.: 22 :.

Posted on Updated on

Chương này ngắn hơn mọi lần nhưng cũng bị ngâm dấm lâu hơn hết thảy, bận mờ mắt @.@ ~

—–SCI—–

22. Thí nghiệm

“Vùng nước ma quỷ, vật tổ nhân ngư.” Hai thứ này xuất hiện trong vụ án chính là những đầu mối vô cùng trọng yếu nhưng vấn đề là bọn họ phải phân tích, sử dụng chúng như thế nào đây?

Biết được hình dáng của địa điểm nhưng không nắm được kinh độ và vĩ độ thì quả thực quá khó để xác định được nơi họ cần đến. Theo như bức kí họa, hòn đảo trải khá rộng và dài, một kích thước mà tất cả thành viên SCI chưa ai từng nhìn thấy, cũng chưa ai từng nghe nhắc đến nó với cái tên Vùng nước ma quỷ.

Rắc rối càng lớn hơn đó là điểm chết của công nghệ tìm kiếm bằng ảnh chụp vệ tinh, hình dạng của hòn đảo nhỏ sẽ biến hóa theo sự lên xuống của thủy triều. Mặc dù Tương Bình đã vận dụng hết tất cả các phiên bản ngôn ngữ của cụm từ Vùng nước ma quỷ để tìm kiếm nhưng kết quả tra được lại chỉ toàn một đống những tin tức lộn xộn chẳng liên quan.

Ví dụ như nhắc tới Vùng nước ma quỷ thì thu được hàng loạt những bài viết về Tam giác quỷ Bermuda, không thì cũng nào là thủy quái, tinh linh trong hồ. Chẳng hề có một bức vẽ hay kí họa nào tương ứng hoặc hao hao với những thứ họ đang có hết.

Bạch Ngọc Đường kêu Tương Bình gọi chuyên gia bên phía hải quân tới xin hỗ trợ.

Lại nói, Bobby một khi đã được xác định là đối tượng tình nghi đặc biệt, nếu như y thực sự đang ở trong thành phố thì Bao Chửng cũng có thể ra lệnh truy nã được rồi.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dời lực chú ý của mình về tới quái nhân to lớn đang ngồi trong phòng thẩm vấn kia.

Người nọ đã im lặng ở đó cả nửa ngày trời, động cũng không hề động, ban đầu áp giải về trong tư thế gì thì bây giờ vẫn giữ nguyên một tư thế đấy, hệt như máy móc.

Triển Chiêu ôm cánh tay tựa vào vách ngăn thủy tinh nhìn hắn ngẩn người.

Bạch Ngọc Đường đi tới gọi, “Miêu nhi.”

Triển Chiêu quay sang, thấy tóc anh có chút rối loạn, chắc là vừa mới rửa mặt xong liền lấy khăn ướt giúp Bạch Ngọc Đường chỉnh trang lại.

Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp nhận, thấp giọng hỏi, “Có đói bụng không?”

“Có chút.” Triển Chiêu nói xong lại gõ gõ tay vào mặt kính.

Người bên trong vẫn không có phản ứng gì.

“Thật tò mò tên quái nhân này.” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Quân nhân bình thường trong huấn luyện tập trung cao độ có thể làm được như vậy không?”

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, “Tập trung là một chuyện, như hắn lại càng giống với trì độn hơn.”

“Ừ…..” Triển Chiêu dí nắm đấm của mình vào hõm vai Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Cậu đoán hắn bao nhiêu tuổi?”

Bạch Ngọc Đường cười cười, đem nắm đấm kia kéo xuống, rồi cũng dí trả Triển Chiêu, nhắc nhở, “Miêu nhi, ngày đó tôi cùng hắn so qua, dựa theo khí lực thì nhiều lắm hắn cũng chỉ ở tầm tuổi trung niên, nhưng dựa theo phản xạ……..tôi cảm thấy hắn hẳn là trên năm mươi rồi.”

Triển Chiêu gật gật đầu, dường như cũng đồng tình với nhận định đó, “Ai, Ngọc Đường.”

“Ừ?” Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu ngân nga hai từ “Ngọc Đường”, tâm tình phất lên vài phần, còn có ý cười trong giọng điệu.

“Cậu có nghĩ ngoại trừ thôi miên sẽ chẳng có biện pháp nào khác khiến hắn mở miệng hay không?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường hơi ngây ra một chút rồi lắc đầu đáp, “Tôi lại không thể đánh hắn để bức cung, hơn nữa nhìn thế kia chiêu chắc này cũng không mấy có hiệu quả.”

