■4■

Posted on

[4]. Tin tưởng vô điều kiện

Đảo mắt, Vưu Ly đã lại lên lớp, dung mạo ưu tú, bối cảnh hơn người đã giúp cậu trở thành một cái tên làm mưa làm gió ngay từ những buổi đầu đi học.

Lí Mục cảm thấy thực đau đầu, mỗi ngày đều có cả đống người vây quanh Tiểu Ly, nhất là những cô nàng cứ thấy cái đẹp là bu lấy, Tiểu Ly nhà mình chính là một vật hút vạn năng, sẽ hấp dẫn tất cả những ai tới gần cậu nhóc.

Lí Mục dừng xe trước cổng trường, đứng tựa một bên chờ Vưu Ly đi ra, hầu như mỗi ngày y đều tới đón Vưu Ly tan học, cho dù có bận đến mấy cũng sẽ đúng hẹn qua đây. Nhìn bóng dáng ai đó đang đi tới, khóe miệng Lí Mục cong lên.

“Tiểu Ly.” Vưu Ly nhìn thấy Lí Mục cũng vui vẻ tươi cười, không để ý tới bạn cùng lớp đang đi cạnh, bỏ đó mà chạy lên.

“Mục ca, anh chờ lâu chưa?”

Lí Mục đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Vưu Ly, “Chưa lâu, Mục ca vừa mới tới thôi.”

“Mục ca, mỗi ngày anh đều tới đón em, có ảnh hưởng tới công việc không đó?”

“Không hề.”

“Vưu Ly, Chu Thiên hắn rủ đi chơi kìa.” Bạn cùng lớp tới bên cậu hỏi.

“Không đi, có việc rồi, nói sau nhé, đi đây, bye.” Nói xong Vưu Ly kéo Lí Mục lên xe rời khỏi.

Cái gọi là “Gỗ tốt giữa rừng, gió ắt muốn xô” chính là minh chứng cho việc có người thích Vưu Ly dĩ nhiên cũng sẽ có người đem lòng ganh ghét, nói chính xác ra thì hẳn là đố kị.

Năm lớp 9 Vưu Ly có từng cùng bạn học trong lớp đánh nhau, tuy rằng nhà trường rất muốn thay Vưu gia đem sự tình át xuống nhưng do đối phương bị tẩn khá nghiêm trọng, trường học cũng khó mà qua loa, buộc lòng phải mời phụ huynh tới, Vưu Ly chẳng nghĩ nhiều gọi cho Lí Mục luôn.

Lúc Lí Mục tới trường, điều đầu tiên đập vào mắt y chính là gương mặt Vưu Ly bị thương sứt sát, lửa giận thẳng cánh bốc lên, xông tới hỏi, “Là ai, ai bắt nạt em.” Đó là lần đầu tiên Vưu Ly cảm giác được Lí Mục thực phẫn nộ, bình thường cậu chỉ biết có một Lí Mục thương cậu, cưng cậu muốn chết, cũng chỉ nghĩ chuyện ngày hôm nay Lí Mục sẽ chẳng tức giận đâu, nhưng mang ra so với hiện tại thì thực không ngờ, sự giận dữ này còn khiến cậu có điểm sờ sợ.

“Em, em với bạn cùng lớp đánh nhau, còn đánh cho hắn nhập viện luôn rồi, cho nên …”

“Cái gì? Sao không thẳng tay đả chết luôn đi chứ.” Mọi người có mặt lúc bấy giờ thoáng cái hóa thạch, này là thứ tình huống gì vậy, chủ nhiệm cảm thấy thực là dở cười dở khóc.

Cha mẹ của đằng bên kia thì loạn lên, “Cậu nói thế mà nghe được à? Đây là cách nhà các người giáo dục con cái ư? Còn chẳng có hỏi xem vì sao nó lại đi đánh người khác?”

“Tôi không cần hỏi cũng biết Tiểu Ly nhất định không sai, nguyên nhân là từ con của các vị.”

