✞ 10 ✞

Posted on Updated on

Nhã Nhã sắp khuấy loạn tuyến nhân vật lên cho coi *tung bông*

—–SCI—–

10. F thần bí

Trình Mộc bị bắt, vụ án có tiến triển đáng kể. Bạch Ngọc Đường vỗn muốn dẫn mọi người quay về cảnh cục tiến hành thẩm vấn hắn nhưng Trần Mật sau khi nhìn xong phần tư liệu về trái bom dường như là có manh mối gì đó có thể cung cấp.

Trần Mật lúc này vẫn mặc áo ngủ, vì thế kêu mọi người lên lầu rồi nói chuyện sau.

Bạch Ngọc Đường để mọi người về cảnh cục trước, chỉ lưu lại Lạc Thiên cùng một đội đặc công để hoàn tất nốt hiện trường và tuần tra toàn bộ khu nhà thêm một lượt. Anh và Triển Chiêu thì cùng Trần Mật lên nhà.

Trần gia gia thực lo lắng, thấy Bạch Ngọc Đường liền hỏi, “Ai nha, Bạch đội trưởng, A Mật nhà ta lại dính vô thứ gì biến thái rồi à?”

Bạch Ngọc Đường nói Trần gia gia không cần quá lo lắng…….Chỉ là nếu không phải bọn họ sớm chạy qua thì thây khô kia xác thực sẽ giáp mặt anh……….Nhưng tìm y để làm chi?

Mọi người quay vào trong nhà.

Trái ngược với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bận rộn với vụ án, Từ Liệt lại thực rảnh rang chuẩn bị một chút cho “ngôi nhà mới” của mình, tuy rằng hắn biết Trần Mật sống ở đây, nhưng vẫn chưa có một lần nào được bước qua ngưỡng cửa.

Căn hộ của Trần Mật bày trí rất đơn giản, phòng khách lớn, có đặt một bộ sô pha cùng bàn trà, thiết kế rộng mở, mà đệm ghế cũng không tồi.

Trần gia gia vào phòng bếp đun lại canh, dặn Triển Chiêu bọn họ nhất định phải ăn xong mới được ra về.

Từ Liệt bởi vì ban nãy suýt chút nữa đã khiến Trần gia gia bị trọng thương, cho nên tự động bám theo ra sức nịnh nọt.

Trần Mật tiến vào phòng thay quần áo, để cửa khép hờ, một lúc sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chợt nghe anh ở trong phòng nói cái gì đó……….

Hai người đánh mắt qua nhau – Chẳng lẽ bên trong có người?

Ngay tại lúc cả hai còn đang nghi hoặc thì một thứ màu trắng xù bông như cây lau nhà từ sau cánh cửa đó chạy ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm thứ nọ, thoáng cái nó đã tiến đến sô pha, nhảy lên, nằm sấp trên bộ tây trang của Trần Mật rồi quay đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhất loạt mở lớn hai mắt – Lông trắng, mình to, không thấy rõ mắt, chỉ thấy cái miệng hé mở cả hàm răng trăng trắng, còn có đầu lưỡi màu hồng nhạt……..Là chó?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi ngây trên sô pha, đưa mắt dõi theo nhất cử nhất động của cái “Cây lau nhà”.

Từ Liệt đi ra, giúp Trần gia gia cầm ba bát canh nóng đặt lên bàn, quay đầu lại cũng nhìn thấy thứ giẻ bông trắng một búi lớn ấy…………

Khóe miệng co giật, quay qua hỏi Trần Mật mới thay quần áo xong trở ra đây, “Sao anh lại để cả giẻ lau lên ghế thế kia……….” Vừa nói vừa định hất đống giẻ trắng ấy xuống sàn, lại nghe Trần gia gia từ bếp bưng hai chén canh khác ra kêu, “Ai……….”

Trần gia gia còn chưa kịp nói ra, Từ Liệt đã sớm túm “Giẻ lau” trắng trong tay mình…… cùng lúc, cái giẻ ấy cũng đột nhiên nhảy dựng lên, lao úp vào người Từ Liệt.

