■24■

Posted on Updated on

Sắp tới phần “có muối” hơn rồi ~ Bữa search GG ra bản QT có 1 cái comt “Đọc lãng phí thời gian … bla … bla” mà nghẹn. Nào nhớ sửa thêm cái Note rõ to: Khuyến cáo chỉ đọc khi bạn thừa hơi *yo* Truyện thuộc loại hình giải trí mà ~ Khắt khe chi ?! Đừng thúc con sâu lười của ngta dậy.

******

[24]. Sóng ngầm.

Sau khi kết thúc chuyện của Triệu Tử Kỳ, Vưu Ly theo Lý Mục luyện tập, Vưu Ly vốn thông minh, sau 2 tháng đã rất lợi hại, cho nên Lý Mục cũng không vội.

Một là bởi hắn cảm thấy Vưu Ly của hiện tại nếu xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều có thể tự bảo vệ chính mình, hai là hắn đau lòng.

Ngày nọ, Lý Mục ôm Vưu Ly ở trên giường xem phim, Lý Mục nắm lấy tay Vưu Ly, sau đó chạm phải vết ráp nơi gò trong lòng bàn tay cậu, hắn biết đó là kết quả của việc cầm dao luyện tập mỗi ngày, cũng biết rằng qua nhiều năm thì sẽ thành chai.

Vuốt những vết ráp đó, Lý Mục đau lòng không thôi, nếu như Vưu Ly hiện tại có thể tự bảo vệ mình rồi, vậy thì không cho em ấy học nữa.

Vưu Ly không rõ lắm vì sao Lý Mục đột nhiên ngừng huấn luyện cậu, có điều nếu Mục ca không cho cậu học thì cậu cũng không học nữa.

#

Vì để vết ráp nơi lòng bàn tay của Vưu Ly có thể nhanh chóng tiêu biến, mỗi buổi tối Lý Mục sẽ dùng chanh làm mềm lòng bàn tay cậu rồi đắp một lớp kem dưỡng, kế đó mát xa tay với tinh dầu hoa hồng tầm 20 phút, cuối cùng xịt thêm một lớp tạo ẩm cho da tay.

Nửa tháng qua đi, hiệu quả thực rõ ràng, chỗ ráp kia chạm vào gần như không còn cảm thấy, lúc này Lý Mục mới cảm thấy vừa lòng.

Nhìn người trước mặt nâng niu từng ngón tay của mình Vưu Ly cong cánh môi cười thực ngọt ngào, thấy ai đó biểu tình dường như rất chăm chú lại càng cảm thấy hạnh phúc, cũng bởi vậy cậu bỗng dưng hiểu ra lý do vì sao Lý Mục không cho cậu tiếp tục tập luyện.

“Mục ca.”

“Ừ.” Lý Mục ngẩng đầu nhìn Vưu Ly, việc trên tay không hề ngừng lại.

“Mục ca vì những vết chai này nên không muốn em luyện tập tiếp ư?” Câu nói tuy rằng đặt nghi vấn nhưng giọng điệu lại vô cùng khẳng định.

“Ừ, Mục ca đau lòng, từ nhỏ đến lớn anh đều cẩn thận chăm sóc em, hiện tại lại khiến tay em bị ráp ………”

Nghe ra phần áy này rõ ràng trong câu nói của Lý Mục, Vưu Ly ngắt lời: “Mục ca, đây cũng không phải lỗi của anh, em không cho anh tự trách mình.”

“Ừ.” Lý Mục cười với Vưu Ly.

Dưỡng tay xong, Vưu Ly nhìn từng ngón tay thon dài, trắng hồng của mình hỏi: “Mục ca, có phải tay em còn đẹp hơn so với tay con gái không?”

Vưu Ly huơ huơ tay trước mặt Lý Mục, Lý Mục bắt lấy đưa tới bên môi hôn lên: “Không tay ai so với tay em hấp dẫn hơn.”

“Mục ca thích không?”

“Coi như trân bảo.”

“Ha ha ………”

Vưu Ly cởi áo ngủ ra, vươn tay ngóng Lý Mục: “Mục ca, ôm em lên giường đi.”

“Ừ.” Lý Mục cưng chiều cười, xoay người ôm lấy Vưu Ly bước tới giường.

#

Vưu Ly phát hiện gần đây trong trường học có người chỉ chỉ trỏ trỏ cậu, mặc dù đã sớm quen nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, đến ngay cả Lương Trang cũng thấy quái quái.

Hôm nay giữa trưa, Lương Trang cùng Vưu Ly rời ký túc xá tới giảng đường, trong trường có hành lang mái che, cản lại cái nắng cái nóng oi ả ngày hè, cho nên rất nhiều sinh viên đều thích đi lối này.

“Ê, là nó hử.”

“Ừ, đồng tính luyến ái, thực ghê tởm.”

“Thực không rõ hai thằng con trai thì làm thế nào nhỉ? Tao thấy mấy tên như thế trong đầu đều biến thái.”

Lương Trang vô cùng căng thẳng, những lời này lọt vào tai anh rõ ràng như thế dĩ nhiên tới tai Vưu Ly cũng sẽ không sót một chữ. Vưu Ly dừng bước, nhìn đám người vừa mới nói chuyện.

“Mày nhìn cái gì? Tao là thằng đàn ông bình thường, không chơi cũng không dám có hứng thú với đàn ông.”

“Thật là, thực không biết xấu hổ, ở trong trường nơi nơi câu dẫn bạn học.”

“Chúng ta đi.”

“Đứng lại.” Vưu Ly bước tới gần hai người kia.

