[Ghi chép YY 11.04.2015]

Posted on Updated on

♥ 18 ♥ [Ghi chép YY 11.04.2015]

Chuyện “Tự do bay lượn” và “Hà Quyên lộ ra ngoài” khi Mỹ Luân uống say! [哈哈]

Câu chuyện mùa xuân ◕‿◕

Chuyện bé thỏ và tiểu tiết khác (。◕‿◕。)

.:.:.::.:.:.

Chuyện “Tự do bay lượn” và “Hà Quyên lộ ra ngoài” khi Mỹ Luân uống say!

VIDEO BẢN ĐẦY ĐỦ

MC: Khải Ni, lúc Mỹ Luân vào phòng ICU cảm giác của cậu thế nào?

Khải Ni: Kỳ thực trong lòng tôi vô cùng thả lỏng, bởi vì một đám bạn bè chúng tôi, chính là tính cả tôi và những người khác nữa, có 5, 6 người bạn của tôi ấy, sợ tới mức khóc ầm lên, tôi thì vô cùng bình tĩnh còn quay chụp được kia mà. Rồi họ cũng hỏi tôi cậu không lo lắng ư? Tôi nói, chỉ là uống say thôi mà, mọi người thực sự không cần phải ầm ĩ tới khoa trương như vậy, phải nói rằng đám bạn kia của tôi đều vô cùng ưa diễn xuất. Sau đó tôi định vào phòng bệnh thì bị y tá tỷ tỷ tức tốc ngăn lại. Chị ấy nói, mỹ nam, được rồi “Mỹ nam” là tôi tự cho thêm, chị ấy bảo không thể quay chụp, cho nên tôi thật sự vô cùng thả lỏng. Cũng vì tôi từng thấy anh ấy quá chén rất nhiều lần rồi, có điều say thành dạng lảm nhảm không kiểm soát, nằm ra WC là lần đầu tiên mới thấy, phải.

MC: Ây dô, kia quả thực là đã nốc không ít a.

Khải Ni: Ảnh uống nhiều lắm đó, bởi vì hôm sau anh ấy còn trách tôi mãi, ảnh nói, em lúc ấy nên kiềm chế anh lại a! Em kiềm chế anh thì anh sẽ buông chai rượu ra liền, sao em không làm vậy chứ. Tôi nói, em đã định kiềm chế anh lại rồi, còn muốn ngăn anh nữa cơ nhưng anh thậm chí còn nổi nóng với em, bởi vì anh ấy nói anh ấy, bởi vì khi anh ấy say lâng lâng rồi, anh ấy sẽ nói nhảm, “Anh lâu rồi chưa được vui vẻ như vậy!” Sau đó cùng với Bảo An Ca, chính là Bảo An Ca người bạn làm y tá trong bệnh viện tâm thần đó, cô ấy là người vô cùng ngốc, ảnh nói tôi sao cơ, có thể đã uống phải rượu nguyên chất. Sau đó, chúng tôi trở về phát đoạn ghi hình kia lên, sau đó, rốt cuộc chính là cùng Bảo An Ca, hai người.

Mỹ Luân: Hung thủ đã bị bắt tới rồi.

Khải Ni: Phải! Chính là Bảo An Ca. Bởi vì Bảo An Ca còn tới hỏi tôi, rốt cuộc ngày đó là ai, sao lại quậy như vậy, để cho ảnh (Mỹ Luân) uống rượu nguyên chất. Kết quả chúng tôi về xem lại đoạn ghi hình thì chính là Bảo An Ca đưa. Tay giơ bình rượu, cùng ai đó hô lớn nốc rượu nguyên chất, phải.

MC: Có thể thấy, Bảo An Ca thực lợi hại.

Khải Ni: Cô ấy vẫn luôn, ờ, chính là, người luôn tán gẫu tới dính vào nhau với Mỹ Luân, thế giới của hai người họ có thể kết nối với nhau, phải, chính là những gì họ tám với nhau đều rất đặc biệt chính là, rất hạn chế, hạn chế tôi nói ở đây chính là hạn chế về chỉ số thông minh, không phải là hạn chế về nội dung.

Mỹ Luân: Ai ~ khóe miệng em có một vệt xì dầu này, em đợi chút. (Ngây ngô cười ……)

Khải Ni: Cảm ơn anh. Thật là, anh không phải nói mấy chuyện như này, khóe miệng có vệt xì dầu nhất định phải nói thành dạng cao cấp hơn như bơ hay phomat gì đó ư.

Mỹ Luân: (Ngây ngô cười ……) anh sẽ chỉ thành nói vỏ ớt (tiếp tục cười ngu ……)

Khải Ni: Bởi vì khi trước, ảnh nói, em lên YY, ví dụ như em đang ăn đậu phụ thối thì em nên nói là đang ăn tiramisu, sau đó cứ thế mà triển. Rồi tôi bảo, nhưng em đang ăn đậu phụ thôi mà, vì sao phải nói thành ăn tiramisu. Ảnh nói, bởi vì như thế nghe có vẻ sang chảnh hơn.

MC: Ừ hứ, tuôi thích cách gọi này hahahaha. Được rồi, này có câu nói sao nhỉ, trong một đoạn quảng cáo có nói, yêu rượu mặc dù tốt nhưng cũng đừng mê rượu. Cho nên nghe em nói này Mỹ Luân, sau khi việc Mỹ luân uống say mèm được tiết lộ, cũng như tình trạng sức khỏe không mấy lạc quan sau lần thả ga đó, chúng tôi quả thật đã rất lo lắng. Có thể trong một số trường hợp phải uống rượu a, thậm chí còn uống rất vui nhưng quan trọng nhất là, em có thể làm một chút so sánh, lấy góc độ của người có chuẩn mực mà nói thì nên uống ít thôi, cố gắng uống ít, thân thể mình là quan trọng nhất đúng không.

Khải Ni: Phải, ảnh mỗi lần uống sau đều vô cùng mất hình tượng.

MC: Thế ư, ây yo, trời ~ ạ.

Mỹ Luân: Có cảm giác, cảm giác hai người các cậu hệt như hai bà cô bốn mươi năm mươi tuổi cùng ngồi một chỗ ca thán chuyện gia đình (Cười ngu ……)

MC: Trời ạ.

Khải Ni: Cũng sẽ không a, bởi vì anh ấy thật sự, tôi nói các bạn nghe, ảnh hiện tại ấy, bởi vì hôm nay nếu không anh đăng cái đoạn ghi hình lên cho mọi người xem đi, ảnh thực sự là vô phương cứu chữa rồi. Sau tôi xem cũng hiểu ra rằng quả thực là bó tay rồi.

Mỹ Luân: Đoạn ghi hình kia, vì em ấy ghi tới 4, 5 cái, sau đó tôi mở ra coi, phát cho mỗi người xem một đoạn, tất cả họ không hẹn mà cùng nhắn cho tôi hỏi câu đầu tiên là “Tôi chỉ muốn biết khi đó ai là người quay lại.”

Khải Ni: Phải! Chính là tôi quay. Bởi vì tôi nói các bạn nghe. Ngày đó chúng tôi đi uống rượu a, sau đó ra sức quậy, nốc vào rồi, mọi người đã nói, bởi vì hai chúng tôi là người mới, chính là Mỹ Luân lần đâu gặp họ, sau đó có hai người bạn mới khác tới, bởi bì hai người kia vô cùng vô cùng thích Mỹ Luân, còn có bạn bè của tôi nữa, Carlos với Bảo An Ca cứ hô hào mãi, thành ra cả buổi tối hôm đó chúng tôi cứ uống tới bét nhè luôn. Sau đó của sau đó, phải, chính vì tôi thuộc tạng người khời đầu*chậm chạm, cho nên Carlos nói, Cậu hôm nay ……

(*nói nhịu thành “cấp trên”)

Mỹ Luân: Sán Đầu/shàn tóu/, thịt bò viên.

Khải Ni: Phải, chính là nói tôi là một cấp trên vô cùng chậm ……

Mỹ Luân: Cấp trên. /shàng tóu/

Khải Ni: Sau đó, sau đó, gì nữa nhỉ. Kế đó, thì vì tôi ngấm rượu rất chậm, cho nên cô ấy hô lớn phải ép tôi tự uống mấy ly trước, tôi hét lại, để sau, bởi vì mỗi lần tôi đều rất đại gia, nói được, được, hôm nay uống thực vui vẻ, lúc ra về tôi sẽ nói, rồi, tôi hiện tại đã có cảm giác rồi, chúng ta khiêu vũ đi. Nhưng mọi người muốn bức tôi uống, lần nào cũng vậy, cho nên cô ấy buộc tôi phải uống, sau đó kỳ thực hôm ấy tôi cũng uống khá say, tôi nói mọi người nghe, tuy vậy nhưng tôi là một người dù say cũng vô cùng vô cùng giữ hình tượng.

