Tình yêu của em và anh III

Posted on Updated on

Hết nghỉ lễ rồi nhưng vẫn có quà [礼物] Ngọt lịm ~~~~ [太开心]

*****

Phần III:

[Kenny updates weibo 02/05/2015]

#Tình yêu của em và anh bây giờ chính là như thế này III [心] @Anh xã

01.

Nửa đêm, Mỹ Luân đang tắm, di động lại liên tục kêu vang. Tôi cầm di động anh ấy lên thì thấy trên màn hình hiện: “Nhắc nhở: giám sát bảo bối mềm mại ngon miệng đáng yêu nhà ta uống sữa ong chúa” một cái nữa là “Giám sát bảo bối yêu hoàng tử nhỏ xinh đẹp điên cuồng mê luyến ca uống thuốc.” Tôi mới xem xong thì Mỹ Luân vừa vặn huýt sáo đi vào phòng ngủ, tôi hỏi: “Anh sao lại đính kèm cho em một dãy dài đặc tính đi kèm vậy a? Gì mà điên cuồng mê luyến anh a? Mỹ Luân khinh khỉnh nói: “Anh hôm qua còn thấy di động em ghi chú tên anh là Honey Honey hun hun yêu, hơn nữa còn trước sau đều thêm hình trái tim, này còn không điên cuồng a? Em ngây thơ hệt như nhóc choai choai mới biết yêu vậy.” Tôi: “Anh thì chẳng thế?” Mỹ Luân: “Ha ha ha ha, phải, anh cũng thế, nên chúng ta tuyệt phối a!”

02.

Mẹ tôi gọi điện tám chuyện với Mỹ Luân, Mỹ Luân cười ngửa tới ngửa lui, hình như là kể chuyện cười gì đó. Lát sau, Mỹ Luân quay đầu lại lớn tiếng gọi tôi: “Tâm can cưng! Lại đây nói đôi câu với mẹ cùng anh.” Tôi tiếp điện thoại, mẹ tôi ở đầu kia cười nói: “Tâm can cưng, ai yoooooo ~ mẹ cũng chưa từng kêu con vậy đâu. Hai ngày trước Mỹ Luân trò chuyện qua weichat với mẹ, nhắc tới con là cứ bảo bối yêu đều miệng, còn có cái nickname nào là chưa dùng không?” Tôi: “Chẳng phải mẹ khi chat cũng kêu anh ấy là bảo bối a? Mẹ còn gửi ảnh qua cho bạn bè trên đó ghi chú: ‘Hai cái miệng nhỏ’, mẹ không sợ bị người khác nhìn thấy ư?” Mẹ tôi: “Sao phải sợ, mấy đứa con tuyệt như vậy, ai dám ý kiến, mẹ tới tìm hắn tính sổ!”

03.

Ngày mùng một tháng năm suốt đêm làm hoạt động, Mỹ Luân còn nghỉ được hai tiếng. Hôm sau dậy thật sớm chuẩn bị tới dự đám cười. Lúc về tới nhà ảnh mệt tới ngã lăn ra giường. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, cảm giác anh ấy hẳn sẽ ngủ thẳng tới sáng. Tôi cởi giầy cho anh ấy, cởi quần áo cho anh ấy, lấy dung dịch tẩy trang từ nhà tắm ra lau mặt cho anh ấy, nhưng mùi rượu vẫn thoang thoảng. Vì thế, tôi lại tới nhà tắm nhúng khăn nước ấm lau người cho Mỹ Luân. Trong phòng chỉ có hơi thở nặng nề của anh, tôi cẩn thận nhìn cơ thể Mỹ Luân, những vết sẹo trên người anh ấy mấy năm nay, hết thảy đều vì tôi mà tạo thành, nhớ ngày trước anh ấy nói yêu tôi yêu tới đầy mình thương tích, bỗng trong tim thấy hổ thẹn. Tôi tắt đèn nằm xuống cạnh anh ấy, theo thói quen quàng tay qua ngực Mỹ Luân. Đột nhiên, ảnh xoạch một cái, cầm lấy tay tôi chụt chụt hôn. (Có phải) Ý là tuy đang ngủ nhưng thân thể vô thức vẫn yêu tôi?

04.

Vì tai phải mấy tháng trước từng có một ngày bị điếc đột phát, cho nên trong lòng tồn tại bóng ma, cứ cách mấy tiếng tôi sẽ lại che tai phải một lần, xem thính lực hai bên có như nhau hay không. Mấy hôm trước lúc xem phim cùng Mỹ Luân, tôi lại vô thức làm động tác này. Đột nhiên, Mỹ Luân tắt TV, che mặt, bả vai run run, tiếp đó tiếng khóc nặng nề truyền tới. Tôi tưởng bộ phim khiến anh ấy khóc a, sợ tới mức vội vàng hỏi anh: “Sao vậy?” Anh ấy nói: “Không sao, chỉ là hôm nay cảm xúc của anh không tốt lắm.” Tôi: “Anh nói cho em biết đi, làm sao vậy?” Anh ấy nghẹn tới nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, mắt hồng, nhăn mặt nhíu mày nhìn chăm chăm vào tôi rồi nói: “Anh muốn tìm tên bác sĩ đầu tiên khám cho em, ông ta ngày đó nói như vậy dọa sợ em, chúng ta mấy hôm trước mới đi kiểm tra thính lực, với cả các giáo sư ai cũng cười nói em tai phải hiện giờ còn nghe tốt hơn cả tai trái mà.” Tôi: “Đều qua rồi, em hiện tại tốt lắm. Sao đột nhiên anh lại nhắc chuyện này?” Mỹ Luân: “Anh thật sự hy vọng người điếc là anh, mỗi lần em che tai, anh đều cảm thấy cuộc sống của mình như bị hủy hẳn, em chẳng lẽ vẫn không hiểu? Anh mỗi ngày vất vả âm thầm muốn khiến cho em vui vẻ, em chỉ có một chút không vui đều có thể dễ dàng khiến cho niềm tin vào cuộc sống của anh dao động, anh có làm được nhiều việc, kiềm được nhiều tiền như thế nào cũng đều về con số 0, đều chẳng có ý nghĩa.” Sau đó, mỗi lần tay của tôi ngu ngốc muốn chạm tới lỗ tai, tôi sẽ đổi qua nắm lấy tay Mỹ Luân, anh ấy mới là người chữa khỏi bóng ma ám ảnh tâm lý trong lòng tôi.

