。◕ Chương 1◕。

Posted on Updated on

Một câu thôi ~.~ không hề dễ edit một chút nào, chị già viết bằng phương ngữ T^T

=====

Trước khi vào truyện thì đọc qua trích đoạn này nhé:

Nữ văn sĩ Trương Ái Linh là tác giả của rất nhiều cuốn truyện nổi tiếng viết về tình yêu, trong đó có “Chuyện tình giai nhân”, trong chương 1 này có đề cập tới nhân vật nữ chính Bạch Lưu Tô của cuốn tiểu thuyết trên. Sơ lược, Bạch Lưu Tô ly hôn với chồng từ sớm, về sống cùng nhà với các anh chị em, ngày ngày đơn điệu, nhàm chán. Nhờ có chiến tranh nổ ra năm 1941 tại HongKong cô mới thoát khỏi “cái ao tù” bó buộc 1/3 cuộc đời mình để bước chân ra nước ngoài, được gặp và được thực sự ở bên người mình yêu, có được một cuộc sống ý nghĩa, đủ thi, đủ vị, đáng giá.

=====

。◕ Chương 1: 2008 ◕。

Từ trong cơn mơ tỉnh lại, trong phòng tối om, Lý Dĩ Thành mở mắt nhìn trần nhà, đưa tay quờ dưới gối lấy di động ở cạnh bên, 19:35, ánh sáng từ di động phát ra làm cho không gian xung quanh có phần sáng tỏ, cậu nghe tiếng mưa rơi từ ngoài cửa sổ truyền vào, một lúc lâu sau mới gian nan rời giường, mở cửa phòng ngủ ra ngoài, Khưu Thiên đang ngồi trên sô pha thấy cậu liền ngó ngoáy cái mông.

“Tình yêu, dậy rồi à.”

“Ai.” Lý Dĩ Thành đi vào phòng tắm rửa mặt, trong gương hiển hiện nét mệt mỏi sau những ngày lăn lộn đường trường. Gương mặt qua những chuyến du lịch trường kỳ chậm rãi gầy đi thấy rõ, da lại ngăm đen. Cậu có một đôi mắt phượng một mí rất đẹp, Khưu Thiên thường hay chọc ghẹo ví cậu lớn lên chẳng khác nào tượng đất nung*, nhưng vì thiếu ngủ nên mí mắt trũng xuống biến thành mắt hai mí luôn rồi. Cậu dùng ngón chỏ thử đẩy đẩy rốt cuộc chẳng ăn thua đến nản mà buông tha.

*Tượng đất nung chôn cùng trong lăng của Tần Thủy Hoàng.

Buổi sáng hơn mười một giờ đáp xuống Đài Loan, buổi chiều hai giờ hơn mới về tới phòng trọ ở Đài Bắc, tổng cộng được ngủ không nổi năm tiếng đồng hồ, cơ thể không được nghỉ ngơi thỏa đáng, vẫn cứ thấy uể oải. Tiếng mưa rơi quây kín không gian đẩy dâng lên thứ cảm xúc cô độc liên tục vọng vào gian phòng tối om.

Không tiếp tục việc cải thiện lại tình trạng hai mắt nữa, Lý Dĩ Thành vén mái tóc dài đã lâu chưa cắt túm thành một cái đuôi ngựa, rửa mặt xong trở lại phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Khưu Thiên.

“Tình yêu ~ Ô? Cậu cắt mắt hai mí?”

“Đẹp phỏng.”

“Quà.” Khưu Thiên ngửa hai tay chưng tới trước mặt Lý Dĩ Thành.

Lý Dĩ Thành trở vào trong phòng, tới bên cái balo nặng 18kg của mình, mở ngăn chính lôi ra rất nhiều thứ bày đầy trên mặt đất, đống hàng cỡ dung lượng 65 lít này chính là hành lý của cậu tích trữ qua cả ba tháng nay. Lục ra được một con gấu mèo bông, Lý Dĩ Thành trở lại phòng khách đưa cho Khưu Thiên, cậu chàng thích thú đón lấy ôm ôm sờ sờ rồi lại nâng nó lên mặt cọ tới cọ lui.

