■33■

Posted on Updated on

Cao trào trong truyện của bà chị này hệt như một cục xà phòng =.= Mị chỉ muốn ném bất tỉnh bả xong bỏ xới :(((((((( Đúng chuẩn, siêu nhàm chán ~~~~~

*****

[33]. Tôi căn bản thấy anh chướng mắt.

Sau khi Vưu Ly về đến nhà, thấy Tiếu Lý và Kim đang cùng Lý Mục bàn chuyện, không nói câu nào, đi qua quàng tay qua gáy Lý Mục.

Lý Mục sửng sốt, ôm Vưu Ly vào lòng, hỏi: “Tiểu Ly, sao vậy?”

“Mục ca, em muốn anh.” Vưu Ly làm nũng.

Tiểu Phỉ đem chuyện xảy ra hôm nay nói sơ lược lại một lần, Lý Mục nhíu chặt mày, đánh mắt, những người khác đều thức thời rời đi.

“Tiểu Ly.”

“Um.”

“Chuyện hôm nay khiến em không vui ư?” Lý Mục vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Vưu Ly, Lại dài thêm không ít rồi.

“Có một chút.”

“Lúc này Mục ca cũng muốn sớm đem sự tình giải quyết cho nhanh, thật phiền toái.”

Vưu Ly trong lòng Lý Mục ngẩng đầu lên: “Mục ca, chúng ta không phải đã nói ………” Lý Mục dùng tay điểm lên môi Vưu Ly.

“Anh biết mình đã đáp ứng điều gì nhưng chuyện gì cũng có vạn nhất, Mục ca sợ cái vạn nhất đó sẽ xuất hiện trên người em, tuy rằng em nói không sao nhưng nếu em thực sự xảy ra chuyện, Lý Mục anh một mình sống không nổi, cho nên ………”

“Mục ca, anh vẫn không tin em, cũng không tin chính mình?”

“Mục ca tin tưởng em, cũng tin bản thân mình nhưng Mục ca cũng là một người đàn ông bình thường như những người bình thường khác, anh cũng sẽ lo, sẽ sợ, sợ người anh yêu thương nhất xảy ra chuyện, em hiểu không?”

Vưu Ly chăm chú nhìn vào mắt Lý Mục, nơi đó phiêm phiếm ánh nước, còn nồng đậm thâm tình, ngập tràn tình yêu say đắm, còn có cả bóng hình của cậu.

Vưu Ly nhẹ cười, gật gật đầu: “Mục ca, em hiểu rồi.”

“Tiểu Ly, Mục ca cam đoan, về sau, chỉ cần không phải là chuyện nguy hiểm, em muốn quậy như thế nào thì quậy tùy hứng, muốn loạn đến đâu thì loạn đến đó, nhưng lần này thật sự rất nguy hiểm, anh sợ ………”

“Mục ca, anh không cần giải thích đâu, em đều hiểu cả. Xin lỗi, em hại anh lo lắng rồi, em cam đoan về sau sẽ không cứng đầu thế nữa, được không?”

“Ừ, bảo bối của anh thực ngoan.” Lý Mục siết vòng tay, ôm Vưu Ly thật chặt, hôn hôn lên môi cậu.

Mưa hôn dịu dàng rơi xuống, tình lồng trong ánh mắt, gắn bó miên man, Vưu Ly cũng nhiệt tình đáp trả, thẳng đến khi thanh âm nức nở ngọt ngào tràn ra.

“Bảo bối yêu, xin lỗi, Mục ca hơi mất kiểm soát.”

“Mục ca những lúc đối mặt với em đều không thể tự kiểm soát nổi.”

Lý Mục áp trán mình vào trán Vưu Ly, thầm thì: “Ai kêu bảo bối của anh ngoan như vậy, tốt như vậy, khiến anh yêu thích không dứt nổi như vậy.”

Vưu Ly cười quyến rũ, gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng, sóng nước trong mắt lưu chuyển, đầu lưỡi nghịch ngợm quét qua môi: “Vậy thưởng cho em đi.”

Lý Mục bóp bóp cái mũi nhỏ: “Muốn thưởng gì nào?”

Vưu Ly nghiêng tới bên tai Lý Mục mấp máy môi.

Lý Mục cười đến sâu xa: “Được, nhất định thỏa mãn em.”

#

Đêm, Lý Mục cùng Vưu Ly đang say giấc, điện thoại Lý Mục vang lên.

“Alo.”

“Đại ca, chứng cứ tới tay, người cũng đưa đến nhà lớn rồi.”

“Ừ, đã biết.”

Cúp điện thoại, Lý Mục âm trầm nhếch cười, ánh mắt trong đêm sáng thấu suốt, Vưu Ly trở mình, chăn lông đắp trên vai trượt xuống, lộ ra bả vai trắng nõn mượt mà.

Lý Mục cười cưng chiều, nằm xuống kéo cậu ôm vào lòng, đắp lại chăn rồi cúi đầu hôn lên trán người yêu: “Bảo bối, anh yêu em, ai cũng không thể cướp em khỏi tay anh.”

#

Sáng hôm sau, khi Lý Mục cùng Vưu Ly xuống lầu, Kim và Tiếu Lý, Tiểu Phỉ đều đã chờ sẵn.

