✞ 13 ✞

Posted on Updated on

Năm 4 rồi, bận không để đâu cho hết ; ; lắm lúc muốn trở lại thời “chả biết gì, ngày ngày ngồi ôm máy đợi chương mới” nhưng giờ biết rồi, lại ko chịu được sạn. Lại trồi lên. Bao giờ cho đến Tết ; ; muốn đc nghỉ.
—–SCI—–

13. Hung khí ma quỷ

“Popescu …… đây là một cái tên nghe Rumani nhỉ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu gật đầu, “-scu là một hậu tố không có ý nghĩa biệt lập, là đuôi theo sau một danh xưng nào đó trong ngôn ngữ của người Rumani, tương tự như hậu tố -xki của người Nga vậy, có điều -xki­ thường là tên đặt theo một dòng họ mà xuất hiện ở nam giới cũng phổ biến hơn. Với tên của phái nữ, thì hầu như là -a, -va, người Nga họ có tư tưởng nam quyền rất nặng ……”

Bạch Ngọc Đường trao cho Triển Chiêu một ánh mắt giơ cờ trắng, “Khụ khụ.”

Triển Chiêu nheo nheo mắt tiếp thu, sau một lúc thì nghẹn ra được một tiếng, “Phải…..”

Tất cả mọi người nhịn cười.

Triển Chiêu nghĩ lại thấy không cam lòng, vốn muốn trừng cho ai kia một ánh mắt thị uy nhưng vừa đưa mắt sang lại nhìn chằm chằm phía sau Bạch Ngọc Đường, hướng về phía cửa sổ đằng xa kêu lên, “Ai!”

Tất cả sửng sốt, Bạch Ngọc Đường lập tức quay đầu.

Phía cửa sổ, thứ đó “vụt” một cái đã không thấy đâu.

“Bò lên rồi……” Triển Chiêu chỉ vào khung cửa sổ nói với đám người Bạch Ngọc Đường đang chạy tới, “Là một người! Trông khá giống thây khô, nhưng lại có phần không giống mấy lần trước cho lắm.”

Mọi người nghe mà thấy lạ …… Nơi này tuy rằng chỉ có bốn tầng nhưng con người sao có thể bám khung cửa sổ được kia chứ?

Bạch Ngọc Đường tới nơi Triển Chiêu chỉ, nhìn ra, cửa sổ đều là loại gắn chết vào tường, hơn nữa bên ngoài trời tối om, nhìn không thấy trên dưới, vì mặt kính phản chiếu ánh đèn.

“Ách …. Cửa này không mở được ……” Trầm Bác còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã rút súng ra, nhắm ngay một phát.

Kế đó, Triệu Hổ dùng sức nâng cái ghế dựa ném qua, tiếng kính vỡ “Loảng xoảng ……”

Phá được lớp thủy tinh, Bạch Ngọc Đường thò hẳn người ra bên ngoài tìm kiếm, sau đó giơ tay chỉ dẫn cho nhóm Lạc Thiên truy kích, “Lên một tầng.”

Đám người Lạc Thiên lập tức chạy đi.

Triệu Hổ dùng ghế đập sạch những phần thủy tinh còn bám trên mép cửa, tiếng động khá lớn khiến đội đặc công trực sẵn phía dưới phải ngước nhìn lên.

Bạch Ngọc Đường làm động tác tay chỉ lên tầng trên, ra hiệu, “Đèn!”

Đội viên đội đặc công lập tức mở cửa xe, bật đèn pha cơ động hướng theo chỉ dẫn mà chiếu.

Lúc này, Mã Hán đã sớm chạy xuống dưới sân hỗ trợ, đi đến, nhảy lên nóc xe cạnh đèn chiếu ngẩng đầu quan sát.

Không mất bao lâu, đã thấy Lạc Thiên đi rà soát tầng trên nói với ra, “Đội trưởng, tầng này không có ai.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Lạc Thiên vươn tay.

Bạch Ngọc Đường bám lấy mép trên cửa sổ, co người tung mình, bám lấy tay Lạc Thiên đã giơ ra sẵn, đu lên tầng trên.

