■21■

Posted on Updated on

Thú thực là lâu lâu thấy bà chị tác giả viết chém kinh dị, vô lý ầm ầm ~ Chiều vô pháp vô thiên, vừa edit vừa tự đấu tranh với hiện thực tàn khốc ~

P.s: Chương 22 sẽ khóa vì nội dung không được lành mạnh lắm😦

*****

[21]. Tôi chính là Vưu Ly.

Trong trường học Vưu Ly là nhân vật có tiếng, bởi vì cậu có một gia thế hiển hách, một dung mạo xuất sắc, lại càng bởi sự yêu chiều quá mức cậu nhận được từ một người anh trai khác họ.

Một cậu trai như vậy ở trong trường luôn có đủ loại người theo đuổi, đương nhiên nữ có mà nam cũng có luôn.

Chu Tam buổi chiều cùng Vưu Ly và Lương Trang tới lớp học, dọc đường thu được không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo, Vưu Ly thì sớm tập thành thói quen mà Lương Trang cũng đã bắt đầu thích ứng.

“Tôi nói này Tiểu Ly, ngày nào đó cậu rời trường, tôi cá cậu sẽ trở thành một trong những truyền kỳ của trường luôn.”

“Ha ha, được thế cũng hay a.”

Lương Trang lắc đầu: “Tiểu Ly à, không phải Lương ca nói em, nhưng em thu liễm một chút, cây to đón gió, nghe nói lần này trong sinh viên mới có rất nhiều đứa đều là chạy theo hai chữ Vưu Ly mà tới đó.”

“Hửm, có ý gì?”

“Mọi người đều miệng truyền miệng, đem em biến thành tiên hạ phàm rồi.”

“Yêu, trường này có rất nhiều mỹ nhân a.”

Vưu Ly vừa định đáp lời Lương Trang thì chợt nghe tiếng một người khác xen vào, liền nhìn qua. Đó là một cậu nhóc đẹp trai, chính là lọt vào mắt Vưu Ly cậu lại thấy rất phiền, tự động nổi lên tâm lý cự tuyệt giao lưu.

“Lão đại, không phải chứ, anh xem làn da trắng của nó kìa, chả khác gì mới ở dưới nước lên.” Thằng nhóc dáng vẻ lưu manh đứng bên cạnh mở miệng.

“Không phải cái trường này ai nấy đều nói Vưu Ly là đệ nhất mỹ nhân sao, nhìn người trước mắt này khẳng định là không kém Vưu Ly.”

Vưu Ly nhíu nhíu hàng lông mi xinh đẹp, xem ra đây là sinh viên mới, cư nhiên không biết mình.

“Lão đại, trong trường mọi người thích nghe nhầm đồn bậy, lời bọn họ nói không thể tin toàn bộ đâu.”

“Ừ, cũng phải, tao thấy Vưu Ly kia cũng thường thôi, có lẽ bộ dạng tao cũng từng gặp ở đâu rồi đi, nhưng cùng tiểu mỹ nhân trước mắt đặt cạnh nhau có lẽ Vưu Ly kia còn lùn cả tấc ha.”

Vưu Ly nheo khóe mắt lại, trên mặt hiện ra nét cười kiều mị khác thường.

Lương Trang trộm vì tên nhóc này chảy một giọt lệ, trong lòng nghĩ, Tiểu Ly sẽ không bỏ qua vụ này đâu, nhất định sẽ không tha cho đâu. Dám nói Tiểu Ly lùn, vô luận là vì lý do gì, Tiểu Ly nhất định sẽ trả thù.

“Ha ha, cậu tên gì a?”

“A, Triệu Tử Kỳ.” Triệu Tử Kỳ nhìn Vưu Ly trước mắt cười đến mê hoặc, sớm đã đắm đuối.

“Ha ha, rất đẹp trai.” Vưu Ly xoay người kéo Lương Trang rời đi.

Lương Trang ở trong lòng vì tên nhóc Triệu Tử Kỳ kia bi ai một giây, nói với Vưu Ly: “Tiểu Ly, Lương ca biết em nổi giận nhưng đừng nháo đến chết người a, Mục ca em sẽ lo lắng đó.”

Vưu Ly chợt cười: “Lương ca, anh thực hiểu em.”

Vưu Ly lấy di động ra bấm số gọi: “Kim, trường học tụi tôi lần này đón học sinh mới, có một tên là Triệu Tử Kỳ, tra chi tiết cho tôi.”

Buổi tối, Lý Mục gọi điện cho Lương Trang, hỏi ban ngày phát sinh truyện gì, Lương Trang một chữ cũng không giấu đem sự tình nói lại một lượt.

