■29■

Posted on

Không phải lười mà là quá sức lười luôn T^T nếu có em tab thì đời đã khác *múa*

******

[29]. Không có “Nếu như…”

“Tiểu Ly, có phải chúng ta hơi nóng vội không?” Lúc này, Lý Mục đang ôm Vưu Ly ngồi bên giường.

“Không đâu, Mục ca, kẻ địch không cho chúng ta thời gian, hơn nữa chuyện này sớm muộn cũng phải nói cho họ, người trong Lý gia đều đã biết thì người nhà của em cũng nên biết được rồi.”

“Nhưng, đại ca em.” Nhớ tới dáng vẻ Vưu Tư mới rồi, trong lòng Lý Mục không hề dễ chịu, hắn cực kỳ không muốn thương tổn Vưu Tư.

“Mục ca, anh yên tâm, đại ca em nhất định đồng ý.” Vưu Ly nắm chắc trăm phần cho nên cậu mới dám ở trước mặt người nhà công khai.

“Ừ, biểu hiện ban nãy của anh trai em anh cũng biết cậu ấy nhất định sẽ đồng ý.”

“Yên tâm đi, Mục ca.”

#

Vưu Ny buổi tối trộm chạy tới phòng Vưu Lạc: “Tam ca.” Vưu Lạc thấy cô nhóc rón rén ở ngoài cửa.

“Tiểu Ny, lại đay.” Vưu Lạc vẫy vẫy tay gọi.

Vưu Ny nhanh nhẹn chạy vào, ngồi trong lòng Vưu Lạc: “Tam ca, đại ca với nhị ca họ ………”

“Tiểu Ny, em đừng xen vào việc này, có đại ca, nhị ca, tam ca ở đây, em gì cũng đừng quản, hơn nữa cho dù thế nào, tụi anh cũng đều yêu thương em, điểm này vĩnh viễn không đổi.”

“Nhưng mà.” Chuyện hôm nay, cô bé nghe hiểu hết, tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng cũng đủ biết quan hệ đặc biệt giữa nhị ca và Mục ca.

“tam ca, anh nói đại ca có đồng ý cho Nhị ca với Mục ca bên nhau không?”

“Đại ca sẽ đồng ý.” Vưu Lạc trả lời rất chắc chắn. Thái độ của đại ca ban nãy cậu nhìn ra được, cũng biết nhị ca nhà mình rõ ràng.

“Ồ, thế cha mẹ?”

“Ba mẹ hả, khẳng định là không, nhưng chỉ cần đại ca đồng ý thì cha mẹ có phản đối nhị ca cũng không quan tâm.”

“Ồ, kỳ thực, Tam ca, em nói cái này, anh đừng giận cũng đừng nói với cha mẹ nhé?”

“Nói đi.”

“Em cảm thấy Mục ca với Nhị ca bên nhau rất tốt nha.”

“Hửm, vì sao?” Vưu Lạc thấy lạ, em gái cậu sao nghĩ được như vậy.

“Anh coi a, nhị ca bình thường lợi hại như vậy, được xưng thiên tài gì đó IQ200, lại còn cực kỳ xinh đẹp, trừ người trong nhà ra anh ấy chẳng để tâm tới ai cả, nhị ca thích nhất nhìn người bằng nửa con mắt.” Vưu Lạc nghĩ thầm, Tiểu Ny hình dung vô cùng chuẩn xác,

“Nhưng mà sau khi nhị ca gặp Mục ca rồi, thì không giống trước.”

“Không giống chỗ nào?”

“Trước mặt Mục ca nhị ca rất dịu dàng, rất săn sóc. Anh trước kia bắt nạt Mục ca, nhị ca còn giáo huấn anh một trận, mà Mục ca nói gì nhị ca cũng nghe theo, này đâu phải nhị ca lúc bình thường đâu.”

“Nhất là Mục ca vô cùng cưng chiều Nhị ca nha, anh xem xem, dù nhị ca muốn cái gì Mục ca cũng không nói hai lời liền răm rắp nghe theo.”

“Ha ha, không ngờ Tiểu Ny của chúng ta cũng thật hiểu chuyện ha.”

“Em cũng đâu phải đứa ngốc, nhìn hoài không ra chứ.”

“Nhị ca không muốn ở lại nhà khẳng định là không muốn tách khỏi Mục ca, nếu đại ca đồng ý họ bên nhau, vậy về sau nhị ca có thể thường xuyên cùng Mục ca về đây ở rồi.”

“Ừ, đúng vậy đó.”

#

Dỗ Vưu Ny ngủ rồi, Vưu Lạc ôm cô bé về phòng mình, đắp chăn tắt đèn rồi đi ra. Nhìn tới phòng đại ca vẫn còn sáng, cậu nghĩ đại ca khẳng định không ngủ được.

Nghe thấy có người gõ cửa, Vưu Tư thoáng sửng sốt, hỏi, “Ai?”

“Đại ca, em là Tiểu Lạc, có thể vào được không?”

“Vào đi, Tiểu Lạc.”

Vưu Lạc thấy bên cạnh cửa sổ có một đống tàn thuôc, thở dài: “Đại ca, không ngủ được ư? Hút ít thuốc thôi, không tốt cho sức khỏe.”

“Tiểu Lạc, sao em tới đây?”

“Tiểu Ny vừa rồi ngủ không được, chạy tới phòng em, em dỗ nó ngủ xong đưa về rồi, nhìn qua thấy bên anh còn sáng đèn liền qua.”

