■16■

Posted on Updated on

[16]. Đối chọi gay gắt.

Lý Mục mang theo Vưu Ly vào văn phòng, đây là lần đầu tiên Vưu Ly tới nơi làm việc của Lý Mục, nhìn cách bài trí bên trong, Vưu Ly nở nụ cười.

“Mục ca, đây là dựa theo phong cách ưa thích của em mà sắp xếp sao.” Câu hỏi tuy là có ý nghi vẫn đấy nhưng xem chừng lại như khẳng định chắc chắn vô cùng.

“Đúng vậy, bảo bối.”

“Nói mau, anh có mục đích gì?”

Vòng tay từ phía sau Vưu Ly, ôm trọn cậu vào lòng, Lý Mục nói, “Mục đích của anh chính là đợi tới khi bảo bối của anh tốt nghiệp sẽ cùng anh đi làm, như vậy mỗi ngày anh đều có thể nhìn thấy bảo bối.”

“Nha, không còn gì khác?”

Lý Mục tinh tế hôn lên sườn cổ Vưu Ly, “Đương nhiên còn có mục đích khác.”

“Umm,………còn không mau khai nốt.”

“Bảo bối của anh là tiểu yêu tinh tùy thời đều cần thỏa mãn, mà trên thế giới này người có thể đáp ứng trọn vẹn cho bảo bối chỉ có mình anh, anh sẽ đem ai đó ngày ngày dính chặt bên cạnh, 24 tiếng không rời.”

Lý Mục xoáy đầu lưỡi trêu chọc vành tai của Vưu Ly, rồi xoay đầu Vưu Ly lại, hôn lên cánh môi hồng, dây dưa một hồi mới vừa lòng nhìn ngắm một Vưu Ly gợi cảm tản ra ánh mắt mê mị trong tay.

“Chỉ có như vậy anh mới có thể tùy thời, tùy chỗ thỏa mãn mọi yêu cầu của tiểu yêu tinh.”

Vưu Ly hờn dỗi, “Anh chẳng lẽ không muốn?”

“Bảo bỗi, anh muốn, mỗi giây mỗi khắc đều muốn, muốn vĩnh viễn chôn trong cơ thể em, vĩnh viễn không tách rời.”

“Ha ha, Mục ca, lời này em thích nghe nhất.”

“Cốc cốc…….” Lý Mục nhíu mày, Vưu Ly khinh khỉnh, chẳng cần nghĩ cũng đoán ra được người đang gõ cửa là ai.

“Ai?”

“Lý tổng, có văn kiện quan trọng cần ngài ký.”

“Cứ gác lại.”

“Nhưng Lý tổng, này ……….”

“Tôi nói gác lại chưa nghe rõ sao?”

“Rõ.”

Vưu Ly có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cô nàng Trần Dao kia lúc này, ôm cổ Lý Mục cậu hỏi, “Mục, không xem ngay có sao không? Có thể khiến sự việc chậm trễ hay không?”

“Với anh thì không có chuyện gì trọng yếu hơn Tiểu Ly, chỉ cần Tiểu Ly có mặt ở đây là hết thảy liên quan tới Tiểu Ly mới là việc chính.”

Vưu Ly mị mị chớp mắt mấy cái, “Mục, em yêu anh.”

Trần Dao vô cùng tức giận, bản thân cẩn thận mấy năm nay, tốn không ít tâm tư mới khiến cho tất cả nhân viên trong công ty nghĩ rằng ả sẽ sớm trở thành phu nhân chủ tịch, ai ngờ hôm nay đột nhiên xuất hiện một tên Vưu Ly từ đâu tới án ngữ ngay vị trí ao ước trong lòng, lại còn là một thằng nhóc con.

Được, ả thừa nhận, bộ dáng hắn đẹp, nhưng hắn có thể sinh con sao? Có thể hỗ trợ Lý tổng công tác được sao? Người đàn ông ả mê đắm nhiều năm như vậy há gì có thể chắp tay dâng tặng cho kẻ khác. Đừng hòng, ả phải cẩn thận suy xét lại, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn lắm, là một con cừu non căn bản không xứng là đối thủ của ả, ả không tin mình không thể đuổi thằng nhóc đó đi.

Có điều, chiếu theo tình huống, Lý Mục xem chừng rất yêu chiều tên kia, cảm tình giữa cả hai so với ả còn gần gũi hơn, xem ra sắp tới cần phải dụng tâm hơn nữa.

Trần Dao đang nghĩ ngợi thì Vưu Ly mở cửa đi ra, Trần Dao trợn to mắt nhìn người đứng trước mặt, đây là tình huống gì? Áo sơ mi dắt trong quần sớm đã bị kéo ra, ba cúc áo trên cùng cũng không hề đóng nút, phần ngực trắng nõn hiển lộ, dọc từ cần cổ chạy xuống từng vết từng vết hôn ửng hồng, này hết thảy chẳng phải đã chứng minh mới rồi bọn họ làm ra tình sự có bao nhiêu dữ dội.