Từ Liệt hoảng sợ, ngã bệt xuống đất, bị một búi giẻ lau rõ lớn đè lên – Sống…… sống?!

Trần Mật ngồi xuống sô pha, huýt sáo, vỗ vỗ vị trí kế bên mình, “Giẻ Lau, đừng để ý tới tên đó, lại đây.”

Lau lau kia lập tức bỏ qua Từ Liệt, phóng tới trên sô pha, ngồi cạnh cậu chủ, chiều cao cũng phải tương tương.

Triển Chiêu nhìn qua, “Đây là chó ngụy trang  trong truyền thuyết đó sao!”

Trần Mật gật gật đầu, “Còn có tên khác là chó chăn cừu Hungary, dân dã thì gọi nó là chó lau nhà.”

“Đúng là giống như cái cây lau nhà thật đó.” Triền Chiêu vươn tay sờ sờ. Ai kia bị gọi là “Giẻ Lau” nghe thấy Triển Chiêu nhắc đến mình thì vòng tròn cả thân lại, nằm úp sấp xuống, tiếp nhận vuốt ve.

Từ Liệt bò dậy, cơ miệng co rút, “Trên trái đất còn có loại sinh vật như thế này nữa sao ….. tôi còn tưởng nó là giẻ lau thành tinh cơ đấy.”

Trần gia gia đem canh nóng phân phát cho từng người, nhắc nhở Từ Liệt, “Bây cận thận nha, Giẻ Lau rất biết ghen tị đấy.”

Từ Liệt ngẩn người, khó hiểu nhìn ông.

Trần gia gia xấu xa cười.

Từ Liệt cảm giác mí mắt có dấu hiệu giật giật, đứng hẳn lên, tiến tới muốn xí chỗ ngồi xuống bên cạnh Trần Mật, ai ngờ Giẻ Lau ngẩng mặt lên, nhìn theo hắn với ánh mắt như hổ rình mồi.

Từ Liệt nhích nhích lui ra, cho tới khi cùng Trần Mật bảo trì khoảng cách cỡ vừa đủ cho một người khác nữa xen vào, thì lúc ấy cái giẻ lau kia mới nằm ngoan trở lại. Tuy rằng lông nó quá dài, che khuất quá bán khuôn mặt, nhìn chẳng rõ đôi mắt nhưng vẫn cảm giác được ra, Giẻ Lau vẫn nhìn chăm chú Từ Liệt không dời.

“Khụ khụ.” Từ Liệt ho khan một tiếng, lảng sang chuyển khác, hỏi Trần Mật, “Sao cũng kêu nó là Giẻ Lau?”

Trần Mật đặt tư liệu mới xem xong xuống, nâng tách trà lên, “Lúc kêu tên nó nghe thật giống như đang gọi ba ba…….”

“Phốc……” Tần Âu vừa hớp nước trà, giờ phun ra hết.

Tất cả một thoáng im lặng, quả nhiên, cho dù đã rời khỏi tổ rà phá bom mìn nhưng Trần Mật vẫn còn nguyên cái tình cách kỳ quặc của vị này năm đó.

Bạch Ngọc Đường hỏi Trần Mật, “Cậu có manh mối về thứ bom này?”

Trần Mật nói, “Tôi nhớ rõ vụ án ba năm về trước, khi đó kết án có điểm qua loa. Cho tới sau này khi đã rời khỏi cương vị công tác ở cảnh cục, trong một lần chỉnh trang lại kho hàng, tôi mới phát hiện thêm chút manh mối.”

Trần Mật nói xong, chỉ tay về phía cửa phòng xa xa ra hiệu cho GiẻLau.

Giẻ Lau nhảy xuống sô pha, rất thuần thục chạy tới đẩy mở cửa căn phòng, cắn một cái hòm từ trong đó chạy ra.

Giẻ Lau tha một hòm đồ so với nó xem chừng còn lớn hơn nữa, Tần Âu ngay bên cạnh, giúp một tay, kinh ngạc, “Nặng thật.”

