[Tức die!!] – Hai

Posted on

[嘘] Đêm rồi mà ngược chị em thì thật bất lương, nhưng mà đêm qua vì đêm qua mị phải gặm nhấm sự “dằn vặt” ấy một mình, nên là ……. ~

***

2/ ❀ ❀(二)

Ngày hôm sau, Vương Hạ Âm vừa đến công ty đã tới ngày phòng làm việc của CEO báo cáo công tác, một lúc lâu sau mới ra, mặt mày hớn hở, dùng cách nói của mấy em gái trong nhóm bát quái chính là: Văn phòng tỏa nắng. Diệp Châu không thể ở sau lưng chỉ chỏ cấp dưới, có nghẹn mà không thể phun, máu dâng đến tận họng phải ứ lại. Diệp Châu cố gắng điều chỉnh cảm xúc, kéo ra một nụ cười, nói với Vương Hạ Âm: “Hạ Âm, hiện tại ………”

Vương Hạ Âm lại ngắt lời: “Xin lỗi quản lý Diệp, Từ tổng lại kêu em làm thêm mấy việc ……. Cũng cần chỉnh sửa báo cáo công tác hôm qua một chút.”

Diệp Châu: “……….”

Vương Hạ Âm không hề tiếp chuyện anh, cắm cúi nhìn di động, ngón tay thon dài, tinh tế, trắng mềm đủ mười ngón đang thuần thục gõ gõ bấm bấm, vẻ mặt vô cùng chăm chú, còn mang theo chút ngọt ngào.

Diệp Châu: “……….”

Anh tự nhìn lại tay mình, thầm nghĩ: Chẳng lẽ tay như Vương Hạ Âm thực sự không nên lao động, tay như mình mới có số cày bừa??

Giữa trưa, Diệp Châu dẫn theo mấy cậu nhân viên của tổ bên đãi cơm chào đón Vương Hạ Âm, nhóm mấy em gái mê trai mắt sắp rớt ra rồi, Diệp Châu chỉ có thể chua chát trong lòng.

Buổi chiều, rốt cuộc Vương Hạ Âm cũng thực sự làm việc đúng phận sự.

Ba giờ chiều, công ty có một vị khách đặc biệt: Người máy AI.

Người máy AI này là một sản phẩm của bộ phận R&D, hai chân là bánh xe cơ động, có thể di chuyển dễ dàng khắp nơi, mà sếp tổng Từ Lâm có thể mượn “mắt” mượn “tai” của người ta để nắm được tình hình của công ty, cũng có thể trao đổi gián tiếp qua video hoặc giao văn kiện, dù là tư liệu điện tử vẫn có dấu đóng đàng hoàng. Nói như vậy để thấy người máy AI có trách nhiệm đại diện cho ông chủ điều hành công ty. Sếp lớn muốn giao việc không cần tự mình ra mặt, cũng không cần dùng các thiết bị liên lạc để gọi điện hay phát video.

Người máy AI do bộ phận R&D tặng, nghĩ đến việc nghiên cứu phải đồng hành với sản xuất Từ Lâm muốn tìm hiểu một chút, vì thế tự mình dùng thử, điều khiển người máy AI lắc lư trong công ty.

Chính là, 5 giờ chiều, y ghét bỏ gọi nó về phòng, để một bên.

“Anh, anh, Châu Châu, Châu Châu!” Hai nữ đồng nghiệp – ưa bát quái – có quan hệ tốt với Diệp Châu gấp gáp gọi: “Từ tổng hình như thật sự ………ưm m, thích Vương Hạ Âm.”

Diệp Châu cảm thấy trước mắt tối sầm, ngũ lôi oanh động, hỏi: “Lý do?”

Mao Miêu đáp: “Anh còn chưa phát giác sao? Người máy AI của Từ tổng lượn qua lượn lại những 2 tiếng đồng hồ, quét qua tổ công tác của hai người ít nhất 100 lần, lâu lâu còn đứng lại quan sát một lúc.”

Diệp Châu nói: “Mắt tinh hơn cú, vậy mà cô cũng phát hiện ra.”

