■23■

Posted on Updated on

Ngọt lịm ~ Ngọt lịm ~ Dù vẫn vô lý ầm ầm ~

*****

[23]. Lý gia lão thái gia.

Lý Mục cùng Vưu Ly mới vừa đi tới gần sân huấn luyện đã nghe thấy tiếng Lý Khắc kêu la thảm thiết.

“A a ……… Đau quá, ông nội, con không luyện nữa.”

“Thối lắm, mày không luyện nên cái gì cũng không có, mới để cho đại ca mày nắm được thực quyền của cái nhà này, mới để nó chống đối ta cùng nam nhân lên giường.”

“Đại tẩu cũng rất tốt mà, bộ dáng xinh đẹp, học tập loại ưu, con nghe đại ca nói người ta là siêu cấp thiên tài IQ 200 đó.”

“Mày câm miệng cho ông, nó dù thế cũng có sinh được con đâu kia chứ?”

“Lý gia không phải còn có con sao, con về sau sẽ kết hôn sinh bọn trẻ, sao phải bức đại ca làm chi?”

“Mày, hừ ………”

Lý Mục nắm tay Vưu Ly tiến vào, Lý lão thái gia và Lý Khắc nghe thấy tiếng động quay đầu lại.

Lý lão thái gia nhìn thấy Lý Mục tay trong tay với Vưu Ly thì khí nóng vọt lên, lớn tiếng hầm hừ: “Hai anh tới đây làm gì?”

Lý Mục còn chưa kịp cất lời thì Vưu Ly đã đi trước một bước: “Lý gia gia ngài không nhìn thấy ư?” Vưu Ly giơ hai bàn tay nắm chặt nhau của mình và Lý Mục lên.

“Cậu, hai đứa, hừ ………”

“Đại ca, đại tẩu, hai người đến đó ư.” Lý Khắc vui vẻ chạy tới.

“Sao cậu lại thối như vậy a?” Vưu Ly nhăn nhăn cái mũi hỏi Lý Khắc.

“À.” Lý Khắc cũng tự nhận thấy trên người mình quả nhiên bốc mùi thực khó ngửi.

“Ông nội kêu em tập võ, cho nên ………”

“Tốt lắm, Tiểu Khắc, nhanh đi tắm đi.” Lý Mục xoa xoa tóc cậu em trai của mình lên tiếng đẩy đi.

“Dạ.” Lý Khắc vừa định chạy ra ngoài, ông nội Lý gia liền gầm lên gọi giật giọng.

“Đứng lại, ai cho phép mày rời đi.”

Vưu Ly nhíu mày, xoay người, đế thêm một câu đuổi Lý Khắc nhanh đi ra: “Mau đi tắm đi, thối muốn chết.”

“Ha ha, cảm ơn đại tẩu.”

“Tiểu Mục, anh nhìn nó coi, cư nhiên dám làm càn như vậy, bình thường anh quản giáo nó như thế nào hả.”

Vưu Ly máy mắt mấy cái, trong lòng cân nhắc hai chữ “quản giáo”, này là thời đại nào rồi a.

“Ông nội, Tiểu Ly cũng đâu làm chuyện gì thái quá, con quản gì đây?”

“Vậy còn không thái quá, làm trò trước mặt ta, cùng anh câu kết với nhau làm bậy, còn ra thể thống gì.”

“Lý gia gia, con là vợ của Mục ca, cùng anh ấy câu kết làm bậy không phải rất bình thường ư?”

“Không biết liêm sỉ, hừ, hai thằng con trai, còn dám tự nhận mình là vợ của Tiểu Mục, cậu có thể sinh con cho nó sao?”

“Nếu con của con không phải do Tiểu Ly sinh, con cũng không cần.”

“Anh, anh muốn tức chết tôi chứ gì.”

“Con cũng không hề muốn như thế.”

Vưu Ly hạ mắt một cái, khi ngẩng lên nước mắt đã lưng tròng, nhìn ông nội Lý gia: “Ông nội ngài ghét con tới như vậy sao?”

Ông nội Lý gia thấy Vưu Ly rơi nước mắt cũng có chút loạn, trong lòng nghĩ nếu thực sự khiến nó khóc thì Tiểu Mục sẽ quay sang tính toán với mình a.

Hơn nữa, đứa nhỏ này sao xinh đẹp như vậy chứ, bản thân đã mấy chục tuổi đầu mà nhìn nó khóc vẫn thấy lê hoa đái vũ* (Khóc đẹp như hoa lê dính hạt mưa)

“Khụ khụ, ta, ta cũng không phải ghét gì cậu, cậu ngàn vạn lần đừng có khóc.”

Lý Mục vốn định nói gì đó, Vưu Ly đang nắm lấy tay Lý Mục dùng sức nhéo y một chút, ý bảo đừng xen vào.

“Vậy người vừa mới nói con không thể sinh nở…” Vưu Ly thật sự ép rơi vài giọt nước mắt, theo hai má cứ vậy chảy xuống.

“Ai, ta nói sai rồi.” Lý lão thái gia nhìn cái cảnh này, thanh âm cũng yếu hẳn đi.

“Nhưng con quả thực không thể sinh.”

“Không thể sinh cũng không sao, không phải còn Lý Khắc sao, cứ để nó sinh là được rồi.”

“Người không phải ngại con của Lý Khắc không tốt ư?”

“Ai nói, đều là con cháu Lý gia, đứa nào cũng thế.”

Vưu Ly lại chớp chớp mắt, hỏi: “Vậy ông nội còn phản đối con với Mục ca bên nhau không?”

