.: 25 :.

Posted on Updated on

Vụ này hay quá *chấm nước mắt* Nhã đại cho em ôm đi *giang tay*

—–SCI—-

25. Trí nhớ

Trần Khả Tình thần thần bí bí nói với Triển Chiêu, hết thảy đều quy lại một hướng – Đó là do Hác Linh báo thù.

Triển Chiêu muốn hỏi nguyên do cốt lõi, năm đó ở trên hòn đảo nhỏ đã xảy ra chuyện gì thì Trần Khả Tình lại cười lên một tiếng, “Tôi chỉ có thể nói cho anh……….”

Triển Chiêu quan sát vẻ mặt của Trần Khả Tình, dễ dàng nhận thấy cô nàng đã có sự chuẩn bị.

“Tôi sẽ không rời cảnh cục, các anh có trách nhiệm bảo hộ tôi, mặt khác, tôi cần nhắc nhở tất cả một điều.” Trên gương mặt Trần Khả Tình là nụ cười rõ nét, nhìn vào Triển Chiêu, “Mọi thứ tôi có được hết thảy vốn đều thuộc về tôi, các vị không nên có ý kiến. Ngoan ngoãn giúp tôi bắt lấy kẻ đang muốn báo thù kia đi, mặc kệ là Hắc Linh hay là quỷ hồn, tôi chỉ nhắc trước, nếu như không bắt lấy bà ấy các anh sẽ phiền toái to, càng lúc sẽ càng có nhiều người chết nữa đó!”

Triển Chiêu nhíu mày nhìn cô nàng một chút rồi đứng dậy đi tới cửa.

“Miêu nhi?” Bạch Ngọc Đường nhận thấy thần sắc của Triển Chiêu có chút bất ổn, liền nghĩ có phải đã có chuyện không hay gì xảy ra hay không.

Triển Chiêu tới cạnh Bạch Ngọc Đường, “Nơi Tiết Cầm ở có bố trí người bảo hộ không?”

“Vẫn có.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.

“Gọi điện thoại hỏi thử một chút xem người còn ở đó hay không đi.” Triển Chiêu lo lắng.

Một lát sau, Bạch Ngọc Đường nối được điện thoại với cảnh viên phụ trách, nhận tin – Tiết Cầm đang ở nhà, vẫn an toàn.

Triển Chiêu nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn Trần Khả Tình trong phòng thẩm vấn.

“Miêu nhi, cô ta dường như có âm mưu gì đó.”

“Ừ, cho nên không thể nóng vội.” Triển Chiêu gật gật đầu, “Có thể tra xét bối cảnh nhà Trần Khả Phong được không?”

“Lịch sử gia tộc này có liên quan tới án vụ?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Dường như gia cảnh của cô ta cùng Tiết Cầm và Dư Tiểu Phượng đều rất tốt.”

“Cái chính là không có tra được gia nghiệp của bọn họ a.” Tương Bình đã sớm thao tác.

Lúc này, trong phòng pháp y, Mã Hân loẹt quẹt cái dép đi ra, trong tay cô nhóc là hai tờ giấy, vừa nhìn vừa đối chiếu, vừa nhăn mày, bộ dáng xem chừng đã phát hiện cái gì đó không mấy hợp lý.

Công Tôn biết cô đang xem xét DNA, đối chiếu thi thể với thân phận của Sầm Dịch, thấy vẻ mặt Mã Hân kỳ quặc liền vội hỏi, “Hân Hân, kết quả thế nào?”

Mã Hân ngẩng mặt lên nhìn mọi người rồi lắc đầu, “Phù hợp thì cũng có phù hợp nhưng vẫn còn một chút sai biệt!”

“Sai biệt?” Công Tôn nhíu mày, “Di truyền?”

“Không giống như cha – con a” Mã Hân đem số liệu giao cho Công Tôn.

Công Tôn cầm lên so sánh, kinh ngạc, “La anh – em sao!”

“Anh em ruột?” Triển Chiêu vội vàng hỏi.

“Đúng.”

