■8■

Posted on Updated on

Có chút chỉnh sửa

+ Gold = Kim (vì chương sau xưng hô chuyển như này mới hợp)

+ 1 đôi chỗ tên Lý Mục.

—–VTCV—–

[8]. Ở nội trú?

Bởi vì Vưu Lạc vẫn rất cố chấp cho nên mỗi ngày tới đưa đón Vưu Ly Lý Mục đều phải chọn lệch thời điểm xuất phát. Lúc Vưu Lạc lên cấp hai vốn nghĩ sẽ được học cùng anh hai như trước thì chẳng ngờ Vưu Ly cũng phải lên lớp, vào trường cấp ba.

Mà càng lúc Vưu Lạc càng ghét Lý Mục, còn bày đủ trò đối phó với y nhưng toàn trò cỏn con Lý Mục cũng chẳng chấp nhất, Vưu Ly ngược lại mỗi lần đều ra mặt giáo huấn nó một phen.

Vưu Lạc cậy có anh cả làm chỗ dựa cho nên càng lúc càng không kiêng nể gì, càng ngày càng làm ra những việc quá trớn, nghiêm trọng nhất là có một lần suýt khiến một bàn tay của Lý Mục bị phế đi, Vưu Ly vô cùng tức giận, còn cho Vưu Lạc một cái tát.

Vưu Tư dù rất thương Vưu Lạc nhưng cũng cảm thấy thằng nhóc thật đi quá giới hạn cho nên lần nọ đã cùng Vưu Ly bàn bạc, quyết định đưa Vưu Lạc ra nước ngoài.

Vưu Lạc tuy rằng không muốn đi nhưng không thể làm gì khác, anh cả, anh hai đều đã quyết cậu nhóc đành phải tuân theo.

Vưu Ly lên cấp ba, học xong năm nhất liền được Lý Mục sắp xếp vào lớp tài năng, ở đó quen được một “cậu em” thiên tài, kém mình ba tuổi tên là Tiểu Ngải, tính tình hợp phách liền thành bạn tốt từ đây.

Còn một việc không ngờ nữa đó là lần đầu tiên Tiểu Ngải gặp Vưu Tư đã mê đắm nhìn người ta chằm chằm, Vưu Ly cũng hề không phản đối, trong lòng thậm chí còn nghĩ, nếu anh cả với Tiểu Ngải kia nên duyên chẳng phải là rất tốt đó sao?

Kết thúc khóa học đào tạo nhân tài, Vưu Ly tham gia kỳ thi đại học rồi đạt kết quả xuất sắc, được nhận vào trường tốp đầu của tỉnh.

Ngày khai giảng, Vưu Ly cùng Lý Mục đi dạo quanh trường, cậu chính tâm điểm mà tất cả mọi người đều hướng đến, bởi nhiều lẽ, một là nhan sắc – nghiêng nước nghiêng thành, hai là – gia thế hiển hách bốn phương, ba là quanh cậu có cả dàn người hộ tống, nữa là cậu mới chỉ có 16 tuổi đó thôi.

“Tiểu Ly, em trở thành tâm điểm rồi, ai cũng đều bị em hấp dẫn.” Lý Mục nắm tay Vưu Ly đi bên cạnh cậu.

Vưu Ly quyến rũ nháy mắt mấy cái, “Có xem cũng chẳng làm được gì, em là thuộc về mình Mục ca.” Hiện tại Vưu Ly đã cao lên không ít, đã sớm ngang bằng với bả vai của y.

Nhìn Vưu Ly như vậy, Lý Mục rốt cuộc không biết nên có cái cảm nhận như thế nào, sự tình trước mắt, y cũng đã đoán được từ trước đó rất rất lâu rồi nhưng hôm nay tự mình thực chứng quả thật dung mạo khuynh thành đoạt quốc này khiến y cảm thấy rất không an tâm.

Năm ấy, Vưu Ly 12 tuổi, Lý Mục ngay từ giây khắc quyết định đặt chân bước vào sinh mệnh của Vưu Ly cũng chỉ biết, bản thân phải đem tất cả những điều tốt đẹp nhất tới cho đối phương.

Hiện thực chứng minh sự cố gắng suốt mấy năm qua của y đã nhận được hồi báo, Vưu Ly giờ ỷ lại vào y hết mức, so với Vưu Tư còn vượt rất xa, nhóc con thích dính chặt bên y, còn luôn cười với y nữa.

