■38■

Posted on

Chương này đoạn đối thoại xưng hô cứ cảm thấy bị khớp khớp T^T Thấy Lý Mục tự dưng yếu đuối, khúm núm ko thích chút nào hết *lăn lộn*  Xí xóa xí xóa nhé.

*****

[38]. Không có tình sự vẫn có tình yêu.

Lý Mục cùng Vưu Ly thương lượng rất lâu cuối cùng cả hai quyết định sang Mỹ, biết đâu sẽ tìm ra bước đột phá nào đó không chừng.

Sau khi từ Mỹ trở về, kết quả vẫn không có gì khác, cơ thể Lý Mục hoàn toàn bình thường, có điều bên đó họ đề nghị, Lý Mục thử đi tìm gặp bác sĩ tâm lý xem sao.

Về tới nhà, Lý Mục không còn bình tĩnh được như trước, Vưu Ly có thể cảm giác được rõ rệt sự biến hóa này, Lý Mục thường xuyên ngồi ngẩn người, hoặc là thất thần. Vưu Ly biết tuy rằng cậu đã biểu lộ hết tâm ý với người yêu nhưng cửa ải tự thân Lý Mục vẫn rất khó qua.

Lý Mục do dự nhiều ngày, cuối cùng vẫn quyết định gọi Vưu Tư tới thương lượng. Qua điện thoại, buổi tối cả hai hẹn gặp ở bên ngoài, Lý Mục không nói cho Vưu Ly việc này, chỉ bảo có công chuyện làm ăn, Vưu Ly cũng không hỏi kỹ.

#

Lúc này, Vưu Tư nhíu mày nhìn thẳng vào Lý Mục. Từ lúc bước vào khách sạn, Lý Mục đã trong bộ dạng muốn nói lại thôi, Vưu Tư cũng không vội lên tiếng, chờ đối phương mở miệng.

Chiều hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Mục, nói có việc cần tìm, khi ấy anh hỏi có chuyện gì, Lý Mục đáp qua điện thoại nói không tiện, tối gặp mặt, nhưng tình huống hiện tại là sao đây, gặp rồi một câu cũng không nói.

Tuy Lý Mục không cho anh nói buổi hẹn này với Vưu Ly nhưng trong lòng Vưu Tư nghĩ, bản thân là anh trai của Vưu Ly, lại nghe giọng thằng bạn trong điện thoại không giống như có chuyện gì tốt, vậy nên anh đã trộm gọi báo cho em trai mình, Vưu Ly nói anh đừng hỏi gì cả, đợi Mục ca mở miệng là được rồi. Sau đó Vưu Ly hỏi anh địa chỉ gặp mặt xong liền cúp máy.

Trong lòng Lý Mục rất loạn, hắn không biết nên mở miệng như thế nào, hắn hiện tại rất rất hy vọng Vưu Tư có thể cất lời hỏi mình trước, nhưng Vưu Tư hôm nay không biết bị làm sao, cũng im lặng ngồi đợi.

Qua hơn nửa ngày nữa, Lý Mục thật sự nhịn không nổi, ngẩng đầu nhìn Vưu Tư: “Tư, sao cậu không hỏi mình tìm cậu rốt cuộc có chuyện gì?”

“Cậu nếu muốn nói tự nhiên sẽ nói, nếu đã không muốn nói thì cho dù mình có hỏi cậu cũng sẽ không đáp đâu, phải không?”

“………”

“Tư, kỳ thực, kỳ thực cuộc sống của mình với Tiểu Ly xảy ra vấn đề.”

“Gì cơ? Là sao? Cậu không phải đã đáp ứng tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Ly ư? Sẽ sủng nó cả đời, không để cho nó chịu một chút ủy khuất nào sao?”

“Mình, biết, mình sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cũng sẽ sủng em ấy cả đời, sẽ càng không để em ấy chịu tổn thương nhưng hiện tại, hiện tại ………”

“Lý Mục, cậu hôm nay xảy ra chuyện gì vậy, cứ ấp a ấp úng, giọng điệu mạnh mẽ vang dội lúc bình thường đi đâu hết rồi?”

“Mình, mình ………”

“Đừng có mình mình mãi thế, nhanh nói tôi nghe, rốt cuộc là làm sao?”

“Mình, không lên.”

Vưu Tư trợn mắt chớp tới mấy cái, hệt như nghe thấy tiếng ngoại quốc không vậy: “Cậu, cậu nói cái gì?”