“Đi, ăn cơm, chờ cậu thức dậy tớ đói sắp chết rồi.”

Hai người xỏ dép lê, bật chiếc ô xanh, dọc theo ngõ nhỏ hướng đến dãy hàng trên phố mà tới, chọn một quán cà phê kiêm phục vụ cơm bình dân đi vào, tìm một chỗ rồi song song ngồi xuống, những giọt nước mưa phản chiếu đa diện quang cảnh phố phường.

Cả hai đánh chén được lưng bụng, Lý Dĩ Thành mới chợt nhớ, “Bữa trước cậu kêu gào muốn kể cái chuyện gì ấy nhỉ.”

Hôm qua lúc Lý Dĩ Thành đang chờ quá cảnh ở sân bay HongKong thì nhận được điện thoại của Khưu Thiên, oang oang kêu gào gì mà tình yêu cậu mau trở lại, có chuyện người ta nghẹn hết một tháng trời rồi, lúc ấy Lý Dĩ Thành lắc đầu cúp máy, ngắt thẳng tay cuộc gọi từ Khưu Thiên.

“Hứ.” Khưu Thiên ngập ngừng một chút rồi mới cẩn thận nói, “Chuyện của Võ Đại Lang.”

Lý Dĩ Thành thở dài trong lòng, Võ Đại Lang a Võ Đại Lang.

Võ Đại Lang là một ‘thẻ đánh dấu trang’ trong sinh mệnh của Lý Dĩ Thành, kẹp lại ở cột mốc 2005 năm ấy, chương đời kia có rất nhiều câu chữ cậu không hiểu, khoảng thời gian sau, cậu vẫn thường lật mình trở về những năm tháng đó, chậm rãi đọc rồi cũng hiểu, xong liền không hề giở lại thêm một lần, mà ngoại lệ, thẻ trang kẹp nơi nào vẫn nguyên vẹn như trước, cậu cũng không đem nó rút ra.

“Mấy hôm trước mình mới gặp anh ta ở trên mạng.” Người hơn hai năm cùng họ không có bất cứ liên hệ nào lại một lần nữa xuất hiện, lần thứ hai là trung tâm cậu chuyện của hai người.

Khưu Thiên kinh ngạc, “Chuyện là sao?” Tay cầm lên đôi đũa.

“Cậu nói truyện kia trước đi.” Lý Dĩ Thành cũng cầm đũa lên với sang đĩa của Khưu Thiên gắp một miếng thịt.

“Thịt của tớ, thịt thịt thịt …. Được rồi, tớ thấy Võ Đại Lang với A Tả hẳn là đã xong.” Khưu Thiên bĩu môi, giọng điệu pha lẫn khinh thường, “Tớ đoán thế, một Phan Kim Liên như A Tả mà giờ còn chưa chia tay thì Võ Đại Lang xứng đáng được trao huân chương vì hòa bình.”

Trên mặt Lý Dĩ Thành lộ ra vẻ cười cười nhìn Khưu Thiên.

“Ha ha ha, tớ biết mà, nghe thấy bọn họ chia tay rồi hẳn là sẽ không nhịn được vui vẻ chứ gì.” Khưu Thiên tích cực nhét thịt vào mồm, vẻ mặt đắc ý.

“Cũng không phải là vui vẻ, có chút kinh ngạc thôi, tớ từng nghĩ bọn họ lần tái hợp này phải được lâu hơn một chút.”

“A Tả này gian dối bỏ xừ.” Khâu Thiên cầm ống hút khuấy khấy trong cốc.

“Gian dối?”

“Này là hồi tháng ba, cùng ngồi uống rượu, tớ nghe Tiểu Mã kể, tán gẫu linh tinh ấy mà, khi đó nghe thì nghe thôi, cậu lúc bấy giờ đã sớm xách ba lô chạy đi nơi nào rồi, à mà, Tiểu Mã ấy, cậu biết chứ hả?” Khưu Thiên hỏi, Lý Dĩ Thành gật đầu, “Cái cậu bán rượu.”

