✞ 8 ✞

Posted on Updated on

Rõ là hài hước a ~ *hắc hắc*😉

_ _

“Mềm không đặng thì phải rắn lên.”

“Anh kêu tôi đè người đó?”

 “Ý tôi là bảo cậu uy hiếp y.” 

—–SCI—–

08. Mối liên hệ thật khéo

Về đêm, thành phố S có phần khẩn trương hơn, cảnh sát trực ở các cửa ngõ ra vào nội thành đều được gia tăng quân số.

Các thành viên trong đội đặc công tìm kiếm tới tận nửa đêm mà cái thây khô thần bí kia vẫn chẳng thấy bóng dáng. Các trang tin lớn cũng đã vội vã đem “Quái vật” nọ ra bắt đầu phân tích đủ bề.

_ _

Bạch Ngọc Đường bọn họ suốt đêm trụ lại ở cảnh cục để tra án. Từ Chuẩn, Trình Mộc và Lưu Vũ, bối cảnh của cả ba người đều rất phức tạp, quan hệ lại rộng rãi. Hơn nữa án vụ cũng không có lấy một điểm rõ ràng để làm cơ sở triển khai, điều tra thật là trúc trắc. Bơi trong một lượng lớn tư liệu để nhìn ra được mối liên hệ giữa ba người họ, thật chẳng khác nào tự quăng mình ra biển rộng mà mò kim.

Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình xem cậu đã tìm ra được cô bạn gái của Trình Mộc hay chưa thì Tương Bình lắc lắc, “Vẫn không xác định, Công Tôn nói cô gái này đã phẫu thuật thẩm mỹ, nguyên bản không đẹp được như vậy đâu.”

Bạch Ngọc Đường đành phải kiên nhẫn chờ Tương Bình tìm kiếm tiếp. Biển người rộng lớn………..không thể không cần tới sự trợ giúp, bọn họ chính là đang suy nghĩ, có nên thông cáo rộng rãi hay không.

Triển Chiêu ngồi trên ghế xoay, trong tay cầm chiếc bút, cứ xoay mãi xoay mãi.

Tất cả đều vội, chỉ có mỗi cậu nhìn qua lại thực nhàn…………nhưng cũng không có ai muốn tới quấy rầy Triển Chiêu cả.

Từ Liệt vì không thể về nhà, cho nên tạm thời tá túc nhờ trong phòng nghỉ của SCI bọn họ.

Mã Hân đi mua mấy bịch đồ thật lớn xách về phân phát cho mọi người làm bữa ăn khuya.

Đem một cái humburger đưa cho Từ Liệt.

Từ Liệt cầm humburger nhìn chằm chằm ra bên ngoài, nơi Triển Chiêu đang ngồi một mình tựa như thả hồn vào cõi mơ, hỏi Mã Hân, “Anh ta đang làm gì vậy? Lên đồng sao?”

Mã Hân bỏ cho Từ Liệt nửa con mắt, mở hộp giấy đựng humburger ra, cắn một miếng, “Cái đó gọi là động não!”

Từ Liệt cũng gặm humburger, “Cái đó, tôi nghe nói Triển Chiêu rất thông minh, thiệt hả?”

“Đúng vậy.” Mã Hân gật đầu.

“Thông minh tới cỡ nào?” Từ Liệt híp mắt.

“Mức độ thông minh có thể xếp ở vị trí rất cao trên tinh cầu này!” Mã Hân vẻ mặt nghiêm túc nói.

Từ Liệt ngậm humburger nhìn Mã Hân, yên lặng cỡ mười giây, sau đó gói cái bánh lại, đứng lên.

Mã Hân khó hiểu nhìn Từ Liệt từng bước đi đến cạnh Triển Chiêu, “Mượn anh một lát!”

Triển Chiêu hoài nghi nhìn Từ Liệt kéo cái ghế xoay ra tới chỗ hành lang không người.

Bạch Ngọc Đường đang cùng Tương Bình xem tư liệu, thoáng thấy hành động kia, cũng ngừng lại, xoa xoa cằm, dường như đang có tính toán.

Mã Hân tiếp tục phân đồ ăn khuya, tất cả mọi người đều nhai đồ ăn liền khổ sở chỉ duy có Lạc Thiên là được Mã Hân ưu ái tự tay làm cho sandwich tình yêu kẹp thịt bò cùng một cặp lồng canh trứng. Tất cả trừng mắt oán hận cô nhóc này đối xử bất công. Ngay cả Mã Hán cũng không có được sự đãi ngộ như thế, quả là sinh nữ nhi mang tặng người ngoài mà, Mã Hán cầm humburger lắc đầu.

