.: 28 :.

Posted on Updated on

Note:  từ chương sau khóa theo thông lệ nhé.

—–SCI—–

28. Phản ngắm bắn

Giữa trưa, thời điểm 11 giờ 30 phút, tại nóc thượng sân bay, ở vị trí cao nhất qua sát bệnh viện lân cận, một gian lều trại dã chiến được dựng lên, bên trong là trận địa máy tính của Tương Bình …… N cái máy tính là N cái camera đem toàn bộ thành phố S thu vào trong tầm tay. Trên bàn chỉ huy có một tấm bản đồ giao thông trải rộng, cùng với đống dãy số liên lạc với các chốt chặn tuần tra. Lần hành động này, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sắp xếp tổng bộ chỉ huy thực tốt, Bao Chửng cũng đến đây, tự mình đốc thúc.

Tất cả vào vị trí, chờ đợi, Mã Hán kề bên nòng súng chủ chốt.

Tại cảnh cục, Lạc Thiên gọi điện báo, bọn họ đã chuẩn bị xe đưa Trần Khả Tình đi. Mới đầu cô nàng có chút không tự nhiên, sau đó cũng thỏa hiệp, thấy mọi người cùng tới, cô ta chỉ muốn xài chiêu lạt mềm buộc chặt đùa giỡn chút thôi.

Triển Chiêu liên lạc qua bộ đàm, “Triệu Hổ, hiện tại mấy cậu đang ở đâu?”

“Phía sau bậu tường vây quanh sân thượng bệnh viện.” Triệu Hổ hạ giọng báo cáo.

“Còn Mã Hán?”

“Vẫn cầm cái bật lửa ngẩn người.”

“Tình trạng của cậu ấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Này…….” Triệu Hổ quay đầu lại quan sát ai kia, Mã Hán hai mắt đăm đăm nhìn tòa nhà cao tầng phía trước, trên mặt hoàn toàn không có biểu tình gì.

“Em cũng chẳng biết phải hình dung thế nào nữa.” Triệu Hổ vò đầu.

“Đội trưởng.” Lúc này, Tương Bình đi ra báo, “Vệ tinh bao quát toàn bộ khu vực đã truyền tín hiệu về, hiện tại tất cả các nóc nhà đều không có người nào hết.”

“Hắn là tay già đời.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, “Sẽ không lên sân  thượng chọn chỗ đâu, nấp ở một căn phòng nào đấy mới là tối ưu.”

“Phòng?” Triển Chiêu nghĩ nghĩ, “Nhà dân bình thường sẽ không dễ dàng tiến xuất, muốn tự do đi lại trừ khi là ……… khách sạn?”

“Nhà dân thực ra, nếu uy hiếp họ thì vẫn có thể trú vào.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Nếu tay đó thực sự xem việc hạ sát Trần Khả Tình là chuyện tối trọng yếu thì hẳn hắn sẽ không hề do dự dùng vũ lực.”

“Chắc Mã Hán cũng lo lắng điểm này, sáng nay tôi cho cậu ấy làm một bài test hình ảnh nhỏ, cậu ấy vẽ một đống đường ngang dọc rối rắm.” Triển Chiêu gật đầu, quay lại nhìn Bao Chửng cau mày đứng ở đó. Nhớ tới cuộc điện thoại với Triệu Tước đêm qua, Triển Chiêu thăm dò, hỏi thử, “Bao cục, tối hôm qua…….”

Chẳng đợi cho Triển Chiêu nói hết, Bao Chửng đã nhẹ nhàng khoát tay chặn ngang, “Giải quyết xong mọi chuyện trước mắt rồi nói sau.”

Triển Chiêu đành phải quay về phía Bạch Ngọc Đường làm mặt quỷ, Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu cười. Lúc này, Bạch Trì chốt ở phòng giám sát trong bệnh viện mở bộ đàm ra báo cáo, “Anh, có động tĩnh!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đánh mắt sang nhau, Tương Bình tiếp nhận hình ảnh từ bên Bạch Trì truyền tới.

