✞ 9 ✞

Posted on Updated on

Trần gia gia vs Ông nội Trần – bạn nào muốn thuần thì chịu khó tự sửa nha. Mình chỉ để cái nào thuận với ngữ điệu thôi, k quá. ^-^

_ *Nhoi nhoi* _

“Chết tiệt! Cái thây khô biến thái kia ta giết mi a………”

~~~

Không đầu hàng thì liền dùng vũ lực giải quyết.

—–SCI——

09. I will be back!

Trần Mật sát sát tóc đi ra mở cửa, rồi thì sửng sốt………

Bạch Ngọc Đường bọn họ phát hiện thang máy đang đứng ở tầng 11, Triển Chiêu ấn nút luân chuyển, thang máy bắt đầu đi xuống……….Điều này chứng tỏ trước đó đã có người từ trong thang máy bước ra và dừng lại ở tầng 11. Từ Liệt gấp tới độ không kịp chờ thang máy xuống tới nơi đã vội  lao vọt ra phía cầu thang thoát hiểm mà chạy lên trước.

Dẫu sao trước đây anh chàng cũng đã từng dùng nghiệp vận động viên thái cực quyền để kiếm cơm, lại cuồng vận động, thể lực rất tốt, “Xoẹt” một cái đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Bạch Ngọc Đường để Tần Âu cùng Triển Chiêu ở lại chờ thang, còn mình thì đuổi theo Từ Liệt.

Triển Chiêu có chết cũng không muốn chạy bộ những 11 tầng, vẫn là đứng đợi ở đó.

Tần Âu gãi gãi đầu, “Không cần khẩn trương như vậy ……… Trần Mật cũng đâu phải là tay trói gà không chặt, quyền cước của cậu ta cũng lợi hại lắm.”

Chờ cho tới khi Bạch Ngọc Đường và Từ Liệt chạy hết 11 tầng lên tới nơi thì cửa nhà Trần Mật đã sớm mở, còn thấp thoáng bóng dáng có người đi vào.

“Chết tiệt! Cái thây khô biến thái kia ta giết mi a………” Từ Liệt rống lên một tiếng rồi trực tiếp song phi vào phía cửa.

Bạch Ngọc Đường ngay sát phía sau, vừa nhìn vào người đứng bên trong liền ngay lập tức phản ứng, túm trụ cánh tay Từ Liệt. Người vừa ra đòn lúc này cũng nhìn thực rõ đối tượng mình muốn đả thương nhưng đã quá lỡ trớn, không cách nào dừng lại được……………May mắn thay, Bạch Ngọc Đường đã giúp hắn một phen.

Chân Từ Liệt rốt cuộc cũng ngừng lại cách chóp mũi người nọ với cự li chưa đầy một xen ti met………..

Lại nhìn vị nào đó đứng ở cạnh cửa suýt chút nữa đã bị Từ Liệt đạp thẳng vào mũi, tay đang cầm bình giữ ấm – Trần gia gia.

Trần gia gia bị một màn tung chân này dọa sợ tới mức lảo đảo muốn ngã, Trần Mật cũng hết hồn, vội chạy tới đỡ ông, “Ông nội!”

Thấy người không có việc gì, Trần Mật mới thở ra nhẹ nhõm, giương mắt trừng Từ Liệt – Gì hả!

Từ Liệt thiếu chút nữa đã gây ra đại họa, may mắn Bạch Ngọc Đường túm y, bằng không một cước này hạ được xuống thì hậu quả phải nói là không lường.

Cùng lúc, thang máy cũng “Đinh” một tiếng, mở ra.

Triển Chiêu và Tần Âu đều chạy tới……..thấy được tình hình phía trong.

Trần gia gia vỗ vỗ ngực, ông cụ biết mấy ngay nay, ngày nào Trần Mật cũng phải tăng ca, cho nên đun chút canh nóng tới đưa cho đứa cháu. Lại được thể đêm nay Trần Du có hẹn với Lam Tây, ở nhà một mình thì thấy trống vắng, ông muốn tìm tới Trần Mật chơi cờ rồi ăn đêm. Cũng chẳng nghĩ bản thân vừa mới vào tới, còn chưa có kịp nói hết hai câu, phía sau đã có người xông đến, hô hoán, cái gì mà – Biến thái?

