■28■

Posted on Updated on

Mừng Valentine đen 14/04. Đăng một chap cho có không khí ~ Việc thì cả đống mà chỉ muốn ôm thêm. Còn tháng 4 của nhà Nhị béo nữa, òe òe òe òe òe T^T

*****

[28]. Phơi bày.

Vưu Ly nghe Tiếu Phỉ nói qua một số chuyện, cậu thực sự vô cùng tức giận, thật không ngờ, Diệp Thiến ả dám cấu kết với Triệu Tử Kỳ và Lôi Liệt, thực là đồ chết tiệt.

Vưu Ly vội vàng chạy về nhà, Lý Mục thấy Vưu Ly gấp gáp trở về nghĩ không ra có chuyện gì: “Tiểu Ly, sao thế?”

“Mục ca, sao anh không cho em biết chuyện này còn có phần của Diệp Thiến?”

“Sao em biết?”

“Anh đừng hỏi từ đâu em biết được, anh vì sao không nói cho em biết, lo cha mẹ em ư?”

“Ừ, dù có thế nào, cô ta cũng là người cha mẹ em giới thiệu cho em.”

“Thế thì sao chứ, nhà em là đại ca làm chủ, nếu đại ca biết nhất định sẽ không tha thứ cho ả.”

“Tuy là vậy nhưng đại ca của em cũng sẽ khó xử.”

“Sẽ không, cô ta là người ngoài, không có một chút quan hệ thân thích gì với nhà chúng em, cô ta là con gái của quan gia, mục ca anh đánh giá cô ta quá cao rồi.”

Lý Mục vuốt đuôi tóc dài mềm mại của Vưu Ly: “Tiểu Ly, Mục ca không hy vọng em hay đại ca em phải khó xử, nếu chuyện này nhất thiết phải có một người đảm nhận thì anh mong rằng đó là anh.”

“Mục ca, chuyện này không phải chuyện để mình anh gánh vác, đây là tình yêu của hai người chúng ta, phải do cả hai cùng bảo vệ.”

“Bảo bối yêu, là Mục ca hy vọng bản thân có thể bảo vệ tốt em, không để em chịu một chút thương tổn nào.”

“Mục ca, em biết anh xót em, nhưng có một số việc cả hai chúng ta phải cùng đối mặt, huống chi, em là Vưu Ly, là Vưu Ly không sợ trời không sợ đất.”

Lý Mục bất đắc dĩ lắc đầu: “ Em muốn như thế nào đây?”

“Mục ca, nếu bọn họ muốn chơi đùa, chúng ta đây liền bồi họ chơi thật vui ha?”

Lý Mục nhìn Vưu Ly, nhéo nhéo mũi cậu, cưng chiều cwoif: “Anh chỉ biết, em phải suy nghĩ cho kỹ a.”

Vưu Ly làm nũng: “Được không, Mục ca.”

“Rồi, em muốn nghịch thế nào thì nghịch, thoải mái ra tay đi, có Mục ca làm hậu thuẫn cho em.”

Vưu Ly cười duyên, ánh mắt lưu chuyển: “Mục ca, chúng ta chiêu thứ nhất đi nước cờ hiểm được không?”

“Em muốn ………”

#

Vài ngày sau, Vưu Tư đón cha mẹ từ nước ngoài trở về, sau đó đón cả Vưu Lạc, Vưu Ny lại nhà chính, buổi tối Vưu Ly cùng Lý Mục qua Vưu gia.

Vưu Lạc không ngờ nhị ca với Mục ca nhanh như vậy muốn ngả bài với cả nhà, thấy mọi tay trong tay xuất hiện cạnh nhau, ngoại trừ Vưu Lạc hết thảy đều sợ đến ngây ngwoif.

“Tiểu Ly, hai đứa đây là ………” Vưu Tư biết trước đây Lý Mục đưa Vưu Ly đi học đều thích nắm tay anh nhưng tuổi này rồi còn như vậy thì không mấy thích hợp nữa.

