.: 24 :.

Posted on Updated on

Bạch đội trưởng ngốc ngốc đáng yêu kinh ♥ ~

[ Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai – Lần này không cảm ứng được, bị thủy tinh ngăn cách mất rồi còn đâu. ]

—–SCI—–

24. Đảo X

Cứ đem ý nghĩa của chữ X làm cho thêm phần phức tạp, vật lộn một hồi, lúc nhìn được đáp án thực khiến đám người Triển Chiêu bọn họ chỉ muốn ngã ngửa ra – Đơn giản X chỉ là hình dáng của hai đường rãnh biển đan chéo.

Triển Chiêu dở khóc dở cười cầm tấm ảnh chụp, hình dạng của hòn đảo vừa khít với đồ án trên bức tường – Một chữ X nổi trên cái nền sậm màu của đất.

“Đây là do tự nhiên tạo thành sao?”

Công Tôn nâng cằm, “Có thể là do độ sâu dưới đáy biển không đồng đều, hoặc nó là điểm giao của hai dòng hải lưu đối nhau, mà cũng có thể là do luồng cá luôn di cư qua lại rồi mài mòn thành.”

“Nước biển xanh nhạt, rãnh chữ X trên đảo màu xanh đậm hơn?” Triển Chiêu hỏi Tương Bình, “Có thể xác định kinh độ, vĩ độ chứ?”

“Đã xác định, là một hòn đảo rất nhỏ, vô danh, tạm thời ta cứ gọi nó là đảo X.” Tương Bình chuyển qua một tấm hình khác, “Em cũng tìm được một ít thông tin bên lề, có thêm phát hiện.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp nhận bức ảnh đôi chỗ đã ố vàng, thời điểm chụp có lẽ là khoảng một vài năm trước đây. Trung tâm tấm hình là một con thuyền cũ nát neo đậu ở ngay gần hòn đảo, tập thể thuyền viên đang bốc dỡ từng chiếc thùng từ trong khoang hàng chuyển ra.

Bọn họ trên lưng đều đeo quai chéo súng trường nhưng thoạt nhìn lại không có điểm nào trông giống với binh lính.

“Hai anh nhìn lá cờ đi.” Tương Bình nhắc nhở.

“Cờ hải tặc?” Triển Chiêu kinh ngạc hỏi Tương Bình, “Bức ảnh này làm sao mà chụp được vậy?”

Những người khác đi qua nhìn cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên – Thực sự là cờ hải tặc a?

“Em vừa mới hoàn tất việc tra dữ liệu, hòn đảo nhỏ này nằm trên vành đai giao lộ hải phận, năm đó bọn hải tặc vẫn còn hoành hành.” Tương Bình thao tác bàn phím, “Có cái thú vị hơn nữa này, đám hải tặc về sau phần lớn đều bị bắt, khi người ta tra hỏi về nơi cất giấu chiến lợi phẩm, bọn chúng đều nói là mang cất giấu trên đảo hải tặc.”

Triệu Hổ vỗ vỗ ngực, “Em còn tưởng bọn họ sẽ nói là One piece cơ.”

Hệ quả là rước được một loạt ánh mắt coi thường, “Ít xem phim hoạt hình chút đi.”

“Đảo hải tặc…………thật sinh động nha.” Công Tôn chỉ chỉ vào chữ X, “Thực giống với hai mẩu xương bắt chéo vào nhau trên nền cờ, có vẻ như nó là thứ nhân tạo rồi.”

“Mặt khác, em thông qua sự trợ giúp của phía quân đội, thu về thêm một ít ảnh chụp vệ tinh áng chừng đã lưu trữ từ ba năm trước, cũng không cho công bố, Bao cục đã phải cất nhắc ít lời.” Tương Bình đem một xấp ảnh chụp thảy qua cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Vẫn là chụp hòn đảo nhỏ, chỉ khác là khói bụi dâng trào, dường như vừa mới có một vụ nổ mạnh. Lẫn trong đó là thấp thoáng xác máy bay còn lộ rõ số hiệu đuôi – 408.

