。◕ Chương 2◕。

Posted on Updated on

Còn tới 2 cái hố mà chưa chi đã muốn đào tiếp rồi T__________T Có suy nghĩ muốn bỏ xới *vật vã*

*****

*Tục duyên: duyên trần thế, duyên trần tục, duyên phận ở đời.

。◕ Chương thứ hai: 2003 ◕。

Lý Dĩ Thành với Khâu Thiên là bạn hồi trung học, không thông qua quá trình quen biết đặc biệt đáng nói nào hết chỉ đơn thuần là ở trọ cạnh nhau liền thành thân thuộc. Tính cách của Khâu Thiên rất cởi mở, chủ động, đối với ai cũng tốt. Lý Dĩ Thành thoạt nhìn cũng hòa đồng, theo cùng một chỗ cũng không tệ. Hai người khác nhau ở chỗ Khâu Thiên từ trong ra ngoài tràn đầy nhiệt huyết còn Lý Dĩ Thành thì trừ vẻ bên ngoài bên trong chỉ là hờ hững.

Lý Dĩ Thành không hẳn là lạnh nhạt cậu chỉ không chủ động mà thôi. Cần cậu hỗ trợ, chỉ cần mở lời thì cậu sẽ dốc hết sức mình, muốn cùng cậu trở thành bạn bè, chỉ cần chủ động tới gần mà không vượt quá ranh giới của cậu thì cậu đều có thể chấp nhận người đó là bạn. Lúc tụ tập thì cũng hài hước nhưng cậu chưa bao giờ chủ động duy trì liên lạc với bất cứ ai, đối phương không tìm tới thì cậu cũng sẽ không tự mình qua tìm họ, cuối cùng liền yên lặng biết mất, không tranh không cầu, bạn bè của cậu cứ đến rồi đi như thế, ngoại trừ Khâu Thiên.

Cậu đối với thế giới này vĩnh viễn có một sự ngăn cách, cậu là người lưu lạc, không bao giờ ở cố định mãi một nơi.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người tới Đài Bắc chọn đại học, tiện thể tới Thiên Cung hành lễ, lễ bái xong, Khâu Thiên kéo Lý Dĩ Thành đi xem quẻ, lúc ấy trong lòng Lý Dĩ Thành đã có định hướng đầy đủ sẽ học trường nào theo khoa nào hệ nào rồi. Thầy tướng số nói với cậu “Lòng muốn tất đạt” còn với Khâu Thiên thì là “Vẫn cần cố gắng”. Khâu Thiên than vãn một trận, lại muốn xem chuyện tình cảm, tính ra kết quả rất đơn giản, “Qua nhiều trắc trở, một đường xuôi dòng” ý rằng đường tình sẽ phải trải qua không ít khó khăn, hợp tan, cuối cùng cũng sẽ tìm được người có thể cùng nhau nắm tay. Khâu Thiên đối với kết quả này cũng không mấy vừa lòng, lại ỉ ôi một trận.

Khi đó hai người mới 18 tuổi, không hiểu được thứ hạnh phúc bình thản, vẫn mơ mộng một hồi ái tình oanh liệt có đủ cay đắng ngọt bùi.

Không ai để ý tới sự than thở của Khâu Thiên, thầy tướng số vẫy tay gọi Lý Dĩ Thành, “Hôm nay mua một tặng một, cũng giúp cậu tính một quẻ.” Lúc này kết quả chỉ ra có bốn chữ: Phận bạc duyên khan.

“Cậu là người có rất ít duyên phận, không chỉ tình yêu, tình thân, tình bạn cũng vậy. Cậu cả đời này đối với bất kỳ ai cũng chưa từng tìm cách thân cận.” Thầy tướng số dừng lại, cẩn thận nhìn tay Lý Dĩ Thành, “Tục duyên của cậu mỏng, nhân duyên có nhưng trước 35 tuổi không gặp thì cậu sẽ đi tu.”

Khâu Thiên ở bên nghe thầy tướng số nói như vậy có phần không biết phải phản ứng thế nào, Lý Dĩ Thành ngược lại nét mặt vẫn bình thản, “Cháu biết, trước đây khi mới sinh ra, mẹ cháu cũng từng tính qua, lý giải cũng không khác nhiều lắm.” Cho nên cha mẹ đặt cho cậu tên là Dĩ Thành, cùng người kết thành. Hy vọng cậu có thể có được tâm của người khác, như vậy bất luận duyên phận cạn sâu ít nhất cũng sẽ có hồi báo tốt.