“Mình biết cậu rất khó tin, nhưng quả thực là như vậy, mình không lên, bệnh viện trong ngoài nước gì mình cũng đều đi kiểm tra hết rồi, kết quả trả về là hết thảy bình thường.”

“Lý Mục, sao cậu lại thành thế này? Cậu sao có thể ……… không phải cậu không biết Tiểu Ly thích cùng cậu chuyện kia đến đâu, sao lại ………”

“Tư, mình không hề ở bên ngoài này nọ. Mình Lý Mục một lòng chỉ có một người, cũng chính là Tiểu Ly, thật sự mình chẳng rõ tại sao lại biến thành cái dạng này.”

Nhìn Lý Mục ở đối diện, Vưu Tư lòng nghĩ cũng phải, Lý Mục yêu Tiểu Ly tới vậy sao có thể làm loạn ở bên ngoài.

“Tiểu Ly biết chuyện này không?”

Lý Mục gật gật đầu: “Biết.”

Vưu Tư nhíu mày, lại hỏi: “Cậu mấy bữa trước cùng Tiểu Ly sang Mỹ cũng là vì chuyện này?”

“Phải, qua đó kiểm tra, kết quả vẫn bình thường, nhưng họ đề nghị mình nên đi gặp bác sĩ tâm lý xem sao, họ nói nếu cơ thể mình không có trục trặc gì kia rất có thể là bị chướng ngại tâm lý.”

“Vậy nên?”

“Cậu hồi đại học không phải từng có giai đoạn tự tìm tòi về tâm lý học sao? Có biết ai đáng tin cậy không giới thiệu cho mình, loại chuyện này vẫn nên càng ít người biết càng tốt.”

“Được rồi, mình sẽ giới thiệu cho cậu một người đáng tin cậy, yên tâm.”

“Cảm ơn.”

“Đừng khách khí, nhưng Lý Mục, cậu có từng nghĩ nếu tìm tới bác sĩ tâm lý rồi cậu vẫn không chữa được thì tính sao không? Đến lúc đó cậu định thế nào?”

Nghe Vưu Tư đề cập tới chuyện này, Lý Mục có vẻ rất suy sụp: “Mình cũng không biết nên làm gì nữa?”

“Còn Tiểu Ly nói sao?”

“Tiểu Ly nói, em ấy không phải thích làm chuyện đó, mà là thích cùng mình làm chuyện đó, em ấy nói không sao cả.”

Vưu tư gật đầu, quả nhiên là em trai mình: “Ừ, Tiểu Ly thật sự rất yêu cậu, thế nên mình nghĩ nó cũng sẽ không quá quan trọng hóa chuyện này.”

“Nhưng mình thấy rất có lỗi với em ấy, cậu có biết mỗi khi Tiểu Ly ngồi trong lòng mình, bộ dáng mê người ấy mới là Tiểu Ly chân chính không, thế mà mình hiện tại ………”

“Đừng nói nữa, mình hiểu mà, cậu đừng quá trăn trở như vậy, cứ theo Tiểu Ly nói đó, cậu là người nó yêu, đừng dùng vẻ mặt khúm núm này, Tiểu Ly sẽ rất khổ sở trong lòng.”

“Mình cũng muốn mỗi ngày cười vui với em ấy nhưng thực sự cười không nổi, Tiểu Ly vì mình làm rất nhiều chuyện, mình đều biết. Trước kia tắm xong em ấy luôn thích mặc ác ngủ trễ vai để lộ xương quai xanh, có biết bao nhiêu gợi cảm vậy mà hiện tại Tiểu Ly tắm xong liền khăn áo chỉnh tề, mình biết em ấy sợ mình nhìn thấy rồi trong lòng không thoải mái.”

“Lý Mục, cậu tự biết là tốt rồi, Tiểu Ly vì cậu làm nhiều chuyện như vậy cho dù cậu thực sự bị chứng kia, cậu cũng không thể xuống tinh thần như thế, bằng không tấm lòng của Tiểu Ly không phải đều là vô ích sao?”

“Biết chứ, cho nên mình càng hy vọng bản thân có thể khỏe lại, mình không muốn khiến Tiểu Ly thất vọng.”

“Ai nói em thất vọng?”

“Tiểu Ly.”

