■34■

Posted on

Mưa là một ngày đủ mát mẻ, đủ rảnh rỗi, đủ thoải mái, thế nên post một chương :))))) Cứ tiến độ này đảm bảo năm nay truyện sẽ xong :)))))

*****

[34]. Cầu tình.

Nghe lời đáp của Lôi Liệt, sắc mặt Lý Mục càng âm u, ánh mắt lộ ra sát ý: “Phải? Lôi ca, tôi sợ anh không muốn nổi.”

Vưu Ly cười mỉm: “Đúng đó, người muốn tôi nhiều lắm, chẳng lẽ người nào tôi cũng phải đáp ứng ư?”

“Lôi ca, đừng nói anh em không nhắc nhở anh, Tiểu Ly là người của tôi, nếu hôm nay anh cố tình cứng đối cứng thì đoạn tình nghĩa này nay coi như chấm dứt.”

“Khi tôi có ý muốn cậu ta trong đầu thì cũng đã xác định không thể tiếp tục xưng anh xưng em với cậu rồi, chuyện này tôi không đúng nhưng cũng không hối hận, con người mà, ai chẳng một đời có vài thứ khó kiên trì.”

“Vậy ư? Tôi sợ anh có mệnh không lo giữ, mất mạng lại cứ liều.”

Lôi Liệt nheo mắt nhìn Lý Mục, sau đó cười vô cùng tự tin: “Tiểu Mục, cậu nghĩ tằng tôi chưa có chuẩn bị gì mà dám tới nhà lớn của cậu ư? Đây là nơi nào tôi chẳng lẽ còn không rõ?”

“Ồ? Vậy Lôi ca đã chuẩn bị gì rồi?”

“Cũng không ngại nói cho cậu, tôi đã sớm an bài anh em ở bên ngoài, chỉ cần ………”

“Ha ha ………” Lý Mục cười khinh miệt.

“Cậu cười cái gì?”

Tiếu Lý bước lên phía trước, đáp lời Lôi Liệt: “Lôi lão đại, thật ngại, anh em của anh ở bên ngoài Nhị thiếu gia đã sớm cùng anh em trong nhà giải quyết xong rồi.”

“Cậu nói gì? Sao có thể, mấy chục người ………” Lôi Liệt có phần khó tin, hắn mang tới hơn chục tiểu đệ đều là dạng có thực lực, sao có thể tất cả đều bị ………

“Lôi lão đại, đám đàn em đó của anh quả thực đã bị xử lý sạch rồi, anh hiện tại dàn xếp tốt với lão đại đi, lão đại sẽ không tiếp tục so đo, chỉ cần sau này anh đừng đánh chủ ý tới đại tẩu nữa là được rồi.” Kim vội vàng đề xuất với Lôi Liệt.

“Tiểu Kim, chuyện đã thế này, cậu bảo tôi thu tay thế nào?” Lôi Liệt nghe mà có chút bất đắc dĩ.

Lý Mục vuốt ve thanh đao trong tay: “Lôi ca, chỉ cần là người muốn động tới Tiểu Ly, bất kể là ai tôi cũng không bỏ qua, anh cũng vậy.”

Thấy Lý Mục tiến tới chỗ Lôi Liệt, khóe miệng Vưu Ly khẽ nhếch lên, trong đầu lại khơi dậy hứng thú.

“Lão đại, anh, anh cân nhắc một chút, gì thì Lôi lão đại cũng là bạn bè cùng lớn lên từ nhỏ, một đao sao nỡ.”

Lý Mục nhíu mày nhìn qua Kim: “Cậu có biết bản thân đang nói gì không?”

“Em ………” Tiếu Lý vội vàng túm Kim qua một bên.

“Cậu điên rồi hả? Tâm tư của lão đại cậu cũng không phải không biết, còn dám nói thế.”

Kim bặm môi không nói lời nào, lời Tiếu Lý cậu đều hiểu, nhưng mà ………

“Mục ca, ra tay đi, em sắp muộn giờ tới trường rồi.” Vưu Ly ở một bên thúc giục Lý Mục.

Nghe Vưu Lý, lòng Lôi Liệt khẽ động, trong mắt Vưu Ly căn bản không đem hắn đặt vào, nói lời cũng dứt khoát, đúng là bản thân chướng mắt người ta.

Vưu Ly vừa dứt lời, Kim rốt cuộc ngộ ra, phóng tới cạnh Vưu Ly giữ lấy cậu, Kim biết chỉ cần Vưu Ly chấp nhận mở lời, Lôi Liệt nhất định sẽ vô sự, hiện tại cầu Lý Mục chẳng bằng cầu Vưu Ly.

“Đại tẩu, xin cậu, nói một lời với lão đại đi, đừng để lão đại phế Lôi ca, xin cậu đó.”

Vưu Ly khẽ cười, quay đầu nhìn Kim: “Kim, anh nói vậy là sao, tôi vì sao phải giúp hắn cầu tình chứ mà cả anh cũng thế?”

Tiếu Lý cũng khó hiểu, Lý Mục tương tự, chỉ có Vưu Ly là sớm nhìn thấy, chuyện gì ư, đơn giản, người Kim thầm yêu chính là Lôi Liệt.

Kim nhìn Vưu Ly, lại nhìn qua Tiếu Lý, rồi nhìn đến Lý Mục, cuối cùng nhìn về phía Lôi Liệt, nhắm mắt, cắn răng trả lời: “Tôi yêu Lôi lão đại đó.”

Lý Mục nhíu mày, Tiếu Lý trừng mắt, Lôi Liệt trực tiếp chết đứng, riêng đầu sỏ Vưu Ly thì khanh khách cười.

