■7■

Posted on Updated on

[7]. Em ghét anh ta

Mấy ngày nghỉ cuối tuần Tiểu Ly đều ở lại nhà của Lý Mục, sáng sớm đầu tuần mới Lý Mục trực tiếp đưa cậu tới trường luôn, xe dừng trước cổng lớn, Tiểu Ly lại không muốn bước xuống.

“Tiểu Ly, sao vậy?”

“Mục ca, em không muốn đén trường.”

Lý Mục cười cười, đem Tiểu Ly ôm vào lòng, dỗ, “Tiểu Ly, ngoan ngoãn đi học, buổi tối sẽ đón em được không?”

“Không.”

Lý Mục có điểm bất đắc dĩ, nhưng cũng thấy hạnh phúc tràn đầy, Tiểu Ly đây là không muốn tách rời y.

“Vậy, buổi trưa Mục ca sẽ tới cùng em ăn cơm ha.”

Tiểu Ly ở trong ngực Lý Mục ngẩng đầu lên hỏi, “Thật chứ?”

“Mục ca có khi nào gạt em.”

“Uhm, Mục ca không được tới muộn đấy, một phút cũng không được.”

“Rồi, anh đã biết, mau đi đi.”

“Vâng.”

Giữa trưa, bạn nữ cùng lớp quay qua hỏi Vưu Ly, “Hey, Vưu Ly, tụi mình cùng đi ăn cơm đi.”

Vưu Ly quay đầu nhìn cái cô hoa hậu giảng đường gì đó trả lời, “Tôi không có thời gian.” Sau đó xoay người xuống lầu.

Nhìn chiếc xe đỗ ở cổng trường, Vưu Ly nở nụ cười.

Nhìn Vưu Ly đang chạy lại, Lý Mục từ trong xe bước ra, vẫy tay, “Tiểu Ly.”

“Mục ca.” Tiểu Ly nhào vào lòng Lý Mục.

Lý Mục mang Vưu Ly đi ăn món ca hấp mà cậu ưng nhất, chăm cho cậu ăn tới mỹ mãn, buổi chiều lại đưa người trở về trường học. Vưu Ly trước đem đống thư tình trong ngăn bàn đi xử lý, việc này mỗi ngày đều phải làm, giống như công tác tất yếu vậy.

Tối đến, Lý Mục lái xe chở Vưu Ly về nhà, vừa tới cửa đã thấy Vưu Lạc đứng sẵn ở cửa chờ, Vưu Ly xuống xe chạy tới bên người Vưu Lạc.

“Tiểu Lạc, sao em lại ở ngoài này? Không ở trong nhà?”

“Em đợi anh hai.”

“Chờ anh hai có thể ở trong phòng chờ cũng được mà, bên ngoài lạnh lắm.”

“Em sợ anh hai buổi tối không về.”

“Sao lại thế.”

Lý Mục đi qua chào hỏi nhóc con, “Tiểu Lạc.”

Vưu Ly nhìn em mình cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, “Tiểu Lạc, Mục ca đang nói chuyện với em đó.”

“Dạ.” Tiểu Lạc cúi đầu đáp lại.

Vưu Ly nghĩ thằng nhóc lại sao rồi, bình thường lễ phép lắm mà, hôm nay xảy ra chuyện gì rồi.

Lý Mục cười cười cũng không để ý, “Tiểu Ly, mau dẫn Tiểu Lạc vào nhà đi.”

“Mục ca, anh không vào một chút sao?”

“Không được, Mục ca còn có việc.” Nghe Lý Mục nói, gương mặt Tiểu Ly tràn ngập vẻ thất vọng.

Lý Mục thấy Tiểu Ly như vậy cũng không nỡ, dắt tay Tiểu Ly, “Đi nào.”

“Dạ.” Vưu Ly nở nụ cười tươi tắn, nắm tay Tiểu Lạc cùng nhau vào phòng.