Trần gia gia quay đầu lại hỏi Trần Mật, “Cháu lại đụng đến tên biến thái nào nữa rồi hả? Ai nha, bây với Tiểu Du cứ như vậy còn kêu ta bớt lo sao được chứ.”

Trần Mật bất đắc dĩ, vừa nghe Trần gia gia cằn nhằn mấy câu, vừa trừng mắt với Từ Liệt.

Từ Liệt xấu hổ.

Trần gia gia ôm cái cặp lồng lớn, nhìn trái nhìn phải, cùng lúc thấy cả Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lẫn Tần Âu thì khó hiểu, “Ơ? Mấy đứa sao cũng lại tới đây? Thật khéo a, ta hầm một nồi canh ngon…………”

Cắt ngang lời Trần gia gia đang nói, Bạch Ngọc Đường đột ngột từng bước lùi về phía sau, đảo mắt nhìn về hướng cầu thang bộ.

Tần Âu cũng nghe được một tiếng “Lạch cạch” khẽ vang lên………Thứ gây ra tiếng động chợt hốt hoảng. Bạch Ngọc Đường xoay người đuổi theo. Đèn lối thang thoát hiểm không được sáng lắm, chỉ thấy mỗi bóng người lao vút xuống dưới tầng……….

Bạch Ngọc Đường trực tiếp bám lấy tay vịn cầu thang làm điểm tựa rồi phóng qua, dồn lực đuổi bắt. Triển Chiêu chạy được tới nơi thì Bạch Ngọc Đường đã sớm theo người nọ xuống phía dưới, Tần Âu cũng xông pha.

Từ Liệt, Trần Mật cùng Trần gia gia thì vội tới xem.

Trần Mật khó hiểu, “Sao lại thế này?”

Từ Liệt nói, “Thây khô kia hình như tới tìm anh.”

Trần Mật ở bên vẫn chưa hiểu, nhưng Trần gia gia đã giật thót cả tim, âm điệu cũng tăng tới mấy nấc, “Thây khô?!”

Triển Chiêu lấy điện thoại ra gọi tới cho Lạc Thiên bọn họ, “Các cậu tới đâu rồi?”

“Sắp tới.” Lạc Thiên ngẩng mặt đã trông thấy tầng nhà của Trần Mật, Mã Hán và Triệu Hổ cùng nhìn sang anh.

“Ngay trong chung cư Trần Mật ở, Ngọc Đường vừa đuổi theo nó xuống lầu, có thể đã tới ga ra bên dưới ……….”Triển Chiêu nói.

“Đã rõ.” Lạc Thiên quay sang nói với Mã Hán và Triệu Hổ, “Tầng hầm để xe.”

Triệu Hổ ngồi bên ghế cạnh tay lái, bật đèn hiệu trên nắp, tiếng coi xe cảnh sát ầm ĩ vang lên, bảo an toàn bộ đứng ở cửa nhanh chóng tránh đường, Lạc Thiên lập tức chạy xe thẳng vào trong.

Trương Long cùng Vương Triều xuống xe trước đó, đối với những chiếc xe cảnh cục phía sau khoát tay ra hiệu, ý bảo bọn họ phong tỏa toàn bộ khu nhà.

Bao Chửng tự mình dẫn theo đặc công tới nơi, đội ngũ nườm nượp người nhanh chóng vây kín các cổng, ông kêu bảo vệ nhanh chóng thông báo cho các hộ gia đình, nhắc họ đóng chặt cửa, tạm thời đừng có đi ra.

Bảo vệ chưa từng gặp qua tình huống này sợ tới mức, luống cuống mà gọi điện thoại. Trên tầng cao, không ít hộ đều đã mở cửa sổ nhòm ra – Nhiều cảnh sát vậy, họ đến bắt ai đây?

