。◕ Chương 3◕。

Posted on Updated on

Dạo này rảnh rỗi nằm lội cho đến hết chuyện, dù ko có gì tắm tối lắm nhưng vẫn thấy ngột ngạt, kể cả cái kết cũng ko thỏa mãn một đứa FA ảo muốn đánh như mềnh TvT, muốn ngọt ngọt thật nhiều vào!!!

******

。◕ Chương thứ ba: Hoa trong máu ◕。

Sau khi ở chung với Khâu Thiên, cuộc sống của Lý Dĩ Thành không có bao thay đổi, vẫn quay xung quanh một đám đồng tính luyến ái. Khâu Thiên thích sự náo nhiệt, nhân duyên lại tốt việc la cà qua đêm nơi nơi chỉ có thể dùng bốn chữ liên tục không dứt để hình dung, có đôi khi ngày nghỉ cuối tuần Khâu Thiên sẽ tổ chức một bữa kiểu [Một người một món] hoặc [Ngày rơi lệ thưởng kịch] ở nhà, trừ những khi có hẹn với bạn gái hoặc công việc quá bận, mỗi lần tụ họp Lý Dĩ Thành sẽ ở lại trong nhà đảm nhiệm chức vị nửa đương gia. Lý Dĩ Thành cũng luôn hoài nghi trên đời này cậu là sinh vật sống duy nhất yêu người khác phái, còn tính cả bạn gái cậu thì là hai.

Bạn trai của Khâu Thiên như cũ theo tiến độ cứ ba tháng thay một người, Lý Dĩ Thành chẳng màng để ý, Khâu Thiên sẽ không mang loạn người về nhà, cũng không đem tới trước mặt cầu nhờ thẩm định để rước thêm xấu hổ nữa, Lý Dĩ Thành tuy rằng tính tình đạm mạc nhưng miệng thì rất lưu loát nói móc người đau không đền mạng.

Khâu Thiên thường cùng Lý Dĩ Thành tới một gaybar tên là [Blood Flower], Lý Dĩ Thành thích cái tên này, cậu biết mỗi một người trong giới đều là hoa mọc lên từ máu, vẻ đẹp của họ đến từ sự dũng cảm nhuốm máu đạp lên thế tục gièm pha. “Với cả giản thể của nó vừa vặn viết thành BF – Bạn trai.” Khâu Thiên nháy mắt nói.

BF mở ở trong con ngõ nhỏ trên con đường duy nhất họ phải đi qua để về được nhà, âm nhạc dễ nghe, lặng lẽ khép mình, khép mình đến mức người không biết gì sau khi bước chân vào căn bản cũng không phát hiện nơi này là gaybar, một chai bia chỉ cần 90 NDT, đồng dạng ở những gaybar khác chưa gì đã bị tính tới ba bốn trăm tiền bàn phí, tiết kiệm được bao nhiêu. Khâu Thiên nói chủ gaybar này còn có một quán gaybar nổi tiếng khác, nơi này chỉ khai trương đơn giản, bên trong cũng không trang trí gì nhiều, trên tường treo đầy những bức tranh vẽ cũng không mấy đẹp, bàn ghế đơn giản, quầy bar đơn giản, bia cũng đơn giản nốt.

Lý Dĩ Thành và Khâu Thiên luôn hẹn bạn bè ở BF, cùng nhau uống vài cốc bia rồi ra về, theo cách nói của Khâu Thiên là “Ban ngày bên ngoài nhiều mầm bệnh yêu khác phái lắm, trước đến tiêu độc cái đã rồi mới về nhà.”

“Cậu tiêu độc cũng vô dụng, bạn cùng nhà với cậu là tớ chính là mần bệnh tươi sống đây.” Lý Dĩ Thành nghĩ thầm trong lòng. Lý Dĩ Thành đến BF đương nhiên không phải vì tiêu độc, cậu chỉ đơn thuần coi BF như phòng khách của nhà mình, mỗi lần sau khi tan tầm thì tới cùng bạn bè uống rượu nói chuyện phiếm, là nơi thả lỏng tâm tình.

Khách quen ở BF ngoại trừ cậu với Khâu Thiên còn có hai người Tiểu Hổ, tính sơ sơ thêm nữa thì có vài ba nhóm khác, Khâu Thiên nói khách ở đây rất nhiều người đều là dân ở [Mộng Cầu Vồng]. Lúc này tài khoản cậu ta đã sớm thành Điều hành viên (Mod) của một mục (Box) nhỏ trên [Mộng Cầu Vồng] , Khâu Thiên nhận định “Trọng điểm không phải mục lớn hay nhỏ mà là chức Điều hành viên.” Lý Dĩ Thành thầm nghĩ, “Lúc cậu đỗ đại học cũng nói y chang.” Mà khi đó Lý Dĩ Thành vẫn mới chỉ là người qua đường chưa đăng lấy một bài.