Mỹ Luân: Em căn bản là không hề uống rượu.

Khải Ni: Em có uống mà, cho nên mỗi lần uống rượu tất cả mọi người đều nói, cậu không hề say, không hề say, bởi vì say là phải như này, Bảo An Ca sẽ ngay lập tức lộ một bên ngực còn tôi có uống rượu vào vẫn luôn ở trạng thái cực kỳ trấn định. Sau đó, Mỹ Luân uống say thì anh ấy sẽ kêu la ầm ĩ. Ngày đó, tôi nói các bạn nghe, sau tiệc rượu anh ấy nói với tôi muốn đi toilet, thoạt nhìn trông vẫn rất tỉnh táo. Tôi đáp ừ, sau đó anh ấy rời đi, đi cả đoạn đường cũng vô cùng tự nhiên.

Mỹ Luân: Không có, kỳ thực lúc ấy hình ảnh cuối cùng trí nhớ lưu lại chính là đoạn nói với em anh muốn đi toilet.

Khải Ni: Phải, sau đó, anh ấy đi vô rồi không thấy trở ra. Tôi phải qua tìm anh ấy a, lúc vào tôi thấy ảnh cả người nằm rạp trong phòng vệ sinh rồi.

Mỹ Luân: Đâu có, phòng vệ sinh nào có lớn như vậy a.

Khải Ni: Có.

Mỹ Luân: Chỉ là tựa vào tường phòng vệ sinh thôi mà.

Khải Ni: Tôi cũng không nên kể cái này, nhưng mà tôi nghĩ ở khóe miệng anh ấy vẫn còn dính chút dịch bài tiết. Đúng rồi đấy, chính là thứ còn sót lại sau khi nôn ấy.

Mỹ Luân: Em đừng, đừng nói nữa, OVER được không.

Khải Ni: Thật mà, vì khi ấy em đi vào em đã nói, anh sao có thể ăn mấy cái thứ này ………

Mỹ Luân: Khóe miệng em còn chưa lau khô kìa.

Khải Ni: Đây là ban nãy em vào toilet còn lưu lại. Sau đó, sau đó thì anh ấy tỳ vào bồn cầu trong buồng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Hơn nữa chính là tôi nói cho các bạn nghe, anh ấy cứ lải nhải mãi mấy câu trong miệng, thời gian còn lại ảnh đều chỉ phát ra được một đơn âm, chính là âm thanh như thế này, chính là : ứ ừ ứ ừ ứ ừ ~~~ a á á a a a a a !!!!! Ảnh kêu như vậy đấy, phải, thật, ảnh không hẳn là khóc, mà kiểu như này: “A a a a~~!! Á á á ~!! Áp lực của anh thực lớn ~~!!!” Anh ấy cứ kêu như thế, tôi nói các bạn nghe, sau đó tôi ở bên cạnh, cực liệt an ủi ảnh a, tôi nói, anh có áp lực lớn gì vậy, em vui vẻ lắm mà, như thế này như thế nọ. Tôi vừa nói vừa rút di động ra chụp, tôi nghĩ sau hôm nay sẽ cho ảnh coi xem ảnh mất hết cả thể diện đến mức nào. Sau đó, sau đó cậu có biết anh ấy hò hét đại khái phải đến 7, 8, 10 phút sau, bởi vì tôi thực sự không ôm được anh ấy kéo ra ngoài. Sau đó ở gian bên cũng có người nôn, quán bar mà, từ 1, 2 giờ sáng trở đi là có đủ thành phần bét rượu. Rồi thì Mỹ Luân xoay qua phía người kia, nói: “A a a a a thật khốn khổ a a a a a áp lực của tôi thực lớn!!! Cậu vì sao không vui!!!” Cứ thế gào lên, kế đó người ở cách vách ra sức gõ vào tường bên này, nói: “Cậu đừng có kêu!!! Tôi đã đủ khốn khổ rồi!!! Tôi cũng rất buồn!!” Cứ bên này rồi bên kia rống lên, sau đó, quả thực tôi đỡ không nổi anh ấy ra mà Mỹ Luân ngày đó còn có chút triệu chứng tiêu chảy nữa, ảnh còn nói, bà xã, anh muốn đi cầu. Tôi nói, được thôi, anh ngồi lên đó a.

Mỹ Luân: Em đừng có thêm thắt quá mức.

Khải Ni: Em thêm thắt quá mức cái gì! Đâu rồi, tôi hiện tại cho các bạn coi đoạn phim ghi lại ngày đó, tôi nói mọi người hay, ảnh hiện tại đang nhéo tôi, ý muốn tôi đừng kể ra chuyện này đó.

Mỹ Luân: Hì hì hì ………

Khải Ni: Nhưng mà thôi a, vì cảnh say này có chút dọa người nên thôi nhé. Tiếp nữa, mấy người bạn của tôi kéo tới cửa phòng vệ sinh hỏi, hai người rốt cuộc có sao không thế. Tôi đáp, không sao không sao, để anh ấy nôn một lát là ổn rồi. Vì tôi nghĩ, Mỹ Luân hẳn cũng tỉnh hơn rồi. Kết quả, ảnh toàn thân tê liệt ngã xoài ra đất, hoàn toàn mất ý thức. Sau tôi cũng không kéo anh ấy ra a, như tôi đã nói đó, tuy rằng tôi cũng khá cao, 1m75 nhưng ……… / Mỹ Luân xen vào: Em nói thật đi! – Khải Ni: Được rồi 1m7/ ……… ai kia là người khổng lồ, những 1m92, rồi sau ư, bạn tôi đã gọi 4 bảo vệ tới gõ cửa. Tui nói, cứ để anh ấy nôn xong đã, mọi người đừng giục. Rồi bên kia đáp, không không, tôi là bảo an, với cả cậu không đỡ được cậu ta ra thì chúng tôi tới khiêng cho. Tôi liền mở cửa, bốn người họ đưa được anh ấy ra ngoài, ra ngoài rồi, có một vị bảo an tự xưng cái gì mà Trung y thế gia, cha người này từng học Trung y, tới ấn vào huyệt nhân trung của Mỹ Luân. Cấp cứu ngay tại bồn rửa mặt bên ngoài, khi ấy tôi không ngừng nghe được tiếng những vị khách khác ……… /Mỹ Luân: Kỳ thực chính là mấy người uống quá chén thôi mà/ ……… hỗn loạn phát ra đủ thứ âm thanh từ nôn ọe cho tới đi cầu không kiểm soát, tiêu chảy, giải quyết nỗi buồn tán loạn buồng vệ sinh. Nhóm bạn của tôi thực sự chịu không nổi, có 4, 5 cô gái, chạy vào bảo nhanh đưa Mỹ Luân ra ngoài. Sau đó các cô ấy, mọi người có thể tưởng tượng, đây là trên tầng 2 của quán bar, chỗ chúng tôi ở tầng một, có mấy người cứ thế nửa nâng nửa túm kéo Mỹ Luân đi, người đỡ tay người đỡ chân, có mấy vị nhân viên an ninh của quán cũng tới đỡ xuống tầng một. Về được tới nơi thì để anh ấy vật ra một chỗ, vì cũng chẳng biết đưa đi đâu nữa. Sau đó người bạn của tôi Carlos khóc lớn, cô ấy nói: “Bảo bối, xin lỗi! Tớ thực sự không nghĩ anh ấy sẽ uống thành cái dạng này, tớ rất tự trách!” Sau đó, vì tất cả họ đều uống say rồi, Bảo An ca cũng ngồi một chỗ khóc ầm ĩ, Bảo An ca thậm chí gần như quỳ sụp bên cạnh Mỹ Luân đã mất ý thức nằm kia. Vì Mỹ Luân uống rượu, quần của anh ấy, anh ấy mặc quần Âu bó sát, khuy quần bung ra, tôi, thực sự là không gài lại nổi, tôi nói ……… /Mỹ Luân: Không gài lại nổi thật không! – Khải Ni: Thật!/ ……… cái đó, quần lót của anh ấy lộ ra ngoài, tôi phải nói cái này, chính là sau khi trở lại khách sạn, Hà Quyên của anh ấy cũng lủng lẳng treo bên ngoài luôn, quần lót của anh ấy kéo căng, biến dạng. Kế đó còn gì nữa, tôi nói, mấy người lại đây giúp ảnh mặc quần đi. Rồi 5 người bạn kia của tôi cũng qua phụ Mỹ Luân chỉnh quần áo.

