✞ 12 ✞

Posted on Updated on

Có một số “linh phụ kiện” trong chương này bạn hiểu nhưng bạn không search ra hình cho cả nhà coi được *cố gắng kiếm* Mọi người tạm uống sữa thả hồn tưởng tượng nha.

—–SCI—–

12. Nội quỷ

Công Tôn vốn đã tay dao sẵn sàng, tinh thần hứng khởi bừng bừng chuẩn bị “Xoẹt” một nhát mở phanh cái khối Bánh xe của Phật đầy quỷ dị kia ra, chỉ tiếc là con dao nhỏ còn chưa kịp chạm tới nơi thì đột nhiên lại có người hô lớn một tiếng, ngăn cản anh thao tác.

Công Tôn híp mắt, nhíu mày – Cản trở lão tử khám nghiệm tử thi ?!

Mã Hân cũng tràn đầy bất mãn mà trừng về phía cửa – Tên nào không muốn sống ngang nhiên trì hoãn minh chủ của chị ra tay?

Những người xung quanh nháy mắt đều cảm giác được từ phía cặp đôi thầy trò nhà kia tản mát ra một luồng hơi lạnh buốt  – Là sát khí!

Tất cả xoay đầu về phía cửa thì thấy một người đàn ông tóc hoa râm bụng bự phì phò vọt tới nơi, kinh hãi nhìn hết thảy, “Các người đang làm cái gì vậy hả?! Đây là quốc bảo đó!”

Triệu Hổ nhỏ giọng cáo trạng với Mã Hán, “Quốc bảo không phải là gấu trúc sao?”

Mã Hán nhìn trời, mọi người theo bản năng nhìn qua Bao Chửng, ý hỏi – Làm nào giờ sếp?

Bao Chửng vẫn rất trấn định, Công Tôn cùng Mã Hân vẫn lăm lăm tay dao đứng cạnh cái xác khô, hiển nhiên không chịu từ bỏ ý đồ.

Bao Chửng đánh mắt với Triển Chiêu – Lên đi! Khua môi múa mép thu phục hắn!

Triển Chiêu nháy nháy mắt mấy cái, sau đó quay đầu lại, đi tới trước mắt nhóm người kia.

Xông vào chính xác có ba người, dẫn đầu là một vị thân hình béo tốt, đã có tuổi, chừng khoảng sáu mươi có hơn, tóc muối tiêu, đỉnh đầu bị hói, đeo thêm cặp mắt kính rất có dáng vẻ học thức uyên thâm.

Cũng bởi diện mạo có phần đặc biệt này cho nên Triển Chiêu mới nhìn đã nhận ra – Cậu từng thấy qua trên tạp chí, người này là một giáo sư đại học nổi tiếng trong giới khảo cổ học quốc nội. Chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Âu, rất có tiếng nói, họ Trầm, tên đầy đủ là Trầm Bác.

Hai thanh niên phía sau tuổi còn khá trẻ – Tầm khoảng trên dưới ba mươi, hẳn cũng là học giả. Một là người nước ngoài, phỏng chừng nghe tiếng Trung không hiểu được gì nên vẻ mặt có chút mờ mịt. Người còn lại trông bộ dáng đích thị là mọt sách điển hình, Triển Chiêu cũng biết y, trước đã từng chào hỏi qua lại thời điểm cậu đi giảng cho một lớp đại học, tên là Hác Nam. Bởi vì y rất nghiêm khắc với sinh viên, mỗi lần ra đề thi đều rất khó, bằng treo thì nhiều qua lọt thì ít cho nên mới được chúng học trò ưu ái đặt cho biệt danh “Ông thầy khó nhai”.

Triển Chiêu nhanh chóng phân tích thông tin kèm thêm đánh giá tâm lý thực tế dựa theo tình huống của đối thủ, sau đó mỉm cười.

Chỉ là cười cùng lúc xoay mặt lại ra ý với sếp Bao ai ngờ bị trừng cho một cái – Dùng cách thức bình thường! Không được thôi miên!

Triển Chiêu phụng phịu.