Đảm nhiệm vai trò làm Điều hành viên giúp Khâu Thiên quen biết được không ít nhân vật nổi danh trên diễn đàn,  chuyện yêu hận tình thù của dàn Quản trị viên (Admin), Điều hành viên các mục khác cậu thuộc nằm lòng, ngay cả những lùm xùm ngoài rìa quanh chuyện của Quản trị viên cậu chàng cũng biết được kha khá, các hoạt động tụ họp (offline) của diễn đàn cậu đều sẽ che giấu tung tích đứng ngoài thoải mái tham dự. “Phân chia sáu độ cậu nghe chưa hả.” Khâu Thiên tỉnh bơ nói, “Cậu tới tùy tiện chỉ một đồng chí cho tớ coi, tớ cam đoan trong sáu người quanh đó có một người có liên quan tới cậu ta.”

“Vậy cậu đã tham dự rồi còn che giấu làm cái gì?”

“Nghe qua lý thuyết Phân chia sáu độ rồi chứ.” Khâu Thiên vẫn vẻ mặt không đỏ khí không suyễn nói, “Vòng luẩn quẩn kia ~ bé ~ tẹo, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thành phần, tớ chỉ muốn đi hóng chuyện lục đục của người khác chứ không muốn người khác hóng được chuyện lục đục của mình.”

Tóm lại, Khâu Thiên cứ thế ghé ở bên tai Lý Dĩ Thành thấp giọng kể mấy chuyện lùm xùm của người này người nọ, Lý Dĩ Thành biết tư thế này ở trong mắt người khác có bao nhiêu mờ ám, hầu như tất cả đều nghĩ hai người bọn họ là một đôi, có điều ưu đãi lớn là sẽ không ai tới tiếp cận chàng trai có đôi mắt phượng một mí là cậu.

Ngày đó như thường lệ gọi một cốc bia Tây, Khâu Thiên chỉ chỉ hai người ngồi ở cạnh quầy bar, “Người mặc áo ngắn phông màu xám đậm kia tên là Võ Đại Lang, trưởng ban quản trị kỹ thuật của Mộng Cầu Vồng, sơ mi kẻ bên cạnh là bạn trai hắn, A Tả.”

“Bạn trai của Võ Đại Lang không phải tên là Tây Môn Khánh ư…”

Khâu Thiên phun ra cả ngụm rượu, cười vang khiến cho cả đám người gần đó đều liếc qua nhìn.

“Võ Đại Lang là quản trị viên lâu năm nhất đó, có điều anh ta chỉ quản lý hệ thống, bình thường sẽ không xuất hiện trên diễn đàn, anh ta với A Tả kia hình như cũng được lâu rồi, từ hồi tớ vào diễn đàn đã thấy họ ở bên nhau.”

Không quản đồng chí hóng hớt Khâu Thiên tiếp tục báo cáo, Lý Dĩ Thành rời lực chú ý của mình tới chàng trai mặc áo thun ngắn tay màu xám đậm kia, cậu biết bộ đồ người này đang mặc, cuối tuần trước mới thấy ở khu Đông xong, ông chủ ở đó mỗi tháng sang Nhật nhập hàng, mỗi size đồ chỉ có duy nhất một chiếc.

Cậu đặc biệt thích những thứ màu xám, quần áo không nhiều họa tiết hoa văn, chiếc áo màu xám đậm với duy nhất hình lốp xe màu xanh lam kia cậu nhìn một cái liền yêu thích, size vừa với cậu còn chưa bán, không ngờ chờ tới khi cậu lĩnh được tiền, ăn xong một bữa cơm quay lại cửa hàng thì nó đã bị bán đi mất, ai bảo cậu không nhờ ông chủ giữ giùm cho, trong lòng cậu vô cùng tiếc nuối a, lúc này nhìn thấy chiếc áo đó khí huyết lại phừng phừng bốc lên, cậu nhìn ra Võ Đại Lang với cậu thân hình không khác nhau là mấy, càng thêm xác định bộ đồ ngày đó đã bị chính Võ Đại lang này cướp đi. Hơn một năm sau, Võ Đại Lang trong lòng Lý Dĩ Thành luôn được đặt ở vị trí kẻ xấu đã cướp đi quần áo của cậu.