Xe cảnh sát của nhóm Lạc Thiên không bị ngăn trở trực tiếp phóng xuống tầng ngầm để xe, vừa mới dừng lại……….đã trông thấy một bóng đen từ phía cửa luồng thang thoát hiểm bay ra……..Ngã thật mạnh trên mặt đất, cách đầu mũi xe không xa.

Phía sau, Bạch Ngọc Đường cũng theo sát, vừa tiến lên vừa cời bỏ áo khoác, ngụ ý – Không đầu hàng thì liền dùng vũ lực giải quyết.

Bóng đen chỉ mới chạm xuống mặt đất đã lại lập tức đứng bật lên, trực tiếp lao tới phía xe của Lạc Thiên bọn họ, bò lên nóc xe dường như là muốn chạy trốn.

Triệu Hổ và Lạc Thiên ngồi ngay ở hàng ghế trước, trực tiếp giương mắt nhìn thứ kia – Đúng là thây khô sáng nay bọn họ dồn công tìm kiếm luôn!

Cả hai đánh mặt sang nhau, thây khô bò qua nhanh chóng, chuẩn bị chạy…………Nhưng giây kế tiếp tiếng còi cảnh sát rồi tiếng súng nổ lớn cùng lúc vang lên. Chạy tới là bốn năm chiếc xe của đội đặc công đã sớm mai phục, Bao Chửng bước xuống, phía sau phải có tới mấy chục khẩu súng song song lên nòng. Đặc công chặn chết ở cửa.

Thây khô đứng trên nóc xe quay đầu lại, thấy Bạch Ngọc Đường chạy tới chỗ trống giữa các hàng xe, dẫu lúc này hắn có muốn chạy trốn thì dù có chạy thế nào cũng vẫn sẽ bị người kia tóm được thôi…………

Lúc này, Lạc Thiên bật mở cửa xe, thây khô linh hoạt vặn mình, túm lấy cánh tay anh, muốn quăng người đoạt lấy ghế lái, chỉ tiếc hắn đã túm sai người.

Lạc Thiên và hắn nhìn nhau, anh phát hiện, mí mắt kẻ đối diện có một tầng viền sáp màu đen………Quả nhiên là hóa trang hết.

Thây khô kia túm được cánh tay Lạc Thiên lại phát hiện đối phương không có phản ứng cũng  được một phen ngẩn người, đồng thời, thoáng cái chính bản thân lại bị túm trụ, quăng ra một quãng thật xa…………..

“Bịch.” Một tiếng, thây khô bị ném rơi.

Triệu Hổ và Mã Hán cũng xuống xe, tâm nói – Định so sức lực với Lạc Thiên? Can đảm đấy.

Phía sau Bạch Ngọc Đường không xa là đám người Triển Chiêu từ trên tầng chạy xuống, mặt khác còn có một tốp cảnh viên cùng bảo vệ chung cư từ cửa sau tiến vào, ai nấy vũ khí sẵn sàng, đạn cũng đã nóng.

Bạch Ngọc Đường nhìn cái thây khô còn đang loay hoay, “Ngươi không chạy thoát được đâu.”

Thây khô kia dùng một loại trạng thái quỷ dị nhìn ngó trái phải, dường như là đang cố tìm một đường thoát khác, cuối cùng………. Trong một thoáng, hốc mắt tối om của nó dừng lại ở ống kim loại thông gió của bãi đỗ xe phía bêm trên.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên nở nụ cười, ngay trong một khắc ấy…….Thây khô bật người, nhắm vào một chiếc xe thương vụ, động tác nhanh tới líu lưỡi.

Lạc Thiên nhíu mày – Đây thực sự không phải là sản phẩm thực nghiệm? Sao có thể mạnh đến thế?

Có điều, hắn đã nhanh Bạch Ngọc Đường còn muốn nhanh hơn nữa, dường như anh đã sớm đoán được thây khô sẽ chạy trốn theo cách này. Giũ tung áo khoác quăng trúng mặt kẻ đang muốn tẩu thoát. Thây khô vốn định nhảy lên nắp thùng xe nhưng lại bị cái áo của Bạch Ngọc Đường chọi phải……….lỡ đà, trượt xuống một chút.