“Sao lại có thể loại dạy dỗ con cái như thế này chứ, cậu thực là trưởng bối của nó?”

“Tôi là anh trai cậu ấy, sao nào, nói cho cô đây, Tiểu Ly nhà chúng tôi làm gì cũng không sai, đừng có khơi hồ dậy sóng, Vưu gia không phải là chỗ để mấy người có thể dây dưa, Tiểu Ly, qua anh.” Lí Mục vẫy vẫy Vưu Ly tới.

Vưu Ly đến bên Lí Mục, y vươn tay ôm cậu nhóc vào lòng, dịu dàng hỏi, “Tiểu Ly, có đau không, nói cho Mục ca biết.”

“Mục ca, em không sao, ngoại trừ vết thương trên mặt, những chỗ khác không có vấn đề gì, anh yên tâm.”

Lí Mục dùng tay xoa nhẹ gương mặt cậu, hỏi, “Có đau không?”

“Mục ca, một chút cũng không đau, thật đấy.”

“Ừ.” Lí Mục kế đó quay đầu hỏi đối phương, rốt cuộc muốn giải quyết thế nào.

Gia đình nọ cũng đã sớm được phía trường học nhắc trước về bối cảnh gia thế của Vưu Ly, cho nên cũng không dám cương, thôi thì nhà đó có tiền hả, chính mình cứ dùng thẳng cánh đi, dù gì họ cũng sẽ chẳng tiếc rẻ mấy đồng phí đó.

Sự việc cuối cùng vẫn là Vưu Tư ra mặt, không phải Lí Mục xuất không nổi chút tiền này mà là hiệu trưởng người nọ đã lén báo tới cho anh. Vưu Tư biết gia thế Lí Mục cũng không chút tầm thường, hơn nữa còn có quan hệ tầng tầng lớp lớp với giới xã hội đen, việc này tốt hơn là nên dùng tiền để giải quyết, có thể bớt đi rất nhiều những rắc rồi không cần thiết về sau.

Vưu Tư lại một lần nữa cảm thấy Lí Mục chính là anh em đồng chí tốt của mình, xem Tiểu Ly chẳng khác nào em trai mang cùng dòng máu mà che chắn, cho nên lại cũng không nghĩ nhiều, thực lòng cảm kích Lí Mục vì Vưu Ly nhà anh mà chăm lo hết thảy.

Xử lý tốt chuyện của Vưu Ly ở trường, Vưu Tư lại vội vàng trở lại công ty ngay lập tức, hiện tại anh phải gánh vác cả chuyện học ở trường lẫn sự vụ ở công ty, vội tới choáng luôn.

Thẳng đến rất lâu sau này, Vưu Tư mới ngẫm kỹ, nếu lúc đấy bản thân anh không quá mức bận rộn, hẳn là đã sớm phát hiện Lí Mục nảy sinh tình cảm với Vưu Ly.

“Lí Mục, tôi về công ty trước, phiền cậu đưa Tiểu Ly về nhà được không?”

“Đi đi, tôi sẽ lo cho Tiểu Ly, cậu yên tâm.”

Vưu Tư đi rồi, Lí Mục dắt Vưu Ly trở ra xe, đi được một đoạn, Vưu Ly đột nhiên ngừng lại.

 Lí Mục quay đầu nhìn Vưu Ly, hỏi, “Tiểu Ly, làm sao vậy?”

Vưu Ly ngẩng đầu nhìn Lí Mục – ánh mắt người này không đồng nhất với ánh mắt của anh cả, cũng không giống với ánh mắt của Tiểu Lạc cùng Tiểu Ny, so với ánh mắt của cha mình lại càng khác, ánh mắt này y dùng để nhìn cậu quả thực cùng với mấy đứa con gái trên lớp thực giống nhau, đều là một loại say đắm pha lẫn với cưng chiều, còn thêm cả rất nhiều những thứ khác khác nữa mà bản thân cậu xem nhưng không thể hiểu hết.