“Mọi người tới thật sớm a.” Vưu Ly một tay vén tóc một tay nắm tay Lý Mục.

“Đại tẩu, là cậu với lão đại dậy trễ thì có.” Kim hếch mũi.

“Anh yêu, Kim ghẹo em.”

“Bảo bối yêu, em có thể đáp trả, còn không cần chịu trách nhiệm luôn.”

“Lão đại, sao anh lại có thể như thế chứ, quá sức bất công rồi đó.”

“Kim ca, chuyện hiển nhiên như vậy mà anh còn không biết.”

“Tiểu Phỉ, em nắm rõ nhỉ?”

“Đương nhiên, đại ca không bênh đại tẩu chẳng lẽ bênh anh.”

“Được rồi, hai đứa, nói chính sự đi.” Tiếu Lý chen ngang.

“Lão đại, người nhốt trong kho hàng ở nhà lớn, Nhị thiếu gia giúp trông coi rồi.”

“Ừ, Tiếu Lý, gọi cho lão Lôi đi, mời anh ta đến nhà lớn.”

“Tiểu Ly, chúng ta đi.” Lý Mục nắm tay Vưu Ly ra cửa.

#

Khi Vưu Ly và Lý Mục tới nơi, Lôi Liệt đã chờ sẵn, thấy hai người đi vào, Lôi Liệt trầm mặt hỏi Lý Mục: “Tiểu Mục, cậu thế là có ý gì?”

“Lôi ca, chuyện này phải hỏi anh thôi?”

“Nực cười, cậu đem người của tôi bắt đi, còn đánh thành như vậy, cư nhiên còn hỏi lại tôi, đây là đạo lý gì?”

“Tiểu Lý, đưa Lôi ca nhìn xem.”

Lôi Liệt trừng lớn mắt nhìn cảnh mấy tên đàn em mình xử lý thi thể Triệu Tử Kỳ trên màn hình, còn cả đoạn hội thoại:

“Ca, anh nói xem, lão đại chúng ta có phải điên rồi không, lại đi coi trọng một thằng nhóc, tuy cái tên Vưu Ly kia công nhận xinh thật nhưng là nam thì hứng thế nào, thật không biết lao đại nghĩ cái khỉ gì nữa.”

“Tao với Tiểu Đào cũng không đồng ý lão đại làm như vậy, gì thì gì quan hệ với bên Lý gia đang tốt, mà Vưu Ly lại là người của lão Lý, nếu thật sự phát sinh chuyện gì, tao chả dám nghĩ tiếp.”

“Thì đấy, anh nói coi, lão đại tìm cái con quỷ nhỏ họ Diệp kia với tên Triệu Tử Kỳ này hợp tác, hảo hợp hảo tán là bình thường, hiện tại hợp đến mức vì tên Vưu Ly kia xử chết luôn thằng nhỏ này.”

“Lão đại lần này hơi quá tay rồi, Vưu Ly kia thật đúng là tai họa.”

“Ca, hay là chúng ta đem Vưu Ly kia ………” Người kia không nói tiếp, tay chân nhanh nhẹn hạ sát.

Tiếu Lý ấn dừng đoạn ghi hình, nhìn Lý Mục sắc mặt đã tối lại.

“Lôi đại ca, thế nào? Đủ phấn khích không?”

“Tôi ………” Lôi Liệt biết sự tình bại lộ, có giải thích thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì.

“Tôi kém cậu điểm nào chứ, dựa vào cái gì mà cậu có thể có được Tiểu Ly, tôi lại không.”

“Dựa vào cái gì ư?” Lý Mục nhàn nhạt nhìn Lôi Liệt trước mắt.

“Muốn biết sao?” Vưu Ly từ phía sau tiến lên, tay vẫn nắm chặt tay Lý Mục.

“Muốn.” Lôi Liệt hầm hừ đáp, nhìn hai tay siết lấy nhau kia hắn chỉ hận không thể đấm Lý Mục.

“Anh vì tôi có thể khiến kẻ khác chết, nhưng liệu có thể vì tôi mà chết, không hỏi nguyên do không, làm được không?” Lôi Liệt sửng sốt, này ………

“Không làm được đúng không? Tôi chỉ biết trên đời này người có thể vì tôi làm tất thảy không cần hỏi lý do, chỉ có một mình Lý Mục.”

“Tôi cũng có chuyện chưa nói cho anh nhỉ?”

“Chuyện gì?” Lôi Liệt nhìn Vưu Ly hỏi.

“Vưu Ly tôi trong lòng thủy chung chỉ yêu một người, chỉ yêu Lý Mục, yêu người khác ư, nói thực ra tôi sẽ không mà cũng không hề nghĩ tới.”

“Hơn nữa, tôi ghét anh, tôi căn bản chỉ thấy anh chướng mắt.”

Vưu Ly nhìn Lôi Liệt: “ Tôi đã nói như vậy, anh còn muốn có tôi ư?”

Lôi Liệt siết chặt nắm tay, nhìn thẳng Vưu Ly: “Phải.”

■■■

2 thoughts on “■33■

    kamikyon said:
    22.06.2015 lúc 11:51 sáng

    la là lá la~~~~

    kamikyon said:
    22.06.2015 lúc 11:52 sáng

    tỉêu ly cố lên~~~ mục ca….diệt người đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s