“Không phản đối nữa.”

“Thật ạ?”

“Thật.” Lý lão thái gia vội vã gật đầu.

Vưu Ly lập tức cười trở lại, vui vẻ nói: “Cảm ơn ông nội.”

“A ……… “Lý lão thái gia a một tiếng tới nửa ngày cũng không thốt được thêm gì nữa.

“Cảm ơn ông nội đã thành toàn cho tụi con.” Lý Mục cười đáp lời Lý lão thái gia.

Lý lão thái gia bĩu môi, trong lòng nghĩ, xem ra bản thân thực sự già rồi, ban nãy mới để mình bị dắt mũi.

“Ai, thôi, chuyện mấy đứa ta quản cũng chả được, từ đời cha mẹ của anh cũng đều là tự thân tự quyết, tương lai đừng có hối hận.”

“Ông nội yên tâm, chỉ cần có được Tiểu Ly, con quyết không hối hận.”

“Vậy được rồi, dù sao anh cũng biết mình đang làm cái gì.”

“Con biết, ông nội, người cũng đừng ép buộc Tiểu Khắc luyện võ nữa, nó không thích hợp với chuyện này, cứ để nó làm những gì mình thích đi.”

“Ai, được rồi.”

“Buổi tối, hai đứa cũng đừng về vội, ông kêu lão Lưu dọn phòng cho, ở lại đây qua đêm đi.”

“Vâng, đều nghe theo ông nội.” Vưu Ly ngọt ngào đáp.

“Ai, nó vẫn là đứa nhỏ năm xưa.” Ông nội Lý gia lại cảm thán.

#

Vưu Ly nhìn thấy phòng ở mang phong cách cổ xưa, trong lòng thầm nghĩ, hẳn cũng phải qua rất nhiều năm rồi, không biết còn vững chãi không nữa.

Lý Mục nhìn thấu tâm tư Vưu Ly, cười nói với cậu: “Phòng này trông có vẻ cũ kỳ thực đều là đồ hiện đại cả, yên tâm, chắc chắn lắm.”

“Đáng ghét, người ta nghĩ gì cũng không qua được ánh mắt của Mục ca.”

“Không có biện pháp, ai bảo tất cả tâm tư của đại ca đều đặt trên người đại tẩu chứ.” Lý Khắc vừa mới tắm gội xong bước ra đi tới trò chuyện với hai người.

“………”

“Tiểu Khắc, lại đây, đại ca cùng em tâm sự.” Lý Khắc đi tới bên Lý Mục ngồi xuống.

“Đại ca, anh muốn nói gì a?”

“Em có tính toán gì đối với tương lai không?”

“Em ư, còn chưa lên đại học nữa, hiện tại đương nhiên là muốn thi đỗ thôi, bằng không sẽ bị ông nội mắng chết.”

“Ha ha, anh vừa cùng ông nói qua, về sau ông sẽ không bức ép em làm chuyện em không thích nữa.”

“Thật ạ? Đại ca.”

“Anh lừa em làm gì?”

“Oa, đại ca, em yêu anh chết mất, anh không biết chứ em thực sự sắp bị ông nội bức điên rồi.”

“Ừ, đại ca biết, cho nên mới nhắc với ông nội, tự mình suy nghĩ kỹ chuyện sau này đi.”

“Dạ, đại ca, em biết rồi.”

#

Nhìn thấy Vưu Ly khẽ ngáp, Lý Mục nói với Lý Khắc: “Anh mang Tiểu Ly lên gác trước, em cũng đi ngủ sớm một chút.”

Lý Khắc ngó qua Vưu Ly: “Đại tẩu, chúc anh mộng đẹp.”

Vưu Ly nhìn Lý Khắc cười thực vui vẻ, vươn tay ngóng Lý Mục: “Mục ca, ôm.”

Lý Mục cười đi tới bên cạnh Vưu Ly, cúi người xuống ôm trọn lấy Vưu Ly xoay bước lên lầu.

#

Ban đêm, Lý Khắc rời giường xuống phòng bếp lục lọi ăn khuya, đây là thói quen của cậu, mỗi lần bị lão thái gia giám sát tập luyện thì cậu cũng không được phép ăn nhiều, nửa đêm phải mò dậy trộm đồ ăn tự mình nhồi nhét.

Đi ngang qua phòng Lý Mục, Lý Khắc một bước cũng nhúc nhích không nổi.

“Mục, a a ……… quá sâu, chịu không nồi ………”

“Bảo bối, em không được lừa anh, anh biết em có thể mà, vẫn có thể sâu thêm chút nữa ha.”

“Um ……… lớn quá, mạnh nữa lên, a a ……… lớn quá, Mục ………”

“Nhanh lên, nhanh chút nữa a, um ……… A a ………”

#

Lý Khắc thì thào: “Hai người này cũng quá kịch liệt đi, tiếng Vưu Ly rên cũng chẳng bé, không được, cái gì mình cũng chưa có nghe, chưa hề nghe.” Nói xong Lý Khắc bán sống bán chết chạy về với phòng bếp của mình.

■■■

2 thoughts on “■23■

    Đỗ Hàn Y said:
    29.03.2015 lúc 1:18 sáng

    Mục đích bà tác giả biết cái chương này chỉ để làm nổi bật cho đoạn H cuối chương
    -_-

      kimkochi responded:
      29.03.2015 lúc 7:42 chiều

      Thiếu, còn để thể hiện sự bảo kê của bà ấy nữa !!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s