■ [PN_6]. Yêu ■

Posted on Updated on

[爱你] Kết thúc cũng phải ngọt ngào, trọn vẹn mới chịu  [爱你]

[PN 6]. Anh yêu em, em yêu anh.

Hai ngày nữa là sinh nhật Vưu Ly tròn 62 tuổi, Lý Mục rất lưu tâm. Tuy rằng Vưu Ly chẳng chút nào để ý nhưng Lý Mục nói cột mốc tuổi 30 không đếm, tuổi 40 không tính, tuổi 50 không lễ, tuổi 60 không mừng nhưng tuổi 62 nhất định phải kỷ niệm. Bởi nó đánh dấu hai người bên nhau tròn 50 năm, ý nghĩa như vậy sao có thể bỏ qua không chúc mừng kia chứ.

Vưu Ly thấy Lý Mục bận rộn một cách vui vẻ cũng đành tùy anh. Mấy tháng nay Lý Mục đã bắt đầu chuẩn bị này kia, càng gần tới ngày sinh nhật Vưu Ly, anh càng chộn rộn đến khó tả.

Hôm nay, Vưu Ly nhận được điện thoại rủ đi dạo phố của Tiểu Ngải, Vưu Ly thấy đi cũng được, dù sao Lý Mục dạo này ngày nào cũng bận rộn lo chuẩn bị cho tiệc sinh nhật, bản thân cứ ngây một chỗ cũng chẳng thấy thú vị.

Lúc gặp nhau, Tiểu Ngải nhịn không được thở dài: “Cậu nói coi, người cũng đã hơn 60 tuổi rồi, sao có mấy cái nếp nhăn trên mặt cũng mờ nhạt như vậy?”

Vưu Ly đắc ý cười: “Vậy đó, người ta có bí phương của thần y truyền cho, cũng không phải không chia sẻ cho cậu sao? Thế nào, đời sống chăn êm nệm ấm với Hứa Ngôn nhà cậu bây giờ có vừa lòng không?”

Ánh mắt Tiểu Ngải hạnh phúc tràn như nước: “Ai nha, tôi nói cho cậu nghe, chẳng điểm nào chê, Hứa Ngôn hiện tại trên giường uy mãnh, lớn đủ lớn, thô đủ thô, ai nha, còn hỏi gì đâu, người ta mỗi ngày đều phải xoa dịu rất mất công mất sức.”

Vưu Ly điểm điểm ngón tay vào trán Tiểu Ngải: “Càng ngày càng biến chất, nói chuyện không quản được miệng luôn.”

Tiểu Ngải cười cười: “Ha ha, này không phải chỉ tâm sự với riêng cậu thôi sao, với ai khác người ta cũng chẳng buồn nói.”

Hai người câu đến câu đi nhàn thoại một hồi liền chuẩn bị đi ăn chút gì đó. Đang định xuống lầu lại nhìn thấy ở bàn gần quầy bar có hai gương mặt quen thuộc.

Tiểu Ngải hỏi Vưu Ly: “Bạn thân yêu, kia không phải Tử Dục với Hạo Thiên à?”

Vưu Ly thắc mắc: “Không phải chứ, hai đứa nó đang trong thời gian làm việc, chạy tới đây làm gì?”

“Đi, qua đó xem.” Tiểu Ngải kéo Vưu Ly đi lên.

“Tử Dục.” Tử Dục được gọi quay lại nhìn thấy người gọi cậu, liền nở nụ cười.

“Chú Tiểu Ngải, chú Đẹp Trai, sao hai người lại ở đây?” Tử Dục kéo tay cả hai vui vẻ hỏi.

“Hai chú.” Hạo Thiên cũng chào hỏi hai người.

“Nhàn rỗi không có việc gì nên cùng Ly Ly đi dạo phố, lại thấy hai đứa ở đây, không phải đang trong giờ làm ư, sao lại xuất hiện ở chỗ này?”

“Chú, cục cưng nhà cháu nói muốn chuẩn bị quà sinh nhật tặng chú Đẹp Trai nên hai đứa mới trốn ra.”