Lý Mục tới bên Vưu Lý, kéo người vào lòng mổ một cái lên môi cậu tra hỏi: “Em đã sớm biết.”

Vưu Ly khúc khích le lười đáp: “Ùm.”

“Chuyện khi nào?”

“Còn nhớ lần trước Tiểu Lạc mời hai chúng ta ăn cơm không?”

“Ừ? Chuyện khá lâu rồi?”

“Không hẳn, em lúc ấy thất thần là bởi thấy cảnh bên ngoài cửa sổ, Kim với hắn ở ngoài, cậu ta giúp ai đó sửa lại cà vạt, ánh mắt nói sao nhỉ, hệt như lúc chúng ta nhìn nhau ấy.”

“Kia, sao không sớm nói cho anh biết, chuyện hôm nay có lẽ sẽ không rắc rối như vậy.”

“Em đâu biết hắn rỗi hơi như vậy, làm ra cả đống chuyện, hừ, đều do hắn thôi.”

“Kim, từ khi nào?”

“Lão đại, mười … mười năm trước.”

Lý Mục sửng sốt: “Gì cơ? Còn sớm hơn tôi thích Tiểu Ly?”

“Anh còn nhớ mười năm trước chúng ta tới Đông Bắc tranh mối hàng không?”

“Đương nhiên, sao tôi quên được.”

“Khi đó chúng ta liên thủ với Lôi đại ca, Lôi đại ca còn cứu em một mạng, hơn nữa là dùng thân mình đỡ cho em một dao.”

“Dao kia cắm vào tay tay tôi, không thương tổn đến tính mạng.” Lôi Liệt cũng nhớ sự kiện này, vì chuyện đó mà Kim luôn nói cậu thiếu nợ hắn.

“Với em mà nói thì không có gì khác biệt.” Kim hơi đỏ mặt đáp lại.

“Ồ, người ta cứu anh, cho nên anh lấy thân báo đáp ư.” Vưu Ly trêu chọc nói.

“Tôi không.” Kim hấp tấp muốn giải thích.

“Nhưng quả thực kể từ đó cậu đã thích anh ấy?” Lý Mục khẳng định lại.

“Ừm, khi đó, em chỉ cảm thấy người này tốt lắm, cứ muốn nhìn thấy anh ấy, thấy người thì sẽ vui vẻ, thấy người thân thiết với nữ nhân khác sẽ phiền muộn, cũng tức giận, cảm thấy như thứ gì đó của mình bị người khác cướp đoạt, nhưng lúc bấy giờ em không có hiểu thứ tình cảm này là gì, cho đến khi ………” Kim nhìn Lý Mục, Vưu Ly hai người.

“Chuyện lão đại với đại tẩu thành đôi, em mới hiểu, thì ra bản thân ………”

“Anh cũng thật si tình a, nhưng mà xem ra tình ý của anh, người ta cũng không ưng đâu.” Vưu Ly cố ý lớn tiếng khích Kim để Lôi Liệt nghe thấy.

Đứng một bên nghe, mặt Lôi Liệt đỏ đã có thể sánh với Quan Công: “Tôi, tôi cũng chưa nói không ưng.”

“Ô, thì ra là đã ưng Kim nhà chúng tôi từ lâu?”

“Không, tôi không ………”

“Không, anh không ưng?”

“Tôi ưng.”

Sắc mặt Vưu Ly trầm xuống: “Anh rốt cuộc có thích Kim không?”

Lôi Liệt quýnh lên, lời tự bật ra: “Tôi thích.”

Vưu Ly cười hài lòng: “Vậy mới phải chứ, Kim, nghe chưa.”

Mặt Kim ửng đỏ, nhìn như tích huyết phừng phừng, Lôi Liệt biết bản thân bị Vưu Ly gài bẫy, Tiếu Lý tới bên vỗ vỗ vai hắn.

“Kim của chúng tôi thiên phú thiên bẩm, gặp nạn biến hóa, đưa được người về dưới trướng anh lời to rồi. Riêng khoản nấu nướng cũng là theo lão đại học thành, tuyệt đối xuất sắc, quản gia cũng đâu vào đấy, so với quản gia anh thuê về ưu việt hơn nhiều, tuyệt đối là hiền thê lên được phòng khách xuống được nhà bếp, anh có phúc đó, ha” Tiếu Lý nói xong còn tự gật gật đầu thừa nhận với chính mình.

“Anh yêu, Kim giỏi như vậy ư?” Vưu Ly kéo kéo tay Lý Mục, ngửa lên hỏi.

“Ừ, không tệ.” Lý Mục gật đầu, tán đồng với Tiếu Lý.

Vưu Ly dẩu mỏ mất hứng: “Hoàn hảo hơn em.”

Lý Mục bóp bóp cái mũi nhỏ: So với em kém hơn một chút.”

“Hì hì, hôn một cái.” Vưu Ly chu môi nhào qua Lý Mục.

“Bảo bối yêu ………”

Nhưng người khác ở quanh nhìn tới giật giật khóe miệng, không biết nên phản ứng sao với hai người bọn họ.

■■■

3 thoughts on “■34■

    Đỗ Hàn Y said:
    25.06.2015 lúc 12:29 sáng

    Cẩu huyết lắm rồi :3
    Thật là hư cấuuuu
    Ôi thần linh ơiiii ngó xuống mà coi nè

      kimkochi responded:
      25.06.2015 lúc 8:37 chiều

      Hô hô, s đã bảo là càng lúc càng muốn đánh bà tác giả bất tỉnh mà :)))))

    kamikyon said:
    26.06.2015 lúc 12:15 chiều

    1 đỉêm cho tỉêu kim. :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s