“Đây chính là hòn đảo mà chiếc mày bay gặp nạn ba năm về trước rơi xuống đó ư?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “So với những tin tức lúc trước chúng ta có được hoàn toàn không trùng khớp!”

“Đúng vậy, lệch pha trầm trọng luôn. Trên bản ghi chép công khai, hòn đảo nọ là một đảo nhỏ lân cận đảo cứu trợ, khoảng cách không quá xa.” Tương Bình chống cằm, “Em đoán, đảo X mới xác thực là nơi máy bay rớt xuống. Còn cái đảo kia chỉ là hiện trường thứ hai được giả dựng lên mà thôi!”

“Đem thi thể hành khách cùng với xác máy bay vận chuyển sang một hòn đảo khác……..” Triển Chiêu vuốt cằm, “Là muốn che giấu chân tướng ư.”

“Khó trách năm đó truyền thông lại có thể đưa tin tỉ mỉ kỹ càng như thế.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Nói như vậy, vụ việc thực sự dây dưa rất lớn ha. Đảo X này nhất định có che giấu một bí mật trọng đại mà căn nguyên khởi phát một màn báo thù này hẳn cũng nằm ở tại chính nơi đây.”

“Cho dù thật sự là như vậy thì tại sao kẻ nọ không quay lại hòn đảo ấy để mà báo thù, chạy tới nơi này giết Sầm Dịch, giết Tần Thiên bọn họ là có lý do gì đây? Cùng một dàn những đầu mối khác có liên quan gì?” Công Tôn càng nghĩ càng hồ đồ.

“Đi hỏi Trần Khả Tình thôi.” Triển Chiêu mỉm cười.

Bạch Ngọc Đường lo lắng, “Cô nàng khẳng định sẽ không phối hợp.”

“Hoàn toàn không có một chút thái độ hợp tác gì hết.” Trương Long trở về, “Bà cô này còn đang làm loạn ở trong phòng thẩm vấn ấy sếp.”

Triển Chiêu cười nhạt, ngoắc ngoắc tay với Bạch Ngọc Đường, “Tôi có biện pháp.”

Mọi người đi theo Triển Chiêu tới cửa phòng thẩm vấn, cách lớp thủy tinh nhìn trước trạng thái của Trần Khả Tình, Triển Chiêu thông qua micro nói vọng vào, “Cô không muốn hợp tác sao?”

Trần Khả Tình khinh thường, cười lạnh một tiếng.

“Đành vậy, dù sao cũng không tổn thất nghiêm trọng thứ gì, chúng tôi sẽ coi đây là một án kiện dân sự để xử lý, cô chỉ việc ký vào giấy xác nhận bồi thường.” Triển Chiêu nói xong, cười, “Và có thể rời đi luôn.”

Tất cả mở to hai mắt, Cứ thế thả người?

Bạch Trì kéo kéo tay áo Triển Chiêu, “Anh, cô ta suýt nữa thì bắn trúng Trinh rồi.”

Vào lúc mọi người còn đang bận dị nghị, Bạch Ngọc Đường lại nhẹ nhàng khoát khoát tay trấn an – Hãy nhìn biểu hiện của Trần Khả Tình đi đã.

Thật lạ là ai kia nghe mình được phóng thích ngược lại kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tấm ngăn cách thủy tinh, khóe miệng giương giương một vẻ thực lo lắng. Thú vị nhất là cô nàng căn bản không có đứng dậy rời đi.

“Cô ta biết bản thân chính là mục tiêu báo thù cuối cùng.” Bạch Ngọc Đường đã sớm hiểu ý đồ của Triển Chiêu, “Nếu tách khỏi sự bảo hộ của chúng ta, Trần Khả Tình đảm bảo chết chắc.”

