■3■

Posted on Updated on

[3]. Ỷ lại

Không thể nghi ngờ, Vưu Ly – cậu rất thông minh, chính vì là một đứa nhỏ thông minh cho nên luôn ở vào thế chủ động. Bỗng nhiên có một người vô điều kiện, không hỏi lý do thỏa mãn tất cả yêu cầu của bạn, tin tưởng tất cả những gì bạn nói, đem bạn sủng thành nữ vương, ai lại mất hứng chứ?

Mặc kệ bản thân ở trường có tiết hay là không có tiết, vội tới hay là vội lui, cứ đều đặn tới giờ Vưu Ly tan học, Lí Mục đều sẽ đến đón. Ban đầu Vưu Ly không thèm để ý tới y, Lí Mục cũng không quan tâm, luôn tự viện lý do để chính mình dắt tay cậu nhóc đưa về tới tận nhà.

Sau buổi học võ nọ, Lí Mục có cùng Vưu Tư nói chuyện một lần, y cam đoan mình sẽ bảo đảm an toàn cho mấy đứa nhỏ, đừng bắt Vưu Ly tập luyện múa may gì nữa.

Vưu Tư biết rõ thực lực của Lí Mục, nếu đối phương đã ra lời, chính mình còn rắc rối gì đây, liền đồng ý không để Vưu Ly chịu thêm khổ ải.

Vưu Ly cảm thấy chính mình như nắm được yếu điểm uy hiếp Lí Mục, cứ hễ muốn ra ngoài là gọi điện cho Mục ca, ai đó không nói hai lời đã hấp tấp chạy tới bồi cậu nhóc, muốn đi chỗ nào thì liền đi chỗ đó.

Có một lần, Lí Mục vậy mà mang Vưu Ly sang cả HongKong, là do trước đó, Vưu Ly nói chuyện với bạn học, nghe cậu ta kể được đi Disneyland của HongKong tuyệt lắm, vậy mà bản thân cậu còn chưa từng có được chơi qua, Lí Mục thấy Vưu Ly kể lại với vẻ mặt tủi thân, thế là đau lòng, thế là lập tức đặt vé bay qua đó một chuyến, sang tới nơi rồi mới nhớ phải gọi vội về báo cho Vưu Tư.

Vưu Tư cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ thấy Lí Mục quả là bạn hữu vô cùng tốt, đem em trai mình thương tựa thân nhân, chỉ là anh cũng thắc mắc, sao Lí Mục thương Vưu Ly là vậy, còn đối với Tiểu Lạc cùng Tiểu Ny lại chẳng giống là bao, này tất nhiên về sau mới nghĩ tới.

Còn tiểu ác ma, cứ hễ thích đồ vật này, ưng đồ vật nọ, thứ mà đại ca cậu không mua cho, là liền quay sang Mục ca của cậu ao ước, sẽ theo Mục ca của cậu làm nũng, “Mục ca, hai hôm trước đi học, bạn em mang theo một cái …” chỉ cần vậy thôi là Lí Mục sẽ dẫn Vưu Ly đi mua ngay lập tức.

Cho nên, khi Vưu Ly rút di động ra nghe điện đến chính giáo viên của cậu cũng phải giật mình, trong lòng nghĩ, quả nhiên kẻ có tiền đến đứa nhỏ cũng không giống với người khác, sự thực thì thầy đâu có biết, để làm cho cuộc sống của Vưu Ly bình thường như chúng bạn, Vưu Tư cho tới bây giờ vẫn chưa nghĩ tới việc sắm sửa mấy thứ này cho cậu đâu, di động là Lí Mục mua cho, bởi ai đó nói, có đôi khi muốn gọi cho Mục ca cũng không biết tìm y như thế nào.

Đúng vậy, chỉ với một câu này, Lí Mục cao hứng muốn chết, tuy rằng trong lòng rõ ràng, lời của Vưu Ly trên mặt thì nhiều chữ nhưng ý tứ lại chẳng được đến mấy phần tuy nhiên thế cũng đủ làm cho y vui sướng tới mức khó ngừng.

