♪..1..♫

Posted on Updated on

Cứ bận hoài thế này thì bao giờ mới lăn xong ; ;

—–SCI—–

Ѽ 01. E và Ghost

Sân tennis giành cho thanh thiếu niên, trận chung kết giải đấu cấp tiểu học.

“Dương Dương cố lên!”

Tiểu Dịch đứng ở hàng ghế đầu tiên, ra sức cổ vũ cho Lạc Dương đang thi đấu.

Ông bố trẻ Tần Âu hai mươi bốn tuổi đang nghiêng trái nghiêng phải cầm ô chạy theo, giúp bảo bối trắng trắng hồng hồng nhà mình che nắng. Dương Phàm cầm cốc coca đứng ở một bên, Lạc Dương phong độ không tồi!

Lạc Thiên và Mã Hân cũng đứng ở hàng ghế thứ nhất, hồi hộp dõi theo Lạc Dương. SCI lập thành một đội cổ vũ mini tới làm hậu phương cho cậu nhóc. Những khán giả còn lại bao gồm các tuyển thủ khác, bạn cùng lớp và vị giáo viên chủ nhiệm.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chọn vị trí ở giữa khán đài, Triển Chiêu trong tay cầm một phần đồ uống, ngồi phân tích tâm lý của Lạc Dương và đối thủ nhí của cậu.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường ngáp một cái, “Tâm lý của trẻ con hình như không có nằm trong phạm trù tâm lý học mà?”

“A, đề tài nghiên cứu này gần đây rất phổ biến nha!” Nói tới chuyên môn là y như rằng Triển Chiêu vô cùng hưng phấn, lập tức tuôn ra một tràng những ngôn ngữ học thuật đủ để khiến cho Bạch Ngọc Đường hoa hết cả mặt mày.

“Anh, uống chút đồ lạnh không?” Bạch Trì giơ ra một túi đồ uống mát rượi.

“Trì Trì, mấy mấy rồi?” Triển Chiêu hỏi.

“Hiện tại là hiệp hai, tỷ số 3-1, Dương Dương vừa mới chặn được một cú phát bóng của đối phương.”

“Giải đấu nhi đồng thì chỉ đấu ba thắng hai là xong đúng không?” Bạch Ngọc Đường nhẩm tính thời gian, “Hiệp này Dương Dương phát bóng, có một hiệp dẫn trước thúc đẩy tinh thần rồi, trận này dư sức thắng thôi!”

Triển Chiêu cũng gật đầu.

  Cách đó không xa, Triệu Hổ và Mã Hán cùng tới, trước khi xuất phát đồ nghề cũng đã chuẩn bị đủ. Hôm qua Triệu Tước có gọi điện cho Triển Chiêu, bọn họ bay luôn trong đêm sáng nay là có thể tới.

“Đều chuẩn bị tốt.” Triệu Hổ ngồi xuống phía trước hàng ghế của Triển Chiêu bọn họ, nhoài lên hỏi Công Tôn ở trên, “Sao rồi?”

“Với tình hình hiện tại, thắng chắc 90%!” Công Tôn rất tin tưởng Dương Dương sẽ giành chiến thắng.

Mã Hán cũng ngồi xuống, vừa lúc bên cạnh có mấy nam sinh trung học đi tới, hỏi Mã Hán, “Này người anh em, cho mượn bật lửa cái.”

Mã Hán nhìn nhìn bọn họ, lắc đầu, “Không có.”

“Thế cái trên tay ông anh kia là cái gì?” Ba đứa vẻ mặt bất mãn, chỉ chỉ cái bật lửa trong tay Mã Hán.

“Quỷ sứ!” Triệu Hổ trừng mắt, “Trưởng thành chưa mà đòi hút thuốc? Còn dám xin cảnh sát tí lửa, học trường nào?”

Mấy đứa nhóc bị dọa cho sợ, nhanh chân chuồn mất.

“Đám trẻ bây giờ thật là………” Bạch Trì lắc đầu.

Triển Chiêu trộm thấy cơ hội không tồi, liền nhảy một cái xuống bậc thang tụi Mã Hán đang ngồi, cười tủm tỉm.

Mã Hán bị dọa sợ, cứ mỗi lần Triển Chiêu nở nụ cười giống mèo đó với ai thì trên cơ bản nếu không muốn phân liệt thì cũng sẽ phân hạch, anh nghe theo bản năng, cố gắng nhích xa ra một chút.

