✞ 11 ✞

Posted on Updated on

Ghi chú: 

+ CT scan:

may_ct_scanner

CT scan là cách chụp X quang đặc biệt cho ra những hình ảnh cắt lớp theo chiều ngang của cơ thể bằng cách sử dung tia X và máy vi tính.

_Chỉ tiết_

+ Đồ án – chú văn: hình vẽ, hoa văn – lời nguyền bùa chú

11. Trở về

Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Mã Hán và Triệu Hổ kêu họ lái xe ra, tới cổng cảnh cục, hai chiếc xe cùng đỗ lại, Lạc Thiên và Tần Âu mang theo thùng tư liệu lấy ở nhà Trần Mật thế chỗ cho Mã Hán và Triệu Hổ lái xe trở vào cảnh cục tiếp tục nghiên cứu tư liệu vụ án, còn hai đương sự thì lên xe cùng Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường quay đầu tới trung tâm nghiên cứu gần công viên trò chơi. Xe của đội đặc công trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh cũng bắt đầu xuất phát.

Công viên này so ra cũng chưa nổi năm mươi mét chiều dài, lại khá trống trải, hơn nữa lần này không có Từ Liệt đi cùng cho nên cũng không có mấy sự náo loạn.

Nhưng nếu vẫn còn “thây khô” tự tại bên ngoài, thì khó mà bảo đảm nó sẽ không lại đi tìm Trần Mật hay Từ Liệt gây rắc rối. Vì thế, Bao Chửng phái rất nhiều cảnh sát tới căn hộ của Trần Mật tăng cường bảo an. Trần gia gia cũng được đưa tới biệt thự của Bạch Cẩm Đường trước đó, nơi ấy khá an toàn với lại trong lúc mọi người bận rộn, ông có thể giúp họ chiếu cố Tiểu Dịch cùng Dương Dương. Hai cậu nhóc và đám động vật nhỏ trong nhà cũng thực thích Trần gia gia lắm.

Bạch Ngọc Đường lái xe tới trung tâm nghiên cứu. Loại cơ quan này buổi tối tất nhiên im ắng, không có người. Cũng có mấy tầng đèn đuốc sáng trưng, chắc là những người phụ trách trông coi đều ở tại đó.

Xe của đội đặc công đã sớm dừng trước cửa viện.

Đám người Bạch Ngọc Đường xuống xe, đi tới gặp chỉ huy đoàn đặc công. Lần này người phụ trách dẫn đội tên là Tiếu Phi, rất quen thuộc với Bạch Ngọc Đường.

“Bạch đội trưởng, công viên trò chơi cùng viện nghiên cứu đều đã được rà soát qua một lượt, không phát hiện thấy có bóng dáng thây khô. Chúng tôi đang triển khai vùng tìm kiếm rộng về hai hướng Tây và Nam, phía Bắc là đường cao tốc và rừng cây, tương đối khó kiếm.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, hỏi, “Trong viện nghiên cứu khảo cổ có người chứ?”

“Có.” Tiếu Phi gật đầu, “Tôi mới qua bên đó xong, trong viện có một cô nghiên cứu sinh tính tình nóng nảy thật đấy.”

Tiếu Phi có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Triển Chiêu đại khái cũng đoán được nữ nghiên cứu sinh đó hẳn là Tống Giai Giai đi. Sự kiện lần này thực khiến cô nàng nhức nhối. Nào là đem quốc bảo của người ta cứ vậy mà đánh mất, dìm luận văn tiến sĩ của mình nhúng mãi trong nước sôi. Còn phải tiếp nhận điều tra liên tiếp, các loại báo cáo treo đó chưa xong, người này hỏi người kia hỏi, cứ phải trả lời đi trả lời lại mãi ngần ấy vấn đề, hễ nghĩ đến tương lai là u uất tới khó mà chịu nổi.

Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, “Qua xem Tống Giai Giai chứ?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, dù sao, nếu cái thây khô kia vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này thì hẳn mục tiêu phần nhiều chính là cô gái ấy.

Ngỏ ý rời đi trước với Tiếu Phi, Bạch Ngọc Đường mang theo Triển Chiêu, Mã Hán và Triệu Hổ cùng nhau đi tới một tòa viện nhỏ.

Triệu Hổ vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi, “Nơi này là khu nghiên cứu độc lập sao?”