“Mặc đồ trắng kia là Công Tử, bạn trai cũ của cậu ta vừa mới kết hôn với phát thanh viên truyền hình.”

“Mặc vest tên A Duy, cậu ta trước là một đôi với tên mặc đồ đen trong nhóm ngồi gần cửa sổ kia kìa, hai người họ rất hay tới đây uống rượu, cuối cùng uống thế nào uống thành một đôi với cái quầy bar.”

“Đồ đen kia tên Đông Đông, sau khi chia tay với A Duy thì rất nhanh đã cặp với một nhà văn đã kết hôn có tên tuổi.”

“Đó là Điều hành viên mục Tâm Tình, cùng với Điều Hành viên bên hoạt hình nghe phong phanh cũng có tình có ý…”

Hai người cứ ở giữa Đài Bắc phồn hoa qua lại, bình thản thuận lợi cho tới tháng 10 năm 2004.

Lý Dĩ Thành trước đêm sinh nhật thì bị đá.

Lý Dĩ Thành với bạn gái cậu yêu nhau tới nay được hơn ba năm, tình yêu của cậu chưa từng giảm bớt, chính là, cậu yêu cô vì cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự vật, mà cô dứt bỏ cậu cũng bởi cô là người đối với sự vật nào cũng tràn ngập nhiệt tình.

Cô là một ngọn lửa, cô cần một ngọn lửa khác tương tự để cùng nhau bùng cháy, hoặc là một thanh gỗ để làm phụ gia đốt ngọn lửa trong cô càng cháy dữ dội hơn; cũng có thể là một khối băng, cản bớt lại nhiệt lượng nơi cô, để cô không cháy quá nhanh mà không mất kiểm soát. Còn Lý Dĩ Thành cậu lại là tượng binh mã, rốt cuộc cô cũng phát hiện ra bí mật này.

“Em còn yêu anh thì sẽ sớm bị dập tắt.” Cô lưu lại một câu đó rồi dứt khoát phất tay đi.

Lý Dĩ Thành biết cô nói đúng, cậu cũng tự hiểu được, chỉ là cậu không chịu nổi, cả một thời thanh xuân ngây ngô chỉ tâm tâm niệm niệm yêu cô ấy, cậu có thể vì cô ấy mà chết, vì cô ấy mà thay đổi chính mình, nhưng hết thảy những trao đi ấy đều bị buộc phải chấm dứt.

Khâu Thiên lúc này còn không quên bỏ đá xuống giếng, “ Cô ta muốn xù quà sinh nhật cậu đó.”

Đối với thứ tâm tình vui sướng khi thấy người khác gặp họa này của Khâu Thiên Lý Dĩ Thành vô lực phản kích, mỉa mai hơn là cậu ngộ ra rằng đau khổ mà còn bỏ thêm nhiệt tình thì càng tệ hơn gấp vạn. Khi cậu còn chưa kịp tự nhủ nếu có đầu thai thì đừng đi lại vết xe đổ này nữa thì ở cái thời khắc sụp đổ đó cậu phải nghênh đón sinh nhật tuổi 24, cậu rơi vào uể oải, cái cảm giác mất mát đến từ nỗi đau thấu tận tim gan này chẳng khác nào tiếng mưa rơi lúc nửa đêm cứ mãi không ngừng.

Mọi thứ xung quanh hết thảy đều khiến cho cậu ngột ngạt, cậu hàng đêm mất ngủ, đầu vô cớ phát đau, tay không tự giác phát run, chờ đèn xanh đèn đỏ nhìn đường phố rộng lớn lại khiến trái tim cậu như muốn nứt toạc ra, cậu co rúm lại ngồi xổm ven đường, cố sức gọi điện cho Khâu Thiên, nói với Khâu Thiên tới cứu tớ, tới cứu tớ. Có đôi khi cậu chỉ ở trong phòng, bật đèn, để cho bi thương như ánh đèn tản ra bốn phương tám hướng. Có đôi khi lại trốn ở trong phòng hút thuốc, nhả ra rất nhiều khói, mặc cho đầu thuốc lẹm vào tóc mình, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.

