■11■

Posted on Updated on

[11]. Bị ốm.

Vưu Ly còn muốn làm, nhưng Lý Mục không đồng ý, lý do? Lý Mục nói, ngày mai em vẫn phải đến trường, em muốn để cho người khác đều nhìn ra sao?

Vưu Ly trưng ra biểu tình bất cần, “Hứ, em còn sợ bọn họ nhìn ra?”

Lý Mục nhíu mày hỏi, “Nói vậy là sao?”

“Em đây chính là muốn bọn họ tất cả đều biết em yêu người cùng giới, còn là bảo bối của Mục ca.”

Lý Mục đưa tay ôm trọn Vưu Ly vào trong lòng, “Ha ha, bảo bối, em không sợ người khác dùng ánh mắt khinh thường nhìn em ư?”

“Hừ, ai dám, hơn nữa, Mục ca sẽ che chở em đúng không?”

“Đúng, bất kể là bão táp mưa sa gì, Mục ca đều sẽ ở phía trước che chắn bảo hộ cho em, sẽ không để cho em chịu bất kỳ một chút tổn thương nào hết.”

“Kia, Mục……”

Vưu Ly ngẩng lên nhìn Lý Mục, vươn đầu lưỡi quét qua môi mình, “Lại một lần nữa.”

Lý Mục kéo đầu Vưu Ly thấp xuống, sát môi lại hôn lên, “Bảo bối, không mệt sao?” Lý Mục thì thoải mái nhưng y đau lòng là đau lòng cho Tiểu Ly nhà y kia, y lo cậu mệt.

“Không mệt, không mệt.” Nói xong, không đợi Lý Mục đáp lời, Vưu Ly lại bắt đầu cọ cọ trên người Lý Mục tới khi thứ gì đó một lần nữa ngẩng đầu lên. Lý Mục khẽ cười, nhéo nhéo cái mũi nhỏ sau đó xoay người đem cậu nhóc đặt ở dưới thân.

“Umm …. Lớn quá, Mục, còn muốn, muốn nữa, nữa đi………”

Nguyên một đêm này, Lý Mục được nuốt trọn bảo bối mà y đã tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay, cũng một đêm này Vưu Ly chính thức trở thành người của Lý Mục, bõ công bao lần dụ dỗ thất bại, rốt cuộc cũng đổi về một lần thành công.

Mùa thu ở phương bắc chính là sáng sớm và đêm khuya so với ban ngày chênh lệch nhiệt độ rất lớn, cộng thêm tối hôm trước cả hai cùng nhau vận động một trận kịch liệt, mồ hôi ra rất nhiều, kết quả sáng nay Vưu Ly không dậy nổi.

“Bảo bối, rời giường nào, anh chở em tới trường.”

“Mục ca, khó chịu lắm, em không muốn đi.”

Nghe tiếng Vưu Ly đặc khàn giọng mũi, Lý Mục vội vàng áp mặt mình lên trán Vưu Ly thử nhiệt độ, giật mình, cái trán nóng hầm hập.

“Bảo bối, cổ họng đau không?”

“Không đau.” Vưu Ly yếu ớt lắc lắc đầu.

“Bảo bối, em cảm rồi, thực xin lỗi, Mục ca vô ý, hiện tại chúng ta đi bệnh viện được không?”

“Em không muốn đi viện.”

“Ngoan, nghe lời anh, chúng ta tới bệnh viện, bệnh của em mới nhanh khỏi, chờ em hết bệnh rồi, em muốn cái gì Mục ca sẽ đều đáp ứng, nhé?”

“Không muốn, em không đi bệnh viện Mục ca vẫn luôn đáp ứng em bất cứ cái gì rồi.”

Lý Mục biết Vưu Ly bị chuyện Tiểu Ny lần nọ bị một trận thập tử nhất sinh trong bệnh viện dọa sợ cho nên cả cậu lẫn Vưu Lạc đều không bao giờ muốn tới viện mỗi khi bị ốm.

“Bảo bối, coi như anh năn nỉ em, chúng ta đi bệnh viện nhé, nếu không, anh cả em mà biết anh không chăm sóc em tốt sau này nhất định sẽ không cho em ở cạnh bên anh.”