“Chỉ có Giẻ Lau mới tha được nó.” Trần Mật cười.

“Sao không chia lẻ ra?” Tần Âu hỗ trợ Giẻ Lau xách tới bên ghế.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn Trần Mật, “Để đề phòng bị trộm sao?”

Trần Mật nở nụ cười, “Phải.”

Chờ chiếc hòm được đặt ở trước mắt mọi người, Trần Mật tiến hành mở khóa nắp………

Mọi người chăm chú nhìn, Tần Âu cảm thán, “Ồ, khóa phực tạp thật.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đánh mắt sang nhau, Cũng chỉ có chuyên gia đạn dược mới có thể khóa đồ công phu như vậy.

Trần Mật đem chiếc hòm mở ra, bên trong là các loại phế liệu.

“Ô, này là cái gì vậy?!” Trần gia gia hết nói nổi, “Bây tha làm gì lắm rác về nhà thế?”

Trần Mật cười cười, “Toàn bộ đều tìm được từ trong kho hàng đó.”

Triển Chiêu tò mò, “Kho hàng nào?”

“Trước khi cha tôi mất tôi có giữ liên lạc với ông, ông liên tục giao cho tôi những chiếc chìa khóa. Mấy cái đó là phần bất động sản bên ngoài, tôi đều đã giao lại cho bên Tòa án, để họ phân chia bồi thường cho những tổn thất từ những vụ cướp ngân hàng của ông năm xưa. Chỉ có mỗi kho hàng này là tôi chưa từng nhắc đến, nó là dạng kho hàng tư nhân cỡ nhỏ, bên trong có rất nhiều phế liệu cùng một ít văn kiện ghi chép.”

Trần Mật đem đống sắt vụn khá nặng lấy ra, bên dưới còn lại một cái hộp nhỏ.

Tần Âu quan sát một lượt, “Chúng đều là linh kiện cấu tạo bom.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, cha của Trần Mật – Trần Thịnh Vượng – có thể nói là một tay trộm thế kỷ đồng thời cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực chế tạo bom. Không biết có phải do di truyền hay không mà Trần Mật cũng nảy sinh hứng thú với chúng. Tuy rằng cùng là chuyên gia bom mìn, ở phương diện kỹ thuật có thể Trần Mật yếu hơn Tần Âu nhưng khả năng chế tạo thành phẩm của anh thì ngay đến cả Tần Âu cũng phải nói, anh là tốt nhất. Công việc hiện giờ của Trần Mật thành công nguyên nhân cũng bởi điều đó, so với phá bom, chế bom càng thích hợp hơn với anh.

Trần Mật lấy ra một cuốn sổ đã rất cũ kỹ, mở tới một trang, đưa qua cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn, “Đây là bút ký về quá trình chế tạo bom của cha tôi lúc ông còn trẻ, trong đó có một bản vẽ về thứ bom này.”

“Những gì cha tôi lưu lại, hai năm gần đây tôi mới có cơ hội cẩn thận nghiên cứu một chút.” Trần Mật nói, “Phương pháp phối chế loại bom này được ghi rất rõ ràng, còn kèm theo một cách thức hóa giải thực hiếm thấy.”

Tần Âu xem xét cẩn thận, khẽ nhĩu mày, nhìn Trần Mật một cái.

Trần Mật cười cười, hỏi anh, “Sao nào?”

Tần Âu hoang mang hỏi, “Không thấy kỳ quái?”

Trần Mật gật đầu, “Rất kỳ quái cho nên tôi mới thấy lạ.”

“Có vấn đề gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe mà chẳng hiểu, bọn họ không có nghiên cứu cái lĩnh vực này. Còn Từ Liệt ngồi một bên lại buồn người, muốn tiến sát lại xem thì cái giẻ lau kia càng đặc biệt cảnh giác, trừng trừng mắt nhìn y. Nhích gần một chút là nó lại hung hăng “Gầm gừ” ngay tức khắc.

