■1■

Posted on Updated on

Vì không thể chịu đựng được khi nhìn thấy sủng thụ vô đối, yêu công vô biên của đôi Mục x Ly nên đã đâm đầu vào đào một đường hầm dài siêu cấp TT__TT thảo nào chả ai mần. Bộ “Này, đại thúc” là cùng hệ liệt với bộ này nhưng đánh giá cá nhân chỉ có thể xếp vào hàng tạm được (tình tiết có hơi thế nào đó *lúc lắc*). “Vạn thụ chi vương” editor chưa đọc kỹ nhưng đúng gu phết nên ……. ừ thì lăn ~ Đã thi xong giờ công tác cho đỡ rảnh rỗi sinh nông nổi🙂

—–VTCV—–

☆■Phần I

[1]. Mới gặp

Vưu Ly là một chàng trai so với các cô gái còn đẹp hơn gấp cả trăm lần, khiến cho hết thảy nam nam nữ nữ đều vô cùng ái mộ. Một cậu trai đẹp tựa như hoa anh túc gây nghiện khó ngừng cũng là một tên ác ma khiến tất cả sợ hãi phải chịu ngoan.

Đối với Vưu Ly mà nói, ngoại trừ người nhà của cậu thì tất cả những kẻ khác đều được xếp vào cùng một dạng – chẳng đáng để quan tâm – kể cả có là bạn học cùng trường hay là các cô dì chú bác thường hay lui tới các buổi tiệc của gia đình cậu đi chăng nữa.

Tuy vậy, Vưu Ly lại rất thích vụ tiệc tùng, bởi vì tiểu ác ma trong bộ não bé nhỏ đó chính là muốn làm ra vẻ ta đây đùa giỡn hết thảy mọi người rồi sau đó nhìn bọn họ trở thành trò hề thú vị.

Tỷ như váy áo của ai đó đột nhiên bị kéo tụt xuống, cậu ta sẽ trưng lên một vẻ mặt thực vô tội mà nói, “Thực xin lỗi dì, cháu không cố ý!” vị kia còn có thể làm gì với một đứa nhỏ bây giờ. Hoặc lại tỷ như, ai đó đụng phải ly nước làm ướt trúng bộ vị nào đó của y, tên nhóc này sẽ nói, “Chú ơi, sao lại gạt đổ ly của cháu.”

Cho nên rất nhiều người không muốn tham gia vào tiệc rượu của Vưu gia, thể nào cũng sẽ bị chỉnh đến thảm, khó ở chỗ, có một số người lại không thể nhận thiếp mà không đi, vướng bận quan hệ làm ăn, đối tác, vướng bận lợi ích cá nhân.

Nhưng lúc này, cái nhìn của tất thảy mọi người đều đã khác xưa bởi vì hiện tại ai nấy cũng đều tự biết, đã có một người thuần phục nổi tiểu ác ma Vưu Ly, ấy chính là Lí Mục.

Một năm trước, lão đại Vưu gia mang theo bạn cùng phòng kí túc của mình là Lí Mục cùng Lục Diêm đến nhà mình chơi, khi y nhìn thấy bé Vưu Ly mới tuổi 12 thì y chỉ còn biết là chính mình xong rồi. Một cậu nhóc quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp tới mức vô thực vô chân, nhìn thực gần mà lại xa ngoài tầm với khiến cho y có cảm tưởng bản thân như đang ngắm một đóa hoa mờ ảo giữa màn sương.

Nếu dùng những từ ngữ hình dung như “Xinh đẹp” như “Tuyệt sắc” như “Nắng sớm” hay “Quyến rũ” linh tinh, thì tất thảy Lí Mục đều cảm thấy thực không thích hợp, khả năng tự giác ngộ đã báo cho y biết, y đã yêu thích đứa nhỏ này rồi, đã gặp tiếng sét ái tình rồi, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã liền định cùng Vưu Ly đi đến hết cuộc đời.