“Um, cũng phải.” Lý mục biết đây là điều trước mắt Vưu Ly e dè nhất.

Vưu Ly vươn tay cầm lấy tay Lý Mục, “Vậy Mục ca phải luôn ở bên em.”

“Được, Mục ca sẽ luôn ở bên em, một bước không rời được không?”

“Ùm.”

Thấy được cái gật đầu của Vưu Ly, Lý Mục nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề cho cả hai rồi ôm Vưu Ly xuống nhà.

“Tiêu Lý, lập tức liên lạc với bệnh viện giùm tôi, Tiểu Ly bị bệnh.”

Tiêu Lý sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng lại, “Lão đại, anh lái xe đưa người đi trước đi, em gọi ngay đây.”

Lý Mục đặt Vưu Ly xuống ghế phó lái, thắt dây an toàn cẩn thận rồi lái xe rời đi.

Dưới sự sắp xếp của Tiêu Lý, Vưu Ly được nằm tại phòng bệnh đơn hạng nhất, các bác sĩ y tá vây quanh kiểm tra hết thảy một lượt rồi đưa ra kết luận, cơ thể cậu không gặp vấn đề gì lớn chỉ là nhiễm lạnh dẫn đến cảm mạo mà thôi.

Nghe thấy tình trạng của Vưu Ly không có gì đáng ngại, Lý Mục cuối cùng cũng an tâm, còn Vưu Ly thì trưng lên một biểu tình phụng phịu đáng thương nhìn Lý Mục.

Lý Mục cười, nắm tay Vưu Ly, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, “Bảo bối, còn khó chịu sao?”

“Um.” Vưu Ly gật gật đầu.

“Xin lỗi em, là do Mục ca không cẩn thận, để em bị cảm.”

“Mục ca, chuyện này sao trách anh được.”

“Bảo bối, đối với anh, tất cả mọi chuyện về em đều là trách nhiệm của Mục ca hết.”

“Em biết anh rất thương em.”

“Ngoan, chợp mắt một chút nhé, được không?”

“Dạ.” Vưu Ly ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Lý mục ở bên giường canh cho cậu, xác định Tiểu Ly đang ngủ mới đứng dậy ra ngoài phòng.

Để tiện cho việc nắm được tình hình của Vưu Ly ở trường, Lý Mục cố ý lưu số điện thoại lại để liên lạc với Lương Trang, hiện tại xem ra quyết định ngày đó quả nhiên là đúng đắn.

“Alo, Tiểu Lương sao, anh là Lý Mục, Tiểu Ly em ấy ……” Y nói lại tình huống của Vưu Ly cho Lương Trang đồng thời cũng nhờ cậu giúp xin phép hộ.

“Được, em đã biết.”

Cúp điện thoại, Lý Mục nắm di động trong tay đứng trước cửa phòng bệnh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là không gọi báo cho Vưu Tư, xoay người trở vào.

Y không muốn nói với Vưu Tư một tiếng không phải vì sợ anh sẽ trách cứ y không chăm sóc Vưu Ly thật tốt mà là Tiểu Ly cũng chỉ cảm nhẹ, rất nhanh khỏe lại, cần gì phải làm lớn như vậy đâu.

Tầm 10 giờ, Kim gọi điện tới nói ở nhà đã chuẩn bị cháo ninh nhừ còn có dưa muối chua muốn mang qua đây cho Vưu Ly. Dưới sự bồi dưỡng của Lý Mục, hiện tại khả năng vào bếp của Kim đã có tiến bộ rất lớn.

11 giờ, Kim đem cháo tới nơi.

Nhìn người nằm trên giường bệnh, Kim mở miệng, “Đại ca, Ly đại mỹ nhân cho dù có bị bệnh cũng vẫn xinh đẹp như thường.”

Lý Mục cười cười, “Đổi cách xưng hô đi.”

“Ô, a, ý gì đây lão đại, chẳng lẽ anh với đại mỹ nhân ………”

“Đúng vậy, từ tối hôm qua, Tiểu Ly đã trở thành người của tôi, các cậu không phải một mực ồn ào không chịu gọi đại tẩu là vì lý do trên sao.”