Đến lượt của Bạch Ngọc Đường, anh lắc lắc đầu tỏ ý từ chối.

“Đội trưởng, anh sợ béo hả?” Triệu Hổ nhân tiện nghỉ ngơi, chạy tới chọc chút chuyện cười, tay cầm đùi gà rán hăng say gặm.

Bạch Ngọc Đường nhìn cậu ta một cái, “Nhìn không thấy da gà rán quắt queo này rất giống với da của cái thây khô kia sao?”

“Phốc.”

Triệu Hổ phun thẳng miếng thịt gà qua chỗ Tương Bình, làm cậu phải vội vàng chụp lấy bảo vệ bàn phím thân yêu.

Mã Hán đem Triệu Hổ quăng sang một bên, tiếp tục xem tư liệu.

Bạch Ngọc Đường gặm trái táo, nhìn ra ngoài cửa nơi Triển Chiêu và Từ Liệt đang ở đó, hỏi người bên cạnh đã xử lý xong một cái humburger bây giờ đang lót dạ thêm một phần thịt cuốn – Mã Hân, “Từ Liệt nhìn trúng ai vậy?”

Mã Hân cười cười, “Anh hai của Tiểu Du.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, tỏ vẻ như là đã đoán được trước nhưng trong bụng lại bất ngờ làm sao, “Thật sự là Trần Mật?”

“Đúng ạ!” Mã Hân gật đầu.

“Em với Trần Du thân như vậy, có biết Trần Mật dạo này ra sao không?”

“Có a, Tiểu Du và anh trai cậu ấy quan tâm nhau lắm.” Mã Hân nói, “Anh Trần rất truyền thống, lại có công ty ăn nên làm ra thành thử chỉ mong Tiểu Du và Lam Tây nhanh chóng kết hôn sinh đứa nhỏ, để em gái ảnh sớm ngày làm một bà chủ nhỏ hạnh phúc, đừng chạy ngược chạy xuôi nữa, ông nội để anh ấy chăm sóc, không cần Tiểu Du vất vả kiếm tiền.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Em với Trần Mật có thâm giao gì không?”

“Tất nhiên, pháo rồi hiệu ứng khói nổ gì gì đó mỗi buổi biểu diễn của tụi em đều do anh Trần phụ trách hết đó, bên tổ diễn xuất cũng liên hệ qua, vô cùng ưng ý! Vừa không nguy hiểm lại vừa siêu đẹp! Bên Bạch đại ca cũng hợp tác rất nhiều lần.”

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, đại ca anh quả nhiên giao du rất rộng rãi a………

“Nhưng mà anh ấy không thích Từ Liệt.” Mã Hân lắc đầu, “Từ Liệt cũng chẳng biết định làm cái quỷ gì, anh Trần chỉ giúp y tạo hiệu ứng sân khấu có một buổi, kể từ đó liền dính còn chắc hơn keo, đá hoài đá mãi không dứt.”

Bạch Ngọc Đường có chút tò mò, “Hai người bọn họ bộ dáng cũng không tương đồng.”

“Phải ạ! Một thì cực kỳ đứng đắn, một thì lại điên điên!” Mã Hân gật đầu.

Bạch Ngọc Đường khẽ gật gật đồng ý, rồi cúi xuống cùng Tương Bình nói mấy câu.

Tương Bình ngậm humburger trong miệng, tay gõ bàn phím liên hồi.

…………….

_Tại cửa_

Triển Chiêu khó hiểu nhìn Từ Liệt, “Làm sao?”

“Tôi có việc muốn nhờ!” Từ Liệt chân thành nói.

Triển Chiêu nhìn người đối diện trong chốc lát rồi trưng lên một vẻ mặt đồng tình, “Trần Mật không đoái hoài đến cậu?”

……………

Từ Liệt hai mắt rưng rưng, “Anh quả nhiên là đấng cứu thế! Phật tổ cũng nên có sự thấu hiểu này với tôi!”

Triển Chiêu câm nín, cái danh thần tượng để kế bên tên của Từ Liệt quả thực là đã muốn tiêu tan, cậu bất đắc dĩ nhún vai, “Tôi cũng không có cách a, phương diện này không nằm trong phạm trù mà tôi nghiên cứu.”