Một bên, Tương Bình đem máy tính bảng qua đưa cho Trầm Bác  xem đoạn video, “Quốc bảo cái gì a, vị giáo sư này, ngài xác định cái thây khô này là Bánh xe của Phật thực sao?”

Trầm Bác bọn họ dõi theo video, nhìn đến đoạn thây khô lừ lừ phía sau Tống Giai Giai đi vào, tự mình lên bàn giải phẫu phủ khăn trắng thì miệng cả ba há rõ to.

“Giáo sư.” Tống Giai Giai cũng chạy tới.

“Này ……… “ Trầm Bác đẩy đẩy kính mắt, nhìn hết thảy, “Sao có thể ………”

“Tôi nói cái này giáo sư.” Triển Chiêu nhẹ nhàng vỗ vai gọi Trầm Bác.

Trầm Bác cả kinh bật lùi lại, đưa tay che chắn mắt kính, “Cậu … cậu không động tay động tay động chân gì với tôi đấy chứ?”

Tất cả đồng loạt cho vị giáo sư kia một ánh mắt đánh giá, Ngài đây cũng có chút kiến thức a, xem ra là có biết Triển Chiêu.

“Tóm lại ….. không có giấy phép không ai được động vào Bánh xe của Phật.” Trầm Bác có chút kích động, “Phá hủy văn vật không phải là chuyện nhỏ.”

Mọi người nhíu mày, Không nói lý lẽ a ….

Triển Chiêu nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, hỏi Trầm Bác, “Ông nói đây là Bánh xe của Phật?”

“Đúng vậy!” Trầm Bác gật đầu.

“Nói cách khác quốc bảo kia là thây khô?” Triển Chiêu hỏi.

“Đúng vậy!” Trầm Bác lại gật đầu.

“Thây khô sẽ không cử động chứ nhỉ?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

Trầm Bác, “Đương nhiên …… “

“Vậy thứ động đậy hẳn không thể là thây khô rồi?” Triển Chiêu nhắc.

“Cái kia …… “

“Mà không phải thây khô thì nào có là Bánh xe của Phật?” Triển Chiêu đem câu truyện xoay một vòng trở về điểm xuất phát.

Trầm Bác giật giật khóe miệng, “Không phải …… “

“Đã không phải Bánh xe của Phật thì chúng tôi giải phẫu cũng không cần các vị đồng ý, ha?”

“Ách …… “ Trầm Bác bất đắc dĩ, “Nếu thực không phải Bánh xe của Phật thì chúng tôi tự nhiên sẽ không can thiệp.”

“Good!” Triển Chiêu bật tay đánh tách một tiếng, ý bảo Công Tôn – Tiếp tục đi!

Công Tôn hớn hở ra mặt, chuẩn bị hạ dao.

“Chờ một chút!” Trầm Bác cùng Hác Nam đồng loạt tiến lên, nhưng trước bàn giải phẫu đã có Lạc Thiên đứng đó chặn lại.

“Các người …….. Các người không thể trực tiếp làm như vậy! Nếu phá hủy quốc bảo trân quý sẽ khiến cho nước ta với nước bạn xảy ra bất hòa!” Trầm Bác kháng nghị, “Chúng ta thỏa hiệp thế này nhé, trước tiên cứ nghiệm chứng xem thi thể này có phải là giả tạo không đã! Ít nhất đừng mổ xẻ nó ra vội.”

“Thỏa hiệp?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Ví dụ?” Mã Hán hỏi, “Cắm một châm vào phần nội tạng của nó?”

“Một cái nữa vào tay thử xem.” Lạc Thiên đề xuất.

Tần Âu gật đầu, “Hốc mắt kia cũng làm một phát.”

“Cứa cổ được chứ ạ?” Bạch Trì hỏi

Rồi thì chín người mười ý đóng góp.

Trầm Bác tức giận đến tím mặt, dậm chân, “Cảnh sát các người sao lại bạo lực như thế! Tôi nói là dùng biện pháp nhẹ nhàng thôi!”

Tất cả nhíu mày nhìn ông.

Trầm Bác bảo Hác Nam đi lấy một bộ ống nghe dùng trong chẩn trị bệnh tới đây.