“Em phát hiện người phụ nữ này không phải bác sĩ của bệnh viện, mặc áo blouse trắng trà trộn vào đây, các anh tuyệt đối không thể ngờ được đâu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tò mò, lúc hình ảnh được mở ra, Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường sinh nghi, “Này không phải là Tiết Cầm sao?”

Bao Chửng cũng nhíu mày, “Tiết Cầm lén trốn ra.”

Bạch Ngọc Đường đã sớm rút điện thoại gọi cho bên Ngải Hổ.

“Không a, Tiết Cầm vẫn ở trong phòng mà, tụi em còn thấy rõ cô nàng ấy chứ!” Ngải Hổ phái người đi xác nhận, lời nói rất chắc chắn, “Bạch đội trưởng, chúng em nếu để lọt mất một người, xảy ra vấn đề gì em sẽ tự vẫn tạ tội.”

Bạch Ngọc Đường buông điện thoại, Tương Bình nhanh chóng tra kiếm thông tin, sau đó ngẩng đầu nói với anh, “Đội trưởng.”

“Hử?”

Tương Bình cười, “Thì ra Tiết Cầm là con song sinh, còn có một cô em gái, thông tin trên thực tế ghi đã sớm mất do tai nạn xe cộ.”

“Cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Chết khi nào?”

“Được mười năm rồi ấy, cho nên lúc trước chúng ta vẫn không tra được.” Tương Bình lần thêm được chút ít manh mối, “Chết khi còn đang học trung học, cô nàng từng là quán quân đội cung tiễn thiếu niên thành phố, nghe nói vốn dĩ còn được đặt hy vọng tham gia thế vận hội Olympic nữa kia.”

“Cung tiễn … “ Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu chỉ vào bức hình vừa xong, “Ảnh này không phải là chụp Tiết Cầm, mà là người em gái sinh đôi của cô ấy!”

“Tên là gì?” Bao Chửng hỏi Tương Bình.

“Là Tiết Lê.”

“Như vậy đã rõ.” Triển Chiêu mỉm cười, “Cô ta chính là cái người thần bí sẽ ngầm giúp đỡ cho Sầm Dịch ngày hôm nay. Cũng giống với Sầm Văn, cô nàng chưa từng để lộ mặt, bởi vì diện mạo giống với Tiết Cầm như đúc, có thể tùy thời đổi chỗ thân phận lẫn nhau. Chúng ta có tìm nữa tìm mãi cũng không thấy, đây chính là nguyên do.”

“Nhưng thân phận thật đã xác nhận tử vong, chưng minh thư cấp thế nào được?” Bao Chửng nhìn tư liệu trên máy tình.

“Phía chính phủ còn có một người.” Bạch Ngọc Đường nói, “Cũng là người che giấu chân tướng sự cố máy bay năm đó. Việc giúp một người đã chết có được thẻ căn cước chứng minh quả thực chẳng khó khăn gì.”

Hai hàng lông mày của Bao Chửng kéo sít lại, sắc mặt nghiêm trọng đứng lên. Suy nghĩ một lát bỗng nhiên xoay người lại, đi ra ngoài.

“Bao cục?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khó hiểu.

“Các cậu tiếp tục, tôi đi có chuyện.” Bao Chửng nói xong, đưa tay chỉ về phía hai người, “Bắt lấy kẻ giúp đỡ đó cho tôi.”

Cả hai gật đầu.

Bao Chửng nhanh chóng xuống lầu.

Triển Chiêu đánh mắt sang phía Bạch Ngọc Đường, “Cậu đoán sếp tới chỗ nào?”

Bạch Ngọc Đường ảm đạm cười, “Chắc là tìm bắt cái người mà chúng ta không tóm được đi, có thể là con sâu làm rầu nồi canh trong đội ngũ cao cấp nào đó chẳng hạn.”

Triển Chiêu lắc lắc đầu, dùng tay chọt chọt người ở kế bên, “Con chuột gian manh!”

“Đội trưởng.”

Lúc này, Tương Bình lại ngẩng đầu lên, “Tiết Lê dường như rất có kinh nghiệm, cô nàng né theo ngoại vi tầm quét của camera biến mất rồi.”