Thứ sáu trước, Lý Mục đi công tác Thượng Hải, cũng chỉ nói cho Vưu Tư, một tiếng sau liền mang Vưu Ly cùng theo. Vưu Lạc sau đó biết thì vô cùng không vui. Lúc Lý Mục tới đón Vưu Ly, Vưu Lạc liền túm không cho cậu đi, còn nháo với Lý Mục một trận, Lý Mục một câu cũng chưa nói, Vưu Ly lại không vui trước, mắng cho Vưu Lạc một trận, Vưu Lạc thấy anh hai mình thực sự tức giận liền khóc toáng lên, Vưu Ly trông cũng mềm lòng, nựng mãi rốt cuộc cũng dỗ được nhóc con, kế đó mới thuận lợi cùng Lý Mục lên máy bay.

“Mục ca, chủ nhật này chúng ta mang Tiểu Lạc đi công viên chơi nha?”

“Ừ, Tiểu Ly đem Tiểu Lạc đi chơi thỏa thích đi, Mục ca sẽ sắp xếp người bảo vệ hai đứa.”

“Vì sao Mục ca không đi cùng tụi em.”

“Tiểu Lạc hình như không thích Mục ca lắm.”

“Ừ, em cũng cảm giác được, cho nên mới muốn hai chúng ta cùng nhau đưa nó đi chơi, để nó thân với anh hơn.”

“Tiểu Ly rất thương Tiểu Lạc ha?”

“Uhm, Tiểu Lạc từ nhỏ cũng rất dính em, cả ngày đều theo bên người em, cha mẹ thế nào anh cũng biết đấy, em là anh hai trong nhà phải đặc biệt che chở cho nó, vậy nên nhóc con cũng rất ỷ lại em.”

Lý Mục không nói gì, tự nhủ, xem ra, tương lai quả nhiên không hề thuận buồn xuôi gió rồi.

Lý Mục tạm gác công việc sang một bên, mang Tiểu Ly ra biển chơi mấy hôm, dù sao bé con nhà y cũng thông minh, nghỉ vài tiết học căn bản cũng không ảnh hưởng gì nhiều, chơi bốn hôm thì trở về.

Vưu Ly vừa về liền nói với Vưu Lạc cuối tuần này sẽ đem nhóc đi công viên, Tiểu Lạc cũng vì thế mà vô cùng háo hức.

Cuối tuần, buổi sáng Vưu Lạc rời giường rất sớm, ăn sáng xong thì ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chơi, chờ Vưu Ly, Vưu Ly xuống lầu thấy bé con ngồi sẵn cười tươi.

“Tiểu Lạc sao chuẩn bị sớm như vậy nha?”

“Anh hai, khi nào thì chúng ta xuất phát.”

“Chờ anh hai ăn xong thì chúng ta liền đi.”

“Vâng.”

Tới cổng công viên, Vưu Ly lấy vé rồi đứng chờ ở cửa, Tiểu Lạc cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, “Anh hai, sao chúng ta không vào?” Vưu Ly đang định trả lời thì liền nhìn thấy Lý Mục đi tới.

“Mục ca, tụi em ở đây.” Vưu Ly vẫy vẫy tay gọi y.

“Tiểu Ly, thực xin lỗi, Mục ca tới muộn.”

“Không có, tụi em cũng vừa mới đến thôi.”

“Anh hai đợi anh ấy sao?”

“Ừ, hôm nay anh hai với Mục ca cùng hộ tống em đi chơi được không?”

“Dạ.” Vưu Lạc cúi đầu ra tiếng, sau đó kéo tay Vưu Ly đi vào.

Lý Mục muốn nắm tay Vưu Lạc thì liền bị nhóc con hung hăng trừng mắt một cái sau đó chạy về phía trước. Lý Mục cũng không để ý, qua bên Tiểu Ly nắm tay cậu cùng đi vào trong.

“Tiểu Lạc em muốn chơi trò gì?”

“Anh hai, em muốn ngồi vòng xoay bánh xe lớn.”