Sau đó giao cho Công Tôn, ý rằng – Trước hết, nghe thử nhịp tim xem!

Mọi người thấy ống nghe bệnh liền nhìn nhận: biện pháp này thực cũng đúng.

Công Tôn bất mãn nhìn Bao Chửng, ý nói – Giải phẫu đi, đừng nghe chẩn khí!

Bao Chửng thấy mấy vị học giả kia vẫn đang chăm chăm cảnh giác với con dao giải phẫu trong tay Công Tôn thì có chút bất đắc dĩ, tiếp nhận ống nghe dúi cho Công Tôn.

Công Tôn gửi sếp nhà một ánh mắt bất mãn, không cam tâm tình nguyện đeo lên, đặt ống nghe trên phần ngực thây khô.

Một lát sau, Công Tôn nhíu mày, cẩn thận dịch chuyển qua một vài chỗ, rồi đánh mắt qua  Mã Hân.

Mã Hân tiếp nhận ống nghe, cẩn thận thao tác, ngẩng đầu, lắc lắc với Công Tôn.

Ai nấy hai mặt nhìn nhau – Không có nhịp tim?

Lúc này, Tống Giai Giai mặt mũi đã trắng bệch. Tuy rằng, cô rất hy vọng Bánh xe của Phật được tìm lại, nhưng nó trở về trong tình huống này phỏng chừng cả đời cô sẽ bị ám ảnh mất thôi.

“Vật thể sống nhất định sẽ có nội tạng! Gan hoạt động cũng có âm thanh, nói cách khác ……” Hác Nam còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại hỏi, “Đội khảo cổ có máy dò kim loại không?”

Tất cả sửng sốt.

Triển Chiêu bật ngón tay, “Ồ! Dùng thiết bị điều khiển a?”

Trầm Bác gật gật đầu với Hác Nam.

Hác Nam rời đi, thoáng cái đã trở lại, cầm theo máy dò, khởi động, ở trên người thây khô đảo qua, lập tức tiếng máy báo kêu “dididididi” không ngừng.

“Bên trong xác ướp cổ có kim loại?!” Tống Giai Giai cũng bật máy quét lên.

Bạch Ngọc Đường để Mã Hán cùng Triệu Hổ hỗ trợ di chuyển Bánh xe của Phật tới bàn máy quét.

Vừa nhấc lên, cả hai liền ngẩng mặt nhìn lần nhau – Nhẹ ghê! Là do đã mất nước sao? Vì cái gì nhẹ tới vậy chứ?

Sau khi quét chụp, họ phát hiện, bên trong Bánh xe của Phật có một khung xương phân đoạn.

“Khó trách có thể quấn lại thành một vòng tròn.” Triệu Hổ nhìn màn hình, “Hóa ra là người máy a?”

“Không thể nào!” Trầm Bác chỉnh kính lắc đầu, “Trước đó chúng tôi đã đem thây khô đi làm kiểm tra phân định, không có ….. “

“Nói cách khác thứ này là giả.” Bao Chửng nhíu mày.

Trầm Bác nhìn sang Tống Giai Giai.

Tống Giai Giai đeo kính lên, cầm một đống dụng cụ đi tới, đem đống băng vải quanh thây khô dỡ bỏ, đến tầng cuối cùng thì phát hiện lớp băng là hoàn toàn mới tinh. Lúc đầu không đến gần để nhìn cho kỹ, lần này dùng kính lúp tiến sát lại xem thì há hốc, “Giáo sư, đồ giả.”

“Giả ư?!” Cả Trầm Bác lẫn Hác Nam đều kinh hãi.

Mấy vị học giả tụm lại nghiên cứu mất nửa ngày, đều có chút nản lòng, thở dài, nói với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Mấy cậu giải phẫu đi, đích thực là làm giả.”

“Chỉ có lớp băng bên ngoài là thật mà thôi.” Tống Giai Giai bất đắc dĩ.

Nhưng Công Tôn với Mã Hân bọn họ, sau khi thấy kết cấu máy móc bên trong thây khô thì một chút hứng thú cũng đều không còn.