Từ Liệt chắp hai tay thành hình chữ thập, “Làm ơn!”

Triển Chiêu có phần hiếu kỳ hỏi, “Cậu thực sự coi trọng Trần Mật?”

“Phải!” Từ Liệt gật đầu.

“Vừa mắt cái gì?” Triển Chiêu thắc mắc.

“Anh ta đẹp trai!”

Triển Chiêu giật giật khóe miệng, “Ngọc Đường so với y còn đẹp hơn khối.”

“Rắm ấy.” Từ Liệt bĩu môi.

Triển Chiêu híp mắt, chỉ vào hắn, “Có gỉ mắt kìa.”

Từ Liệt dụi dụi, quả nhiên da mặt dày phải sánh với tường thành.

“Vậy cậu sẽ đeo đẳng không rời sao.” Triển Chiêu cũng không ngại nói thẳng, “Loại chuyện này người khác chẳng giúp được gì đâu.”

“Đeo bám gì cũng đã hơn một năm trời rồi, người nọ vẫn không qua tâm tới tôi.” Từ Liệt cười khổ.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, Trần Mật trước kia thầm mến Tần Âu, nhìn qua nhìn lại giữa Tần Âu và Từ Liệt, một người là vị ba ba tựa như ánh nắng mặt trời ấm áp, một người thì chỉ được cái vẻ ngoài đẹp trai, còn ngang tàng khó quản……….Xem chừng cũng chẳng tương xứng nổi! Kể ra thì số đào hoa có nên tính hay không? Tần Âu có thể khiến sát nhân biến thái điên cuồng, Từ Liệt cũng chẳng hơn chẳng kém, được thây khô tìm đến tận cửa………

“Ừ?” Triển Chiêu nghĩ đến đây đột nhiên vuốt cằm, “Điểm giống nhau? Trình Mộc và Từ Chuẩn có phải cũng có một điểm chung gì đó?”

Từ Liệt nhìn trời, Người này vẫn còn bận nghĩ đến vụ án nữa sao.

“Bằng không cậu tiếp cận từ bậc bô lão thử xem?” Triển Chiêu hỏi Từ Liệt.

Từ Liệt giật giật khóe miệng, suy nghĩ của Triển Chiêu thực nhảy cóc a, nhưng vẫn phải lắc đầu, “Không dám, đến rồi nói không chừng ông nội Trần Mật còn tự mình phế tôi mất.”

Triển Chiêu thở dài, “Vậy cậu muốn tôi giúp như thế nào?

“Thì giúp tôi tìm được một lý do để anh ấy thu nhận tôi!” Từ Liệt nghiêm túc.

Triển Chiêu vuốt cằm nhìn trời, “Ừm…….”

Triển Chiêu ngân nga nửa ngày, Từ Liệt ngồi chồm hổm, hai chân đã sớm thấy tê liệt, lo lắng mà không dám gọi ai kia……….

Lúc này, chợt phía sau có người cất tiếng, “Đã là con người thì luôn có cái họ thích.”

Từ Liệt và Triển Chiêu đồng loạt ngẩng đầu.

Ra là Bạch đội trưởng tao nhã đứng tựa vào cửa kính thủy tinh văn phòng SCI, một tay cầm gói humburger một tay cầm tờ giấy.

Triển Chiêu ngồi ở ngoài hành lang cảm khái – Đẹp trai dã man! Nhìn sao cũng thấy đẹp! Cầm humburger không thôi mà vẫn có phong cách!

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn biểu tình của Triển Chiêu, đem humburger qua đưa cho cậu.

Triển Chiêu liếc nhìn cái hộp giấy, “Phải có cay, không cần quá giòn!”

Bạch Ngọc Đường híp mắt – Trời nóng mất nước, ăn ít chua cay!

Triển Chiếu tiếp nhận suất ăn khuya, cảm thấy thôi thì vẫn chấp nhận được.

Từ Liệt đứng lên vận động một chút, ngồi nãy giờ chân cẳng cứng đơ, tiện hỏi Bạch Ngọc Đường, “Anh có cách?”

Bạch Ngọc Đường đem tờ giấy A4 gập đôi kẹp giữa ngón chỏ và ngón kế đưa sang cho Từ Liệt.

“Này……….là cái gì?” Từ Liệt mở ra.

“Trước kia, Trần Mật là đội trưởng đội phòng chống bom mìn. Tương Bình đã thu thập lại hết toàn bộ những dữ liệu cá nhân của người nọ rồi in ra, có đủ cả sở thích lẫn sở ghét đó.” Bạch Ngọc Đường nhếch mi.