“Vậy người chết là anh em ruột của Sầm Dịch ư” Bạch Trì suy luận, “Lúc trước em có xem tiểu sử gia tộc của anh ta, cũng không thấy có nhắc đến anh em ruột thịt nào hết.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tức là có người đã giết thân nhân của Sầm Dịch rồi ngụy tạo thành y, nói vậy Sầm Dịch thực sự đang ở đâu? Bị mang đến chỗ nào rồi?”

Tất cả mờ mịt lắc đầu.

“Em còn tìm được thứ này nữa.” Mã Hân ngoắc ngoắc tay với mọi người, ý bảo theo cô vào trong xem.

Trong phòng, thi thể đã hoàn tất giải phẫu. Công Tôn xem bản báo cáo, nguyên nhân tử vong phỏng đoán, là do va chạm chọ xát giữa hai xe.

“Em cảm thấy kỳ quái chính là nơi này.” Mã Hân chỉ vào một vết phỏng phía bắp tay phải của cái xác, hỏi, “Nhìn xem, có thấy quen mắt không?”

Mọi người quan sát một lúc rồi đều gật đầu, đồng nhất ý kiến, “Giống với dấu tích trên cánh tay Dư Tiểu Phượng, từ vị trí cho tới kích cỡ sai biết không lớn lắm, nhưng của y không phải được vẽ mà lại do vết bỏng gây nên!”

“Đây là một phương pháp xăm hình có từ xa xưa.” Công Tôn cúi đầu nhìn, “Có một vấn đề nghiêm trọng!”

Tất cả chăm chú chờ anh nói tiếp.

“Em cũng thấy kỳ quái a!” Mã Hân ra sức gật đầu theo, cùng Công Tôn nghiêm túc nhìn phần cánh tay của thi thể.

“Là gì? Đừng thừa nước đục thả câu nữa!” Triển Chiêu có phần sốt ruột thúc giục hai người.

Chính lúc này, phía sau có giọng nói của một người phụ nữ vang lên, “Dựa theo hiện trạng của vết bỏng, hình xăm hẳn là ngay từ khi nạn nhân còn bé đã được tạo thành, nói cách khác ngay từ nhỏ y đã có hình xăm trên tay.”

Mọi người giật mình, vội vàng quay lại – Ở phía cửa đã đứng sẵn hai người.

Một đang uể oải ngáp khẽ, tất cả đều quen biết – Dương Phàm, vừa mới hết ca trực, chẳng biết vì sao lại đột nhiên chạy tới đây.

Bên cạnh anh còn có một mỹ nhân khác nữa, vừa quen vừa lạ, riêng Bạch Trì thì kinh ngạc kêu lên, “Bác sĩ Thu?!”

Người tới đúng là vị nha sĩ đã cho Dương Phàm mượn phòng khám của mình giúp Trì Trì nhổ răng.

“Hi.” Bác sĩ Thu hòa nhã cười với Bạch Trì, xem như chào hỏi, “Răng thế nào rồi, bé thỏ nhỏ?”

Bạch Trì xấu hổ lúng ba lúng búng, răng thì tốt rồi, nhưng bé thỏ nhỏ này thì……..

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đánh mắt sang nhau – Thu Y Văn vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Nói thật, ai nấy trong SCI nguyên bản đều có chung một suy nghĩ trong đầu – Tiền căn dẫn đến một chuỗi những sự kiện này dường như đều bắt nguồn từ cái lần Bạch Trì xem được đĩa VCD phim [Thị trấn bác sĩ điên] tại phòng khám của bác sĩ Thu ngày đó. Nói cách khác, thời điểm án tử bắt đầu cũng xác nhận từ đây, liệu có thể trùng hợp đến thế?

“Sao nhìn tôi như vậy?” Thu Y Văn có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người, hạ tay, “Tôi cùng Dương Phàm tới đây là để báo án.”

“Báo án?” Bạch Ngọc Đường giật mình, “Cô bị tập kích hay là sao?”

“Này, nói sao nhỉ.” Thu Y Văn suy nghĩ, thật lâu sau thì khẽ chậc một tiếng, lắc đầu, “Tóm lại khó nói hết trong một lời.”