 Đem lớp da của thây khô xé bỏ, bên trong lộ ra kết cấu tứ chi được lắp ráp khá đơn giản,  chẳng khác gì mấy con robot điều khiển từ xa mà tụi nhóc vẫn hay chơi, chỉ là dường như được làm từ loại nguyên liệu mới, cứng nhưng rất nhẹ.

Tần Âu khá có nghề trong phương diện này, nghiên cứu một lát liền phát hiện trên bề mặt linh kiện có rất nhiều tiếp điểm cảm ứng, liền nói khẽ với Bạch Ngọc Đường, “Đội trưởng, loại cảm ứng này phải thao tác ở cự ly gần.”

“Cự ly gần?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Triển Chiêu cũng ghé lại, “Gần là bao nhiêu?”

“Trong phạm vi ba mươi mét.” Tần Âu nói.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, những người khác trong SCI lập tức phân tán đi rà soát toàn bộ khu nhà.

Bao Chửng điều hẳn một đội đặc công tới vây chặn tứ phía.

Kỳ thật, bên ngoài vốn đã có rất nhiều cảnh sát, thiết bị theo dõi này nọ cũng đủ cả – Nếu có người ở gần đó ra vào thì nhất định sẽ có người chú ý đến … chẳng lẽ là người trong chính viện nghiên cứu này ra tay?

Tần Âu gần như đã hoàn tất việc hóa giải các thiết bị máy móc bên trong thây khô giả, cấu trúc nhìn qua thì khá đơn giản nhưng linh kiện cảm ứng lại tương đối cao cấp, lại hiếm thấy, không giống như những thiết bị dân dụng thông thường.

Tần Âu cầm lên một giắc thu tín hiệu cùng một khớp nối dẫn truyền cảm ứng, “Thứ này còn cao cấp hơn.”

“Đằng sau tòa nhà này là viện nghiên cứu máy móc, điện tử.” Lúc này, Tống Giai Giai cũng đi tới góp ý, vừa nói vừa chỉ vào một khu kiến trúc hình hộp màu đỏ xa xa, “Nơi đó dành cho khoa vật lý, khoa máy móc cùng với hệ thực nghiệm điện tử công trình. Trước có mấy lần tôi đi qua, vẫn thường thấy nghiên cứu sinh bên đó nghiên cứu tay chân robot các loại.”

Hác Nam cũng gật đầu, “Đúng vậy, bên đó hình như còn có một tổ chuyên nghiên cứu phụ trợ cho một công ty sản xuất tay chân giả, thật lắm, tôi có từng thấy qua mẫu thực nghiệm mới của họ, so với cái này có chút giống.”

Bạch Ngọc Đường kêu Tương Bình gọi điện sang bên đó nói chuyện qua với người phụ trách.

Lúc sau, Tương Bình cúp điện thoại, nói với Bạch Ngọc Đường, “Đội trưởng, gần đây đích xác có một viện nghiên cứu vật lý, họ mới hợp tác với một công ty lớn chuyên cung cấp thiết bị y tế cho hạng mục sản xuất chân tay giả. Nhưng nửa tháng trước công ty xảy ra chuyện thành phẩm bị trộm mất. Lại vì sự việc liên quan đến vấn đề độc quyền cùng với bí mật kinh doanh, báo án sẽ gặp nhiều phiền phức, bởi vậy bọn họ mới cho lắp đặt quanh đây rất nhiều camera đồng thời hoàn thiện hệ thống an ninh nghiêm ngặt.”

Trong lúc họ nói chuyện, nhóm Mã Hán đi rà soát cũng nhất loạt trở về, lắc lắc – Viện nghiên cứu này cấu trúc mỗi tầng một khác, lại đều có nhân viên phụ trách trông coi. Hơn nữa, khoảng thời gian kiểm nghiệm xong thi thể dài như vậy, hung thủ rất có thể đã sớm bỏ trốn.

Công Tôn nhìn nhìn hai cậu em, ý biểu – Nếu vừa rồi thẳng tay phanh nó ra có phải đã sớm phát hiện có máy móc bên trong rồi hay không, mấy ông giáo sư tiến sĩ ban nãy xông vào, chẳng giúp được cái gì còn lãng phí thời gian truy bắt.