Mỹ Luân: Ai, xong vụ này tôi cũng không dám tổ chức ký sách nữa, tôi cứ thế trực tiếp mai danh ẩn tích là vừa.

Khải Ni: Sau đó các cô ấy cứ ngồi khóc tu tu, tôi nói các bạn nghe, bởi vì tôi đã thấy Mỹ Luân uống rượu nhiều lần lắm rồi nên tôi thật sự cảm thấy mấy người họ có hơi xé bé ra to. Ngày đó Carlos cứ khóc rồi nói: “A! Thật sự là tớ sai rồi, tớ không nên như vậy, tớ chỉ muốn mọi người vui vẻ! Tớ làm lễ đón gió cho hai cậu lại đón thành thế này!” Sau đó ấy hở, một cậu bạn còn khoa trương hơn, cậu ấy hô: “Nhanh gọi xe cứu thương!” rồi thì các cô ấy muốn bấm 120, cậu biết không, tôi đã nói thực sự không cần phải …… Sau đó, Carlos lại nắm tay tôi nói: “Cậu không yêu ảnh ư! Ảnh vạn nhất ngộ độc thì sao, ngộ độc rượu thì sao đây! Quán bar có rất nhiều rượu giả!” Tôi bị cô ấy làm cho nghẹn họng, buộc phải nói, được được được, cậu nhanh gọi 120 đi. Thế là họ gọi 120, sau đó ……

Mỹ Luân: Ầy, mấy người đốt bao nhiêu thời gian rồi a? Sao cảm giác lâu thế a!

Khải Ni: Anh để em nói cho hết đi, sau đó đó, gọi 120, mấy cô ấy gọi 120 xong, cậu biết không họ thực sự uống say khướt rồi, bởi vì, vì sao ư? Bởi vì Carlos khi đó nói: “120, các anh nhanh tới cứu người! Bạn của tôi sắp xong rồi, hiện tại đã hôn mê, các anh phải mang theo bình dưỡng khí tới!” Gì gì đó đó nói loạn xạ, lúc sau đầu bên kia đáp, được được được, chúng tôi lập tức tới ngay. Cô ấy cúp di động sau đó lao tới cửa hô: “Sao còn chưa đến? Sao lại chậm như vậy!” Sau đó tôi nói, cậu vừa với cúp điện thoại a, tiếp, những người xung quanh đó đều đang chê cười chúng tôi. Sau nữa, bởi vì họ có thể quá mức khẩn trương về Mỹ Luân, mà Bảo An Ca ngồi một chỗ vẫn đang khóc, vì Bảo An Ca uống rượu, tôi cũng có thể bắt chước, Bảo An Ca uống rượu xong cũng chỉ phát ra được một loại âm thanh, chính là như này này: “Ùa ùa ùa ùa ùa ùa ùa ùa ùa ùa ~~” đó, nhưng cô ấy không nôn ra được, nên cứ thế cứ thế. Sau đó, Bảo An Ca nói tớ đi lấy xe, Bảo An Ca muốn lái xe của cô ấy, rồi vòng xe tới cửa đón chúng tôi. Sau đó, mấy cô ấy đem Mỹ Luân, phải, muốn nâng ảnh tống vào trong xe, tôi ở phía sau hỗ trợ nói, được được được, cùng đưa anh ấy ra xe. Sau đó 5 cô gái ấy đồng loạt, không không không, cậu cứ để tụi tớ, cậu thì, ý các cô ấy nói là tôi rất mảnh mai. Thế rồi 5 cô ấy vác Mỹ Luân đi, hệt như nâng một khúc gỗ vừa to vừa dài ra, rồi nhét vào ghế sau. Sau đó tôi ngồi vào, mấy cô ấy điên cuồng lái xe đi, ở trong xe thì ầm ĩ, sau đó Carlos cứ bám lấy tôi giải thích, nhát lại khóc tướng lên. Sau đó, tôi ra khỏi xe, tới bệnh viện rồi, muốn đỗ xe trong bãi đỗ của bệnh viện phải quẹt thể mà chúng tôi không có cái thẻ đó. Cho nên xe không vào được, sau đó Carlos cứ thế đứng khóc toáng lên, hù chết người gác cổng: “Bạn tôi sắp chết đến nơi rồi! Chết rồi thì ông chịu trách nhiệm nhé!” Cứ vậy khóc to mà gào cũng to, rồi người bảo vệ kia sợ chịu không nổi nữa, nên nhanh chóng mở cửa. Sau đó, chúng tôi chạy xe vào, kết quả lái vào rồi thì lạc đường, toàn nhà điều dưỡng ở một đằng mà khu cấp cứu ở một nẻo. Tôi nói các cậu đừng gấp tới rối như vậy, bởi vì sốt ruột thì sẽ sai hoài. Sau đó thì gì nữa, mấy cô ấy quay đầu xe, về bên khu cấp cứu 120 ở đầu kia, lúc ra người bảo vệ còn nói: “Tôi đã bảo bên này là khu điều dưỡng mà mấy người không nghe!” Sau đó ấy hử, chúng tôi cứ vậy rất xấu hổ, rồi chạy xe qua bên cấp cứu 120, xe vừa dừng lại, Carlos với Bảo An Ca hai người họ ngay giữa bệnh viện khóc tới vang trời dội đất, đã bảo mấy người nhanh nhanh điều vài người tới a, cáng để đâu rồi, nhanh đưa anh ấy vào! Sau đó, mấy vị bác sĩ kia sợ tái cả mặt, nhanh chóng đẩy xe tới a, thiết bị gì đó cũng đủ hết đem Mỹ Luân đủn tới phòng cấp cứu. Sau đó, tôi cứ vậy chạy đằng sau mở di động lên quay lại, kế đó, mấy vị y tá tới chỗ tôi nói, mỹ nam, được rồi, vẫn là tôi tự thêm từ này vào, đừng bấm nữa, sau đó nói nơi này không thể chụp hình, sau đó tôi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy mấy thứ kia. Chính là mấy thứ dán lên bụng a, dán ở mạch, kẹp ngón tay, rồi ống dưỡng khí a, toàn bộ đều ra trận, sau đó mấy vị bác sĩ điên cuồng cấp cứu cho anh ấy, huyết áp của anh lập tức xuất hiện trên màn hình vi tính. Sau đó, bác sĩ tới hỏi tôi, cậu ấy trượt patanh ngã ư? Hay là sốc thuốc phiện, tôi nói không phải không. Sau đó ông ấy lại hỏi, cậu ta có phải đã hít KING* không? (*một loại tương tự thuốc lắc mạnh)Tôi nói không có. Sau ông ấy nói, thế là thuốc lắc? Tôi nói không có! Ông ấy hỏi, thế cậu ta bị làm sao? Tôi nói, anh ấy chỉ uống say thôi. Ông ấy nói, Hả? Chỉ là uống say thôi? Uống say thì mấy cô cậu đưa cậu ta tới phòng cấp cứu làm cái gì? Sau đó tôi nói, vì mấy người bạn của cháu cứ chuyện bé xé ra to, sau đó ông ấy nói được rồi được rồi, tôi sẽ chữa. Còn gì nữa ư, tôi nói mình đi nộp viện phí, còn bọn họ tiếp tục giúp anh ấy chẩn trị. Mấy cô nàng kia ngày đó hệt như một hội điên, bởi vì có một cô rất thích Mỹ Luân, vẫn nắm tay Mỹ Luân, nói người nhà phải nắm tay ảnh, ở bên ảnh gì gì đó. Sau đó mấy người bạn của tôi liền tha cô ấy ra ngoài nói, họ cả đôi đều ở trong đó cô nắm tay người ta làm cái gì! Kéo ra ngoài nói cô ấy một hồi. Sau đó, họ bọn họ cũng đi ra, bởi vì bên trong Mỹ Luân kêu, chỉ còn có tôi ở bên nắm tay ảnh. Sai đó tôi cứ ngồi nguyên tại chỗ mỉm cười ngọt ngào nhìn anh ấy, rồi tự trấn tĩnh lại bản thân. Bởi vì khi có mặt trong phòng cấp cứu thì người kia phải bị bệnh vô cùng nghiêm trọng. Sau đó thế nào, Bảo An Ca ở bên ngoài chưa từng ngừng khóc, vẫn còn kêu hô ầm lên, sau đó thì nôn, cậu biết không, cô ấy tỉnh rượu. Sau đó, cô ấy uống rượu vào rồi thì sẽ phấn khích, sau đó thì chạy lại, sau đó khùng khùng đột nhiên chạy vào phòng cấp cứu nói: “Ha ha ha ha hắc, tớ rất vui a!” Bởi vì cô ấy đã hòa mình với rượu rồi, sao đó cô ấy lại reo lên: “Oa!! Thật là vui à!! Ánh đèn thật lớn!!” Cứ ở đó kêu to, bởi vì Bảo An Ca, tôi nói mọi người nghe, cô ấy là người có dây thần kinh vô cùng vô cùng lớn, sau đó cô ấy kêu thêm mấy câu nữa, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, mọi người biết sao không, bởi vì nãy bên cạnh chúng tôi có đoàn cấp cứu khác tới, vừa mới đi qua thôi, người nhà người ta còn ở đó khóc lóc khổ sở. Sau đó có vị y tá tới nói, ra ngoài, đi ra ngoài, đi ra ngoài! Rồi cùng mấy y tá khác đem Bảo An Ca tha đi. Sau đó rốt cuộc cũng chỉ còn tôi ở lại cạnh Mỹ Luân, bên anh ấy tới bốn giờ sáng, tôi cảm thấy da mình thực khô, nên quay về khách sạn đắp mặt nạ, bởi vì tôi đã nói với mấy người bạn của mình là không sao nữa rồi, mọi người có thể đi về. Mấy cô ấy nói, cậu thì sao? Tôi nói tớ về đắp mặt nạ, tắm rửa một cái. Sau đó, mấy cô ấy mắng, cậu thật sự có yêu anh ấy ư! Sau đó Carlos cũng chen vào khuyên tôi. Cậu đủ rồi đó! Nhanh tỉnh rượu đi! Mấy cậu thực sự là việc bé xé ra to, Sau đó Carlos nói rất khoa trương ư? Tôi nói thật sự rất khoa trương! Cô ấy nói, rất dọa người ư? Tôi nói, dù sao thì từ nay về sau gạch bỏ quán bar này, chúng ta sau này không bao giờ tới đó nữa. Sau đó, mấy cô ấy rốt cuộc cũng ra về, còn tôi trở lại khách sạn đắp mặt nạ với lấy quần áo cho Mỹ Luân. Đại khái là mấy giờ sau, có y tá gọi điện thoại tới cho tôi nói, không có người nhà, lúc ấy là mấy giờ a? (Mỹ Luân: Không nhớ rõ nữa.) Sau đó, lúc tôi ở phòng nhàn nhã đắp mặt nạ, ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, y tá kia lại gọi điện tới nói, thân nhân, thân nhân, kia, nôn rồi. Sau đó, hình như ảnh tỉnh lại lúc không có thân nhân bên cạnh, phải không ?