“Được.”

“Tiểu Ly, em với Tiểu Lạc chờ ở đây, anh đi mua vé.”

“Ừ.”

Lúc Lý Mục rời đi, Vưu Lạc hỏi Vưu Ly, “Anh hai, vì sao anh luôn cùng anh ta một chỗ.”

“Hử? Em nói Mục ca sao?”

“Dạ.”

“Tiểu Lạc không thích Mục ca ư?”

“Không thích.”

“Vì sao? Anh nhớ rõ trước đây em cũng cả ngày gọi Mục ca đến Mục ca đi cơ mà.”

“Hiện tại không giống.”

“Sao lại không giống?”

“Anh ta đoạt anh hai đi rồi.”

Vưu Ly cười cười, “Tiểu Lạc, không ai đem anh hai cướp đi hết, dù cho có thế nào thì anh hai vẫn mãi là anh hai của em, điều này vĩnh viễn cũng không thay đổi.”

“Trước kia, anh hai mỗi ngày đều chơi với em, hiện tại không thế.”

“Đó là bởi anh hai học lên cấp hai rồi, Tiểu Lạc học cấp một chúng ta không cung một trường nữa.”

“Này…”

Vưu Ly biết nói vậy chỉ để qua loa với Tiểu Lạc nhưng bây giờ cậu chưa thể nói cho Vưu Lạc mối quan hệ thực sự giữa mình với Lý Mục được. Còn đang rối rắm không biết nói sao tiếp thì Lý Mục mua vé xong đã trở lại.

“Tiểu Ly, Tiểu Lạc, đi thôi, hiện tại đông, chúng ta đi xếp hàng trước.”

“Vâng.”

Lý Mục dắt tay Vưu Ly đi xếp hàng.

“Tiểu Lạc, đâu rồi, lại đây.” Vưu Ly vẫy vẫy nhóc con phía sau.

Vưu Lạc cau mày nhìn tay Vưu Ly với Lý Mục nắm lấy nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu, rõ ràng là không vui, nhưng anh hai đã gọi thì vẫn phải lên để anh hai dắt tay xếp hàng.

Ngồi trên bánh xe quay chọc trời, Vưu Lạc hưng phấn hô, “Anh hai, anh hai mau nhìn, người bên dưới bé như kiến vậy nè.”

“Ừ, đúng thật nha.”

Vưu Ly thấy Vưu Lạc hưng phấn như vậy cũng vui lây, cảm thấy bàn tay đang đan với tay Mục ca bị siết siết, Vưu Ly ngẩng đầu lên nhìn y.

Trên tầng cao như vậy, cả hai không cần ngôn ngữ trao đổi chỉ như vậy thôi đã có thể thấu hiểu tâm ý lẫn nhau.

Vưu Lạc ghé vào tấm thủy tinh, thấy được hình ảnh phản chiếu, bàn tay nhỏ bé xiết lại, trong mắt rõ ràng tức giận.

Lý Mục chở hai anh em về nhà, Vưu Ly kêu Lý Mục theo vào, Lý Mực vừa định lên tiếng lại nghe Vưu Lạc gắt, “Anh đi đi, tôi không muốn anh tới nhà chúng tôi nữa.”

Lý Mục sửng sốt, Vưu Ly nhìn về phía Vưu Lạc, “Tiểu Lạc, em đang nói cái gì đó.”

“Em không muốn anh ta tới nhà mình, em ghét anh ta.”

“Im miệng, Tiểu Lạc, mau xin lối Mục ca đi.”

“Em không xin lỗi, em ghét anh ta, anh ta đem anh hai đoạt đi rồi, anh đi đi, không được tới nhà tôi nữa.”

“Tiểu Lạc im miệng, không được nói chuyện với Mục ca như vậy, mau xin lỗi anh ấy đi có nghe không.”