Triển Chiêu gật đầu, “Ừ, kẻ kia vốn không hề vướng mắc oán thù gì với chúng ta, vụ việc cảnh cáo cũng chỉ là muốn chúng ta đừng gây trở ngại cho kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, đối phương vì để thực hiện được tâm nguyện cũng không tiếc trở mặt với người ngoài, thậm chí bắn chết cả cảnh sát của ta chứng tỏ mối thù ấy có chết hắn cũng phải báo. Có thể nói, Trần Khả Tình chưa chết thì chuyện vẫn còn chưa kết thúc đâu. Mặt khác, trong suốt quá trình người nọ báo thù bỗng dưng lại xuất hiện tùm lum những manh mối chẳng chút liên quan, chỉ vừa khéo dẫn dắt chúng ta tiến gần hơn với hắn.”

“Mấy cái manh mối kia tuyệt đối không phải là sơ hở của hung thủ mà là có người có ý cung cấp cho chúng ta.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ Trần Khả Tình còn đang ngây người trong phòng thẩm vấn, “Có thể là cô ấy.”

“Cô ta sẽ mở miệng thôi.” Triển  Chiêu quan sát thần sắc trên gương mặt Trần Khả Tình, khẩn trương rồi bất an tất thảy đều đã sớm viết rõ lên cả.

“Giữ lại con mồi cuối cùng, hung thủ hẳn phải phẫn hận Trần Khả Tình sâu nhất.” Tần Âu nghi hoặc, “Như vậy, vụ tai nạn trên không còn có kho báu gì đó……..quan hệ thế nào với một nữ bác sĩ đây?”

Lạc Thiên cũng có chút lý giải cho hung thủ, “Hắn sử dụng nỏ tên chứng tỏ hắn có thói quen săn bắn, con mồi trọng yếu tất nhiên sẽ phải hưởng dụng cuối cùng. Đầu tiên cứ phải vờn cho con mồi chú ý tới sự nguy hiểm mà hắn mang tới, sau đó vì quá sợ hãi và túng quẫn tinh thần mà tự động tình nguyện chết đi.”

“Chủ đích báo thù hẳn là đã ấp ủ từ rất lâu, vô luận thế nào hắn cũng sẽ muốn tự tay kết liễu Trần Khả Tình” Triển Chiêu cười, “Chỉ là không ngờ tới, Trần Khả Tình xếp đặt vừa khéo để bị bắt giam, bởi vậy chúng ta nghiễm nhiên trở thành chướng ngại lớn nhất đối với hung thủ.”

“Dựa vào năng lực của hung thủ mà nói, hắn không chắc có đủ khả năng đột nhập được vào cơ quan đầu não của cảnh cục là SCI.” Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, “Phải cần tới hai tay súng bắn tỉa kia!”

“Nhìn cách thức hắn tập kích lão Dương và Công Tôn có thể thấy tay này khá là chuyên nghiệp.” Mã Hán lắc đầu cười khổ, “Bị một tay súng bắn tỉa ngắm trúng chẳng khác nào là con mồi lọt vào tầm mắt của gã thợ săn, kết quả luôn là nơm nớp sợ hãi mà chết.”

“Địa giới phòng vệ trải rộng được tới cỡ nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Trong vòng bán kính từ tám trăm đến một nghìn mét đều có thể.” Mã Hán trải bản đồ thành phố S ra, “Xung quanh cảnh cục địa thế có chút phức tạp, rất  khó phòng bị được hết.”

“Phạm vị tối đa những 1km, thủ thế nào được a?” Triệu Hổ vò đầu, “Cần bao nhiêu cảnh vệ?”

“Cũng không phải chỗ nào cũng thích hợp để ngắm bắn.” Mã Hán chỉ tay lên bản đồ, “Trước kia tôi từng phân tích qua, vị thế xạ kích được tới cảnh cục không hẳn là quá nhiều, nhưng để chặn được hết thảy, ít nhất phải cần đến một ngàn người đó.”