Lí Mục thấy nhóc con chăm chăm nhìn mình – xem ra đã trưởng thành lên đôi chút, cặp mắt xinh đẹp mang theo sóng cười khiến người khác vẫn luôn trầm mê, đôi môi khép mở giương giương một độ cong chào đón, như là mời y cắn xuống, nhưng phải tự hiểu a, cho dù có mong muốn thế nào thì hiện tại vẫn là không được, nhóc con mới 14, hẳn là không hiểu được tình yêu đi, nhất là loại ẩn tình thế gian còn chưa rộng lòng, chấp nhất.

Lí Mục nghĩ đến đây thì chợt nghe thấy Vưu Ly cất giọng hỏi, “Mục ca, vì sao ban nãy anh lại tức giận như vậy, em đánh nhau, còn làm bị thương người khác, vì sao anh cái gì cũng không hỏi, chẳng cần biết nguyên nhân đã liền nhất nhất tin tưởng lỗi không phải là do em?”

Lí Mục nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Vưu Ly, do dự cân nhắc, rốt cuộc mãi mới quyết định hồi đáp, “Tiểu Ly, em còn quá nhỏ, Mục ca có thể nói cho em biết nhưng em chưa chắc đã hiểu rõ được, có điều không sao cả, Mục ca sẽ đợi một ngày nào đó em tự mình ngộ ra.”

Vưu Ly nhìn Lí Mục, “Mục ca, em không biết anh muốn nói gì, nhưng em không phải là con nít, những đứa trẻ Vưu gia đều phải sớm trưởng thành, anh cả rồi đến em, kế đó là Tiểu Lạc, còn Vưu Ny nữa, cho nên em nghĩ, chỉ cần anh nói, em có thể sẽ giác ngộ.”

“Ha ha, vậy ư? Mục ca sao lại quên mất Tiểu Ly là thiên tài vô địch IQ 200 ha!”

“Ừm.” Vưu Ly khẽ gật gật đầu.

“Tiểu Ly, Mục ca thích em, rất thích em, không phải trên mối quan hệ là một người anh đối với đứa em mình, thực yêu thích mà là giống như đứng trên giác độ của một người nam thích một người nữ, em hiểu không?”

“Em hiểu.”

Nhìn thấy Vưu Ly không chút khúc mắc đáp lời, Lí Mục mở to hai mắt chừng như không thể tin được, lại hỏi, “Em hiểu?”

Vưu Ly gật gật đầu, “Ừm, em đã sớm phát hiện, ánh mắt của Mục ca không giống với khi Tiểu Lạc hay Tiểu Ny nhìn em mà lại giống với mấy nhỏ trên lớp kia.”

“Tiểu Ly, em đã sớm phát hiện?”

“Ừm, đã sớm phát hiện ra, nhưng chính là trước kia em không hiểu vì đâu? Hiện tại đã tường tận rõ, Mục ca, nếu như là vậy, em cũng muốn nói, em thực thích anh, không phải với thân phận là một đứa em trai mà thích.”

.    .    .   .    .

“Tiểu Ly, em nói thật chứ?” Lí Mục hoàn toàn không thể tin được là ở thời điểm này y lại được nghe Vưu Ly nói những lời đó. Dù y biết trước sau gì rồi cũng sẽ có ngày này, ngày Tiểu Ly nói thích y nhưng lại chưa từng nghĩ tới ngày ấy lại tới sớm như thế.

Lí Mục kéo Vưu Ly vào ôm siết trong lồng ngực mình, thì thào, “Tiểu Ly, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em …”

“Mục ca, sao anh lại khóc, anh không vui ư?”

“Tiểu Ly, sao Mục ca lại không vui? Anh đang rất hạnh phúc, nên mới khóc, thầy giáo không có dạy em cái gì là cực hỉ lệ rơi sao?”

“Thì ra là thực sự có người vì quá vui mừng mà phát khóc, khờ a.”