Triển Chiêu vừa gặm bánh vừa cầm tới xem qua một lần, đồng tình vỗ vỗ bả vai ai kia, “Căn cứ vào tính cách mà phân tích hành vi thì cậu chính là loại hình mà Trần Mật ghét nhất, từ bỏ đi, trời đất rộng lớn thiếu gì hoa thơm.”

Từ Liệt ngây ngốc, “Không có hy vọng?”

Triển Chiêu gật đầu, “Số liệu không biết nói dối.”

Từ Liệt cào tường, “Lão tử không cần! Lão tử không cam nguyện.”

“Không có gì là tuyệt đối cả.” Bạch Ngọc Đường lại lấy ra một chiếc di động đưa cho Từ Liệt.

Từ Liệt bám chặt lấy bức tường khó hiểu nhìn chiếc di động trong tay anh, “Có cơ hội biến chuyển?”

“Mềm không đặng thì phải rắn lên.” Bạch Ngọc Đường cười cười.

Từ Liệt lại trợn mắt há mồm, “Anh kêu tôi đè người đó?”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường co giật, “Ý tôi là bảo cậu uy hiếp y.”

“Uy hiếp thế nào?” Từ Liệt không rõ.

“Nói với Trần Mật, nếu y không cho cậu tá túc thì ngay sáng ngày mai cậu sẽ lập tức triệu tập truyền thông tuyên bố lời yêu với y.” Bạch Ngọc Đường híp mắt “Cậu còn có thể chạy tới dưới lầu nhà ai đó hát tình ca nữa đấy!”

Từ Liệt cầm điện thoại, “Vụ này………”

Triển Chiêu vỗ tay một cái, “Diệu kế!”

Từ Liệt thầm nghĩ, sau đó cầm điện thoại gọi tới cho Trần Mật, chiếu theo lời Bạch Ngọc Đường vừa quân sư cho, quả nhiên………..

Từ Liệt vui mừng chạy tới, “Anh ta tiếp nhận tôi rồi!”

Bạch Ngọc Đường thu hồi điện thoại.

Lâu Ngoại Quải phóng qua, “Anh Liệt, vậy khi nào thì anh chuyển nhà?”

“Dọn cái gì a, trực tiếp qua đó ở.” Từ Liệt vui tươi hớn hở muốn đi.

“Ây.” Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ hắn, “Tôi với Miêu nhi sẽ đưa cậu qua.”

Triển Chiêu có chút bất ngờ nhìn qua phía Bạch Ngọc Đường.

“Sao lại không biết xấu hổ như vậy được.” Lâu Ngoại Quải cười híp cả mắt, cảm thấy vị Bạch đội trưởng này bề ngoài có phần lãnh đạm nhưng thực ra lại là một người rất tốt.

“Tiện đường thôi, vừa lúc chúng tôi cần tìm Trần Mật ôn chuyện.” Bạch Ngọc Đường ra hiệu đợi anh đi lấy chìa khóa xe.

Từ Liệt vui vẻ thu thập một vài vật dụng cá nhân chuẩn bị dọn qua nhà mới, Lâu Ngoại Quải cũng không cần đi theo,  trực tiếp về nhà, sáng mai đến dưới nhà Trần Mạt đón hắn.

Triển Chiêu tò mò đi theo Bạch Ngọc Đường vào văn phòng, hỏi, “Cậu rất ít khi nhiệt tình góp chuyện như vậy, sao? Trần Mật có quan hệ với vụ án lần này?”

Bạch Ngọc Đường cười cười đem một phần tài liệu trên bàn đưa qua cho cậu.

Triển Chiêu mở ra đọc, trên đó là một phần án vụ chưa được hoàn tất, cảnh viên phụ trách kí tên ở cột bên, ghi rõ – Trần Mật.

Triển Chiêu lật lại vụ án, thì ra đây là bản ghi chép về một vụ nổ bom do Trần Mật tiếp nhận xử lý ba năm về trước.

