■27■

Posted on

Lại bận tít mù rồi @_____@ trở về trạng thái lết a lết ~

*****

[27]. Bảo hộ.

Vài ngày sau, chuyện Lý Mục cho điều tra có kết quả, theo lời Kim nói, Lý Mục không rõ bản thân vì sao trở nên nhân từ hơn, chẳng lẽ bởi vì hắn ở bên Tiểu Ly đã lâu.

“Tiếu Lý, Tiểu Phỉ hiện tại năng lực không tồi chứ.”

Tiếu Lý khẽ cười: “Ha ha, lão đại, nếu Tiểu Phỉ biết bản thân được theo bảo hộ đại tẩu, nhất định sướng phát điên.”

“Cậu sắp xếp thời gian để Tiểu Phỉ theo bên Tiểu Ly đi.”

“Vâng, em biết rồi, lão đại.”

“Lão đại, anh chuẩn bị làm gì vậy?” Kim hỏi nhỏ Lý Mục.

“Người ta đã sớm muốn hành động, tôi sao có thể ngồi ngoan chờ họ tới đánh mình chứ.”

“Nhưng, Lôi ca đó ………”

Lý Mục khoát tay cắt ngang: “Bất kể là ai, bất kể với lý do gì cũng không được phép chạm tới Tiểu Ly, kẻ nào cũng vậy.”

Lý Mục kéo hạ mí mắt, khiến cho không ai nhìn ra được ánh mắt hắn hiện giờ: “Kim, cậu không hy vọng tôi với Lôi ca khai chiến ư?”

“Hai người quen biết nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa gia tộc hai bên cũng có giao tình, nếu vì chuyện của Tiểu Ly, thật sự tranh chấp thực không hay, em nghĩ ………”

“Tôi hiểu suy nghĩ của cậu, chuyện lần trước tôi không so đo cùng anh ta, vẫn nghĩ anh ta sẽ tự kiềm mình lại, hiện tại xem ra tôi nhầm rồi, có lẽ ngay từ thời điểm đầu tiên vẫn nên ra tay cứng rắn một chút, như vậy sẽ không nhảy ra một đống phiền toán như hiện tại.”

“Nhưng, lão đại ………”

“Kim, hôm nay cậu nói thực nhiều.”

Nhìn thấy Lý Mục đã đen mặt, Kim vội cúi đầu, không lên tiếng nữa.

Lúc Vưu Ly chuẩn bị xuống tầng thì thấy mọi người tụ tập ở dưới, sắc mặt Lý Mục rõ ràng không tốt , cậu đứng trên cầu thang gọi hắn: “Mục ca, đang làm gì vậy?”

Nghe tiếng Vưu Ly, Lý Mục ngẩng đầu lên: “Tiểu Ly, qua với Mục ca.” Lý Mục vẫy vẫy tay gọi.

Vưu Ly đi xuống, nắm tay Lý Mục ngồi tới: “Mục ca, sao vậy? Sắc mặt anh không tốt này.”

Lý Mục ôm Vưu Ly ngồi vào lòng mình: “Mục ca không sao, em đó, em ở trường gần đây thế nào? Có ai tới làm phiến không?”

“Từ sau chuyện lần trước thì ít nhất không có ai dám lộ mặt chọc em, sau lưng thì kệ đi, dù sao em cũng không nghe thấy, quản làm chi.”

“Tiểu Ly, có chuyện gì trước tiên nhất định phải báo cho Mục ca biết, không được tự mình làm, biết chưa?”

“Em biết rồi, dù em không nói Lương ca cũng sẽ báo với anh.”

Lý Mục yêu thương dí dí chóp mũi Vưu Ly: “Tiểu Ly, anh bảo Tiếu Lý sắp xếp Tiểu Phỉ tới gặp em, sau này ở trường cô bé sẽ đi theo em.”

Vưu Ly đảo mắt: “Mục ca, anh sẽ không để một cô nhóc tới bảo vệ em chứ?”

“Ý của Mục ca chính là như thế đó, năng lực của Tiểu Phỉ không tồi, ngang ngửa Tiếu Lý, tuy rằng Lương Trang cũng được nhưng dẫu sao cậu ấy cũng không phải người trong bang, có một số việc, cậu ta cũng không tiện ra tay nhưng Tiểu Phỉ thì có thể.”

“Mục ca, em không đến mức cần một cô nhóc bảo hộ đâu.”

“Tiểu Ly, ngoan, nghe Mục ca nói, qua khoảng thời gian này anh sẽ rút Tiểu Phỉ về.”

“Hửm? Mục ca, lần trước tra ra rồi?”

“Đúng là không chuyện gì thoát được mắt em.”

“Là ai?”

“Là người quen.”

“Ồ, mau nói cho em.”

“Tiểu Ly, em chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Mục ca, anh có ý gì?”

“Chuyện của chúng ta, lần này có lẽ không giấu được, cha mẹ em, anh trai em, một cửa này em chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Ha ha, Mục ca, chuyện này em đã chuẩn bị rất nhiều năm rồi.”

