■26■

Posted on Updated on

T^T WordPress dở hơi, đổi giao diện tương tác, post bài nhìn đống xanh tái siêu ghét =”= Trước còn thấy nút Basic để chuyển về giờ lặn đâu mất tiêu rồi. Helppppp T_T

*****

[26]. Nhớ lại.

Vì Lý Mục đã gọi điện trước về dặn dò Kim sắp xếp một phòng cho khách nên khi họ trở về, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

“Thế nào? Mỹ nữ, người vừa lòng không?”

Vưu Ly đứng ở cửa nhìn căn phòng được Kim dọn dẹp tươm tất, sạch sẽ thầm nghĩ, không ngờ Kim còn có một mặt đảm đang như vậy.

Mai Á nhìn thấy Tiếu Lý và Kim, hỏi: “Hai người các cậu thế nào?”

“Tụi con rất ổn,  so với khi người rời đi thì cao hơn nhiều.”

“Đúng vậy, đã hơn mười năm không gặp  rồi.”

“Ai, Tiểu Phi thì sao? Hiện tại thành thiếu nữ rồi nhỉ?”

Tiếu Lý cười: “Rất tốt, có điều chỉ chăm chăm muốn nhìn thấy đại tẩu.”

“Đại tẩu?” Mai Á sửng sốt.

“Tiểu Ly.”

“Ồ, để nó gặp, sau này ấn theo đó làm tiêu chuẩn chọn bạn trai.”

“Tiểu Phỉ là ai a? Tiếu Lý, không phải anh có Tiểu Bạch rồi ư? Sao lại mọc thêm một Tiểu Phỉ nữa?”

“Hửm? Tiểu Bạch nào vậy?”

“Mỹ nữ, Tiểu Bạch là thư ký của Mục ca, là người mà Tiếu Lý nhà chúng ta yêu nhất đó.”

“Không ngờ nha, Tiếu Lý cũng biết nói chuyện yêu đương rồi, Kim cậu cũng không được thua kém nó.”

“Con ấy hở, haha không vội.” Kim mất tự nhiên cười cười.

Vưu Ly ngó chăm chăm vào Kim, nói: “Nói không vội tức là đã có mục tiêu?”

“A, không có, thực sự không có.” Chẳng hiểu sao Kim có cảm giác Vưu Ly hình như biết được chuyện gì đó.

Vưu Ly nghĩ, cậu ta đã không muốn khai thì chính mình không thể buộc cậu ta nói. Nhưng sớm hay muộn cũng có một ngày cậu ta phải  trình báo mà thôi, chỉ là Vưu Ly không ngờ ngày đó sẽ đến nhanh như vậy.

“Tiểu Phỉ mới rồi mọi người nói tới là ai thế?”

Lý Mục đi tới bên cạnh Vưu Ly, kéo qua ôm vào lòng: “Là em gái của Tiếu Lý, cô bé không tính là trợ thủ nên không cho phép theo anh tới nhà lớn. Từ sau khi nghe Tiếu Lý nhắc đến em, vẫn luôn quấn lấy Tiếu Lý đòi dẫn nó tới gặp mặt.”

“Tiếu Lý có em gái ư, trước giờ tôi chưa từng nghe anh nói qua?”

“Ha ha, đại tẩu, Tiểu Phỉ không hoàn toàn là người trong bang cho nên bình thường đâu có lý do gì để nhắc đến.”

“Ồ.”

Vưu Lạc nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó hỏi Vưu Ly: “Nhị ca, hai người bọn họ là ai vậy?”

“Hai cánh tay đắc lực dưới trướng của Mục ca.”

“À.” Vưu Lạc vốn cho rằng hắc đạo chính là tập hợp một đám người hung thần ác sát, cao lớn thô kệch, kết quả sau khi tiếp xúc với Tiếu Lý và Kim thì bị cải biến hoàn toàn. Hai người nọ một nho nhã một đẹp trai, thật sự nhìn không ra bóng dáng dân anh chị, còn vô cùng giống với tầng lớp tinh anh của xã hội đương thời.

#

Mọi người mệt mỏi cả ngày, buổi tối ăn cơm xong, Lý Mục phái người trả Vưu Lạc về lại Vưu gia. Mai Á than mệt muốn chết sớm đã trở về phòng nghỉ, hắn cùng Vưu Ly cũng lên lầu.

Tắm rửa xong, Vưu Ly nhìn thấy Lý Mục đứng bên cửa sổ hút thuốc, cậu nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn, vòng tay ôm, cậu biết Lý Mục đang nhớ về cha mẹ mình.

Vưu Ly biết một ít chuyện của họ, nhưng cậu cũng không rõ hoàn toàn. Đã từng hỏi Lý Mục, lúc ấy hắn đơn giản đáp một câu cho qua, nên cậu không tiếp tục hỏi thêm nữa. Đã từng hỏi thử Vưu Tư, nhưng đại ca cũng chẳng biết được nhiều.

Vưu Ly nhẹ nhàng lên tiếng trước: “Mục ca, anh muốn nói cứ nói, không muốn nói em cũng không vặn hỏi anh, nhưng đừng làm khó bản thân quá, nhé?”

Tay Lý Mục phủ lên tay Vưu Ly: “Bảo bối yêu, em cũng không cần quá mức hiểu ý chiều lòng người như vậy.”

“Em có ư, ở Vưu gia, ở trường học, ở trong coog ty anh, em đều là thành phần không nói lý lẽ, tùy hứng ngang ngược kìa.”

Lý Mục cúi đầu nở nụ cười, xoay người lại, ôm Vưu Ly tựa vào ngực mình: “Bảo bối của anh.”