Mỹ Luân: Ừ! Lúc anh tỉnh lại chỉ có y tá thôi! Sau đó, tôi nói, bởi vì tôi rất khó chịu nên muốn nôn. Tôi nói, ý tá y tá y tá, sau đó chắc là vì anh khá đẹp trai chăng, dù sao thì chỉ tính thêm một điểm điều kiện để được chiếu cố thôi, (Khải Ni: Mấy cô ấy nói chuyện với người khác rất nghiêm khắc, nhưng nói chuyện với chúng tôi rất dịu dàng) Phải! Sau đó cứ ở đấy cẩn thận xoa xoa xoa xoa, bởi vì tôi biết hai tay phải để yên rồi nghển cổ nôn, ca ói ra rất nhiều nhưng cô ấy cứ một mực giúp tôi xoa, sau đó tôi cứ thế nhìn chăm chú vào cổ. Phải, cuối cùng phỏng chừng là chịu không nổi mới rời đi! (Khải Ni: Bởi vì ảnh ấy thật sự trông rất thê lương, cậu có biết không) Phải! Lúc tôi tỉnh lại, tôi nói, người nhà của tôi đâu? Cô ấy nói, người nhà đều đi hết rồi. Tôi thoáng cái có cảm giác bị vứt bỏ, nằm ở đó.

Khải Ni: Bởi vì quần áo khi đó của anh ấy thực sự không thể mặc nữa rồi, bởi vì ảnh phun cả đống thứ kia, còn dính thứ tục tĩu trong WC.

Mỹ Luân: Thứ tục tĩu? Thứ ô uế! Không phải thứ tục tĩu!

Khải Ni: A! Phải! Chính là mấy cái đó đó, sau đó nói tiếp, tôi trở về khách sạn đắp mặt nạ xong, thong thả nghe nhạc, sau đó, phải tới đó, tới bệnh viện, sau đó anh ấy tỉnh. Sau đó, Mỹ Luân hỏi tôi, sao anh lại ở chỗ này. Tôi nói, anh uống say tới hôn mê chứ sao, sau đó, tôi cho anh ấy xem đoạn ghi hình, rồi anh ấy nói em đừng cho anh xem thứ dọa người như vậy chứ. Sau đó ảnh nói, có thật sự hãi hùng như thế không? Tôi nói, tự anh xem đi! Xem xong, ảnh cũng tự biết rất dã man! Ảnh nằm đó cầu tôi, ảnh nói (Mỹ Luân: Anh nào có cầu em!) em hiện tại đừng về khách sạn, em nói với họ, nghỉ lại phòng cấp cứu đi, lúc ấy tôi nói các bạn nghe, quả thực, tôi có chút chịu không nổi không khí trong phòng cấp cứu. Bởi vì tôi, (Mỹ Luân: Không khí làm sao?) thì là, thứ nhất nó có cảm giác bi thương (Mỹ Luân: Ừm!) cái nữa tôi muốn nói, chính là cậu có biết Bảo An Ca kia thích khoe khoang thế nào không, vì cô ấy là y tá viện tâm thần nên trước kia từng bảo vệ luận án tốt nghiệp ấy! Sau đó, Mỹ Luân ở viện có đính mấy thứ đo huyết áp… (Mỹ Luân: là dán tại ngực vài thứ thôi) … rồi đo mạch đập gì đó … (Mỹ Luân: Phải phải, đo đủ loại) sau đó Bảo An Ca hệt như một giáo sư rất có thâm niên, ở đó chỉ đạo mấy y tá khác, nói, Ây ~ mấy cô nhanh ghi chép lại, huyết áp của anh ấy tăng giảm bao nhiêu, mạch đập lên xuống thế nào, bla bla bla! Sau đó hẳn là không có vẫn đề gì, được, đúng! Đúng, sai rồi! A, đúng thế đúng thế! Điện tâm đồ như thế là OK rồi! Sau đó mấy y tá kia hỏi lại, cô là ai a. Sau đó, các bệnh nhân bên cạnh, có một bệnh nhân lớn tuổi, có chút, kiểu như, mắc chứng Alzheimer (Hội chứng mất trí nhớ), cũng không nhìn ra được, sau đó nói: “Chỉ số mạch đập đọc sai rồi, dòng dưới mới là đo mạch.” Sau đó Bảo An Ca nói: “A! Đúng đúng, phải rồi! Bên dưới mới là đo mạch!” Kế đó, mấy y tá kia kéo cô ấy ra ngoài! Sau đó, Bảo An Ca lại một lần nữa bị tha đi. Sau đó chính là, ngày đó rốt cuộc đưa Mỹ Luân xem xong đoạn ghi hình, anh ấy nói, nhanh xóa đi, xóa đi xóa đi. Bởi vì ảnh cảm thấy cảnh trong bệnh viện thực hãi hùng, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chính là mùi trong bệnh viện, bởi vì bên cạnh tôi có một người, người này như kiệu họ trong phòng cấp cứu không thể đi được ra WC, nên tùy ý ở trước mặt tôi đại tiện, cứ thế ngồi xổm trên cái bô. Tôi nói, này cũng không thể chịu nổi rồi! Tôi nói, chúng ta về nhà đi. Sau đó Mỹ Luân nói, được được được, chúng ta hiện tại về khách sạn. Sau đó, lúc ấy nói thật, vẫn rất vui vẻ, một lần trong đời, phải. Đây là toàn bộ quá trình say rượu của anh ấy.

MC: Này, xem ra chuyện này có phần vô cùng có giá trị cất giữ. Bệnh viện kia có phải cũng sẽ bị khai trừ không?

Khải Ni: Phải! Cũng sẽ không tới bệnh viện đó nữa, chúng tôi còn tra kinh độ vĩ dộ mấy nơi đó, sau này những vùng có kinh độ vĩ độ tương tự cũng sẽ không đi qua.

MC: Này, dẫu sao cũng là lần đầu tui nghe được chuyện say rượu lý thú như thế, nhưng cũng là một trải nghiệm rất đáng nhớ.