“Ai nha, Tiểu Mã ca.” Triển Chiêu vươn tay vỗ vỗ vai Mã Hãn, “Tán gẫu một lát!”

“Tán gẫu cái gì?” Mã Hán nơm nớp lo sợ hỏi.

“Ví dụ như nói, cái bật lửa này này.” Triển Chiêu chỉ chỉ, “Ai tặng vậy? Thấy cậu giữ nó như bảo bối.”

“À.” Mã Hãn nhẹ nhàng thở ra, cầm cái bật lửa nói, “Là người dạy tôi nổ súng tặng.”

Triển Chiêu hơi nheo nheo mắt, “Người dạy cậu nổ súng?”

“Phải.” Mã Hán gật đầu, “Người khiến cho tôi về sau lựa chọn làm một tay súng bắn tỉa cũng là ông ấy, thầy giáo thuở vỡ lòng……..kiểu kiểu như thế.”

“Ồ, Tiểu Mã ca, cậu xem cứ chờ đợi thế này thì chán lắm, chi bằng cậu kể tôi nghe chút chuyện xưa đi!” Triển Chiêu hứng thú hỏi.

“Chuyện xưa nào?” Giờ thì đến phiên Mã Hán nghĩ không ra.

Lúc này, dưới đài tiếng hoan hô vang dội, thì ra Dương Dương đã bảo vệ tốt phần sân nhà trong lượt phát bóng của mình, 4-1 thắng chắc!

“Chậc chậc.” Triển Chiêu kéo kéo áo Bạch Ngọc Đường đang ngủ gà ngủ gật ở phía sau, bảo anh xuống ngồi ghế bên kia cạnh Mã Hán.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đành phải cùng Triển Chiêu tạo thế giáp công vây người, một chặn trái, một ép phải. Mã Hán thấy thế thì căng thẳng, xoay xoay hai bên hỏi, “Các anh muốn biết cái gì?”

“Đương nhiên là chuyện về người thầy giáo vỡ lòng của cậu a!” Triển Chiêu còn bày ra vẻ mặt nghiêm túc đáp lời, “Nói nghe một chút? Ông ấy là người như thế nào?”

“À, đó là một tay súng bắn tỉa siêu hạng.” Mã Hán bắt đầu nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên khi đó, “Cũng không tính là cố sự gì, chỉ là một lần gặp gỡ rất tình cờ. Trước kia, tôi cùng Hân Hân tham gia trại hè, con gái thường nhát gan mà, Hân Hân không muốn gặp ma, nửa đêm tại nơi hoang dã bị mắc tiểu thì muốn có người đi cùng.”

“Lúc đấy, cậu mấy tuổi?” Triển Chiêu hỏi.

“À, bảy tuổi…….trại hè tiểu học năm thứ nhất.” Mã Hán nhớ lại, “Lần đó, sau khi đưa cô nhóc về lều, tôi vừa nằm xuống thì nghe ‘Đoàng’ một tiếng, liền bật dậy, chạy đi tìm nơi phát ra âm thanh.”

“Anh nói khi đó anh bảy tuổi?” Bạch Trì mở to hai mắt, “Nghe tiếng súng liền chạy ra xem sao?”

Mã Hán gật gật đầu, “Thì nghe được âm thanh lạ đi nhìn một cái là phản ứng bản năng còn gì.”

Bạch Ngọc Đường và Bạch Cẩm Đường ở bên gật đầu tỏ vẻ đồng tình – Đấy là đương nhiên!

Bạch Trì xụ mặt, Triệu Trinh ngồi cạnh xoa xoa đầu nhóc, ý bảo đừng để ý tới mấy người này, họ với em không cùng một loại.

“Tôi chạy vào trong rừng, chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cũng thấy được một người đàn ông đang cầm súng.” Mã Hán kể tiếp, “Lúc đó, người kia giơ tay ra hiệu tôi đừng lên tiếng, tôi liền đứng yên nhìn người nọ ngắm bắn một con chim trĩ.”

“Sau đó cậu làm gì?”

“Tôi đi qua đem đầu súng nâng lên một chút.” Mã Hán thấy mọi người trong mắt toàn dấu hỏi liền nhún vai một cái, “Trên cái cây đó có rất nhiều chim trĩ đang ngủ. Nhưng mục tiêu mà người kia định bắn, phía sau nó còn có một cái tổ, trong đó có chim trĩ con. Không cần phải khiến chúng bị thương lây, cho nên tôi hướng nòng súng cao hơn một chút, tới chỗ một con đực đang ở nơi cao nhất trên cây.”