Lý Mục thường tâm niệm, vì nụ cười này cho dù có trả giá nhiều hơn một chút vẫn là xứng đáng thôi.

“Ha hả, Tiểu Ly, anh cả em có ý muốn em ở trong trường, cho dù chỉ một học kỳ thôi cũng được.”

“Hử? Vì sao anh cả muốn em ở kí túc chứ, nhà gần như vậy mà.”

“Anh em hy vọng em có thể trải nghiệm cuộc sống sinh viên, năm đó, nếu Tư không ở trọ trong trường hẳn là sẽ không thể cùng anh và Diêm trở thành bạn tốt được.”

“Nhưng em lại muốn được Mục ca ngày ngày đưa đón như trước, có vậy hôm nào em cũng sẽ nhìn thấy anh.”

Nghe được lời này Lý Mục cười đến sáng láng, “Tiểu Ly, em ở kí túc trong trường, Mục ca vẫn có thể mỗi ngày tới đưa đón em đi học mà, lúc nào em muốn ở trường thì ở trường, lúc không muốn ở trường thì Mục ca sẽ tùy thời tới đón em.”

“Ưm?” Vưu Ly nheo nheo mắt, chuyển tới đối mặt với Lý Mục.

“Lúc nào cũng có thể tới đón em, không nói cho anh cả, em muốn làm gì đều được ư?”

Lý Mục nhìn đôi mắt mị hoặc chúng sinh kia cảm thán, hai năm nay Tiểu Ly luôn nghĩ đủ mọi loại biện pháp dụ dỗ chính mình, y tự giác được tòa thành ý chí đã sắp đổ đến nơi, nhớ cũng không hết có bao nhiêu thứ suýt nữa là đánh gục y rồi.

Lý Mục bất đắc dĩ xoa xoa tóc Vưu Ly, “Tiểu Ly, em biết rõ Mục ca như vậy là muốn tốt cho em.”

“Mục ca, chỉ có chính em mới có thể quyết định cái gì mới là tốt cho mình.”

Lý Mục vươn tay nhéo cái mũi ai kia, cưng chiều nói, “Mục ca thật sự hết cách với em rồi.”

“Nói như vậy là Mục ca đồng ý.”

“Ừ.”

Vưu Ly cười nhào vào lòng Lý Mục, “Mục ca, em nhớ kỹ lời này, anh đừng nói giỡn.”

“Đã biết.”

Mọi người xung quanh nhìn tới cả hai, đã bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt Lý Mục trầm xuống, “Kim.”

“Em biết, lão đại.”

Lý Mục vỗ vỗ bảo bối trong lòng, “Tiểu Ly, đi thôi, đi báo danh.”

“Dạ.” Vưu Ly vô cùng cao hứng, ban nãy lời Mục ca nói, cậu đã hiểu, lần sau Mục ca sẽ không cự tuyệt nữa, hai năm rồi cậu cũng đã nghiên cứu được rất nhiều thứ a.

Cậu biết nhược điểm duy nhất của Lý Mục chính là bản thân mình cho nên cậu sẽ lợi dụng điều này thật tốt.

Mọi thủ tục nhập học đều đã hoàn tất, Lý Mục đưa Vưu Ly đến phòng kí túc của cậu, lúc tới nơi ai nấy trong phòng thấy được một đoàn người thì đều sửng sốt.

Vưu Ly mặc kệ người khác, vẫn cứ dính chặt ở bên Lý Mục. Y ngẫm nghĩ, Tiểu Ly sau này có lẽ sẽ ở đây vài bữa, vẫn là cùng mọi người làm quen sẽ tốt hơn.

“Chào mấy em, đây là em trai anh, Vưu Ly, từ hôm nay sẽ điểm danh trong phòng kí túc này, hy vọng về sau được mọi người chiếu cố một chút.”

“Chào anh, em là Lương Trang.” Một cậu trai gương mặt rạng rỡ chủ động đi tới chào hỏi.

“Xin chào.” Lý Mục nói xong thì lôi miếng dính siêu chắc bên người kéo lên phía trước.

Vưu Ly ngẩng đầu nhìn Lý Mục, Lý Mục đón được ánh mắt thiếu kiên nhất của ai kia, ai kia cũng đồng thời nhận được lời dỗ ngầm của Lý Mục, “Nghe lời anh, chào hỏi một chút.”