“Ai nha” Mao Miêu ôm mặt, “Người ta thích nhất là tiểu thuyết tình cảm, ngày đó tổng tài với nhân viên mới đụng nhau đã ướt quần liền dẫn phát tia lửa tình yêu, em đây liền cẩn thật quan sát. Không thể không nói, Từ tổng với Vương Hạ Âm quả thực giống như bước ra từ những trang sách ấy, một quá đẹp trai, một quá yêu nghiệt, đẹp như vậy, ai yo, tạo nên một tình yêu thuần khiết, BL đó.” (BL: boy love)

Cẩu Cẩu ở bên nhanh chân chen vào: “Em còn cảm thấy, Vương Hạ Âm dường như đã sớm phát hiện ra chuyện này, tâm tình xem chừng rất rất rất tốt.”

“……” Diệp Châu nói, “Được rồi, được rồi, anh đây không muốn nghe.”

“Châu Châu, hôm nay tâm trạng anh kém quá.”

“Trình tự có bug, phiền.” (bug: lỗi game/ hố)

Đuổi Mao Miêu, Cẩu Cẩu đi, Diệp Châu bắt đầu ngẩn người.

Xong đời.

Từ Lâm thật sự …….umm… thích Vương Hạ Âm.

Buồng làm việc của Diệp Châu có bốn chỗ ngồi, nhưng hai cái trống, nói cách khác, tổng cộng chỉ có 2 người, anh và Vương Hạ Âm. Mao Miêu nói: “Người máy AI của Từ tổng lượn qua lượn lại những 2 tiếng đồng hồ, quét qua tổ công tác của hai người ít nhất 100 lần, lâu lâu còn đứng lại quan sát một lúc.” Như vậy có thể khẳng định, Từ Lâm luôn yên lặng đứng sau dõi theo Vương Hạ Âm, Vương Hạ Âm là lính mới, cũng không đảm đương nhiệm vụ quan trọng gì, ngoại trừ ngắm người còn có cái gì để nhìn kia chứ?

Anh rất muốn sửa lại danh ngôn của Lý Nghị*, gì mà “Trời sáng mà” – Hừ, là “Trời tối mù” thì có.

Cách ngày sau sự kiện “Người máy AI” chuyện chính mới đến.

Tối hôm đó, công ty liên hoan, Diệp Châu lên chức quản lý, rốt cuộc có thể ngồi ở bàn “Lãnh đạo”. Từ Lâm rất ít cất lời, vẻ mặt bí hiểm, tay trái chồng lên bàn, ngón trỏ khẽ ma sát môi dưới, một số thời điểm lúc Diệp Châu đang nói, ngẫu nhiên sẽ dùng ngón trỏ gõ gõ lên môi, mỉm cười. Từ Lâm dường như cũng nghiêng đầu quan sát Vương Hạ Âm ở bàn bên, khiến cho Diệp Châu có một loại ảo giác, Từ tổng thực thích Vương Hạ Âm.

Tâm tư Diệp Châu lại vì thế mà nhảy nhót.

Chỉ là loại ảo giác này chưa đến một tiếng đồng hồ sau liền tan biến.

Nhà ăn cách công ty rất gần, mọi người đều đi bộ về.

Từ Lâm cùng CTO (Chief Technical Officer – GĐ công nghệ) tán gẫu một đường, hình như đang trao đổi về một vài vấn đề kỹ thuật. Diệp Châu dẫn Vương Hạ Âm băng băng mà đi, thoắt cái đã vượt lên hai người họ. Diệp Châu cùng Vương Hạ Âm mới vừa đi đến ngã rẽ thì một chiếc xe đạp đang phóng như bay lao tới! Một thằng nhóc đội mũ bảo hiểm thể thao nhấn bàn đạp coi như đang lướt cano mà tung xe lên nhưng đáp xuống lại úp lên vỉa hè! Bàn đạp đã sớm bị nó dẵm rớt, chỉ còn khung xe với hai thanh kim loại đỏ gạch đang rơi xuống.