“Khoảng cách là bao xa?” Bạch Ngọc Đường hỏi ngang một câu.

Mã Hán nghĩ nghĩ, “Hiện tại nhớ tới, áng chừng hai ba trăm mét gì đó.”

Mọi người lặng thinh một lúc lâu, sau đó thì trăm miệng một lời, “Thị lực thật tốt.”

“Rồi sao nữa?” Triển Chiêu hỏi.

“Ông ấy rất điềm đạm, đưa khẩu súng cho tôi, hỏi tôi có một thử một lần cho biết. Còn dạy tôi nạp đạn như thế nào, ngắm bắn ra làm sao, lưu ý cho tôi sức giật của khẩu súng…… nhiều lắm, tầm bắn cũng rất xa.” Mã Hán nói xong lắc lắc đầu, “Kỳ thật ông ấy đã đem gần hết những yếu tố cơ bản khi bắn súng hướng dẫn cho tôi, sau đó để tôi tự mình phán đoán.”

“Kết quả là?” Triệu Hổ rất hiếu kì.

“Tôi bắn trúng con chim trĩ đó.”

Bạch Trì kinh ngạc, “Lợi hại quá.”

“Nhưng con chim trĩ đó rơi xuống lại trúng ngay cái ổ nọ.” Mã Hán cười cười, “Ông ấy nói cho tôi biết, trên cái cây đó có bảy con chim, bốn con tách riêng, ba con trong ổ. Chỉ có con ban đầu ông ấy ngắm nếu bắn sẽ không ảnh hưởng tới những con khác.”

Tất cả cảm thán, “Quả nhiên là lợi hại!”

“Kế đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Ông ấy trò chuyện với tôi thêm một lát, dạy tôi một số điều, ví dụ như thời điểm nổ súng quan trọng như thế nào, việc quan sát và chờ đợi so với lúc nhắm bắn mất thời gian ra làm sao. Lúc nổ súng, cần phải hòa mình với súng làm một, không cảm nhận thân thể mình nữa mà phải cảm nhận được ngọn gió.” Mã Hán nói, “Cũng không biết trò chuyện mất bao lâu, Hân Hân tỉnh dậy không thấy tôi liền khóc, làm cho các cô giáo đều phải chạy lên núi tìm người.”

“Ông ấy rời đi ư?” Triển Chiêu tiếc nuối, “Cậu có nhớ hỏi tên người đó chứ?”

Mã Hán lắc lắc đầu, “Lúc ông ấy rời đi đã dặn tôi phải giữ bí mật, còn nói……….sau này tôi chắc chắn sẽ trở thành một tay súng bắn tỉa.”

“Chờ một chút.” Triệu Hổ nghe đến đây thì thắc mắc, “Còn cái bật lửa kia ông ấy đưa cho anh lúc nào? Sau có gặp lại lần nữa ư?”

“Phải” Mã Hán gật đầu, “Cho tới khi tôi trở thành một tay súng bắn tỉa thực thụ, khoảng mười mấy năm sau đó, ông ấy vẫn tới gặp tôi, cách một hoặc hai năm một lần. Tùy chỗ mà đột ngột xuất hiện, theo tôi đi săn thú hoặc là đến bãi tập luyện bắn bia, hoặc là trên tầng cao lúc huấn luyện bắn thử. Tôi còn từng nghĩ ông ấy là một huấn luyện viên nữa đó.”

“Ông ấy không phải sao?” Triển Chiêu khẽ nhíu mày.

“Lần cuối ông ấy tới gặp tôi, tôi nói với ông ấy mình đã được tuyển chọn vào đội chính.” Mã Hán nói, “Ông ấy theo tôi đọ súng một trận cuối, rồi cho tôi cái bật lửa này, còn nói ‘Viên đạn là thứ không biết dừng lại, nó sẽ xuyên thủng tất cả vật cản trên đường. Một tay súng bắn tỉa tốt phải biết tránh thương tổn những thứ không liên quan’, từ đó về sau ông ấy không còn xuất hiện nữa.”

Bạch Ngọc Đường thân là cảnh sát cũng thập phần tán thưởng gật đầu, “Một bài học vỡ lòng tốt a.”

“Sau đó, khi tôi vào cảnh cục cũng tìm không thấy tên ông trong danh sách những tay bắn tỉa có hạng.” Mã Hán lắc lắc đầu.

“Ông ta trông như thế nào, tên gọi là gì?” Bạch Cẩm Đường hỏi.