“Chuẩn, em trai của người yêu chị gái Tiểu Mã là luật sư, năm trước tiếp nhận một vụ án thông dâm ……”

“Mạng lưới quan hệ trong giới gay các cậu cũng len lỏi xa nhỉ.”

“Ngày đó chỉ có tui với Tiểu Mã là gay thôi rõ chửa, hơn nữa cũng vì cái mối liên quan nó xa tới vậy nên khi nghe được chuyện mới sốc đó tình yêu! Tóm lại, năm ngoái, cậu em luật sư kia tiếp nhận án thế này, một nam một nữ hẹn nhau ra ngoài tâm tình, trong lúc cả hai còn đang không mảnh vải che thân ngọt ngào ôm ấp thì bị ông chồng phát hiện được, tố tội thông dâm, mà vị luật sư gian phu kia muốn thuê chính là em trai của bạn trai của chị gái Tiểu Mã ….”

Lý Dĩ Thành im lặng hớp lấy một ngụm nước quả kiwi lạnh, trong lòng lờ mờ hiểu được một chút.

“Chốt lại, phán quyết cuối cùng, gian phu phải bồi thường cho ông chồng 150 vạn, còn cô vợ kia thuận tình cố ý ly hôn, thề cùng gian phu tiến thối, cùng nhau trả nợ, cảm động chứ.”

“Gian phu kia là A Tả?”

“Chính xác!” Khưu Thiên tiếp tục nói, “Phí thuê luật sư do bạn trai của gian phu trả, cậu em luật sư kia cảm thấy việc một người đàn ông giúp bạn trai đi lăng nhăng của mình trả phí thuê người bào chữa quả là dở khóc dở cười, thế mới kể cho anh trai nghe, anh trai cậu ta kể cho Tiểu Mã, Tiểu Mã lại kể ……”

“Ngừng, đã biết, mà sao mới có vậy cậu đã nhận định là chuyện của hai người họ?” Luật sư có thể đem tên tuổi thân chủ mình đi tám chuyện lung tung ư?

“Vốn dĩ tớ nghe Tiểu Mã kể cũng là một câu gian phu, hai câu bạn trai gian phu thôi mãi cho đến tháng tư, bữa đó Tiểu Mã với ông anh kia còn dẫn theo cả cậu em luật sư, bốn người tới cung điện Thất Phúc bên cạnh chỗ tớ làm dự tiệc cưới ở sân trong, sau đó tách ra đi ăn riêng, Tiểu Mã gọi tớ theo cùng. Lúc đang qua đường, cậu em luật sư kia bỗng nhiên chỉ chỉ rồi gọi ông anh trai ‘A, phía trước chính là người lần nọ em kể với anh giúp bạn trai mình trả phí luật sư chữa án thông dâm đó ‘ tớ với Tiểu Mã nghe thấy cũng nhìn sang, vừa vặn đập vào mắt, uây ~ nha nha ~ không phải bạn học Võ Đại Lang đó sao ~ “ Khưu Thiên kéo dài giọng điệu, mặt đúng vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa.

“Rõ lắm chuyện.” Lý Dĩ Thành bị Khưu Thiên chọc cho cười vang.

“Chuyện này thực sự rất đáng tám mà, có điều A Tả vốn còn có nguyên một lịch sử ngoại tình đủ đen …….” Khưu Thiên đột nhiên không nói nữa, nhìn nhìn Lý Dĩ Thành, ngó một hồi mới “Ai” ra một tiếng.

“Ai cái rắm ấy.” Lý Dĩ Thành nói, “Đều đã là chuyện từ thời Quang Tự rồi, tớ còn chưa ai cậu ai khỉ gì.”

“Cậu ở trên mạng gặp anh ta là chuyện thế nào?” Khưu Thiên thoắt cái đã nhắm được miếng đậu từ bát của Lý Dĩ Thành gắp về.

“Lúc còn ở Thành Đô, tớ có đăng bài, anh ta đọc được liền gửi tin nhắn qua.”