Từ Liệt mang vẻ mặt buồn bực – Con cẩu này thật là, không dữ với ai chỉ dữ với mình.

Trần gia gia ở một bên đẩy bát canh qua cho hắn, nhủ ý – Uống đi, đừng dính vô sự vụ của SCI làm gì, mỗi lần đều có rất nhiều biến thái.

.

“Phương pháp hóa giải này là sai.” Tần Âu đáp lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Cả hai ngây ngẩn, nhìn qua Trần Mật.

Trần Mật gật đầu, “Lại còn là sai rõ rành rành luôn, người có hiểu biết về nghề một chút là có thể nhận ra, người thường đương nhiên nhìn không thấu. Nếu chiếu theo phương pháp này mà động chạm sẽ chỉ khiến vụ nổ càng thêm mạnh mà thôi.”

Triển Chiêu lúc lắc đầu, hỏi, “Là bút ký bất ly thân, thế có nhiều lỗi không hay chỉ có mỗi phương pháp phá loại bom này là bị sai như thế?”

“Bút ký của ông đương nhiên tôi xem rất tỉ mẩn.” Trần Mật nói, “Cứ có lỗi nào là tôi sẽ chữa lại lỗi đó.”

Nói xong, Trần Mật lật qua vài tờ khác, bên trên còn lưu rõ ràng dấu tích sang sửa, còn cẩn thận đánh dấu.

“Lỗi này, một cao thủ không thể mắc phải.” Tần Âu lắc đầu.

“Nói như vậy, cha cậu năm đó cố ý viết sai ư?” Triển Chiêu hỏi.

Trần Mật gật gật đầu, “Tôi lúc ấy cũng nghĩ thế, chỉ là không quá mức cẩn thận mà nghiên cứu sâu thêm.”

“Câu tổng kết cuối cùng có ý nghĩa gì vậy?” Bạch Ngọc Đường thấy một dòng chữ được đánh dấu bút màu riêng biệt phía dưới.

Câu mà Trần Thịnh Vượng làm dấu nhấn có ghi – F thường dùng, phải cẩn thận F.

“Phải cẩn thận F?” Bạch Ngọc Đường hỏi Trần Mật, “Có hàm ý sao?”

Trần Mật lắc đầu, “Tôi chưa từng nghe ông nhắc đến. Cha cũng chẳng nói với tôi nhiều lắm, ngoại trừ cho tôi biết mình có một ông nội cùng một cô em gái ra, cũng chỉ bảo tôi phải chăm sóc cả hai người, những chuyện khác gần như là không có nói đến.”

Trần gia gia buông chén trà, “Cái tên súc sinh kia hả, nhớ tới lại thấy tức!”

Từ Liệt vỗ vỗ tay an ủi ông – Quên đi, quên đi, nghĩ thoáng một chút.

“Từ Chuẩn, Trình Mộc, cậu đều biết chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Trần Mật nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, “Từ Chuẩn thì tôi biết, bởi vì đã từng điều tra qua án vụ của y, nhưng Trình Mộc thì thực sự là không hề biết.”

Hỏi thêm một lúc, những điều Trần Mật biết cũng chỉ có hạn.

Lúc này, Lạc Thiên qua đây, báo với Bạch Ngọc Đường, đã giải quyết mọi chuyện thỏa đáng.

Bạch Ngọc Đường liền cùng Triển Chiêu và Tần Âu xin phép ra về, vì đảm bảo an toàn cho Trần Mật, họ để lại một vài cảnh viên túc trực ở phụ cận quanh đây.

Bạch Ngọc Đường hỏi Trần Mật xem có thể mang chiếc hòm theo hay không, thì Trần Mật tỏ vẻ không thành vấn đề, “Nhưng nặng lắm đấy, có thể cần vài người……..”

Anh còn chưa nói xong thì đã thấy Lạc Thiên chỉ dùng một tay nhấc lên dễ dàng đi ra.