“Lần đầu tiên tôi trông thấy ông ấy, khi đó ông còn tương đối trẻ, chỉ tầm hơn ba mươi, tóc đen cắt ngắn, bộ dạng khôi ngô, dáng người cao gầy, trông rất khỏe khoắn. Bất cứ lần gặp mặt nào, người đó cũng mặc đồ đen, dù đơn giản nhưng vẫn toát ra cảm giác quỷ dị, trầm tĩnh, kiệm lời, tính đến nay hẳn cũng phải đến năm mươi tuổi rồi.” Mã Hán cười, “Lần cuối cùng trò chuyện, ông ấy vẫn là một ông chú đẹp trai như ngày nào, dáng vẻ không theo tuổi tác, dường như được bảo dưỡng khá tốt.” Nói xong, anh chỉ chỉ Triển Chiêu, “Ngoại hình có chút giống với bác trai nhà anh, chỉ là có thêm vài phần hoang dã và để râu.”

Triển Chiêu vuốt cằm, liên tưởng lại khí chất của ông cụ nhà mình, rồi vẽ thêm chút râu……..Chậc chậc! Tay súng bắn tỉa kia hẳn là ưu tú tới vượt trội.

“Tên thì sao?” Đại Đinh, Tiểu Đinh nghe xong lại có linh cảm tới một người, vội hỏi, “Có phải người đó bên tai trái bị khuyết mất một miếng hay không?”

Mã Hán mỉm cười, “Quả nhiên là có biết sao?”

“Không phải chứ?” Cặp song sinh kinh ngạc cảm thán.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu bồn chồn.

“Người kia là Eleven, thường được gọi là E.” Bạch Cẩm Đường trả lời thay, “Đệ nhất sát thủ, tay bắn tỉa xuất sắc.”

“Eleven?” Triển Chiêu có phần thắc mắc, “Mười một? Có ý nghĩa gì?”

“Số giây giết người kỉ lục.” Mã Hán ngẩng đầu, “Ông ấy là lính đánh thuê, tham gia các trận tập kích trên đường phố, lập nên một thành tích khó vượt, luôn bắn hạ mục tiêu chỉ với 11 giây, kể từ đó ông dùng con số này để gọi chính mình.”

“Người này đúng là rất nổi danh, nghe nói những trận báo thù của các bộ tộc trường kì chinh chiến vẫn luôn có những tay súng bắn tỉa như thế được thuê. Mà bất cứ lần nào hắn ra trận là lần đó ắt sẽ giành chiến thắng, đối phương thấy hắn chẳng khác nào nhìn thấy tử thần.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn Mã Hán, “Ông ta chỉ dạy cho cậu, còn quan tâm dõi theo cậu chẳng khác gì học trò ruột suốt mấy chục năm, để rồi sau đó cậu chạy đi làm cảnh sát, sau này không phải là sẽ truy bắt hắn hay sao?”

Mã Hán gật đầu, cười đến vô lực, chính anh cũng hiểu được chuyện này quả thực có chút buồn cười, gật gật đầu, “Vậy nên ông ấy chỉ theo tôi cho tới khi tôi trở thành cảnh sát, sau đó thì không còn tìm tới nữa.”

Tương Bình liền dùng máy tính bảng luôn mang bên mình, tra cứu một chút, “Oa, Tiểu Mã ca, anh có biết cái ông thầy dạy vỡ lòng này của mình tổng cộng đã giết hết bao nhiêu người không a? Quả thực là một tấm bia to vĩ đại trong giới sát thủ luôn.”

Mã Hán cười khổ, “Chỉ là tôi có nghe phong phanh, ông ấy chết rồi hay sao đó.”

“Sao lại chết?” Triển Chiêu rất muốn gặp người này một lần, chết rồi thì đáng tiếc lắm a.

“Tôi cũng có nghe nói qua.” Tiểu Đinh nói, “ Tin tức này năm đó được truyền đi, bàn tán hết sức xôn xao, thấy bảo, E giết chết lão đại của một tổ chức có thế lực vô cùng lớn, chuyên môn đi gom góp những tay súng bắn tỉa có tài ở khắp mọi nơi rồi mang về đào tạo, bọn chúng gia giá cho người hạ được E khoản tiền thưởng lớn vô cùng. Rốt cuộc cũng có một tay sát thủ mật danh Ghost đã hạ sát E thành công.”

Mã Hán gật đầu, “Cùng với những gì tôi nghe kể không hề sai khác.”

“Ghost?” Triển Chiêu nhíu mày, “Bóng ma?”