Triển Chiêu và Bạch Trì ghé vào cửa sổ quan sát, Triệu Hổ nhìn dọc tường bao, đột nhiên ánh mắt quét qua phía góc tây bắc có người đang trèo lên tầng sáu.

“Đội trưởng!” Triệu Hổ chỉ tay.

Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên cũng ngó ra nhìn, thật không thể lý giải nổi. Xung quanh người nọ không có lấy một điểm tựa để bám, sao có thể treo qua hay vậy? Người nhện chăng? Nhìn bộ dáng y quả thực rất gầy, tay dài, chân dài, cũng phải xấp xỉ cái thây khô giả lần nọ.

Cả Mã Hán lẫn đội đặc công đều giương súng lên, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường chờ lệnh – Bắn hạ chứ sếp?

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ở tầng sáu lận, nhắm một phát rớt hạ còn không ngã chết chắc?

Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho Mã Hán thủ thế chờ đợi – Đợi cho tới khi hắn leo tới nơi không dễ bị ngã rồi hẵng nhắm vào chỗ hiểm mà bắn.

Mã Hán gật gật đầu, ghìm súng nhắm.

Bạch Ngọc Đường mang theo những người còn lại hướng tới nóc nhà.

Triển Chiêu bọn họ ở dưới thò người ra giúp trông chừng thứ quỷ dị này, nó vẫn đang tiếp tục trèo lên, Này là người hay là …. quái vật vậy?

Cũng đứng ở cửa sổ xem xét diễn biến, Bao Chửng gọi mấy cuộc điện thoại điều động, rất nhanh, cả tòa nhà đều bị đặc công vây quanh.

Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ – Lúc trước thì tóm được thây khô, lần này lại là người nhện ấy hử?

Cùng lúc Triển Chiêu cũng phát hiện một vấn đề, đó là khác với mọi lần Bạch Trì lúc này lại thực im lặng. Quay sang nhìn cậu một cái thì thấy, sắc mặt Tiểu Bạch Trì tái nhợt, cau mày, dường như đang rơi vào một trạng thái vô cùng rồi rắm.

Triển Chiêu phát tay qua, ở trước mặt cậu nhóc bật tách một cái.

Tiếng động khiến Bạch Trì lấy lại tinh thần, nhìn sang Triển Chiêu.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu hỏi Bạch Trì.

Bạch Trì nghĩ nghĩ rồi hỏi Triển Chiêu, “Anh, anh còn nhớ cái ngày chúng ta từ sân bay trở về nhà không, người lái xe nói có một cái thây khô bám vào mặt kính sau xe đó?”

Triển Chiêu nhíu mày, gật gật đầu, “Không phải nói là ảo giác hay sao?”

“Em với Trinh tuy rằng không thấy được nó nhưng đích xác là có dấu vân tay khả nghi lưu lại.” Bạch Trì gãi gãi đầu, “Vì phản ứng của lái xe lúc đó rất khác thường, còn nói ở trên đường cao tốc suýt nữa đụng vào một đứa nhỏ cho nên tụi em đều nghĩ người này bị ảo giác rồi thì không tiếp tục truy cứu vấn đề đó nữa. Nhưng lúc này ngẫm lại …. thây khô kia cũng là vô thanh vô tức leo lên đỉnh xe, người nọ ở bệnh viện kiểm tra tổng quát hết thảy lại bình thường, không rược không thuốc, tinh thần không có biến chứng gì.”

Triển Chiêu tiếp tục xoa xoa cằm.

Bạch Trì chìm trong rối rắm, lúc này lại có người trạc nhẹ bả vai cậu nhóc.

Bạch Trì quay đầu lại.

Là Công Tôn tủm tỉm cười đứng ngay phía sau, hỏi, “Trì Trì, nhóc nói trên chiếc xe kia có dấu vân tay đúng không, là cái xe dự phòng của Cẩm Đường ấy hả?”

“Đúng ạ!” Bạch Trì gật đầu.

Công Tôn lập tức lấy di động ra, “Chiếc xe đó sau hôm đưa hai đứa trở về cũng không có dùng qua, chắc là còn chưa lau rửa.”