“Ngoại trừ ở cổng chính bệnh viện, những nơi khác quả thực có thể tránh camera.” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Mấy năm nay cô nàng mất tăm mất tích ở đâu vậy? Sao lại có được loại kỹ năng này?”

“Chuyên nghiệp mấy cũng vô dụng.” Tương Bình kết nối đường truyền hình ảnh khác sang cho Bạch Trì, “Tối hôm qua Tần Âu đã bí mật lắp đặt thêm những camera mini khác bao quanh khu vực phòng bệnh của Trần Khả Phong rồi, triệt để quét được hết những điểm mù của camera chính.”

“Không hổ danh ha.” Triển Chiêu xoay qua nhìn.

“Tần Âu đúng là chuyên gia bom mìn có khác!” Tương Bình tấm tắc khen, “Rất am hiểu máy móc cùng kết cấu không gian, thiên tài luôn nha. Đương nhiên cũng phải cảm tạ Trần Mật đã cung cấp trang thiết bị tức thời nữa.”

Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay nhìn Tương Bình, “Các cậu từ khi nào mà muốn làm gì là làm đó vậy? Đến tôi cũng không biết.”

Tương Bình xấu hổ cười trừ, “Là Bạch đại ca xuất quỹ nha……”

Bạch Ngọc Đường thở dài.

“Đến giờ rồi.” Triển Chiêu nhìn nhìn đồng hồ, ngẩng đầu nói với Bạch Ngọc Đường.

Anh lập tức thu hồi tâm tư đùa giỡn, lấy bộ đàm liên lạc với bọn Triệu Hổ, “Thế nào?”

Triệu Hổ quay đầu nhìn nhìn Mã Hán đã sớm chuẩn bị tốt tư thế, tổng cộng có hai khẩu súng ngắm, một trông rất khủng bố, một so ra có vẻ khá bình thường.

“Oa, Tiểu Mã ca, anh là muốn dùng súng hay là dùng đại pháo thế?”

Mã Hán nhìn cậu em, “Một cái tầm bắn hai nghìn mét, một cái tầm bắn chỉ có tám trăm, cậu nói xem chọn cái nào?”

“Anh dữ dội thiệt ……. Cái hai nghìn mét này chẳng lẽ chính là TAC – 50 trong truyền thuyết đây sao?” Hai mắt Triệu Hổ sáng lóa cả lên, “Nghe nói, mục tiêu kỷ lục 2500m bị hạ chính là dùng loại súng này có phải không a?”

Mã Hán im lặng nhìn ai đó, Sao mình lại hỏi cậu ta cơ chứ?

Triệu Hổ lấy ra một đồng xu, “Hôm qua em nghĩ mãi mới ra cái biện pháp này đấy, anh không phải chỉ cần vận khí của em chứ không cần cái đầu này suy nghĩ hay sao, nếu trúng mặt trên thì ngắm cái hai ngàn đó, còn nếu trúng mặt dưới thì chỉ cần xài cái tám trăm thôi.” Nói xong, tung đồng xu lên, tiếp nó rới xuống trước mắt Mã Hán, …. Vận khí chọn, mặt phản diện.

“Tám trăm!” Triệu Hổ miết miết đồng xu lẻ.

Mã Hán cười cười, dùng TAC – 50 bắt đầu ngắm.

Triệu Hổ khó hiểu, “Anh không nghe theo vận khí của em sao?”

“Cậu đen đủi cũng gặp không ít.” Mã Hán nói xong, dừng lại vẫy vẫy tay với Triệu Hổ kêu người qua đây xem.

Triệu Hổ nhích tới, nhìn qua ống ngắm. Xa xa, ở phía sau cửa sổ tầng nhà có ban công, cũng có một người ôm súng nhắm bắn!

Triệu Hổ nhìn kỹ, Không phải cái người tên Sầm Dịch đã sớm chết đó sao.

“Đội trưởng, Sầm Dịch xuất hiện!” Triệu Hổ đồng thời cũng nhìn về phía cổng bệnh viện, “Xe của nhóm Lạc Thiên cũng đã rẽ vào gara.”