Triển Chiêu gật đầu, “Ừm, xem chừng chỉ mới được xây không lâu.”

“Bình thường thì dùng để nghiên cứu thứ gì?” Triệu Hổ tò mò.

“Có vẻ như là nơi dùng để sắp xếp lại hồ sơ tư liệu, giám định và chỉnh trang văn vật. Có rất nhiều trang thiết bị tân tiến, cũng có thể cho bên ngoài thuê.” Triển Chiêu nói.

“Của nhà nước hay là của tư nhân vậy?” Triệu Hổ buồn bực, “Không phải là có nguyên một ngành khảo cổ học riêng biệt ư, sao lại tận dụng bảo tàng, thư viện quốc gia để chứa tư liệu rồi tiến hành nghiên cứu cơ chứ?”

“Này là của tư nhân, cho nên sẽ tiếp nhận khá nhiều những yêu cầu từ phía người dân.” Triển Chiêu nói, “Ví dụ như ở sân vườn nhà ai đào được một hũ tro cốt, có thể tìm tới nơi này nhờ họ cho người đến xem xét qua, chỉ cần dựa theo quy tắc, có đi có trả phí là được. Đương nhiên, chủ yếu vẫn nghiêng về những sự kiện lớn hơn, hiện tại, nhu cầu tìm một bên thứ ba làm trung gian khách quan không thể tính là ít.”

“Ồ.” Triều Hổ gật đầu.

Khác với Triệu Hổ bí gì hỏi nấy, nói suốt từ nãy tới giờ, Mã Hán lại như ngậm vàng trong miệng, đi hết một vòng xem xét cấu trúc khu nhà, viện nghiên cứu này an ninh xem chừng cũng thật chặt chẽ, thiết bị phòng hộ được hiện đại hóa tối tân.

“Ai đầu tư thế?” Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi.

Triển Chiêu lắc lắc đầu, “Tôi chưa có tìm hiểu qua, không rõ nữa.”

Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc họ đã tới trước sảnh viện nghiên cứu khảo cổ học.

Trực ban ở cửa là một ông lão đang xem báo, thấy có người đến, liền hỏi, “Các cậu tìm ai?”

Bạch Ngọc Đường giơ thẻ ra cho ông nhìn, Triển Chiêu nói, “Đến tìm Tống Giai Giai ạ.”

“Ai, lại tìm Giai Giai hả, con bé mấy ngày nay cứ bị cảnh sát các cậu dính tới phiền, đánh mất đồ cũng không phải lỗi của nó.” Ông lão vừa cằn nhằn vừa chỉ chỉ phía cầu thang, “Lên thẳng tầng hai, vào phòng thứ ba ấy, nếu không thấy người thì lên tiếp tầng nữa, có thể là đang ở phòng thí nghiệm.”

Mọi người gật đầu, lên tầng hai, cửa mở nhưng Tống Giai Giai lại không có ở đó, vì thế họ lại lên tiếp.

Tầng bốn từ cầu thang trở đi tất đều có màu trắng bạc, tường được ốp kim loại cùng với sàn nhà sạch bong đem đến cho người đi qua một cảm giác lạnh buốt.

“Khảo cổ sao lại cần có phòng thí nghiệm vậy?” Triệu Hổ lại bắt đầu đặt câu hỏi.

Nhưng chưa đợi được có ai đó đáp lời thì từ phòng thí nghiệm lại truyền ra một tiếng thét kinh hãi …..  tiếng con gái “A” lên.

Mọi người sửng sốt, Bạch Ngọc Đường rất nhanh lao vào trong, Mã Hán và Triệu Hổ rút súng ra theo sát, Triển Chiêu cũng đi vào.

Phòng thì nghiệm thực trống trải, có đâu một chiếc bàn cỡ lớn, bên trên đắp đống toàn là sách giấy các loại, bên trái là thứ thiết bị màu trắng kê trên một cái giá đỡ lớn, còn Tống Giai Giai thì ở trên mặt đất ngã ngồi.

“Tống Giai Giai?” Bạch Ngọc Đường gọi cô một tiếng.

Tống Giai Giai cứng đơ trên sàn nhà vì sợ hãi, giật mình quay đầu lại.

Triển Chiêu nhận thấy, bộ dạng này rõ ràng là bị dọa tới thót tim, chỉ muốn chạy trốn.

