Tình yêu của em và anh II

Posted on

Cuối tuần nhoi lên 1 tí rồi lại chìm nghỉm, cuối tháng sẽ bù đắp sau vậy, hiện đang đuối quá @.@

*****

Untitled-1

[Kenny updates weibo 10/04/2015]

#Tình yêu của em và anh hiện tại chính là có dạng như vậy #II ♥@Anh xã.

#01.
Khi công ty gặp rắc rối, sắp xếp giải quyết vấn đề xong, tôi nói với mọi người: “Chuyện này đừng nói cho Mỹ Luân, đừng để anh ấy bận tâm.” Nhân viên khó xử cười cười đáp: “Mỹ Luân cũng mới nhắc em đừng nói chuyện này cho anh đó.” Tôi hỏi: “Anh ấy nói với cô khi nào?” Nhân viên: “Mới mấy phút trước thôi, gọi điện cho em, cũng bảo đừng khiến anh phiền lòng.” Sau khi nghe xong, tôi đột nhiên cảm thấy chuyện gì cũng đều như không tồn tại nữa. Định rời đi rồi lại đột nhiên nhớ ra, tới trước bàn nữ nhân viên nọ nhắc cô ấy: “Vậy em cũng đừng nói cho anh ấy biết em đã báo sự tình lại cho tôi, tôi cũng vờ như không biết gì hết, như vậy anh ấy sẽ yên tâm hơn.” Nhân viên cười: “Em biết.”

#02.
Khi trước có chia sẻ tai phải gặp trục trặc, tôi mỗi ngày đều bồn chồn luống cuống. Có một đêm, chúng tôi đi công tác, qua đêm tại khách sạn, lúc đi ngủ, tôi hỏi Mỹ Luân: “Anh có nghe được tiếng gì như tiếng còi hơi không?” Mỹ Luân nói: “Có a! Ừ, âm thanh gì nghe như tiếng còi hơi ấy.” Đêm thứ hai, trong tai tôi là một loạt âm thanh rầm rầm chấn động, tôi hỏi Mỹ Luân: “Anh có nghe thấy âm thanh kia không?” Mỹ Luân nghiêm túc xoa cằm: “Hình như nghe được.” Tôi: “Âm thanh ấy như thế nào?” Mỹ Luân: “Thì, nó là một hồi, cái kiểu như, đống tạp âm vù vù như hôm qua đó, mỗi người có cách miêu tả âm thanh không giống nhau đâu.” Tôi biết, Mỹ Luân lừa tôi với ý tốt, nhưng tôi thản nhiên phối hợp, nói: “Ừm, vậy là tốt rồi! Em cũng nghe thấy thứ âm thanh kiểu kiểu như thế.”

#03.
Sau khi tai phải khỏe lại, có lần trong thang máy, tôi hỏi Mỹ Luân: “Lúc thang máy hạ xuống anh có cảm thấy tai khó chịu không?” Mỹ Luân: “Có a có chứ, anh cứ đi thang máy là tai lại buồn buồn, toàn vậy, đây là do khí áp, khi thang máy đóng kín cửa, tai sẽ thấy nhột.” “Thế lúc anh ở giữa một đám đông có cảm thấy trong tai cứ nhịp nhịp tiếng tích tắc tích tắc không?” Mỹ Luân giả bộ vô cùng đồng cảm nói: “Có a, có có, cứ tích tắc hoài!” Tôi thực sự không nín được mà cười to, nói với Mỹ Luân: “Vậy bệnh của anh còn nghiêm trọng hơn em, em không hề có những phản ứng như vậy, hôm nay em muốn nói với anh là tai em hết thảy đều tốt lắm rồi!” Mỹ Luân bắt chước tôi: “Thế em phải dắt tay anh cẩn thận, anh sợ lắm.”

#04.
Mỗi ngày khi thức giấc, chuyện đầu tiên chính là gọi điện thoại cho Mỹ Luân, có một lần tôi nói với anh ấy: “Đột nhiên em rất muốn ăn chua, văn phòng không phải mới ký nhận mấy quả đu đủ chị họ em gửi tới sao? Hay là anh để việc đó, về nhà bổ đu đủ cho em ăn đi? Mỹ Luân không chút suy nghĩ đáp lại: “Được, vừa vặn anh cũng muốn ăn em.” Nửa tiếng sau, Mỹ Luân đẩy cửa phòng ngủ bước vào, trên tay bưng đĩa hoa quả, mấy giây đó tui cảm thấy ảnh hết sức đẹp trai. Tôi: “Thật tốt, nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn đối xử tốt với em như vậy.” Mỹ Luân: “A? Anh muốn cố gắng phấn đấu, để mình phải ngày một tốt hơn trước.”

#05.
Uống rượu say, chỉ số thông minh của Mỹ Luân có thể một giây sau trở về hồi ba tuổi, chỉ hai ba câu mà nhẹo tới nhẹo lui. Ảnh nói chỉ cần tôi vui, ảnh uống chết cũng được; ảnh sẽ cười hắc hắc nói: “Mọe nó, chết cũng đáng, bảo bối yêu vẫn ở bên tôi.” Uống rượu với bạn bè, ảnh hai mắt nhòe nước hỏi tôi: “Em hẳn sẽ thấy cảm động nhỉ?” Tôi túm áo Mỹ Luân lôi anh lại: “Ừm, sau này không cho anh uống nhiều như vậy nữa, lại khóc nhè.”

