■6■

Posted on

[6]. Chờ em lớn lên

Thứ sáu, Vưu Ly rời giường sớm, ăn sáng qua rồi định ra ngoài, Vưu Tư thấy vậy liền hỏi, “Tiểu Ly, ngày nghỉ em sáng sớm đã muốn đi đâu?”

“Anh cả, em tới chỗ Mục ca, nếu muộn quá em sẽ không về mà ở lại chỗ anh ấy luôn.”

Vưu Tư nghe thế khẽ nhíu mày, “Tiểu Ly, lại đây.”

Thấy anh cả gọi mình, Vưu Ly ngoan ngoãn đi tới.

“Tiểu Ly, bình thường Mục ca thực rất quan tâm em nhưng đó là vì tụi anh là bạn bè tốt, mà cậu ấy cũng không nhẫn tâm cự tuyệt sự nhờ vả, nhưng em không thể luôn làm phiền tới cậu ấy, Mục ca em cũng có rất nhiều công chuyện phải làm.”

“Anh cả, Mục ca nói với anh rằng anh ấy cảm thấy em rất phiền toái sao?”

“Làm sao có thể, hơn nữa cho dù cậu ấy thực cảm thấy thế cũng sẽ không nói ra.”

“Vậy sao?” Vưu Ly ngẫm nghĩ lời anh cả kể ra cũng đúng, nhưng chính là mình với Mục ca quan hệ thực sự là người yêu, điều này anh cả hoàn toàn không biết, nếu như đã biết liệu còn có thể nói như vậy ư?

Vưu Ly đang nghĩ miên man thì di động lên tiếng, Vưu Ly nhìn số điện thoại hiển thị, mở máy, “Alo, Mục ca, anh cả nói cuối tuần rồi em còn tìm anh sẽ làm anh cảm thấy phiền toái … dạ …”

“Anh cả, Mục ca kêu đưa điện thoại anh nghe.” Vưu Ly chuyển máy qua cho Vưu Tư.

“Alo, Mục, ừ, tôi biết cậu cũng tiếp nhận gia nghiệp, lại vẫn phải mỗi ngày thay tôi đưa đón Tiểu Ly đi học, tôi đã thấy rất áy náy … tôi biết … nhưng là … được rồi, cảm ơn cậu, người anh em.”

Đem điện thoại trả lại cho Vưu Ly, Vưu Tư nói, “Đi đi, nhưng đừng quấn Mục ca quá đấy.”

Vưu Ly híp mắt nhìn đại ca, “Dạ, em đi đây, anh cả.”

“Ừ.”

Vừa mới tới cửa, Vưu Ly lại cảm giác có ai đó túm lấy tay mình, Vưu Ly quay đầu lại, ra là bé Tiểu Lạc, “Tiểu Lạc, sao vậy? Anh hai phải ra ngoài, em có chuyện gì muốn nói ha?”

“Anh hai, anh muốn tới chỗ bạn anh cả sao?”

“Ừa, đúng vậy.”

“Nhưng em muốn anh hai ở nhà chơi với em.”

“Kêu Tiểu Ny cùng em chơi chung nhé.”

“Không cần, Tiểu Ny chỉ thích chơi búp bê, em là con trai không ưa cái đó.”

“Ây.” Vưu Ly nhìn đứa em trai kém mình hai tuổi, bản thân cậu rất thương yêu thằng nhóc, trước kia đã số thời gian đều cùng nó chơi, nhưng hiện tại phát sinh thêm một tình nhân yêu dấu …

“Tiểu Lạc, lại đây với anh cả, anh cả hôm nay không ra ngoài mà ở nhà chơi cùng em được không?” Tiểu Lạc mắt nhìn anh cả nhưng tay vẫn nắm chắc góc áo Vưu Ly.

Vưu Ly vỗ vỗ đầu Tiểu Lạc, “Tiểu Lạc, nghe lời nào, đi chơi với anh cả, hôm khác anh hai sẽ chơi cùng em, được không?”

Tiểu Lạc cúi đầu, thả áo Vưu Ly ra, sau đó yên lặng tới chỗ anh cả.

Nhìn bộ dạng của Tiểu Lạc, Vưu Ly lại không đành lòng, giữ cậu nhóc lại nhẹ nhàng nói, “Hôm nào anh hai mang em đi công viên chơi trò chơi nha.”

“Thật chứ? Anh hai không được gạt em.”

“Không gạt em.” Nhìn thấy bé Tiểu Lạc hào hứng chạy tới chỗ anh cả, Vưu Ly mới yên lòng xuất môn.

Lý Mục đã sớm đứng chờ ở cửa, anh muốn đi đón Tiểu Ly nhưng cậu không cho còn nói cái gì mà phải tự mình đến, Lý Mục không sao thuyết phục nổi, cũng đành chấp nhận mà thôi.

