■37■

Posted on

[37]. Không lên?

Lý Mục phát hiện thân thể mình có vấn đề, ban đầu hắn cũng không quá để ý, vì nó vốn chẳng có biểu hiện hay tác động xấu gì, nhưng dần dần hắn mới phát hiện chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều.

Hắn giấu Vưu Ly chạy tới bệnh viện làm kiểm tra, kết quả là bình thường, tất cả đều ổn. Lý Mục cảm thấy thật kỳ quái, rõ ràng có vấn đề mà xét nghiệm lại chẳng tìm ra bệnh.

Lý Mục liên tục khám qua hết các bệnh viện lớn có tiếng trong thành phố, kết quả đều như nhau, hắn nghĩ nhất định là bệnh viện có vấn đề, cho nên quả quyết tranh thủ đi tới Bắc Kinh khám.

#

Buổi tối, Vưu Ly sau khi tắm xong, nhìn tới Lý Mục đang xem văn kiện trên giường: “Mục ca, anh không đi tắm ư?”

Lý Mục đưa mắt nhìn Vưu Ly, Tiểu Ly vừa tắm ra quả thực rất mê người, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cười khổ trong lòng, nhìn được mà không ăn được.

“Bảo bối, lại đây.” Lý Mục kéo Vưu Ly vào lòng.

“Mục ca, anh dạo này sao vậy? Cả ngày cứ như không yên?”

“Ừ, dạo này công ty có hơi bận, anh cũng hơi mệt.” Lý Mục gỡ kính xuống, hai ngón tay xoa xoa mắt.

Vưu Ly nhìn người yêu, quả nhiên trên mặt Lý Mục đầy ắp tâm sự, Vưu Ly đau lòng, cầm tay Lý Mục: “Mục ca, xin lỗi, em không thể giúp gì được cho anh, còn khiến anh vất vả như vậy.”

“Bảo bối yêu, em nói gì vậy chứ? Chỉ cần có em ở bên cạnh anh, anh sẽ luôn cảm thấy tinh lực dư thừa.”

“Nói điêu, em rõ ràng nhìn ra được vẻ uể oải trên gương mặt anh, gì mà tinh lực dư thừa chứ?”

Lý Mục đem Vưu Ly ôm siết trong lòng, khẽ thủ thỉ: “Bảo bối, đừng xa anh.”

“Mục ca, anh đang nói gì vậy? Sao em có thể xa anh.”

“Bất luận có phát sinh chuyện gì?”

 “Bất luận có phát sinh chuyện gì.”

“Cả đời đều ở bênh cạnh Mục ca ư?”

“Cả đời.”

#

Hai ngày sau, lúc còn trên lớp Vưu Ly nhận được điện thoại của Lý Mục: “Bảo bối, em đang học?”

“Ùm, anh yêu, có chuyện gì a?”

“Xin lỗi em, hôm nay không thể đón em rồi, công ty có một hợp đồng rất gấp, chiều nay anh phải bay tới Bắc Kinh, nhưng chỉ hai ngày thôi là về rồi, cho nên ………”

“A, gấp vậy ư? Không thể để người khác đi ký giùm sao?”

“Ừ, vốn phó tổng Lưu có thể đi, nhưng hôm qua cậu ấy mới đi công tác Hàng Châu về, nên………”

“Được rồi, em đã biết, anh đi nhanh về nhanh, phải biết tự chăm sóc mình nhé, đúng giờ phải ăn cơm, tối ngủ sớm một chút, không được làm việc quá khuya, biết không?”

“Rõ, mệnh lệnh của bảo bối nhà chúng ta ra, anh nhất định vâng lời.”

“Còn dặn gì nữa không? Tiểu Ly, anh cúp nhé.”

“Còn một chuyện vô cùng quan trọng.”

“Em nói đi.”

“Phải luôn nhớ tới em.”

“Ừ, anh sẽ nhớ em mỗi ngày tận 24 tiếng.”

“Ùm.” Vưu Ly cười đến ngọt ngào, đón nhận vô số ánh nhìn từ bạn học xung quanh.

“Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về, biết không?”

“Biết rồi.”