“Đến phòng nghỉ ngồi xuống rồi nói.” Triển Chiêu có vẻ khá có hứng thú với Thu Y Văn, nhanh chóng dẫn cô tới phòng nghỉ xa hoa cách vách.

Thu Y Văn ngồi trên sô pha nhìn nhìn bốn phía, thuận tay tiếp lấy ly trà mà Bạch Trì đưa cho, hớp một ngụm sảng khoái, rồi cảm thán một hơi, “Cảnh cục như này thật đúng là không giống với người thường.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngồi xuống đối diện cô, các cảnh viên SCI khác đứng ngoài cửa chờ, tò mò nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tất cả đều có chút nghi hoặc – Có khả năng Thu Y Văn chính là Hác Linh hay không? Đã từng phẫu thuật hay hóa trang gì gì đó ấy?

“Gương mặt người này chính xác là đã từng động chạm dao kéo, nhưng là đại phẫu.” Công Tôn vuốt cẳm ở một bên nói, “Tổng quát vẫn có thể nhìn ra kết cấu lúc trước cùng những đường nét đặc thù.” Nói xong anh qay qua nhìn Mã Hân đang ngây ngẩn bên người, “Giống không?”

Thật lâu sau, Mã Hân mới gật gật, “Có chút…….một chút.”

Bạch Ngọc Đường theo lệ hỏi Thu Y Văn, “Cô muốn báo án gì?”

“À, là rình rập cùng theo dõi.” Thu Y Văn trả lời có phần thong dong.

Triển Chiêu nghiêm chỉnh nhìn Thu Y Văn, “ SCI chuyên xử lý những án vụ đặc thù, những sự việc như vậy lại không thể quản……..”

“Tôi biết, tôi tới đây là bởi vì SCI có cậu.” Thu Y Văn hít sâu một hơi, “Trước tôi vẫn do dự chưa muốn tới nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì chắc tôi sẽ phát điên. Dương Phàm nói với tôi, các vấn đề về tâm lý, cậu đều có thể giải quyết được.”

Triển Chiêu hơi hơi nhíu mày – Dương Phàm cậu cũng chăm đi ba hoa a.

“Tôi cảm thấy đầu mình có chút vấn đề.” Thu Y Văn nói một câu này khiến cho tất cả đều khó hiểu.

“Ý cô là phương diện nào?” Bạch Ngọc Đường chưa rõ. “Cô là một bác sĩ có tiếng, lời nói cử chỉ lưu loát, suy nghĩ nhanh nhẹn, tôi không thấy có thiếu hụt thứ gì.”

“Không phải là có chỗ thiếu hụt.” Thu Y Văn cười cười, “Tôi biết mình là Thu Y Văn, độc thân, có tiền, y thuật cao, sở hữu một phòng nha riêng biệt.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, tâm nói – Không phải tốt lắm sao? Có vấn đề gì đâu?

“Các cậu có thể cảm thấy tôi không có vấn đề gì nhưng tôi lại nhận ra bản thân gặp rắc rối nghiêm trọng.” Thu Y Văn bất lực nói, “Tôi không có kí ức, hoàn toàn không có một chút trí nhớ nào! Kể cả về bản thân lẫn mối quan hệ với những người khác.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở bên trong sửng sốt một thì ngoài cửa những người khác trong SCI lại kinh ngạc tới mười – Này là có ý gì thế?

“Tôi biết cha mẹ mình đều đã mất, nhưng lại không nhớ chi tiết bất cứ kí ức nào về họ, quá khứ của tôi trống rỗng hoàn toàn, chỉ có………..”

“Chỉ có sự việc khái quát, đúng chứ?” Triển Chiêu nói một câu khiến Thu Y Văn ngẩng đầu, ra sức gật, “Đúng vậy.”

Lúc này, bên ngoài còn có một người có thể cảm thụ được trọn vẹn tâm lý của Thu Y Văn – Chính là Bạch Cẩm Đường đang đứng tựa ở cửa.

Công Tôn quay đầu lại, theo bản năng chạm vào tay y.

