■2■

Posted on Updated on

[2]. Tiểu ác ma kiêu ngạo

Không thể nghi ngờ Vưu Ly chính là một con người vô cùng cao ngạo, vĩnh viễn hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng, khiến cho người khác dù yêu nhưng cũng chỉ dám từ xa mà kính nhìn, người đeo đuổi nói vậy nhưng vẫn còn nhiều lắm.

Với gia thế xuất thân cùng bối cảnh hoàn hảo cho dù cậu có không muốn đi chăng nữa cũng sẽ nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Vưu Ly chán ghét tất thảy những cặp mắt xăm xoi, thậm chí là có kẻ còn nhìn cậu tới chảy cả nước miếng, thực ghê tởm, vậy nên, đám người đó cứ tới tiệc rượu của Vưu gia liền bị cậu chỉnh cho.

Cái cậu muốn chính là để cho bọn họ phải sợ cậu, không dám liếc mắt lung tung, nếu thấy cậu mà né mà trốn thì càng tốt. Khi còn nhỏ xíu Vưu Ly không biết được suy nghĩ của đám người kia, chỉ thấy công cuộc thị uy của mình thực có thành tựu.

Hôm nay trong nhà lại có tiệc rượu, Vưu Ly nhìn thấy này này đây đó dùng áo quần phục sức dùng nụ cười giả dối để che đậy toan tính với nhau mà nở nụ cười, duỗi duỗi cơ thể, nghĩ coi phải mở màn những chuyện không hay ho với ai trước tiên đây.

“Tiểu Ly, đang làm gì đó?”

Vưu Ly quay đầu lại, nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, nhíu mày, “Sao anh lại tới đây?”

“Ha ha, Tư mời anh tới.”

“Ồ, vậy anh hẳn là nên tới cạnh chỗ anh cả chứ.” Nói xong, Vưu Ly quay về nhìn đám người dưới sảnh.

“Tiểu Ly, em ghét Mục ca lắm sao?”

Vưu Ly xoay đầu lại nhìn Lí Mục, nhíu nhíu đôi mắt xinh đẹp, “Mục ca? Anh thực hy vọng tôi gọi anh là Mục ca ư?”

Lí Mục nhàn nhạt cười, “Em có thật chỉ mới 12 tuổi không đó?”

“Hửm?” Vưu Ly không hiểu rõ lắm.

“Tiểu Ly, em quá thông minh, như vậy không thích hợp với một cậu nhóc 12 tuổi.”

“Vậy sao?”

“Ừ.”

Vưu Ly đột nhiên tới gần Lí Mục kéo kéo tay áo y, lúm đồng tiền hé nở, “Mục ca, em với Tiểu Lạc muốn ăn kem.”

Đối mặt với một Vưu Ly đột nhiên chuyển sắc, Lí Mục có điếm thích ứng không kịp, nhưng y vẫn thuận thế nắm chặt tay Vưu Ly, ngón tay thon dài, thực mềm mại, khiến người khác chẳng muốn buông ra.

“Tiểu Lạc, lại đây với anh hai, Mục ca muốn dẫn chúng ta đi ăn kem lấy lòng này.” Kết quả chính là hai bên tay Lí Mục, một nắm Vưu Ly, một dắt Tiểu Lạc.

“Tiểu Lạc, ăn được không?” Vưu Ly hỏi bé Vưu Lạc đang liếm kem.

“Anh hai, ăn ngon lắm, sao anh không ăn?” Vưu Lạc nhìn cây kem trên tay Vưu Ly.

“Ừ, Mục ca, em không muốn ăn kem, em muốn ăn mỳ thịt bò.” Vưu Ly nhét nốt cây kem của mình vào bên tay còn trống của Vưu Lạc, xoay qua nói với đối phương.

Lí Mục không ý kiến, gọi một cuộc điện thoại, 10 phút sau đó liền có người lái xe mang tới một suất mì thịt bò nóng nguyên.

“Đại ca, cậu nhóc kia đây sao?” Tiêu Lí nhìn thấy bé trai trước mặt thầm nghĩ, khó trách đại ca mình cự tuyệt sự sắp đặt của ông chủ, nhóc này phải nói là đẹp quá đi.

“Nhớ rõ, trở về đừng nói lung tung.”

“Đã biết, cậu chủ, em đi trước đây.”

“Tiểu Ly, đi thôi, trở về ăn mỳ thịt bò.” Lí Mục dắt Vưu Ly cùng Vưu Lạc quay lại buổi tiệc.