Xuất phát từ bản năng cảnh sát, tất cả không hẹn mà cùng nhìn về phía nhóm học giả kia đang tụ lại thảo luận.

“Bọn họ ở tại đâu?” Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Tương Bình.

Tương Bình nhanh chóng tra qua một chút, “Đều ở tại ký túc xá của viện nghiên cứu này, cách cũng rất xa, phải ngồi xe tới.”

“Nhưng khoảng thời gian giãn cách giữa thời điểm Tống Giai Giai gọi điện với khi bọn họ chạy tới không quá mười phút a!” Bạch Trì tỏ vẻ nghi hoặc.

“Nói cách khác, lúc nhận được điện thoại, bọn họ vừa khéo cũng ở gần đây?” Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Đêm hôm khuya khoắt ……”

Chợt, Bạch Ngọc Đường nhận được Tần Âu huých nhẹ cánh tay anh.

Bạch Ngọc Đường quay sang.

Tần Âu hạ giọng, “Đội trưởng, có điểm kỳ quái.”

Tần Âu đem thiết bị cảm ứng cùng những linh kiện khác đã được hóa giải dàn ra trên bàn, nói chi tiết với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Những kỹ thuật này giống hệt với thiết bị cảm ứng bên trong trái bom phát nổ trên xe của Từ Chuẩn lần đó.”

Tất cả đều sửng sốt.

Triển Chiêu vỗ vai Tương Bình, “Lấy một phần tư liệu của nhóm nghiên cứu thứ này đi.”

Tương Bình nhíu mày, “Tư liệu nghiên cứu sản phẩm mới của người ta là bí mật thương mại a, nếu muốn có được thì chỉ có thể hack ……”

Tất cả giương mắt nhìn sang sếp Bao.

“Khụ Khụ.” Bao Chửng chắp tay sau mông vừa rời đi vừa lẩm bẩm “Hack vô tư.”

Rồi qua bên nhóm học giả kia hỏi han đôi ba câu chuyện phiếm về tình hình viện nghiên cứu.

Bạch Ngọc Đường cười cười, gật gật với Tương Bình.

Tương Bình động đậy giãn gân giãn cốt một chút rồi bắt đầu xâm nhập vào cơ sở dữ liệu công ty người ta.

Thân là một hacker siêu hạng, Tương Bình rất nhanh đã có được bản danh sách nhân viên thuộc tổ nghiên cứu trong tay, sau đó xuất ra cho Triển Chiêu bọn họ nhìn, “Giắc thu tín hiệu cảm ứng này chính là điểm đắt giá nhất của dòng sản phẩm mới, tư liệu về nó cũng là tối bảo mật. Nhân viên tham gia nghiên cứu không ít, trưởng nhóm cũng là người xin cấp bằng sáng chế độc quyền – một người nước ngoài, tên Martin F Popescu.”

Xem xong tư liệu, mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng loạt nghĩ đến dòng chữ màu đỏ trong bản ghi chép mà cha của Trần Mật lưu lại – Cẩn thận F!

 

12 thoughts on “✞ 12 ✞

    zhaotue said:
    10.10.2013 lúc 7:03 chiều

    /uống sữa/ =)))))))
    bác Bao càng ngày càng vô pháp vô thiên a, “hack vô tư” là xao? k đi cọ wc nữa hỉ? =)))))))

      kimkochi responded:
      10.10.2013 lúc 7:33 chiều

      =)))) *ăn cháo* nầy nờ bác ấy bị đen hóa tâm hồn rồi.

    hakuge said:
    11.10.2013 lúc 12:51 chiều

    Sao càng ngày càng giống phim kinh dị vầy nè ~.~ cơ mà tiếc cái trong truyện của chị Nhã ko bao giờ có vụ hồn ma hay xác ướp thật :)))

      kimkochi responded:
      11.10.2013 lúc 1:46 chiều

      Nhã toàn bắt chúng ta tự YY thuôi😉

    Anhtrang89 said:
    15.10.2013 lúc 8:19 chiều

    Kochi oi,hình như chương 13 chưa mở phải ko 0.0

      kimkochi responded:
      15.10.2013 lúc 8:25 chiều

      uh, bạn chưa beta xong, dạo này đang thi.