“Đứng thì đứng, mày muốn gì?”

“Làm cũng đã làm rồi, còn sợ người khác nói hả?”

“Chả thế.”

“BA” tiếng tát vang dội khiến bạn học xung quanh đều dừng chân ngó lại.

“Mẹ nó, mày đồ đê tiện, dám đánh tao, xem tao có ………”

“Mày, mày muốn làm gì?”

Không ai nhìn thấy khi đó Vưu Ly ra tay như thế nào nhưng hiện tại tất cả mọi người đều hoảng sợ khi thấy cậu cầm dao găm trên tay kề sát vào cổ của tên ầm ĩ kia.

Vưu Ly câu lên một nụ cười xinh đẹp: “Nói, ai ghê tởm?”

“Tôi, tôi là tên ghê tởm.” Người mới càn rỡ hô hào mới nãy lúc này đã sớm sợ tới run rẩy, có thể nói đầy đủ một câu cũng may không nói sai.

“Ai không biết xấu hổ?”

“Tôi không biết xấu hổ.”

“Ai đê tiện?”

“Tôi, tôi là tên đê tiện.”

Vưu Ly vừa lòng gật gật đầu: “Ừm, loại người vừa ghê tởm vừa không biết xấu hổ vừa đê tiện như mày tốt nhất không nên xuất hiện trong trường học, sẽ khiến rất nhiều người không vừa mắt.”

“Tôi, tôi còn muốn tới trường.”

“Đến trường? Cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này a.”

“Tôi, tôi đã biết, ngày mai liền, không, tôi lập tức sẽ thôi học.”

“Tốt lắm.” Vưu Ly vừa rời dao đi, hai người kia liền sợ tới mức cuống quít chạy mất dạng.

Lương Trang thấy Vưu Ly sau đó cứ đứng mãi cả nửa ngày cũng không hề động, lo lắng hỏi: “Tiểu Ly, em ổn không?”

Vưu Ly quay đầu, cười tới rạng rỡ: “Lương ca, yên tâm, em không sao.”

Lương Trang nhíu mày nhìn Vưu Ly, trạng thái của cậu bây giờ nói không sao chẳng bằng bảo cậu đang rất hưng phấn. Khóe miệng cười, ánh mắt cười, ngay cả lông mày, cánh mũi, hai tai cũng như đang cười theo. Chẳng ai rõ vì sao loại chuyện khiến người ta tức giận rơi vào cậu lại khiến Vưu Ly phấn khích như thế.

Đương nhiên, sau khi Lương Trang báo lại toàn bộ chuyện cho Lý Mục, có hắn đoán được lý do. Tiểu Ly của hắn mãi luôn là cậu nhóc thích đùa giỡn. Bản thân hắn lần đầu tận mắt trông thấy cũng vậy, thật khiến người khác xoắn xít.

Ngay lúc Lý Mục cho người bắt tay điều tra nguồn gốc sự việc thì Vưu Lạc cũng từ nước ngoài trở lại. Vưu Ly thì không có cảm giác gì đặc biệt, Lý Mục lại có phần lo lắng, sợ Tiểu Lạc vẫn như ngày trước.

Buổi tối, Lý Mục đưa Vưu Ly quay về Vưu gia, Vưu Ly nắm chặt tay Lý Mục nói: “Mục ca, anh phải tin tưởng em, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau, Tiểu Lạc trước kia không thể, bây giờ cũng không thể mà tương lai lại càng không thể.”

“Mục ca biết.”

Vưu Ly đẩy cửa ra, liền nghe thấy tiếng cười sang sảng của Vưu Lạc truyền ra.

Thấy Vưu Ly đã về, Vưu Lạc thực vui vẻ, nhìn tới phía sau cậu là Lý Mục, Vưu Lạc đầy ẩn ý lướt mắt qua, rồi nở nụ cười: “Nhị ca, Mục ca, hai người về rồi.”

Lý Mục sửng sốt, Vưu Ly nhíu mày: “Thằng nhóc chết tiệt, còn nhỏ đã phải ở nước ngoài ngây người vài năm, thực gian nan?”

“Nhị ca, em biết trước kia là em không đúng, em còn nhỏ, có thể tha thứ mà, được không?”

“Hử, hừ.” Vưu Ly từ chối cho ý kiến.

Vừa thấy thái độ của nhị ca Vưu Lạc lập tức nhận ra vấn đề, xoay qua Lý Mục: “Mục ca, trước kia em còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh, hy vọng anh tha thứ cho em.”

“Không sao, đều là chuyện đã qua rất lâu rồi, còn giữ mãi làm gì?”

“Cảm ơn Mục ca.”

“Nhị ca, anh xem Mục ca không còn giận em nữa, anh cũng đừng giận nữa mà, được không?”

“Tiểu Ly, nếu Tiểu Lạc đã biết sai rồi, em tha cho nó đi, được không?” Vưu Tư mở lời nói đỡ.

“Tiểu Ly, đừng giận nữa.” Lý Mục giật khẽ tay áo cậu.

Vưu Ly quay đầu nhìn Lý Mục, cuối cùng thở dài: “Được rồi, nếu Mục ca với đại ca đều nói tha cho em, anh cũng không trách cứ gì nữa.”

“Cảm ơn nhị ca, nhị ca tốt nhất.”

“Hừ, ít nịnh đi.”

#

Bốn anh em Vưu gia cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, bọn họ đã rất lâu rồi chưa được tụ hợp như vậy. Lý Mục nghĩ về sau hẳn là nên kéo Tiểu Ly về nhà thường xuyên hơn mới đúng.

■■■

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s