Hắn miễn cưỡng nằm úp sấp nơi đầu xe, vẫn còn muốn cố thử lại một lần nữa nhưng Bạch Ngọc Đường đã kịp tới nơi, một cước đạp thây khô xuống đất.

Thây khô bị đá ngã lại một lần nữa cố nhảy lên, đối mặt với Bạch Ngọc Đường trước mắt rít lên một tiếng, chính tại thời điểm nó kêu gào, Bạch Ngọc Đường không chút khách khí bồi cho một cước nữa vào thẳng giữa mặt khiến nó loạng choạng ngửa về sau. Nhưng rất nhanh chóng đã uốn người trở về, thủ thế, vươn hai bộ móng tay sắc bén ra tấn công. Đó chính xác là thứ mà hắn đã dùng để tập kích Lưu Vũ dưới ga ra ngầm khu chung cư Từ Liệt ở – Bộ móng vuốt bằng thép rất nhọn……..Này giống như là một loại vũ khí.

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu lách qua, một phen túm trụ da đầu của hắn, cầm chắc, nện thẳng xuống vỏ xe. “Răng rắc” một tiếng, da đầu nứt thành hai mảnh.

Nhưng không hề có máu phun trào, thay vào đó là màu đen của tóc, dường như là dùng một tấm dưới bó gọn vào trong.

“Quả nhiên là hóa trang.” Triệu Hổ nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường nâng tay đỡ những cú phản đòn của hắn, đã rõ – Quả nhiên là kẻ từng luyện thái quyền.

Từ Liệt cũng nhìn ra, khẽ nhíu mày  – Sẽ không phải là Trình Mộc thật đấy chứ? Cảm giác giông giống……….

Bạch Ngọc Đường nhận thấy thây khô kia căn bản không có ý muốn đầu hàng, liền đơn giản tiến lên từng bước, cùng hắn cận chiến tay đôi.

Bạch Ngọc Đường một bên ngăn cản đủ các loại quyền cước, môt bên không biết làm cái gì, dường như là muốn hướng tay lên phía bả vai đối phương sau đó………. đột nhiên nắm lấy thật mạnh, tất cả ở ngoài lại nghe thêm một tiếng “Răng rắc” nữa, phần eo thây khô xuất hiện vết rạn.

Bạch Ngọc Đường giẫm lên mu bàn chân phải của đối phương, hai tay giữ lấy điểm tựa là bả vai của hắn, trực tiếp nâng gối thúc thật mạnh vào phía bụng……….Mọi người đồng loạt nghe rõ âm thanh vụn vỡ cùng với tiếng thây khô kêu rên………..

Bạch Ngọc Đường trực tiếp xé bỏ toàn bộ lớp hóa trang bên ngoài…………..Thây khô kia vốn cao hai mét, nhưng thực chất những thứ nằm trong tay Bạch Ngọc Đường đều là phụ kiện độn thêm, có da vai, có da ngực, một ít băng vải, chân giả gắn thêm cùng với lớp bọc da chân phía bên ngoài.

Sau khi gỡ bỏ ra hết, đối phương thực sự là một người có thể trạng nhỏ gầy nhưng tổng thể vẫn đem lại cảm giác hài hòa cân đối, chính xác thuộc về nhân loại.

Lúc này, hắn chỉ còn lại hai cánh tay giả cùng một bên chân giả nữa mà thôi…………

Thời điểm hắn đứng lên, Bạch Ngọc Đường đã ở ngay trước mắt. Anh kéo thẳng cánh tay giả của hắn ra rồi giật xuống khiến cả người hắn run lên. Gỡ được hai cánh tay giả, Bạch Ngọc Đường giẫm lên khớp nối dưới cẳng chân thây khô. Một bên dùng tay chế trụ phía sau cổ hắn, một bên khom người đem hắn nhấc lên, trong một thoáng thây khô mất tập trung, Bạch Ngọc Đường đứng dậy, xoay người tung cho đối phương một cước ngay giữa cằm………..thây khô “Ngao” một tiếng bị hất tung.

Hiện tại, trên người hắn là một bộ đồ bó nịt thuần đen, tất cả những linh phụ kiện trang bị gì đó đều đã bị Bạch Ngọc Đường gỡ sạch.