    Anhtrang89 said:
    15.10.2013 lúc 10:29 chiều

    Thi tốt nha ;)))

    cassxiro said:
    17.10.2013 lúc 5:38 sáng

    trời ơi cảm thấy mình đã bỏ quên SCI bao lâu nay :v ngày trước mỗi sáng e đều check wp của s còn bây giờ… T__T ngày xưa chỉ có chuyện người khác edit không kịp cho mình đọc chứ làm gì có chuyện theo không kịp người khác edit như bây giờ đâu T________T /ai oán nhìn chương mới/

    cục trưởng Bao sau những tháng ngày dọa nạt các bạn trong đội SCI thì giờ bó tay nhắm mắt làm ngơ cho anh em thích làm gì thì làm, thích hack thì hack =))) không biết khi nào thì Triển Chiêu của chúng ta được tự do thôi miên vô tư đây =))))

    Phải công nhận SCI bạo lực quá, đoạn cứa cổ với đâm châm vào người thây khô =)))))))

      kimkochi responded:
      17.10.2013 lúc 12:01 chiều

      Tiểu Bạch Thỏ của ss cũng đã bị đen hóa ko thương tiếc nói gì đến sếp Bao. Qua đó học bận lắm hả em? s ở nhà cũng cong mông chạy dateline ; ;

        cassxiro said:
        17.10.2013 lúc 2:28 chiều

        thiệt là môi trường có tác động rất lớn a~ =))
        vâng e chỉ muốn một ngày có 30 giờ :3 xong nấu cơm giặt giũ quanh đi quẩn lại đúng hết ngày, sang đây e ngủ sớm lắm í toàn 10 rưỡi 11h ngủ trong khi ở nhà 1h ngủ :v

        kimkochi responded:
        17.10.2013 lúc 3:12 chiều

        Xa nhà nó thế, vậy mới gọi là nhớn lên😉 Ăn no mặc ấm vào, đừng để bị ốm nhé *xoa đầu*

    ravenkjxx said:
    17.11.2013 lúc 11:28 sáng

    Công Tôn híp mắt, nhíu mày – Cản trở lão tử khám nghiệm tử thi ?!
    Mã Hân cũng tràn đầy bất mãn mà trừng về phía cửa – Tên nào không muốn sống ngang nhiên trì hoãn minh chủ của chị ra tay?
    => ôi MH =)) trong SCI e rất thích tính cách của MH, thấy đc mình trong đó😀

    Bao Chửng đánh mắt với Triển Chiêu – Lên đi! Khua môi múa mép thu phục hắn!
    => cứ như thu phục yêu quái

    Cũng bởi diện mạo có phần đặc biệt này cho nên Triển Chiêu mới nhìn đã nhận ra – Cậu từng thấy qua trên tạp chí, người này là một giáo sư đại học nổi tiếng trong giới khảo cổ học quốc nội. Chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Âu, rất có tiếng nói, họ Trầm, tên đầy đủ là Trầm Bác.
    => theo e nhớ thì TC k có hứng thú vs khảo cổ mà, sao có thể chỉ đọc 1 lần trên tạp chí mà nhớ được ngoại hình lẫn tên lun vậy == ổng có phải người k

    Trầm Bác cả kinh bật lùi lại, đưa tay che chắn mắt kính, “Cậu … cậu không động tay động tay động chân gì với tôi đấy chứ?”
    => hình như dư 1 chữ “động tay” phải k ss

    “Good!” Triển Chiêu bật tay đánh tách một tiếng, ý bảo Công Tôn – Tiếp tục đi!
    => sợ TC thật chưa đầy 2′ mà đã thu phục đc “yêu quái” r =))

    Trầm Bác tức giận đến tím mặt, dậm chân, “Cảnh sát các người sao lại bạo lực như thế! Tôi nói là dùng biện pháp nhẹ nhàng thôi!”
    => SCI đúng là muốn nói cho ngta tức hộc máu mà

    ==============

    BC dạo này k còn cấm chuyện hack nữa =)) mà vẫn k cho TC thôi miên, thiệt là…..bất công ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s