■19■

Posted on Updated on

Sau rất nhiều quyết tâm nỗ lực, khổ chủ mới đàn áp được con sâu lười trong mình để ôm máy gõ gõ gõ và gõ [xkl转圈] Ngó mới thấy ủ giấm đã hơn nửa năm rồi *đáng sợ* sắp mừng sinh nhật Mỹ Luân, còn cái lều nhà mình được 3 tuổi nữa, tự nhủ phải chăm [xkl转圈]

*****

[19]. Nguy cơ của Lý Mục.

Buổi chiều cùng ngày, Trần Dao thu thập đồ đạc cá nhân rời khỏi công ty, tất cả mọi người đều biết ả là bị Vưu Ly đuổi đi nhưng họ cũng đồng thời chẳng ai rõ rốt cuộc Vưu Ly đã dùng chiêu thức gì.

Chỉ là họ cùng chung một nhận định, cậu có thể chọc khiến Lý tổng nổi trận lôi đình, nhưng ngàn vạn lần nhớ đừng chọc vào Vưu Ly.

Sau chút nhạc đệm Trần Dao, Vưu Ly vẫn thường thường xuất hiện ở công ty của Lý Mục, nhân viên trong công ty dù thấy cũng không có ý kiến gì.

Buổi chiều, Vưu Ly nhận được điện thoại, Vưu Tư báo cha mẹ đã trở lại, gọi Vưu Ly buổi tối về nhà một chuyến.

Vưu Ly muốn cậu và Lý Mục cùng về, Lý Mục từ chối, nói là cả nhà bọn họ đoàn viên, mình hắn là người ngoài ở đó không hay lắm. Vưu Ly nghe lời Lý Mục nói thì mất hứng, với cậu, Lý Mục là sự tồn tại không thể thay thế.

Lý Mục đưa Vưu Ly về tới cổng nhà, Vưu Ly không chịu xuống xe trừ khi Lý Mục cùng cậu đi vào. Lý Mục cảm thấy bản thân vào thì không thích hợp cho lắm, hai người cứ thế giằng co, tới khi Vưu Tư từ trong nhà đi ra.

“Tiểu Ly.”

“Đại ca, sao anh lại ra đây?”

“Vừa rồi anh thấy qua cửa sổ hình như xe của Lý Mục chạy tới, quả nhiên là hai người, sao còn không vào đi.”

“Em kêu anh ấy vào cùng nhưng Mục ca không chịu.”

Vưu Tư nhìn về phía Lý Mục: “Phải đó, Mục, vào đi nào.”

“Tôi không tiện, người một nhà đoàn viên, tôi là người ngoài xem náo nhiệt gì a.”

“Lời này của cậu khách sáo quá đấy, mấy năm nay đều là cậu giúp tôi chăm sóc Tiểu Ly, nếu không có cậu thì tôi cũng không biết phải làm thế nào, có lẽ đối với Tiểu Ly mà nói, cậu cùng với người làm anh là tôi đây quan trọng như nhau.”

Vưu Ly đi đến bên người Lý Mục, bám lấy cánh tay hắn: “Đúng vậy, Mục ca hiểu rõ em nhất mà.”

Vưu Tư cười, “Đi thôi, vào dự tiệc.”

Nghe Vưu Tư nói như vậy, Lý Mục cũng không tiếp tục cự tuyệt nữa, đành phải theo Vưu Ly vào nhà, lúc Vưu Ly kéo tay Lý Mục vào bên trong cả cha Vưu lẫn mẹ Vưu đều ngây ngẩn cả người.

Cha Vưu nói: “Tiểu Ly, con đây là đang làm cái gì vậy?”

Vưu Ly bày ra biểu tình không nghe không quản, Vưu Tư đành giải thích: “Ba mẹ, từ khi Tiểu Ly 12 tuổi vẫn là Lý Mục giúp con chăm nó, hai người bận công tác, con một mình giữ ba đứa nhỏ, nếu không có Lý Mục hỗ trợ, hiện tại không thể nói trước sẽ thành cái dạng gì đâu.”

Trong lời nói của Vưu Tư hàm chứa oán giận rõ ràng, cha Vưu mẹ Vưu nghe đứa con lớn nhất nói vậy, lập tức liền mềm xuống. Hai người bọn họ sợ đứa con cả này nhất, bởi vì họ có lỗi với ba đứa nhỏ, càng bởi với ba đứa kia anh cả quan trọng hơn người làm cha làm mẹ này.

Vưu Ly nghe thấy đại ca nói xong rồi, thì liền lôi kéo Lý Mục tới phòng ăn: “Mục ca, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.”

