■35■

Posted on

Cảm giác chạy thêm được vài chương lại nhìn mục lục, kéo xuống hết PN miết ko qua nổi 1 nửa đường là thế quái nào TvT uê uê uê ???

*****

[35]. Kim xuất giá.

Kim là nguyên nhân Lý Mục bỏ qua cho Lôi Liệt nhưng hai tên đã bắt được đêm trước Lý Mục không tính tha cho chúng, nếu đã dám nổi sát tâm với Vưu Ly thì y sao có thể mặc kệ.

Lôi Liệt đưa lời, nói hai người này đã theo mình nhiều năm, còn cam đoan về sau sẽ không bao giờ có ý nghĩ lệch lạch với Vưu Ly nữa, như vậy huynh đệ bên hắn cũng tự nhiên sẽ không xúc phạm tới cậu.

Lý Mục vẫn cảm thấy lo lắng, chuyện liên quan tới sự an toàn của Tiểu Ly y tuyệt không dám sơ suất. Cuối cùng, Vưu Ly nói, Lôi lão đại đưa Kim nhà chúng tôi vào cửa không phải xong sao, Kim trở thành đại tẩu của họ, an toàn của tôi liền được đảm bảo.

Kim nghe tới luống cuống: “Đại tẩu, tôi không thể rời đại ca được, chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bảo hộ an toàn của đại ca là nhiệm vụ cả đời của tôi, huống chi …….”

Kim nhìn Lôi Liệt, nhìn tới ánh mắt trốn tránh của đối phương, Kim thoáng cúi đầu rồi mới ngẩng lên nói tiếp: “Đại tẩu, tôi tuy thích Lôi ca nhưng nếu người ta không thích mình tôi cũng không muốn cưỡng cầu, đại tẩu không cần giúp tôi như vậy.”

“Tôi đây để Mục ca giết y được không?” Vưu Ly nghiêm túc nhìn Kim nói.

“Đại tẩu, cậu biết rõ còn ……”

“Hừ, tôi chỉ biết anh, một người xuất sắc như vậy coi trọng y là phúc khí của y rồi, y cư nhiên còn đòi hỏi, tôi là đang thay anh cảm thấy không đáng đó có biết hay không?” Vưu Ly hậm hực.

“Đại tẩu, đại ca đã đáp ứng thả Lôi ca, cậu đừng làm anh ấy lại khó xử nữa, cậu hẳn cũng hiểu có một số việc đã định là không có kết quả.”

Kim chuyển hướng sang Lý Mục: “Lão đại, anh thả Lôi ca với thủ hạ đi đi, em sẽ dùng chính sinh mệnh của mình phụ trách sự an toàn của đại tẩu.”

Ánh mắt Lý Mục khó đoán biết: “Kim, tôi cảm thấy Tiểu Ly nói cũng có lý.”

Tiếu Lý ở bên phụ họa: “Tôi cũng thấy vậy.”

Kim sửng sốt: “Mấy người làm sao vậy, rõ ràng đã đáp ứng em không phải sao? Lão đại ……”

Lôi Liệt rốt cuộc nghe không nổi nữa: “Khụ, khụ ……”

Vưu Ly nhíu mày: “Anh khụ cái gì mà khụ? Có chuyện gì thì nói.”

Lôi Liệt hơi nhăn nhó nói: “Cái kia, nếu mấy người còn lo lắng thì tôi liền đưa Kim về giùm Lý Mục.”

Tiếu Lý vui vẻ, xem ra việc này có cửa a.

Lý Mục miết miết miệng, xem ra phương pháp này của Tiểu Ly cũng dùng được đấy.

Vưu Ly híp mắt: “Cái gì gọi là đưa Kim về giùm Lý Mục, anh lấy thân phận gì mà đưa, Kim lấy thân phận gì mà đi?”

Kim nghe xong cũng vui vẻ: “Đại tẩu, tôi tình nguyện, không sao, thân phận gì cũng được cả.” Kim nghĩ tới sau này có thể thường xuyên ở bên Lôi Liệt liền cảm thấy tâm tình náo động.