Sau khi lên xe rời đi, Khâu Thiên nói với Lý Dĩ Thành, “Cậu tục duyên ít như vậy nhưng vẫn chìa ra (với tớ) một ít, xem ra vận khí của tớ không tồi.”

Lý Dĩ Thành đáp lại với nửa con mắt, “Tớ đây vẫn thu được khá lắm, không biết cô nàng xứng đáng nhận được nhiều phần duyên kia ở nơi nào.”

Khâu Thiên hắc hắc cười, nói: “Tụi mình cùng lên Đài Bắc học thôi.” Nói xong thần thần bí bí ngửa đầu ra ngủ.

Kết quả thi công bố, Lý Dĩ Thành như nguyện trúng tuyển khoa Mỹ thuật tạo hình ứng dụng. Cậu thích vẽ tranh, hồi trung học phụ trách thiết kế cho tập san của trường, thay hội đoàn làm áp phích quảng bá, cậu đã sớm quyết định đi theo con đường thiết kế. Khâu Thiên thì tùy ông trời định đoạt, điểm số đủ đưa cậu chàng thẳng sang khoa tiếng Tây Ban Nha, nhưng cậu cũng vui vẻ mà qua. “Trọng điểm không phải là vào học ở khoa nào mà là cuộc sống đại học kia!” Khâu Thiên lý giải như vậy.

Hai người cùng tới Đài Bắc, cách nhau ở hai đầu thành phố, vẫn như cũng duy trì liên lạc qua điện thoại, cuối tuần rảnh thì tới gặp mặt nhau. Khâu Thiên vào khoa chuẩn như đặt ghế lựa mông, có lần gọi cho Lý Dĩ Thành, vô cùng đắc ý nói, “Tớ trời sinh nên học tiếng Tây Ban Nha ha, lưỡi khua như nhả đạn!” Nói rồi lập tức “Đi đi đi đi đi đi …” làm mẫu cho Lý Dĩ Thành nghe.

Lý Dĩ Thành “Cốp” một cái cúp điện thoại.

Lên đại học, một ngày nọ khi Lý Dĩ Thành đang bơi trong biển bài tập không thấy bờ bến thì nhận được điện thoại Khâu Thiên gọi tới.

“Ây, cậu đang làm gì đó?” Nghe giọng Khâu Thiên rất thoải mái.

“Vẽ.” Cậu đã thức mất hai đêm rồi, cũng bắt đầu hoài nghi mình trúng tuyển cái hệ mỹ thuật này phải chăng là sai lầm.

“Này, nói cho cậu một chuyện.”

“Có chuyện gì nói mau, có rắm mau phóng.”

“Ooh ….” Điện thoại truyền tới thanh âm kéo dài, “Tớ hẹn hò, với một cậu trai, tớ là đồng tính luyến ái.” Khâu Thiên lấy tốc độ siêu nhanh nhả chứ nói luôn một loạt.

“Ờ, rồi, tớ đã biết, còn gì rối rắm nữa không?”

Khâu Thiên trầm mặc, “Thứ rối rắm như thế mà cậu vẫn bình tĩnh được? Cậu có biết tớ dùng bao nhiêu dũng khí mới dám comeout với cậu không?! Sao cậu không cổ vũ người ta một chút! Cậu không thể tỏ chút kinh ngạc hay là kinh hô một tiếng thật sốc ư?” Khâu Thiên lần thứ hai dùng tốc độ bắn súng liên thanh mà nhả ra một đống câu hỏi.

Lý Dĩ Thành không kiên nhẫn, “Miễn, tranh vẽ các kiểu còn chưa có xong đây, cậu quậy cái gì, cậu có biết trong khoa của tớ có bao nhiêu đồng tính luyến ái không!”

