■5■

Posted on Updated on

[5]. Em là bảo bối của anh

Hai ba năm nay chính mình cẩn thận bảo hộ rốt cuộc cũng đổi được thành quả về tay, tuy rằng không thể ngay lập tức có được Tiểu Ly một cách trọn vẹn nhưng Lý Mục vẫn thực vui vẻ. Ít nhất thì vào những thời điểm không có ai có thể trộn hôn hôn Tiểu Ly một chút, đây là điều mà trước kia có nghĩ cũng chẳng dám mơ tưởng quá xa.

Lý Mục sau khi biết Vưu Ly cũng có tình cảm với mình thì cảm thấy mỗi ngày đều tràn đầy màu sắc hạnh phúc. Sáng sáng y sẽ đều đặn đúng giờ tới đón Vưu Ly đi học rồi chiều chiều lại đều đặn đứng ở cổng chờ đón bảo bối ra về.

Vưu Tư ban đầu cũng không tán đồng lắm, anh cảm thấy như vậy sẽ phiền toái đến y, nhưng trường học của Vưu Ly cùng với trường học của Vưu Lạc và Tiểu Ny quả thực xa quá, chính anh cũng không có dư giật thời gian để đón đón đưa đưa, lại chẳng an tâm giao cho ai cả, sau cũng đành phải tùy ý Lý Mục, giao phó Vưu Ly.

Năm cuối đại học đã hoàn tất, Vưu Tư, Lý Mục cùng Lục Diêm đều rời trường bắt đầu tiếp nhận thương nghiệp của gia đình, riêng với Lý Mục thì tình huống có chút đặc thù, nguồn gốc gia tộc vốn là hắc đạo, tuy rằng hiện tại đã tẩy trắng nhưng thủ đoạn, tác phong kinh doanh vẫn là như xưa. Lý Mục tất nhiên tự mình hiểu rõ, vậy nên y sắp xếp rất nhiều những người mà bản thân tín nhiệm đến bảo hộ cho bên nhà Vưu Ly, không chỉ chú tâm tới riêng cậu mà còn cả cho những thành viên khác nữa. Y rất rõ ràng, nếu bất kỳ ai trong Vưu gia gặp chuyện, Tiểu Ly nhất định sẽ rất khó vượt qua, Lý Mục không muốn nhìn thấy cậu đau khổ.

Sáng sớm, Lý Mục huýt sáo, cầm chìa khóa rời nhà, Tiêu Lí cùng Gold ở phía sau lắc lắc đầu.

“Tiêu Lí, cậu nói coi, đại ca sẽ thực sự rước tiểu mỹ nam kia về làm đại tỷ sao?

“Cậu thấy thế nào?”

“Sẽ, chỉ không biết cha đại ca có ra tay ngăn cản hay không?”

“Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng  biết ông ấy sẽ tạo chướng ngại.”

“Chưa chắc?”

“Hử?” Tiêu Lí nhíu mày nhìn sang Gold.

“Cậu không phát hiện toàn bộ quyền lực trong gia tộc giờ đều đã bị đại ca thâu tóm gọn vào tay rồi sao?”

Tiêu Lí nheo nheo mắt nhìn Lý Mục lái xe rời đi, hỏi Gold, “Ý cậu, có phải là đại ca đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng ông ấy ngả bài?”

“Sớm thôi.”

Lý Mục tới cửa Vưu gia, mới bước xuống xe đang định đi vào thì vừa vặn gặp Vưu Tư chuẩn bị đưa Tiểu Lạc cùng Tiểu Ny tới trường.

“Tư, hôm nay sao đi sớm vậy?”

“Đường đang sửa, hai hôm nay Tiểu Lạc với Tiểu Ny đi học đều bị muộn, chẳng có cách nào khác đành phải đưa hai đứa đi sớm hơn một chút, cậu vào đi, Tiểu Ly đang ăn sáng, bọn tôi đi trước nhé!”