#

Sau khi cúp điện thoại, Lý Mục lái xe tới thẳng sân bay, hắn không tin mình tự nhiên mắc bệnh, Lý Mục chưa từ bỏ tìm hiểu chuyện này, vậy nên hắn quyết định tới Bắc Kinh, Thượng Hải kiểm tra lại lần nữa.

Hai ngày sau, Lý Mục triệt để tắt hy vọng, bởi vì kết quả kiểm qua vẫn như thế, thân thể vô cùng khỏe mạnh, các chỉ số cơ thể đều ở mức bình thường hay nói cách khác, hắn không hề có bệnh.

Trở lại Cáp Nhĩ Tân, Lý Mục có chút chán chường, không rõ là chuyện gì xảy ra, bình thường hắn vẫn luôn chú ý sức khỏe của bản thân và Tiểu Ly, sao đột nhiên lại gặp trục trặc.

Lý Mục không dám bàn chuyện này với ai, sợ Tiểu Ly sẽ biết, nhưng Vưu Ly cũng không phải tên ngốc, sao có thể nhìn không ra Lý Mục có chuyện giấu mình.

Vưu Ly không hỏi, cậu đang chờ, chờ Lý Mục tự mình nói với cậu. Nhưng Lý Mục vẫn lần nữa mãi không chịu mở miệng thành ra Vưu Ly chờ không nổi.

Sau bữa tối, cũng tắm rửa xong đi ra, Vưu Ly không nhìn thấy Lý Mục đâu, nhất định là đang trong phòng sách, nên cậu đi thẳng qua đó.

“Mục ca.”

Lý Mục thấy Vưu Ly đẩy hé cửa muốn vào, lập tức vẫy cậu tới.

Đem Vưu Ly ôm trong lòng, gạt gạt đuôi tóc còn ẩm hơi nước: “Bảo bối, tóc còn chưa lau khô lại chạy tới đây, không sợ bị cảm ư?”

“Không sợ, có Mục ca rồi, Mục ca sẽ lo cho em.” Vưu Ly úp mình vào ngực Lý Mục, ngân nga làm nũng.

“Em a …….” Lý Mục chỉnh chỉnh áo ngủ của Vưu Ly rồi càng ôm chặt.

Lý Mục ôm Vưu Ly, Vưu Ly nằm trong lòng Lý Mục, cả hai đều không lên tiếng mà cùng hưởng thụ loại không khí gắn bó đầy ngọt ngào này.

Một lúc sau, Vưu Ly nhẹ nhàng lên tiếng: “Mục ca.”

“Ừ………”

“Nếu anh còn không nói, em sẽ giận đó.”

Lý Mục sửng sốt, sau đó lập tức trấn tĩnh lại: “Bảo bối, em đang nói gì vậy? Anh nghe không hiểu?”

“Mục ca, anh không ngoan nhé.” Vưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mục, đôi mắt trong veo, như nhìn thấu lòng người, khiến Lý Mục tâm tình càng lúc càng hoảng.

“Anh có chuyện? Anh không lừa được em đâu.” Vưu Ly nghiêm túc đối diện với Lý Mục, ánh mắt đối phương cũng không đổi, nhưng càng ôm chắt Vưu Ly hơn một chút.

“Anh nếu không nói, em liền khóc cho anh coi.” Dứt lời, nước mắt dâng lên đầy ắp, như có thể tràn ra rơi xuống ngay tức thì.

Lý Mục lúc này hoàn toàn luống cuống: “Bảo bối, em đừng khóc, anh nói, anh nói ………”

Vưu Ly chớp mắt, nước mắt trào ra, Lý Mục thở dài, thầm nghĩ, xem ra lần này thật sự là tránh không nổi rồi: “Bảo bối yêu, xin lỗi em.”

“Em không thích nghe anh nói lời xin lỗi.”

Lý Mục vùi mình vào ngực Vưu Ly, rầu rĩ hỏi: “Bảo bối, chúng ta đã mấy ngày không làm rồi?”

Vưu Ly sửng sốt, cẩn thẩn xem xét, hai người bọn họ thực sự cũng đã mấy ngày không ôm nhau rồi.

“Mục ca, chúng ta ………” Lý Mục cắt ngang lời Vưu Ly.