Cúp điện thoại, Lý Mục nhìn tư liệu cầm trên tay, đây là kết quả tra được Kim báo về.

Triệu Tử Kỳ, 18 tuổi, mới từ Mỹ về, sau đó nhập học cùng trường với Vưu Ly, không thi tuyển mà trực tiếp được nhận. Về phần bối cảnh gia đình, thực ra cũng không phải nhà giàu có tiếng nào cả, cha cậu ta là hàng nhà giàu mới nổi, một lòng muốn con trai sáng lạn, liền đưa ra nước ngoài học, không nghĩ tới nó bị ảnh hưởng văn hóa thế nào mà sang Mỹ liền biến thành đồng tính luyến ái, cho nên ông già kia mới vội vàng xách cổ thằng con về nước.

Lý Mục nhìn báo cáo điều tra trên tay thì thầm tự nói: “Đồng tính luyến ái ư? Chỉ cần đừng có tư tâm với bảo bối của tôi, tôi cũng lười quản cậu là ai, có điều cậu đã phạm phải điều không nên phạm, tôi giữ lại cậu làm gì kia chứ?”

Buổi tối sau khi về nhà, Vưu Ly tìm tới chỗ Kim hỏi chuyện điều tra, Kim nói bản báo cáo đã bị lão đại cầm đi, Vưu Ly biết lần này không thể tự mình giải quyết rồi.

#

Thấy Lý Mục trong nhà bếp nấu cơm cho mình, Vưu Ly nhẹ nhàng đi tới sau lưng y, vươn hai tay vòng tới trước ôm lấy Lý Mục: “Mục ca, hôm nay làm món ngon gì đây?”

“Đương nhiên là món Tiểu Ly thích nhất.” Lý Mục xoay người lại, đối diện với cậu nhóc rất đỗi xinh đẹp kia của mình.

“Tiểu Ly, có chút chuyện bẩn tay em nên để Mục ca làm đi, em không thể tự mình ra tay được biết không?”

“Vì sao, Mục ca không tin em có thể tự bảo vệ tốt bản thân ư?”

“Đương nhiên không phải, chỉ là Mục ca không thích em nhiễm mùi máu tanh thôi.”

“Mục ca, anh nói giỡn gì chứ, em là người của anh, là đại tẩu hắc đạo, sao có thể không dính chút máu chứ!”

“Tiểu Ly, em trách anh ư?”

“Sao có thể, em đã sớm biết thân phận của Mục ca không phải sao?”

“Bảo bối ………” Lý Mục ôm chặt Vưu Ly trong lòng.

#

Giữa trưa sau khi tan học, Lương Trang tìm Vưu Ly tính cùng đi ăn cơm, không ngờ đụng phải Triệu Từ Kỳ tại quán cơm gần trường. Hôm nay Triệu Tử Kỳ kia thoạt nhìn rõ ràng đang bực bội.

Lương Trang kéo Vưu Ly ngồi cách ra khá xa, Lương Trang hỏi Vưu Ly: “Tiểu Ly, em ra tay?”

“Mục ca.” Vưu Ly nói xong, Lương Trang tức khắc hiểu.

Đám người Triệu Tử Kỳ ăn xong đứng dậy ra cửa, bên cạnh hắn có tên chỉ chỉ Vưu Ly. Việc làm ăn của gia đình Triệu Tử Kỳ gặp rắc rối, lão cha hắn nói công ty sắp rơi vào tình trạng lỗ gần phá sản, với hắn mà nói phá sản đại biểu cho việc sẽ không có tiền, mà không có tiền thì hắn phải theo đuổi mỹ nhân phải dưỡng cả đám huynh đệ một bang kia ra sao.

Giờ phút này nhìn thấy người bản thân ngày đêm mong ngóng ngay trước mắt, thêm chút men rượu trong người, Triệu Tử Kỳ lắc lư đi tới chỗ Vưu Ly.

“Tiểu mỹ nhân, từ lần trước gặp được em, tôi vẫn nghĩ mãi về em, Vưu Ly, Ly mỹ nhân gì chứ, tôi thấy cũng không bằng em, em theo tôi, tôi cam đoan em sẽ nổi tiếng, thế nào?”

Lương Trang nhíu mày nhìn một đám trước mặt, trong lòng suy nghĩ bản thân có thể bảo vệ chu toàn cho Vưu Ly hay không. Hai năm nay, Lý Mục vì sự an toàn của Vưu Ly tại trường, đã tìm thầy dạy cho anh không ít, chính là khi trước chưa có dịp thử qua.

“Cút.”

“Yêu, tính tính thật quật cường, mấy đứa thấy không?”