Bạch Cẩm Đường mỉm cười, đúng là đồng cảm – Không có chi tiết chỉ có chung chung, giống như có một ai đó nói cho thân xác này biết, nó là dạng người gì, đã từng trải qua những cột mốc nào, nhưng thật sự chính bản thân họ lại cái gì cũng không biết. Cảm giác chịu đựng chuyện này thật khó diễn tả, họ luôn phải sống trong sự hoang mang tột cùng, còn luôn nhìn nhận bản thân chẳng khác nào một con rối gỗ.

Triển Chiêu đi tới bên người Thu Y Văn, nói, “Thất lễ.” Sau đó thì nhìn chằm chằm vào ánh mắt cô, thật lâu sau mới hỏi, “Trừ điều đó ra, có vấn đề gì khác nữa?”

“Tôi từng chỉnh dung.” Thu Y Văn tiếp tục trả lời, “Nhưng là đại phẫu, thay đổi hình dạng bản thân, loại sự kiện này tôi cũng không nhớ rõ là mình đã từng làm, càng kỳ quái hơn tôi còn chẳng thể mường tượng lại được dáng vẻ lúc trước. Thời đại này công nghệ trong y học phát triển rất tốt, nhưng……………Nói ra xin đừng chê cười, tôi đã từng hoài nghi, bản thân có chăng từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi sau đó lại đem trả về hay không.”

“Cô không phải bị người ngoài hành tinh bắt cóc đâu, mà là bị một cao nhân bắt cóc thì có.” Triển Chiêu đứng lên, hỏi, “Cô không ngại để chúng tôi kiểm tra DNA của mình chứ?”

Thu Y Văn ngẩn người, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Triển Chiêu, thật lâu sau đó, “Cậu nhận thấy…………tôi không phải Thu Y Văn?”

Triển Chiêu mỉm cười, cũng không giấu diếm, “Phải.”

Mã Hân nhanh chóng chạy đi lấy dụng cụ, Thu Y Văn ngồi ngây ra, có chút không biết phải phản ứng thế nào.

Triển Chiêu đứng lên đi ra phía ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường cũng theo sau, “Miêu nhi, cô ấy……”

Triển Chiêu thấp giọng nói với anh, “Rất kỳ quái.”

“Giả bộ sao?” Bạch Ngọc Đường nói ra nghi hoặc trong lòng.

“Không phải giả bộ cho nên mới kỳ quái!” Triển Chiêu có chút ý tứ khó diễn tả, “Cô ấy quả thực bị áp đặt trí nhớ.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Áp đặt bằng cách nào? Chuyện không phải lại cùng Triệu Tước bọn họ có quan hệ………”

“Không có khả năng là Triệu Tước.” Triển Chiêu lắc đầu, có chút đánh giá thấp, “Thủ pháp cẩu thả, lại chỉ có dụng gián đoạn. Trường hợp của đại ca, Triệu Tước phải rất kỳ công mới có thể phong tỏa được toàn bộ ký ức của anh ấy, mỗi lần nhớ ra cái gì đó là mỗi lần khởi động công tắc cảnh báo, khiến cho anh ấy lập tức ngất đi. Đại não bị ngăn cản quá trình gợi nhớ, vừa không thương tổn tới tâm lý vừa bảo mật được thông tin một cách tối ưu.”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười, “Khó có một lần được nghe cậu khích lệ y.”

Triển Chiêu nheo nheo khóe mắt, “Ai khen chú ta, cao tay tới đâu cũng vẫn là phạm tội.”

Bạch Ngọc Đường bó tay, gật gật đầu, “Tiếp tục, chuyện của Thu Y Văn này là như thế nào?”

“So về thủ pháp người ra tay rõ ràng còn non nhưng tôi lại hoài nghi hắn ta không chỉ sử dụng cách thức không chế bằng tâm lý, năm đó hẳn là có phối hợp với việc dùng dược vật, hoặc cũng có thể Thu Y Văn từng chịu một sự chấn động khá lớn, không có năng lực suy nghĩ tiền căn. Trường hợp này cùng với chuyện Kaibin bị điều khiển tìm tới hạ sát Trần Khả Phong hoàn toàn giống nhau.” Triển Chiêu ôm cánh tay, nhìn vào trong phòng, Công Tôn bọn họ đang tiến hành kiểm tra.