Vưu Ly giơ bên tay nắm cùng Lý Mục lên, nhìn cha mẹ anh em một lượt rồi dừng lại ở trước Vưu Tư, nghiêm túc nói: “Đại ca, như anh thấy đó, em với Mục ca bên nhau.”

Vưu Tư sửng sốt: “Tiểu Ly, em đang nói gì vậy? Cái gì gọi là em với Mục ca bên nhau.”

Lý Mục nhìn Vưu Tư, nắm chặt tay Tiểu Ly: “Tư, mình yêu Tiểu Ly, từ lần đầu gặp mặt đã yêu, Tiểu Ly muốn trở thành người của mình.”

“Lý Mục, cậu có biết bản thân đang nói cái gì không?” Vưu Tư đập mạnh lên mặt bàn, đứng hẳn dậy.

“Đương nhiên mình biết mình đang nói gì, mình yêu Tiểu Ly, từ lần gặp đầu tiên đã yêu Tiểu Ly.”

“Mày, đứa con bất hiếu này, mày làm vậy còn gì mặt mũi Vưu gia.” Cha Vưu nghe Lý Mục nói tức giận đến khó thở.

“Đúng vậy, Tiểu Ly, sao con lại làm ra loại chuyện này chứ?” Mẹ Vưu cũng lên tiếng.

Gương mặt Vưu Ly trầm xuống: “Con làm gì? Cùng với Mục ca yêu nhau thì sao?”

“Yêu cái quỷ gì, hai thằng con trai thì yêu gì mà yêu.”

“Hai thằng con trai sao lại không thể yêu nhau?” Vưu Ly đối mặt với cha Vưu không chút yếu thế.

“Hai thằng con trai thì yêu thế nào?” Cha Vưu cảm thấy mình bị đứa con thứ hai này chọc tức điên rồi, chuyện Diệp Thiến lần trước nó đã không nghe lời, hiện tại lại còn ………

Vưu Tư bước nhanh tới bên Vưu Ly, giữ chặt hai vai cậu, lo lắng hỏi: “Tiểu Ly, em nói cho đại ca, lời Lý Mục nói là giả, em không có cùng với cậu ta.” Cho dù là thế nào đi chăng nữa Vưu Tư cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này là thực.

“Đại ca, đừng tự lừa mình dối người, anh hẳn là đã sớm phát hiện ra không phải sao?”

Lời của Vưu Ly đã đập tan tia hy vọng cuối cùng của Vưu Tư, anh lung lay trượt lùi lại hai bước, đứng không vững rốt cuộc khuỵu xuống.

Vưu Ly, Vưu Lạc, Vưu Ny đồng thời hô lên: “Đại ca.”

“Tiểu Tư, con không sao chứ?” Mẹ Vưu lo lắng hỏi.

“Tư.” Lý Mục thấy cục diện này thực không đành lòng, hắn hoài nghi bản thân đồng ý với Tiểu Ly làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không?

Vưu Tư khoát tay: “Con không sao.”

Vưu Tư chống hai tay trên mặt đất hồi tưởng lại chuyện tình mấy năm nay. Phải rồi, Lý Mục cưng chiều Vưu Ly quả là vô pháp vô thiên. Bất luận Tiểu Ly muốn làm gì, Lý Mục nhất định sẽ làm cho nó. Trên cơ bản, chỉ cần Tiểu Ly mở lời, Lý Mục không bao giờ cự tuyệt. Vưu Ly đánh nhau với bạn học, cậu ta sẽ giận dữ, giận Tiểu Ly bị người ngoài bắt nạt, chứ không phải giận vì chuyện đánh nhau.