Khải Ni: Phải! Bởi vì đám bạn kia của tôi toàn tên điên. Bởi vì tôi thật sự, tôi nói mọi người nghe, tôi hầu hạ một mình Mỹ Luân cũng đủ lắm rồi, mấy người kia có thể đừng yêu diễn như vậy được không. Bởi vì Carlos cứ một mực lải nhải ở bên, bởi vì sau khi chúng tôi lên cái xe kia, cậu biết không, bởi vì trong xe có 4,5 người ngồi, Carlos muốn đi bằng xe của cô ấy nên cô ấy tự lái xe, bệnh viện kia cách đó đại khái cũng chỉ 200m thôi, cô ấy ở phía sau chạy xe theo, kiểu như, kiểu như tính mạng nguy cấp, sau đó diễn loại cảm giác đây là cơ hội cuối cùng thân nhân nhìn thấy người bệnh không vậy. Phải! Cô ấy thật sự quá yêu diễn, cứ ở một chỗ tự trách thậm chí muốn cho bản thân vài cái tát, tôi nói chứ cậu thật sự diễn quá mức rồi! Tôi nói ư, phải! Sau đó, cậu về sau đừng như vậy nữa, sau đó, cậu cứ như vậy khiến tôi cảm thấy khoa trương còn hơn Mỹ Luân! Sau đó, hôm sau cô ấy nhìn thấy tôi, chính cô ấy cũng hiểu mình hơi quá. Hơn nữa, chính là lúc chúng tôi ôm Mỹ Luân rời đi, cô ấy ở đó, bởi vì có rất nhiều người đều rời khỏi quán, cô ấy ở chính chỗ này, nói với chúng tôi, bởi vì cô ấy không nên được xe, nên cô ấy bảo: “Các cậu đi trước đi! Đừng lo cho tôi!” Ai muốn lo cho cổ a! Sau đó tôi thấy hãi quá, nhanh chóng chạy lên xe, nhanh chóng giục: “Lái xe, lái xe, Bảo An Ca!” Sau đó Bảo An Ca lập tức chạy xe đi, cô ấy thì đuổi theo phía sau.

MC: Trời ạ! Này này, cô gái này về sau cần phải thường xuyên giao lưu mới được, men như vậy.

Khải Ni: Phải! Có điều tâm trạng của cô ấy có thể cũng không được tốt. Bởi vì, tôi cũng muốn nói chuyện này, chính là tôi thật sự cảm thấy bạn bè của mình đều là kiểu người vô cùng bài xích bên ngoài, bởi vì mấy ngày nay. Mọi người hầu như ai ai cũng đều có một thứ bệnh của riêng mình. Bởi vì bệnh của tôi chính là bệnh về tai khiến bản thân có phần hoang mang, sau đó tôi cũng rất sợ chứng trầm cảm của mình phát tác, Với cả, cái kia, ách, Mỹ Luân nói, anh ấy mấy hôm nay, ngực của ảnh, phía dưới cơ ngực ấy có hơi đau, sau đó có tới bệnh viện kiểm tra các loại, bác sĩ đều nói không sao cả, còn chiếu chụp B cái gì cũng chụp hết, rốt cuộc cũng chỉ là co rút tràng vị mà thôi. Sau đó, cái kia, chính là cô bạn Carlos của tôi mấy hôm nay trong cơ thể cũng có một mầm bệnh nho nhỏ, châm cứu xong cũng khỏi rồi, nhưng mà, ách, nếu trị không hết cũng có thể, không nhất định, chỉ là tương lai mười năm nữa sẽ biến chứng, thành ung thư tử cung, ung thư tuyến vú gì gì đó. Phải, sau đó thì, nhưng chỉ là có thể, hơn nữa đã chữa khỏi rồi, chứ một tháng đi châm một lần la foonr. Sau đó, khi ấy tâm trạng của cô ấy cũng không tốt, sau đó cô ấy nói, tôi thật sự không thể uống rượu, cô ấy ban đầu có khi nào nói với tôi là không thể uống rượu chứ, sau đó chính là, ách, bởi vì cô ấy phải châm cứu nên không thể uống rượu, một tháng châm một lần, xong cô ấy lại uống, kêu tôi đừng cản cổ, cô ấy đang vui! Tôi nói, được được được, cậu uống. Sau đó, khi chúng tôi muốn ngừng a, cô ấy nói: “Tôi thật sự không thể uống nữa!” Sau đó ấy hả, Mỹ Luân với tay lấy một ly rượu nguyên chát nói, cậu có thể giệt sạch tế bào ung thư. Sau đó cô ấy hai mắt nhòe nước, lại hô lớn cạn một ly, sau đso thì, phải, tôi hiện tại ngẫm lại chúng tôi khi đó đúng là bất cần. Phải, có điều, mọi người cũng thực sự vui vẻ, bởi vì các cô ấy rót cho tôi, nói sao nhỉ, ai ya, tôi thật sự không thể uống được! Sau đó, Mỹ Luân về sau cũng coi đoạn ghi lại lúc ấy, ảnh cứ rót rượu hết người này đến người khác, hô, Uống! Uống! Sau đó, rốt cuộc chúng tôi leo hết lên sàn nhảy, tất cả ôm nhau cứ thế nhảy nhót. Sau đó, bởi vì ngày đó còn có một cô gái rất thích chúng tôi a, cô ấy thông qua cô bạn Carlos của tôi nói: “Em thực sự rất thích bọn họ! Em có thể thơm họ một cái không?” Sau đó Carlos có được sự đồng ý của tôi, sau đó, tôi vừa mới chuẩn bị đưa tay qua, cô gái kia đã bổ nhào lên thơm lên má tôi một cái. Sau đó hử, tôi nói lại chuyện này cho Carlos, tôi nói, cậu có biết không ngày đó tôi vốn cũng chỉ chuẩn bị hôn một cái lên mu bàn tay của cô ấy thôi, sau đó Carlos nói: “Tớ biết a, cậu nhất định chỉ thơm tay, nhưng cô ấy lại nhào tới.” Tôi nói, phải. Sau đó Carlos nói chuyện với cô bé kia, cô bé kia cũng thấy là không thể gặp chúng tôi nữa, cô ấy nói: “A?! Thật ư? Anh ấy thật sự chỉ cho hôn tay thôi à?!” Carlos nói, Phải! Cô ấy nói: “Được rồi, về sau cũng khôn thể gặp lại!” Quả thật, toàn một đám điên.

MC: Ây yo, tình huống như vậy cũng quay mòng mòng không ngừng trong đầu tui rồi, tình huống Mỹ Luân uống say này thật là, buổi tối tôi có thể nằm mơ tháy được cùng ảnh chuốc rượu.