Thấy người yêu xuất hiện, Lý Mục sửng sốt, sau đó nhìn về phía Vưu Tư: “Tư, không phải đã nói đừng báo cho Tiểu Ly ư?”

Vưu Tư sửng sốt đáp lại: “Mình không có nói cho Tiểu Ly mà.”

Vưu Ly nhíu mày, nhìn Lý Mục: “Anh đừng trách đại ca, là em hôm nay thấy anh lúc ra cửa vẻ mặt không tốt mới trộm đi theo, đại ca không hề biết em muốn tới.”

“Tiểu Ly, em ………”

“Mục ca, không phải chúng ta đã thống nhất sẽ cùng nhau đối mặt ư?”

“Ừ ………” Lý Mục gật gật đầu.

“Hiện tại là sao đây? Chính anh trộm chạy tới gặp đại ca, nhờ anh ấy giới thiệu bác sĩ tâm lý cho, anh không phải tính toán ở sau lưng em một mình đi điều trị đấy chứ.”

“Tiểu Ly, em nghe được hết rồi?”

“Phải, em chân trước chân sau theo anh vào, Mục ca, anh thích bộ dáng gợi cảm mê người của em vậy bộ dáng lúc bình thường này anh không thích ư?”

“Thích, chỉ cần là Tiểu Ly, anh đều thích.”

“Thế được, em sẽ cùng anh đi gặp bác sĩ, nhé?”

“Ừ.”

#

Hai ngày sau, Vưu Ly cùng Lý Mục tới gặp người bác sĩ được Vưu Tư giới thiệu cho, sau hai giờ điều trị, bác sĩ rất chắc chắn kết luận, Lý Mục không có chướng ngại tâm lý nào.

Lúc này Lý Mục triệt để đầu hàng, thân không bệnh tâm không vướng, thế rốt cuộc cơ thể hắn bị cái chứng gì đây?

Vưu Ly an ủi Lý Mục: “Mục ca, không sao, chỉ cần hai chúng ta bên nhau là tốt rồi, cũng không ảnh hưởng tới tình yêu của hai đứa mình mà, có phải hay không?”

“Phải, Tiểu Ly sau này anh nhất định sẽ càng yêu chiều em hơn, càng khiến em cảm thấy hạnh phúc hơn nữa.”

“Mục ca, anh đã rất yêu chiều em rồi, em cũng đã rất rất hạnh phúc.”

Vưu Ly nhìn sâu vào mắt Lý Mục, vô cùng chân thành nói: “Mục ca, anh phải tin giữa chúng ta cho dù không có tình sự nhưng vẫn có tình yêu.”

■■■

7 thoughts on “■38■

    Ngân Nguyệt said:
    13.09.2015 lúc 8:43 chiều

    tiểu trúc ơi. tiểu trúc ak. bây giờ người mới quay lại đây.

    hôm nay đã giữa tháng 9 dồi. ngày nào cũng lượn vài vòng vòng nhà người. ấy vậy mà đến nay nhà người vẫn chưa có chương mới nhỉ!!!!!!!!!!!!

      kimkochi responded:
      17.09.2015 lúc 12:10 sáng

      Ngta chuyển đổi công tác, vô cùng vô cùng bận T^T có khi hơn tháng mới lên được độ 5′. Chắc phải đôi tháng nữa mới nhoi tiếp được cơ T__T

        Ngân Nguyệt said:
        17.09.2015 lúc 6:14 chiều

        kiểu này phải chờ đến bao giờ a~~~ người ta sắp biến thành hưu mất thui!!!!!!!!!

    Ngân Nguyệt said:
    05.11.2015 lúc 9:29 chiều

    oa~~~~ người ta đi ra đi vô hok bik bao nhiu lần rồi. chân người ta mún rơi ra lun vậy đó. vậy mà ai kia đến nay vẫn chưa chịu hịên thân nữa!!!!!!!!

    oa~~~ bùn quá đi ak. 〒▽〒

    Hạ Di Nhiên said:
    31.05.2016 lúc 1:26 chiều

    bạn drop bộ này rồi ak? 〒▽〒 đừng drop mà!!!!

      kimkochi responded:
      03.06.2016 lúc 12:14 sáng

      Không đâu bạn. Do mình đi làm thường về quá muộn, không còn sức mò lên lụi cụi nữa nên tạm treo. Hè được nghỉ đôi chút mình sẽ “quẩy” tiếp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s