Đầu tháng ba, Lý Dĩ Thành tới Thượng Hải thăm đàn anh cùng công tác trước kia, rồi mới từ Thượng Hải xuất phát, thẳng tới Lhasa qua khu tự trị Tây Tạng kế đó xuôi về phía nam hướng đến Thành Đô. Khi đó đã sang tháng năm rồi, cậu tính ở lại nơi này lâu hơn một chút, để dạo ngắm núi Thanh Thành, quan sát gấu mèo, ăn lẩu cay, muốn nếm thử cuộc sống của người dân bản địa.

Hôm xảy ra chuyện, cậu đang nghỉ ở một quán ven đường thong thả thưởng thức món canh miến lòng heo cho bữa trưa thì đột nhiên có một trận rung lắc ập tới. Kinh nghiệm lớn lên cùng sang chấn tạo cho cậu phản xạ rất nhanh, một giây sau đã rút ra được hai kết luận một – đây sẽ là trận động đất rất mạnh, hai – bốn bức tường của cái quán này có sụp cũng không úp được tới mình.

Một trong những điểm đặc trưng nhất của người Đài Loan chính là không sợ động đất. Cậu nhớ trên mạng có một câu truyện hài thế này, Có động đất thì bạn phải làm sao? Câu trả lời chuẩn mực nhất đó chính là lập tức online cập nhật trạng thái, “Đù, có động đất!” Lấy danh tiên phong trước, rồi muốn làm gì thì làm. Cho nên, cậu không nhìn chủ quán cùng mấy vị khách khác la hét bỏ chạy nữa mà tiếp tục ăn bữa trưa của mình, ăn xong còn ung dung trả tiền cho ông chủ quán đang loạn tới hoảng.

Trở lại khách sạn Thanh Niên xem tivi, cậu mới biết vụ này thực sự là chuyện lớn. Hai ngày sau cậu mới lên được mạng, ngay cả trang PGG (Plz go game) nơi cậu hay vào nhất cũng sôi nổi thảo luận trận động đất vừa qua. Thân là người trực tiếp trải nghiệm cảm giác vô cùng dữ dội đó Lỹ Dĩ Thành cũng đăng một bài, sơ lược những gì thấy được ở Thành Đô. Chưa được mấy phút, cậu nhận được một tin nhắn.

BigFive: Tiểu Thành?

Lý Dĩ Thành nhìn tin nhắn kia, BigFive – Đại Võ, ID mà từ cuối năm 2005 đã không còn nhìn thấy.

To BigFive: Là em, sao nhận ra được vậy?

Năm đó Lý Dĩ Thành lấy ID là NoNight, lúc đăng ký vào PGG liền tối giản thành NoNite.

BigFive: Anh đọc được bài đăng của em, ID rất giống, thêm cả cảm giác về lối viết nữa.

To BigFive: Ha ha, không ngờ em dễ nhận ra tới như vậy.

BigFive: Em khỏe không? Nơi đó an toàn chứ? Sao không quay về Đài Bắc?

To BigFive: Vẫn ổn, có thể sẽ ở lâu thêm một chút, hiện tại muốn về cũng không mua được vé.

To BigFive: Mạng không ổn định, hay hỏng, nếu không thấy phản hồi thì cũng đừng để ý.

BigFive: Ừ, cũng không có gì, thấy em nên nhất thời xúc động, muốn chào một tiếng.

To BigFive: Ha ha, thấy anh thật mừng🙂

Mặt cười vừa gửi xong, mạng liền hỏng. Hỏng thật đúng lúc, khéo như vậy, Lý Dĩ Thành nghĩ thầm. Đi bộ về khách sạn Thanh Niên, Lý Dĩ Thành hồi tưởng lại đoạn tin nhắn Võ Đại Lang gửi tới mấy phút trước, trong lòng nảy lên sự vui mừng, vui vì gặp lại người bạn rất lâu đã mất liên lạc, yêu hận nông sâu gì cũng đã theo núi lớn ào ạt chảy trôi rồi. Tôi tốt lắm, Lý Dĩ Thành nói trong lòng, Ba năm, vết thương lớn cỡ nào cũng nên lành rồi.