Nhìn thấy nhóc con trước mắt làn da trắng nõn, non mịn, vầng trán cao trơn mềm, lông mi dài chớp mở, ánh mắt dụ hoặc chúng sinh thật khiến y chợt nhớ tới hai câu thơ mà Lý Hạ đã từng viết, “Cốt trọng thần hàn thiên tiên khí, mắt cặp giả ảnh nước trời thu”, sóng mắt đưa đẩy tựa như mặt nước khẽ động, bắt gặp nét nhìn đó, Lí Mục cảm thấy bản thân thực muốn sa vào trong.

Cặp mũi thon gọn lại thêm cái miệng nho nhỏ khẽ hé mở, răng trắng môi hồng, Vưu Ly trong mắt Lí Mục đích xác tựa tiên đồng không sai.

Hiện tại, nhóc con kia còn rất nhỏ, cũng cao chẳng tới đâu, nhưng vừa đủ khuynh nhân đảo chúng, 10 năm nữa, bộ dáng còn đạt tới cỡ nào bản thân y cũng chẳng dám tưởng tượng ra, nhưng y biết, tình si ý ngốc của y với nhóc con đó hẳn sẽ không dứt đến lúc hạ hoàng tuyền.

Vưu Tư quay sang giới thiệu với Lí Mục và Lục Diêm, “Mục, Diêm, thấy không, đây là em trai thứ hai vô cùng xinh đẹp của tôi, Vưu Ly, đừng thấy nó mới 12 tuổi mà lầm, đã học cấp hai rồi đấy, đang năm nhất, chính là thiên tài vô địch IQ 200 trong lời đồn nha.” Nói xong đến chính anh cũng cảm thấy rất đỗi tự hào.

Nghe lời giới thiệu của Vưu Tư, Lí Mục lại càng mê mang lạc lối, y chưa từng nghĩ tới đứa nhỏ thông minh xuất chúng mà y vẫn thường nghe lại chính là nhóc con, liền quay sang Vưu Tư nói, “Tư, nhóc con so với cậu đẹp hơn nhiều lắm! Hai người chẳng có mấy chỗ giống nhau.”

“Ha ha, thì thế, thằng thứ ba và em gái út thì rất giống tôi nhưng thằng hai thì đột biến, xinh đẹp đến lạ, cậu không biết chứ lúc nó mới có vài tuổi bọ thôi đã có rất nhiều người tới nhà muốn lập hôn ước rồi nhá.”

“Hử, thế có lập thành với nhà nào chưa?” Lí Mục trong lòng suy tính, chính mình còn chưa có ra tay đã bị kẻ khác cướp đi mất? Trước hết, cần phải xác định đối thủ là ai.

“A, toàn là nói giỡn không, Tiểu Ly còn nhỏ như vậy, đính ước cái gì, tôi hy vọng Tiểu Ly tìm được người vợ là người mà bản thân nó yêu thích mới tốt, không cần nghĩ đến mấy thứ vì gia tộc này nọ mà buộc phải kết hôn.”

“Nhưng những đứa trẻ thế gia giống như tụi mình thực rất khó có thể tự định chung thân.” Lục Diêm nhìn hai thằng bạn tốt nói.

“Chính vì vậy nên tôi mới tiếp quản toàn bộ sự vụ công ty, khiến cho cha mẹ tôi không có cớ nào để buộc ba nhóc ấy làm chuyện mà tụi nó không thích.”

Lí Mục nhìn Vưu Tư chân tình nói, “Cậu là anh trai tốt.”

Vưu Tư nghe Lí Mục khen có phần ngài ngại, lập tức chỉ vào một nhóc con khác đang túm lấy một góc áo của Vưu Ly, nói, đây là thằng ba, tên Vưu Lạc, năm nay 10 tuổi.

“Tư, nhóc này mới thật giống cậu nha.” Lục Diêm nhìn bé con dính sau Vưu Tư.

“Anh hai.” Bé Vưu Lạc túm túm góc áo anh trai nhỏ, hai mắt bé con ló ló ra nhìn những người lạ xung quanh.