“Ha a.” Triển Chiêu cười, “Cậu đoán, vì sao hắn phải đi theo Bobby?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cười, “Miêu nhi, này không giống tác phong của cậu, không trực tiếp thôi miên hắn,  lẽ nào có điểm khó khăn?”

Triển Chiêu ôm cánh tay, “Tôi hoài nghi đầu hắn cũng đã được người kia cải tạo qua, lại có chút cảm giác hệ thần kinh của hắn từng bị thương tổn.”

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, “Hệ thần kinh bị thương tổn thì sẽ không thể thôi miên?”

Triển Chiêu híp mắt nhìn anh, “Cậu có từng thấy tôi thôi miên Lỗ Ban không?”

Bạch Ngọc Đường á khẩu, “Cậu thôi miên con mèo béo ấy để làm gì?”

Triểu Chiêu giương giương khóe miệng, “Nếu tôi thành công, thôi miên được Lỗ Ban, kêu nó trồng cây chuối thì tôi sẽ nổi danh thế giới!” Triển Chiêu đắc ý nháy mắt với anh.

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu.

.

Trong căn biệt thự, Lỗ Ban đang cùng Lilia nằm dài trên ghế, đám mèo con vây quanh bên người, bỗng dưng thấy rùng mình. Nó ngóc cái đầu xù ngó đông ngó tây, nhìn đến Lisbon úp sấp cạnh sô pha liếm lông chăm chút cho tiểu sư tử đang mơ màng ngái ngủ, làm gì có ai khác nữa a…..Lilia nâng móng vuốt vỗ cho tên bên cạnh một cái – Ngoan ngoãn ngủ đi!

.

“Vậy không thôi miên thì dùng cách nào bây giờ?” Bạch Ngọc Đường hứng trí hỏi Triển Chiêu.

“Này……..” Triển Chiêu đột nhiên cười rộ, “Tôi vẫn muốn hỏi cậu hắn vì sao lại nghe lời Bobby như thế? Kia chỉ là một ông lão thôi mà.”

“Miêu nhi, bữa nay cậu toàn bắt tôi phải đoán.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ than thở, “Bobby được nhắc đến như một thiên tài y học, những vết sẹo trên người quái nhân có thể là đã từng cứu vớt sinh mạng của hắn chăng?”

Triển Chiêu nghe, gật gật đầu, “Gì nữa?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nghĩ, “Giả như hắn là người máy, chúng ta thử đổi pin, đổi tim của hắn xem liệu có thể bắt hắn nghe lời hay không?”

Bạch Ngọc Đường vốn dĩ đang tính nói giỡn, ấy vậy mà nói xong lại bị Triển Chiêu nhìn chăm chăm.

Bạch Ngọc Đường bị soi tới mức ngây ngốc, gọi gọi, “Miêu nhi?”

“Ừ…………” Triển Chiêu lấy di động ra, gọi cho Dương Phàm, “Dương Phàm, cậu có cái máy X – quang cầm tay không?”

“A?” Dương Phàm ở đầu bên kia ngẩn người.

Lát sau, Công Tôn cầm máy dò kim loại đi sang.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn thấy thì há hốc mồm, “Công Tôn, anh qua đây làm chi?”

“Chẳng phải các cậu muốn nhìn thử coi trong thân thể hắn có thứ gì đặc sắc hay không hả………Dùng cái này thử trước, nếu có tín hiệu thì dẫn đi chụp X – quang.” Nói xong, cầm dụng cụ tới phòng thẩm vấn.

Trong phòng, quái nhân vẫn ngồi vững như cũ, Công Tôn cầm cái máy chả khác gì cái vợt tennis quờ từ trên xuống dưới, chậm rãi……….tiếng tít tít kêu phát không ngừng.

Công Tôn đứng sau lưng người nọ mà ngẩn người.

Quái nhân vốn không hề có chút phản ứng nhưng máy móc inh ỏi bên tai dường như thực sự rất phiền, hắn quay đầu nhìn nhìn ra vẻ muốn né muốn tránh.

“Ồ………..” Công Tôn cầm cái máy đi ra, đóng cửa phòng, người nọ lại quay về trạng thái ban nãy.

“Là sao vậy?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thắc mắc.