“Lão đại, anh đều biết?”

“Vô nghĩa, từ nhỏ tôi cùng mấy cậu lớn lên, Tiêu Lý với cậu nghĩ cái gì chẳng nhẽ tôi lại không rõ.”

Kim đảo mắt nhìn trời, kỳ thật hắn với Tiêu Lý không có dở hơi như vậy, chỉ là bọn họ cảm thấy Tiểu Ly tuổi còn nhỏ quá, giờ mà gọi nhóc con là đại tẩu rồi người ngoài nhìn vào họ biết tiếp thu làm sao, cho nên viện đại một cái cớ, xem ra giờ thì bất lực rồi đây.

Kim thờ dài nói, “Rõ, em đã biết.”

“Còn chuyện này, cậu với Tiêu Lý đi chuẩn bị đi, tôi muốn đem Tiểu Ly chính thức giới thiệu cho các anh em phía dưới.”

“Dạ dạ, anh đã cùng người ta động phòng, chuyện này là đương nhiên, yên tâm, em với Tiêu Lý sẽ lo liệu tốt.”

“Ừ.” Lý Mục vừa lòng gật đầu.

Vưu Ly trên giường khẽ động muốn tỉnh, Lý Mục lập tức tới bên, cầm tay.

Vưu Ly trở mình thức dậy, mở mắt, nhìn thấy Lý Mục ngồi cạnh chăm chú nhìn mình thì nở nụ cười thực vui vẻ, “Mục ca.”

“Bảo bối, đói bụng không? Anh kêu Kim mang cháo tới cho em rồi, muốn uống chút chứ?”

“Um, đúng là có hơi đói.”

Giúp Vưu Ly nâng người dậy, dựng gối đầu, tựa vào, sau đó y mở bình giữ nhiệt, múc cháo ra.

“Nào, há mồm.” Một thìa cháo đã thổi nguội được đưa tới bên miệng Vưu Ly, Vưu Ly tủm tỉm cười, há miệng đón lấy.

Kim bĩu môi, giọng ganh tị chua chua, “Ly ……” tiếp nhận phi tiêu từ ánh mắt Lý Mục thì lập tức sửa miệng, “Khụ, đại tẩu.”

“Hử?” Vưu Ly nhíu nhíu mi nhìn Kim.

“Bảo bối, nào.” Uống tiếp một muỗng nữa Lý Mục đưa tới, Vưu Ly hỏi, “Mục ca, anh ấy gọi em?”

Lý Mục rút khăn giấy chấm chấm khóe miệng Vưu Ly, “Đúng vậy, bảo bối, cậu ta gọi em, em giờ đã là người của anh, bọn họ nên xưng hô như vậy.”

“Không vui sao?”

“Đương nhiên ………… thích.” Vưu Ly nháy mắt mấy cái, hướng Lý Mục cười đến nghịch ngợm.

■■■

6 thoughts on “■11■

    lovekhj0606 said:
    25.01.2014 lúc 4:43 chiều

    Một câu bảo bối hai câu bảo bối…đọc mà cũng xốn xang lây ^^
    Cảm ơn chủ nhà nhé!

      kimkochi responded:
      26.01.2014 lúc 10:18 chiều

      ^-^ cảm ơn U luôn “hiện hình”, động lực to lớn ^-^ hí hí

        lovekhj0606 said:
        27.01.2014 lúc 8:26 sáng

        vinh dự của tui mà ^^

    shiranhong said:
    09.08.2014 lúc 4:10 chiều

    ủa chủ nhà ơi sao chương 12 lại thành chương 11 vậy ạh ?

      kimkochi responded:
      09.08.2014 lúc 7:45 chiều

      Mình đã dẫn lại link rồi nhé😀 cảm ơn bạn ^^

    Tiểu Ngọc said:
    30.10.2015 lúc 2:57 chiều

    Ôi~ đứa nhỏ H của ta sao con đoàn mệnh vậy~ ô ô~~ mỹ nhân như vậy sao không diễn tả thân thể nhiều vô a~~ *cào tường*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s