Xuống xe, Tiểu Ly nhìn thấy Lý Mục đang đứng chờ mình nơi đó, không nói hai lời tức tốc chạy qua. Lý Mục vội vã tiếp được vật nhỏ nhắm mắt nhắm mũi bổ nhào vào lồng ngực mình.

Tiểu Ly ở trong lòng Lý Mục cọ cọ sau đó ngẩng đẩu hỏi y, “Mục ca, anh đã dùng cách nào để thuyết phục anh cả em đồng ý cho người ta tới đây thế?”

“Ha ha, anh nói với cậu ấy là muốn dạy em một chút kỹ thuật phòng thân.”

Tiểu Ly nghe xong nhăn nhó, “Mục ca, em không muốn học.”

“Mục ca cũng không nghĩ sẽ bắt em học, chỉ là lấy cơ mà thôi, hơn nữa chính Mục ca sẽ luôn bảo hộ em an toàn, sẽ không để em gặp nguy hiểm.”

Dắt tay Tiểu Ly đi vào nhà, Vưu Ly đã đến Lý gia không biết bao nhiêu lần, cậu đối với nơi này đã sớm quen thuộc tới nỗi không thể quen thuộc hơn, nhìn thấy Vưu Ly tới, thuộc hạ của Lý Mục cũng sẽ cùng cậu chào hỏi hoặc là trêu chọc đôi ba câu.

“Iêu, tiểu mỹ nhân, cậu đến rồi?” – Tiêu Lý

“Anh không ở trong phòng tài vụ chạy tới đây hoa chân múa tay cái gì?” – Vưu Ly

“Uây, cậu xem xem, tiểu mỹ nhân này còn chưa chính thức trở thành đại tẩu đã bắt nạt chúng ta rồi, sau mà đại ca thực sự làm đám cưới chẳng phải chúng ta chẳng có ngày yên ổn sao?” – Tiêu Lý

Tiêu Lý thấy Gold làm bộ trừng mắt với mình, “Được rồi, ca thán thế đủ rồi.” – Gold

“Hứ, thật là, một chút cũng không biết phối hợp với người ta.”

“Mục ca, hôm nay anh làm đồ ngon gì cho em thế?” Vưu Ly kéo tay Lý Mục  hỏi.

“Chỉ cần là món Tiểu Ly muốn ăn, Mục ca đều làm.” Nghe được lời Lý Mục đáp, Tiểu Ly tâm tình vui sướng khóe miệng nở mãi nụ cười.

Thấy Lý Mục nói tới làm cơm, cả Tiêu Lý lẫn Gold tinh thần đều tỉnh táo, “Đại ca, cái kia, cho tụi em nếm thử với.”

“Này, phải được Tiểu Ly đồng ý kia.”

“Tiểu mỹ nhân, please, đại ca làm đồ ăn ngón muốn chết, cho chúng tôi nếm thử chút chút a, dù sao một mình cậu đồ ăn nhiều như vậy cũng không dùng hết.” Gold nhớ rõ, mỗi lần đại ca nấu cho Vưu Ly thì luôn là một bàn to oạch.

Vưu Ly nghiêng đầu, kiêu ngạo cân nhắc, “Còn phải xem biểu hiện của hai người nữa, nếu như em cao hứng …”

“Không thành vấn đề, tiểu mỹ nhân yên tâm, buổi tối nhất định phòng vệ chặt, không cho người khác tới quấy rầy.”

Cái cụm “buổi tối” trong lời Tiêu Lý thực làm cho Vưu Ly ngượng ngùng, xoay người trốn biệt vào trong lồng ngực ai đó, “Mục ca, hai người bọn họ bắt nạt em.”

“Ha ha, có Mục ca ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa.”

“Hai cậu còn không đem thực phẩm hôm qua mua mang đi sơ chế.”

“Ok lão đại, tụi em đi ngay đây.”

Lý Mục dẫn Vưu Ly lên phòng học bài, cho dù thế nào cũng phải để Tiểu Ly hoàn thành chương trình học, bằng không một cửa của Vưu Tư kia lại càng khó có cơ hội sống sót hơn.

Tầm 10 giờ, Lý Mục lại cùng Tiểu Ly đi xuống, bài tập cũng đã làm xong, Tiểu Ly rất thông minh, ban nãy còn cùng y nói sau khi học xong cấp ba sẽ cố gắng thi vào một trường đại học.

Lý Mục thấy Tiểu Ly của y thông minh như thế hẳn là sẽ không có vấn đề gì, cho nên vẫn là chiều theo ý cậu đi.

Nhìn thấy hai người kia đi xuống, Gold vừa hào hứng vừa vui vẻ chạy tới tiếp. “Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời anh ra tay biến hóa.”

“Mục ca, em cùng anh nhé.”

“Được.” Lý Mục nắm tay Tiểu Ly vào bếp.

“Tôi bảo, hai người bọn họ cứ  phải như thế suốt à?” Gold kiến nghị với Tiêu Lý.