05.

Thường thường nửa đêm đột nhiên trở dậy bật đèn ngủ đầu giường, nói với tôi cùng vẻ cực kỳ tiếc hận: “Anh cảm thấy thật vô lực a, em đừng cười, anh thật sự không giỏi diễn đạt rằng anh yêu em nhiều tới thế nào, nhưng anh thật sự rất rất rất rất rất yêu em. Anh cho dù hóa thành tro cũng là của em. Nghĩ tới việc chết rồi được chôn cùng một chỗ, anh thế mà lại rất đỗi mong chờ, bởi vì từ đó về sau, chúng ta sẽ thực sự không bao giờ chia cách dù chỉ là một giây một phút. Bảo bối yêu, em nói coi anh có phải bệnh không a?” Một khắc kia, khóe miệng tươi cười của tôi sớm đã kéo tới tận mang tai, tôi nói: “Em hiểu, em mà chẳng vậy à? Hai chúng ta đều bệnh không nhẹ, cho nên chúng ta là cặp nhân tài sống cùng nhau, coi như vì dân trừ hại đi!” Anh ấy: “Uhm, trừ bạo an dân!”

06.

Đang tám chuyện với Carlos qua điện thoại thì có cuộc gọi tới từ Mỹ Luân, tôi nói với Carlos: “Cậu chờ chút, tớ tiếp điện thoại của Mỹ Luân đã.” Một lát sau, trở lại trò chuyện cùng Carlos, cô ấy hỏi, sao lâu vậy? Tôi đáp: “Không có gì, anh ấy gọi nhắc có (còi) cảnh báo phòng không, lo lỗ tai của tớ có bị ù không thôi. Sau đó thì hàn huyên một chút.” Carlos: “Lão tốt với cậu biết bao a? Hoàn toàn lý giải được sự điên cuồng với cậu năm đó.”

Gọi điện tám chuyện với Bảo An Ca, tôi: “Hắn không cho cậu xem di động của mình ư, sau đó cả hai chiến tranh lạnh?” Bảo An Ca: “Phải đó! Loại đàn ông này tuyệt đối có rất nhiều bí mật, tớ nếu có thể tìm được một Mỹ Luân thì tớ sẽ đem những thành phần khác phái toàn bộ diệt trừ! Lão tốt với cậu vô cùng đó, ngay cả Trân Trân mới gặp hai người có một lần cũng nói vậy.” Tôi: “Ngay cả tớ cũng diệt?” Bảo An Ca: “Cậu thì không! Nếu bạn trai tớ diệt cậu, tớ sẽ diệt hắn.”

07.

Nhân viên trong công ty nói cho tôi biết:

Cột Nhà: “Anh ốm, mấy ngày nay Boss ở công ty cũng không vui, mặt mày âm u, thực dọa người.”

Đản Đản (Quả trứng): “Hoàng tử, Boss rất quan tâm anh, anh ốm rồi, ai kia suy sụp, công ty trong những ngày này thực khủng bố, chưa từng gặp qua ảnh như thế đâu.”

Nhị Cẩu (Cún ngốc): “ Trước kia nhìn thấy cảnh Boss rót nước cho anh, gọi anh bảo bối yêu, lấy khăn quàng cổ cho anh, em cảm thấy thật ngọt ngào, thật hạnh phúc, hiện tại cũng đã thành thói quen, như vậy rất dã man anh biết chứ? Em về sau phải làm thế nào mới kiếm được bạn trai a?

08.

Kỳ thực, hiện tại chuyện em cảm thấy hối tiếc nhất không phải là cả hai ta biểu đạt không tốt mình yêu đối phương nhiều biết bao nhiêu mà là em cư nhiên dùng nhiều năm tháng như vậy mới dần dần hiểu được tình yêu đầy dũng cảm của anh. Nhưng ít ra em cũng đã học được cách dũng cảm mà yêu anh.

09.

Cuối cùng, tôi cảm thấy thói quen tốt nhất của Mỹ Luân trong mấy năm nay hẳn là mỗi lần anh ấy nhìn thấy tôi đều sẽ dang tay ra nói: “Lại đây, anh ôm em nào.”

K9h

All by: Tiểu Trúc

2 thoughts on “Tình yêu của em và anh III

    Đỗ Hàn Y said:
    03.05.2015 lúc 5:55 chiều

    Lão Xử Nữ nhà e phải chi bằng một móng chân Mỹ Luân Tử thôi e cũng cam lòng =))) tiếc hận ah~~~~

      kimkochi responded:
      04.05.2015 lúc 10:56 sáng

      Tức là hiện tại em đang rất bất mãn :))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s