Vưu Ly vỗ vỗ vai Tử Dục: “Tử Dục ngoan, chú thích rất thích những đồ vật xinh đẹp, nhất là phải lấp lánh, biết chưa, bằng không sẽ không nhận.”

Hạo Thiên hô hào trong lòng, Ngài muốn kim cương thì nói thẳng, còn mĩ miều đánh ý làm gì cho phiền nhaura.

Ánh mắt Tử Dục mê man, nhăn mi quay sang hỏi Hạo Thiên: “ A Thiên, chú nói vậy là như nào? Quà đó chúng ta có mua được không?”

“Cục cưng, chúng ta mua được, nhất định sẽ làm chú ấy hài lòng.”

Tử Dục buông Tiểu Ngải và Vưu Ly ra, bay vào lòng Hạo Thiên: “A Thiên tuyệt quá, chú chỉ vừa nói hai câu anh đã biết chú ấy thích gì rồi, thật lợi hại.”

Hạo Thiên nhất thời vứt bỏ xung quanh, chỉ chăm chú hôn hôn vợ yêu, đối diện với đôi mắt tràn đầy sùng bái, chan chứa ngọt ngào nhìn mình, cũng chỉ biết ngây ngô cười.

Tiểu Ngải ghé sát vào Vưu Ly thấp giọng nói: “Tiểu tử này sao tinh quái quá vậy? Trước kia nhìn không ra.”

“Xì, cậu rõ ràng đã sớm nhìn ra.”

“Khụ, khụ, Tử Dục, chú với Tiểu Ngải đi trước, hai đứa cứ lo việc của mình đi nhé.”

“Dạ, chú Tiểu Ngải, chú Đẹp Trai, bai bai.” Tử Dục vẫy vẫ tay chào hai người.

“A Thiên, khi nào thì chúng ta đi chọn quà tặng ?”

“Em muốn đi lúc nào thì mình đi lúc đó.”

“Còn hai ngày nữa là tới sinh nhật rồi, ngày mai không rảnh, ngày mốt không kịp đâu, đi luôn hôm nay nhé, anh thấy được không?”

“Ừ, ngày mai chúng ta bận chuyện gì nhỉ?” Hạo Thiên nghĩ trong đầu, ngày mai hình như không có lịch trình gì mới đúng.

Tử Dục cắn cắn môi, ngại ngùng cười: “Ngày mai không có việc gì nhưng mà em muốn ngủ một giấc tới trưa.”

Hạo Thiên bật cười, nhéo nhéo hai má mềm mềm của Tử Dục: “Lý do chúng ta cần ngủ một giấc tới trưa là gì?”

Tử Dục dựa sát bên tai Hạo Thiên khẽ nói: “Thì vì đêm nay chúng ta sẽ làm cả đêm, anh mà no đủ thì buổi sáng người ta dậy như thế nào được.”

Hạo Thiên bao chặt người trong lòng, lắc lư: “Đúng rồi nhỉ, chúng ta còn chuyện quan trọng như vậy cần phải làm mà, đi nào cục cưng, bây giờ mình đi chọn quà mừng sinh nhật.”

“Dạ.” Tử Dục cười cong mắt, tia sáng không rõ nghĩa vụt lóe qua rồi tan vào nụ cười tỏa nắng tới xinh đẹp.

_ _ _

50 năm qua, Lý Mục vẫn muốn cùng Vưu Ly bay qua Hà Lan làm một lễ cưới, vướng là Vưu Ly không đồng ý. Tuy rằng anh cùng Vưu Ly ở Hà Lan chứng kiến từ Tiểu Ngải, Trình Hạo đến Tiểu Lạc kết hôn nhưng Vưu Ly không thích tự mình làm những nghi thức đó, cuối cùng anh cũng buông theo. Nhưng lần này, anh tính toán sẽlồng vào tiệctổ chức sinh nhật cho Vưu Ly.