Vưu Ly đánh mắt, “Mục ca gọi chị là Trần Dao?”

Trần Dao gật gật đầu.

“Cho tôi tách cà phê, mang vào phòng.” Nói xong xoay người trở lại.

Lý Mục nhìn Vưu Ly, trong mắt tràn đầy cưng chiều, “Bảo bối, nói anh nghe, sao lại làm như vậy?”

“Em ghét cô ta.”

“Vậy Mục ca sa thải cô ấy nhé?”

“Không được.”

“Vì sao? Không phải em ghét người ta sao?”

Vưu Ly đi đến bên người Lý Mục, “Mục ca, về sau em ra tay, anh cứ ở một bên nhìn thôi nhé?”

Lý Mục kéo Vưu Ly vào lòng, ôm ấp, “Ừ, em muốn thế nào thì làm thế đó, hệ quả ra sao cứ để Mục ca chịu trách nhiệm là được rồi.”

Vưu Ly ở trong lòng Lý Mục cọ cọ, thỏa mãn nở nụ cười.

Những ngày kế tiếp, Vưu Ly đều đặn chạy tới văn phòng Lý Mục, đương nhiên Lý tổng của chúng ta vô cùng vui sướng tiếp nhận. Người người trong công ty cùng Vưu Ly quan hệ cũng rất tốt, nhất là Tiểu Bạch, mỗi ngày đều mong ngóng Vưu Ly đến, bởi vì lần nào cậu tới cũng đều mang theo đồ ăn ngon chia sẻ cho cô nàng.

Trần Dao thì ngược lại, luôn bận rộn nghĩ biện pháp ngăn cách Lý Mục và Vưu Ly, đáng tiếc, hoàn toàn phí công, đổi lại chỉ là những lời nói lạnh nhạt của Vưu Ly.

Chiều ngày hôm nay, Vưu Ly lại tới nữa, cửa thang máy vừa mở, người còn chưa đi ra giọng đã vang lên xa tít. “Tiểu Bạch, em mang đồ ăn ngon tới này.”

Tiểu Bạch chạy vội tới, che miệng Vưu Ly, “Suỵt, Ly đại mỹ nhân của ta, nói nhỏ một chút.”

“Làm sao vậy?”

“Trợ lý Trần đang tức giận, ở bên trong lên lớp mọi người kia kìa.”

Vưu Ly nheo nheo cười không chút tốt ý, “Nha, để em đi xem.”

Còn chưa bước được mấy nhịp, Vưu Ly đã nghe thấy giọng của Trần Dao oanh lên, “Mấy người căng cái não lên cho tôi, có chút số liệu mà cũng tính sai, công ty đúng là nuôi không các người vô ích, làm không được thì về nhà tự gặm mình qua ngày ấy ở đây làm gì cho lãng phí tài nguyên.”

Vưu Ly ôm cánh tay đứng ở sau cửa nhìn vào trong, người bên trong đang muốn chào hỏi thì bị cậu ra dấu ngăn lại.

“Tôi nói cho cậu biết, trong công ty này ngoại trừ Lý tổng, còn lại lời của tôi nói ra không ai dám coi như gió thoảng bên tai, đừng tưởng rằng sẽ có người làm chỗ dựa cho cậu, tôi thấy trước mắt tốt nhất là nên viết đơn xin thôi việc ngay đi cho rồi, hừ.”

“Nói rất hay.”

Mọi người nín cười vẻ mặt sửng sốt của Trần Dao, ả quay đầu lại thì đập vào mắt là vẻ mặt cười nhạo của Vưu Ly đang nhìn chính mình.

“Tiếp tục đi.” Vưu Ly nhẹ nhàng nói.

“Không nói sao, vậy tôi nói nhé, thứ nhất ở công ty này, lời của tôi mới là nặng nhất, kể cả người ở bên cạnh Lý tổng cũng phải nghe theo, thứ hai, tốt nhất đừng ai đắc tội với tôi, bản tính tôi cũng nhỏ mọn lắm, nhận một trả mười, đương nhiên cả chị cũng phải ghi nhớ.” Vưu Ly chỉ vào Trần Dao nói.

“Lý tổng sẽ không cho phép cậu dính vào.” Trần Dao biết Lý Mục rất tốt với Vưu Ly, nhưng ả vẫn cảm thấy Lý tổng sẽ không quản Vưu Ly tùy hứng làm loạn.

“Ha ha…………” Vưu Ly cười run cả người.