“Điều kiện tiên quyết vẫn là lấy cảnh cục là mục tiêu.” Triển Chiêu thở dài, “Tôi có thể khiến cho Trần Khả Tình mở miệng nhưng hung thủ là một kẻ rất khó nắm bắt.”

“Này là thực chứng cho câu Quẩn tử báo thù mười năm chưa muộn à nha!” Triệu Hổ cảm thấy khá nan giải, “Nếu em mà là hung thủ thì cùng lắm là có thể chờ thêm một chút chứ tuyệt không thể trốn tránh suốt cả đời!”

“Hỏi ra tên hung thủ trước đã.” Triển Chiêu chuẩn bị tiếp cận Trần Khả Tình. Cô nàng hiện giờ có vẻ như đang phải ôm lấy một trái thuốc nổ, thấp thỏm không thôi. Mà chính tại lúc này, trên hành lang có tiếng kêu truyền đến, “Bạch đội trưởng!”

Tương Bình cầm tư liệu từ trong văn phòng đi ra, vừa vặn đụng phải Trần Dần từ trong thang máy lao vội tới.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngó ra, Công Tôn cũng góp mặt, “Trần Dần?”

Tất cả khó hiểu, vừa này đưa xong đống ảnh người này bận bịu, đã sớm rời đi, sao giờ quay trở lại?

Bạch Ngọc Đường chú ý thấy trên tay y còn có vết thương, nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì?”

“Triệu Cần bị bắt đi rồi!” Trần Dần chạy đến nơi, giọng nói có chút kích động.

“Bị ai bắt?”

Triển Chiêu cũng khó hiểu, “Bắt cóc ư?”

“Hai tên áo đen bịt mặt.” Trần Dần hít thở không thông, “Bọn họ nói sẽ không động đến Triệu Cần, còn bảo ta đem cái này tới cho các cậu đây.”

Bạch Ngọc Đường đưa tay qua tiếp nhận, trên mặt giấy vỏn vẹn có một câu – Ngày mai vào lúc mười hai giờ trưa, mang Trần Khả Tình tới phòng bệnh của Trần Khả Phong, bằng không chuẩn bị nhặt xác của Triệu Cần.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, gấp lại tờ giấy, “Hắn hẹn ở bệnh viện. Nơi đó có rất nhiều cách thức để ra tay, thời điểm hẹn là mười hai giờ trưa, lúc ấy lại rất đông người.”

“Bệnh viện có không gian mở, rất thích hợp để ngắm bắn!” Mã Hán cau mày.

Trần Dần bám lấy tay Triển Chiêu, gấp tới độ muốn chết, “Các cậu nhất định phải cứu Triệu Cần a!”

Công Tôn an ủi, “Không sao đâu, cậu đừng quá lo lắng.” Nói xong, dẫn y vào văn phòng ngồi xuống một lát.

“Nếu hung thủ thật sự là Hác Linh thì thật ra không cần lo lắng cho tính mạng của Triệu Cần, cái chính là ……” Triển Chiêu bỗng nhiên vuốt cằm, “Vì sao lại cố tình bắt giữ Triệu Cần cơ chứ?”

“Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường nhìn Trần Khả Tình trong phòng thẩm vấn, “Trước cậu thẩm vấn cô nàng đi đã.”

Triển Chiêu biết, Bạch Ngọc Đường có thể đã có kế hoạch nhất định, liền gật đầu, đi vào phòng thẩm vấn.

Triển Chiêu vừa rời đi, Bạch Ngọc Đường đã hỏi Mã Hán, “Bệnh viện nhiều người như vậy, thích hợp để ngắm bắn sao?”

“Bệnh viện xác thực là đông người, nhưng khu điều dưỡng thì lại không nhiều lắm. Hơn nữa mục tiêu đã cố định, cộng với thiết kế nhiều cửa sổ lắp kính của phòng bệnh sẽ là một ưu thế cho đối phương.”