Điện thoại thông, Công Tôn hỏi, cặp song sinh nói xe vẫn trong gara.

Công Tôn nhắc họ giữ nguyên hiện trạng đừng đụng tới nó, kế đến liền gọi cho lão Dương đem người ở khoa giám định qua bên nhà thu thập dấu vân tay.

Cúp điện thoại, Công Tôn híp mắt nhìn Bạch Trì.

Lòng Bạch Trì lộp bộp, lui lui né đi mấy bước, Mã Hân liền nhào qua khoác vai cậu nhóc túm lại, “Trì Trì, có được thây khô bám nóc xe là một chuyện tốt như vậy, sao nhóc chẳng biết hưởng thụ tí nào a?”

“Oái ….” Bạch Trì hô hấp khổ sở.

“Đến đến.” Mã Hân lôi người đi, “Chúng ta bàn luận chút chuyện nhân sinh!”

Bạch Trì bị Mã Hân xách qua một góc hỏi truyện thây khô lần nọ.

Còn mình Triển Chiêu nâng cằm hướng ra ngoài cửa sổ nhìn vách tường trống trơn xa xa, thây khô cũng đã không còn bóng dáng.

Triển Chiêu và Bao Chửng cùng các đội viên đội đặc công dưới lầu vẫn đang tìm kiếm tung tích thây khô, đột nhiên phía cửa truyền đến thanh âm của Tống Giai Giai, “Cô bạn nhỏ,  tìm ai vậy a?”

Mấy vị đồng sự vừa nhìn về phía cửa thì kế đó tiếng Tống Giai Giai lại hét lên.

Triển Chiêu xoay người bước qua, còn Triệu Hổ thì lập tức truy đuổi.

Bao Chửng liền hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Vừa rồi có một cô bé!” Hác Nam miệng mở lớn, “Nó … đâm giáo sư Trầm một dao rồi bỏ chạy.”

“Giáo sư!” Hác Nam cùng Tống Giai Giai đỡ lấy Trầm Bác, cái bụng bự của ông lúc này còn cắm nguyên hung khí.

“Đừng di chuyển ông ấy.”

Không chỉ Công Tôn mà cả Mã Hân cũng không tiếp tục ăn hiếp Bạch Trì nữa đều chạy qua cấp cứu cho Trầm Bác.

Bạch Trì tức tốc gọi xe cứu thương.

Bao Chửng cũng phóng theo Triệu Hổ xuống dưới lầu.

Lúc này, Triệu Hổ ở giữa đường lớn tối đen như mực tìm kiếm chung quanh, nhưng lại – Chẳng có ai!

Hổ tử liền cảm thấy nổi da gà, vừa nãy rõ ràng bản thân nhìn thấy một cô nhóc thắt hai bím chỉ chừng bốn năm tuổi xoay người chạy thẳng ra ngoài này ………

Trong một thoáng ấy, Triệu Hổ chỉ kịp nhìn thấy cô bé mặc chiếc áo liền váy màu lam nhạt cùng với … mái tóc màu hạt dẻ nâu nâu. Nhất định là một bé gái, còn rất đáng yêu, hơi nhỏ gầy một chút …… vậy mà lại đâm cho Trầm Bác một dao!

Tuy rằng Triệu Hổ không thấy được đầy đủ quá trình tập kích nhưng việc cô nhóc ấy chạy đi thì tuyệt đối là rõ ràng trước mắt luôn!

Vốn chỉ với việc bỗng dưng xuất hiện một bé gái vào cái thời điểm tối mù này cũng đã đủ kỳ lạ rồi, lại còn đâm người ta một nhát sau đó mất tiêu trong không khí lại càng cảm thấy sởn gai ốc hơn.

Bao Chửng rà soát đường lớn một vòng cuối cùng quay lại hỏi người bảo vệ trong phòng trực ban chỉ cách một tấm kính, “Bác có nhìn thấy một cô bé tầm bốn năm tuổi chạy qua đây không?”

“Hả?” Ông già hai mắt mở lớn, khó hiểu nhìn Bao Chửng, “Bé gái nào?”

“Bật đèn.” Bao Chửng nhíu mày.