Triệu Hổ và Mã Hán phân làm đôi, đi xem xét xung quanh …… Phòng thí nghiệm này khép kín, bốn phía đều là cửa sổ màu trà, bịt kỹ. Có lẽ là bên trong toàn lưu trữ sách cổ, yêu cầu về điều kiện ánh sáng là rất cao nhưng cũng không thể chịu được khí ẩm từ gió.

Gần đó chẳng có ai, mép cửa hoàn toàn không có dấu vết bị cạy phá.

Triển Chiêu nâng Tống Giai Giai dậy, Bạch Ngọc Đường hỏi cô, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tống Giai Giai vẫn còn há to miệng, vẻ mặt kinh hãi cộng thêm biểu cảm không thể tin nổi, đưa tay chỉ về phía trước, kích động thở dốc không thôi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn theo ngón tay Tống Giai Giai chỉ, phía đó là một chiếc máy quét hình CT thường có trong các bệnh viện, cùng với hai chiếc giường inox rất giống với bàn giải phẫu trong phòng pháp y của Công Tôn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào chiếc bàn giải phẫu ở ngay phía sau chiếc máy.

Trên đó dường như có đặt không rõ là thứ gì đã bị khăn trắng phủ gần kín, chỉ lộ ra một chút màu đen than cháy, bên dưới tấm vải phồng lên hình dạng giống như lưng người, tuy rằng gầy đét.

Tống Giai Giai cầm lấy tay áo Triển Chiêu giật giật, thực kích động, “Em nhất định là bị hoa mắt rồi, hoặc là bị thần kinh, anh xem cho em!”

Triển Chiêu giật giật khóe miệng – Bác sĩ tâm lý không khám bệnh thần kinh nha cô…….

Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã đi qua phía bàn giải phẫu kia, đưa tay, nâng tấm vải trắng lên, nhìn được thứ bên dưới thì cũng kinh ngạc tới mức hai mắt mở lớn.

“Ngọc Đường, cái gì thế?” Triển Chiêu sốt ruột hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, sau đó mở hẳn ra……….

Ở trên bàn giải phẫu lạnh như băng đó, có một khối thây khô đang nằm.

Nhìn hình dạng thân thể, nó mang dáng dấp của một thiếu niên rất gầy gò, cuộn mình tới không thể tin nổi, gấp khúc thành hình một cái bánh xe, tứ chi đầy đủ, băng vải quấn quanh rải rác. Khuôn mặt thây khô rõ ràng, da dẻ không chút tổn hại, tuy đã ở cái mức chỉ còn da bọc xương, hai mắt không có thần, chỉ là hốc đen trống rỗng nhưng tổng thể vẫn lộ ra một cảm giác quỷ dị khó tả. Không phải là biểu cảm dữ tợn gì mà là một trạng thái điềm tĩnh tới nghi ngờ, ngờ rằng cất giấu dưới dáng vẻ bình đạm đó là tà ác. Bên ngoài thi thể có một loại đồ án giống như chú văn, phân không rõ là do nếp nhăn tự nhiên hình thành hay là được xăm được kiến tạo nên trước đó. Nhưng cho dù là băng vải hỗn độn hay xương cốt gập cong thì thứ hơi thở của năm tháng, vẻ cổ quái thực tự nhiên này lại rất đỗi hòa quyện.

Triển Chiêu kinh ngạc một lúc lâu, sau khi lấy lại tinh thần, liền hỏi Tống Giai Giai vẫn đang trong tình trạng cứng miệng mất chữ, “Đó là cái gì?”

Tống Giai Giai khó khăn thu hồi biểu cảm, rốt cuộc cũng ấm ách nói ra, “Bánh … bánh xe …….. bánh xe của Phật a!”

Cô nàng gần như phải dùng hết toàn bộ khí lực mới hô lên được một câu, sau đó thì bật dậy, chạy qua lấy cái kính mắt ở bàn sách phía sau đeo lên rồi nhào tới nhìn kỹ, “Quay về …….. Đã trở lại! Thật sự là đã trở lại rồi a!”

Mọi người bất chấp trạng thái dở điên kia của Tống Giai Giai, còn mải nhìn chằm chằm cái Bánh xe của Phật, không đâu bỗng dưng “Trở về.”