Tiểu Lạc nghịch phá Lý mục, Lý Mục không để ý, Tiểu Ly lại vô cùng tức giận. Tiểu Ly từ nhỏ đã rất thương Tiểu Lạc, nhưng vì nó quá đáng với Lý Mục nên mới tát nó một cái. Nếu là bình thường hoặc đổi một người khác thì Tiểu Ly nhất định sẽ không trách Tiểu Lạc, nói không chừng còn góp một tay.

Còn những hành động thân mật giữ hai người nữa, trước kia Tiểu Ly còn nhỏ, anh không cảm thấy gì bất thường, sau này Tiểu Ly lớn, anh coi những chuyện đó chỉ là thói quen, nhìn vào cũng không cảm thấy không ổn, hiện tại nghĩ lại chính mình thật quá hồ đồ. Hai người bọn họ trước giờ có quá nhiều điểm bất hợp lý.

#

Vưu Tư ngẩng đầu lên, nhìn Vưu Ly: “Tiểu Ly, là lỗi của đại ca, đại ca không có năng lực chăm sóc tốt cho em, mới để em ỷ lại vào Lý Mục như vậy, hết thảy đều là lỗi của đại ca.”

“Đại ca, em ỷ lại Mục ca, là bởi em yêu anh ấy, không vì lý do gì khác. Anh hẳn rất rõ ràng, nếu không có Mục ca, em vẫn có thể tự chăm sóc chính mình, cả Tiểu Lạc và Tiểu Ny nữa. Trước khi Mục ca xuất hiện không phải hết thảy đều một tay em lo ư?”

“Phải, nhưng mà ………” Vưu Tư phản bác không được nhưng điều Vưu Ly nói, bởi vì trong lòng anh biết đó là sự thực.

“Đại ca, em yêu Mục ca, cũng giống như tình cảm mà Mục ca dành cho em. Em tin anh hơn ai hết hiểu việc hôm nay em nói ra chuyện này không phải cầu xin được mọi người đồng ý mà vì mọi người là người nhà của em, là người có quyền biết sự thực. Dù đồng ý hay phản đối, em vẫn phải ở bên Mục ca.”

“Kể cả chúng ta đoạn tuyệt qua hệ, mày cũng muốn ở bên nó?” Cha Vưu chỉ vào Lý Mục hỏi Vưu Ly.

“Cho dù có đoạn tuyệt quan hệ, con cũng muốn ở bên Mục ca.” Nghe lời đáp của Vưu Ly, Lý Mục xiết chặt tay cậu.

“Được, Vưu Ly, mày giỏi lắm, lập tức cút cho tao, cút khỏi nhà này cho tao, Vưu gia không có đứa con như mày.”

“Đi thì đi.” Vưu Ly kéo tay Lý Mục rời đi.

“Đứng lại, Tiểu Ly, nếu em còn nhận người anh trai này thì không được phép rời đi, nhà này bây giờ do anh định đoạt.” Tất cả đồng loạt nhìn sang Vưu Tư.

“Đại ca, không phải em muốn mà là mọi người quyết đoạn tuyệt với em.”

Vưu Tư nhìn Vưu Ly, đứa em trai từ nhỏ đã quá mức thông minh, quá mức xinh đẹp, lại nhìn Lý Mục, người anh em tốt của mình, người cưng chiều Tiểu Ly vô hạn này lại là ……… nam.”

“Em với Lý Mục về phòng mình trước đi.”

Vưu Ly nhẹ cười, cùng Lý Mục lên lầu: “Được, đại ca, tụi em lên trước.”

“Tiểu Tư, con điên rồi ư? Nếu để cho người khác biết Vưu gia chúng ta có đồng tính luyến ái, chúng ta ………”

“Được rồi, đừng ai nói gì nữa, để con tự nghĩ.”

■■■

One thought on “■28■

    Hoàng Vương Ngân Nguyệt said:
    16.04.2015 lúc 2:40 chiều

    phải……phải….. Thật hâm mộ Tiểu Ly và Mục ca….hí hí hí hí hí

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s