“Bệnh viện ở trung tâm thành phố, trong phạm vi một kilomet xếp đặt phòng hộ là không có khả năng.” Triệu Hổ cười đến bất đắc dĩ, “Cho dù Trần Khả Tình có khai ra hung thủ thì hiện tại đối phương cũng đã sớm xách đồ bỏ chạy, không có địa điểm cụ thể, làm sao mà tóm.”

“Những tay súng bắn tỉa vốn rất khó bắt.” Bạch Ngọc Đường nói xong bỗng khẽ mỉm cười, nhìn Mã Hán, “Nhưng không phải không có khả năng, hử?”

Mã Hán ngẩn người, “Đội trưởng, anh đang nghĩ……..”

“Tôi nghe nói cậu cũng đã từng một lần.” Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt, “Còn lưu lại thành truyền kỳ trong giới nữa chứ.”

Mã Hán xấu hổ.

Tất cả đảo mắt nhìn qua, “Cậu đã từng cái gì thế, Tiểu Mã ca?”

Bạch Ngọc Đường cười, “Dùng mánh khóe dồn bắt được một tay súng bắn tỉa khác, phản ngắm bắn.”

“Phản………” Mọi người hai mặt nhìn nhau, “Phản kiểu gì?”

Bạch Ngọc Đường nhếch mi nhìn Mã Hán, ý nói – Cái này cậu trả lời.

“Nguyên lý nền của phản ngắm bắn chính là tay súng bắn tỉa này đấu trí tay súng bắn tỉa khác.” Mã Hán giải thích, “Điều kiện chính là phải nắm được mục tiêu của đối phương, phân tích hoàn cảnh ngắm bắn, phỏng đoán tâm lý thời điểm người đó ra tay, căn cứ vào các loại tình huống có thể xảy đến trong quá trình thao tác đồng thời chọn nơi phục kích. Đợi cho đối phương xuất hiện, ra tay hạ trước người kia.”

“Thần kỳ như vậy sao?” Bạch Trì cảm khái, “Địa điểm ngắm bắn nhiều như thế làm cách nào xác định được nơi hắn chọn?”

“Cho nên mới cần đến thật nhiều may mắn, còn phải có thông tin tình báo và đặc biệt là nắm, hiểu được tâm lý của đối phương nữa kia………Tôi không tự tin mấy.” Mã Hán có phần tỏ ý muốn rút lui, cái này, áp lực lớn quá!

“Cậu làm đi.” Bạch Ngọc Đường thưởng cho cấp dưới một câu cổ vũ vô cùng không có trách nhiệm, “Tôi tin tưởng cậu.”

Mã Hán khó có thời điểm lộ ra vẻ mặt cầu xin, “Đây là đánh cược đó sếp.”

Tất cả cũng chẳng có nghĩa khí vỗ vỗ vai anh, “Tiểu Mã ca cố lên!”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, muốn tập trung nghe cuộc thẩm vấn của Triển Chiêu với Trần Khả Tình bên trong thì chợt nghe Mã hán nói tiếp, “Một mình tôi không được, phải kéo thêm một người nữa xuống nước.”

Tất cả tò mò nhìn Mã Hán đưa tay chỉ chỏ, gọi tên đội trưởng nhà chúng ta.

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, điểm mặt chính mình, “Tôi?”

“Anh cũng đã từng trải qua rồi mà, tay súng bắn tỉa.” Mã Hán mỉm cười, “Dù là thị lực hay là tâm lý anh đều rất có tố chất, không dùng thực lãng phí.”

“Tôi không phải chuyên về bên đó.” Bạch Ngọc Đường xua tay, “Cậu muốn tìm người có năng lực để phối hợp thì tôi sẽ hỏi Bao cục giùm cho.”