Kỳ thật, Vưu Ly cái gì cũng không thiếu, cậu thật ra cũng chẳng nghĩ sẽ ra hẳn nước ngoài để đi chơi, cũng thực không nhất thiết phải có đồ này vật nọ, không quá cầu cũng chẳng có ghét, đơn thuần chỉ là cậu muôn hưởng thụ cái cảm giác được người khác yêu chiều, cưng nựng mà thôi.

Chỉ cần là thứ Vưu Ly muốn, Lí Mục nhất định sẽ mang cho, kết quả là tâm tình Vưu Ly cũng dần dần có chút biến đổi, không biết tự lúc nào, cậu dần ỷ vào người đó, thích thứ gì cũng đều nói với Lí Mục, có vấn đề gì cũng đều nghĩ tới Lí Mục trước tiên, đến khi Vưu Ly giác ngộ thấy rõ thì sự cũng đã rồi, cậu cứ vui vẻ tiếp nhận chuyện đó thôi.

Cuối tuần Lí Mục đang chủ trì cuộc họp nội bộ Lí gia thì di động chợt lên tiếng, là điện thoại y cố ý chuẩn bị riêng để liên lạc với Vưu Ly, chỉ duy nhất một người có số, vì duy nhất một người mở máy 24/24.

“Alo, Mục ca, anh có bận không? Em không làm phiền anh chứ?”

Lí Mục ra hiệu “suỵt” với mọi người khiến chung quanh im lặng, “Tiểu Ly, anh không bận, có việc sao?”

“Mục ca, em muốn đi khu trò chơi.”

“Được, Mục ca tới đưa em đi.”

“Không cần đâu, em ở trước cửa nhà anh rồi.”

“Cái gì?” Lí Mục phản ứng quá khích khiến cho hết thảy đều bị dọa sợ, thoáng cái họ lại thấy một cơn lốc xoẹt qua, người kia đã ào ra ngoài trước.

Cửa mở, nhìn thấy Vưu Ly đứng đó, Lí Mục đem người nọ kéo tới ôm siết trong lòng, “Tiểu Ly, về sau không được như vậy nữa, đừng trộm chạy tới đây, em muốn tới Mục ca sẽ đón em, biết không?”

“Không được, em phải rất tốn công mới lừa được Tiểu Lạc bỏ chạy, nếu Mục ca tới nhà đón em Tiểu Lạc nhất định sẽ không chịu rời ra.”

Vưu Ly kéo kéo tay Lí Mục hỏi, “Mục ca, chúng hiện tại có thể đi chứ?”

“Đại ca, hội kín còn chưa có họp xong đâu?” Tiêu Lí nhìn lũ đàn em trợn trắng mắt nhìn một màn ngoài cửa, trong lòng cảm thán, Em biết hẳn là cậu ta, còn ai có thế khiến cho đại ca anh rối loạn như thế nữa chứ.

“Mục ca, anh bận lắm sao?” Vưu Ly trừng mắt nhìn y.

“Không có việc gì, Mục ca bận xong rồi, hiện tại chúng ta đi, Tiêu Lí, chuyện còn lại cậu với Gold xử lý nốt.”

“Đại ca, không được, hôm nay có rất nhiều chuyện trọng yếu, anh không phải không biết.” Vưu Ly híp mắt nhìn về phía Tiêu Lí, trong lòng tính toán làm thế nào để xử hắn nha.

Tiêu Lí thấy Vưu Ly nhìn mình chằm chằm, hàn khí thẳng tuốt từ chân chạy dọc tới não, ánh mắt đứa nhỏ này cũng gai người thật a.

“Mục ca, không sao đâu, em vào trong chờ anh, chỉ không biết là có tiện không thôi?” Lí Mục không đáp lời, thẳng một đường dắt tay Vưu Ly trở lại phòng trong.

Vưu Ly thấy một phòng đầy người, thần tình dữ tợn có, anh tuấn tức giận có, hung thần ác sát có, thầm nghĩ, Ra đây là người trong xã hội đen sao? Nhìn được lắm.

Người người trong phòng nhìn Vưu Ly ngồi kế bên Lí Mục, chỉ nghĩ đây thật là một đứa nhỏ xinh đẹp, còn hai cái người thực sự biết tâm tư của lão đại là Tiêu Lý và Gold – cùng Lí Mục lớn lên từ nhỏ – lại nhìn Vưu Ly thêm thêm một tầng thâm ý khác.