Khải Ni: Ảnh uống rượu giỏi lắm đó, hơn nữa, chính là chúng tôi đại khái uống rượu mấy hôm lận. Mấy ngày nay, sơ sơ khoảng ba bốn ngày đi. Nhưng Mỹ Luân mỗi lần say đều sẽ bám tôi nói: “A! Bà xã, đừng, đừng, anh phải nằm trên mặt đất.” Sau đó, sau đó, bởi vì ảnh nằm giường mềm sẽ khó chịu, phải nằm trên bề mặt phẳng cơ, nên lăn xuống đất, sau đó ngủ với gối kê cao, ảnh sẽ thấy thoải mái hơn chứt. Sau đó, ngày hôm sau anh ấy nhất định sẽ trách tôi, ảnh sẽ nói: “Thời tiết lạnh như vậy, em rốt cuộc có lương tâm không?! Em để anh ngủ ở một chỗ như thế?! Tôi cũng nhất định sẽ cho anh ấy xem đoạn ghi hình lại, tôi nói, anh coi, anh coi đi, em thương anh bao nhiêu! Ảnh nói: “Em cũng không quan tâm anh!” Tôi nói, rm đã đắp chăn cho anh rồi còn gì! Ảnh sẽ nói: “Em đi!” Sau đó tôi sẽ nói, anh thật là, không phải không thương anh mà là anh nhất quyết muốn ngủ dưới đất kìa. Sa đó có một hôm, anh ấy ngủ dưới đất, sau đó có Bảo An Ca, tôi, Carlos chúng tôi thuộc loại quan hệ tót tới mức có thể trả giá mọi thứ vì nhau, các cô ấy có thể tôi cũng có thể. Sau đó, tôi với những người bạn sẵn sàng hết mình vì nhau này a, sau đó, ách, Bảo An Ca cùng ngủ với chúng tôi, bởi vì rất thân, chúng tôi đều thoải mái như vậy, mấy năm nay cũng thế, chúng tôi ở chung khách sạn, Bảo An Ca chiếm giường ngủ với tôi, còn Mỹ Luân ngủ dưới sàn, sau đó đến nửa đêm, ảnh ngủ trên thảm tự cảm thấy thảm thực ráp, bởi vì lông của cái thảm đó ngắn mà, ảnh lại trèo lên giường, sau đó tôi với Mỹ Luân ôm nhau ngủ. Sau đó, bởi vì rất nhiều năm rồi tôi với Bảo An Ca chưa nằm ngủ cạnh nhau, sau đó, lúc nửa đêm tôi tỉnh dậy, tôi xoay người, đập vào mắt là mọi thứ của Bảo An Ca, bởi vì cô ấy đem tuốt mọi thứ từ áo con nọ kia cởi sạch, bởi vì chúng tôi rất thân. Sau đó tôi quay đi cảm thấy có phần choáng váng, sau đó tôi nói, a! Ông xã, em sợ! Tôi sẽ ôm chặt lấy Mỹ Luân, Mỹ Luân vỗ về nói đừng sợ, đừng sợ, sau đó Mỹ Luân sẽ ôm siết lấy tôi, sau đó mỗi lần quay đầu lại nhìn Bảo An Ca, sau đó Bảo An Ca ở bên trợn trừng mắt nói: “Tớ đáng sợ như vậy ư? Tôi có cái gì khủng bố đâu chứ?” Nhưng chỉ có vậy, cô ấy nói xong lại ngủ tiếp, hơn nữa Mỹ Luân với Carlos bọn họ không chịu nổi nhất là cái gì mọi người biết không? Bởi vì tôi chưa từng gặp người bị trĩ ngoại, chính là bệnh trị lộ ra ngoài, trĩ ngoại ấy. Sau đó, Bảo An Ca miêu tả với tôi bảo là hình dung nó như một JJ phụ xinh đẹp, Sau đó nữa là, bởi vì tôi thực sự chưa từng gặp qua, lại rất hiếu kỳ, bởi vì tôi là người theo chủ nghĩa khoa học, sau đó, Bảo An Ca cho tôi xem thế nào là trĩ ngoại. Sau đó bảo an ca nói: “Được, chờ tớ đi tẩy rửa một chút.” Sau đó cô ấy vào phòng về sinh tẩy rửa, sạch sẽ rồi thì kêu tôi vào xem trĩ ngoại, cô ấy tỳ vào bồn tắm để cho tôi coi trĩ ngoại, cởi quần ra. Sau đó chúng tôi tới, Carlos vừa mới đến, liền hỏi, cậu làm cái gì đấy? Toi nói, bọn tớ muốn xem trĩ ngoại của Bảo An Ca a. Sau đó cô ấy nói, A?! Cô ấy nói, tớ không hề giật mình khi Bảo An Ca nói sẽ cho mấy cậu coi, bởi vì cô ấy là y tá bệnh viện tâm thần mà, sau đó, nói tiếp, nhưng mà mấy cậu cư nhiên muốn coi?! Tôi nói, phải, vì tôi muốn xem liền xem, chính là như vậy, kiểu người theo chủ nghĩa khoa học, Mỹ Luân ở bên kia tập chống đẩy hít đất nói: “Thế giới của bọn họ cô còn chưa quen ư? Bọn họ vẫn cứ ở chung thế đấy.” Bởi vì thật sự là, phải tôi với bạn bè của mình đều như vậy đó. Bảo An Ca là nữ, đúng đúng, phải đó, Bảo An Ca là nữ mà. Ừm. Cô ấy chính là người tôi viết trong [Khoảng khắc tan vỡ] đó, là hình tượng của Kim Cương đó, ừm.

MC: Kim Cương?!

Mỹ Luân: Em vỗ anh làm gì?

Khải Ni: Chính là Mỹ Luân có thể nói.

Mỹ Luân: Không có, anh mới rồi dùng toàn bộ 40’ hành trình đều để nghĩ xem, ở phần kế tiếp của hoạt động này, anh phải lấy giọng điệu cùng tâm tình gì mới có thể kéo lại 40’ vừa qua, mới cho thể làm cho hết thảy mọi người quên sạch 40’ em bla bla bla nói mấy chuyện đó. Phải, cho nên anh một mực lắng đọng, ở một bên, một mực từ từ nhắm hai mắt lại, lắng động lại, lắng đọng lại, lắng đọng lại ……

MC: Phỏng chừng là không thể. Có thể hơi khó.

Mỹ Luân: Có hơi khó, có thể có hơi khó.

_Vtrans: Trúc_

.:.:.::.:.:.

Câu chuyện mùa xuân ◕‿◕

VIDEO BẢN ĐẦY ĐỦ

Cuộc sống xung quanh tôi ngày nào cũng như này… Anh ấy bảo tôi là người có nhiều mặt khác biệt, thật ra thì Mỹ Luân cũng vậy thôi, trong công việc, anh rất nghiêm túc, mà trong cuộc sống hằng ngày, ảnh lại là người quan tâm tới tôi nhất, như cái đoạn nói về lúc sống chung với nhau mà tôi đã viết ấy. Trước kia tôi thấy chuyện sinh hoạt của Mỹ Luân toàn là thói xấu, nhưng mà giờ lại muốn nói, thật ra chúng đều là những điều tốt đẹp, giúp tôi hiểu rằng anh ấy là một con người bằng xương bằng thịt, ở bên tôi, bảo vệ tôi, chứ không phải kiểu hoàn hảo không chút khuyết điểm kia. Ngày nào cũng thế, lúc anh ấy ngủ bên cạnh, tôi lấy ví dụ thế này, tôi cứ phải lật nghiêng người ảnh, bởi nếu mà không nằm nghiêng ấy, lát sau thế nào anh ấy cũng sẽ phát ra mấy tiếng kiểu:

“KhrZz~~~ KhrZz~~~KhrZz~~~”, đã thế biên độ rất to, mà cứ kéo dài, nó như kiểu một khả năng khác của ảnh ấy, không ngừng gia tăng.

Nhưng cũng phải sau cái lần bị bệnh kia, tôi bỗng cảm thấy cái âm thanh đó không hề chối tai nữa, mà trở nên vô cùng dễ nghe, bởi có nghe được nó tôi mới biết, anh ấy vẫn đang ở bên. Trong những đêm đen tối nhất, những lúc không nghe thấy gì, lẫn thiếu đi cảm giác an toàn, có thể nghe được ảnh ngáy là tôi muốn thốt lên: “À, ông xã vẫn đang ở cạnh tôi.” Như Mỹ Luân vừa nói ấy, lúc trước cả hai cãi nhau, lại nghĩ xem làm sao để tránh được, nay lại thấy cứ để nó tự nhiên thôi, vậy mà lại ít khi to tiếng.Nhưng nãy Mỹ Luân cũng bảo, thật ra không cãi nhau cũng sẽ bất thường đúng không? Thế nên tôi cực kì biết ơn Mỹ Luân, cả những lúc tôi khó tính, khó ở chung nhất, vẫn luôn bên tôi. Bởi mọi người chưa từng sống cùng với người bị trầm cảm, hay là ở cùng họ lúc phát bệnh, thật ra rất khó để sống chung với tôi, tôi cũng ý thức được rằng đó là rối loạn nội tiết, là người vô cùng cực đoan, cực kì… khó hiểu, nhưng mà tôi không tài nào kiểm soát được. Nhớ cái tôi viết việc chúng tôi tranh chấp chuyện nhà ở ấy, thật ra thì nó là cái việc cỏn con ấy, có là cái gì đâu? Cái mà tôi kể trước có đặt làm một cái ban công rất to, ban đầu thì tôi hỏi bên xây dựng, họ bảo không vấn đề, họ nhận làm, lúc tôi mang bản vẽ tới, đặt làm xong, sau đó họ đổi người, thay cấp trên rồi lại không đồng ý cho chúng tôi làm ban công kiểu đó nữa, nhưng thật ra trong cái khu nhà tôi, bao nhiêu nhà ban công có giống nhau đâu, chẳng qua là trước thì cho xây thêm, giờ lại không được, nhưng dù gì thì cái mà Mỹ Luân đặt cũng là hàng nhập tận bên Hàn, bởi nhà chúng tôi là kiểu tầng trên tầng dưới trông thấy nhau, giữa có một cái ban công siêu to, nên phải đặt một cái bằng thủy tinh, tốn hơn 200 ngàn tệ. Vậy mà lại không được làm, lắp nó không được mà sửa cũng không xong. Chính vì cái chuyện này mà tôi cực kì khó chịu , bởi vì tại làm sao? Tôi thấy rằng chúng tôi chả có lỗi gì, thế mà giờ lại phải chịu trách nhiệm, nhưng mà lúc người ta nói với bạn rằng bên kia không thể làm được, bạn cũng đành chấp nhận thôi, nhưng tôi thấy cái trách nhiệm ấy không thể đổ lên đầu chúng tôi được. Thế nên tôi mới cực kì khó chịu, sau lại cảm giác như kiểu bị chèn ép mà chỉ có thể nhịn. Mỹ Luân lại thấy chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, vì thế mà chúng tôi cãi nhau. Sau đó thì tôi bỏ đến chỗ làm, chạy như điên ra ngoài, bởi vì lúc Mỹ Luân ở nhà, các bạn biết là không mặc quần áo rồi đấy, tôi vội chạy như điên ra ngoài, bởi ảnh sẽ phải mặc quần áo rồi mới đuổi theo, sau đó thì đến công ty. Vào công ty rồi, sau khi khóa trái cửa, tôi ngắt điện luôn, dù Mỹ Luân có nhập mật mã cũng sẽ chẳng còn điện, thế nên cũng chẳng thể nào vào được. Cứ ở trong phòng làm việc mà nghĩ ngợi linh tinh, kiểu vì sao người tôi yêu nhất lại không hiểu tôi, rồi cái gì gì gì nữa. Nhưng mà ngày hôm đó, lúc tôi tỉnh lại, mở cửa ra, trông thấy Mỹ Luân đang ngồi chồm hỗm trên đất nghịch điện thoại, đông rét đến nỗi chảy cả nước mũi, giọng nói nghèn nghẹn, lúc cầm lấy tay ảnh thì đông lạnh hết cả, tôi liền vô cùng vô cùng áy náy.