“Khụ, Tiểu Ly, con sao lại không biết gọi người?”

“Gọi người, xin hỏi ngài là vị ấy a?”

“Mày, mày, thằng con bất hiểu này, ta là cha mày đó.” Cha Vưu tức giận đến phẫn nộ.

“Theo như ghi nhớ của tôi cho tới năm 12 tuổi, thì chỉ có đại ca chăm sóc tôi, không có cha, tôi từ 12 tuổi đến bây giờ cũng chỉ có Mục ca tới săn sóc, cũng không có cha nào hết, xin hỏi ngài là cha ai vậy a?”

Lý Mục thấy hai vị trưởng bối Vưu gia có phần xấu hổ, liền vỗ vỗ vai Vưu Ly: “Tiểu Ly, ngoan, không thể nói chuyện với cha và mẹ như vậy.”

Vưu Ly ngửa đầu nhìn Lý Mục, trong đôi mắt kia có tình ý như thế nào thì chỉ có Lý Mục mới hiểu, Lý Mục cúi xuống nhìn Vưu Ly, thâm tình trong mắt người nọ cũng chỉ mỗi Vưu Ly mới sáng tỏ mà thôi.

Sau đó, Vưu Ly thản nhiên cười, quay đầu lại nhìn hai vị người lớn kia: “Cha, mẹ, hai người trở về rồi a, con với Mục ca đi ăn cơm trước, nói chuyện sau.”

Thái độ Vưu Ly đột nhiên chuyển biến khiến cho một đám người chẳng kịp hiểu gì, Vưu Tư đại khái hiểu được một chút, nhất định là Lý Mục đã nói gì đó với Vưu Ly, Vưu Ly mới có thể như vậy.

Ăn cơm xong, Vưu Ly cũng không ra phòng khách, ngồi miết ở phòng ăn chuyện phiếm với Lý Mục, cha Vưu nóng vội, gọi to: “Tiểu Ly, tới đây, cha giới thiệu con với một người.”

Vưu Ly không hề động, Lý mục đành kéo Vưu Ly ra phòng khách.

Mẹ Vưu lôi kéo một cô gái tới bên Vưu Ly, nói: “Tiểu Ly, đây là con gái của quản gia Diệp, tên Diệp Thiến, kém con một tuổi, nhìn xem bộ dáng xinh đẹp biết bao.”

Lý Mục sửng sốt, Vưu Ly cảm giác được Lý Mục bên cạnh mình khẽ run lên, sau đó nhìn Diệp Thiến nói, “Quá xấu.”

Diệp Thiến không nghĩ rằng sẽ bị Vưu Ly nói như vậy, bình thường người khác đều khen ngợi cô, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, cô lập tức phản bác: “Em xấu chỗ nào?”

“Cô có thể đem viền mắt tô đậm thêm một chút, mắt nhỏ đẹp có thể lại mở lớn hơn một chút, phấn trên mặt cũng trát thêm một lớp, lột hết đống đó ra thì sẽ thấy ngay thôi.”

“Phốc, nhị ca, miệng anh thực độc.”

“Lại đây, Tiểu Ny.”

Vưu Ly đem Vưu Ny kéo tới bên người, chỉ vào bé con nói: “Nhìn thấy chưa, đây mới gọi là mỹ nữ.”

“Cảm ơn nhị ca khích lệ.”

“Đừng khách khí, công chúa nhỏ của nhà họ Vưu chúng ta.”

Lời này không thể nghi ngờ chính là châm chọc Diệp Thiến, cô là con gái của quản gia, nhưng trước giờ lớn lên bên cạnh cha mẹ Vưu, miệng lại ngọt, khiến cho cha Vưu, mẹ Vưu thực vui vẻ. Cho nên hai vị lão nhân đối với cô rất tốt, phàm là thứ gì Vưu Ny có, Diệp Thiến cô nhất định cũng có. Nhưng một khi có sự kiện gì thì công chúa chân chính của nhà họ Vưu luôn chỉ có một – đó là Vưu Ny, mà cô thì chỉ có thể xuất hiện với thân phận người dưới.

Diệp Thiến đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của Vưu Ly, nhưng cô cũng chỉ có thể tức giận ở trong lòng, không thể biểu hiện gì ra mặt.

“Tiểu Ly.”

“Đại ca, có việc?” Vưu Ly nhìn sang Vưu Tư gọi mình.