Mắt thấy xe đạp kia sắp đụng trúng mặt hai người!

Cả ba như bị ai điểm huyệt đực ra đó!

Như Bình thư* đã viết: “Nói thì chậm mà xảy đến thì nhanh.” Diệp Châu chỉ kịp nghe thấy “Két” một tiếng, xe đạp ngã úp xuống mặt đất! Mà đang chật vật đứng lên ngoại trừ thẳng nhóc chủ xe còn có đại tổng tài của Y Khoa Vũ Lâm, Từ Lâm nữa! Tây trang giờ toàn đất cát, khửu tay chà xước, nhìn thôi đã thấy bị ngã không nhẹ. Nhấc bàn tay lên, Diệp Châu phát hiện đá, sỏi, thủy tinh cứa lợm cợm, xây xát nhiều chỗ, máu chảy đỏ tươi.

(*ý giống với: Như các cụ từng nói)

“………” Diệp Châu phản ứng lại, vừa rồi, là Từ tổng!!

Mới rồi tổng tài Từ Lâm vừa vặn đi tới góc quành, chớp mắt một cái lao lên, theo bản năng ngăn đón va chạm với xe đạp nọ!

Này này này …… không phải chân ái thì là gì????

Từ Lâm nhìn về phía Diệp Châu, lại nhìn sang Vương Hạ Âm, vẻ mặt vô cùng chịu đựng, chống đỡ hỏi:  “Hai người không bị dọa chứ.”

Diệp Châu thời thời khắc khắc ghi nhớ thân phận, lập tức đáp lại: “Không, không! Cảm ơn Từ tổng! Này ….. thật ngại quá!”

Vương Hạ Âm lại nói: “Từ tổng, nói thật sự không phải không bị dọa mà là bị hù chết …….. nếu không phải …….. chỉ sợ em đã bị thương nặng rồi …….. em, không sợ chết, chỉ sợ đau ……” Người này vừa nói, lông mi dài khẽ run rẩy, hoa đào trong mắt không ngừng bling bling (chớp chớp), anh đây còn thấy thương, Từ Lâm cũng nhìn cậu.

Diệp Châu không muốn nhìn hai người này tình thâm đưa đẩy, yên lặng xoa xoa hai má.

Dù vậy, vẫn lọt vào tai từng đoạn đối thoại…

Anh nghe thấy Vương Hạ Âm nói: “Từ tổng, ban nãy anh thực sự rất ngầu. Mặc kệ là ai được cứu cũng sẽ muốn lấy thân báo đáp.” Vương Hạ Âm nhẹ ngâm câu chữ, thêm chút khàn khàn, có phần gợi cảm.

Từ Lâm hỏi lại: “Ồ? Lấy thân báo đáp?” Vừa nói, y vừa nhìn sang phía Diệp Châu, ánh mắt mang đầy hy vọng.

Diệp Châu nhìn chăm chăm đường lớn, nghe Từ Lâm nói: “Ồ? Lấy thân báo đáp?” ở trong lòng điên cuồng trợn trắng mắt.

Anh thầm khóc: Con mẹ nó thật sự yêu đương!! Ông trời ơi, mệnh con khổ quá!

Chỉ có thể hy vọng tổng tài đây đang bị nóng đầu 3 phút.

Xác nhận cấp trên của mình thích cấp dưới của mình, thậm chí có thể liều mình che chở, Diệp Châu hồn đã thoát xác mà bay đi.

Giọng Vương Hạ Âm rõ ràng vô cùng mừng rỡ xen lẫn một chút kinh ngạc, khóe miệng câu ra một tia hạnh phúc.

Cùng lúc, Mao Miêu cùng Cẩu Cẩu – rất đỗi thân thiết – luôn cùng anh update những điểm tự mình quan sát được ví dụ như: Vương Hạ Âm vào làm đã được mười ngày, Mao Miêu nói: “Hồn về hồn về, Châu Châu, Từ tổng với Vương Hạ Âm đã bước vào giai đoạn cưa cẩm rồi!”