Từ Liệt cùng Trần gia gia đều há to miệng, ngay cả Giẻ Lau cũng nghển cổ ngóng theo bóng dáng Lạc Thiên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ chào cả nhà, trước khi đi, Triển Chiêu còn ôm lấy Giẻ Lau chụp một tấm ảnh. Giẻ Lau xem chừng thích Triển Chiêu lắm lắm, về phần nguyên nhân – Cũng không rõ là sao.

Từ Liệt hai lần có ý muốn sờ đầu Giẻ Lau một cái, đều bị nó trừng đến rụt cả tay về, đành ôm đệm băn khoăn – Sao mày chỉ dữ với mình tao a!

Trần gia gia cũng bó tay, “Giẻ Lau hiền hòa nhà ta sao vừa thấy cậu là đã ghét vậy nhỉ? Cậu là người xấu hả?”

Từ Liệt chấn kinh liên tục lắc đầu.

Trần Mật xử lý văn kiện, nói sang một câu, “Chó là loài rất mẫn cảm, có thể trên người cậu có hương vị mà nó chán ghét, đi đổi quần áo thử xem.”

Từ Liệt ngửi thử – Có mùi, chẳng trách a…………

Tắm qua một cái, đổi hết trang phục, chạy ra định ôm Giẻ Lau, ai nhờ Giẻ Lau còn cắn ống quần hắn, khiến hắn tá hỏa lao bắn lên sô pha.

Trần Mật lắc đầu – Đại minh tinh gì cũng vô dụng, chó cũng không dễ bị lung lay.

Bạch Ngọc Đường lái xe quay về cảnh cục, trên đường nhận được điện thoại Triệu Hổ gọi qua, “Đội trưởng, các anh vòng qua bãi đỗ xe ở cửa sau cảnh cục mà vào nhé, đừng có đi như mọi khi, cửa trước nhiều phóng viên lắm!”

Triển Chiêu khó hiểu, “Sao trước cổng cảnh cục có nhiều phóng viên đến thế?”

“Đều do Từ Liệt hết!” Triệu Hổ oán một câu khiến cho cái người đang ở trong nhà Trần Mật rõ xa, phải ngửa mặt hắt xì một cái.

Trần gia gia và Giẻ Lau đều trưng lên một vẻ kỳ thị – Có bệnh thì mau chóng tới bệnh viện đi tên sao chổi này, đừng lây cho Trần Mật đó!

Từ Liệt từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên phải chịu cảm giác bị ghét bỏ như thế.

.

“Có can hệ gì với Từ Liệt?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Thằng  nhóc này gần đây rõ nối, quanh nhà toàn là phóng viên săn tin. Mới nhất còn ồn ào huyên náo một trận vì cái vụ thây khô mò tới nhà. Lúc cậu ta đi với các anh đến gặp Trần Mật, cũng có phóng viên theo sát phía sau, rồi đặc công kế đó đồng loạt xuất kích khiến chuyện thêm lớn……..Chẳng biết mấy cha phóng viên kia có bản lĩnh thế nào, mà nắm được bản ghi hình toàn bộ sự việc trong tầng hầm để xe đó sếp.” Triệu Hổ bức xúc, “Video đội trưởng đánh hạ cái thây khô kia bị up lên mạng rồi.”

“Lại nữa?” Bạch Ngọc Đường bó tay toàn tập, “Sao bây giờ cái gì người ta cũng tung hết lên mạng vậy?”

Triển Chiêu nhanh chóng bật máy tính bảng lên tìm thử coi, “Oa! Màn hình bị một đống “a a a a a” che lấp rồi, không nhìn thấy bóng dáng Bạch đội trưởng anh dũng đâu nữa!”

Bạch Ngọc Đường câm nín, tiếp tục lái xe.

Triển Chiêu đang xem video thì di động chợt “Meo” lên một tiếng.

Mở ra là tin từ Triệu Tước gửi sang, hiển nhiên y cũng coi được đoạn video kia – [Án tử gần đây của mấy đứa coi bộ thú vị thế!]

Triển Chiêu liền hỏi y – [Có hứng thú sao, chú đến chứ?]