Vưu Ly xoay người vỗ vỗ đầu Vưu Lạc, an ủi, “Tiểu Lạc, đừng sợ, họ là bạn của anh cả a, hơn nữa …”

Vưu Ly liếc Lí Mục một cái, rồi nói tiếp, “Sau này bọn họ sẽ thường xuyên đến nhà chúng ta.” Lí Mục có chút giật mình, xem ra cậu nhóc xinh đẹp này vô cùng mẫn cảm, vô cùng thông minh, chỉ là y không biết tâm tư của bản thân cũng đã bị ai đó hiểu đến mấy phần.

Vưu Tư nhìn một vòng, hỏi Vưu Ly, “Tiểu bảo bối đâu?”

“Ở trên gác, anh cả, anh chỉ cần gọi một tiếng là nó chạy xuống liền.”

Vưu Tư ha hả cười, “Tiểu công chúa, anh cả về rồi này, xuống đây nhanh nào.” Thoáng cái đã có tiếng cửa mở bật ra, sau đó là tiếng chân chạy vội.

“Anh, anh về rồi.” Một thân ảnh nho nhỏ vội vội chạy ùa tới chỗ Vưu Tư.

Vưu Tư tiếp được dáng hình lũn cũn đó, ôm vào lồng ngực, “Đây là công chúa nhỏ nhà chúng tôi, tên Vưu Ny.”

“Anh cả, em rất nhớ anh, lâu như thế anh không về, anh không có nhớ em ư?”

Vưu Tư nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Vưu Ny, gương mặt cưng chiều, “Nói lung tung, sao anh cả lại không nhớ em chứ, anh cả về rồi đó thôi!”

Vưu Tư nói tiếp, “Đây là hai người bạn tốt cùng chung kí túc xá với anh, Lục Diêm và Lí Mục, mấy đứa phải xưng hô là Diêm ca ca, Mục ca ca nhé.” Vưu Tư giới thiệu lại một lần cho cả ba nhóc em.

“Diêm ca ca hảo, Mục ca ca hảo.” Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng này là của Vưu Ny dán trong lồng ngực Vưu Tư.

“Diêm ca ca hảo, Mục ca ca hảo.” Giọng điệu pha chút sợ hãi này đến từ bé Vưu Lạc vẫn còn trốn tới trốn lui sau lưng Vưu Ly.

“Diêm ca ca hảo, Mục ca ca ……… Hảo” Vưu Ly ngó cái người kể từ khi bước chân vào nhà vẫn mải miết nhìn chằm chằm mình liền cảm thấy, y vĩnh viễn cũng không trở thành ca ca của mình được đâu.

Lục Diêm mắt thấy Lí Mục cứ mãi nhìn không dứt khỏi Vưu Ly liền lấy cánh tay huých y một cái, Lí Mục trong giây lát chợt bừng tỉnh, xoay qua hai nhóc còn lại cất giọng chào, “Mấy đứa hảo.”

Vưu Tư nhìn thằng bạn tốt của mình có ý trêu chọc, “Mục, thế nào, nhìn Tiểu Ly tới tròn cả con mắt hửm, ha hả, ai lần đầu nhìn thấy em tôi cũng đều sẽ lộ ra biểu tình như thế hết.”

“Ừm, Tiểu Ly quả thật rất xinh đẹp, khiến cho người khác không nỡ dứt mắt.” Lí Mục lời thì đáp lại Vưu Tư nhưng ánh mắt lại đeo dính lấy Vưu Ly lần nữa không rời.

“Cũng đúng, có điều, thằng nhóc này thích bày trò, đùa giai lắm đó, cậu cẩn thận đừng chọc đến nó hại thân.”

“ Ờ….” Trong mắt Lí Mục tràn ngập suy ngẫm.