Lí Mục yêu thương nhìn ngắm Vưu Ly, dùng tay khẽ nhéo cánh mũi ai đó, “Khó trách người người đều gọi em là tiểu ác ma, đúng là lúc nào cũng có thể tác oai tác quái.”

“Mục ca không thích em như vậy sao?”

“Tiểu Ly thế nào Mục ca cũng đều thích hết!”

“Mục ca, anh sẽ mãi tốt với Tiểu Ly như vậy chứ?”

“Sẽ.” Lí Mục cúi đầu hôn lên trán Vưu Ly một cái.

“Mục ca, vì sao anh không hôn ở đây.” Vưu Ly dùng ngón chỏ chạm chạm môi mình.

Lí Mục chấn động, “Tiểu Ly, em nó biết bản thân đang nói cái gì không?”

“Dĩ nhiên là biết, đồng tính luyến ái đúng chưa.” Vưu Ly thản nhiên tiếp lời.

Lí Mục hai tay giữ lấy hai bên người Vưu Ly khẩn trương hỏi, “Tiểu Ly, em không để ý ư?”

“Mục ca để ý không?”

“Mục ca sao phải để ý?”

“Vậy anh hun nơi này đi.” Vưu Ly lại điểm điểm cánh môi mình.

Lí Mục nở nụ cười hạnh phúc, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đóa hoa đỏ mọng mà chính mình đã mơ ước từ lâu.

■■■

Em cũng là fan gơ, em cũng là thiếu nữ, em cũng muốn được yêu chiều, được cưng nựng TT_____TT sao ko ai thương em được như Mục ca thương Tiểu Ly hết. Trai ơi chết dí ở đâu hết rồi. Hay là đến với nhau tuốt để mặc chị em chúng tôi ngồi ghen tị *cắn khăn*

P/s: mà Tư ca ngốc quá, sao cái thái độ lộ liễu như vậy cũng ko nhận ra là sao, em trai bị cuỗm đi rồi kia *đạp cho mấy phát*

8 thoughts on “■4■

    kyanh91 said:
    07.01.2014 lúc 2:05 sáng

    Ta lần đầu vào nhà nhà và đọc xong 4 chương truyện này thì phải comment cho nàng ngay.
    Oe oe sao mà nó ngọt quá vậy nè, sủng vô bờ bến luôn, ghen tị với em Ly quá đi *giãy giãy* T__T
    Ta là ta rất chi là thích truyện này nên ước mong nàng làm em nó xong sớm cho ta được ngậm đường mỗi đêm, sâu răng cũng mặc kệ,
    Anyway, thanks nàng vì đã edit cái hố to thế này :))))

      kimkochi responded:
      07.01.2014 lúc 6:14 chiều

      Thì mỗi ngày 1 chương rồi còn gì ^-^ mới thi xong làm để thư giãn, mấy cái hố bự kia hơi nặng nên để từ từ kia kìa. ^-^

    sweet10011989 said:
    07.01.2014 lúc 1:03 chiều

    Mừng cho Mục Ca! Những tưởng anh sẽ phải chờ cả chục năm cơ đấy! Đọc chap này rồi cả tuần ko cần ăn thêm kẹo ngọt nũa~

      kimkochi responded:
      07.01.2014 lúc 6:13 chiều

      Thực ra thì ngọt sớm quá bạn chủ nhà có chút sờ sợ ko tên🙂

        lovekhj0606 said:
        08.01.2014 lúc 8:36 sáng

        Đặt chọn niềm tin nơi Mục ca!

    hakuge said:
    07.01.2014 lúc 7:18 chiều

    Cưng Vưu Ly quá kìa trời ơi *cắn khăn*

      kimkochi responded:
      07.01.2014 lúc 9:07 chiều

      Hạnh phúc – ing *cắn khăn too*

        hakuge said:
        07.01.2014 lúc 9:56 chiều

        Ghen tỵ quá ss ơi T________T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s