“Tiểu Ly, em muốn uống gì không?”

“Mục ca, em muốn nước ép hoa quả.”

“Ừ, Tiêu Lí, cậu lấy cho em ấy một ly nước ép lại đây.”

Tiêu Lí đem đồ uống tới, đặt trước mặt Vưu Ly, lúc ngẩng lên thì chợt sửng sốt, hắn không chắc lắm ánh mắt vừa rồi có hay không pha thêm cái mà người ta gọi là khiêu khích?!

“Tiếp tục đi, trong vòng 10 phút phải chọn xong người, tôi còn có việc.” Lí Mục nắm chặt tay Vưu Ly, đã chẳng còn tâm trí đâu một lòng ngồi nghe bên dưới nói tiếp.

Lúc gần đi, Vưu Ly đột nhiên quay đầu lại hướng Tiêu Lí cười một cái rồi nói, “Chú ơi, cảm ơn nước ép ban nãy, uống rất ngon.”

Tiêu Lý trừng lớn mắt nhìn tiểu ác ma kia rời đi, thầm nghĩ, đây là cố ý, tuyệt đối là cố ý, hắn so với đại ca nhà mình tuổi tác như nhau sao đằng kia thì gọi “Mục ca” đằng này lại gọi mình là “chú”. Hiện tại Tiêu Lý vô cùng kiên quyết khẳng định rằng, ánh mắt nhóc con lúc được đưa nước trăm phần là khiêu khích.

“Phốc, chú ơi, ha ha, Lí, cậu già tới như vậy sao?” Gold thực sự nín không được mà bật cười, các anh em đồng chí khác cũng kéo không nổi cho khóe miệng chúc xuống.

“Ha ha …”

Tiêu Lí bất đắc dĩ nhìn tới Vưu Ly, hắn biết chính mình không thể nói gì, cũng không có khả năng động thủ, đây là tâm khảm của đại ca nhà hắn a, tuy rằng bản thân hắn cũng chưa dám chắc lắm nhưng biết đâu có một ngày, đứa nhỏ này sẽ thật sự trở thành đại tẩu của hắn luôn.

Lí Mục mang theo Vưu Ly đi khu vui chơi, Vưu Ly vẫn muốn đi tàu lượn chính là mỗi lần đi cùng anh cả, đều không được phép chơi, cho nên cậu mới tìm tới Lí Mục kêu y cùng mình thử.

Ngồi ở trên tàu lượn, Lí Mục trước giúp Vưu Ly thắt dây an toàn, kiềm tra khung chắn bảo hộ rồi cũng xem kỹ của chính mình, kế đó vươn tay nắm chặt tay người nọ.

“A…a…” Lúc tàu chạy bên tai là tiếng người người hét đến ầm ĩ chói tai, Lí Mục còn ngạc nhiên, Vưu Ly lại một chút cũng không có động tĩnh, trong lòng cảm thấy thực kỳ quái.

Đến khi phát hiện Vưu Ly hai mắt gắt gao nhắm lại, y mới cảm thấy không ổn, vội vàng tìm người đến hộ trợ, gọi bác sĩ trực ban của khu vui chơi tới kiểm tra một chút, bác sĩ sau đó nói với Lí Mục, cậu nhóc không có vấn đề gì lớn, chỉ là sợ quá mà ngất đi thôi …… Kế đó Lí Mục thề, về sau không bao giờ mang Vưu Ly chơi cái trò tàu lượn này nữa.

■■■

3 thoughts on “■3■

    hakuge said:
    06.01.2014 lúc 8:49 sáng

    Đúng nghĩa Mục ca sủng Vưu Ly lên tận trời xanh *cắn khăn GATO*

    Hôm qua em ấn like xong buồn ngủ quá nên giờ mới đọc và cmt được :”>

      kimkochi responded:
      06.01.2014 lúc 1:08 chiều

      Lúc s thấy có like s cũng shock, cưng thức khuya quá chừng luôn =))))

        hakuge said:
        06.01.2014 lúc 3:02 chiều

        Hôm qua là còn sớm á ss, chứ mấy hôm trước nữa em toàn thức 4-5h sáng =)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s