Bom gài trong xe làm nổ tung mọi thứ, chủ nhân chiếc xe là Từ Chuẩn may mắn không bị thiệt thân, thoát được một mạng. Án vụ này Trần Mật dẫn đội điều tra, nhưng mãi vẫn không xác định được nguồn gốc của quả bom…………..Trong quá trình tra án, có phát hiện, phương pháp sản xuất ra loại bom này đã được xếp vào hàng cổ xưa hiếm thấy, tất cả những vụ án tập kích khác cũng chưa từng được gặp qua. Sự kiện này một phần vì không có thiệt hại về người một phần là chính bản thân Trần Mật không muốn truy cứu nữa, năm đó tổ bom mìn thiếu thốn nhân lực, cho nên mới dừng lại không tiếp tục điều tra. Vụ án tự nhiên được lưu thành án chưa giải quyết.

Triển Chiêu xem xong tư liệu chỉ mất có ba giây, rồi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu nghĩ trước kia đã có người muốn mưu sát Từ Chuẩn? Cách thức gây án chính là làm nổ xe con?”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, hướng về phía người ngồi cách đó không xa cũng đang bận xem tư liệu nói, “Tần Âu, anh cũng đi một chuyến.”

“Được.” Tần Âu gật đầu, đi tới cửa, liếc qua Từ Liệt đang trừng mắt nhìn mình một cái. Triển Chiêu đi tới, đem tư liệu đưa qua cho anh.

Mọi người xuống tầng lấy xe.

Bạch Ngọc Đường mượn chiếc xe Jeep của Triệu Trinh để chở mọi người, Triển Chiêu và anh ngồi ở hàng ghế trước, Từ Liệt và Tần Âu chia xẻ hàng ghế ở phía sau, bầu không khí giữa hai người có chút quỷ dị.

Tần Âu xem xong tư liệu, khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm tiết diện của trái bom một hồi rồi lên tiếng, “Trước kia tôi đã từng thấy qua loại bom này một lần.”

Triển Chiêu kinh ngạc, “Ở đâu cơ?”

“Không phải đụng tới trong những lần phá án.” Tần Âu giải thích, “Mà là ở một buổi triển lãm nọ.”

“Triển lãm?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tò mò.

“Phải, vụ án này tôi nhớ rõ, thời điểm nó phát sinh tôi đã không còn làm cảnh sát.” Tần Âu nói, “Ngày đó mưa rất to, Trần Mật chạy tới tìm tôi, đưa cho tôi xem thứ này.”

Triển Chiêu vuốt cằm, tâm nói – Trần Mật khó lắm mới kiếm được một cơ hội để tới gặp Tần Âu a?

Từ Liệt đánh mắt sang liếc nhìn Tần Âu một cái rồi lại liếc về hình trái bom trên đống tài kiệu kia.

“Bom này gần như là không thể tháo dỡ, hơn nữa kíp nổ không phải là kiểu hẹn giờ, nó nhận lệnh theo tín hiệu thu phát.” Tần Âu nói.

“Tín hiệu………” Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Chứng tỏ năm đó không phải là Từ Chuẩn may mắn tránh được một kiếp mà là đối phương còn chưa có muốn giết hắn thôi sao?

“Có thể nói là như vậy.” Tần Âu gật đầu, “Đối phương xem ra chỉ muốn hù dọa hắn hoặc là cho hắn một lời cảnh cáo. Khoảng nửa năm sau, trong lần tôi cùng Dương Phàm qua Mỹ thăm Tiểu Dịch, đúng lúc nơi đó mở cuộc triển lãm trưng bày những loại vũ khí thời xưa, tôi đã nhìn thấy nó. Quả bom mới chỉ là bán thánh phẩm, được người ta phát hiện ở khu vực lúc trước là chiến trường Đông Âu. Tôi có hỏi người chủ đã sưu tầm được nó ông ấy kể, trái bom ban đầu được một người Ukraine đào ra, kỹ thuật chế tác ở vào thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, hiện tại rất ít khi được sử dụng. Tuy nhiên trái bom này niên đại không lớn, có thể bây giờ vẫn còn có người làm được, rồi đem nó ra chợ đen bán đi.”

Triển Chiêu hơi nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường chạy xe theo chỉ dẫn của Từ Liệt, lái sang tiểu khu bên cạnh, không cùng đường với chung cư Trần Du với Trần gia gia đang ở, có chút khó hiểu, “Trần Mật không ở nhà?”

“Anh ấy thuê trọ bên ngoài.” Từ Liệt gật gật đầu, “Khoảng cách tới công ty sẽ gần hơn, đôi khi phải đi công tác về muộn, có thể nghỉ tại nơi này, tránh về nhà mở cửa đánh thức ông nội và em gái anh ấy.”