Thấy anh hai tức giận, Vưu Lạc oa một cái khóc rống lên, “Oa oa oa, em không xin lỗi, em không có sai, em ghét anh ta, ghét anh ta.” Tiếng Vưu Lạc khóc ầm ĩ tới tận Vưu Tư trong phòng khách, phải chạy ra.

“Làm sao vậy?” Vưu Tư ôm Tiểu Lạc hỏi Vưu Ly.

“Đại ca, Tiểu Lạc rất không hiểu chuyện, nó tự nhiên đuổi Mục ca đi.”

“Hử?”

Chôn mặt trong ngực anh cả, Vưu Lạc ấm ức nói, “Anh cả, em ghét anh ta, anh ta đoạt mất anh hai rồi, em không muốn anh ta đến nhà chúng ta.”

Vưu Tư vỗ vỗ bé con trong lòng, an ủi, “Tiểu Lạc ngoan, không ai cướp anh hai đi cả.”

Sau đó lại hướng Lý Mục nói, “Mục, ngại quá, cậu đừng để ý nhé, tôi ôm Tiểu Lạc đi vào trước.”

Lý Mục gật gật đầu, không nói gì thêm, nhìn thấy Vưu Tư ôm Vưu Lạc vào phòng rồi mới kéo Vưu Ly qua, “Tiểu Ly, Mục ca về trước, hôm nay thực xin lỗi.”

“Mục ca, anh không có sai, vì sao lại nói xin lỗi.”

“Ha ha, tuy rằng biết Tiểu Lạc rất ghét anh, nhưng Mục ca không thể buổng em ra được, Mục ca yêu em, bất luận tương lai có thế nào, có bao nhiêu người ngăn cản Mục ca cũng nhất định phải cùng em một chỗ.”

“Mục ca, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau, đại ca cũng không được, Tiểu Lạc cũng không, không ai hết.”

Lý Mục gắt gao ôm Vưu Ly vào lòng, “Ừm, Tiểu Ly, Mục ca về trước, em vào an ủi Tiểu Lạc đi, về sau đưa đón em anh sẽ tận lực tránh để Tiểu lạc thấy, miễn khiến nhóc con không vui.”

Vưu Ly nghiêm chỉnh nhìn Lý Mục hỏi, “Mục ca, theo em cùng một chỗ không phải khiến anh cảm thấy mệt chết sao.”

“Không được nghĩ linh tinh, có thể cùng em ở bên nhau, Mục ca đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.”

Lý Mục cúi đầu nhẹ hôn lên trán Vưu Ly, “Vào đi thôi, sớm mai Mục ca sẽ qua đón em.”

“Vâng.” Vưu Ly gật gật đầu xoay người vào nhà.

■■■

Bé Lạc thiệt hư *nhéo mông*

* Vòng quay bánh xe lớn:

423809559

2 thoughts on “■7■

    zhaotue said:
    15.01.2014 lúc 9:55 chiều

    cái truyện này cần khuyến mãi thuốc nhức răng =)))))))
    không liên quan nhưng tui phải đấm vào đít ss Kochi, biệt tích cả 2 tháng khi về còn quải gánh kẹo mà k chịu buôn nốt gánh chè thập cẩm SCI =^=” … tuy nhiên, gánh kẹo này tui chịu, mặc dù đã có thể đánh hơi thấy mùi cẩu huyết, thể nào cũng có 1 màn anh Mục vào sinh ra tử (thường truyện pink hắc bang nó thế, LOL~)
    thôi liên thiên nhiêu đó đủ r, chào mừng ss trở lại ( mặc dù ss trở lại ngày đầu tiên em đã thấy r cơ mà lười k cmt /ôm mặt/ )

      kimkochi responded:
      15.01.2014 lúc 9:58 chiều

      ha ha, s vẫn chưa nghỉ Tết tức là chưa nhàn tay được, nên SCI đành gom lại 1 chỗ tính sau, cái này làm cho đỡ ngứa nghế ấy mà *wait for me* *vẫy vẫy khăn*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s