“Ha ha, nhưng mà tôi thích.” Triệu Tử Kỳ vừa nói vừa vươn tay ra định nắm lấy tay Vưu Ly, Vưu Ly nghiêng người né tránh, Lương Trang chuẩn bị đứng lên ngăn cản.

“Vị tiên sinh này, tôi thấy tay cậu thật sự không nghe lời.” Triệu Tử Kỳ nhìn thấy có người bắt lấy tay mình thì đứng dậy ầm ĩ.

“Mày mẹ nó là ai hả, ngay cả chuyện của tao cũng dám quản, tao thấy mày chán sống rồi.” Triệu Tử Kỳ còn chưa nói cong, đã bị người túm cổ đánh cho một trận tới bất tỉnh. Đám người đi theo cũng cũng bị đánh tới hôn mê.

Vưu Ly nhìn thấy Tiếu Lý hỏi: “Mục ca kêu anh tới.”

“Phải, đại tẩu tôi muốn mang hắn đi.”

“Tôi cũng đi.”

Tiếu Lý nhíu mày, lão đại vẫn bảo hộ Vưu Ly vô cùng, chuyện hôm nay không nên để Vưu Ly theo thì hơn.

Vưu Ly không nhìn ra suy nghĩ của Tiếu Lý nhưng vẫn nói: “Anh nếu không cho tôi theo, tôi sẽ không để anh mang hắn đi. Anh có biết, tôi có rất nhiều biện pháp không đó.”

Do dự một chút Tiếu Lý vẫn là gật đầu: “Được rồi.” Tiếu Lý biết, Vưu Ly nói được ắt sẽ làm cho bằng được.

Để Lương Trang về trường trước, Vưu Ly theo Tiếu Lý lôi cả đám người rời quán ăn.

Vưu Ly nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh bèn hỏi Tiếu Lý: “Chúng ta đi đâu đây, không về Lý gia ư?”

“Đại tẩu, loại sự tình này, không thể làm ở nhà, chúng ta đi nhà lớn.”

“Ồ.” Vưu Ly biết nhà lớn là nơi ông nội Lý Mục trụ. Năm cậu 13 tuổi từng qua đó một lần, về sau cũng chưa tới thêm lần nữa.

#

Triệu Tử Kỳ mở mắt ra, nhìn thấy đám huynh đệ của mình cũng bị đánh rạp một chỗ bên cạnh, không hiểu có chuyện gì xảy ra.

“Tỉnh?” Một giọng nam trầm thấp truyền vào tai hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn người ngồi trước mắt mình, trong đó có một gương mặt mỹ nhân hắn từng gặp. Bên cạnh là một người đàn ông biểu tình tức giận, khiến hắn thấy có chút run rẩy.

Người đàn ông có biểu tình tức giận kia là Lý Mục, y cất giọng hỏi: “Triệu Tử Kỳ, tôi nghe nói cậu ở bên Mỹ là đồng tính luyến ái?”

“Ông, ông là ai, vì sao bắt tôi?”

Lý Mục nhìn tên đang quỳ gối trước mặt, lạnh lùng ra lệnh: “Tiểu Hắc, đánh hắn cho tôi.”

Một người đàn ông khác đi tới, cầm côn trong tay, hung hăng nện Triệu Tử Kỳ.

“A, a, ông là ai? Dừng tay, dừng tay a” Tiếng kêu tham thiệt vang vọng trong căn nhà xưởng trống trải.

Qua vài lượt, Lý Mục lại lên tiếng: “Ngừng.”

“Cậu nhập Đại học B không phải chỉ vì để thấy mặt Vưu Ly thôi ư, hiện tại đã gặp, có cảm tưởng gì?”

“………?”

Vưu Ly dùng ngón trỏ điểm điểm môi mình, cười thực xinh đẹp: “Tôi chính là Vưu Ly.”

■■■

4 thoughts on “■21■

    Đỗ Hàn Y said:
    27.03.2015 lúc 8:43 chiều

    Cái chương cẩu huyết… thiệt HƯ CẤU quá mà
    Chỉ chọc vài câu thôi… mà bà tác giả diễn tả cao trào như đúng rồi.

      kimkochi responded:
      27.03.2015 lúc 9:26 chiều

      T^T mị muốn xử bà ấy !!!

        Đỗ Hàn Y said:
        27.03.2015 lúc 9:43 chiều

        Em đã hiểu tâm trạng của ss khi dịch chương này sau khi e đọc

        kimkochi responded:
        27.03.2015 lúc 11:16 chiều

        S còn chả muốn public chương 22 luôn. Cứ thốn thốn T^T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s