Bạch Ngọc Đường giương mắt nhìn Triển Chiêu, hai người một cái liếc mắt liền ngầm hiểu – Lần này bọn họ đi thành phố T, chính là để đi bắt cái gọi là “Bóng ma” gì gì đó. Triệu Tước còn cố ý nhắc nhở phải dẫn cả Mã Hán theo, trước ám chỉ cái bật lửa trên tay Mã Hán sau còn nói Mã Hán cùng bóng ma kia có chút quan hệ………Phải chăng kẻ mà Triệu Tước muốn họ đi đối phó lần này chính là tên sát thủ mang biệt danh Ghost? Điều động cả phòng SCI đi bắt một sát thủ? Triệu Tước khi nào thì trở nên thích lo chuyện bao đồng đến vậy? Hay là cái tên sát thủ kia động tới ông chú…….Nói đi nói lại, thì chẳng ai không có lý do gì lại muốn chọc tới Triệu Tước, chỉ có người ta không tự mình bắt được kẻ nọ nên muốn mượn thêm tay thêm chân thôi.

Triển Chiêu vuốt vuốt cằm, khóe miệng khẽ cong lên, lẩm bẩm, “Thật thú vị.”

“Lại chẳng thú vị, không thì tìm tới tên nhóc ngươi làm gì?”

Triển Chiêu đã nói là linh, vừa nhắc đã nghe bên tai có âm thanh quen thuộc vang lên, kinh ngạc quay lại nhìn. Một bóng người lóe lên, Triệu Tước quần trắng, áo trắng, tóc dài tùy ý buộc lại đứng ngay sau mình, sau đó thì đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường còn kéo kéo tay anh nói, “Chúng ta mặc đồ tình nhân!”

Đã lâu không gặp, xem ra Triệu Tước khí sắc tốt lắm, tướng tá vẫn như cũ……Hình như người này vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi gì.

Triển Chiêu đằng đằng sát khí trừng mắt với cái cái tay đang ôm lấy cánh tay Bạch Ngọc Đường.

“U, cậu cũng có mặt a.” Triệu Tước đi xuống chỗ Bạch Cẩm Đường, trái phải nhìn vào mắt anh, “Dạo này có còn đau đầu không? Không gặp ác mộng nữa chứ?”

Bạch Cẩm Đường lắc lắc đầu, “Không.”

Triệu Tước mỉm cười, Công Tôn khó hiểu nhìn người nhà mình …… Anh ta cùng Triệu Tước có liên lạc sao?

“Tôi muốn có một chiếc Bentley màu trắng.” Triệu Tước xòe tay ra giống như đang đòi Bạch Cẩm Đường phải tặng quà.

Bạch Cẩm Đường đưa mắt sang phía cặp song sinh, “Mua cho ông ấy.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cặp song sinh âm thầm lẽ lưỡi mắng đại ca là tên phá gia chi tử, nhưng vẫn phải chạy đi gọi điện thoại đặt xe.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vẻ mặc nghi hoặc nhìn Triệu Tước đi trêu chọc toàn bộ SCI một lượt rồi quay về ngồi cạnh cậu.

Triển Chiêu nhìn y, “Không phải chú nói là chờ nhau ở thành phố T sao? Đột nhiên tới đây làm gì?”

Triệu Tước tủm tỉm cười, nhoài qua Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, “Lát nữa theo giúp tôi lấy một thứ.”

“Cái gì vậy?” Triển Chiêu buồn bực, vừa hỏi vừa che chắn Bạch Ngọc Đường.

Triệu Tước chỉ chỉ môi, “Bí ~ mật ~

Triển Chiêu tức tới nghẹn thở, Triệu Tước lại bỗng nhiên hô lên, “Thắng rồi!”

Mọi người xoay mặt lại nhìn dưới sân, Lạc Dương dọc biên hai quả, dễ dàng chiến thắng hiệp đấu thứ hai, cuối cùng cũng giành được ngôi vị quán quân. Tất cả vô cùng cao hứng mà ùa xuống dưới nâng Dương Dương lên chúc mừng.

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng đứng lên, vỗ vỗ phía sau chiếc quần trắng, lại nhìn Triệu Tước vẫn ngồi trên bậc thang, chống cằm nhìn mình, liền cúi đầu đối diện với y, hỏi, “Chú thật sự chỉ đơn giản là đi bắt ma?”

Triệu Tước cười đến vô hại, “Ừa, các cậu giúp ta bắt được nó, tôi mời các cậu đi nghe nhạc.”

