■14■

Posted on

[14]. Mưu kế.

Thời điểm Lý Mục tan tầm, chuông di động cũng vừa vặn vang lên, nhìn dãy số hiển thị y nở nụ cười, “Alo, Tiểu Ly à, Mục ca đang định tới đón em đây.”

“Dạ, Mục ca, đêm nay em về nhà rồi.”

“Sao đột nhiên lại muốn về nhà?”

“Cũng không phải đột nhiên, anh cả gọi điện tới bảo, Tiểu Ny nhớ em, muốn em về nhà một chuyến.”

Lý Mục biết thỉnh thoảng Vưu Ly cũng sẽ về nhà cho nên không chút hoài nghi, đáp ứng, “Vậy được rồi, sáng mai Mục ca tới đón em, nhé?”

“Dạ, tạm biệt Mục ca.”

“Tạm biệt.”

Vưu Ly cúp điện thoại, rồi xoay qua nói với Lương Trang, “Lương ca, anh phải giúp em đấy nhé.”

“Aiii, được rồi.”

Vưu Ly từ đầu đã tuyên cáo rõ quan hệ của mình với Lý Mục cho Lương Trang, người này lúc nghe xong còn cười ha hả nói, “Anh đã sớm cảm thấy cả hai cực kỳ xứng đôi rồi mà.”

Buổi tối, Vưu Ly về nhà, Vưu Tư còn dụng tâm vì cậu chuẩn bị một bàn đồ ăn thực lớn toàn món ưa thích của đứa em, kế đó cả nhà cũng dùng bữa rồi anh kể cho cậu tình huống gần đây nhất của Vưu Lạc.

Sáng ngày hôm sau, Vưu Tư đưa Vưu Ny đi học rồi Vưu Ly mới tỉnh dậy, cậu trước gọi cho Lương Trang sau đó là Lý Mục, hỏi xem bao giờ y qua.

Lý Mục nói y đang chuẩn bị rời nhà, Vưu Ly đứng lên sửa soạn một chút, cậu còn cố ý lựa chọn trang phục để thay, khi Lý Mục đến nơi, ai đó đã sớm ngồi sẵn ở phòng khách đợi chờ.

Trên xe, Vưu Ly đột nhiên mở miệng hỏi, “Mục ca, lần trước em nghe Tiêu Lý nói chuyện phiếm xem chừng anh ta vừa ý cô nào đó ở công ty anh rồi, hình như tên là Tiểu Bạch.”

“Vậy à, hình như thật thế, là cô nhóc xinh tươi đứng ở quầy tiếp tân chăng, cô bé còn chưa có tốt nghiệp đại học, đang năm ba, Tiêu Lý chắc ưng rồi.”

“Ồ, em cũng không biết công ty anh ở đâu nha?”

Lý Mục quay đầu sang hỏi, “Tiểu Ly muốn biết thì Mục ca mang em tới công ty được không?”

“Thật sao, có ảnh hưởng đến công việc của anh không đó?”

“Sao có thể.”

“Vậy hôm nào em phải cùng anh tới công ty một chuyến.”

“Ừ.”

“Mục ca, tối qua em cùng đại ca nói chuyện, anh ấy cần một thư ký, còn hỏi em có muốn tới công ty phụ giúp một tay thuận tiện học hỏi kinh nghiệm hay không?”

“Hử, sao lại vậy?”

“Hình như là cô thư ký nọ muốn quyến rũ anh cả, mà anh cả thì ghét nhất loại chuyện này, cho nên liền sa thải luôn.”

“À…..”

“Lại nói, thư ký của Mục ca là người như thế nào?”

“Mục ca không có thư ký, chỉ có trợ lý thôi.”

“Người trợ lý đó ra sao?”

“Cô ấy có năng lực, đáng tin cậy, làm việc rất hiệu quả.”

“Là nữ ư?”

“Ừ, cũng là mỹ nữ.”

“Vậy sao?”

