[999] Ghi chép 1

Posted on Updated on

Chuyện là 2 chàng lạc đường, rồi lạc ra một đống đường và mị là mị không thích hưởng thụ 1 mình ^v^ Người ta yêu nhau mà, nên mỗi một cậu chuyện đều ngọt đến không thể chịu nổi. Thỉnh, tự ngược nhé ~ Lặn!

.•:|||||:•.

1* Pháp Vân Tự

♥ Tôi và Dương Dương có một ước định, dùng thời gian một đời này, cùng nhau đi hết 999 ngôi chùa.

Ở trước Phật tổ ước:

Cùng người bên cạnh, nắm tay nhau đến già, yêu nhau trọn đời.

Mấy tháng trước ghé Pháp Vân Tự, Dương Dương khi đó mới mua căn hộ ven biển, nghĩ sau này hè nào cũng tới đây nghỉ hè. Lần này đến xem tiến độ trang hoàng, trên đường về trùng hợp đi ngang qua chùa, liền quyết định cùng vào lễ bái.

Vì đâu mà trùng hợp đi ngang qua chùa chứ?

“Có lẽ đây là duyên phận chăng?” Tôi nói.

“Tên ngốc nhà em, đừng đem chuyện lạc đường nói một cách văn hoa như vậy.” Ảnh nói.

Tui trời sinh mù đường, có đôi khi đi theo chỉ dẫn mà vẫn đi lạc được, tỷ như lần này.

Anh ấy trời sinh là người dẫn đường, mỗi khi tôi mê mang, anh ấy đều có thể chỉ ra chính xác phương hướng cho tôi, trừ có lần này.

“Vì sao đi theo chỉ dẫn rồi mà vẫn đi lạc được chứ?” Hôm đó trùng hợp trời đổ mưa, Dương Dương bung dù, ôm vai tôi, hai đứa cùng bước qua cửa lớn Pháp Vân Tự.

Pháp Vân Tự rất lớn, có thể do thời tiết nên hôm đó chùa vắng khách ghé thăm, hai chúng tôi đứng giữa sân chùa vắng lặng, cây cối tươi tốt bày trí ở sân trung tâm cùng bốn phía điện chính, điện phụ tĩnh lặng, cảm giác vừa hài hòa vừa bình thản.

“Ngoại trừ ước bên nhau đến già, em còn nguyện vọng nào không?” Dương Dương hỏi tôi.

“Nhiều lắm, đếm không hết.”

Dương Dương nắm chặt tay tôi, nói: “Từ giờ trở đi, chúng ta tới lễ một ngôi chùa, em sẽ giảm bớt được một nguyện vọng, em có thể ước được hết nhỉ?”

“Vì sao?”

“Ít ham muốn, em mới có thể làm một bé mập ngốc vui vẻ.”

Chúng tôi không nói thêm gì nữa, cùng nhau đi vào điện chính.

Khi cầu nguyện trước Phật tổ, trong lòng tôi trộm nghĩ, nếu nguyện vọng có thể thành, chúng tôi chẳng phải sẽ lại đi hết 999 ngôi chùa thêm một lần nữa ư, đi tạ lễ đó?

Ra khỏi chính điện, tôi đem thắc mắc của mình ném cho Dương Dương.

Dương Dương xoa xoa đầu tôi, cười nói: “Tên ngốc nhà em, nguyện vọng của hai đứa mình là yêu nhau cả đời, chưa hết một đời thì nguyện vọng này không tính là đạt thành.”

“Thế làm sao giờ?”

“Kiếp sau, em vẫn là vợ anh, chúng ta sẽ cùng đi hết 999 ngôi chùa để tạ lễ.”

.•:|||||:•.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s