“Ừ………”

#

Vài ngày sau, Vưu Ly gặp Tiểu Phị tại trường. Tiểu Phị khi mới thấy Vưu Ly thì kích động khó cưỡng, ôm cánh tay Vưu Ly không buông. Tiếu Lý mất cả đống sức mới bóc được đứa em gái mình từ trên người Vưu Ly xuống.

Tiểu Phỉ phấn khích tới hỏng rồi, đã sớm nghe đại ca kể chuyện về đại tẩu, hiện giờ nhìn thấy chính chủ, quả nhiên như câu châm ngôn nào đó nói ‘Nghe tiếng không bằng gặp mặt’.

“Đại tẩu, anh thực xinh đẹp a.” Gương mặt nhỏ nhắn của Tiếu Phỉ hồng hồng nhìn Vưu Ly.

Vưu Ly cẩn thận nhìn cô gái trước mặt, làn da màu mạch, đôi mắt sắc sảo, mũi cao, môi đẹp, thật đúng là có dáng dấp ưu tú.

“Em cùng với Tiếu Lý một điểm cũng không giống nhau? Sao anh thấy cứ như không phải ruột thịt vậy?”

“Đại tẩu, anh nói đúng rồi, em với đại ca là cùng cha khác mẹ mà, mẹ em là người Anh cho nên em giống mẹ nhiều hơn chút.”

“Khó trách, anh phải gọi em thế nào đây?”

“Đại tẩu kêu em Tiểu Phỉ là được rồi.”

“Được, Tiểu Phỉ, đây là bạn cùng phòng kí túc với anh, Lương Trang, em cũng như anh gọi Lương ca đi.”

“Lương ca, xin chào.” Tiểu Phỉ nhiệt tình làm quen.

“Chào em.”

Vưu Ly nhìn thực rõ ràng sự kích động của Lương Trang, trong lòng cảm thấy buồn cười. Trong trường có bao nhiêu cô gái như vậy không ngờ Lương Trang lại đổ Tiểu Phỉ, này cũng không trách được, không phải duyên không tới được a.

Tiếu Lý cũng nhìn ra tâm tư Lương Trang, anh cũng hiểu biết phần nào con người Lương Trang, không tồi, em gái mình nếu cùng cậu ta thành đôi cũng rất được.

“Tiểu Phỉ, an toàn của Tiểu Ly là trách nhiệm của em đó, nếu Tiểu Ly xảy ra chuyện gì em tự biết hậu quả.”

“Đại ca, anh yên tâm đi, năng lực của em anh còn không tin ư?”

“Tiểu Phỉ, đừng nghe đại ca em nói, em chỉ cần đến trường thôi, anh cũng không cần một cô nhóc bảo hộ.”

Tiếu Phỉ cười: “Em biết rồi, đại tẩu.”

Trước đó Lý ca đã nói qua đại tẩu ngại để con gái bảo hộ cho nên bản thân không thể không hùa theo.

Chính là ai cũng không ngờ, Tiểu Phỉ với Lương trang rất nhanh liền xác lập quan hệ. Đạo lý ‘vỏ quýt dày có móng tay nhọn’ chính là ứng với vụ này đi, Tiếu Phỉ trước mặt Lương Trang thì một vẻ như chim nhỏ nép cánh chờ che chở, điều này khiến cả Lưu Ly lẫn Tiếu Lý được một lần mở rộng tầm mắt.

Khung cảnh tại trường học biến hóa, theo sau Vưu Ly là một đôi tình nhân líu ríu gồm Lương Trang và Tiếu Phỉ. Cô nàng mặc dù đang yêu đương nhưng không lúc nào quên trọng trách của mình.

Vưu Ly quay đầu nhìn hai người: “Em nói này, Please, hai người đừng có đi theo sau em nữa được không?”

“Không được.”

“Lương ca, anh không muốn hẹn hò một mình với Tiểu Phỉ ư?”

“Muốn chứ, nhưng không được a, mỹ nhân muốn theo sát bên em, anh đương nhiên cũng phải theo.”

“Em nói, có thể đừng nguyên tắc quá như vậy không? Tiểu Phỉ, nhanh dắt Lương Trang của em muốn đi đâu thì đi đi.”

“Này không thể được.”

“Vì sao?”

“Em phải bảo ………, dù sao em phải đi theo anh.”

Tiếu Phỉ nghĩ thầm, suýt nữa lỡ miệng nói ra hai chữ bảo hộ, bằng không Vưu Ly nhất định sẽ tức giận.

Vưu Ly đương nhiên biết Tiếu Phỉ vì sao phải làm vậy, cũng biết hết thảy đều là Lý Mục sắp xếp cho cậu, cậu thực sự không thích nhưng trong tim lại ngọt ngào vô cùng. Đây là vì Mục ca yêu cậu, bởi vì yêu nên mới lo lắng không thôi, mới sợ cậu xảy ra chuyện, mới sắp xếp nhiều người bên cạnh bảo vệ cậu. Cho nên mặc dù rất không tình nguyện nhưng cậu vẫn đều tiếp nhận cả.

■■■

One thought on “■27■

    Hoàng Vương Ngân Nguyệt said:
    06.04.2015 lúc 9:15 chiều

    chương mới~~~

    yêu chủ nhà lắm lắm cơ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s