Đồng tính luyến ái thật sự rất có thiên phú nghệ thuật, khi vừa bước chân vào cổng trường đại học Lý Dĩ Thành liền thấy rõ, tựu trường ngày đó, học trưởng trực tiếp dẫn dắt người mới cùng hệ giới thiệu với cậu, “Đây là bạn trai anh, cứ gọi học trưởng như anh là được.” Cuối cùng còn trình diễn một màn hôn môi nồng nhiệt tim bay tứ phía, từ đó về sau cuộc sống của cậu liền quay xung quanh phần lớn bạn học đồng tính luyến ái, chỉ là cậu không nghĩ Khâu Thiên cũng vô góp vui. Cúp điện thoại rồi Lý Dĩ Thành đau thương nghĩ, “Mình là phần tử cuối cùng trên đời này còn yêu người khác phái.”

Lý Dĩ Thành không ủng hộ đồng tính luyến ái, cũng không phải cậu phản đối mà căn bản cậu không biết đồng tính luyến ái với dị tính luyến ái có khác biệt to tát gì, dị tính yêu nhau không cần ủng hộ hay chấp nhận nên đồng tính luyến ái cũng không cần.

Cách nhìn của cậu được học trưởng coi thành tri kỷ, hơn nữa dẫn tới việc từ đó cho tới hết bốn năm về sau một mình lãnh đủ cực khổ từ học trưởng. Không chỉ bị kéo đi làm áp phích cho hoạt động của hội đoàn đồng tính còn phải hỗ trợ biên tập sách báo, làm truyền đơn, làm đạo cụ hỗ trợ khi hội đoàn tổ chức đi du lịch, chụp ảnh, tham gia gặp mặt khi có yêu cầu, cậu đã tự nói với bản thân, “Cố hơn nữa” thế là từ nội khối tới ngoại khối đều biết trong hệ mỹ thuật có một đồng chí Tiểu Cố là thẳng nhưng rất dễ bảo lại có độ phối hợp rất cao.

Lý Dĩ Thành cũng không có cái ý tưởng tận tâm tận lực hoạt động vì người đồng tính, chỉ là học trưởng mở lời kêu cậu giúp cậu liền giúp, chỉ thế mà thôi, cũng giống như giúp người ta mua hộ đồ hay đổ rác giùm vậy đó.

Với thái độ “Tích cực” đó của Lý Dĩ Thành Khâu Thiên rất vui vẻ, cứ cách vài ngày là lại tha bạn trai như vật báu tới trước mặt Lý Dĩ Thành cầu giám định, Lý Dĩ Thành thấy bộ dáng Khâu Thiên hai mắt tỏa sáng, trong lòng cũng nảy sinh xúc động, nghĩ thầm, anh em của mình rốt cuộc tìm được tình yêu đích thực rồi, thế là tán dương hai người thực xứng đôi, nhất định phải hạnh phúc này này nọ nọ.

Kết quả tháng sau, Khâu Thiên lại tha tình yêu đích thực bản mới tới, rồi lại tháng sau nữa lại tha tình yêu đích thực bản đã đổi mới qua, thế là đối với Khâu Thiên cùng tình ái của cậu ta, Lý Dĩ Thành rốt cuộc không nghĩ ra phải nói cái gì nữa, bởi vì mỗi lần Khâu Thiên nói phải ở bên ai, cảm giác thật giống như nói, “Này, tớ quyết định trưa nay ăn MacDonald, cậu phải cầu cho tớ mua được đủ cả phần khoai lớn nữa.” Lý Dĩ Thành không rõ vì sao Khâu Thiên sau khi vấp ngã tới đầu rơi máu chảy vẫn còn có thể vỗ vỗ bụi bặm nhanh chóng đứng lên, cười cười nói nói này chẳng sao cả.

Đối với nghi vấn này, Khâu Thiên luôn có cả đống lý do thoái thác, “Có kinh nghiệm thất bại mới luyện được thành kỹ xảo dễ như trở bàn tay, có đau khổ hết lần này tới lần khác mới có thể quý trọng niềm hạnh phúc biển tình dào dạt vĩnh hằng.”

“ … Số lần cậu đau khổ cũng hơi quá đi.”

Thẳng cho đến một học kỳ kia, Lý Dĩ Thành mới nghĩ tới một vẫn đề rất trọng yếu, “Có chuyện tớ vẫn quên hỏi, cậu cái kia là ở trên hay ở dưới?”

Khâu Thiên trầm mặc, có chút thẹn thùng đáp: “Xem đối phương ra chiêu thế nào thì tớ sẽ tiếp chiêu thế đó.”