“Nhạc nhẽo gì?” Bạch Ngọc Đường vốn dốt nhạc lý, đối với mấy cái này không hề có hứng thú.

“Bạch đội trưởng có từng giết người chưa a?” Triệu Tước mỉm cười.

Bạch Ngọc Đường gật đầu ý bảo – Tất nhiên đã từng.

“Chúng ta sẽ đi tới một buổi lễ truy điệu.” Triệu Tước giật giật ngón trỏ, “Nghe khúc nhạc an ủi linh hồn một tay súng hàng đầu.”

Triển Chiêu đứng ở dưới sân ngưỡng mặt hướng lên khán đài thì nhìn thấy Bạch Ngọc Đường nhíu mày với Triệu Tước, Triệu Tước ngồi trên bậc thang làm một tư thế bắn súng……….Là mình suy nghĩ nhiều sao?

Triển Chiêu theo bản năng cũng nhíu mày, động tác này của Triệu Tước dường như là đang ám chỉ gì đó.

Ѽ、

Chim trĩ = gà rừng:

DVQH_31_12_2009

14 thoughts on “♪..1..♫

    zhaotue said:
    16.10.2013 lúc 5:25 chiều

    cuối-cùng-cũng-có-ngày-này (₮✧₮﹃₮✧₮)
    /đờn hát ăn mừng/

      kimkochi responded:
      16.10.2013 lúc 5:56 chiều

      Tất nhiên rồi cũng sẽ có ngày này ~^o^~

    hakuge said:
    16.10.2013 lúc 6:55 chiều

    Cuối cùng vụ 14 cũng lên sàn >//////////<

      kimkochi responded:
      16.10.2013 lúc 7:48 chiều

      Hãy nhớ lời “hứa” cụa em, s sẽ check đều đó *nhảy nhót*

        hakuge said:
        16.10.2013 lúc 7:52 chiều

        Khủng bố cmt em cũng sẵn sàng ấy chứ ạ :”>

    cassxiro said:
    17.10.2013 lúc 5:49 sáng

    vụ 14 thần thánh cuối cùng cũng xuất hiệnnnnn ><
    Triệu Tước ổng là chúa nhoi :v cái điệu kêu 'mặc đồ tình nhân' với Bạch Ngọc Đường sao mà nhoi :v tưởng tượng lúc đó Triển Chiêu không khác gì con mèo dính nước xù lông kêu ngoáo ngoáo luôn =))
    Bạch Cẩm Đường của em T____T thích cái kiểu ít nói của ảnh nhưng mỗi lần ảnh nói đậm chất bá đạo ghê cơ T__T nguyên con Bentley trắng xòe tay ra xin như xin kẹo thế mà ảnh cũng chỉ gật đầu kêu song sinh đặt mua cho luôn, đúng là đại gia kinh doanh thời nay vừa đẹp trai vừa có tiền vừa biết tiêu tiền hình mẫu lý tưởng của các cô gái trẻ :v
    hóng chương edit mới của s nha <333

      kimkochi responded:
      17.10.2013 lúc 12:03 chiều

      Biết đi đâu, làm thế nào để kiếm được 1 nhà chồng tuyệt như bé Tiểu Miêu nhà mình chứ *giãy*

        cassxiro said:
        17.10.2013 lúc 2:30 chiều

        bây giờ em đi ra ngoài thấy cái gì đẹp/hay/giỏi/ thì e luôn nói là ‘Đúng là gen nhà họ Bạch’ và chả ai hiểu gì :v

        kimkochi responded:
        17.10.2013 lúc 3:10 chiều

        Quá ảo =))))

    Uyên Bảo Bảo said:
    17.10.2013 lúc 3:24 chiều

    cuối cùng đã chờ được chương mới rồi :”> yêu tỷ nhiều *hôn hôn*

    gemileo said:
    20.10.2013 lúc 8:05 chiều

    Ôi e mong mãi cuối cùng vụ 14 cũng lên sàn có chương 1 rồi ss cố làm đến chương cuối lun nhé 😉

      kimkochi responded:
      20.10.2013 lúc 10:42 chiều

      Hiện tại s đang bận mờ mắt, ko biết có lết đc ko, lâu nhưng yên tâm là sẽ làm hết. Cho dù nhà khác họ có làm end đi chăng nữa ~

    haethai (@Taurus_st) said:
    22.10.2013 lúc 8:02 chiều

    hic hic nghe câu này ss n0i e xúc động quá:p ss em chờ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s