Cách ngày, cậu lần thứ hai đăng nhập PGG, chuyện làm đầu tiên là chuyển chế độ của mình thành ID ẩn. Tôi ổn rồi nhưng không có nghĩa là tôi có thể thản nhiên cùng anh tâm sự, đây là suy nghĩ của Lý Dĩ Thành.

Bảy ngày sau, Lý Dĩ Thành mới trở lại Đài Bắc, giao thông giữa Thành Đô với bên ngoài khi ấy có thể nói là một vé khó cầu, cậu cũng không gấp, xoay sở đủ kiểu, sau cùng cũng kiếm được một vé máy bay đáp tới Nghiễm Châu, rồi từ Nghiễm Châu ngồi xe lửa đến Hương Cảng, ở lại HongKong chơi hai hôm, mười một giờ sáng hôm nay thì về đến Đài Loan.

“Nghe có mùi Trương Ái Linh ……..” Khưu Thiên không đầu không đuôi phán một tiếng.

Lý Dĩ Thành cười một trận, “Ý cậu là lật đổ ao tù cứu rỗi Bạch Lưu Tô sao, một trận động đất để mình gặp lại anh ấy, đúng chứ.” Kỳ thật, Trương Ái Linh chỉ giúp được Bạch Lưu Tô, còn cậu không ai giúp được cậu hết. “Thiên Thiên, phép so sánh này không ổn, cậu nên đọc thêm sách đi.” Gặp lại thì thế nào, tâm tình của cả hai đã không còn như năm đó nữa. Cho dù hiện tại, Dương Tiếu Văn nguyện ý cùng cậu, cậu cũng không cần.

*Dương Tiếu Văn là tên của Võ Đại Lang

“Ai, Lý Dĩ Thành.” Khưu Thiên như nhớ tới chuyện gì đó, “Tớ cảnh cáo cậu, đừng tiếp tục liên lạc với anh ta, lần trước anh ta túm cậu như cái phao cứu nạn, lần này đừng có dại mà lại tự dâng mình lên nữa.”

“Tôi biết ở trong lòng mình cậu vẫn khinh tôi ngu ngốc.”

Kỳ thật, cậu biết Võ Đại Lang sẽ không tiếp tục chủ động tới gần cậu, cũng không có lần thứ hai có ý đem cậu coi như phao cứu sinh. Lần gửi tin nhắn đó là do Võ Đại Lang nhất thời xúc động, trong lòng anh ta hẳn còn một phần hối hận muốn xin lỗi cậu cho nên khi thấy cậu đăng bài, biết cậu ở khu vực xảy ra chuyện, phát hiện cậu đang online – đồng loạt bị ba yếu tố đó kích thích nên nhịn không được mới gửi tin đi. Cậu hiểu người đàn ông này, cậu có thể chuẩn xác nắm bắt từng chút tâm tư rất nhỏ của Võ Đại Lang bởi vậy năm đó họ mới rơi vào sự tình kia.

“Cậu rõ mà.” Khưu Thiên lại trưng lên cái vẻ thích chí khi thấy người khác gặp họa, suy nghĩ một hồi mới lại hỏi, “Anh ta gửi tin nhắn rồi cậu thấy thế nào?”

“Chẳng thế nào cả, anh ấy lỡ tay thôi, mà mình.” Lý Dĩ Thành nghĩ nghĩ, “Lúc này nghĩ lại cảm thấy thực may…….”

“May?”

“Ừ, may mà không ở bên nhau.” Lý Dĩ Thành nói, “Mình căn bản không phải người đồng tính, nếu năm đó thực sự cùng anh ấy bên nhau thì biết đâu gian phu trong mấy câu chuyện tám nhảm của các cậu lại chính là mình.” Lý Dĩ Thành vô thức sờ phật châu đeo trên cổ tay, “Cậu cũng biết, mình rất tin vào luật nhân quả. Nếu năm đó thành đôi, thì sẽ không biến thành cái dạng này, mình lại rất thích bộ dáng hiện tại, cho nên thực may đã không cùng nhau ngày đó.”