Lý Mục biết hôm nay Vưu Ly sẽ tới nên chuyện làm ăn bàn được một nửa liền dời lịch, vừa mới trở lại công ty đã nghe thấy tiếng Vưu Ly đang cười.

“Tiểu Ly.”

Vưu Ly quay đầu nhìn thấy Lý Mục liền quàng tay qua cổ y treo mình lên, Lý Mục vội vàng ôm chặt lấy người yêu, “Mục ca, sao giờ anh mới trở về?”

Lý Mục cười, “Biết em sắp tới, Mục ca còn gác lại cả bản hợp đồng mấy trăm tỷ lập tức gấp gáp quay về đây này.”

Vưu Ly quay đầu khiêu khích nhìn Trần Dao, ý là muốn đe, Cô nghe thấy chưa, vì tôi mà hợp đồng cả trăm tỷ anh ấy cũng đều xếp đó.

“Lý tổng, vừa rồi Tiểu Lưu thảo hợp đồng gây ra lỗi rất nghiêm trọng, ngài xem xử lý thế nào?”

“À.” Lý Mục nhìn Trần Dao rồi lại nhìn xuống Vưu Ly.

“Mục ca, anh Lưu nhận hợp đồng lớn như vậy, mắc sai cũng không lạ.”

“Lý tổng, đây không thể xem là việc nhỏ được, dẫu biết ngài rất cưng chiều cậu ấy nhưng không thể đem lợi ích của công ty ra để cùng đùa giỡn.” Trần Dao dùng lời có đạo lý để phân định rạch ròi tình cảm với công việc hy vọng Lý Mục có thể hiểu rằng, ả là vì muốn tốt cho công ty của y.

“Lợi ích của công ty? Trợ lý Trần, đối với tôi, không có điều gì quá quan trọng, chỉ cần Tiểu Ly hài lòng là được rồi, lời Tiểu Ly nói chính là thánh chỉ, chuyện của Tiểu Lưu cho qua đi, lần sau chú ý hơn một chút.”

Lý Mục nói xong không đợi Trần Dap đáp lại, đã nắm tay vưu Ly kéo về phía văn phòng.

“Mục ca, nếu không thì đóng cửa công ty, như vậy mỗi ngày anh đều có thể bên cạnh em.”

“Ừ, hay đó, Mục ca bây giờ vẫn cứ phải phân tâm vì chuyện công ty……..” Mọi người chỉ nghe được họ đối thoại tới đó, rồi chấm dứt.

Buổi tối trước khi tan tầm, Vưu Ly cố y đi qua phòng kế hoạch gặp một người, tủm tỉm nói, “Tiểu Lưu, tiền lương thì vẫn bị khấu trừ nhé, tôi nói giúp anh là bởi vì nhìn không ưa Trần Dao nhưng mắc sai lầm trong công việc là không thể tha thứ.”

Tiểu Lưu cảm kích gật gật đầu, lỗi kia của cậu đúng là rất lớn, cũng biết phải nhận hình phạt về mình.

Kế đó Vưu Ly nói tiếp, “Tôi đã xem qua bảng biểu phân chia tiền lương cùng trợ thưởng, Mục ca đối đãi với nhân viên thực tốt, lương cao, thưởng đủ. Tôi vẫn luôn hy vọng anh ấy đóng cửa công ty, Mục ca không thiếu tiền, tôi biết toàn thể nhân viên đều rõ bối cảnh gia thế nhà anh ấy, nếu như các vị không muốn bỗng dưng bị thất nghiệp thì ăn lợi một phần cũng nên chia sẻ cho anh ấy hưởng một ít, ý tôi là cố công gắng sức làm việc hơn nữa để anh ấy có thêm thời gian rảnh, bằng không các vị liền chuẩn bị đi tìm công việc mới đi nhé.”

Ai nghe cũng đều hiểu rõ, chỉ cần người này nói một câu phỏng chừng Lý Mục thực sự đem công ty xóa sổ, hiện tại kinh tế đình trệ, muốn tìm được việc tốt như hiện tại căn bản chẳng có khả năng.

“Ly đại mỹ nhân, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không gây ra rắc rối thêm nữa, nhất định sẽ giúp Lý tổng phân bớt âu lo, để ngài có thời gian bên cậu lâu một chút.”

“Phải phải, nhất định đó.”

“…….”

Vưu Ly gật gật đầu, vừa lòng cười thật tươi.

■■■

2 thoughts on “■16■

    lovekhj0606 said:
    07.03.2014 lúc 8:49 sáng

    Vẫn biết Tiểu Ly nhà ta là nữ vương, nhưng mỗi lần Mục ca nói những câu thế này, “lời Tiểu Ly nói chính là thánh chỉ”…là ko thể ngăn bản thân gào rú🙂
    Cảm ơn chủ nhà nhé^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s