Tất cả gật đầu.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn chốt chặn phía trước, có hai cảnh sát giao thông đang kiểm tra từng lượt xe, bên đường có một chiếc xe tuần tra đang đậu.

Bạch Ngọc Đường tấp xe lại gần, một cảnh viên bước qua, “Bạch đội trưởng?”

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Nơi này không phải khu vực điều động tìm kiếm, sao các cậu lại tới đây?”

“Vừa rồi có người gọi tới báo án, nói là đã nhìn thấy thây khô ở quanh đây, cho nên chúng em chạy tới, đội đặc công cũng vừa mới xuất phát xong.” Cảnh viên trả lời.

“Báo lúc nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Năm phút trước chúng em nhận được lệnh điều động, do ở gần với hiện trường nhất, người gọi tới là bảo vệ của tiểu khu kia.” Cảnh viên giơ tay chỉ điểm.

Từ Liệt có chút khẩn trương, “Trần Mật cũng ở tiểu khu đó.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trao đổi ánh mắt với Triển Chiêu – Trùng hợp sao?

“Người bảo vệ đó đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ở đằng kia.” Cảnh viên chỉ chỉ vào phòng bảo vệ ở phía trước, cảnh sát vẫn đang thu thập thông tin. Người bảo vệ chỉ tay vào một bồn hoa cách đó không xa. Tiểu khu này cây cối rất nhiều, thành thử đếm không hết những nơi có thể ẩn nấp. Hơn thế nữa, người dân trong khu đa phần đều đi làm ở gần nhà, buổi tối cũng ngại không cất xe vào ga ra mà đỗ luôn ở bồn hoa bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường dừng xe, đi tới cửa phòng bảo vệ, nghe bảo an thuật lại một lần nữa sự việc vừa qua.

Người bảo vệ chỉ vào một bồn hoa đối diện cửa chung cư, nói, “Ban nãy tôi giúp một hộ dời xe ra chỗ khác, đột nhiên nhìn thấy có bóng người, rất gầy lại còn lén lén lút lút, vì thế liền hô lên khiến nó quay đầu lại nhìn tôi một cái…………..Má ơi! Sợ muốn chết luôn!”

Người bảo vệ xoa ngực.

Bạch Ngọc Đường hỏi ông, “Nó chạy theo hướng nào?”

“Hướng kia.” Người bảo vệ chỉ tay, thẳng hướng tầng nhà của Trần Mật.

Từ Liệt căng thẳng, “Sẽ không khéo như vậy chứ? Hắn có quen biết bọn tôi?”

Bạch Ngọc Đường ra hiệu cho Từ Liệt ngừng đoán bừa lung tung, rồi mang người chạy về nơi đó. Từ Liệt mở điện thọi gọi cho Trần Mật, nhưng mãi mà không thông, “Ai nha, sao lại không bắt máy cơ chứ.”

Tần Âu cũng đánh một cuốc điện thoại về trụ sở SCI, đám người Lạc Thiên lúc này vốn chuẩn bị xuất phát, đang muốn gọi báo với Bạch Ngọc Đường thì đã nhận được điện thoại của Tần Âu, vội vàng nói, “Vừa rồi Bao cục phát lệnh qua, đội đặc công nhận được tin báo của người dân nhìn thấy thây khô xuất hiện, ngay tại tiểu khu các cậu đang tới đó.”

…………..

Mà lúc này, tại phòng đơn trên tầng 11, Trần Mật tăng ca về, vừa mới tắm rửa hoàn tất, cầm khăn lau lau tóc đi ra, cảm thấy đói bụng, vòng qua nhà bếp nấu chút đồ.

Di động phòng khách rung ấm ĩ trên sô pha, nhưng bị áo vest của Trần Mật vùi mấy lớp, âm thanh không thoát ra được

Chiếc TV nhỏ trong phòng bếp phát đoạn tin tức truy nã thây khô, âm thanh lại lớn, hoàn toàn át hẳn tiếng di động ngoài kia.

Trần Mật nhìn thấy đoạn tin phát cảnh thây khô mở cửa đi vào nhà Từ Liệt thì lắc đầu, tâm nói – Thằng nhóc này thật sự là chuyện gì cũng có thể góp mặt vô.

Cùng lúc, chuông cửa vang lên.

Trần Mật vặn nhỏ lửa trên bếp xuống, cảm thấy Từ Liệt sao tới nhanh thế, rồi đi ra mở cửa………..