Xung quanh, tất cả các cảnh sát viên đều được chứng kiến trọn vẹn một màn Bạch đội trưởng chế trụ thây khô, mới đầu thì nó có vẻ rất đỗi hung hãn nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn chịu thua.

Từ Liệt lè lưỡi, “Ai nha! Sức mạnh của Bạch Ngọc Đường thật đáng nể!”

Triển Chiêu sờ cằm – Tất nhiên.

Thây khô sau khi lăn hai vòng trên mặt đất thì dừng lại ngay dưới mũi chân đám người Lạc Thiên, cũng không còn năng lực phản kháng.

Lạc Thiên ngồi xổm xuống túm hắn kéo đứng lên, xoay ngược hai tay người nọ, dùng còng chốt khóa.

Lại nhìn tới mặt………..tuy rằng hắn có sử dụng sáp màu bôi vẽ nhưng vẫn nhìn ra được mắt mũi bình thường, vóc dáng có phần gầy nhỏ một chút nhưng làn da cương thi thì chỉ là ngụy tạo mà thôi.

Bao Chửng thấy đã bắt được người liền lệnh cho đội đặc công rút quân trở về. Chính mình thì đi xuống dưới đến bên kẻ bị áp trụ cạnh xe – Nhìn bên ngoài thì………..

“Trình Mộc?!”

Lúc này, Từ Liệt vừa chạy tới gần hơn, nhìn một cái liền kêu lên, “Anh không chết?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở hai phía cùng quay lại xác thực người kia – Đúng thế……..Dường như khá giống với Trình Mộc, có điều thể trạng xem ra có chút gầy hơn. Dù sao, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng mới chỉ nhìn qua ảnh chụp, năng lực đánh giá không tính là sẽ tốt .

Ai nấy đều có chút khó hiểu, người này vốn dĩ là một quán quân thái quyền, sao lại đi giả dạng thành một thây khô, giả thần giả quỷ ra tay sát hại người khác, còn dùng phương pháp hết sức hung tàn? Một thân trang bị kia phải nói là quá mức chuyện nghiệp, được đo đạc tính toán như đặt làm theo yêu cầu, thậm chí có thể xem như là một kiệt tác nghệ thuật, là do hắn tự mình chuẩn bị hết ư?

Triển Chiêu có chút tò mò hỏi người trước mắt, “Trình Mộc? Sao anh lại giả trang thành thây khô?”

Trình Mộc không đáp lại, chỉ lạnh lùng quét mắt một lượt những người vây quanh…….

Lạc Thiên nhịn không được nhíu mày – Loại ánh mắt này anh rất quen thuộc, nó biểu thị ý nghĩa câu nói “Ngươi chết thì ta sống”. Không biết Trình Mộc đã xảy ra chuyện gì nhưng ít nhất lúc này……….hắn đang cảm thấy tất cả mọi người quanh mình chính là kẻ địch, là những tên hung đồ khát máu.

Triển Chiêu đương nhiên nổi lên hứng thú với loại biểu tình này, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt đối phương, có chút đăm chiêu.

Bạch Ngọc Đường kêu người đưa Trình Mộc mang đi.

Thời điểm Trình Mộc bị áp giải đi, có chống cự lại một chút, đồng thời quay đầu nhìn về phía Trần Mật cùng Từ Liệt.

Từ Liệt có chút khó hiểu nhìn hắn, y với Trình Mộc cũng không tính là quá thân thiết, lúc này lại càng cảm thấy xa lạ.

Trần Mật còn ù ù cạc cạc hơn , Này là tình huống gì đây?

Chính lúc mọi người tò mò nghi hoặc thì Trình Mộc lại cất lời, nói đúng một câu, “I will be back!”

Tất cả những người có mặt ở đó nghe xong có chút khó hiểu nhìn Trình Mộc, lại nhìn theo hướng tầm mắt của hắn……..Hết thảy đứng ngây một chỗ, tự hỏi, Rốt cuộc là hắn nói lời đó với ai kia?