Lý Mục nhận thấy Vưu Ly đột nhiên im lặng, biết ngay người nọ nhất định đang nghĩ loạn trong đầu, liền đưa tay qua xoa xoa đầu cậu, “Tiểu Ly, đừng nghĩ lung tung, người Mục ca vĩnh viễn yêu nhất chỉ có Tiểu Ly thôi, ai cũng không thay thế được, nếu Tiểu Ly không thích bên cạnh Mục ca có nữ trợ lý kia, Mục ca sẽ điều cô ấy sang ban khác.”

“Vì sao không sa thải?”

Vưu Ly nói xong câu trên thì lập tức hối hận, nhanh chóng bồi thêm một câu, “Em nói giỡn đó.”

Lý Mục biết Vưu Ly nhất định là nghĩ nhiều rồi, Tiểu Ly ngày hôm nay có điểm khang khác.

Tới trường học, xuống xe, Vưu Ly nhào vào lòng Lý Mục, làm nũng, “Mục ca, hôn một cái.”

Lý Mục cưng chiều nhìn Tiểu Ly, “Bảo bối à, đây là cổng trường đó, không sợ bị người khác nhìn thấy sao?”

“Mục ca sợ?”

“Không sợ.”

“Em lại càng không sợ.”

Trong khuôn viên trường, hai người nọ hết ôm ấp rồi lại hôn môi, khiến cho vô số đàn anh đàn chị rồi đàn em đi qua đờ ra mà ngắm, đương nhiên xa xa còn có một vị đồng học tên Lương Trang đã rất sẵn sàng chụp lấy một vài pô ảnh.

Vưu Ly hoàn toàn không trách Lý Mục, cậu hơn ai hết hiểu rõ Lý Mục đối với mình là thực tâm, rất cẩn thận che chở, yêu thương, điều này không thể là giả, cậu tin tưởng y sẽ không phản bội một khắc nào.

Nhưng công ty xôn xao những chuyện đồn thổi đó cũng chẳng thể nghi ngờ, bọn họ cần gì phải nói dối một người không quen biết, hơn nữa, quan sát tổng thể thì dường như hầu hết các nhân viên trong công ty đều không thích cô nàng kia.

Nếu đã vậy chứng tỏ, tin tức là có người cố ý rải ra, còn thổi phồng lên thành Lý Mục có thể sẽ kết hôn với nữ trợ lý gì đó nữa.

Thủ đoạn thế này chỉ có thể là âm mưu của cô ả kia, thật không biết lượng sức mình,  nếu đã dám dùng ám chiêu thì phải chuẩn bị tốt tinh thần để nhận phản đòn đi nhé.

Vưu Ly nếu không nắm chắc đằng chuôi thì sẽ không tùy tiện giao chiến. Nếu cậu đã quyết định muốn trấn áp nữ nhân kia thì sẽ không hạ thủ lưu tình, còn để lại cơ hội phản đòn cho đối phương là chuyện tuyệt đối không thể.

“Bảo bối, hôm nay thực nhiệt tình.” Lý Mục hôn lên cái mũi nhỏ của Vưu Ly.

“Ha ha, anh không vui sao?”

“Sao lại không, em có biết Mục ca yêu nhất em như thế này không.”

“Đây là chính miệng anh nói nhé, đừng có quên.”

“Không tin Mục ca.”

Vưu Ly khẽ cười, le lưỡi, “Tin mà.”

Lý Mục ôm sát Vưu Ly vào trong lòng, “Bảo bối, vừa rồi em không vui hả?”

“Sao cơ?”

“Vì chuyện trợ lý?”

“Nếu em nói là phải thì Mục ca có cho cô nàng kia thôi việc không?”

“Đương nhiên, chỉ cần là chuyện khiến Tiểu Ly vui, Mục ca nhất định sẽ làm.”

Tâm tình Vưu Ly vui vẻ, biết ngay mà, trên thế giới này, người Lý Mục sủng nhất quả nhiên chỉ có mỗi cậu, “Ha ha, em sao lại không hiểu chuyện như vậy được? Nếu đã là trợ thủ đắc lực cho anh thì sao có thể đuổi người ta đi.”