Triệu Hổ vỗ vỗ Mã Hán hỏi, “Tiểu Mã ca, anh nghĩ có thể lại là giải trang không?”

Mã Hán nhìn cậu, nói, “Thì đi qua cho nó một băng đạn xem nó có bật dậy hay không.”

Triệu Hổ quả thực có phần nghiêm túc cân nhắc đề xuất đó.

Tống Giai Giai đã sớm cấp tốc mở tư liệu đối chiếu dấu ấn trên băng vải, gọi điện tới những đồng sự nghiên cứu cùng mình, kích động thông báo, “Tìm được Bánh xe của Phật rồi! Ngay tại trung tâm nghiên cứu ấy, nhanh tới đi, mau aaaa!”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, đi đến bên người Triển Chiêu, thấp giọng hỏi, “Tình huống gì đây?”

Triển Chiêu nhún vai, hỏi Tống Giai Giai, “Cô phát hiện nó như thế nào vậy?

Tống Giai Giai lúc này cũng bình tĩnh trở lại, vẻ mặt cũng hơi khó hiểu, nói, “Đúng là mơ mơ hồ hồ a, em vừa nãy ở dưới tầng viết xong tư liệu liền lên trên này làm thí nghiệm báo cáo, thường dùng chiếc bàn sách này này.” Vừa nói vừa chỉ bàn lớn cách đó không xa, bên trên đặt một cái hòm sắt, hẳn là Tống Giai Giai chuẩn bị xem cổ vật đi.

“Lúc vào có thấy Bánh xe của Phật không?” Triển Chiêu hỏi.

“Không có a!” Tống Giai Giai lắc đầu.

“Khẳng định chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi lại.

“Khẳng định!” Tống Giai Giai gật đầu, chỉ chỉ chiếc hòm, nói, “Em muốn dùng máy quét cho nên đứng ở đây! Trên bàn có cái gì sao lại không nhìn thấy cơ chứ?!”

Triển Chiêu nhíu mày, “Vậy sau đó sao lại phát hiện được?”

“Quét hình xong em chuyển qua in.” Tống Giai Giai chỉ vào cái máy in bên cạnh đó, bên trên quả thực có mẫu biểu số liệu mới ép ra.

“Em đang phân tích một mẫu vật kim loại.” Tống Giai Giai bất đắc dĩ nói, “Trong lúc chờ máy in xong, em trở lại bàn ghi chép một chút, lúc qua lấy mẫu báo cáo vừa ngẩng đầu lên thì thấy trên bàn inox có thứ này.”

Nói tới đây, Tống Giai Giai có phần kích động, “Các anh không biết chứ! Trước đó em tiếp xúc với Bánh xe của Phật bao nhiêu lâu! Vừa nhìn thấy hình dạng đã liền kinh hãi hô to – Tuyệt đối là nó!”

Bạch Ngọc Đường gọi điện về SCI kêu những người khác cũng tới đây.

Chẳng mấy chốc, Công Tôn và Mã Hân đã có mặt trước nhất.

Tương Bình đem những đoạn video từ phòng giám sát tới, mở máy tính ra xem.

Công Tôn và Mã Hân di chuyển vòng quanh bàn giải phẫu một lượt, nhìn ngắm Bánh xe của Phật nằm ở trên.

Ngay cả Bao Chửng cũng vì tò mò mà theo tới, ông cao thấp đánh giá một chút cái thây khô kia rồi hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đúng là chết rồi chứ?”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm thi thể một lúc sau, “Nhìn không thấy dấu hiệu của sự sống a.”

Tiểu Bạch Trì tới bên người Triển Chiêu hỏi, “Thây khô sao đột nhiên lại xuất hiện nữa vậy anh?”

Triển Chiêu nhún vai, Vẫn rất mơ hồ a!

“Đội trưởng.”

Lúc này Tương Bình cùng Tần Âu đang xem xét video đột nhiên hô tới.

Tất cả quay đầu nhìn lại.

Từ Tần Âu cho đến Tương Bình gương mặt đều trắng xanh.

Tương Bình run rẩy ngoắc ngoắc tay gọi.

Mọi người nghi hoặc tụ qua.

Trên màn hình camera giám sát hiển thị, Tống Giai Giai đang dùng máy CT quét cái hòm kim loại, sau đó bấm bấm máy in mấy cái rồi về lại chỗ bàn cách đó không xa.