Bảo an đại khái cũng bị gương mặt đen vô đối của sếp Bao dọa sợ, lấy khóa mở tủ điều khiển, bất tất cả đèn điện trong viện nghiên cứu lên …….. Nháy mắt, sáng trưng quăng quắc.

Triệu Hổ đảo tìm nơi tầng triệt thêm một lần nữa nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy cô bé đó đâu.

Lúc này, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, cả hai ngẩng mặt, là Triển Chiêu hai tay đút túi áo, chậm rãi đi xuống.

“Không cần tìm nữa.” Triển Chiêu khoát khoát tay ra ý với Triệu Hổ có chút kích động.

“Em vừa rồi quả thực nhìn thấy một đứa bé mà!” Triệu Hổ nhíu mày, “U oa! Sao giống phim kinh dị thế!”

Cùng xuống với Triển Chiêu còn có Bạch Trì, gương mặt nhỏ nhắn đã sớm trắng bệch, Ko chỉ có thây khô lẳng lặng trèo tường mà ngay cả đứa bé gái cũng đều xuất hiện! Nói như vậy ngày đó, người lái xe kia không hề nói dối? Đây là loại tình huống gì, cậu bây giờ vô cùng muốn được nghe Triệu Trinh ở bên diễn giải một chút, nói rằng cái này không phải là ma quái siêu nhiên mà chỉ là một màn ảo thuật siêu siêu đỉnh!

Triển Chiêu đẩy cửa lớn bước ra ngoài.

Bên ngoài tòa nhà lớn của viện nghiên cứu có rất nhiều đặc công đều đang ngửa mặt, trợn mắt há mồm mà nhìn tới mái nhà, tất cả đều rơi vào trạng thái đơ ngốc.

Mã Hán vừa mới cúp điện thoại, cau mày, biểu cảm kích động cũng chẳng khá hơn Triệu Hổ là bao, đối với gương mặt đã đạt tới cảnh giới ít biến hóa này mà nói thì loại biểu cảm kia thực rất người thường.

“Sao rồi?” Triển Chiêu hỏi, “Không thấy?”

Mã Hán gật gật đầu, mấy đặc công viên bên cạnh không dám tin chỉ tay lên mái thượng, “Nó vừa mới trèo tới nơi thì đột nhiên lại không thấy đâu nữa ……”

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn, Bạch Ngọc Đường đứng ở lan can trên nóc tòa nhà nhìn xuống dưới, cũng có phần hoang mang.

Lúc này, xe cứu thương đã tới nơi, các bác sĩ y tá đang nâng Trầm Bác lên cáng, Hác Nam nhất quyết phải được đi theo cùng ông.

Bao Chửng nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường ngầm hiểu, đánh mắt sang ra ý cho Vương Triều cùng Trương Long ở cạnh bên ……. Vì thế cả hai liền đi xuống cũng cùng đi, nhận lệnh theo dõi người, dĩ nhiên người bị giám sát đó là trợ thủ của Trầm Bác – Hác Nam.

Triển Chiêu hỏi Công Tôn đang trở lại, “Trầm Bác thế nào?”

Công Tôn lắc lắc đầu, Mã Hân đã từng làm có kinh nghiệm thực chiến trong phòng cấp cứu, cau mày nói với Triển Chiêu, “Không ổn a! Thân thể ông ấy rất yếu, một dao này có thể đã sâu tới nội tạng rồi.”

“Rất khó tưởng tượng một cô bé mới bốn, năm tuổi lại có sức lực như vậy.” Công Tôn lắc đầu.

Lúc này, Tống Giai Giai đi tới bên Triển Chiêu, dường như có điểm do dự, “Tiến sĩ Triển, ách……”

Vợ và con gái, đúng chứ?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

Tống Giai Giai nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, “Anh quả nhiên biết.”

“Cái gì mà Vợ và con gái?” Bạch Ngọc Đường hỏi, tất cả cũng tò mò vây quanh.

“Là một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng của Rumani.” Triển Chiêu nói.

“Tác phẩm điêu khắc?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, những người khác cũng thắc mắc, mấy chuyện quỷ dị mới rồi cùng với một tác phẩm điêu khắc có gì liên quan.