“Ừ, tạm biệt.” Lý Mục trước lúc quay đầu trong một thoáng lại thấy Tiểu Lạc hung hăng trừng mắt với mình, nghĩ nghĩ lại thấy có lẽ là mình tưởng tưởng, y đâu có làm gì đắc tội với nhóc con ấy, nhất định là nhìn lầm rồi.

Lý Mục đi vào nhà, nhìn thấy Vưu Ly bên bàn ăn sáng, “Tiểu Ly.”

Vưu Ly ngẩng đầu nhìn thấy Lý Mục liền nở nụ cười, “Mục ca, anh đến rồi.” bánh mỳ các thứ trong tay ném tuốt, chạy ào tới.

Lý Mục đón Vưu Ly chạy vào lòng, đưa tay điểm điểm cái mũi nhỏ, “Tiểu Ly, em không ngoan nữa rồi, lại đây.” Y kéo Vưu Ly trở lại trên ghế.

Người giúp việc trong nhà nhìn một màn đó rất thoải mái, ai cũng biết tình cảm của cậu hai nhà mình với cậu chủ đằng Lý gia thực sự vô cùng, tốt nhưng họ lại chẳng thấy ánh mắt Lý Mục nhìn Vưu Ly kia là bao hảm cả sủng nịnh lẫn say đắm yêu thương cùng ánh mắt Vưu Ly nhịn người nọ là nồng nàn cũng dựa dẫm, quyến luyến.

“Ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng đã.”

“Dạ.” Vưu Ly cố ý đem bánh nhét phồng cả miệng, Lý Mục nhìn đến buồn cười.

“Tiểu Ly, nào …” Lý Mục lấy khăn giấy trên bàn, dịu dàng lau lau khóe miệng bảo bối.

Vưu Ly luôn rất hưởng thụ sự săn sóc này, có nhiều lúc cậu còn cố ý yêu cầu mấy chuyện lặt vặt chỉ để nhìn thấy Lý Mục cưng nựng mình thôi ấy, những lúc đó bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc dạt dào.

Nhìn Lý Mục mang theo yêu thương lau miệng giúp mình, Vưu Ly ngồi thực ngoan, sau đó dồn hết cảm xúc hóa thành một nụ cười viên mãn tặng cho Lý Mục.

Đương nhiên tình sự này vẫn là lén lút, ít nhất trước mắt cứ như vậy, Lý Mục y không sợ và cũng biết Vưu Ly chẳng mấy bận tâm nhưng điều y cân nhắc chính là sự tiếp nhận của Vưu Tư cùng những đứa em khác của cậu.

Ăn cơm xong, Vưu Ly kéo Lý Mục lên phòng, “Mục ca, giúp em thay đồng phục.” Mỗi ngày trước khi đến lớp, cả hai sẽ có một khoảng thời gian ở cạnh nhau, luôn là Vưu Ly mặc áo ngủ trước xuống ăn sáng, sau đó chờ Lý Mục tới giúp mình mặc đồ đổi áo tươm tất rồi mới xuất môn.

Đóng cửa phòng, Vưu Ly quay lại làm nũng vọt vào lòng Lý Mục, Lý Mục ôm siết bé cưng, “Tiểu Ly, sao Mục ca lại cảm thấy em vẫn gầy như vậy?”

“Là vì em dáng dây a, ăn nhiều thật nhiều nhưng chỉ có cao thêm cho nên mới thế.”

“Mục ca chăm em tốt như vậy, em lại chẳng nhúc nhích thực khiến Mục ca ôm em mà thấy đau lòng.”

“Vậy Mục ca mang em qua nhà mình tự tay nuôi đi, Mục ca làm đồ ăn ngon lắm.”

Lý Mục nhéo nhéo cánh mũi xinh yêu của ai kia, cưng chiều đáp ứng, “Được, em muốn ăn cái gì, Mục ca cũng đều làm cho em ăn.”

“Uhm” Lý Mục vì Vưu Ly mà dụng tâm đi học một khóa đầu bếp, lần nọ vô tình nghe cậu nói, “Mục ca làm đồ ăn ngon thật đấy.” y đã quyết không để cho Vưu Ly thất vọng cho nên vẫn thực cố gắng.