“……….” Diệp Châu mang vẻ mặt xanh xao, hỏi, “Làm sao cô biết?”

Mao Miêu: “Ahihi, từ một tiểu tiết!”

“…….Tiểu tiết gì?”

Mao Miêu nhả từng chữ: “Từ tổng mỗi ngày, mỗi lần, từ văn phòng đi ra, đều sẽ vô tình, không cố ý đụng phải mấy người còn gì.”

“………” Diệp Châu giãy dụa, “Có thể tình cờ thì sao, không phải cố ý theo dõi.”

“Đừng chối.” Mao Miêu nói, “Trọng điểm là Vương Hạ Âm cũng sẽ ngẩng đầu, cười, với, Từ, tổng.”

“……….”

“Còn nữa, còn nữa …” Cẩu Cẩu cũng chen vào, học điệu bộ của Mao Miêu nói: “Từ tổng mỗi ngày, mỗi lần, đi tới sảnh hút thuốc, Vương Hạ Âm cũng sẽ đi theo!”

Diệp Châu nói: “Từ tổng mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ hút một cây, lấy đâu ra mỗi ngày, mỗi lần, có thể chỉ trùng hợp gặp được.”

“Không hề ………” Cẩu Cẩu lại blabla một dây dẫn chứng.

“………..” Phản bác lại thất bại.

Diệp Châu cảm thấy bản thân là một tên ngốc, cứ mải miết chứng minh cấp trên với cấp dưới nhà mình không có gì mờ ám, thế nhưng ……….. đây là đang diễn vở hài kịch gì vậy.

Hai người kia phỏng chừng………thật sự đã bước vào giai đoạn tán tỉnh.

Lại được Vương Hạ Âm kia mỗi lần mở miệng thường xuyên nhắc tới “Từ tổng” rồi “Từ Lâm” dường như rất thân thiết, hết thảy đều hướng về một kết luận “Hai người sắp sửa kết giao.”

Vương Hạ Âm làm việc càng ngày càng chậm, càng ngày càng ít …………

Diệp Châu trái không mắng được, phải không nói được, đặc biệt hy vọng sa thải đối phương.

Nhưng, anh không thể.

Sếp lớn Từ Lâm còn đang theo đuổi cấp dưới Vương Hạ Âm này, nếu anh đuổi việc người ta ….. phỏng chừng anh cũng phải xách balo mà té. Cho dù tự nguyện xách balo bỏ chạy lấy người, Vương Hạ Âm kia một hai câu oán bậy, cũng đủ cho anh lỗ nặng. Phải biết rằng, anh hùng muốn lấy lòng mỹ nhân, chuyện gì không thể làm, ngay cả đánh, chửi, không, vốn cũng không thể đánh, chỉ cần mắng thôi Diệp Châu anh cũng phải nghe, phải nhịn mà nhỏ nhẹ, vô cùng nghẹn khuất.

Mỗi ngày Diệp Châu ức chế đến phình não.

Bây giờ anh đây không muốn nghiên cứu dấu hiệu ung thư dạ dày nữa, anh đây rất muốn nghiên cứu dấu hiệu phình tim, phình não kia!

Vương Hạ Âm, đến muộn, về sớm.

Diệp Châu cũng chẳng có biện pháp nào.

Một nhân viên không cần lo sẽ bị sa thải, đương nhiên chẳng có gì phải sợ hết, dù thế nào thì vẫn được đi làm. Hơn nữa, chỉ cần thu phục được tổng tài, còn phải sợ quản lí? Thăng chức, tăng lương, tất cả đều không cần Diệp Châu xen vào.

Chuyện khiến Diệp Châu cảm thấy bị ức chế đến đỉnh điểm phát sinh vào ngày thứ 12 Vương Hạ Âm đi làm.

Ngày đó, Từ Lâm bỗng nhiên gọi Diệp Châu vào pòng, sau đó cởi bỏ tây trang, không giống như muốn bàn chuyện công việc, ngồi thả lỏng, tay đặt trên bàn, ngón trò, ngón giữa thay phiên gõ xuống, hỏi: “Diệp Châu, cậu cảm thấy năng lực công tác của Vương Hạ Âm như thế nào?”