Triển Chiêu nhìn nhìn Tống Giai Giai, hỏi, “Không phải nó cũng được đặt trong viện nghiên cứu này đấy chứ?”

Tống Giai Giai bất đắc dĩ, gật đầu, “Có ở! Trên lầu ba, nhưng cửa đã khóa chắc, hơn nữa cũng không thể nào sống……”

Tống Giai Giai còn chưa nói hết, ở bên đã nghe thấy tiếng Công Tôn hít một hơi sâu kinh ngạc, “Vợ và con gái!”

Tống Giai Giai gât đầu.

“Tôi muốn xem!” Công Tôn kích động.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Công Tôn không phải chỉ có hứng thú với mỗi thi thể thôi hả? Khi nào thì thích thêm mấy tác phẩm nghệ thuật nữa vậy?

Bao Chửng nói với Tống Giai Giai, “Dẫn chúng tôi đi xem sao.”

“Vâng.” Tống Giai Giai gật đầu, mang tất cả lên tầng.

“Miêu nhi, Vợ và con gái là cái gì?” Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa hỏi Triển Chiêu.

“Tới rồi cậu sẽ biết, nhìn tận mắt giải thích sẽ rõ ràng hơn.” Triển Chiêu nhún vai bất đắc dĩ, “Thứ này cùng với Bánh xe của Phật đều là tà vật.”

“Chuyện đứa bé gái ban nãy cùng với thây khô kia là thế nào nhỉ? Bạch Ngọc Đường nghĩ mãi không thông, “Thật là có quỷ?”

“Em cảm thấy có!” Triệu Hổ tự ngẫm, chính mình phỏng chừng sau này sẽ bị bóng ma tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Mã Hán đi ở bên, hiển nhiên cũng thắc mắc đầy đầu.

Lúc này, tất cả đã lên tới tầng ba, đứng trước một căn phòng có cửa thép vững chắc, được gắn khóa điện tử hiện đại.

Bạch Ngọc Đường quan sát chung quanh, có rất nhiều camera.

Tống Giai Giai mở cửa, phía trong là một hành lang nhỏ được phòng hộ bởi một bức tường laze màu xanh lục.

“Oa ………” Triệu Hổ thốt lên, vươn tay thử xuyên qua lá chắn laze một khấc, đầu ngón tay vừa chạm, tiếng chuông cảnh báo lập tức kêu vang, cùng lúc xung quanh hạ xuống 4 bức tường lưới bằng sắt, đem toàn bộ khu vực lân cận khóa chết đường đi.

Bạch Ngọc Đường nhìn bốn phía – Mức độ bảo vệ tối nghiêm mật, ngoại trừ vũ khí sinh học, vũ khí hóa học với đầu đạn hạt nhân điều khiển từ xa ra thì bất cứ báu vật nào cũng đều có thể cất giấu an toàn trong này hết.

Tống Giai Giai lấy thẻ từ ra quẹt vào một khe tiếp nhận trên tường, nháy mắt, tất cả cảnh báo của hệ thống đều được hóa giải.

Tắt hệ thống bảo vệ xong, Tống Giai Giai dẫn mọi người tới trước một cánh cửa lớn, nhập một chuỗi mật mã  chuẩn bị mở cửa ra, cô quay đầu lại nhắc nhở, “Có thể có chút khinh khủng, các vị chuẩn bị tâm lý nhé.”

Bạch Trì theo bản năng rụt mình nấp sau hai cái người đang rất đỗi hưng phấn là Mã Hân và Công Tôn kia, còn Triệu Hổ thì mượn mắt kính của Mã Hán để đeo.

Mã Hán không nói lên lời nhìn cậu em, “Cậu đeo kính râm có ích lợi gì?”

Triệu Hổ trưng lên vẻ mặt chân tình, “Có chứ, em sẽ cảm thấy thêm an toàn!”

Mã Hán lười đáp, đem kính giao ra.

“Rầm” một tiếng, bức tường sắt bật sang một bên, phía sau cánh cửa xuất hiện một hình ảnh rất đỗi kinh dị.