Vưu Ly híp mắt đánh giá lại cái người nhìn mình chằm chằm kia, y không nho nhã như đại ca, cũng chẳng đẹp trai như Diêm ca còn lại, người này đẹp một cách cương nghị khó nắm bắt, ánh mắt sắc bén mà sâu xa tựa ưng mâu, giống như nhìn thấu hết thảy, khiến cho người đối diện có một cảm giác bất lực vô hình, một cảm giác trấn áp mạnh mẽ, trực giác Vưu Ly ra tín hiệu không thích.

Nhưng lúc này đây, ánh mắt đó lại chẳng khác gì một hồ nước, không có cảm giác sắc bén chỉ có nhu tình. Vưu Ly không rõ ràng lắm vì sao người kia đối với mình có biểu cảm này, tuy rằng cậu thực thông minh nhưng vẫn chưa đủ để nhận biết: con người đó khi yêu sẽ vì cậu mà thay đổi rất nhiều.

Vưu Ly đã sớm dưỡng thành thói quen, bất luận là nam hay là nữ, cứ nhìn chằm chằm vào cậu liền cho cậu một cảm giác thực hưởng thụ, một loại cảm giác được sùng bái, thế nào mà riêng cái người này nhìn cậu lại vặn vẹo sang thứ cảm giác bản thân mình chính là một con mồi, điều này rất đáng ghét, thậm chí Vưu Ly có loại xung động muốn chạy trốn.

Trên thực tế, trực giác kia thật chuẩn biết bao, kể từ ngày hôm đó, Lí Mục định sẵn bằng mọi giá phải xuất hiện trong sinh mệnh của Vưu Ly, y biết bây giờ Vưu Ly còn quá nhỏ nên hắn phải kiên nhẫn mà chờ, chờ cậu nhóc lớn lên, chính mình mới có thể có được người đó. Còn hiện tại, điều y cần phải làm chính là cưng chiều Tiểu Ly, so với Vưu Tư còn hơn nữa nữa, chỉ cần là Vưu Ly muốn, cho dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì, Lí Mục hắn cũng nguyện lòng trả giá.

■■■

*Năm nhất sơ trung có phải là lớp 7 ấy.

10 thoughts on “■1■

    hakuge said:
    04.01.2014 lúc 9:26 chiều

    Ss trở lại rồi *tung bông*

    Mừng hố mới của ss :”>

      kimkochi responded:
      04.01.2014 lúc 9:47 chiều

      *hứng bông* nha nha🙂 s về phục vụ đại chúng đây ~
      P/s: nãy mới đi ngó raw vụ 17, bị dọa cho xanh mật, sao càng lúc Nhã đại viết càng dài lướt thướt thế ; ;

        hakuge said:
        05.01.2014 lúc 12:19 chiều

        Em chỉ mong vụ 17 hết mau mau để vô quyển cuối T^T

    Tiểu Bon said:
    05.01.2014 lúc 6:11 sáng

    *ôm chân* ss trở lại rồi *chấm chấm nước mẳt*

    mừng hố mới và chờ hố cũ ạ ~

      kimkochi responded:
      05.01.2014 lúc 11:09 sáng

      uh ~ hai tháng có hơn cảm giác như kiểu mới ra tù ấy ^-^

        Tiểu Bon said:
        05.01.2014 lúc 8:40 chiều

        Em cứ ra vô mà ko thấy ss up chương mới, cứ nghĩ ss bỏ mất rồi :((

        kimkochi responded:
        05.01.2014 lúc 9:38 chiều

        s phải thi ^-^ ngày nào cũng mò lên đấy nhưng mà time edit thì ko có nên ỉm luôn ~

        Tiểu Bon said:
        06.01.2014 lúc 9:57 sáng

        em cũng thấy ss thay theme này nọ nên cũng ko nghĩ ss ko edit nhưng tại ko thấy chương mới

    lovekhj0606 said:
    06.01.2014 lúc 8:32 sáng

    Đọc tới chỗ “sủng thụ vô đối, yêu công vô biên” là đổ cái rầm luôn rồi! Chào mừng bạn Kim active trở lại! Chỉ cần làm hết, chậm chạp cũng được! Cảm ơn bạn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s