Bạch Ngọc Đường cầm bộ đàm, “Mã Hán, người nữa đâu?”

Mã Hán ghìm súng, “Tổng cộng có ba mươi điểm thích hợp để ngắm bắn, tôi vẫn đang tìm.”

Cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều khẩn trương, ở một đầu khác, Bạch Trì báo qua, “Anh, Tiết Lê lại xuất hiện nữa, dường như cô ta muốn cắm chốt ở gần phòng bệnh của Trần Khả Phong.”

“Nói cho phía Lạc Thiên địa điểm của cô nàng, bảo họ cẩn thận một chút, Tiết Lê cũng khácảnh giác, đừng đánh rắn động cỏ!” Bạch Ngọc Đường phân phó xong, lại hỏi bên Triệu Hổ, “Tìm được chưa?”

Triệu Hổ cũng lo lắng, “Vẫn chưa thấy a.”

Mã Hán thấp giọng nói, “Tất cả các vị trí ngắm bắn cũng không có động.”

“Này làm sao bây giờ, Lạc Thiên bọn họ tới rồi đó.” Triệu Hổ cầm kính viễn vọng đảo lung tung, “Anh quan sát cẩn thận chưa?”

Đang nói thì đột nhiên bất động, đưa tay giật giật Mã Hán, “A, anh xem, ông lão kia có phải hay không?”

Mã Hán hơi giật mình, tiến đến bên cạnh Triệu Hổ, Triệu Hổ lập tức chuyển ống sang cho anh, “Nhìn coi.”

Mã Hán dùng kính viễn vọng nhìn tới không chớp mắt, ở một vị trí hoàn toàn không thích hợp để ngắm bắn, có một người đứng chờ.

“Thì ra là thế.” Mã Hán dùng vẻ mặt bội phục nhìn ai kia, “Loại địa phương này mà cũng nhìn ra được, không thẹn với cái vận số cứt chó của cậu.”

Triệu Hổ bĩu môi.

Mã Hán nói sơ lược vị trí cho Tương Bình lần ra hình ảnh từ camera theo dõi, quả đúng là tìm được. Một căn nhà còn đang quét vôi, bên ngoài đậu hai chiếc xe cần cẩu có thùng dùng để nâng người lên xuống, sơn quét, vệ sinh tầng cao. Rất tiện ở chỗ, người nấp có thể đặt được súng ngắm thuận tiện, không bị phát hiện một cách dễ dàng.

Triệu Hổ cầm kính viễn vọng đảo loạn lung tung, gặp may thì trúng, buồn bực hỏi Mã Hán, “Ở góc độ đó cũng có thể bắn trúng tới bệnh viện ấy hả?”

Mã Hán lắc đầu, Đứng ở nơi đó y muốn làm gì? Vị trí không đúng a.

Lúc này, phía Lạc Thiên truyền tin tới, họ đã đến gần phòng bệnh của Trần Khả Phong, chuẩn bị đi vào.

Triển Chiêu nhìn ông lão xuất hiện trong camera, thắc mắc, “Là Bobby đúng không?”

“Tuy rằng có đội mũ nhưng nhìn ngoại hình thì đúng là như vậy.” Tương Bình thao tác bàn phím, điều chỉnh góc độ, phát hiện điểm bất hợp lý, “Trừ khi y khiến cho viên đạn có thể bắn vòng cung bằng không thì khó mà trúng được ấy.”

Triển Chiêu vuốt cằm, “Hay là dùng hỏa tiễn, không phải đạn thường?”

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, cầm bộ đàm nói, “Mã Hán, biết ý đồ của y không?”

Triệu Hổ không hiểu, nhưng Mã Hán lại gật đầu, “Ừm, có lẽ là đoán được.”

Lời vừa dứt, Lạc Thiên bọn họ đã dẫn Trần Khả Tình vào trong phòng, cùng lúc, xe cần cẩu của Bobby chậm rãi hạ xuống.