Có hai cá thể, một cái là thây khô, khó coi vô cùng. Chỉ từ hình dạng cũng có thể nhận ra đó là một người phụ nữ, da dẻ khô quắt, chẳng khác mấy thứ tạo hình cương thi trong những bộ phim kinh dị là bao. Nhưng cái còn lại thì thực đối lập, những ngón tay xương xẩu nắm lấy bàn tay một bé gái áng ừng chỉ khoảng bốn năm tuổi gì đấy. Cô bé mặc một chiếc váy liền màu lam nhạt, tóc thắt thành hai bím nâu nâu, một tay lôi kéo cái thây khô kia, tay còn lại ôm chú gấu bông nho nhỏ, bộ dáng đáng yêu không kể xiết, lại có một thoáng khiến người nhìn thấy nhịn không được đau lòng.

“Nó …. mới biến mất kia……” Triệu hổ vừa nhìn đến bé gái, lông tóc không hẹn đều dựng ngược hết cả.

Bạch Trì ở bên cũng đồng dạng bắt gặp sự việc không thể tưởng tượng nổi mà toàn thân nổi da gà. Nhìn vóc dáng cái xác gầy gầy, tất cả nhất loạt đều liên tưởng tới thứ vừa trèo vách bám tường ban nãy, sao giống như chính là “thây khô nữ” này.

“Thây khô mà cũng có đôi nữa hả?” Bao cục nhíu mày, “Trước có một nam bây giờ thì là nữ.”

Bạch Ngọc Đường đến gần xem xét, nhíu mày hỏi Tống Giai Giai, “Đây là điêu khắc?”

Tống Giai Giai còn chưa kịp cất lời thì cái người đứng ngay phía trước, nâng nâng mắt kính cẩn thận nghiên cứu – tức Công Tôn đã liền lên tiếng, “Là thi thể, cũng là điêu khắc, cô bé cùng với người phụ nữ này đều bị giết chết.”

“Thi thể?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, những người còn lại cũng cảm thấy có chút ngán ngẩm.

Cả Lạc Thiên lẫn Tần Âu đều lặng nhìn bé gái ôm chú gấu bông nhỏ gương mặt phảng phất nét sợ hãi tới ngây người, không hiểu sao cảm thấy thực thương xót, kẻ nào nhẫn tâm cướp đoạt sinh mạng đứa nhỏ đáng yêu này vậy?

“Tác gia của bức điêu khắc này là một người Đông Âu, rất có thể là người Rumani.” Triển Chiêu nói cụ thể, “Người này là quân nhân trải qua rất nhiều những cuộc chiến đẫm máu trong suốt thời kỳ thế chiến thứ hai, tới khi xuất ngũ thì đã mắc phải chứng vọng tưởng nghiêm trọng. Sau chiến tranh, hắn sống trong một thị trấn nhỏ tại Rumani, kết hôn với một người phụ nữ câm, rồi sinh được một  cô con gái thực đáng yêu. Nơi vị tác gia này sống có một bác sĩ thần kinh học, lại rất đỗi hứng thú với chứng bệnh của y, vừa tiến hành điều tra thực tế cũng vừa lẳng lặng ghi chép. Khi đó tâm lý học không mấy phát triển, kiến thức về tâm thần học cũng hữu hạn vô cùng, những tư liệu thực, những ghi chép đó đã trở thành những tư liệu tham khảo có giá trị nhất đương thời. Tôi cũng từng xem qua, trong đó viết, vị tác gia kia trong tiềm thức luôn cảm thấy vợ mình là ma quỷ, cô ta đã đem giọng nói của mình bán đi, để đổi lại hình dạng được sống. Đứng ở góc độ tâm lý học để phân tích thì thứ suy nghĩ này biểu hiện tác gia đang sợ hãi chính người vợ của mình, nỗi sợ đến từ di chứng chiến tranh, tất cả đều là kẻ ác. Trái lại, với con gái của mình thì hắn coi cô bé như một thiên sứ lạc tới nhân gian, mà tất cả những kẻ phàm phu tục tử trên đời thì đều muốn thương tổn đến linh hồn thuần khiết của cô bé. Hắn dành cho đứa con toàn bộ niềm thương tiếc trong thâm tâm xuất phát từ những năm tháng chinh chiến xưa kia tận mắt nhìn thấy những linh hồn vô tội phải chết, đặc biệt là trẻ nhỏ. Cuối cùng thì vị tác gia đã giết cả người vợ lẫn đứa con của mình, hắn cho rằng giết ác ma chính là trừ gian diệt ác, mà giết chết thiên sứ chính là để bảo trì linh hồn tinh khiết kia. Hắn đem thi thể xử lý chống phân hủy, rồi tỉ mỉ sáp xác họ với bùn đất thường dùng trong điêu khắc để làm ra tác phẩm này đây. Sau khi hoàn thành, hắn cũng tự sát theo, cách thức tạm biệt nhân thế cũng đủ dữ dội.”