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nghĩ mãi không ra, “Nếu Thu Y Văn thật sự có quan hệ tới án vụ lần này thì vì sao lại tự động đem mình đưa tới? Vốn dĩ chúng ta cũng không mấy hoài nghi cô ta, căn bản không có chút đầu mối nào liên hệ khá sâu tới người này.”

“Không phải cô ấy nói mình bị theo dõi và rình mò hay sao.” Triển Chiêu cười cười, thấy Công Tôn đi ra, liền hỏi, “Thế nào?”

Công Tôn thấp giọng nói, “Rất kỳ quái, trên người Thu Y Văn có những phần da bị bỏng với diện tích lớn vậy mà hỏi chúng có từ đâu thì cô ấy trả lời là không biết. Hơn nữa, vết thương được xử lý không tồi, còn có dấu tích cấy ghép da bề mặt nữa.”

Bạch Ngọc Đường bật cười, “Từ bên ngoài nhìn vào thực chẳng nhận ra, tay nghề thật tinh tế.”

“Người này quả thực rất kỹ tính, có thể nói là vô cùng cẩn thận, thậm chí là dồn hết tâm sức vào quá trình trị liệu cho Thu Y Văn.” Công Tôn nhún vài, sau đó thì cùng Mã Hân tiến vào phòng phân tích gien di truyền.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay trở lại, ngồi xuống đối diện với Thu Y Văn hỏi thẳng vào chính đề.

“Cô nói có người quấy rầy mình, cụ thể một chút đi?”

“Được.” Thu Y Văn gật đầu, “Vào tháng trước, có một người đàn ông đến phòng khám của tôi cấy răng, sau đó thì ngày nào cũng đến. Ban đầu tôi còn tưởng hắn có ý tứ gì với mình nhưng ra ám hiệu vài lần thì xác nhận chuyện không như tôi nghĩ, vậy mà hắn cứ đến suốt. Lúc ấy tôi cảm thấy có chút hoang mang, tuy rằng tôi chưa quen biết với hắn bao giờ nhưng theo bản năng lại có chút sợ hãi. Lá gan của tôi rất lớn, thích xem phim kinh dị, những khách hàng bình thường đến người vốn hung hăng tôi cũng đã từng gặp qua, chỉ duy có hắn ta, tôi luôn có cảm giác không tốt, chỉ muốn né tránh.”

Triển Chiêu nâng cằm, chăm chú lắng nghe.

“Về sau, có một ngày hắn uống rượu, xông tới phòng khám của tôi nói năng lộn xộn, ý tứ cũng thực kỳ quái.” Thu Y Văn có chút bất đắc dĩ, “Sau còn động chân động tay……….”

“Hắn nói lời kỳ quái?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy đây là điểm mấu chốt.

“Phải, hắn nói biết bí mật của tôi, bảo tôi không cần giả bộ, hắn sẽ không nói cho người khác….vân..vân….” Thu Y Văn dở khóc dở cười, “Tôi căn bản chẳng hiểu hắn nói cái gì, nhưng lúc ấy phòng khám lại chỉ có một mình tôi, hắn xông tới……may mắn bạn hắn đuổi tới kịp, giải thích qua loa rồi mạnh mẽ kéo hắn dời đi.”

“Người bạn đó trông như thế nào?” Triển Chiêu xuất ra một xấp ảnh chụp, rút lấy hai tấm ảnh của Sầm Dịch và Tần Thiên đưa qua cho Thu Y Văn xem, hỏi, “Cô biết hai người hay chứ?”

Thu Y Văn cầm lấy bức hình của Sầm Dịch, “Đây là người bạn kia, cậu ta rất thân thiện, không chỉ cứu tôi một mạng còn giúp hắn giải thích với tôi. Khi đó tôi cảm thấy có chút khó hiểu, căn bản lỗi không phải của cậu ta vậy mà cậu ta còn quỳ hẳn xuống đất tỏ ý mong tôi tha thứ.”

“Cô nói cậu ta quỳ xuống nhận lỗi với cô?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.