Mã Hán lắc đầu, “Không kịp, những xạ kích viên khác đều có nhiệm vụ sẵn ở bên ngoài rồi, mấy cao thủ tôi quen biết nếu muốn gọi tới cũng phải hai ba ngày nữa, còn phải có thời gian để chuẩn bị. Những lứa đàn em thì tâm lý chưa đủ vững vàng để thử sức với áp lực của phản ngắm bắn.”

Bạch Ngọc Đường vò đầu, Mã Hán vỗ vỗ vai anh, trả lại một câu, “Đội trưởng, anh có thể, tôi tin tưởng anh!”

Tất cả đều cố gắng nhẫn cười.

Bạch Ngọc Đường thở dài chấp nhận.

Lúc này, anh lại chợt nghe Triển Chiêu từ trong phòng thẩm vấn truyền qua micro một tiếng ho nhẹ. Từ lúc mở âm kết nối, bên ngoài thảo luận cái gì, bên tai cậu đều nghe thấy hết, vì thế cũng bỡn cợt đánh một ánh mắt ẩn ý qua cho Bạch Ngọc Đường.

Đội trưởng Bạch đầu hàng, hướng tới micro nhanh chóng nói, “Miêu nhi, bắt đầu thôi.”

_ _

“Cô không rời đi sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Không truy hỏi mà đã kêu tôi đi?” Trần Khả Tình rút ra một điếu thuốc.

Còn chưa kịp châm lửa, điếu thuốc đã bị Triển Chiêu đoạt đi, sau đó đưa mắt nhìn thẳng về phía cô nàng, “Vậy chúng ta nói chút chuyện phiếm nhé, nói qua về tâm tình hiện tại của cô thì sao.”

Tất cả mọi người thực muốn cười, Vào đề rồi đây………..

Trần Khả Tình cũng nhếch miệng, “Tiến sĩ Triển, anh lợi hại, muốn cùng tôi chơi trò chơi tâm lý sao. Có điều, kẻ giết người phóng hỏa không phải là tôi, anh nên đi bắt tên hung thủ thực sự mới đúng.”

“Vậy cô thử miêu tả hung thủ xem.” Triển Chiêu gọn lời, dứt tiếng, “Mà tiện nhất, cô nói thẳng tên hung thủ cho lẹ.”

“Là Hác Linh.” Trần Khả Tình thấp giọng nói, “Nhưng tôi không tìm ra người, phỏng chừng là quỷ hồn.”

Triển Chiêu cười nhẹ, “Quỷ hồn a.”

_ _

Tất cả nhìn sang Bạch Ngọc Đường – Vẻ mặt của tiến sĩ Triển giống như đã nghĩ tới cái gì đó?

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai – Lần này không cảm ứng được, bị thủy tinh ngăn cách mất rồi còn đâu.

_ _

“Vậy năm đó cô đã phạm phải tội lỗi gì?” Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ ngón tay trên mặt bàn, “Nếu cô không muốn nói, thì mời cô ra về.”

Trần Khả Tình cắn răng do dự, rất lâu sau rốt cuộc cũng chịu mở lời, nói thật ngắn gọn, “Tôi hại người, đúng vậy! Cho nên bà ấy trở về báo thù.”

P/s: Mưa rả rích ~ thật tốt khi được ở nhà ~ vùi mình vào chăn ấm ~ dưới chân quạt vẫn quay ~😉 hơ hơ

10 thoughts on “.: 24 :.

    cassxiro said:
    06.09.2013 lúc 9:27 chiều

    ôi hôm trước em nói là hòn đảo hình chữ X coi như cũng có chút đúng đi =))))))))))))))
    huhu Bạch đội trưởng thể loại gì cũng biết :(((( còn giỏi nữa :((((( thật sự thích cách xây dựng nhân vật BNĐ, không hẳn quá giỏi về một lĩnh vực nhưng thực sự có năng lực lãnh đạo + xử lý tình huống :((( đây đích thực là hình tượng cảnh sát chân chính :((