“Nói vậy là sao?”

“Ban đầu thì tớ ở trên, sau đó có người so với tớ càng muốn ở trên hơn nên tớ chỉ có thể ở dưới, tóm lại chính là tùy cơ ứng biến.” Khâu Thiên nghĩ nghĩ, lại nói tiếp, “Kỳ thực ở trên hay dưới không khác mấy đâu …”

“Ngừng, tớ biết rồi.” Lý Dĩ Thành đánh gãy ý đồ luyên thuyên về sự hưởng thụ khi nam nam vui thú của Khâu Thiên, “Tớ hỏi lại cậu, cậu có từng thích tớ không?”

“Có.” Khâu Thiên thẳng thắn, trực tiếp trả lời, “Đại khái là thích được hai tiếng đi.”

“………”

“Lần lên Đài Bắc xem tướng số đó, cậu nhớ không?”

“Ừ hứ.”

“Khi trên xe quay về, tớ nghĩ cậu tục duyên bạc, tớ với cậu nhất định là có duyên mới thành bạn bè, có lẽ là nhất định trúng mục tiêu a gì gì đó. Nhưng sau khi xuống xe, thấy cậu ngủ tới xụp cả mắt phượng thành còn có một mí thì tớ liền tuyệt vọng.”

“………”

“Với cả cậu nói a, nếu thế giới chỉ còn lại có hai thằng con trai là chúng ta, tớ đây đành phải làm người khác phái.”

“A Thiên ~”

“Ai, có tiểu nhân.”

“Đi chết đi.”

Đại học với cậu cứ như vậy quay quanh một đám đồng tính luyến ái, qua lại với giới đồng chí, ngẫu nhiên cũng sẽ có nam sinh có hảo cảm với cậu, nguyên nhân cậu cự tuyệt không phải vì giới tính mà là không có cảm giác. Cậu nghĩ, nếu ngày nào đó xuất hiện một chàng trai khiến cho cậu động tâm thì cậu cũng có thể thử kết giao.

Lúc bấy giờ, Khâu Thiên cùng nhóm học trưởng đều thường lẫn lộn trên một trang web đồng tính tên là [Mộng Cầu Vồng], Lý Dĩ Thành cũng đăng ký làm một người qua đường, dùng ID là [NoNight], ID này lấy từ bộ phim [Bất Dạ Thành] của Kim Thành Vũ. Lần đầu tiên Lý Dĩ Thành nhìn thấy cái tên này trong lòng kích động một trận: “Đây không phải nói mình sao, Thành không đêm, mình chính là Tiểu Thành mỗi ngày đều trắng đêm đuổi bài tập a.” ID này Lý Dĩ Thành tương đối hài lòng, văn vẻ mà lại hợp người.

Bốn năm đại học cũng đủ cho Lý Dĩ Thành hiểu được bốn chữ ‘Phận bạc duyên khan’ chính là nét vẽ cả cuộc đời cậu. Cậu lướt qua rất nhiều nhưng không để tâm gì cả.

Cậu nghe nhạc điện tử, học theo bạn bè lúc lắc đầu; cậu nghe Rock n’ Roll thường mua mấy cái đĩa CD lậu của những nhóm nhạc còn không cả biết tên; cậu xem phim ảnh, theo phong trào học thuộc lòng tiểu sử Truffaut hay nghiền ngẫm A Clockwork Orange; xem phim hoạt hình thì cậu rất thấu hiểu mấy cái kế hoạch giải cứu thế giới; cậu đọc của Haruki Murakami, đọc Người tình thổn thức rồi cả của Trương Ái Linh, cũng viết trên mạng được mấy dòng chả ra thơ chả ra câu cú. Cậu thậm chí còn đọc cả đống sách về đồng tính, từ mặt cá nhân cho đến hiện trạng xã hội tới luôn cả những nghiên cứu chuyên biệt nhất.

Ở trong mắt người khác, Lý Dĩ Thành là một thanh niên văn vẻ, chỉ là họ không biết, ở dưới tầng văn nghệ sĩ bên ngoài ấy cái ruột bên trong gì cũng chẳng có. Cậu là dạng tượng binh mã điển hình, bề ngoài thì chi tiết kinh người bên trong thì trống rỗng. Cậu cũng không phải cố ý tỏ vẻ, chỉ là cậu không có đủ nhiệt tình.