Khưu Thiên ngẫm nghĩ, cảm thấy Lý Dĩ Thành nói không sai, rất có đạo lý, nhưng lại vẫn cảm thấy có chỗ không đúng, “Tớ nói rồi, cậu không phải là đối thủ của anh ta.”

“Cũng không phải chuyện phải hay không phải.” Lý Dĩ Thành nghĩ nghĩ, “Tớ cùng anh ấy gặp nhau không đúng lúc, hai kẻ cùng trọng thương nâng đỡ nhau chỉ tổ nhanh chết ở ven đường. Anh ấy chỉ là phán đoán chính xác rồi nhanh chóng quyết định bắt tay vào làm thực thôi.”

“Ờ, anh ta chờ A Tả quay lại cứu vớt, rồi bỏ lại cậu chờ chết một mình.”

“…….. Con người tất yếu phải vì sự sống sót của chính mình, điểm ấy mãi sau này tớ mới sáng tỏ.” Lý Dĩ Thành mân mê phật châu, vô thức gạt một hạt rồi lại một hạt, “Hơn nữa, tớ cũng đâu có chết, ngược lại sống tốt thế này còn gì.”

Võ Đại Lang ôn nhu đã từng như một tờ giấy ráp, ở trong lòng cậu xoạt xoạt mài dần mài dần, đem vỏ bọc xù xì mài cho nhẵn rồi mới đem hơi thở minh chứng cho sự hiện hữu của mình ùa vào, sau lại giống như một cơn gió vô tình mà phiêu đi mất, lưu lại một khoảng không trống rỗng không biết phải làm sao để mà lấp đầy. Rất lâu sau, khi cậu bắt đầu chuyến du hành bất định của mình, cậu mới hiểu, thì ra không cần phải lấp khoảng trống ấy, đời người dẫu sao cũng phải có chỗ khuyết chỗ đầy, cũng giống như một câu mà Võ Đại Lang ngày trước đã từng nói, “Đáng tiếc không thể luôn có sẵn muối để ăn với cơm.”

Hai người trầm ngâm một hồi, “Đài Bắc thực con mẹ nó nhỏ, nhỉ.” Khưu Thiên đặt dấu chấm dứt thảo luận tại đây.

“Thế giới mạng cũng rất nhỏ.”

Đài Bắc nhỏ như vậy, thế giới mạng nhỏ như vậy, có hàng vạn vạn những sự kết nối giữa người với người, mà trong một mối quan hệ phức tạp, chung quy luôn phải có người thành vật hy sinh. Lý Dĩ Thành thầm nghĩ, ví dụ như mình đây, là một vật hy sinh rõ ràng.

Cả hai ngồi tới tận mười một giờ đêm, khi mà quán cà phê đã tới lúc phải đóng cửa, mưa cũng tạnh, Khưu Thiên và Lý Dĩ Thành thong thả dạo bước quay về. Bốn phía tĩnh lặng, tiết trời tháng năm đã thêm phần oi bức, Khưu Thiên đi đằng sau, xa xa bóng dáng chiếc xe con bị ánh đèn nê ông của quán thịt ngan ngay bên cạnh hắt vào như lưu động giữa cảnh tranh sáng tranh tối . Lý Dĩ Thành đột nhiên nhớ lại ba năm về trước khi vẫn còn ở bên Võ Đại Lang, họ cũng thường sánh vai chậm rãi tản từng bước trong con ngõ nhỏ, mới đó thôi mà tưởng như đã cách tới mấy đời, Lý Dĩ Thành thầm cảm thán, Dường như thực sự đã trải qua mấy đời.

Về tới chỗ trọ, ai về phòng người nấy, Lý Dĩ Thành nhớ tới buổi sáng lúc chuẩn bị quay về Đài Loan với hơn mười kg hành lý, thời điểm đó cậu đã bắt đầu mong nhớ nào giường, nào sô pha, cả những tấm ảnh chụp dán khắp tường, chính là về tới rồi, sau khi mở cửa phòng ra, thứ đón chào cậu chỉ có căn phòng ba tháng trời không hề có người ở tĩnh tới lạnh. Cậu tha chiếc ba lô vào phòng, thoáng cái như mất hết sức lực, ngã đầu xuống ngủ luôn.