Vưu Ly không đáp, cậu chỉ im lắng gối lên vai Lý Mục, ở trong lòng anh đợi chờ, cậu biết cho dù bản thân muốn biết cỡ nào cũng không thể hỏi, phải kiên nhẫn chờ Lý Mục tự thổ lộ ra.

“Anh cùng Tiểu Khắc trước đây chỉ biết, tụi anh không giống những đứa trẻ khác, bởi vì gia đình anh ở trong hắc đạo và vì hai đứa không có cả mẹ lẫn cha ………” Lý Mục chậm rãi lật lại quá khứ của chính mình.

Rất nhiều chuyện hắn không còn nhớ rõ nữa, cho nên nhớ được tới đâu thì kể tới đó. Vưu Ly cũng hiểu có những chuyện Lý Mục không muốn người khác biết.

Thì ra, cha mẹ Lý Mục là bạn học thời sinh viên, tự do yêu đương rồi nên duyên vợ chồng, sinh được hai người con trai là Lý Mục và Lý Khắc, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc vô cùng, vợ vợ chồng chồng đôi bên hết mực ân ái.

Nhưng có một ngày ông nội Lý Mục xuất hiện, phá vỡ cuộc sống vốn đang hạnh phúc đó.

Cha Lý Mục là người thừa kế hắc bang, nhưng ông không muốn sống như thế, cho nên trốn nhà, vẫn tưởng không có ai truy tìm tức là họ đã buông tha cho ông nào ngờ nhất cử nhất động vẫn luôn bị Lý lão gia phái người giám thị.

Biết cha Lý Mục ở bên ngoài kết hôn, sinh được hai đứa trẻ, Lý lão gia rốt cuộc ngồi không yên được nữa, lập tức tới tìm người.

Cha Lý Mục không muốn kế tục, Lý lão gia không nỡ để cháu mình chịu khổ, bèn dùng mẹ của Lý Mục làm vật uy hiếp.

Cha Lý Mục rơi vào đường cùng đành phải đồng ý quay về, nhưng nhất quyết vợ con ông cũng phải ở bên, bằng không dù có chết cũng không tiếp nhận gia tộc.

Lý lão gia vui vẻ đồng ý, ông nội vốn cũng có thiện cảm với cô con dâu này, dùng làm chiêu uy hiếp chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi.

Hắc bang chính là như vậy, đánh đấm chém giết là chuyện thường ngày, cũng may trong nhà có bài bố người thủ hộ, hơn nữa Lý gia dẫu sao cũng là bang phái đứng hạng một hạng hai, người một nhà họ coi như yên ổn qua ngày.

Sau đó có một lần, cha mẹ Lý Mục tham gia một buổi tiệc, trên đường xảy ra tai nạn ô tô, xe lao thẳng xuống núi, hai người bọn họ đều bỏ mình.

Nhận được tin dữ, Lý lão gia rất tự trách mình, cảm thấy như chính ông đã hại chết cả con trai lẫn con dâu, dì nhỏ Mai Á lao tới nhà lớn, chỉ thẳng vào mặt Lý lão gia khóc mắng hết một ngày, còn nháo tới đánh người không kiêng nể, sau đó bay ra nước ngoài thường trú.

Lý Mục và Lý Khắc không trách ông nội, bọn họ rất rõ ràng, sự việc đó không phải lỗi của ông.

Cha mẹ gặp tai nạn xe kia cũng không phải sự cố ngoài ý muốn, có người đã trù định trước rồi. Sinh ra trong bối cảnh gia đình như vậy, cả hai tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại sớm trưởng thành, những gì cần hiểu cũng hiểu đủ.

Sau đó Lý lão gia tìm ra hung thủ, báo thù cho hai đứa con, nhưng Lý Mục cùng Lý Khắc khi ấy trong trường đã sớm bị bạn học chế nhạo mỗi ngày, nói họ là đồ không có cha mẹ. Dù khi ông nội biết chuyện tới trấn chỉnh trường đó một phen nhưng ký ức đó vẫn bám rễ trong suốt một thời thơ ấu của họ.

Lý Mục biết Tiểu Ly trong ngực mình đang khóc, người thường ngày chưa bao giờ dễ dàng rơi nước mắt này hôm nay lại khóc.

“Bảo bối yêu, ngoan, hiện tại anh không phải vẫn khỏe mạnh vui vẻ đứng đây ư?”

Vưu Ly bên tai Lý Mục, nức nở: “Thì trong lòng em thương anh mà thôi.”

“Bảo bối yêu, có những lời này của em, như vậy đủ rồi.”

Vưu Ly ngầng đầu, ánh mắt lấp lánh nước: “Sao mà đủ, em muốn dùng cả đời này, rồi kiếp sau kiếp sau nữa nữa, kiếp sau của sau nữa nữa vẫn mãi yêu anh, thế mới đủ.”

Lý Mục ôm siết Vưu Ly: “Tiểu Ly, anh từng nghĩ cuộc đời mình sẽ như thế này, lấy vợ, sinh con, vì Lý gia kéo dài hương hỏa, sau đó cùng người vợ kia kính trọng giữ lễ trọn tình trọn nghĩa cả đời, nhưng từ khi gặp em, sinh mệnh của anh từ nay về sau sẽ đổi khác, có em mới có Lý Mục.”

“Mục ca, em cũng vậy, em cũng vậy.”

■■■

3 thoughts on “■26■

    Hoàng Vương Ngân Nguyệt said:
    02.04.2015 lúc 11:54 sáng

    ủng hộ chủ nhà~~~

    mong chap mới của chủ nhà nha~~~

    Hoàng Vương Ngân Nguyệt said:
    03.04.2015 lúc 8:19 chiều

    chap mới na~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s