Ai nấy nghe xong cũng đều nhịn không được phải nhíu mày.

“Nói vậy…..” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Đây là chi tiết trong câu truyện đó?”

Triển Chiêu nhún vai, “Thứ này còn có một cố sự nữa, đó là khi vị tác gia kia chết, thi thể của người vợ cùng cô con gái cũng được chuẩn bị đem đi chôn. Nhưng có một tay thương buôn chuyên về các tác phẩm nghệ thuật đã lén trộm nó mang khỏi Rumani, cất giấu trong chính nhà mình. Sau đó nhà hắn bắt đầu xuất hiện những chuyện ma quái, nào là người hầu nhìn thấy thây khô bò trườn trên nhà, rồi thì có một bé gái cứ chạy tới chạy lui … Cuối cùng, tay thương buôn kia đột nhiên nhảy lầu tự vẫn. Bức điêu khắc kế đó qua tay một số người, nhưng lần nào cũng phát sinh án mạng, cho nên bị gắn danh là hung khí ma quỷ. Mấy năm trước nó được bảo quản trong một viện mỹ thuật nào đó ở nước ngoài, ở đó cũng thường xuyên phát sinh những lời đồn ma quái. Chỉ là trước kia tôi vẫn nghĩ làm gì có thứ chuyện đó, chẳng qua chỉ là sự thổi phồng của mấy tay bút nhằm thu hút sự chú ý của dư luận mà thôi.”

Tất cả đều gật đầu, Hôm nay thì được tận mắt tự nhìn rồi đây.

“Sao bức điêu khắc đó giờ lại được đặt ở chỗ này?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tống Giai Giai.

“Có một nhóm nghiên cứu khoa học đã mang nó tới đây nhờ tụi em lưu giữ giùm, bên em cũng phụ trách làm một ít phân tích.” Tống Giai Giai bất đắc dĩ, “Mấy chuyện này thực kỳ quái.”

“Khẳng định là chết rồi chứ?” Công Tôn nhíp mắt.

Ngoại trừ Tống Giai Giai ra tất cả những người khác đều dùng ánh mắt để giựt dây Công Tôn – Mấy tên cản trở kia cũng không có ở đây, chi bằng phanh ra coi!

Tống Giai Giai mếu máo nhìn Công Tôn, “Cái này đã được ký bảo hiểm, hao tổn gì sẽ phải bồi thường……..”

Ai nấy đều cảm thấy thực đáng tiếc.

Mã Hân đem ống nghe đến đưa qua cho Công Tôn.

Công Tôn nghe một lúc xong quay ra lắc đầu – Không có âm thanh gì cả, máy dò kim loại cũng không có phản ứng luôn.

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào phiến đá dùng để cố định chân bức “điêu khắc” thoáng thấy nơi ký tên chỉ có một chữ F viết hoa.

Lùi lại phía sau, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiểu, “Vị tác gia kia tên là gì?”

Triển Chiêu nhìn anh một cái, thở dài, “Royce. F. Ilya Basescu”

“Rồi.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Lại thêm một F nữa?”

Triển Chiêu bĩu môi, gật gật đầu.

Hai người nói chuyện, Triệu Hổ đeo kính râm lại cứ lượn qua lượn lại trước mắt bọn họ, khoanh tay khom người cẩn thận đánh giác bức điêu khắc kia.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ vai cậu, “Hổ tử, cậu đeo kính râm rồi nhìn không phải hình ảnh càng thêm đáng sợ sao?”