“Người ta thế kia gọi là ân ái đó.”

Tiêu Lý cùng Gold đứng cửa nhìn hai thân ảnh bận rộn nơi phòng bếp, Vưu Ly nói muốn thử tự mình thái rau, Lý Mục liền đem cậu ấp trọn trong lòng, tay lớn nắm lấy tay nhỏ, chút lại thả rau vào nồi, chút lại nếm thử canh, nhìn thấy khóe miệng Vưu Ly sót lại vệt nước Lý Mục liền cúi người đem đầu lưỡi quét qua, Tiểu Ly mỉm cười ngửa đầu ngắm tình nhân.

Khi mà Tiêu Lý cùng Gold đều cảm thấy đói chết đến nơi rồi thì bữa cơm rốt cuộc cũng được bắt đầu, nhìn cả bàn đầy thức ăn, Gold xúc động cảm thán với Tiêu Lý, “Hu hu …. Lý, tôi cảm thấy chờ đợi như vậy thực đáng giá.”

Vưu Ly không cảm thấy quá đói, lúc nãy cùng nấu, Lý Mục vừa làm vừa đút cho cậu nếm cái nọ nếm cái kia rồi, y sợ cậu chờ lâu sẽ đói, giai đoạn này Tiểu Ly đang phát triển mạnh dinh dưỡng đầy đủ là điều không thể sao nhãng.

“Tiểu Ly, nào.” Hé miệng đón miếng thịt bò hầm tương Lý Mục đưa qua, Vưu Ly cười đến hài lòng.

“Mục ca, ăn ngon quá.”

“Mục ca cũng ăn này.” Cậu gặp một khối thịt gà đưa tới sát miệng Lý Mục.

Tiêu Lý nhìn hai người trước mặt, anh đút em một ngụm, em đút anh một muôi, thực là trong lòng nổi dậy khao khát sớm ngày kiếm được cho mình một ái nhân.

Cơm trưa ăn xong, biểu chiều Lý Mục cùng Vưu Ly chơi bóng rổ, y vì Tiểu Ly mà ở sân sau dựng lên một sàn bóng rổ, bình thường anh em trong bang có thể vận động giãn gân giãn cốt, cũng tiện cho Tiểu Ly tới chơi bất cứ lúc nào.

Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Ly dịu ngoan tựa trong lòng Lý Mục, nghe nhạc nhẹ, tùy ý Lý Mục đút rồi lại đút đồ ăn đêm tới cho mình.

Vưu Ly cảm thấy có phần no no, liền gặp thịt bò đưa ngược vào trong miệng người kia, sau đó xoay người ngồi trên đùi Lý Mục, Lý Mục nhìn Tiểu Ly cười nhẹ, há miệng.

Tiểu Ly đem thịt đút cho y, “Mục ca, ăn ngon không?”

“Ăn ngon, Tiểu Ly xiên cho anh, sao có thể không ngon kia chứ!”

“Mục ca.” Hai tay Tiểu Ly vòng quanh cổ Lý Mục, cúi đầu hôn xuống.

Lý Mục ôm sát thắt lưng Tiểu Ly, nhiệt tình đáp trả, “Um … Mục ca, khó chịu.” Lý Mục cúi đầu nhìn thấy vật nhỏ thấp thoáng dưới vạt áo ngủ của Vưu Ly, cười cười.

Vuốt ve nơi đó ngẩng cao của Tiểu Ly, lên xuống nhịp nhàng. Tiểu Ly chôn trán mình sát bên hõm vai Lý Mục, nhìn xuống bàn tay Mục ca của cậu đang khiến bản thân khoái hoạt, thẳng cho đến khi một khắc thăng hoa kia ập đến mới nắm chặt áo y, dần dần bình phục hơi thở gấp gáp.

Nhìn Lý Mục giống như mọi lần ôm mình đến phòng tắm, Tiểu Ly nhíu mày, “Mục ca.”

“Sao vậy, Tiểu Ly.”

“Vì sao?”

“Hử?” Lý Mục bị câu hỏi này của Vưu Ly làm cho khó hiểu.

“Mục ca vì sao không cần em giúp?”

“Ha ha, Tiểu Ly, em cho là Mục ca không muốn em sao?”

“Ừm, mỗi lần Mục ca giúp em xong toàn mang em đi tắm ngay.”

Lý Mục đem tay Tiểu Ly đặt lên dục vọng cứng cáp của mình, “Em còn nghĩ là Mục ca không muốn em nữa không?”

Mặt Tiểu Ly tức khắc đỏ ửng lên, “Vậy vì sao Mục ca không … “Lý Mục cắt ngang lời Vưu Ly, dùng tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn hồng hào trong ngực.

“Mục ca không phải là không muốn em, chỉ là hiện tại thì không thể.”

“Vì sao?”

“Vì Mục ca là đang đợi em lớn lên.”

■■■

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s