“Tiểu Ny không sao chứ?”

“Không sao, có điều, đại ca biết nhóc con nói gì với em không?”

“Hử?”

“Tiểu Ny nói ………” Vưu Lạc đem đoạn hội thoại ban nãy kể lại một lần.

Vưu Tư kinh ngạc, anh thực sự không ngờ Vưu Ny sẽ nói được như vậy, nhìn tới Vưu Lạc: “Tiểu Lạc, ý em thì sao?”

“Em? Đại ca, nếu em nói chuyện của nhị ca em đã sớm biết thì sao?”

“Cái gì?” Vưu Tư có phần không tin nổi điều mình vừa nghe.

“Đại ca, tuy rằng em đã sớm biết nhưng cũng là sau khi về nước. Khi còn nhỏ, em biết quan hệ giữ nhị ca với Mục ca không thích hợp nhưng không biết diễn tả thế nào. Ở nước ngoài vài năm mới ngộ ra, khi về nước em có hẹn hai người ra ngoài ăn cơm, hỏi họ, nhị ca khi ấy mới nói cho em.”

“Mấy đứa ………”

“Đại ca, em với Tiểu Ny suy nghĩ như nhai, hơn nữa em thật lòng ủng hộ nhị ca với Mục ca bên nhau, còn lý do thì hẳn anh so với em càng rõ ràng hơn.”

“Vậy ư? Đại ca cũng biết Lý Mục đối với Tiểu Ly tốt vô cùng.”

“………”

#

Tiểu Lạc về phòng, Vưu Tư đứng bên cửa sổ nghĩ lại lời Tiểu Lạc và Tiểu Ny nói, xem ra lũ em của anh còn sớm thông suốt hơn anh.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Vưu Tư nghĩ Vưu Lạc quay lại, mở cửa hóa ra là Lý Mục.

“Tư, nói chuyện được chứ?”

“Vào đi.”

Lý Mục khi vào cũng thấy được bên bệ cửa sổ rải đầy tàn thuốc: “Xin lỗi, xem ra, chuyện của mình với Tiểu Ly đã khiến cậu rất phiền lòng.”

“Mình muốn tới nói lời xin lỗi, mình không nên cũng Tiểu Ly bên nhau.”

“Tư, hết thảy đều là lỗi của mình, dù cảm thấy có lỗi nhưng mình không thể buông tay Tiểu Ly được.”

“Bắt đầu từ bao giờ?”

“Lần đầu tiên đến nhà cậu, nhìn thấy Tiểu Ly.”

Vưu Ly giật mình: “Hả, khi đó Tiểu Ly mới ……….”

“Phải, mới 12 tuổi, nhưng từ ánh mắt đầu tiên thì đã yêu rồi, kỳ thực cậu cũng biết Tiểu Ly hấp dẫn người khác như thế nào mà, không phải sao?”

“Phải, khó trách cậu lúc ấy ………” Vưu Tư hồi tưởng lại dáng vẻ Vưu Ly lần đó.

“Tư, mình thực sự yêu Tiểu Ly, vì em ấy, mình tình nguyện trả bất cứ giá nào.”

“Lý Mục, cho dù không có sự đồng ý của mình, Tiểu Ly cũng sẽ ở bên cậu, cậu kỳ thực không cần bận tâm đến mình, không phải sao?”

“Cậu nói đúng, nhưng mình hy vọng Tiểu Ly vui vẻ, hy vọng em ấy có sự chúc phúc của các cậu, có như vậy Tiểu Ly mới thực sự hạnh phúc.”

“Nếu Tiểu Ly rời đi, cậu sẽ thế nào?”

“Mình sẽ không khiến em ấy phải rời khỏi mình.”

“Mình nói là nếu?”

“Không có nếu?”

Không có nếu, thì cần gì phải truy cho ra kết quả đây?

“Ha ha, Mục, nhất định phải đối xử thật tốt với Tiểu Ly.”

“Tư, Tiểu Ly ngoại trừ là vợ của mình, còn là mạng của mình nữa. Có em ấy mới vó Lý Mục. Trên thế giới này chỉ cần có mình ở bên, không ai có thể thương tổn Tiểu Ly, không ai có thể khiến em ấy chịu dù là một chút thiệt thòi.”

Lý Mục nghiêm túc nhìn Vưu Tư: “Tư, mình yêu Tiểu Ly.”

Vưu Tư nghĩ, có Lý Mục bên cạnh, Tiểu Ly về sau nhất định sẽ hạnh phúc, nhất định.

■■■

4 thoughts on “■29■

    Đỗ Hàn Y said:
    13.05.2015 lúc 9:10 sáng

    Come out đc gia đình chấp nhận chỉ gói gọn trong 2 chương -_- quá là siêuuui

      kimkochi responded:
      13.05.2015 lúc 12:09 chiều

      Tính ra thì do tk anh quá thương em tk bạn quá perfect ~ tự ổng trao em trai vào tay “giặc” còn oán thán được chi ^o^

    Hoàng Vương Ngân Nguyệt said:
    16.05.2015 lúc 8:32 chiều

    oa~~~ có chương mới rồi~~~

    đến jờ tư ca mới nhận ra~~ mình nối giáo cho “jặc” ja ha~~~

      kimkochi responded:
      16.05.2015 lúc 11:45 chiều

      Nên phải nhận mệnh thôi (^q ^)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s