Ngày sinh nhật Vưu Ly, tất cả Vưu gia đều tề tựu đông đủ, cha mẹ ở nước ngoài cũng được Vưu Tư rước về, cùng một hội bạn bè đã chứng kiến hết thảy quãng thời gian hạnh phúc của cả hai.

Sinh nhật đặt tiệc ở khách sạn của Hạo Thiên, mọi thứ đều một tay Lý Mục lo liệu, Hạo Thiên cùng Tử Dục thấy Lục Mục vội trái vội phải vốn muốn hỗ trợ, nhưng người ta cự tuyệt, Lý Mục nói, buổi tiệc này anh muốn tự tay chuẩn bị hết thảy cho Vưu Ly.

Tông màu cả hội trường chủ đạo là màu đỏ, cũng là màu sắc ưa thích nhất của Vưu Ly.Màn hình lớn ở trung tâm đang phát video ghi lại sự trưởng thành của Vưu Ly từ năm 12 tuổi, có ảnh chụp của hai người từ ngày đầu bên nhau cho tới hiện tại, có lẽ lên tới cả trăm ngàn tấm không chừng, kia đều được Lý Mục tỉ mỉ lựa chọn.

Ảnh chụp đủ loại biểu tình, có Vưu Ly bĩu môi, mỉm cười, khêu gợi, bí hiểm, quyến rũ, kiêu ngạo, đáng yêu, hết thảy đều như lột tả một Vưu Ly chân thực nhất.

Ngắm ảnh chụp, nhớ lại ký ức mỗi ngày bên nhau trong suốt 50 năm, viền mắt Vưu Ly hoe đỏ, ươn ướt nhưng chính chủ quyết không thừa nhận mình khóc. Cậu dựa vào lòng Lý Mục, cùng mọi người hồi tưởng lại những năm tháng họ đã đi qua.

Cha mẹ Vưu cũng đã gần 90 tuổi, không đổi khác nhiều, nhìn con mình cùng bạn đời ân ái, bọn họ cảm thấy thực vui mừng, nhiều năm như vậy, Lý Mục yêu chiều Vưu Ly như thế nào ai nấy đều thấy rõ, từ 50 năm trước vẫn vẹn nguyên như một.

“Sao rồi cha? Tiểu Ly không chọn sai người nhỉ?”

Vưu ba đánh mắt sang thằng con lớn, bíu môi: “Ài, chẳng biết được, Lý Mục sủng nó lên tận trời, cũng không ổn lắm.”

“Ngài đây là với không tới nho liền nói nho chưa chín ư?”

“Cha mày ………. Hừ, ta mặc kệ.”

Lý Mục ôm Vưu Ly trong lòng, ghé vào bên tai cậu nói: “Tiểu Ly, đời này có thể gặp được em, thật tốt.” Vưu Ly không đáp lời, nhưng khóe miệng cong lên biểu đạt hạnh phúc tràn đầy.

_ _ _

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hạo Thiên giúp hỗ trợ mọi người đặt phòng nghỉ ngay tại khách sạn mà phòng Tổng thống trên tầng cao nhất đương nhiên để lại cho Lý Mục cùng Vưu Ly.

Lý Mục vốn muốn chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật giống một lễ cưới, nhưng bản thân hiểu rất rõ người yêu nhà mình sẽ không thích, tuy bản thân mong muốn nhưng Vưu Ly vui vẻ mới là điều quan trọng, vậy nên cuối cùng Lý Mục quyết định tổ chức một buổi xum họp đơn giản, ấm áp là đủ rồi. Hiện tại chứng minh Vưu Ly rất thích buổi tiệc này, anh làm rất đúng, Vưu Ly đã vô cùng vui vẻ. Lý Mục biết tuy rằng Vưu Ly không hay nói thành câu nhưng anh có thể khẳng định cậu rất yêu mình.

Đêm nơi thành thị mông lung lại thần bí, vô vàn điểm sáng nhỏ tập hợp đủ khiến thành phố vĩnh viễn rõ nét tới từng con đường, Vưu Ly đứng bên cửa sổ sát đất thả hồn ngắm nhìn.