“Tôi không đồng ý.” Tất cả đồng loạt nhìn về phía Vưu Ly.

“Đại tẩu, cậu vì sao ……” Trong lòng Kim rất rõ ràng, nếu Vưu Ly nói không cho cậu đi thì Lý Mục cũng sẽ lắc đầu, mà Lý Mục không cho phép thì cậu tuyệt đối không thể rời đi.

Tiếu Lý và Lý Mục đồng loạt không lên tiếng, hai người họ biết Vưu Ly nhất định có lý do, Lôi Liệt đã sớm lạc vào mê mang.

“Cậu vừa mới nói để tôi đưa Tiểu Kim đi, hiện tại tôi muốn đưa cậu ấy đi, cậu lại không đồng ý, cậu rốt cuộc muốn thế nào hả?”

“Tôi muốn sao ư? Vẫn lời ban nãy, Tiểu Kim rốt cuộc dùng thân phận gì đi theo anh? Người làm ấm giường ư? Đường đường là phó đường chủ của Bắc Khải lại thành người làm ấm giường cho người khác, chúng tôi không đào tạo nổi đâu.”

“Này ……” Kim biết Vưu Ly nói không sai nhưng loại chuyện này nếu thật sự truyền ra thì đối với tập đoàn Bắc Khải, đối với Lý bang, thậm chí đối với lão đại có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng ngay đến chính cậu cũng không dám nghĩ tới.

Vưu Ly nhìn Lôi Liệt: “Thế nào? Lôi lão đại, anh lấy thân phận gì mang Kim đi.”

“Tôi ……” Lôi Liệt cũng không biết giờ phải làm sao?

Vưu Ly trong lòng nghĩ, Tên này sao ngu vậy chứ! Cậu quay đầu nhìn về phía Lý Mục, Lý Mục đón được ánh mắt của Vưu Ly đồng cảm nở nụ cười.

“Tiểu Ly, nếu không như vậy được không?”

“Mục ca có ý tưởng gì?”

“Chúng ta để Kim theo Lôi ca về, thông báo công ty Lôi ca trước mắt xảy ra vấn đề, Kim qua đó giúp hỗ trợ, như vậy Kim có thể thường xuyên xuất nhập cùng Lôi ca, phụ Lôi ca, cũng sẽ không phá hủy thanh danh của Bắc Khải, thế nào?”

Vưu Ly cười duyên: “Vẫn là mục ca thông minh nhất, phương pháp này được.”

“Lôi ca, đem người đi đi, Tiếu Lý, bảo Nhị thiếu gia với Tiểu Phỉ thả người, lui đội.”

“Dạ, lão đại, em đã biết.”

Lôi Liệt nhìn Vưu Ly cùng Lý Mục, lại nhìn Kim: “Cái kia, Tiểu Kim khi nào thì ……”

“Ai yo, sốt ruột sao, đừng nóng vội, chúng tôi giờ coi Kim như một cô nương a, đương nhiên phải đầy đủ thủ tục, dặn dò vài câu mới được chứ.”

“Đại tẩu, cảm ơn mọi người.”

“Cảm ơn gì mà cảm ơn, cậu với Tiếu Lý cùng tôi lớn lên từ nhỏ, có thể thấy hai người hạnh phúc thì tôi cũng vui vẻ, chỉ có chuyện của tôi với Vưu Ly xem như đi trước, cậu phải biết rằng con đường này rất khó đi, một khi đã lựa chọn, phải hiên ngang mà bước.”

“Yên tâm, yên tâm ha, nếu y dám bắt nạt anh, anh trở về nói cho tôi biết, tôi sẽ xử lý hắn thay anh.”

Vưu Ly chuyển hướng sang Lôi Liệt: “Này, tôi nói anh nghe, đừng bảo tôi không nhắc nhở anh trước, tuy rằng Kim nhà chúng tôi coi trọng anh nhưng nếu anh dám ỷ vào điểm này mà bắt nạt Kim hoặc là để cho anh ấy chịu thương tổn gì thì tôi sẽ bảo Mục ca diệt anh đó, có nghe không.”