Thẳng đến đại học năm thứ ba ấy, Lý Dĩ Thành mới bắt đầu yêu đương, đối phương là bạn nữ lớp kế bên cùng hệ. Cô gái kia rất độc lập, sang sảng hào phóng, đối với mọi chuyện đều có chủ kiến của mình, quan trọng hơn cả là cô rất nhiệt tình với những chuyện những vật thuần túy, Lý Dĩ Thành vốn tiếp xúc cũng không có mấy nhiệt tình, ban đầu xuất phát từ hâm mộ rồi dần bị hấp dẫn cuối cùng chống cự không lại với thứ tình cảm yêu đương oanh oanh liệt liệt. Tình tự dao động rất dữ dội, gần như muốn đốt cháy cậu, cậu hận không thể tự xé toạc bản thân, đem toàn bộ tim gan thận phổi ra để cho nàng nhìn.

Cậu hiểu được rằng thì ra bản thân cũng có nhiệt huyết, chỉ là tục duyên quá ít cho nên cậu quyết định đem hết thảy nhiệt tình cùng duyên phận ít ỏi kia đều dâng tới cho người con gái ấy. Cậu đồng thời cũng đã kỳ vọng, kỳ vọng nhiệt tình của cô gái ấy cũng có thể xuyên qua mọi thứ đáp tới trên người cậu một ít.

Khâu Thiên đối với chuyện này nhận định, “Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết.” sau đó còn bồi thêm một câu, “Cậu đừng đem tớ đặt cùng hàng với cô nàng, không thì chúng ta trở mặt.” Khi đó, số lần “đau khổ” của Khâu Thiên đã sắp vượt quá hàng đơn vị.

Hai người đều ôm tình riêng mà nghênh đón tốt nghiệp, Khâu Thiên cùng với Lý Dĩ Thành qua thành phố bên cạnh thuê một tầng nhà trọ, bắt đầu cuộc sống ở chung. Chiếu theo cách nói của Khâu Thiên là, cậu chàng thì ở cạnh bạn trai cứ ba tháng thì về nhà chung một lần, còn Lý Dĩ Thành bạn gái cậu là dân Đài Bắc gốc rồi, cho nên họ là một đôi trời tạo, đất hợp nhất định phải ở cùng nhau, mỗi tháng còn có thể cùng nhau quay về quê thăm cha mẹ. Lý Dĩ Thành với cách nói trên cơ bản không thêm ý kiến khác.

Tốt nghiệp xong, với sự giới thiệu của học trưởng Lý Dĩ Thành vào làm chân trợ lý thiết kế cho một công ty quảng cáo nổi tiếng. Tuy mang danh trợ lý thiết kế nhưng kỳ thực chính là culi tầng chót, học trưởng từng đem lời tâm huyết nói với cậu: thành tích học tập cho dù tốt, giải thưởng cho dù nhiều đến đâu tới nơi này cũng chỉ là rắm, vậy nên cứ ngậm hột thị vừa làm vừa học hỏi, có thiên phú thì hơn một năm sau sẽ thăng chức thành thiết kế viên, không có thiên phú thì mau mau chóng chóng đổi nghề, hơn nữa, chỉ cần có thể chen chân vào, không có lương cũng chẳng sao, ở trong này chỉ là cái kim, nhưng sau ra ngoài tiền lương theo cấp số nhân đó, những lời này tới năm cuối cũng thành hiện thực. Cuối cùng nguyên nhân cậu được tuyển dụng một là bởi có học trưởng giới thiệu, hai là cậu chấp nhận tiền lương cực thấp, ba là bởi cậu sức khỏe loại B chỉ cần đi nghĩa vụ 12 ngày.

Khâu Thiên với cậu anh không ra anh em không ra em cũng đồng dạng sức khỏe loại B còn tìm được một công việc chẳng chút liên quan đến kỹ năng nói như bắn súng liên thanh là: trợ lý kế hoạch.

Thế là mùa hè năm 2003, giống như bao người khác, họ mỗi sáng đều vượt qua cây cầu kia, lặng lẽ tiến vào Đài Bắc – thành phố phồn hoa.

#Trúc: Cứ thấy yêu cái giọng văn Ọ_Ọ rất đời thường.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s