“Đúng vậy, hình như người đó đã cùng với tên kia uống rượu lúc trước.” Thu Y Văn cười cười, “Người bạn này thật tốt? Cậu ta còn lo tôi đi báo công an. Vốn dĩ tôi cũng đã có suy nghĩ làm đơn trình báo hắn tội quấy rối tình dục nhưng ngẫm đi ngẫm lại, còn có anh bạn này cam đoan, nói tên kia sẽ không bao giờ đến làm phiền tôi nữa, sau khi xác thực tôi cũng cho qua.”

Bạch Ngọc Đường liên tưởng đến người anh em ruột của Sầm Dịch, có chút hoài nghi, “Cô có chụp lại ảnh của người đó không?”

“À, cái này không cần.” Thu Y Văn mở di động ra, “Trước đó hắn có gửi qua cho tôi một tấm ảnh, chụp tôi với y sát cạnh nhau. Sau hắn hành động như thế, tôi vẫn nghĩ dùng nó làm căn cứ tố cáo hắn tội quấy rối tình dục cho nên vẫn chưa có xóa đi.” Nói xong mở thư mục ra, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn.

Người đàn ông trong tấm ảnh quả thực đem lại một cảm giác rất hạ lưu, hoàn toàn bất đồng với sự mường tượng của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trước đó. Hai người từng nghĩ, nếu là anh em với Sầm Dịch, ít nhất cũng phải dễ coi một chút đi? Nhưng cái tên này tuổi tác thoạt nhìn cũng chẳng còn trẻ, nhân phẩm lại đáng khinh, khiến họ tự hỏi, Hay là mình nghĩ sai phương hướng?

Bạch Ngọc Đường trước giao cho Tương Bình tra cứu.

Triển Chiêu tiếp tục hỏi Thu Y Văn, “Sau đó thì sao?”

“Sau này, tuy rằng hắn không tiếp tục xuất hiện trước mặt tôi nữa, nhưng trong nhà lại phát sinh một số chuyện bất bình thường.” Thu Y Văn nói, “Tôi cảm giác thấy mình đang bị theo dõi, nghĩ rồi lại thấy bản thân hoang tưởng biết bao, nhưng kế đó thì phát hiện, không chỉ trong nhà mà ở cả phòng khám đều có dấu vệt bị trộm cắp. Máy tính cũng bị mở ra, dường như là lục tìm tài liệu, hòm thư cũng bị xem xét. Tôi càng nghĩ càng thấy không an toàn! Mới rồi tôi rời khỏi phòng khám cũng có cảm giác ai đó rình rập phía sau. Lúc đi ngang bệnh viện nhớ ra Dương Phàm quen biết mọi người cho nên tôi chạy vào mong cậu ấy trợ giúp, rồi Dương Phàm đưa tôi tới đây.”

Mọi người nghe xong đều cảm thấy thực kỳ quặc – Người nào theo dõi Thu Y Văn đây?

Bạch Ngọc Đường càng nghĩ càng thấy khúc mắc, thân phận thực của Thu Y Văn này thần bí, câu chuyện nghe kể nửa hoặc nửa nghi? Có thể có bẫy rập gì hay không……….

Còn đang tự hỏi thì Tương Bình đi đến, “Em tra ra rồi.”

Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp nhận tư liệu Tương Bình mang tới, lấy ra một tấm ảnh chụp phóng đại, “Hắn có tiền án?”

“Phải sếp, từ quấy rối tình dục cho tới cưỡng gian, ra tù vào tội ba bốn lần rồi.” Tương Bình ôm cánh tay, “Còn có……..”

Lời còn chưa dứt đã bị tiếng chân dồn dập cắt ngang, Mã Hân xông vào với gương mặt trắng bệch.

“Hân Hân?” Lạc Thiên và Mã Hán hỏi cô, “Làm sao vậy?”

Mã Hân nhìn chằm chằm vào Thu Y Văn, biểu tình gần như là không thể tin nổi.