Chính lúc cô nàng đưa lưng về phía máy quét, dường như là đang xem xét cổ vật, sau đó ngồi xuống mở bản báo cáo viết lách luôn tay, thì phía sau có một bóng người đi vào vừa vặn tầm ngắm của camera xoay tới.

Tất cả theo bản năng để miệng mở lớn……….

Một cái thây khô đen quắt trong trạng thái quỷ dị, hai tay buông thõng, không nhanh không chậm bước qua sau lưng Tống Giai Giai bò lên bàn giải phẫu ….. cong mình gấp khúc, cuối cùng hất phủ tấm vải trắng lên phía trên ………

Triển Chiêu giữ cằm, trên mặt cũng xuất hiện chút ít thần sắc kinh ngạc.

“Nha a a!” Tống Giai Giai hét toáng lên.

Mọi người cũng đồng dạng hít vào một hơi lạnh toát.

Tống Giai Giai hiển nhiên sợ hãi, vẻ mặt không thể tin nổi, kêu to. Mã Hân và Công Tôn ở bên giúp cô nàng bình tĩnh.

Cuối cùng Triển Chiêu phải vỗ về cô nàng hai câu, mới khống chế được sự kích động mấy giây trước, chậm rãi hồi phục trở lại.

Mà lúc này, Mã Hán cùng Triệu Hổ đồng loạt rút súng ra khỏi bao, chĩa vào cái thây khô vẫn nằm im lặng trên bàn giải phẫu.

Bạch Ngọc Đường cũng đi qua, lạnh lùng nói, “Đứng lên.”

Tình huống lúc này quả thực quỷ dị.

Cảnh viên SCI hướng nòng súng về phía Bánh xe của Phật, Bạch Ngọc Đường kêu nó đứng lên nhưng thây khô vẫn như cũ không hề nhúc nhích, chẳng lộ chút dấu hiệu sinh mệnh nào.

Triển Chiêu đi đến bên bàn giải phẫu, nhìn chằm chằm cái thây khô, nhìn tới xuất thần.

Lúc này, Bao Chửng cũng tới, quan sát một hồi rồi đột nhiên nói với Công Tôn, “Giải phẫu nó đi!”

Công Tôn hai mắt bừng sáng, lấy dao phẫu thuật ra, còn chưa kịp tới gần thi thể thì chợt nghe phía bên ngoài có tiếng người hô lớn, “Dừng tay, các người không có quyền động đến nó!”

Tất cả nhíu mày, đồng loạt nhìn về phía cửa.

P/s: dù cũng thấy lạnh gáy nhưng hấp dẫn quá đi *phát cuồng chị Nhã*

17 thoughts on “✞ 11 ✞

    tieudaoquan said:
    25.09.2013 lúc 6:21 chiều

    Khỉ thật, không tin, không tin, chị Nhã đang định làm vụ này kiểu gì đây, thật là quỷ dị. Thèm vào tin cái ma ma quỷ quỷ này, đi về hỏi Triệu Trinh xem có phải điều khiển rối hay không? Ghê quá!

      kimkochi responded:
      25.09.2013 lúc 6:51 chiều

      😀 ngta lại muốn sự thật việc thật cơ😉

    hakuge said:
    25.09.2013 lúc 7:30 chiều

    Em mà là chị Giai Giai chắc đứng tim tại chỗ OTZ

      kimkochi responded:
      25.09.2013 lúc 9:14 chiều

      Da gà da vịt thi nhau nổi lên, s cũng sợ hết hồn😥

      tieudaoquan said:
      26.09.2013 lúc 11:26 chiều

      Mình sẽ trực tiếp xỉu luôn.