Triển Chiêu vuốt cằm thì thầm, “I will be back?”

Bạch Trì nghiêng đầu – Fan của Terminator?

Triệu Hổ nghiêng đầu – Fan của Tracy McGrady?

Đến cả Lạc Thiên lẫn Tần Âu cũng nghiêng đầu suy nghĩ – Sói xám?

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày nhìn Trình Mộc bị kéo đi.

Tất cả đồng loạt theo bản năng phản ứng, xoay đầu lại nhìn về phía Từ Liệt cùng Trần Mật – Chốt lại hắn muốn tìm ai giữa hai người đây?

Từ Liệt lại càng buồn bực hơn, gãi gãi đầu hoang mang.

Trần Mật khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đây là có chuyện gì?”

Tần Âu đem tư liệu vụ án về trái bom mấy năm trước vẫn còn dang dở giao cho Trần Mật, anh nhìn thoáng qua sau đó nhẹ nhàng sờ sờ cằm, dường như là nghĩ tới cái gì đó.

Ghi chú:

1. Xe thương mại: Xe có thiết kế bên trong phục vụ cho việc hội đàm nhỏ.

553589648116996

Nội thất

200946144343296

2. Terminator (Kẻ hủy diệt):

_ Loạt phim thuộc dòng phim khoa học viễn tưởng, hành động của Mỹ.

_ Bộ phim mô tả cuộc chiến khốc liệt giữa con người và máy móc. (Mọi người GG nếu muốn tìm hiểu thêm nhé, vì nó dài quá T__T)

_ Tóm lại là cuối phim có 1 cảnh nv chính thốt lên câu nói rất nổi tiếng: I will be back.

terminator_23

3. Tracy McGrady

_ Ngôi sao NBA nổi tiếng, anh bị dính rất nhiều chấn thương và dai dẳng.

_ Sự liên quan với câu “I will be back” bản thân editor không biết nhưng đoán là fan của anh dùng nó như khẩu hiệu cầu nguyện hoặc là anh nói vs fan mình như thế ???  ->  ?_____? *Cầu cao nhân*

file_170845_0_tracy-mcgrady-spurs3. Sói xám:

_ Loạt phim hoạt hình “Cừu vui vẻ và sói xám” của TQ ^-^

05300000765519126308041017727Dẫn chứng cho câu nói “Ta sẽ quay lại” của sói cưng sau mỗi lần bị thua =)))))))))

Xem tập phim

15 thoughts on “✞ 9 ✞

    khoailangnuong said:
    10.09.2013 lúc 11:29 sáng

    ơ kìa TT^TT dưa bở :(((( lọ mọ đi học về mò vào tưởng được đọc ch mới ai dè dưa bở :(((

    *giãy giãy* ăn vạ chủ nhà O^O cắm rễ chờ ch9 TT_TT

    à quên chào chủ nhà =)) chào ss =))) em cũng là fan nhà thôi ;))) yjs =))) em lâu lắm rồi mới tự dưng đi đọc sci :))) từ vụ 13 :))) mới được biết đến chủ nhà🙂 mong chủ nhà nương tay đừng dọn lều dọn chiếu của em =))) để em ngồi cắm rễ chờ ch mới thôi =))))

    em thành thật xin chủ nhà đừng câu dưa bở nữa TT_TT để em đọc ch mới đi TT_TT tò mò tò mò~

      kimkochi responded:
      10.09.2013 lúc 7:58 chiều

      ^-^ Tầm 9h sẽ có, s chưa beta, còn cả lô chính tả xoắn xít🙂 cố gắng đợi nha ~

    tieulinhtran494 said:
    10.09.2013 lúc 8:38 chiều

    aaaaaaaaaaa hom nay dau phai ngay ca thang tu dau. u chiu dau

      kimkochi responded:
      10.09.2013 lúc 9:14 chiều

      Thông cảm cho ngta bị hành hạ cả ngày nay ở trường T^T tưởng đc về sớm ai ngờ thầy *gọi lại giao việc*

    ravenkjxx said:
    10.09.2013 lúc 10:59 chiều

    Triển Chiêu có chết cũng không muốn chạy bộ những 11 tầng, vẫn là đứng đợi ở đó.