“Thế nghĩa là bảo bối của anh không hề giận dỗi?”

Vưu Ly sát lại bên tai Lý Mục, thì thầm, “Em cố ý đó.”

Lý Mục rất ăn ý cũng ghé sát vào tai người trong lòng mình, nhẹ giọng hỏi, “Lý do?”

“Muốn khiến anh cuống lên.”

Lý Mục híp mắt, “Lại vì sao nữa?”

Vưu Ly nhăn nhăn cái mũi nhỏ, “Em thích coi bộ dáng anh khẩn trương, rất ngố.”

“Em a………”

“Em làm sao?”

“Quả nhiên là tiểu ác ma anh yêu nhất.”

Vưu Ly ngửa lên, kiêu ngạo một cách đáng yêu, “Đương nhiên, Vưu Ly chính là tiểu thụ số một của Lý Mục mà …….”

Nhìn Vưu Ly như vậy, Lý Mục yêu muốn chết, đây chính là vật báu mà y phải bảo hộ, phải luôn để cho đối phương được tỏa sáng, được kiêu ngạo như lúc này.

Lý Mục giữ người trong lòng rồi mạnh mẽ hôn xuống cái miệng đỏ xinh nhỏ nhắn.

Sau khi Lý Mục rời đi, Lương Trang mới từ xa đi tới, giơ ảnh lên cho người bên cạnh, “Tiểu Ly, hiệu quả không tồi.”

“Ha hả, Lương ca, cảm tạ, trò hay kế tiếp phải bắt đầu thôi.”

Lương Trang nhìn Vưu Ly cười đến chói lóa mà chẳng hiểu sao bỗng dưng lại có khí lạnh dâng lên dọc sống lưng.

Chiều đến, còn chưa tới bốn giờ, Lý Mục đang ở văn phòng xem tài liệu thì điện thoại lại vang lên, y lập tức tiếp, “Alo, bảo bối, gì thế em?”

“Mục ca, hiện tại anh tới đón em về được không?”

“Sao vậy, còn sớm mà?”

Lý Mục đang băn khoăn lý do Vưu Ly gọi cho mình thì đầu bên kia truyền tới thanh âm mị hoặc của người nọ, “Thì vì …… em muốn anh, muốn ôm anh.”

“Bảo bối, em có biết mình đang nói cái gì không?”

“Đương nhiên, còn không mau tới đi.”

“Chờ anh, 10 phút nữa anh sẽ có mặt ở trường.”

“Um.”

Thời điểm Lý Mục đỗ xe tại trường, Vưu Ly đã sớm chờ sẵn, y tiến tới ôm lấy người yêu vào lòng.

Vưu Ly kiễng chân, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua vành tai Lý Mục, rồi cười duyên, “Haa, tới nhanh thiệt, anh đua xe sao?”

“Anh chỉ lo tiểu yêu tinh của anh chờ không nổi.”

“Ha ha ……… quả thật là chờ không nổi rồi.”

■■■

3 thoughts on “■14■

    lovekhj0606 said:
    04.03.2014 lúc 3:15 chiều

    chủ nhà ơi ời…ko phải giục nhé, chỉ là hỏi thăm thôi….gần 3 tuần rồi…😄
    Ra Tết chắc bạn bận nhiều việc…T_T

      kimkochi responded:
      04.03.2014 lúc 5:42 chiều

      Độc giả được quyền đòi mà ^-^ thực ra mình muốn tập trung hoàn thành Thiên Nguyệt Chi Mị trước rồi sau đó sẽ chạy bộ này, như vậy liền 1 mạch mọi ng đọc sẽ thích hơn, nhanh hơn nữa😉 đợi mình nha.

        lovekhj0606 said:
        04.03.2014 lúc 10:19 chiều

        ra vậy…ok ok ok…mình được biết vậy là tốt rồi…cảm ơn bạn trước nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s