Khâu Thiên luống cuống, cậu rốt cuộc nhớ tới lời thầy tướng số từng nói qua, Lý Dĩ Thành nếu bỏ lỡ nhân duyên thì sẽ bước đi trên con đường tu hành, cậu tuyệt không muốn thấy Lý Dĩ Thành cạo cái đầu bóng loáng hay khoác cái áo đạo thùng thình. Cậu lấy danh nghĩa là bạn thân của Lý Dĩ Thành, kéo người đi khám chứng trầm cảm, giảng giải nhân sinh thiếu gì cỏ cây, thỉnh thoảng xách Lý Dĩ Thành tới BF tâm sự giải sầu, cổ vũ cậu đem tình sự trong tim dùng bút viết, dùng tranh vẽ cho ra hết.

“Cậu không phải thích vẽ tranh ư? À? Cậu không phải cũng thích viết lách này nọ sao? Nghệ thuật chính là liều thuốc tốt chữa lành cảm xúc đó a!” Khâu Thiên khẩn thiết nói với Lý Dĩ Thành.

Lý Dĩ Thành nghe lọt, cậu bắt đầu đem hết thảy đau thương hóa thành những  dòng văn vô cùng sinh động lại không kém phần u ám mà viết, cậu đem chính bản thân mình từng phần từng phần xé ra rồi đem toàn bộ nhét vào trong từng câu chữ, bài này là ruột gan của cậu, bài này là lòng dạ của cậu, bài này là nước mắt của cậu. Mỗi ngày cậu đều uống rượu vang, rồi viết từng bài từng bài một, hết thảy đều đăng lên [Mộng Cầu Vồng]. Trong lòng cậu nghĩ, “Dẫu sao tôi cũng là mầm bệnh yêu người khác phái, dẫu sao tôi cũng không có nơi nào khác để đi, tôi phải độc hại hết mấy người.” Điều này khiến Khâu Thiên muốn khóc.

Vang đỏ là niềm yêu thích mới của Lý Dĩ Thành, Tiểu Mã bạn của Khâu Thiên là nhân viên bán hàng trong một cửa hàng rượu, từng cầm một chai vang thân bình màu đen, vỏ in chữ trắng viết bằng tiếng Anh tới tham dự buổi tụ họp [Giải đấu đánh giá sơ đồ quan hệ loằng ngoằng trong giới đồng chí] ở nhà họ. Lý Dĩ Thành mới uống một ngụm đã mê mẩn hương vị ngọt ngào ấy. Tiểu Mã nói rượu này tên là Dalva Potter, giá hiện hành là 600 một chai, chỗ bạn bè … chỉ lấy chín phần tiền, thế là hôm sau nữa cậu qua rước về một chai, năm sản xuất cậu cũng không mấy để ý, uống ngon là được rồi. Một chai rồi lại một chai, uống hết thì vỏ được cậu xếp thành hàng ở ngoài ban công, khi trời đổ mưa còn có thể nghe được âm thanh từng giọt rơi xuống, lọt vào trong bình trống rỗng.

Tới tháng 11, ID NoNight trên [Mộng Cầu Vồng] đã có phần nổi lên, rất nhiều độc giả vì sự tuyệt vọng khắc sâu vì sự đau xót hằn lên từng câu chữ kia mà gửi tin nhắn riêng trên diễn đàn cho cậu, có người làm quen, có người tới khen ngợi, Lý Dĩ Thành cảm thấy thật vớ vẩn, này đều là nỗi đau của cậu a, cậu gần như đau thương muốn chết có chỗ nào hay ho để mà tới làm quen với chả khen ngợi? Đọc nỗi buồn của người khác, nỗi đau của người khác, vết thương của người khác thú vị đến thế ư?

 “Ai chẳng khát máu, hoa nở từ máu mới đặc biệt đẹp.” Blood Flowers, Khâu Thiên nói.

Trong số thư gửi đến có cả thư của Võ Đại Lang, trong thư chỉ có đúng một câu: “Đời người như một thước phim, phải có đoạn thất tình thì khi già mới có chút tiếc nuối mằm mặn ăn cùng với cơm.”

Lý Dĩ Thành nghĩ nghĩ, trả lời lại, cũng chỉ có một câu: “Anh đoạt áo phông của tôi.”

Đến đêm, Lý Dĩ Thành nói với Khâu Thiên chuyện Võ Đại Lang gửi thư cho cậu, Khâu Thiên lập tức nịnh nọt lấy lòng, “Tài năng của Hoàng Thượng ngay cả Võ Đại Lang cũng khó cưỡng lại a.”

Lý Dĩ Thành mấp máy môi, định nói nhưng lại không biết nói cái gì cuối cùng quay lại nhìn hòm thư trên máy.

“Ăn cơm với cá khô cũng không tệ …”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s