Hai người yêu nhau cho đến cuối đời, tôi thấy có lẽ đều thế này, cái kiểu mà càng về sau lại càng thích nói chuyện sến sẩm, bởi cái câu sến nhất dạo gần đây Mỹ Luân nói với tôi là: “Đời này dù anh có hóa thành tro cũng phải ở trên tay em:” Xong lại buổi tối 2 ngày trước, hai người chúng tôi cứ ở đằng kia xem phim, hết bộ này đến bộ khác. Vì sao lại thế? Bởi thi thoảng Mỹ Luân, chúng tôi sẽ cùng bàn luận chuyện “Uầy, cái cậu kia đẹp trai quá” hay cái gì đó kiểu kiểu vậy. Sau đó Mỹ Luân sẽ bảo, “Uầy, cái cậu kia được đấy, người ta đã đóng phim này phim nọ”. Rồi tôi sẽ nói: “Ờ được, thế anh đi theo cậu ta luôn đi”, kiểu vậy đấy. Thế là ảnh sẽ kêu, “Dù anh có hóa thành tro cũng phải ở trên tay em bla bla bla…” Tôi thấy, kiểu đó lại như tiếp thêm sức mạnh cho mình, để chiến đấu với bệnh tật. Có lần tôi nói với ảnh, nếu có tối nào mà chứng trầm cảm của tôi phát tác, sợ nhất chính là vì bệnh đến nỗi không ngủ được, tôi thấy rất có thể mình sẽ có mấy hành động vô cùng cực đoan, bởi tôi cứ vừa ngủ dậy là lại phải quay lại ôm Mỹ Luân, cảm giác rằng ảnh sẽ tiếp thêm động lực cho mình. Thế nên em muốn nói với ông xã là, “Em thật lòng yêu anh vô hạn, sau này chúng ta sẽ càng tốt hơn nữa nhé, chuyện em đồng ý với anh, hôm nay, trước hơn hai ngàn người, em lại đồng ý một lần nữa, rằng tôi sẽ dùng hết mọi khả năng, tất cả mọi thứ để trở thành một người vui vẻ, sẽ không để anh ấy ngày nào cũng phải sống trong sợ hãi, lo lắng bận lòng nữa. Thật ra tôi biết, cái hôm mà tôi bị điếc đột ngột, anh ấy đã khóc trong nhà vệ sinh, nhưng lúc ra ngoài lại nói với tôi, “Anh chỉ tức mình thôi, không có chuyện gì đâu.” Sau đó ảnh bảo: “Thật ra anh… nói thật đấy”, tất nhiên là tôi biết, nhưng có lúc hai người lại không thể cứ nói mấy chuyện đó, bởi nói rồi sẽ phải nghiêm túc. Có thể đây là món quà năm nay Mỹ Luân cần nhất cũng như muốn có nhất. Bởi mỗi lần… Tôi lại kể với các bạn chuyện này, ấy là tôi với bạn tôi cũng không phải thân lắm, cảm giác cái kiểu vui vẻ đó bất cứ cái gì cũng không thể cho tôi được. Những người bạn như Carlos và Bảo An ca, tôi thật sự rất may mắn mới có được những người bạn như vậy, thế nên tôi rất trân trọng họ, đối với họ tôi cũng là người sẵn sàng có thể hi sinh tất cả. Cho dù tương lai sau này cuộc sống tôi có thay đổi, quan hệ giữa mọi người vì chuyện kết hôn, hay bởi mấy chuyện con cái gì đó, có khi nào cũng thay đổi không? Nhưng tôi tin rằng, mọi người chắc sẽ không như vậy đâu. Thế nên năm nay, Mỹ Luân, tôi biết… bởi ảnh có thể khiến tôi vui, Mỹ Luân đã quyết định, mua cho tôi một căn hộ bên thành phố đó, mỗi tháng một lần hoặc hai tháng một lần, chúng tôi lại qua đó ở một tuần, cũng đủ để tôi với bạn tôi được ở gần nhau, thường xuyên gặp gỡ. Cho dù điều kiện sống của chúng tôi hiện tay rất ổn, điều kiện vật chất cũng khá, nhưng nó là một chuyện, cái chính là bạn trai của bạn có đủ dũng cảm, hay là lúc nào cũng có thể vì bạn mà làm bao nhiêu chuyện, anh ấy càng tự mình làm bao việc như vậy, tôi lại càng cảm thấy, niềm vui của mình đã trở thành mối bận tâm của biết bao người. Thế nên, tôi nhận thấy, khi đã bắt tay vào công cuộc điều tiết cảm xúc của chính mình, tôi có nghĩa vụ phải thay đổi những cảm xúc khó chịu trước kia. Vì vậy, như tôi từng kể, cái chuyện đi thang máy ấy, tai tôi có vấn đề, bị ù, tôi cũng bảo Mỹ Luân là không có gì; rồi lúc ngồi trong khoang máy bay, có bị ù, cũng cứ tiếp tục kể chuyện cười với Mỹ Luân, thật ra tai đã đau đến mức khó nhịn, nhưng tôi không dám nói, cũng không muốn nói ra, bởi nói rồi, ảnh sẽ lại lo lắng.