    zhaotue said:
    26.09.2013 lúc 6:34 sáng

    v là có mình em vô cảm thôi hả? ;_;
    lúc tới đoạn thiếu niên gầy đét…bla bla em còn nghĩ thế thiếu niên có đẹp k? =^=
    Dù sao thì cũng khá là mong chờ thủ thuật gì đó, nhưng chẳng phải khả năng cao là cái thây kia còn sống chứ k phải đã chết chứ? nếu v thì chỉ cần thay đổi xuất xứ của nó 1 chút như bánh xe của Phật trong truyền thuyết k phải là cái cục kia, nó chỉ là đồ giả hoặc đồ mô phỏng chẳng hạn =)) chứ trong SCI thì k có ma quỷ r, nếu đặt tình huống này vô Vũ Dạ Kỳ Đàm thì chắc k dám đi wc á (tại trong VDKĐ toàn ma thiệt quỷ thiệt) =))

      kimkochi responded:
      26.09.2013 lúc 10:21 sáng

      eeyyyyy,có lạnh gáy mờ, ngta edit đêm khuya đó *cuộn chăn* cần Nhã Nhã lý giải tại sao nó gầy thế, đen thế, cuộn đc tròn quay lâu thế….v…v… cảm tưởng Nhã Nhã đang chuyển sang viết SCI – ver truyện ma ~

    zhaotue said:
    26.09.2013 lúc 5:59 chiều

    /xoa xoa/ hồi mới đọc SCI em đọc đêm khuya k nên chay cmnr =)) thỉnh thoảng mới hoảng hoảng thôi =))
    p/s: ss có fb k em add friend có rảnh mình tám chơi :*

    thaonguyenelf said:
    26.09.2013 lúc 7:29 chiều

    AAAAAAA! Hay quá! Vừa hay mà vừa ghê nữa. Yêu Nhã Nhã nhiều.

    cassxiro said:
    27.09.2013 lúc 4:46 sáng

    huhu dạo này e đi xa nên là bh mới ổn định lên mạng hóng SCI được :((((((((( lại còn lệch múi giờ đâm k canh đc tem nữa chứ nhớ Tiểu Bạch của lòng mình quá đi T___T

    Khiếp em mà là cái chị Giai Giai kia chắc bỏ nghề luôn quá :v Khá là tò mò thủ thuật của bánh xe đức phật này, Triệu Trinh hẳn phải nhìn ra chứ ha??? Lại nhắc Triệu Trinh dạo này anh ảo thuật gia cùng Trì Trì của chúng ta bị ít đất diễn quá nha😦 Chờ đợi những ngày đội trưởng Bạch tái xuất thật vất vả =))))))

    keke hóng chương mới của Nhã và bản edit của s nha❤

      kimkochi responded:
      27.09.2013 lúc 12:58 chiều

      Ủa ủa, cưng đi chỗ nào ấy ???
      ———–
      Dạo này toàn ăn chay s cũng thấy bứt rứt k à ~

        cassxiro said:
        27.09.2013 lúc 8:02 chiều

        e đi Anh ạ, lệch tùm lum bực ơi là bực T___T Nhã cho ăn chay kinh quá lâu lắm r k thấy H =)))

        kimkochi responded:
        27.09.2013 lúc 9:17 chiều

        Nguyên 1 vụ 16 trường kỳ thanh tâm quả dục, vụ 17 đang theo xu hướng truyện ma ~ vụ 13 đến sát nút rồi dự là chả có, 1 cái hun cũng ko luôn *đau khổ*
        ————
        Sang anh lệch tới cả chục tiếng chứ ít *xoa đầu*

    ravenkjxx said:
    17.11.2013 lúc 12:09 sáng

    Trần gia gia cũng được đưa tới biệt thự của Bạch Cẩm Đường trước đó, nơi ấy khá an toàn
    => ss bữa nào 2 mình dọn đến đây ở lun đi =))

    Triển Chiêu giật giật khóe miệng – Bác sĩ tâm lý không khám bệnh thần kinh nha cô…….
    => ôi ss =)) cái câu này là ss edit chuẩn 100% hay có chém trong đó v =)) hài quá

    Lúc này, Bao Chửng cũng tới, quan sát một hồi rồi đột nhiên nói với Công Tôn, “Giải phẫu nó đi!”
    => bảo đảm mặt CT lúc này hớn chưa từng có =))

    P.s: ss ơi e đọc chap này lúc 12h đêm đó == tối nay e mà k ngủ đc sẽ bắt đền ss

      kimkochi responded:
      17.11.2013 lúc 2:09 sáng

      edit sát gốc luôn =))))) là tại e mần đúng h chứ s có cố ý đâu😉 í hí

        ravenkjxx said:
        17.11.2013 lúc 10:45 sáng

        đúng r ss rất là vô tội =)) ai kêu ss edit hay làm chi, làm e phải đọc liên tục ==

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s