Triệu Tước trả lời đầy vẻ bất đắc dĩ – [Ta cũng muốn a, nhưng vội lắm không tới được.]

Triển Chiêu tò mò – [Chú vội cái gì?]

Triệu Tước đính theo biểu tượng che mồm – [Bí mật.]

Triển Chiêu bất đắc dĩ, nghĩ chút lại hỏi – [Chú có biết F là gì không?]

Triệu Tước hồi đáp – [Chưa từng nghe qua, ta giúp bây hỏi thử, chắc có người biết.]

Triển Chiêu cất di động, nhíu mày, “F………”

Đang nghĩ ngợi thì đến lượt di động của Bạch Ngọc Đường reo vang.

Triển Chiêu thuận tay lấy giúp, nhìn tới là Bao cục gọi, nhấn nút nhận nghe, “Bao cục…..”

“Các cậu đến đâu rồi?” Âm thanh của Bao Chửng có chút kiềm chế, không giống như vừa mới quơ được hung thủ, án vụ xuất hiện tia sáng giữa lúc rối ren, không phải lại xảy ra chuyện gì đấy chứ?

“Sao vậy ạ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Gần khu công viên trò chơi.” Giọng điệu Bao Chửng trầm xuống, “Thây khô kia lại xuất hiện.”

Bao Chửng nói xong, bên này không có một chút âm thanh hồi đáp, yên ắng chừng ba giây sau, tất cả lại trăm miệng một lời, “Cái gì?!”

“Công viên trò chơi…….” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Là cái công viên trò chơi lớn nhất vùng ngoại thành Tây Nam sao?”

“Đúng vậy.” Bao Chửng gật đầu, “Xem ra thây khô không chỉ có một, Trình Mộc hiện vẫn đang bị khóa kỹ trong cảnh cục.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Gần công viên trò chơi có cái gì nhỉ?”

“Trung tâm nghiên cứu.” Triển Chiêu đột nhiên nói.

“Trung tâm nghiên cứu nào?” Mọi người tò mò.

“Trung tâm nghiên cứu khảo cổ ấy.” Triển Chiêu nhắc nhở, “Bánh xe của Phật nếu vận chuyển hoàn tất, hẳn sẽ đặt ở tại đây để làm phân tích. Tất cả những nghiên cứu cũng có thể cùng lúc tiến hành.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Giẻ Lau nhà Trần Mật là giống Chó ngụy trang còn gọi là Chó chăn cừu Hungary, dân dã thì kêu là chó lau nhà. Cụ thể chi tiết thì má xin kiếu.

Để cho mọi người cảm thụ trực quan một chút vì sao gọi chúng là Chó lau nhà, khuyến mại thêm cái hình (nguồn từ internet):

 20130917150904

Bổ sung của editor:

Giẻ Lau: là giống chó có thể khả năng tha đồ vật rất mạnh mẽ, lại thực xinh đẹp😉 Chúng có thân hình lớn, xương phát triển tốt, có cơ bắp và bộ lông dài, dày như một tấm áo khoác. Nhờ bộ lông này, chúng có thể lẩn trốn, ẩn mình vào đàn thú vật để tránh những cuộc tấn công từ những loài thú săn mồi hoang dã và chịu được thời tiết khắc nghiệt. Chúng có thể sinh sống quanh năm ngoài trời.

Trên thực tế, giống chó này được nuôi để làm “vệ sĩ” gia đình chứ không phải đi chăn cừu như cái tên của nó *cười ngất*

(Nguồn: Baidu)

10 thoughts on “✞ 10 ✞

    hakuge said:
    18.09.2013 lúc 1:10 sáng

    Hèn gì em thấy Nhã tỷ share hình loài chó này :))) hóa ra để chú thích :)))