Sau này chúng tôi có xem một bộ phim, tên là “Still Alice”.Trong bộ phim ấy, có nhân vật nữ giáo sư mắc chứng Alzheimer, nhưng bà không muốn kể cho chồng, bởi bà không muốn ông phải suy nghĩ, nhưng những lo âu, sợ hãi kia, bà không chịu đựng được, uống thuốc cũng không ngủ được, rạng sáng hơn 4 giờ liền đánh thức chồng, nói với ông là bà đang kiểm tra, nhận thấy mình có khả năng mắc phải căn bệnh đó, ông chồng liền to tiếng phản bác lại, bảo với bà là “Vô lý, không thể nào.” , lúc trông thấy phản ứng của ông ta, Mỹ Luân đột nhiên nói với tôi: “Y hệt luôn, bộ phim kia quá đỉnh ấy!” Bởi quá mức chân thực, thật ra hai người yêu nhau, chính là như vậy. Sau đó thì vị nữ giáo sư kia không chịu được nữa, rằng “Phản ứng của em, cảm xúc của em, lẽ nào em không tự hiểu được?” Thật ra tôi với Mỹ Luân cũng giống hệt vậy. Sau này nhân tố lớn nhất giúp tôi tự giải thoát chính mình, là sức mạnh nhận từ những người xung quanh. Có một chuyện tôi nhất định phải kể, là tôi với Mỹ Luân, giờ có thể nói là tôi đã chính thức đồng ý với ảnh, rằng chúng tôi sẽ có con. Bởi trước kia tôi vẫn lo rằng sau khi có con, thứ nhất là tinh thần sức lực không còn đủ đầy, thứ hai là cái suy nghĩ kì quặc rằng Mỹ Luân sẽ phải chia sẻ bớt tình yêu. Nhưng bởi cái lần bệnh này mà bỗng nhận thấy, cuộc đời tôi vẫn cần thêm nữa những cánh tay. Nếu cái ngày tôi lại điếc đột ngột, có thể có hai đứa nhỏ, chúng tôi vui có mấy đứa cùng cười, hay tôi có thể ôm lấy chúng vào lòng, không phải người khác gọi tôi là bảo bối nữa, mà là chính tôi tự mình kêu, sau đó lại có Mỹ Luân ở bên chúng tôi, tôi bỗng cảm thấy, dường như vấn đề của tôi không còn quá quan trọng nữa. Nhưng tôi còn có một điều ước, là mong cho Mỹ Luân cũng luôn vui vẻ, ngày càng ăn ý với tôi. Tôi thấy điều lớn nhất trong đời này mà tôi đạt được, là có được Mỹ Luân. Dường như đến bây giờ, nửa đêm đi mua đồ, hai người cũng sẽ nắm tay nhau, cũng sẽ… hoặc là hỏi: “Anh yêu em nhiều chừng nào?”, ảnh sẽ bảo: “Em nói trước đi.” Tôi nói: “Đủ 100 luôn, thế anh yêu em bằng chừng nào, ông xã? Anh cứ nói thật đi.” Anh ấy cứ bảo tôi nói trước, bởi ảnh chắc chắn đã biết, nếu ảnh nói 100 tôi sẽ tiếp 120, thế là đành phải thua. Anh nói (tình yêu) của anh là vô hạn, thế là tôi đáp: “Hửm? Thế thì của em là bình phương của vô hạn”, cứ thế đấy. Dường như tôi không hề lo lắng, cũng không sợ cái chết nữa, thật đấy, tình yêu tuyệt vời thế đấy.Tình yêu trước đây cảm tưởng như địa ngục, mà nay lại giống như thiên đường, thật mà. Chính là có rất nhiều trạng thái tâm lý, nhiều cung bậc cảm xúc, lại nhiều ý kiến, nhiều… Thật ra tôi vẫn đang trưởng thành, đợt trước tôi có kể, trước kia anh ấy mua nhầm cho tôi áo giữ nhiệt dài tay thành ngắn tay, sẽ nghĩ chuyện này chưa từng được chú ý, chắc chắn ảnh không yêu tôi. Sau lại nghĩ, thế là ảnh chả mua sẵn đồ mùa hè luôn cho tôi rồi còn gì, thật ra ảnh không hề cố tình, chỉ là hơi lơ mơ tí thôi, chả liên quan gì đến việc ảnh có yêu bạn không. Rồi tôi tin, tôi với Mỹ Luân chắc chắn sẽ đi cùng nhau tới hết cuộc đời này. Không ít người nghi ngờ, có phải chúng tôi bắt tay nhau, hay là hợp tác, có phải để đầu cơ trục lợi, mà bắt tay với nhau, nhưng thời gian sẽ chứng minh cho tất cả. Bời không biết bao nhiêu lần… mấy trăm lần chúng tôi tình cờ gặp các bạn, gần như là 500 lần trông thấy thì phải 490 lần là hai người cùng đi với nhau. Tất cả nhân viên của tôi, người thân của chúng tôi, bạn bè của tôi đều chứng kiến hai người cùng chung sống, nên là mong mọi người hãy chúc phúc, bởi chúng tôi sẽ thật lòng yêu hết mình.

Tâm sự của năm nay, nói nhiều như vậy, là để cảm ơn ông xã thân yêu luôn yêu em, cũng biết ơn là hôm nay có thể có một hoạt động cho tôi được nói ra những lời này, tôi không chuẩn bị cái gì, nhưng chúng đều là những lời từ tận trái tim.

_Vtrans: SY_QK’s fanpage_

.:.:.::.:.:.

Chuyện bé thỏ và tiểu tiết khác (。◕‿◕。)

YY 11.04.2015

Vừa nghe vừa mệt vừa chập chập chữ được chữ không, chắc các nhà tích cực khác sẽ sớm up mấy đoạn cắt cho mọi người nghe thôi, sơ lược mấy điểm thế này:

40′ đã gột sạch hình tượng 30 năm dày công xây dựng (chính xác là vừa xây vừa đập) của chàng trai mới chớm tuổi 18 lần thứ 12 Thẩm Dục Luân bị bà xã dìm không thương tiếc. Uống rượu khóc lóc, hồ ngôn loạn ngữ sếm sẩm, xuất huyết dạ dày vào viện thì vợ không thương, còn bận quay phim chụp ảnh rồi bị y tá nhắc nhở. Lúc tiêm thì gào khóc ko còn tí mặt mũi nào….. Gần 1 tiếng đầu toàn Khải Ni nói, anh nhà ngồi bên cười ngượng, lâu lâu xen mồm vào nhắc “Em ít điêu thôi” rất nhỏ nhẹ.

+ Công cuộc nâng tầm hình tượng mãnh nữ của Bảo An Ca, chính thức xác nhận lần nữa chị ấy là nữ mặc dù ăn nói phóng khoáng ko kiêng nể, uống rượu giỏi. Ừm, hình tượng chị qua sự miêu tả của Thỏ nhỏ cũng bay theo gió luôn rồi !!!

+ Tranh luận 1.75 hay 1m7.

+ Chuyện đứa con mới đón về là thỏ hay mèo, kết luận là bạn cũng ko rõ là mèo hay thỏ T0T vòng 1 hồi chả hiểu sao ra chuyện thỏ có thể đè được mèo, thỏ có thể làm công của mèo (Tại cha Luân Ken đang múa máy biện chứng con út là mèo thì lão nói cái gì đó rồi Ken quay sang trừng, thỏ thì làm sao, em cũng là Thỏ này [哈哈] [哈哈]ML:  Ừ ừ … )

+ Sau Ken kể tên các em mèo nhà mình ra, có 8 bé, suy ra em út là thỏ. Em thỏ ko sợ mèo ấy tên là Trung Hoa Đại Bạch (Trung Hoa sáng chói [哈哈]) gọi tắt là Trung Hoa. (Vụ này cũng lùng bùng 2,3 cái tên nữa)

+ Đoạn sau Ken nói chuyện bệnh tình của mình (Đoạn này suýt ngủ gật, nghe cũng không ra, cảm giác có phần buồn lắm [泪] Ken toàn nghĩ ngợi không à)

+ Khải Ni muốn hưởng thụ một lần rượu say loạn tính với Mỹ Luân cũng không thể:

“Tôi vốn muốn phiêu một …”

“Em muốn phiêu ai?”

“Em muốn phiêu một cái màu bạc …”

+ “Tôi chính là người bị thủy triều đuổi theo …”

MC: “Là bị chó rượt đi?”

+ Mỹ Luân ngáy vẫn có thể lấy Hà Quyên ra.

+ Mỹ Luân: “Anh cho dù hóa thành tro cũng sẽ ở trong tay em.”

+ Khải Ni chính thức đồng ý có bé con: bé con sẽ gọi Khải Ni là baba gọi Mỹ Luân là Daddy

+ Khách phục viên (Nhân viên phục vụ khách hàng) lương trên 8 chữ số. (Cỡ hơn 10 triệu NDT)

+ Nhảy cóc qua chúc mừng sinh nhật Boss rồi lời nhắn nhủ của Ken dành cho anh xã. Anh nói lần này trực tiếp thổ lộ không có chuẩn bị ghi âm, chính chủ ngồi đó nghe xong lúc phát biểu có cảm giác ngượng ngượng, vui nhưng thẹn thùng [哈哈] Chủ chốt vẫn là Mong anh cùng mình vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

+ Rồi đến giao lưu với fan, 4 nữ 1 nam thì phải, mọi người thi nhau khen bạn nam giọng hay, hình như có mình tui thấy giọng bạn ấy tông quá trầm sao, T.T trầm chỉ kém Tiểu Huy nhà Hàn tổng thôi ấy, nghe nặng tim. Họ hỏi gì đó bạn không nghe (Đau tai quá rồi)

+ Quên, trước đó có 1 đoạn nhạc được hậu chỉnh rất thụ vị, fan hát lại phối lại ghép lại các đoạn nhỏ từng bài hát của Ken (do họ hát) tài cực nghe hay vô cùng luôn [偷笑]

+ Còn khoảng nửa tiếng cuối đuối quá hết có nghe nổi luôn, cũng ko chạy theo soát comt được, nhanh phi mã @.@ Bất lực.

+ Kết thúc vẫn là màn “tỏ tình” “hun hít””chúc ngủ ngon” quen thuộc, giọng Khải Ni ngọt vô tận, Mỹ Luân bữa ngay nghèn nghẹn mũi ko rõ bị cảm hay không [害羞] “Cổ vũ mọi người, mong mọi người luôn chúc phúc cho chúng tôi, hy vọng mọi người mỗi ngày đều thật vui vẻ. Cảm ơn, cảm ơn, ngủ ngon, Moa~”

.:.:.::.:.:.

_Hết rồi, có gì thi thú sẽ đăng bổ sung sau^ 3^_

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s