“Tôi … không đâu.” Lôi Liệt thầm nghĩ, Vưu Ly từ khi nào lại ác liệt như vậy.

Kim nắm tay Ly Mục và Vưu Ly: “Cảm ơn đại tẩu.”

“Đừng mãi cảm tạ nữa, nhanh đi đi, một hồi người ta chờ suốt ruột, có điều, tôi phải nhắc trước, anh vẫn đương chức bên Bắc Khải, sự vụ thuộc trách nhiệm đừng có quên hay đùn đẩy nhé.”

“Đại tẩu, cậu yên tâm, chuyện phải làm tôi vẫn luôn ghi nhớ.”

“Ừ, vậy được.”

Kim xoay người đi, Vưu Ly lại níu lại, đi tới nói thầm vào tai Kim nửa ngày, sau đó chỉ thấy Kim mặt đỏ lựng lên.

“Đại tẩu, này, không hay lắm.”

“Gì mà không hay? Chiêu này rất hiệu nghiệm, thử với Mục ca chính là trăm phát trăm trúng, cứ nghe tôi đi.”

“Nhưng Lôi ca với Mục ca không giống nhau, hơn nữa tôi ……”

“Tôi với tôi cái gì, tôi nói anh nghe, chiêu này với ai cũng dùng được hết, đàn ông đều cùng một dạng.”

Kim ngoài miệng không phản bác nổi nhưng trong lòng lại nghĩ cậu quên cậu với tôi cũng làm đàn ông ư.

#

Nhìn thân ảnh hai người biết mất hẳn khỏi tầm mắt, Lý Mục mới quay đầu lại nói với Vưu Ly: “Bảo bối yêu, sao, anh phối hợp với em tốt không?”

“Vô cùng tốt, vẫn là Mục ca của em thông minh nhất, tên kia ngu ngốc như vậy, đầu óc tuyệt đối không linh lợi, em thấy con đường của Kim về sau khó đi a.”

“Cũng không hẳn.”

“Là sao?”

“Kim quả thực rất thông minh, Lôi ca so với cậu ta kém vài bậc, như vậy Kim càng dễ nắm giữ hắn hơn.”

“Vậy phải xem bản lĩnh của Kim ………”

“Nếu cậu ta có bản lĩnh của em, chưa đến một tuần Lôi ca nhất định bị bắt gọn.”

Vưu Ly nháy mắt: “Em có bản lĩnh gì?”

Lý Mục đem Vưu Ly ôm vào lòng, “Bảo bối của anh, chính là tiểu thụ số một nha.”

Vưu Ly ngửa mặt đáp: “Phải a.”

“Thật đáng yêu.” Lý Mục xoa xoa hai má Vưu Ly, cúi đấu hôn lên môi nhỏ hồng hào.

Vưu Ly gắt gao níu áo Lý Mục, dán sát lên: “Mục ca, tối chúng ta không quay về, đêm nay ở lại nhé.”

“Ừ, nghe lời em ………” Lý Mục còn chưa nói xong đã bị môi Vưu Ly áp chặn.

■■■

4 thoughts on “■35■

    Đỗ Hàn Y said:
    29.06.2015 lúc 3:24 sáng

    Mị cảm thấy, 2 ng này chưa Tinh tẫn nhân vong là hay lắm r ý

      kimkochi responded:
      29.06.2015 lúc 11:31 chiều

      Sắp rồi :)))) 2 chương nữa là tẫn à nha :)))))

    kamikyon said:
    29.06.2015 lúc 7:10 chiều

    bạn đổi nền nhà rồi ak. nhìn hơi khó đó. nhưng mà màu rất đẹp nha~~~

      kimkochi responded:
      29.06.2015 lúc 11:31 chiều

      Dạo này nhìn số liệu nhiều quá đầu óc toàn thấy sao bay tứ tán, lúc lựa cái theme mới chọn đại cái nào dịu nhất à ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s