■25■

Posted on Updated on

Dì nhỏ, ánh mắt của dì thực tinh tường (๑>◡<๑) Tiểu Lạc đúng là sau này G ê i thiệt mà ~ Còn khẩu vị cao cấp hơn anh hai nữa kia, hẳn đại thúc luôn (з˘▽ ˘ε)

*****

[25]. Ủng hộ.

Vưu Lạc ở nước ngoài vài năm, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Mục ca đối xử với nhị ca của cậu tốt đến như vậy. Cậu cũng từng nhìn trộm một lần, Mục ca hôn Nhị ca cậu, lúc đó còn chưa hiểu chuyện, nhưng hiện tại thực rõ ràng. Cậu cũng thấy bản thân năm đó thật ngây thơ, rốt cuộc đã sáng tỏ vì sao Nhị ca giận mình như thế.

Nhưng hiểu là một chuyện, bản thân có người nhà là đồng tính luyến ái lại là chuyện khác. Sống ở nước ngoài đã làm cho tư tưởng của cậu không còn bảo thủ cho nên Vưu Lạc vẫn muốn tìm cơ hội một mình tâm sự với nhị ca và Mục ca.

Nhưng sau khi cậu trở về vẫn bận nhiều chuyện, Vưu Ly cùng Lý Mục cũng không rảnh rang, thật vất vả mới tìm được thời điểm cả ba đều nhàn, Vưu Lạc rủ hai người ra ngoài ăn cơm.

“Nhị ca, Mục ca, tuy rằng em đã nói lời xin lỗi rồi nhưng vẫn muốn cùng các anh giải thích một vài chuyện, ở nước ngoài học tập mấy năm nay em cũng hiểu biết được thêm nhiều điều.” Nói tới đây Vưu Lạc ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hai người ngồi đối diện mình.

“Chính là đồng tính luyến ái.” Cả Vưu Ly lẫn Lý Mục đều sửng sốt, Lý Mục siết chặt bàn tay Vưu Ly đặt dưới bàn.

Vưu Ly đến là bình tĩnh, nhíu nhíu lông mày nhìn Vưu Lạc: “Anh không biết em đang nói cái gì.”

Vưu Lạc cười yếu ớt: “Nhị ca, thế này không giống anh nha.”

Sắc mặt Vưu Ly trầm xuống: “Em muốn uy hiếp anh ư?”

Vưu Lạc vội giơ tay đầu hàng xin lời: “Nhị ca, em một mình hẹn anh với Mục ca ra ngoài nói chuyện chính vì sợ anh suy nghĩ nhiều, nếu thực như anh nói thì em hoàn toàn có thể nói ngay ở nhà, hoặc là nói thẳng với đại ca không phải được rồi ư. Em sở dĩ tìm riêng hai người là bởi em hoàn toàn ủng hộ hai người.”

“Cảm ơn em, Tiểu Lạc.”

“Mục ca, anh không cần nói cảm ơn em, em ở nước ngoài thấy qua rất nhiều cặp đôi đồng tính, nói thực kết quả của họ thường không tốt lắm nhưng nếu là anh, em nghĩ anh nhất định sẽ làm cho nhị ca hạnh phúc.”

“Tiểu Lạc, Mục ca thề, tuyệt đối sẽ hết lòng hết dạ yêu thương nhị ca em, xót cậu ấy, cưng chiều cậu ấy cả đời, sẽ không để cậu ấy chịu một chút thiệt thòi nào hết.” Lý Mục thực vui vẻ, đây là người đầu tiên trong Vưu gia chấp nhận tình yêu của hắn và Tiểu Ly, hắn vô cùng biết ơn Vưu Lạc.

Thấy Vưu Ly chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, Lý Mục kéo nhẹ cánh tay Vưu Ly: “Tiểu Ly, sao vậy?”

Vưu Ly chuyển qua nhìn Lý Mục, nhẹ nhàng cười: “Không sao.”

“Nhị ca, anh không giận em chứ?”