Bởi vì hôm nay có Lí Mục xuất hiện, nên khách tới dự tiệc ở Vưu gia thoát được một kiếp, mọi người cảm thấy may mắn muôn phần, cũng bởi vì thế mà tất cả đều biết đến sự tồn tại của Lí Mục.

Buổi tối gần tới giờ đi ngủ, Vưu Tư đến bên Vưu Ly hỏi, “Tiểu Ly, có thời gian không?”

“Anh cả, có việc?”

“Ừ.” Vưu Tư cư xử với Vưu Ly bình thường vẫn là như đối với một đứa em mới có 12 tuổi nhưng khi có những chuyện quan trọng, anh liền xếp cậu nhóc lên hàng đã trưởng thành mà thảo luận, hỏi han, trong lòng anh tất nhiên hiểu rõ, em trai mình thông minh đến nhường nào.

Nhìn Vưu Ly ngoan ngoãn ngồi đợi, Vưu Tư bắt đầu nói, “Anh cả muốn cho em đi học chút võ thuật phòng thân, tán thủ, tập quyền hay là võ cổ truyền gì đó đều được.”

“Vì sao thế?”

“Tiểu Ly, những đứa con gia tộc như chúng ta rất dễ dàng gặp nguy hiểm, đương nhiên anh cả sẽ đem hết toàn lực để bảo hộ cho tụi em nhưng lo vẫn là không ngừng được, nhỡ có gì sơ sẩy, mấy đứa bị tính kế, bị tổn thương, cho nên …”

“Anh cả, em không cần.” Vưu Ly ngắt ngang lời Vưu Tư đang nói.

“Vì sao lại không cần?”

“Rất bạo lực.”

“Ây, Tiểu Ly, anh cả biết em rất ghét bạo lực, nhưng đây là đi học, sẽ không dính dáng chút gì tới vấn đề đó đâu. Cũng chẳng phải dùng võ để đi ức hiếp người, chúng ta cần nó là để phòng thân thôi.”

“Anh cả, cứ nghĩ tới việc học mấy cái đó em lại sợ.”

“Sợ cái gì?”

“Sợ đau.”

“Hả …” Vưu Tư cảm thấy có nhiều lúc anh thương thuyết với Vưu Ly thật là mất sức.

Nhìn anh cả cúi đầu tắc ý, Vưu Ly cũng mềm lòng, ai cậu cũng chẳng thèm cân nhắc nhưng phàm là ba người anh em của cậu thì không giống nhau, nhất là anh cả, người đối với mấy đứa em như cậu hết mực chăm lo, trong lòng cậu hiểu rất rõ.

“Được rồi, anh cả, em đi học là được chứ gì.”

“Thật không?”

“Thật, nhưng em muốn học võ cổ truyền thôi, không học mấy cái tán thủ, tập quyền gì đó đâu.”

“Được, anh cả sẽ sắp xếp cho em.”

Kết quả là, Vưu Tư đem Vưu Ly sắp xếp tới bên cạnh Lí Mục, lý do, chính là vì ai đó xuất thân từ hắc đạo, từ nhỏ đã bị cha mình nhét vô võ quán cổ truyền của Trung Quốc tu học, cho nên lúc nghe Vưu Tư đi hỏi thăm tìm chỗ, Lí Mục liền tự đề cử chính bản thân mình.

“Tiểu Ly, Mục ca sẽ dạy em thật tốt, yên tâm.” Lí Mục nhìn bé con xinh đẹp trước mặt mà vui vẻ tới hài lòng, tuy rằng Vưu Tư là vô tình nghĩ tới chuyện này nhưng kết quả lại khiến y cao hứng không thôi.

Cái chính là … hiện tại, tình huống gì thế này, tất cả thủ hạ anh em đồng chí của y hết thảy đều vây tụ lại đây – Tiểu Ly vẫn thực bình tĩnh, quả nhiên bị nhìn thành hẳn thói quen rồi – Chỉ có y là không quen chút nào, không quen thấy cả đám người nhìn chằm chằm Tiểu Ly, nhóc con đẹp nhưng là đẹp chỉ mình y mới có thể thưởng thức như thế.

Lí Mục đi tới bên cạnh Vưu Ly, “Tiểu Ly, em đừng để ý đến mấy người đó.”