#06.
Lần cãi nhau gần đây nhất là hơn hai tháng trước, vì chuyện điều hành công ty, tôi kiên trì duy quyền (nghiêm túc có trật tự), Mỹ Luân lại theo kiểu phóng khoáng, vui vẻ quan trọng nhất. Chúng tôi tranh chấp hơn phân nửa là vì muốn làm cho ra vấn đề, lần đầu là hơn một năm trước, cũng vì nó mà hai bên nổ súng, giờ ngẫm lại cảm thấy quá hoang đường. Đêm đó, tôi tự mình khóa trái cửa nhốt mình trong công ty, Mỹ Luân không vào được, anh ấy gõ cửa hoài không có kết quả, kế đó thì ngưng, tôi nằm trên sô pha ngủ, nửa đêm, mới mở cửa ngó ra xem, Mỹ Luân khi ấy đang ngồi xổm trên mặt đất nghịch di động, ảnh đứng lên, cứ như không nói: “Hì, bảo bối yêu, em nguôi giận rồi? Anh đã viết xong bản kiểm điểm gửi tới hòm thư của em, đói bụng không?” Tôi: “Ừm, đói, chúng ta về nhà đi!” Ảnh đưa tay cho tôi, tôi nắm tay anh ấy về nhà, tay ai đó đông cứng hết cả. Khoảnh khắc ấy, tim tôi đau muốn chết, sau này sẽ không bao giờ ……… giận dỗi kiểu đó nữa.

#07.
Lại nói qua chuyện trong nhà đi, những khi hai chúng tôi tranh chấp hoặc là giỡn quá phát bực, lời kịch kinh điển của tôi vĩnh viễn là: “Em đi!” Sau đó, Mỹ Luân nhất định sẽ tức tốc lao ra ngồi xuống chặn ở cửa bất luận tôi đuổi thế nào, anh ấy cũng vẫn cứ sừng sững không đi. Được một lúc, tôi nói: “Em mệt rồi, đi ngủ thôi!” Mỹ Luân vỗ vỗ phủi bụi quần, hắc hắc cười, tò tò theo phía sau tôi hỏi: “Không giận nữa?” Tôi: “Ừm, nhận mệnh, đột nhiên cảm thấy giác ngộ, rằng trên thế giới này chẳng còn ai có thể hành động giống như anh đối với em.”

#08.
Rất nhiều lần sau khi tắm xong trở ra, tôi đều nhìn thấy Mỹ Luân mở Iphoto xem lại ảnh chụp qua mấy năm nay, có tới ngàn vạn tấm ảnh thì anh ấy cũng phải xem tới ngàn vạn lần rồi, vậy mà trên mặt vĩnh viễn vẫn là nghìn bài chung một điệu, tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Hôm qua anh ấy quay sang hỏi tôi: “Chúng ta thực ân ái a, hạnh phúc chết anh rồi!” Tôi: “Phải đó, chúng ta đời này là ân ái nhất ha? Anh đi tắm đi?” Ảnh: “Chúng ta đi truy tìm tình yêu đi, trên phố hiện tại không người, chúng ta nắm tay.” Tôi nhìn lên đồng hồ điểm ba giờ sáng: “Được, thế anh chờ em mặc quần áo nhé.”

#09.
Cuối cùng, sinh nhật Mỹ Luân năm nay, anh ấy trực tiếp đơn giản mà thô bạo nói với tôi rằng: “Nguyện vọng năm nay của anh chính là em có thể vui vui vẻ vẻ, em tặng cho anh đi!”
Tôi: “Được, không thành vấn đề!”

#‎Ken_1: Quả thật có rất nhiều cảm xúc, đêm mai YY, tôi với các bạn nói cho bằng hết.

#‎Ken_2: Chung quy lại là sẽ không thể hiện ân ái, chỉ có thể chia sẻ một vài chuyện lặt vặt trong cuộc sống thôi, vẫn hy vọng mọi người hiểu! (⊙.⊙) [Tự hỏi]

#‎M_o_M: Bảo bối, em nói anh nghe này, vốn trong lòng em Mỹ Luân với anh là 3-7, sau thành 4-6, hiện giờ đã biến thành 4.5-5.5, đều là anh cứ tâng rồi lại bốc chồng mình lên (๑•́ ₃ •̀๑)

#‎Giống_cá_heo_ỷ_lại_đại_dương: “Chúng ta yêu nhau đi, trên đường không có ai, chúng ta nắm tay đi! ToT ToT ToT Vương tử, ngày mai cho tụi em thưởng thức sự ân ái nhé ToT ToT ToT Thực sự rất nhớ hai người

#‎Mao_cục_cưng_love_Thẩm_Khải_Ni: Chua ư, có thai?

#‎Chức_điền_thực_KKKKKK: Ngược cẩu mười tám thức. Nhưng mà bị ngược như vậy sao tui lại cảm thấy vui vẻ nhỉ

(Vừa ngược vừa cẩu huyết 18 chiêu ???)

#‎Kath_Diêu_mộng: Ân ái nhiều là hoài thai nhanh @Ken.

#‎Cao_manh: Dùng chuyện của hai người dựng thành phim chiếu rạp hẳn là được ha, ừ, tui nên cân nhắc đầu tư dựng thử một cái @Ken @Boss hai người muốn trả thù lao không a? Diễn viên?

#‎Lãnh_trạch_yên: Đáp ứng Mỹ Luân ha, nhất định phải làm được nhé, tụi em cũng hy vọng anh có thể mỗi ngày vui vẻ @Ken

All by: Tiểu Trúc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s