“Máy dò tìm thiết bị này có thể đã gây nhiễu linh kiện bên trong người hắn.” Công Tôn đẩy đẩy mắt kính, chậm rãi nói.

“Linh kiện………bên trong?” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt cảm thán nhìn Công Tôn, “Ý của anh là bên trong hắn có lắp đặt máy móc?”

“Có thể nói là như vậy, mật độ kim loại rất dày!” Công Tôn nhún vai, “Trừ khi xương cốt toàn thân đều bị gãy, sau đó được gia cố với rất nhiều đinh, bằng không rất khó xảy ra hiện tượng trên.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Chụp X – quang đi!”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Có thiết bị cầm tay không?”

“Đương nhiên là không.” Công Tôn đem máy móc thu hồi, “Phải dùng thiết bị chuẩn để xác nhận, hơn nữa làm thế nào buộc hắn phối hợp đi.”

“Hắn động một chút cũng không động……….” Bạch Ngọc Đường khó xử, “Kéo hắn đi khó lắm đây.”

“Biện pháp thì luôn luôn có.” Công Tôn lúc đứng nói chuyện bộ dáng có phần đau đau chỗ thắt lưng, “Hà mã, cá voi còn có thể mang đi được, có lý nào lại không khiêng được tên kia.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng, “Ai nha, cảnh cục nếu có cái phòng chụp X –quang thì tốt rồi.”

Bạch Ngọc Đường xoay người, đang cân nhắc thì lại nhìn thấy Bạch Cẩm Đường đã đứng ở gần đó không biết từ lúc nào, coi bộ là tới gọi Công Tôn đi, Mấy lời Triển Chiêu vừa than thở đại ca hẳn là cũng nghe rất rõ, chân mày kéo sát vào nhau thế kia.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, Đại ca, anh sẽ không bỗng dưng quyên góp cái phòng X – quang nào nữa đi, hoặc là trực tiếp xây thêm một cái bệnh viện ở phụ cận gì đó chứ.

Tương Bình liên hệ với phía bệnh viện một chút, nhanh chóng sắp xếp đem cái người cao to xiềng xích quanh thân kia tiến hành nhập viện, áp giải đi chụp X- quang.

.

Cầm bản phim chụp, Công Tôn và Dương Phàm ngửa mặt nhìn chăm chú, sau đó là kinh hãi than lên, tấm tắc ca ngợi, “Chẳng khác mấy nếu đem người sói mang đi chụp X – quang, toàn bộ đều cơ giới hóa nha! Khó trách, khí lực lớn đến như vậy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu lên nhìn, quái nhân quả nhiên có đến hơn một nửa khung xương đều là máy móc, xem ra ngoại trừ da thịt được khâu, ngay cả xương cốt cũng đồng dạng được lắp ghép mà thành.

“Phần đầu thì hoàn toàn bình thường.” Dương Phàm, nhìn ảnh chụp cắt lớp não bộ, nói với Triển Chiêu, “Phần thân tuy bị tổn hại nhiều nhưng não bộ lại vô cùng khỏe mạnh. Tương tác với thiết bị dò tìm chắc là bởi cái máy trợ thính này đi.”

“Máy trợ thính?” Triển Chiêu tò mò, “Y điếc sao?”

“Cũng không hẳn, chỉ là bên tai trái bị tổn thương cho nên cần có máy để trợ giúp, mắt trái cũng có vấn đề.” Dương Phàm giải thích, “Người này bị tác động ở bên trái khá nhiều.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Bị thương tập trung tại một bên………”

“Áp lực nổ ư?” Triển Chiêu hỏi.

Dương Phàm gật đầu, “Có thể vật nổ nằm ở phía bên trái của hắn. Bình thường trong một vụ nổ vật nổ sẽ tản ra lực sát phương ở khắp các phía. Nạn nhân thường chịu những chấn thương, những khuyết thiếu cơ thể ở những phần không hề giống nhau, chỉ duy có phần đầu là vẫn còn nguyên vẹn.”

“Vóc dáng lớn, nạn nhân của một vụ nổ……….có giúp phát hiện thêm được gì hay không?” Bạch Ngọc Đường kêu Tương Bình dựa theo đó lại tra, văn kiện trên bàn mỗi lúc một chất chồng như núi, cần phải tra cứu hàng loạt cho nên Bạch Trì xung phong ở một bên toàn lực trợ giúp.