“Ồ, vừa di chuyển vừa ngắm bắn sao!” Triển Chiêu thực tâm sinh ra vài phần nể phục, “Ông lão này cũng đủ khôn khéo, trước thì ngồi nấp mình chờ đúng thời gian, lúc cần cẩu hạ xuống vừa vặn đặt tầm bắn ở vào trí tốt nhất, ra tay rồi nhanh chóng thoát đi. Cứ như vậy, sau khi y nổ súng, chúng ta cũng chẳng phát hiện nổi điểm ngắm là ở đâu, rất dễ dàng đào tẩu.”

“Loại tình huống này thật sự có thể bắn trúng sao?” Tương Bình có chút lo lắng hỏi, “Tiểu Mã ca, đừng cố quá.”

Bạch Ngọc Đường chỉ huy cảnh viên thủ sẵn ở phụ cận, “Địch ở hai bên đã xác định, các vị trí không cần nôn nóng, lát nữa bắt lấy Bobby, để cho Sầm Dịch chạy, bắt Tiết Lê là được rồi, Sầm Dịch cho người theo dõi tìm Triệu Cần trước đã, rõ chưa?”

“Đã rõ.” Tất cả đội viên SCI sẵn sàng ở thế chờ đón quân địch, chờ đợi thời cơ nổ phát súng quyết đinh kia.

“Mã Hán.” Triển Chiêu cầm bộ đàm, “Đừng gượng ép.”

Mã Hán quỳ rạp trên mặt đất, đáp vu vơ, “Vị trí của Sầm Dịch có thể quan sát thấy Bobby, chỉ cần Bobby nổ súng, y sẽ lập tức trở thành bia ngắm sống của hắn.”

Triển Chiêu nhoẻn miệng cười.

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu, ý của Mã Hán là nếu anh nổ súng mà nhắm được trúng thì có thể cứu được tính mạng của cả Trần Khả Tình lẫn Bobby. Còn nếu không nổ súng thì cả hai sẽ phải chết. Nổ súng nhưng bắn trượt có thể chết thêm càng nhiều người vô tội hơn, hoặc là đánh rắn động cỏ.

Triệu Hổ ở một bên lau mồ hôi – Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, hồi hộp khó nén.

Đúng mười hai giờ trưa, Trần Khả Tình xuất hiện trong phòng bệnh của Trần Khả Phong, đồng thời, cần cẩu của Bobby đã hạ xuống điểm bắn tốt nhất.

Mọi người thấy y giơ khẩu súng lên ……. Mã Hán giữ tay cò muốn nhấn xuống.

“Hành động.” Bạch Ngọc Đường không quản trúng hay không nữa, trước tiên hạ lệnh tiến công.

Ghi chú:

+ “bậu tường vây quanh sân thượng bệnh viện” nó là chỗ này này:

001bad

+ Hỏa tiễn:

hỏa tiễn+ TAC – 50 : là một loại súng bắn tỉa công phá. Nó được xác định sử dụng để bắn các xe bọc thép nhẹ, phương tiện hàng không, phá hủy radar, pháo, tên lửa và chống bắn tỉa (phản ngắm bắn). Tầm bắn tối ưu 1500m.

tac50-package

20 thoughts on “.: 28 :.

    tieudaoquan said:
    26.09.2013 lúc 12:55 sáng

    oa oa, ko chịu đâu, đợi rất lâu mới có chương 28 mà chương 29 lại “treo”, thiệt ko đã nghiền. Ta đọc không hiểu lý luận mấy, cứ để tình hình tự phát sinh thôi. Cảm ơn editor.

      kimkochi responded:
      26.09.2013 lúc 10:23 sáng

      Editor bị lăn tròn, chiên xù vs bài tập rồi *lúc lắc*

    tdmtus said:
    26.09.2013 lúc 4:23 chiều

    bạn ơi, password cho SCI có thay đổi không? lúc trước mình giải được pass, xem được vụ 16, nhưng giờ dùng pass ấy không vào xem được..hix.. vụ này hấp dẫn quá mà lại không xem được mấy chap cuối..oaoao

      kimkochi responded:
      26.09.2013 lúc 6:50 chiều

      Mình ko đổi pass bạn nhé, hiện tại mình chưa mở mà thôi ^-^

    busiunhon said:
    26.09.2013 lúc 5:32 chiều

    chương 29 ss set pass có phải là pass ss gợi ý k vậy ạ
    e chỉ hỏi vậy thôi nếu ss thấy phiền thì cho e xin lỗi nha bình thường thì lười comt mà khi comt thì lại hỏi vậy ngại quá ạ :”>

      kimkochi responded:
      26.09.2013 lúc 6:50 chiều

      Chưa mở em nhé. Vẫn pass đó.