Vưu Tư thực đau đầu, cha mẹ vốn muốn đem Diệp Thiến gán cho anh, khiến anh phải tìm đủ mọi cách để rũ cho bằng được, không nghĩ tới họ lại đánh chủ ý lên người Tiểu Ly. Anh rất hiểu Vưu Ly, nếu là người Vưu Ly chướng mắt, cậu có thể khiến kẻ đó nhục nhã muốn chết. Xem tình huống hiện tại, hiển nhiên Diệp Thiến chính là người Vưu Ly không ưa.

“Lại đây, nói một chút tình huống ở trường của em đi.”

Vưu Ly khẽ nhíu hàng mi xinh đẹp, lấy trí thông minh của cậu đương nhiên nhìn ra ý tứ của cha mẹ, nhưng cậu càng không phải là người để mặc người khác tùy tay bố trí.

“Cha, mẹ, đừng nói con không nhắc nhở hai người, ít đem đám con gái này tới trước mặt con, loại mặt hàng này con nhìn đã thấy chướng mắt. Đừng cho là con không biết tâm tư của hai vị, con khuyên hai vị vẫn nên chăm í a đi, miễn cho thai không đậu được.”

“Mày, đứa con bất hiếu này, sao dám nói chuyện với cha mẹ như vậy?” Cha Vưu tức giận không hề nhẹ.

Mẹ Vưu an ủi hai câu, hỏi Vưu Ly: “Tiểu Ly, con vì sao không thích Thiến Thiến a.”

Vưu Ly hỏi lại: “Con vì sao phải thích cô ta?”

“Chính là cha và mẹ đều cảm thấy nó tốt lắm, thực thích hợp làm con dâu nhà chúng ta.”

“Hừ, kia còn không dễ làm, hai người đã thích như vậy, thì cứ giữ lại cho cả hai đi, con sẽ không phải hứng cô ta nữa.”

“Mày dám, nhà này chưa tới phiên mày lên tiếng, cha bảo mày cưới nhất định phải cưới.”

“Ông xem tôi có dám hay không, còn cô, cũng nhìn lại mình đi xem được bao nhiêu phần, cô thiếu đàn ông a, hay là coi trọng tiền của Vưu gia hả.”

Diệp Thiến tủi thân nhào vào lòng mẹ Vưu oa oa khóc nấc.

“Đủ rồi, mấy người ầm ĩ xong chưa, hai người về là để khiến cho cái nhà này không được yên ổn nữa hả? Nếu vậy, ngày mai con mang vé máy bay tới tặng tiễn mấy người đi cho.”

Nghe Vưu Tư nói xong, tất cả đều trầm mặc, hai vị lão nhân Vưu gia sợ nhất là đứa con lớn, Diệp Thiến thấy tình hình này lập tức nói với mẹ Vưu: “Dì à, nếu nhị ca không thích con, hai người cũng đừng bức nhị ca, bằng không nhị ca sẽ ghét con mất.”

Vưu Ly nhìn Diệp Thiến cũng không cất lời, không thèm nghĩ kéo Lý Mục ra cửa.

“Tiểu Ly, em đi đâu?”

“Đại ca, buổi tối em ở chỗ Mục ca, không về.”

“Nhị ca, anh không ở nhà ư?” Diệp Thiến mang vẻ đáng yêu nhỏ nhẹ hỏi Vưu Ly.

“Tôi sợ cô nửa đêm trèo lên giường của tôi, khiến tôi có oan dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết, từ hôm nay trở đi, tôi không về đây ở nữa.” Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, kéo tay Lý Mục rời đi.

Vưu Tư biết Vưu Ly nếu đã nói như vậy chứng tỏ nó chắc chắn Diệp Thiến có thể làm ra loại chuyện kia, xem ra chính mình cũng phải cẩn thận một chút mới được.

■■■

P.s: Quà mừng 3 tuổi nên là chương mới full HD ko che hay là mở 1 trong những bài khóa vĩnh viễn ở [Căn bếp] ??? Đừng để ngta tự công tự thụ mãi thế chớ *ôm gối cười ^~^*

5 thoughts on “■19■

    Đỗ Hàn Y said:
    24.03.2015 lúc 9:27 sáng

    Mừng quá… cuối cùng ss cũng ngó tới VTCV😮

      kimkochi responded:
      24.03.2015 lúc 1:29 chiều

      Khi nào dỡ khỏi nhà thì khi đó mới ko quan tâm tới nữa ^^

    Hồ Tuyết Tuyết said:
    25.03.2015 lúc 10:05 sáng

    Đợi chờ cuối cùng cũng có chương mới :3
    Cố lên nhe

    bimbimcua said:
    07.07.2015 lúc 10:48 chiều

    Chết cười với e Ly, đắn yêu qđm 😂😂😂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s