☆、

 

P/s: Một lúc hai vụ, ngồi type mà cứ “ơ…..à…..ừ nhỉ………aaaaaa” Trạng thái biểu cảm phải nói là dữ dội ~

22 thoughts on “✞ 8 ✞

    Uyên Bảo Bảo said:
    06.09.2013 lúc 1:43 chiều

    hóng a hóng :)) đặt gạch a đặt gạch

      kimkochi responded:
      06.09.2013 lúc 4:12 chiều

      Đã có bản full rồi nhé ^-^

    rubymoon said:
    06.09.2013 lúc 5:19 chiều

    Hay quá đi >.< ta mún coi chương sau T.T
    Thanks nàng đã edit truyện này nha❤

      kimkochi responded:
      06.09.2013 lúc 11:39 chiều

      Khoảng 1,2 tuần nữa nàng quay lại sẽ cóa chương mới😉

    zhaotue said:
    06.09.2013 lúc 10:30 chiều

    có khi nào là một màn mỹ nhân cứu anh hùng sắp đc mở ra? =))

      kimkochi responded:
      06.09.2013 lúc 11:40 chiều

      Hãy rep cho s biết ai là mỹ nhân ai là anh hùng ??? =)))))

        trangki said:
        07.09.2013 lúc 1:49 sáng

        Trần Mật mặt lạnh đại mỹ nhân , Từ Liệt đê tiện điên điên hạ tiện anh hùng, chốt lại hai người này hỗ công😀

        zhaotue said:
        07.09.2013 lúc 7:56 sáng

        mỹ nhân: Từ Liệt; anh hùng: Trần Mật.
        ss nghĩ có thể đổi vai đc sao? :-ss
        kịch bản đc dự là Trần Mật mở cửa ra gặp bánh xe của Phật xong bị tấn công, mỹ nhân Từ Liệt bên ngoài chậm một bước, vào đã thấy anh hùng vs quái vật đang giao tranh xong nhào vô giúp anh một tay =))
        .
        .
        một kịch bản khác thì vừa mở cửa đã thấy quái vật đang giao tranh với mỹ nhân = 3 =

        kimkochi responded:
        07.09.2013 lúc 12:06 chiều

        s lại cảm thấy Trần Mật mới là uke của Từ Liệt cơ =)))) s thích đại thúc thụ, lưu manh công *hắc hắc* nếu mở ra là thây khô thì dễ đoán quá😉

        ravenkjxx said:
        07.09.2013 lúc 10:05 chiều

        @ss kochi: e thấy Từ Liệt là uke ss ơi =))

        @zhaotue: mình cũng nghĩ giống bạn😀

        zhaotue said:
        07.09.2013 lúc 11:19 chiều

        hãy tin tưởng đôi mắt titan của em và @ravenkjxx =)) Từ Liệt là thụ, k sai đc đâu /vỗ vai ss Kochi/
        lưu manh cỡ Triệu Trinh mới làm công đc chứ lưu manh đc một nửa, những 1 năm mà vẫn chưa hốt đc ngta thì mời về lại vị trí thụ a ( = v = )b
        p/s: nhắc Trinh mới nhớ, lâu r k thấy Trinh Trì lên sàn diễn TT ^ TT nhớ chết em rồi :((

        kimkochi responded:
        08.09.2013 lúc 3:57 sáng

        Trinh hiện giờ rỗi việc nhất trong cả đám nếu ko tính Bạch Cẩm Đường =))))), Các anh công hiện đang bị hạn chế dất diễn *nhéo Nhã*.
        Kể từ vụ Trần Mật vs Tần Âu trong mắt s, nhìn sao cũng k ra seme đc. Trc h cảm giác cụa Kochi sắc xuất cũng khá lắm =))))))
        —————–
        TM là thụ *bắc loa*

        ravenkjxx said:
        08.09.2013 lúc 8:47 chiều

        @ss kochi: TM là công ss ơi =)) e nhìn sao cũng k ra TL là công đc, thụ chắc r😀

        @zhaotue: mình thấy TL k có bản lĩnh “đè” TM đâu nên chỉ là thụ đc thôi =))

        zhaotue said:
        08.09.2013 lúc 11:22 chiều

        ss nhìn caption của ss đê = 3 =
        “anh kêu tôi đè người ta?”
        => tức là ảnh tự xác định tư tưởng mình bị đè nên mới k chắc chắn ý =)) chứ nếu ảnh là công thì phải là kiểu tôi nên đè anh ấy ra sao chứ k phải là kiểu đang nghe Ngọc Đường xúi dại =))
        .
        huhu, em muốn Triệu Tước, Bạch Diệp, Triệu Trinh, Bạch Trì xuất hiện T^T ở đâu có đội này ở đó có chuyện vui để xem /lót dép hóng/