“…………” Môi Diệp Châu run lên, trong lòng thoáng dâng lên phiền muộn, chua xót, tự hỏi nửa ngày mới gian nan mở miệng, chậm chạp đáp: “Tốt lắm, rất tốt.”

Anh còn có thể nói gì chứ?

Tổng tài hỏi anh: “Người yêu/ người yêu tương lai của tôi như thế nào?” Chẳng lẽ có thể nói: Chả ra cái gì – ánh mắt anh thực sự mù con mẹ nó rồi???

Đương nhiên chỉ có thể khen thôi!

Mục đích cuộc nói chuyện này chính là người ta muốn nghe người khác khen tình nhân bé nhỏ đó.

Diệp Châu biết, tổng tài lúc này hẳn đang thầm muốn nghe lời hay về Vương Hạ Âm.

Nghe câu trả lời của Diệp Châu, Từ Lâm hơi sửng sốt, dường như không nghĩ tới kết quả như vậy, tay đang gõ bàn cũng ngưng bặt, một lúc lâu sau mới hồi thần, cẩn thận xác nhận lại: “Diệp Châu, cậu …… thật sự cảm thấy năng lực của Vương Hạ Âm rất tốt?”

Diệp Châu lại điên cuồng phân tích, anh cho rằng bản thân mới nãy khen có vẻ không mấy chân thành, vì thể, ra vẻ một chút bản thân vô cùng thích Vương Hạ Âm, vô cùng thưởng thức con người Vương Hạ Âm, lại dối miệng: “Thật sự là vậy!!! Năng lực của Vương Hạ Âm rất tốt, rất rất tốt!!! Khả năng giao thiệp cũng rất rất tốt, có thể làm tốt rất nhiều chuyện.”

Ngoại trừ “khả năng giao thiệp” anh cũng không tìm nổi cái gì có thể khen thêm.

Nói xong, Diệp Châu lại cảm giác lòng tràn đầy bi ai, buồn bực.

Từ Lâm nhìn Diệp Châu, ánh mắt mang theo sự tìm tòi, ngẫm nghĩ.

Diệp Châu tâm sinh lo lắng, nội tâm cảm thấy giải Oscar hẳn thiếu anh một bức tượng vàng.

Sau hôm bị tổng tài gọi vào, Diệp Châu biết được, Từ Lâm và Vương Hạ Âm đã có một bước tiến mới trong chuyện tình cảm!

Từ Lâm đi công tác, điểm tên muốn dẫn Vương Hạ Âm đi! Lý do là, hạng mục lần này cần người có khả năng giao thiệp tốt, Vương Hạ Âm rất thích hợp!

Mao Miêu cùng Cẩu Cẩu trực tiếp sôi trào! Này là ý gì, quả thực không cần bàn cãi!

Diệp Châu không khỏi nhớ nhung Hồ Hồ.

Hồ Hồ cũng là một cô nương, nhưng thông minh cơ trí, chỉ cần một giây là có thể phân tích ra bản chất vấn đề, tiếc rằng đã xuất ngoại đào tạo chuyên sâu.

Nghĩ đến Từ Lâm mượn chuyện đi công tác, cùng Vương Hạ Âm …….. đêm xuân …. Diệp Châu nghĩ tới ba chữ:

A a a….

Ngày thứ 16 Vương Hạ Âm đi làm, cùng Từ Lâm đi công tác về.

Chuyện đầu tiên sau khi trở lại là gọi Diệp Châu vào phòng, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, vừa nhíu mày vừa hỏi lại vấn đề mấy ngày trước: “Diệp Châu, cậu …… thật sự cảm thấy …… năng lực công tác của Vương Hạ Âm rất tốt?”

Diệp Châu nhìn Từ Lâm, trong lòng lộp bộp, nghĩ: Xong đời.

Vương Hạ Âm khẳng định đã thổi gió bên tai Từ Lâm: Ai nha, em cảm thấy quản lý Diệp không thích người ta.