Vưu Ly chớp mắt mấy cái, nhìn nhìn chung quanh, nghe anh cả nói qua, gia đình Mục ca là xã hội đen, còn tưởng anh mình nói giỡn, không nghĩ lại là thật, chính mình liệu có phải sẽ …

“Mục ca.”

“Ừ.” Lí Mục thấy bé con ngửa đầu nhìn anh, “Làm sao vậy Tiểu Ly?”

“Không có căn bản, cứ thế tập có phải sẽ rất đau không?”

“Không đâu, Mục ca sẽ không để em bị đau.”

“Dạ.” Lí Mục nhìn thấy Vưu Ly trở thành một cục cưng ngoan ngoãn liền nhịn không được vươn tay điểm điềm mũi nhỏ của đối phương.

10 phút sau, Lý Mục liền hối hận, Gì thế này? Chuyện là, Vưu Ly tập đứng trung bình tấn, ngồi chồm hổm được một lúc thì không xong rồi, rõ ràng là đã chịu hết nổi lại vẫn còn gắng gượng đứng tiếp, mồ hồi rịn ra trên trán, nhỏ xuống gương mặt bé con.

Vưu Ly mang một bộ dạng thực đáng thương nhìn sang Lí Mục, “Mục ca, không sao, em vẫn có thể kiên trì được.”

“Tiểu Ly, có mệt không, nghỉ ngơi một chút cũng được mà?” Lí Mục ngồi xổm trước mặt Vưu Ly, dùng khăn ướt lau mồ hôi săn sóc.

Vưu Lý hít hít mũi, “Không sao, chỉ là chân hơi đau một tí.” Nói xong dưới chân cũng rất phối hợp khẽ run lên.

Lí Mục cũng không nhìn thêm được nữa, bế hạ Vưu Ly, “Tiểu Ly, ngừng, ngừng, Mục ca sẽ phái người bảo hộ em, sẽ không để em gặp nguy hiểm, chúng ta không luyện, không luyện nữa.”

“Mục ca, anh cả biết sẽ giận, hơn nữa, anh cả kêu em tập võ là muốn em bảo vệ cho cả Tiểu Lạc và Tiểu Ny.”

“Không vấn đề gì, anh sẽ giải thích với Tư, nói Tiểu Ly hiện còn quá nhỏ, không thích hợp tập võ, nếu anh cả em sợ mấy đứa gặp nguy hiểm, Mục ca sẽ phái người bảo hộ em, bảo hộ cả Tiểu Lạc, Tiểu Ny nữa, được không?”

“Dạ, Mục ca thật tốt, thương em như anh cả vậy.” Nói xong liền vươn hai tay ôm lấy cổ Lý Mục, đem thân thể mềm mềm tựa trong lòng y, chôn mặt trong ngực y đắc ý nở nụ cười.

Tiêu Lí nói với Gold ở bên cạnh, “Lão đại bị người ta lợi dụng?”

“Đúng vậy, nhưng mấu chốt là ở chỗ, lão đại cam tâm tình nguyện mới hoảng kia.”

“Đều nghe đệ nhị Vưu gia ác ma chuyển thế, này là thứ thiệt.”

“Không biết đại ca có hàng được tiểu ác ma này không đây.”

“Vụ này, xem chừng khó phán, ai hàng ai còn chưa có  ấn định được.”

Lí Mục đương nhiên biết Vưu Ly có tư tâm, có điều như lời Gold vừa nói, y chính là cam tâm tình nguyện bị Vưu Ly lợi dụng, chỉ cần có thể khiến cho Vưu Ly cao hứng thêm một chút, hắn cũng chẳng tiếc đánh đổi giá cao.

■■■

5 thoughts on “■2■

    hakuge said:
    05.01.2014 lúc 5:53 chiều

    Tuy thấy tội Mục ca nhưng cứ tiếp thế đi anh =)))) em thích công sủng thụ =)))

      kimkochi responded:
      05.01.2014 lúc 6:17 chiều

      Còn sủng dài lắm, sủng tới mức khiến chúng ta cũng hạnh phúc lây, ngọt sâu răng cờ mờ ~ ^-^

        hakuge said:
        05.01.2014 lúc 6:21 chiều

        *Mua đồ ăn về lều trữ để hóng* :”>

        kimkochi responded:
        05.01.2014 lúc 6:28 chiều

        1 ngày 1 chap đến qua tết âm ^-^ *chăm chưa* ~

        hakuge said:
        05.01.2014 lúc 6:37 chiều

        Quá năng suất ấy ạ xDDD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s