    => TC lười vận động mà =))

    Triệu Hổ và Mã Hán cũng xuống xe, tâm nói – Định so sức lực với Lạc Thiên? Can đảm đấy.
    => Can đảm thật

    Hiện tại, trên người hắn là một bộ đồ bó nịt thuần đen, tất cả những linh phụ kiện trang bị gì đó đều đã bị Bạch Ngọc Đường gỡ sạch.
    => ái đoạn đánh nhau vừa rối tả công phu ghê, còn trên thực tế chắc…….có 5′ quá

    ==============

    e cảm thấy chương này……k đơn giản vậy đc, sao mới có 8 chap mà bắt đc thây khô r =( e còn tưởng phải gần cuối chứ @.@

      kimkochi responded:
      10.09.2013 lúc 11:16 chiều

      Còn cái I will be back mà =))))) phải tiếp tục đợi hàng của Nhã đại thôi cưng *moa*

    cassxiro said:
    11.09.2013 lúc 2:12 chiều

    liệu chương sau có mô mèn gì của đôi trẻ Trần Mật Từ Liệt k đây =)))))))))) Từ Liệt nhoi quá em thích tính bạn này =))))))))
    Tiểu Bạch ra tay gạo xay ra ngân phiếuuuuu <33333 đọc mà nở mày nở mắt dù con chuột này có phải của mình đâu cơ chứ =)))))))))))

      kimkochi responded:
      11.09.2013 lúc 5:02 chiều

      Con đg chinh phục ty của Từ Liệt dự là còn gian nan lắm =)))))) Mỗi lần có pha hành động của Tiểu Bạch là edit muốn xoắn não @.@

        cassxiro said:
        11.09.2013 lúc 8:02 chiều

        bây giờ là phải để Từ Liệt gặp nạn rồi mới để anh hùng chân chính cứu mỹ nhân =))))))))

    zhaotue said:
    11.09.2013 lúc 7:16 chiều

    đoán sai hết r =)) k có màn cẩu huyết nào hết vậy /khóc ra cầu vồng/
    xin được tiếp tục chương trình dự nội dung, dự là cái thây khô kia nói vs anh Trần Mật, chắc là về quả bom. Cũng như khả năng là nói vs Từ Liệt, về chuyện tình cảm xa lắc nào đó mà Từ Liệt đã quên chăng? /hoang tưởng-ing/
    à mắng vốn ss Kochi nhe, hôm qua em kéo lên kéo xuống tưởng wp lại động kinh gì mà k có chữ continue reading =)))))))))

      kimkochi responded:
      11.09.2013 lúc 9:37 chiều

      Chuyện chị Nhã hint đã càng ngày càng ít thì mần đâu ra mấy màn cẩu huyết bh hả cưng
      ˚‧º•(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º•˚
      Mà em ngừng uống frishty giùm ss *ôm bụng bò lăn bò toài* %(≥▽≤)%

    thaonguyenelf said:
    15.09.2013 lúc 11:31 sáng

    Chào mọi người! Em là thành viên mới ạ! mong mọi người giúp đỡ! Hay quá! yêu Tiểu bạch nhiều! Tác giả nhanh nhanh ra bài mới nha!

      kimkochi responded:
      15.09.2013 lúc 6:49 chiều

      Em có thể lên [http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1335725] để thúc giục Nhã Nhã ^-^ ~ s chỉ “ăn theo” đại gia thôi ~

        thaonguyenelf said:
        21.09.2013 lúc 8:09 chiều

        Vâng ạ! Em sẽ cố hết sức! Mừ có chap mới thì năn nỉ ss edit nhanh zùm em nhen! *Hôn gió* Yêu ss nhiều! * cắn mềnh chờ chap mới*

        kimkochi responded:
        21.09.2013 lúc 8:49 chiều

        Trừ khi quá bận hoặc quá mệt chứ không nhiều lắm là 2 ngày sau liền có bản edit chương mới nhất rồi em ^-^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s