“Mục ca.” Lý Mục cúi đầu nhìn thấy bé cưng ngửa mặt chờ đợi, cánh môi đỏ mọng chu lên, Vưu Ly chỏ ngón tay điểm điểm dẫn ý, lại nở nụ cười, mỗi ngày trước khi tới lớp, là phải hôn hôn …

Lý Mục cúi đầu nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mềm mại yêu kiều, Vưu Ly vội vã đem đầu lưỡi nhào qua miệng Lý Mục, y sửng sốt nhưng sau đó thì càng dùng sức đem bảo bối mạnh mẽ ôm ấp sít sao.

Lý Mục cuốn lấy đầu lưỡi Vưu Ly tràn ngập ngọt ngào rồi chậm rãi, nhè nhẹ mút vào, một chút sức cũng không dám quá, y sợ một khi buông thả lý trí sẽ không kiềm chế được xung động, sẽ khiến cho Tiểu Ly bị thương, đây là điều mà y tuyệt đối không cho phép. Hôn mãi, thẳng cho đến khi Tiểu Ly mềm nhũn, tiếng rên rỉ khẽ tràn Lý Mục mới buông người ra.

“Ưm … Mục ca, mỗi ngày em đều muốn ở cùng với anh, một phút cũng không chia tách.” Vưu Ly nằm trong lòng Lý Mục nói.

Lý Mục nhìn Vưu Ly bởi vì nụ hôn vừa dứt mà khuôn mặt ửng đỏ, yêu thương hạ xuống tiếp một cái hôn, “Tiểu Ly, Mục ca cũng vậy, muốn mỗi giây mỗi khắc đều ở cùng em, một phút cũng không chia tách, nhưng bây giờ thì chưa được, em vẫn đang là học sinh, cần chăm chỉ học tập.”

“Mục ca, nếu em không muốn đi học tiếp, anh có thể nuôi em không?”

“Đương nhiên, Mục ca không chỉ nuôi em, còn có thể cho em tất thảy mọi thứ tốt nhất trên đời, chỉ cần em muốn.”

“Em không cần học gì hết, em chỉ cần ở bên Mục ca thôi.”

Nhìn biểu cảm của Tiểu Ly, Lý Mục thấy bản thân đang dần mất đi kiềm chế, nhẹ nhàng hôn hôn cậu, nói, “Tiểu Ly, Mục ca cũng muốn, nhưng em cũng cần quan tâm tới cảm thụ của anh cả em nữa, cậu ấy kỳ vọng vào em biết bao nhiêu chẳng phải là em không biết, huống hồ em thực muốn nhìn anh trai mình đau lòng sao?”

“Không muốn, nhưng sớm muộn gì anh ấy cũng biết chuyện của chúng ta.”

“Thêm vài năm nữa, chờ em lớn, anh sẽ nói với anh trai em, cũng nhất định sẽ khiến cho cậu ấy đồng ý, nhưng hiện tại không được, nếu anh cả em biết em với Mục ca tình cảm vượt mức, anh cam đoan anh cả em sẽ giết anh luôn.”

Vưu Ly tách khỏi ngực Lý Mục nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, “Mục ca, anh sợ bị anh cả em giết sao?”

Lý Mục chân tình nhìn Vưu Ly, “Không, anh không sợ bị cậu ấy giết, anh là sợ mình chết rồi, thế giới này không còn có ai giống như anh đối với em tốt nhất.”

“Thế em là gì với Mục ca?”

“Với Mục ca, em chính là bảo bối mà ông trời thương cảm anh, ban cho anh.”

“Mục ca rất đáng thương ư?”

“Phải, nhưng bởi vì anh có em rồi cho nên trên thế gian này anh lại là người hạnh phúc nhất.”

“Nếu như mất đi em?”

“Thì chắc là anh sẽ chết đó.”

■■■

*hự* tình yêu của đôi trẻ là khát khao của đời tuôi ; ;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s