Phòng của cậu là thành trì bỏ hoang, còn cậu là tượng đất nung trong cái thành trì bị bỏ hoang đó.

Ở trên giá chọn lấy một cái đĩa CD bỏ vào máy phát nhạc, Lý Dĩ Thành ngả người xuống giường, chậm rãi suy nghĩ chuyện mới rối Khưu Thiên kể. Cậu biết nguyên nhân Võ Đại Lang ra mặt trả phí thuê luật sư, A Tả đại khái là đã đem tất cả tiền bạc để thực hiện nghĩa vụ bồi thường, cho nên nhờ Võ Đại Lang phụ chi các khoản phí khác là cách nhanh nhất. Cùng một chỗ vẫn luôn tách bạch rõ ràng, tới lúc chia tay cũng chẳng để dây dưa không dứt.

Máy nhạc phát ra giọng nữ ca sĩ khàn khàn, Billie Holiday của Ladyin Satin, đây là quà Giáng Sinh Võ Đại Lang tặng cậu, ấy là vào năm 2004, cậu 24 tuổi.

=====

Ghi chú: + Lhasa:  nghĩa đen dịch ra thành ‘Nơi ở của thần linh’. Là thủ đô truyền thống của Tây Tạng và hiện nay là thủ phủ của Khu tự trị Tây Tạng của CHND Trung Hoa. Lhasa

(T^T quá đẹp luôn, muốn tới >.<)

+ PGG (Plz go game) : theo tra cứu trên mạng thì nó là nickname của Vladimir Anosov là một game thủ xuất sắc, nổi tiếng người Nga trong trò chơi Dota (Đột kích). Còn trong truyện ý tác giác muốn nhắc tới một diễn đàn game thì phải. + Món canh miến lòng heo: một món ăn đặc trưng của Thành Đô (thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên), theo baidu quảng cáo – ăn ngon hơn khi cho nhiều cay @o@ canh lòng heo + Núi Thanh Thành: cũng ở Thành Đô, là cái nôi khởi sinh của Đạo giáo ^^ Núi Thanh Thành - cái nôi của đạo giáo

4 thoughts on “。◕ Chương 1◕。

    Mây Chan said:
    29.07.2014 lúc 5:57 chiều

    má nó ~ wp nuốt mất com của tớ T^T
    bạn làm liền mấy chương đi tớ đọc 1 thể, tớ còn chưa đọc chương 1 đâu à =)) thông cảm, thời gian onl hạn hẹp OTL
    p/s: sao ko có văn án =v=
    p/s 2: để hình cp HoMin, bạn cá tính nhể =))))))

      Mây Chan said:
      29.07.2014 lúc 6:01 chiều

      à còn nữa, *đòi hỏi* hãy đổi font chữ ah OTL

        kimkochi responded:
        29.07.2014 lúc 6:09 chiều

        Tớ đề nghị bạn đổi ngay con lap của ban ấy. Bên tớ hoàn toàn đẹp và bình thường. Văn án thì vào mục lục (trang mẹ ấy) *chậc chậc* bạn chờ tớ thi xong thì tớ mỗi ngày 1 chương cho bạn liền.
        P/s: để hình nền này chủ yếu cho mát mắt, chứ tớ ko đặt 2 lão vào tầm ngắm đâu *xoay mông chạy*

        Mây Chan said:
        30.07.2014 lúc 8:13 sáng

        tớ dùng lap cũ để com TvT
        ý tớ ko phải lỗi font mà là font chữ khó nhìn OTL
        mợ ~ chợ bạn thi xong là đầu t11 rồi ah ~ đc rồi ~ lúc đó tớ cũng rảnh, thoát khỏi kìm kẹp *uốn éo* =))))))))
        p/s: bạn có thể để nền màu hường cho hường phấn =v=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s