      kimkochi responded:
      06.09.2013 lúc 9:47 chiều

      Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi =)))))) s thấy anh Bạch bị lu mờ nhiều quá, nhiều lúc nghĩ cũng thương😉

        cassxiro said:
        06.09.2013 lúc 10:22 chiều

        em thương ảnh cực T_____T vấn đề là cảm thấy ảnh lu mờ dần qua năm tháng :v cơ mà dù sao vẫn thấy ảnh rất toẹt :<

    yentich said:
    07.09.2013 lúc 5:38 chiều

    ui, sắp đến hồi kết vụ án rồi, cắm cọc ngồi chờ nàng nha. thank đã làm bộ này. ta qua đọc tập 16 đây.

      kimkochi responded:
      08.09.2013 lúc 3:52 sáng

      Còn 8 chương nữa, nhưng mờ hiện tại editor đang rất lười + luôn đọc truyện đêm khuya đến mức hết sức sống =))))

    ravenkjxx said:
    07.09.2013 lúc 9:34 chiều

    Triệu Hổ vỗ vỗ ngực, “Em còn tưởng bọn họ sẽ nói là One piece cơ.”
    => TH có cùng suy nghĩ vs e đó ss =))

    Quẩn tử báo thù mười năm chưa muộn
    => “quân” chứ ss nhỉ, sai chính tả nha😀

    “Tôi nghe nói cậu cũng đã từng một lần.” Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt, “Còn lưu lại thành truyền kỳ trong giới nữa chứ.
    => nge hấp dẫn quá ss =)) BNĐ vs TC thì là truyền kỳ từ lâu r, thật k ngở MH cũng nổi tiếng vậy

    “Cậu làm đi.” Bạch Ngọc Đường thưởng cho cấp dưới một câu cổ vũ vô cùng không có trách nhiệm, “Tôi tin tưởng cậu.”
    => BNĐ cũng thiệt là =)) đúng là k cho ngta đường lui mà

    “Một mình tôi không được, phải kéo thêm một người nữa xuống nước.”
    “Dù là thị lực hay là tâm lý anh đều rất có tố chất, không dùng thực lãng phí.”
    => đúng đúng k đc lãng phí nha

    Bạch Ngọc Đường vò đầu, Mã Hán vỗ vỗ vai anh, trả lại một câu, “Đội trưởng, anh có thể, tôi tin tưởng anh!”
    => cái này gọi là gậy ông đập lưng ông nè =)) hahaha

    =============

    chap hay quá ssssssssssssssssssssssssssssssss
    e muốn đọc mấy chap sau liền ah~ sắp hết vụ 13 r ss cố lênnnnnnnnnnnnnnn
    ủng hộ ss 2 tay 2 chân luôn😀
    p.s: lần này e com dài nha *nhe răng*❤

      kimkochi responded:
      08.09.2013 lúc 3:51 sáng

      Đã check lỗi, *giơ ngón cái khen thưởng*
      s thích nhất đoạn MH chọc lại tiểu Bạch nha ~ dễ cưng quá trời🙂

    hongtru said:
    08.09.2013 lúc 12:16 sáng

    *lẩm bẩm* đã nghĩ đến khả năng cái chữ X chak là địa điểm nào đó có cái hình dấu X ở trỏng, cơ mà lại bụng bảo dạ, cái này tầm thường quá, ai dè đúng vậy thật….coi bộ chị Nhã vẫn “gần gũi với nhân dân” lắm! =)))))))))))))0
    cảm ơn bạn nhiều!❤

      kimkochi responded:
      08.09.2013 lúc 3:50 sáng

      Sao bạn ko nghĩ bản thân đoán rất giỏi kia chứ😉 chúng ta đc phép mơ mộng miễn phí mà ^0^, Nhã Nhã là của con em quần chúng nhân dân *yo*

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:55 chiều

    […] 21 :. ‿ .: 22 :. ‿ .: 23 :. ‿ .: 24 :. ‿ .: 25 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s