“Không đâu đội trưởng!” Triệu Hổ hạ cái kính xuống, quơ quơ trước mắt hai người bọn họ, “Đeo kính nhìn rồi tháo ra nhìn lại không hề thấy giống nhau chút nào ấy!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh mắt sang nhau, có chút khó hiểu.

Triển Chiêu tiếp nhận cái kính đeo vào rồi đi qua nhìn, nhịn không được nhíu mày, “Di?!”

10 thoughts on “✞ 13 ✞

    Hồng Thanh said:
    01.11.2013 lúc 8:23 sáng

    Hôm nay vào nhà nàng thấy không khí giáng sinh như đến rồi ấy, bỗng thấy nhớ nhà ghê

      kimkochi responded:
      01.11.2013 lúc 12:48 chiều

      Sắp hết năm rồi, cũng xao lòng thật🙂

    zhaotue said:
    02.11.2013 lúc 8:45 sáng

    học sinh cuối cấp thiệt khổ =)) chẳng mấy chốc lại xách đít ra khỏi trường rồi xách đít đi làm a, lúc đó chắc còn bận hơn =))
    mà hình như bánh xe của Phật hay vợ và con gái đều k có thật đúng hêm ss? em search gg nhưng k thấy ;_;

      kimkochi responded:
      03.11.2013 lúc 6:54 chiều

      uh đi học đi làm đi tiệc đi đủ thứ, mở mắt ra là nhìn dateline chỉ muốn khóc ; ;
      ———-
      Đến mấy cái tên người Rumani s còn chả nghe thấy bao giờ nữa là.

        zhaotue said:
        03.11.2013 lúc 7:20 chiều

        /đấm lưng/ đời bây giờ ai cũng bận rộn a ;_; từ ngày em theo nhà ss là tầm vụ 15 cách 2 ngày có chương mới tới giờ có thể nói lần này là lâu kỷ lục luôn, đủ biết ss bận cỡ nào =))

        kimkochi responded:
        03.11.2013 lúc 7:46 chiều

        Giờ s làm s tự thẩm thuôi, chứ lâu quá, các bé chờ ko nổi cứ chạy qua nhà người cho s đỡ áy náy ^-^ khi nào s lết xong mà muốn có bản down thì cứ lấy =)))

    ravenkjxx said:
    17.11.2013 lúc 11:44 sáng

    Bạch Ngọc Đường trao cho Triển Chiêu một ánh mắt giơ cờ trắng, “Khụ khụ.”
    => nói thật là lúc đọc xong đoạn đó mắt e cũng vậy =))

    Bạch Ngọc Đường bám lấy mép trên cửa sổ, co người tung mình, bám lấy tay Lạc Thiên đã giơ ra sẵn, đu lên tầng trên.
    => trời ơi có ai đi bằng đường này giống BNĐ k @@ tưởng tượng thấy ghê quá, lỡ té thì saooooooooooo

    Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ – Lúc trước thì tóm được thây khô, lần này lại là người nhện ấy hử?
    => tình hình là mấy chap sau sẽ xuất hiện batman, super man, iron man =))

    Tống Giai Giai mếu máo nhìn Công Tôn, “Cái này đã được ký bảo hiểm, hao tổn gì sẽ phải bồi thường……..”
    => k sao có thể kếu BCĐ chi mà =))

      kimkochi responded:
      17.11.2013 lúc 1:01 chiều

      Công Tôn mỹ nhân có người chống lưng, chả sợ cái gì hết *yêu chết tuôi* =))))

    Cam said:
    13.12.2013 lúc 5:18 chiều

    Oa nàng ơi, xem sợ quá đi :((((( ghê quá a!!! Sao vụ này càng lúc càng nổi cả da gà >_<||||
    Chờ chương sau của nàng lắm, lạy hồn các chú ấy giải mã cái con bé cầm dao chạy lăng xăng nhanh nhanh chút ko ta ám ảnh chết mất

      kimkochi responded:
      13.12.2013 lúc 10:45 chiều

      sau khi kết thúc học kỳ mình sẽ chạy maraton trở lại ^-^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s