Vưu Ly nhìn đứa em trai mà từ nhỏ cậu đã hết mực yêu thương đang ngồi đối diện: “Thằng nhóc chết tiệt, về sau phải tích cực biểu hiện, biết chưa?”

“Đã biết, nhị ca.” Vưu Lạc vui mừng, nhị ca rốt cuộc đã tha thứ cho cậu.

“Tiểu Mục, đây không phải Tiểu Mục ư?” Ba người quay đầu nhìn về phía người đứng ở bàn bên cạnh.

Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đẹp dễ mê hoặc người nhìn, vóc dáng cao gầy, mái tóc uốn đỏ màu rượu vang, quần bò phối với áo lửng, rốn đính khuyên, đi đôi guốc cỡ khoảng mười phân. Cô khiến đại bộ phận nam sĩ phải ngượng đỏ mặt, thật đúng là mỹ nhân tiêu chuẩn.

Vưu Ly nhíu mày, lập tức vòng ôm lấy cánh tay Lý Mục, ôm với ý trấn giữ. Mỹ nữ cũng híp mắt lại, nhìn Vưu Ly rồi lại nhìn Lý Mục, sau đó ánh mắt phát sáng.

“Đây là Vưu Ly đi, nghe Tiểu Khắc tả xinh đẹp tới nhường nào, ta còn tưởng nó chém gió.”

Kế đó, mỹ nữ nhìn Vưu Ly từ trên xuống dưới tới mấy lượt: “Chậc, chậc, chậc, đúng là xinh đẹp a.”

Lý Mục ha ha cười, ôm choàng lấy Vưu Ly: “Đương nhiên.”

“Tiểu Ly, đây là người lần trước anh có nhắc với em rồi, dì nhỏ, Mai Á, còn nhớ không?”

“A.” Vưu Ly nhớ Lý Mục từng kể với cậu về người dì này, chẳng qua cô toàn ở nước ngoài, mấy hôm trước nghe Lý Khắc nói cô sắp về nước, không ngờ lại gặp ở đây.

Vưu Ly thẹn thùng cười, sau đó ngọt ngào gọi: “Dì nhỏ, rõ ràng con thấy dì với Mục ca tuổi tác như nhau, gọi dì thật khó, đành gọi mỹ nữ nha?”

“Ai da, đứa nhỏ này nói hay, dì thích con.”

“Mỹ nữ, con cũng thích người.” Vưu Ly ngọt ngào nói.

Mai Á cười khanh khách, cười đến run cả người, chớp mắt nhìn tới Vưu Lạc: “Ai vậy a?”

“Dì nhỏ, đây là Vưu Lạc, em trai Tiểu Ly.”

“Ồ? Cũng là ………”

Lý Mục cười yếu ớt: “Người ta không phải.”

“Ai nha nha, thực đáng tiếc, đứa nhỏ này cũng rất có tư chất a.”

“A.” Vưu Lạc nghẹn họng, thầm nghĩ, nhị ca tôi đồng tính luyến thật nhưng không có nghĩa tôi cũng nhất định như thế.

Mai Á vô cùng cao hứng, kéo Lý Mục sang ghế bên, chính mình ngồi xuống cạnh Vưu Ly hỏi: “Tiểu Ly à, nhà chúng ta ai cũng biết chuyện của con với Tiểu Mục, chúng ta toàn lực ủng hộ, con yên tâm, ai dám tìm con phiền toái, con tìm ta, ta xử lý bọn họ.”

“Cảm ơn, mỹ nữ.”

“Đừng khách khí, chúng ta chính là người một nhà, không thể xa lạ.”

Vưu Lạc nhìn một màn trước mắt trong lòng không khỏi bội phục, thầm nghĩ, quả nhiên không có người nào mà nhị ca nhà mình không thu phục được, bất kể nam nữ già trẻ.

“Dì nhỏ, dì quay về nhà lớn chưa?”

“Sao ta phải về? Ông cụ kia hại chết chị gái với anh rể ta, để ông ấy cô đơn một mình đi.”