Sau đó, Vưu Ly bặm môi, giận dỗi đáp được một câu xin chào.

Lương Trang cũng không để ý, vỗ vỗ vai hào phóng nói, “Người anh em, trông cậu đẹp thật đấy, hoanh nghênh hoan nghênh.”

Lý Mục khiêu khiêu mắt đánh giá, cậu trai tên Lương Trang này không tồi, ánh nhìn Tiểu Ly cũng là khen ngợi thuần túy không có biến dị, Lý Mục vừa lòng gật gật đầu.

Lý Mục còn định nói thêm gì đó thì một đàn em dưới đội của Kim đã tới báo, “Đại ca, giường của cậu Vưu đã sắp xếp xong.”

Lý Mục gật gật đầu, “Tiểu Ly, lại đây nhìn xem.”

Vưu Ly nhìn phần giường của mình, không lên tiếng, cũng không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Lý Mục rất rõ Vưu Ly yêu sạch sẽ, cho nên cố ý chuẩn bị ga giường, chăn gối đều là màu trắng, không rõ tại sao Vưu Ly lại đứng ngẩn người ở bên, liền qua hỏi, “Tiểu Ly, sao vậy, không hài lòng ư?”

“Không có, rất tốt mà.” Vưu Ly quay đầu hướng Lý Mục cười sáng lạn.

Lý Mục hiểu lòng Vưu Ly, nhưng Vưu Tư đã có hy vọng để Tiểu Ly ở lại trường một khoảng thời gian, trải nghiệm một chút cuộc sống đại học bình thường, chính mình cũng không có ý kiến.

Tuy rằng y đã bắt đầu cân nhắc việc thẳng thắn công cáo với Vưu Tư nhưng trước mắt, ít nhất ở vào thời điểm này vẫn phải chờ thêm một chút.

“Tiểu Ly, không phải Mục ca đã đáp ứng với em sao? Lúc nào cũng có thể qua đón.”

“Dạ.”

“Vậy em còn chuyện gì không vui?”

“Em không có không vui.”

“Em nghĩ là có thể gạt được Mục ca hả?”

Vưu Ly không lên tiếng, cậu thực đang giận, nhìn chiếc giường nho nhỏ này, nào có đủ để Mục ca ôm mình ngủ thoải mái, nếu không có Mục ca ôm, sau này cậu biết ngủ làm sao.

“Tiểu Ly, buổi tối Mục ca mang em ra ngoài đi dạo được không?”

“Thật không?”

“Thật.”

Kim thấy lão đại nhà mình quả nhiên lợi hại, luôn có cách khiến cho tiểu mỹ nhân vui vẻ ha.

“Lương Trang, buổi tối tụi anh ra ngoài, có muốn đi cùng không.” Lý Mục hỏi.

“A, không được rồi, buổi tối em có việc, cám ơn anh.”

“Ừ, vậy bọn anh đi trước.” Lý Mục khoát tay rút đội, rồi nắm tay Tiểu Ly rời đi.

■■■

4 thoughts on “■8■

    lovekhj0606 said:
    20.01.2014 lúc 8:02 sáng

    Đã xuất hiện người ấy của Vưu Tư đại ca rồi!
    T_T chap này hơi ngắn hơn mấy chap trước thì phải!
    Cảm ơn Kimkochi nhé!

      kimkochi responded:
      20.01.2014 lúc 9:15 sáng

      Rất tiếc, Vưu Tư là thẳng bạn ạ ; ; a í lấy 1 cô người mẫu gì đó, rồi thực hiện công cuộc sinh cả đàn con chia sẻ cho lũ em “theo zai” nhà mình ; ; còn bạn nhỏ kia sau này cũng tìm cho mình được 1 “Lý Mục” – ver 2 ^-^ viên mãn.

        lovekhj0606 said:
        20.01.2014 lúc 3:11 chiều

        Ra vậy…Lý Mục-ver 2 nghĩa là thêm 1 anh siêu sủng thụ nữa hả? *lại hóng*
        “Lũ em theo zai” nghĩa là Vưu Lạc cũng …keke
        Cảm ơn chia sẻ của chủ nhà nhé!

        kimkochi responded:
        20.01.2014 lúc 4:19 chiều

        Cũng tại chủ nhà trót dại đọc “Này, đại thúc” (truyện về Vưu Lạc) trước nên mới thành ra vầy *ha ha* ^-^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s