Lý Mục tới phía sau cậu, ôm người vào lòng: “Bảo bối, đang nghĩ gìvậy?”

Vưu Ly không quay đầu lại, nhìn bóng hình mình cùng Lý Mục qua thủy tinh, cười dịu dàng, vươn tay vẽ lên tấm kính theo viền gương mặt đối phương: “Anh yêu, nơi này lại thêm nếp nhăn nữa rồi kìa.”

Lý Mục cười khẽ: “Hứa Ngôn hôm nay nói, phối phương của em mà chịu bán thì có thể kiếm được cả đống tiền.”

“Lại nằm mơ, em cũng chẳng thiếu tiền, trên đời này có một yêu tinh là em cũng đủ lắm rồi, không cần nhân bản ra đâu.”

“Bảo bối à, em quên bên cạnh mình cũng nuôi ra một đám yêu tinh rồi đó sao?”

Vưu Ly xoay người, bĩu bĩu môi làm nũng: “Biết biết biết, nhưng mà trong mắt Lý Mục chỉ được phép có một yêu tinh là em thôi.”

Lý Mục cúi đầu, trán tiếp trán, trong mắt chan chứa cưng chiều: “Phải, trong mắt Lý Mục chỉ có mình em.”

Vưu Ly chăm chú nhìn người đàn ông này, đây là người yêu của cậu, là người khiến cậu muốn đến cả kiếp sau cũng nhất định phải tìm về.

Lý Mục dịu dàng nhìn Vưu Ly, tuy rằng đã bên nhau 50 năm, và rằng năm tháng đã để lại trên gương mặt ấy những dấu vết mờ nhạt nhưng không ảnh hưởng chút nào đến dáng vẻ xinh đẹp ấy. Là thiên sứ hay là yêu tinh cũng đều là chàng trai của anh năm nào.

■■■

Đôi lời: Có một bộ truyện (ngắn tẹo) tui lết tận 4 năm (1/4/2014 – 14/4/2018) [偷乐][偷乐]. Nhớ ngày xưa đọc “Vì ai mà yêu”  (Yunjae) chị editor cho tui leo cây mấy chương cuối, mỗi năm 1 chương tui còn nể bà ấy cực kỳ, dè đâu tự đặt mình vào mới thấy, cảm giác nhanh ấy mà [偷乐][偷乐]. Truyện hoàn rồi cũng nhẹ lòng lắm, có 1 cơ số truyện tui muốn đu cơ, làm nốt cho những nhà còn dang dở cũng muốn, nhưng tui biết phận mình lười, nghĩ rồi lại thôi (???)

VTCV không phải là một cuốn truyện hay, khó tính có thể xếp vào dạng nhảm văn, cá nhân tui ko thích một số cách xử lý của nhân vật trong truyện dù tui team sủng thụ vô cùng. Chỉ vì nhác lướt qua những phân cảnh ngọt ngầu của đôi NV chính trong “Này, đại thúc!” cộng với cái sự lười mà một đứa “kén chọn” như tui phải gặm mì sống 4 năm. Cay ![嘻嘻] Nhưng bỏ qua mấy cái khúc đó thì về cơ bản, mỗi ngày nhấm 1 chương cũng ngọt lắm, có thể đọc rời, cũng có thể đọc liền mạch, sau những màn ngược thân ngược tâm, phẫn uất, hận đời, cũng có thể back lại đọc VTCV để “trả thù” [嘻嘻] Con tui tui chê nhưng vẫn thương. Quảng cáo không thu phí đó [爱你]

Kết lại, cảm ơn và vô cùng nể phục các bạn/em/cô/dì đã cùng tui lăn lê bò toài với 65 +6 chương truyện, gửi cả nhà triệu triệu nụ hun và trái tim bé xíu nhé [爱你][爱你][爱你]

P/s nhỏ: Dạo này tự dưng tui thích đi lấp hố hộ chứ, vì nhiều truyện hay bị dang dở quá, phí cực [嘘]

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s