“Dì nhỏ à, người rõ ràng biết chuyện của cha mẹ con là ngoài ý muốn, không liên quan đến ông nội.”

“Ai nói là ngoài ý muốn, nếu không phải ông ấy kiên quyết bắt cha con nhúng tay hỗ trợ, bọn họ nào có thể xảy ra chuyện, ông còn rõ hơn bất cứ ai, vụ đó là bên đối thủ trả thù, ngoài ý muốn cái khỉ gì.”

“Dì nhỏ, ông nội cũng không ngờ tới mà, nếu ông biết kết quả sẽ như vậy, ông cũng sẽ không bức bách cha con, hơn nữa sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, ông cũng tự trách nhiều rồi.”

“Con câm miệng, con ………”

“Mỹ nữ, đừng nóng giận, trở về con sẽ xử lý anh ấy, nào uống chút nước trái cây này.” Mắt thấy hai bên càng nói càng gay gắt, Vưu Ly vội vàng mở miệng cắt ngang.

“Hừ, vẫn là Tiểu Ly hiểu chuyện.” Nhận ly nước Tiểu Ly đưa qua, Mai Á uống một ngụm lớn.

“Tiểu Ly, về nhà ra sức giáo huấn nó.”

“Dạ, con biết mà.” Vưu Ly kéo kéo tay Lý Mục, nhắc anh đừng tranh luận nữa.

“Mỹ nữ, người hiện tại ở đâu?”

“Khách sạn.”

“Mục ca, hai ngày trước không phải chúng ta có đi xem phòng ở khu căn hộ quốc tế bên sông ư?”

“Ừ, sao vậy?”

“Em thấy cảnh quan nơi đó không tồi, trước anh mua tặng mỹ nữ một căn đi, ở khách sạn hoài cũng không hay.”

“Được, em nói sao thì quyết thế.”

“Mỹ nữ, người thấy được không?”

“Ai u, Tiểu Ly thật tốt, thật tri kỷ.”

“Tụi con sẽ sớm lấy phòng rồi bắt tay vào trang hoàng, hiện tại người tạm tới nhà riêng của Mục ca đi, dù sao còn rất nhiều phòng.”

Lý Mục hiểu dụng ý của Vưu Ly, lập tức tiếp lời: “Phải đó, mình dì ở khách sạn rất không tiện, vẫn là tới ở cùng nhau đi, dù sao lắp đặt trang trí các kiểu cũng không mất mấy ngày đâu.”

“Khụ, Tiểu Ly, thế có quấy rầy hai đứa không a?”

Vưu Ly biết Mai Á đang nói cái gì, khẽ cười: “Tụi con xếp phòng của người ở tầng 1, tầng 2 con với Mục ca ở.”

“Được được, không quấy rầy hai đứa là được.”

“Vậy hiện tại chúng ta đi thôi, tụi con qua phụ người dọn đồ ở khách sạn.”

“Ừ, đi thôi.”

Ở khách sạn Mai Á cũng chỉ có đồ dùng tùy thân cùng một ít vật dụng hàng ngày, vậy nên xếp vào hai thùng lớn là gọn gàng.

Thu thập xong, Lý Mục gọi điện thoại trước nhắc qua tình huống, kế đó họ lái xe trở về nhà của Lý Mục và Vưu Ly.

■■■

4 thoughts on “■25■

    Đỗ Hàn Y said:
    02.04.2015 lúc 1:07 sáng

    Mị cũng khoái đại thúc nha… nhưng chỉ khoảng 35t trở lại thooiiiiii

      kimkochi responded:
      02.04.2015 lúc 12:08 chiều

      :)))) Gọi là đại thúc nhưng chỉ vẫn ít tuổi hơn Lý Mục à.

        Đỗ Hàn Y said:
        02.04.2015 lúc 12:09 chiều

        -_- Hư cấu!

    hoangtukazuta said:
    20.04.2015 lúc 10:07 sáng

    Hóng. Nhanh ra chuong moi nha chủ nhà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s