“Hắn là đồ cặn bã!” Mã Hân nghiêm túc nói, “Người này vốn dĩ là giáo viên phòng y tế của trường chúng em, sau đó vì quấy rồi các nữ sinh viên nên bị khai trừ, còn bị giam vào trong trại nữa! Trọng điểm là ở chỗ, vị chủ nhiệm lần trước chúng ta cứu thoát khỏi đám cháy chính là vợ của y!”

Tất cả kinh ngạc không thôi, lập tức nhớ tới người phụ nữ điên điên khùng khùng bị nhốt trong tủ sắt, suýt chút nữa là bị thiêu sống, nhíu mày – Những người này, có liên quan?

☆、

P/s: càng ngày càng không ưa Trần Khả Tình =”=

13 thoughts on “.: 25 :.

    hongtru said:
    12.09.2013 lúc 12:42 sáng

    càng ngày càng rối -“- , càng ngày càng thấy cách viết của chị Nhã hack não khủng khiếp =))))))))))

      kimkochi responded:
      12.09.2013 lúc 12:56 sáng

      Ngta ưng nhất những vụ rối thành một đoàn như thế này á, gần cuối rồi vẫn chưa đâu vs đâu, rất thi thú còn gì ^0^

    zhaotue said:
    12.09.2013 lúc 7:33 sáng

    chương trình dự án xin đc mở màn =)))))))))
    lần này là thanh niên nghiêm túc dự, k phải troll nha, em nghĩ Thu Y Văn là do Hác Linh cứu, hoặc Thu Y Văn là Hác Linh đc Lam Kỳ cứu, nhưng em nghĩ khả năng là đc Hác Linh cứu lớn hơn vì Lam Kỳ chắc k giỏi y đến thế:-/

      kimkochi responded:
      12.09.2013 lúc 11:11 sáng

      s lại nghĩ Thu Y Văn chính là Hác Linh cơ *chậc chậc* nhìn biểu hiện của Mã Hân đó.
      P/s: dạo này Công Tôn mỹ nhân “lười” thật ấy, toàn dành đất diễn cho đệ tử cưng thôi *đạp đạp*

    Rain said:
    12.09.2013 lúc 10:41 sáng

    Hay quá ss ơi ss làm vụ 15 nữa đi.m.n làm toàn bỏ lửng thôi.hjhj.ss làm đi nha e sẽ ủng hộ hết mình

      kimkochi responded:
      12.09.2013 lúc 11:12 sáng

      Trước khi xây xong hầm trú “bom” s chưa định làm đâu em ~ ^-^ ~

    zhaotue said:
    12.09.2013 lúc 12:18 chiều

    nếu Thu Y Văn là Hác Linh thì chắc sẽ xuất hiện 1 ng trong tối nữa =)) /lại uống fristy/
    vụ này có mấy chương v ss? xong vụ này em ăn vạ ss làm 14 nha, 14 Triệu Tước vs Bạch Diệp xuất hiện nhiều lắm TTvTT

      kimkochi responded:
      12.09.2013 lúc 12:25 chiều

      vụ này Bobby chắc chắn là 1 người rồi, còn có 1 ng khác nữa hay k thì s chịu á =))))))) Mục lục ghi 31 chương thì tới 31 là hết rồi đó ~ ^-^ ~

    Spum-chan said:
    12.09.2013 lúc 5:26 chiều

    Bạn edit hay thật, mong chương mới của bạn nha!!^^~
    Tks bạn, ủng hộ bạn 2 tay 2 chân thêm cái đầu nữa nè!!~

      kimkochi responded:
      12.09.2013 lúc 9:33 chiều

      ~^-^~ uhhhhh, cảm ơn ty *trái tim*

    ravenkjxx said:
    13.09.2013 lúc 10:08 chiều

    vụ này càng ngày càng hay, càng ngày càng rối ss à =))
    chap này k lỗi chính tả *bật ngón cái*
    ss cố lên nhé😀 edit cho hết vụ này

      kimkochi responded:
      13.09.2013 lúc 10:12 chiều

      ^-^ *bật ngón cái dí dí* yo, lăn cho hết *tim bay mù trời*

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:55 chiều

    […] .: 21 :. ‿ .: 22 :. ‿ .: 23 :. ‿ .: 24 :. ‿ .: 25 :. […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s