Y

Chậc chậc.

Dù vậy, tận lực đè nén nội tâm đang điên cuồng chửi bới, Diệp Châu vẫn giả vờ vô cùng ngạc nhiên mà khen ngợi: “Đương nhiên! Rất tốt mà!”

“……….” Từ Lâm không nói gì, một lúc sau mới tiếp lời: “Diệp Châu, tuy rằng tôi không rõ vì sao nhưng nếu có biểu hiện không tốt, chúng ta có thể sa thải, tuyển một người mới.”

Trong mắt Diệp Châu, lời này chỉ là khách sáo thôi. Bị người thổi gió bên tai, còn làm bộ hòa ái, thực tế đang thu thập chứng cứ, chờ dày vò người ta.

Nếu lúc này kể khổ nhất định sẽ chết, vì thế, kiên định mà lặp lại: “Tôi nói đều là đánh giá thật.”

Từ Lâm đột nhiên nở nụ cười, nhưng ý cười căn bản không tới đáy mắt: “Cậu đúng là che chở cậu ta.”

“Hả ……….?”

“Rất tốt theo lời cậu, ví dụ như?”

“……..” Diệp Châu vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra cái gì, dù vậy, vì để lưu lại chút mặt mũi cho tình nhân của tổng tài, anh vẫn nói: “Thì, Vương Hạ Âm làm gói thực nghiệm A rất tốt, gói B cũng tốt, việc C cũng hoàn thành, rất khá.” Kỳ thật A,B,C này đều tự Diệp Châu làm tốt, lúc này phải nhịn đau chia hào quang.

Từ Lâm nhìn chằm chằm Diệp Châu một lúc lâu, dường như muốn tìm ra sơ hở, nhưng không có kết quả gì. Lại một lúc lâu nữa mới cúi đầu phê duyệt văn kiện, cả người tản ra áp thấp cực độ, thanh âm lạnh lùng nói: “Không có việc gì thì ra ngoài đi.”

“Tôi đi đây.”

Nếu không đi liền không chống đỡ nổi.

Trở lại bàn làm việc, Diệp Châu thở một hơi.

Thoát được một cửa.

Từ Lâm không nhìn ra sơ hở nào, không thể vùi dập anh.

Tuy rằng không thu được kết quả như ý, nhưng Từ Lâm rõ ràng vô cùng khó chịu.

Ngẫm lại, còn không phải không cho Vương Hạ Âm làm việc sao?

Diệp Châu lại ngơ ngẩn nghĩ: “Giao việc cho cậu ta thì có ý nghĩa gì?”

Diệp Châu nhớ lại vì sao anh lựa chọn đầu quân cho Y Khoa Vũ Lâm, ban đầu là sùng bái Từ Lâm, muốn tiến gần tới bên người nọ, cùng y khai phá thật nhiều thật nhiều những điều mới mẻ. Nhưng mục đích này xem ra nhất định không thể đạt thành rồi.


Chú thích:

* Lý Nghị và câu nói: “Trời sáng mà…”

天亮了 – “ Trời sáng mà” là một trong những trích dẫn kinh điển của làng bóng đá Trung Quốc.

Năm 2015, Trì Thượng Bân – một trong những tuyển thủ vàng của bóng đá Trung Quốc, giải nghệ chuyển sang công tác huấn luyện – nhận dẫn dắt đội tuyển Jianlibao Thẩm Quyến, ông hết lòng nhưng cầu thủ lại ngang ngược còn chia bè phái phản đối, rốt cuộc ông bị sa thải. Khi ấy có phóng viên phỏng vấn Lý Nghị – tuyển thủ quốc gia đương thời – anh trầm ngâm rồi mới đáp: Trời sáng mà, thiện hữu thiện báo (Ông trời có mắt, gieo nhân nào rồi sẽ hái được quả nấy, người tốt sẽ được báo đáp)

***

# Thái độ ngày 2:   [抓狂] máu trào đến tận họng !!! [抓狂]

Bình luận về bài viết này