    channwind said:
    07.09.2013 lúc 8:17 chiều

    gomen *bưng mặt* em hk nên có những suy nghĩ hk thuần khiét aaaaaa /////////~

      kimkochi responded:
      08.09.2013 lúc 3:58 sáng

      Mô mô O.O chỗ nào k thuần khiết, chỗ nào đem lại suy nghĩ ko trong sáng, chỉ cho s YY vs *tìm mải miết*

        channwind said:
        08.09.2013 lúc 9:35 chiều

        cái câu đó gợi suy nghĩ đa chiều mà ss /////////~ kêu em ng ta nói trắng ra //////// thiệt ngại ╮(╯▽╰)╭

        kimkochi responded:
        08.09.2013 lúc 10:56 chiều

        Câu nào ??? Ở trong truyện hay là comt cụa s Ọ____Ọ chột dạ chết đi đc, e nói đi có gì s giấu comt cho *hắc hắc*

    ravenkjxx said:
    07.09.2013 lúc 10:06 chiều

    Mã Hân ưu ái tự tay làm cho sandwich tình yêu kẹp thịt bò cùng một cặp lồng canh trứng.
    => ss à sau này chắc k ai có diễm phúc đc e làm mấy món này cho ăn đâu, họa chăng có JJ =))

    “Nhìn không thấy da gà rán quắt queo này rất giống với da của cái thây khô kia sao?”
    => BNĐ thiệt tình, trời đánh còn tránh bữa ăn mà =))

    “Phải ạ! Một thì cực kỳ đứng đắn, một thì lại điên điên!” Mã Hân gật đầu.
    => nhận xét thiệt…….tinh tế

    “Anh quả nhiên là đấng cứu thế! Phật tổ cũng nên có sự thấu hiểu này với tôi!”
    => ss à….câu này…..hài quá

    “Tôi cũng không có cách a, phương diện này không nằm trong phạm trù mà tôi nghiên cứu.”
    => a có thể th6oi miên ngta mà :))

    Triển Chiêu giật giật khóe miệng, “Ngọc Đường so với y còn đẹp hơn khối.”
    => cái này e cũng đồng ý

    Từ Liệt dụi dụi, quả nhiên da mặt dày phải sánh với tường thành.
    => chắc đc Bạch đại ca huấn luyện dữ quá mà

    một người là vị ba ba tựa như ánh nắng mặt trời ấm áp, một người thì chỉ được cái vẻ bề ngoài đẹp trai, còn ngang tàng khó quản
    => ai da đối thủ của Từ Liệt nặng ký quá, e thấy TL thua chắc r

    Tần Âu có thể khiến sát nhân biến thái điên cuồng, Từ Liệt cũng chẳng hơn chẳng kém, được thây khô tìm đến tận cửa………
    => đúng ah đúng ah

    “Không dám, đến rồi nói không chừng ông nội Trần Mật còn tự mình phế tôi mất.”
    => tội nghiệp TL =))

    Đẹp trai dã man! Nhìn sao cũng thấy đẹp! Cầm humburger không thôi mà vẫn có phong cách!
    => ss ahhhhhhhhhhhh e mún đc nhìn thấy tận mắtttttttttt

    “Mền không đặng thì phải rắn lên.”
    => “mềm” chứ ss

    “Ngườ bảo vệ đó đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
    => sai chính tả nha ss

    ================

    hay quá ss, e mún đọc chap sau ^^

      kimkochi responded:
      08.09.2013 lúc 4:07 sáng

      s sửa trong word rồi nhưng quên chưa paste lại wp *ô mô* -> checked
      Vụ này hay mờ, đọc rất ảo😀

        ravenkjxx said:
        08.09.2013 lúc 8:50 chiều

        e còn bỏ sót 1 cái nữa

        Từ Liệt lại trợn mắt há mồn, “Anh kêu tôi đè người đó?”
        => ss còn sai chính tả nè😀

        kimkochi responded:
        08.09.2013 lúc 9:08 chiều

        Ặc =)))) rồi rồi. Hãy đợi đấy, Nhã đại sẽ về vs đội của ngta nha😉

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s