“Bảo bối, Mục ca mỗi lần nhìn em mặc đồ ngủ sẽ không kìm được mình nhưng hiện tại ………” Lý Mục dứt khoát cầm tay Vưu Ly đưa xuống bên dưới.

Vưu Ly tim như hụt một bước: “Vẫn mềm.” Đây là có chuyện gi?

Lý Mục ôm chắt Vưu Ly: “Xin lỗi em, bảo bối, anh đã kiểm tra hết thảy, còn tới tận Thượng Hải, Bắc Kinh nhưng bệnh viện nào cũng cho ra kết quả cơ thể bình thường, anh cũng không biết vì sao lại thành ra như vậy.”

Một lúc lâu sau, Vưu Ly mới phản ứng lại, khẽ hỏi: “Đây là lý lo dạo gần đây anh thường né tránh em?”

“Ừ, Mục ca biết em thích làm, nhưng anh hiện tại cái dạng này ………”

“Mục ca, anh nghĩ vì sao em lại thích làm chuyện đó với anh? Bởi vì là anh nên em tình nguyện, anh có hiểu hay không?”

“Anh biết, nhưng hiện tại anh ………”

Lý Mục dùng sức ôm Vưu Ly, lời khó mà nói tiếp, Vưu Ly cũng dùng sức ôm đáp trả Lý Mục.

“Mục ca, anh phải biết rằng em không phải thích làm mà là em thích làm cùng anh kia.”

Vưu Ly cảm giác được thân thể Lý Mục trong ngực mình thoáng giật giật, nhưng đối phương lại không có ý ngẩng đầu, Vưu Ly thở dài nói tiếp: “Mục ca, anh có biết em không hề yêu thích đàn ông không, nhưng em lại yêu anh, tương tự, vì đối tượng là anh cho nên em mới thích làm. Được rồi, em thừa nhận cơ thể mình thực dâm đãng nhưng chỉ có anh mới có thể khiến em nhiệt tình đến như vậy, người khác thì không thể, anh hiểu không?”

“Mục ca, anh không tin em đúng không?”

“Anh không hề.”

“Anh có, nếu anh thật sự tin tưởng em, anh sẽ không trộm trốn em mà đi làm kiểm tra, nếu anh tin em, thì phải cho em cùng anh đối mặt, nếu anh tin em thì nên tin rằng người em yêu là anh kế đó mới thích được cùng anh trên giường.”

Vưu Ly biết toàn bộ lời muốn nói cậu đều đã nói, hiện tại là chờ đợi phản ứng của người yêu. Thật lâu sau, Lý Mục mới cựa mình, chậm rãi từ trong ngực Vưu Ly ngẩng đầu lên.

“Tiểu Ly, xin lỗi em, tuy rằng anh đã không thể ……… nhưng cũng không tài nào buông được tay em, anh đã quá yêu em mất rồi.”

Vưu Ly yếu ớt cười: “Em cũng không cho phép anh buông tay, chỉ được phép buộc em lại thật chặt, cầm giữ em cả đời, vậy được không?”

“Được………”

■■■

5 thoughts on “■37■

    Alice aka Cáo Đuôi Bông said:
    26.07.2015 lúc 10:58 chiều

    có cảm giác thật là ba chấm @_@ k ngờ đam cũng có anh công bất lực =))))

      kimkochi responded:
      26.07.2015 lúc 11:42 chiều

      Quá phũ đi, cho bất lực vài chương làm màu í mà :)))

    Đỗ Hàn Y said:
    26.07.2015 lúc 11:33 chiều

    Mỗi lần đọc là mỗi lần Mị phải buộc miệng la lên 2 chữ Máu Tró…
    Cơ mà vẫn dấn thân vô mà đọc -_-
    Bất lực là cái quái gì ế??? Lão đại xã hội đen cũng thế nữa hả

      kimkochi responded:
      26.07.2015 lúc 11:43 chiều

      Khụ khụ, lời nhắc nhở cho giới trẻ, lúc có thì đừng phung phí kẻo sau này lực bất tòng tâm :)))))

        Đỗ Hàn Y said:
        26.07.2015 lúc 11:50 chiều

        Bây giờ không có ai để làm luôn mới đau ý chứ -_-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s