    Chương nào có Tước gia là em chỉ nhớ mỗi đoạn Tước gia xuất hiện sau khi đọc xong T^T

      kimkochi responded:
      18.09.2013 lúc 1:31 sáng

      Cứ có Tước gia em mới chồi lên hả *nhéo má* Thế nếu s làm vụ 14 thì chắc ngày ngày đi check mail cụa em mất thôi😉

        hakuge said:
        18.09.2013 lúc 1:34 sáng

        *Gãi đầu* Em bị mù quáng Tước gia mà ss :”>

        Em thích vụ 14 lắm nên nếu ss làm em sẽ chầu chực cmt từng chương :”>

    zhaotue said:
    18.09.2013 lúc 7:17 sáng

    @hakuge
    đồng minh /bắt tay/ em cũng là fan của Tước gia \ TTvTT /
    .
    Dự nội dung, Tước gia đi hỏi Bạch Diệp về F và vụ án lại xoắn thành 1 nùi =)))))))
    .
    p/s: Cầu edit vụ 14 ;v;

      kimkochi responded:
      18.09.2013 lúc 11:52 sáng

      Rối thêm mới có cái để gỡ chứ😉
      Những đứa ôm ấp cả Tước gia, cả Miêu nhi, cả mỹ nhưn Công Tôn biết phải làm sao đây khi mà thời lượng phát sóng của các ty ấy lệch pha dữ dội như này ; ;
      ————–
      P/s: cầu cái gì, h s về đến nhà chỉ muốn lăn quay ra thôi =))))))

        zhaotue said:
        18.09.2013 lúc 2:28 chiều

        trái tym khát khao Bạch Trì của em nữa =)))))) Bạch Trì giờ còn ít lên sóng hơn Triệu Hổ nữa /khóc/
        .
        Ss Kochi cẩn thận phụng thể nhá /xoa bóp/ hạnh phúc mỗi đêm của em có 1 phần là nằm trong tay ss đó (・ω・)

    Tiểu Hy said:
    22.09.2013 lúc 4:38 chiều

    lần đầu comt nhà bạn, cảm ơn bạn đã làm bộ này, cực mê SCI ^^
    chúc nàng nhanh chóng hoàn tất các tập SCI
    fighting!!

      kimkochi responded:
      22.09.2013 lúc 4:48 chiều

      ^-^ uh ~ thích thì phải tự nhích thôi, chờ đợi muốn khóc lắm ~

    ravenkjxx said:
    22.09.2013 lúc 10:01 chiều

    Tất cả một thoáng im lặng, quả nhiên, cho dù đã rời khỏi tổ rà phá bom mìn nhưng Trần Mật vẫn còn nguyên cái tình cách kỳ quặc của vị này năm đó.
    => haha sai chính tả nha ss “tính cách” lâu lắm r mới thấy ss sai lỗi chính tả vui quáaaaaaaaaa

    Giẻ Lau xem chừng thích Triển Chiêu lắm lắm, về phần nguyên nhân – Cũng không rõ là sao.
    => chắc ổng có duyên vs đông vật, chò mèo j cg~ thích, k biết chừng mai mốt nuôi thêm 1 con này cũng nên

    Từ Liệt từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên phải chịu cảm giác bị ghét bỏ như thế.
    => đối vs 1 minh tinh thì khó chấp nhận thật =))))))))))))))

    ==============

    theo e thấy thì nếu nuôi con chó này k biết chừng mẹ em lấy nó……lau nhà thật =))))))))))))))
    à ss cái đoạn này là sao vậy, e k nhớ mấy vụ trc có j liên wan
    “Trần Mật đặt tư liệu mới xem xong xuống, nâng tách trà lên, “Lúc kêu tên nó nghe thật giống như đang gọi ba ba…….”
    “Phốc……” Tần Âu vừa hớp nước trà, giờ phun ra hết”

      kimkochi responded:
      22.09.2013 lúc 11:31 chiều

      Chắc từ “giẻ lau” vs “ba ba” nghe giống giống nhau chăng?? (s quên ko để ý cái này)
      *nhéo* mấy lần trc’ sai đầy nhưng em bỏ sót thuôi a ~.
      Giống giẻ lau này mờ s nuôi, 1 ngày chắc mang nó ra tắm 3 lần mất bù xù bù xù, nóng ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s