        busiunhon said:
        29.09.2013 lúc 7:35 sáng

        vâng ạ cám ơn ss nhìu

    anhtrang89 said:
    30.09.2013 lúc 10:10 sáng

    truyện bạn làm hay lắm. Chúc mừng

    haehyukie94 said:
    30.09.2013 lúc 11:24 chiều

    mở pass 29 đi chủ nhà ơi! ngóng dài cổ quá đi! >”<

      kimkochi responded:
      01.10.2013 lúc 1:01 sáng

      Sr vì treo lâu như vậy nhưng mấy bữa nay mình quay cuồng quá k có time luôn, nhất định là trong vòng tối mai sẽ mở, giục nữa là lăn quay ra đấy *cặm cụi nhào việc*

      tieudaoquan said:
      01.10.2013 lúc 1:03 sáng

      Nồi treo để heo nhịn đói mà, ngày nào mình cũng click vào xem đó, (rảnh quá mà), thấy chương 31 mừng suýt khóc lun, thế mà vẫn chưa xem được chương 29. hic hic. vụ này càng ngày Nhã tỉ càng làm cho ớn ớn.

        kimkochi responded:
        01.10.2013 lúc 1:05 sáng

        ừ, mình cũng k nghĩ là sẽ bận như vậy, năm 4 rồi, mờ mắt luôn T__T h đã đc đi ngủ đâu T_____T

    ravenkjxx said:
    16.11.2013 lúc 10:59 chiều

    Tương Bình xấu hổ cười trừ, “Là Bạch đại ca xuất quỹ nha……”
    => ss à e cũng muốn có 1 ca ca ntn😀

    “Nói cho phía Lạc Thiên địa điểm của cô nàng, bảo họ cẩn thận một chút, Tiết Lê cũng khácảnh giác, đừng đánh rắn động cỏ!” Bạch Ngọc Đường phân phó xong, lại hỏi bên Triệu Hổ, “Tìm được chưa?”
    => ss thiếu 1 dấu cách nè

    =================

    lúc trc e toàn com đầu tiên còn h k bjk thành com thứ bao nhiu r ==! time trc e bận thi nên bỏ bê sci ah, sr ss😦 h e com bù cho ss iu đây❤

    mimosa said:
    20.11.2013 lúc 7:15 chiều

    Hảo hồi hộp~ cây súng ngầu dữ lun~ ss cố lên ^^

    hoahoa said:
    03.01.2014 lúc 8:05 chiều

    bạn ơi t không thấy gợi ý pass đâu cả

      kimkochi responded:
      03.01.2014 lúc 8:49 chiều

      Bên tay phải nhé, nếu bạn onl máy. Còn onl di động là ở cuối cùng,

    thienlac4591 said:
    03.02.2014 lúc 2:52 chiều

    hic,pass có thay đổi ko nàng, t bấm mòn cái nút đó mà nhảy hoài ko ra á,đang hay,ngày nào cũng ngóng e nó.
    Bao h nàng bỏ pass thế,cổ t dài như cổ hươu rồi😛

      kimkochi responded:
      03.02.2014 lúc 5:59 chiều

      Pass ko đổi bạn nhé, nếu bạn đoán đúng thì nó sẽ hiện ra thôi.

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:55 chiều

    […] 26 :. ‿ .: 27 :.‿ .: 28 :. ‿ .: 29 :. ‿ .: 30 :.‿ .: 31 […]

    Heo mập said:
    02.06.2016 lúc 9:24 chiều

    Bạn ơi pass khó quá mình bấm hoài ko đc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s