Triệu Trinh ngáp ngáp ngồi ở ghế dựa sô pha nhìn lên chiếc đồng hồ. SCI bọn họ đã liên tục truy án cả mấy ngày trời, không được ăn ngủ tử tế, nhìn xem, Bạch Trì bận rộn đến là đau lòng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đem quái nhân trở lại, phía sau còn dẫn theo hai người khác mang thêm mấy thứ trên tay.

Một là Lam Tây, một là Trần Dần, mỗi người ôm một quyển sách.

Lam Tây đem đống tư liệu giao cho Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển, đây là album ảnh của anh hai tôi.”

Triển Chiêu mở ra xem, mọi người cùng tụ lại – Lam Kì có vài phần tương tự so với Lam Tây. Chỉ là anh thành thục hơn, đem cho người nhìn một cảm giác ấm áp tựa như được mặt trời chiếu rọi.  Là một chàng thanh niên điển trai.

Triển Chiêu gật gật đầu, rút ra một tấm mà cậu cho rằng nó sẽ là thứ hữu dụng nhất.

Trần Dần cũng đẩy một cuốn album qua, “Đây là toàn bộ ảnh chụp của những hòn đảo nhiệt đới có sự hiện hiện của loài kiến to lớn kia.”

Triển Chiêu tiếp nhận, lật qua lật lại, cũng không nhiều lắm, “Làm thế nào để phân biệt đâu với đâu?”

Trần Dần cười cười, “Sự khác biệt giữa những hòn đảo này chính là vùng nước biển bao quanh nó, hải lưu biến đổi theo khí hậu, hệ sinh thái bởi vậy cũng bất đồng, thảm thực vật phân chia rất rõ, chỉ cần nhìn vào nó là có thể nhận ra.”

“Giới hạn phạm vi rồi thông qua hình dáng và tọa độ để tìm kiếm.” Bạch Ngọc Đường cũng hiểu, đây đã là cách khoanh vùng tối ưu.

Triển Chiêu gật gật đầu, gấp lại ảnh đống ảnh chụp, Bạch Ngọc Đường nhìn qua, “Miêu nhi, cậu chuẩn bị làm thế nào?”

“Trước tiên, đi thử phản ứng của hắn đã.” Triển Chiêu nói dứt lời, ngoài cửa, Triệu Hổ và Mã Hán đưa tới một cái máy chiếu, dựa theo yêu cầu của Triển Chiêu đặt màn chiếu trước mặt quái nhân trong phòng.

Triển Chiêu đứng ở vách ngăn thủy tinh, camera phóng đại gương mặt người nọ, có thể giúp cho Triển Chiêu nhìn rõ từng biến hóa cho dù là nhỏ nhất.

Ảnh chụp được lướt qua, Triển Chiêu chính là người thay hình vào – Tấm chụp Trần Du chịu tác động của tiếng hát nhân ngư trong bệnh viện, tấm chụp xác chết của Dư Tiểu Phượng, Sầm Dịch rồi Tần Thiên………chậm rãi. Một loạt trình chiếu này là Triển Chiêu tự mình thiết lập trình tự, điều chỉnh thời điểm đưa ra.

Cùng lúc, gương mặt quái nhân vốn dĩ không hề có chút biểu cảm gì đã lộ ra những biến hóa khó tả. Qua từng chuỗi phản ứng đó, Triển Chiêu nhìn thấy toàn bộ những tình tiết vụ án lần lượt phát sinh.

4 thoughts on “.: 22 :.

    ravenkjxx said:
    03.09.2013 lúc 6:08 chiều

    “Nếu tôi thành công, thôi miên được Lỗ Ban, kêu nó trồng cây chuối thì tôi sẽ nổi danh thế giới!”
    => e cứ tưởng trc h TC k màng danh lợi chứ =)) zậy mà h cũng mún đc nổi danh TG cơ đấy

    Đại ca, anh sẽ không bỗng dưng quyên góp cái phòng X – quang nào nữa đi, hoặc là trực tiếp xây thêm một cái bệnh viện ở phụ cận gì đó chứ.
    => ss à mai mốt nếu e mà kiếm đc ai tốt bụng giống như Bạch đại ca làm ng iu thì……ss mún qua HQ e sẽ kêu “ngta” mua vé máy bay cho ss lun =))

      kimkochi responded:
      03.09.2013 lúc 10:36 chiều

      Em mà kiếm đc tk ck như rứa thì s đã sớm lấy Jae từ lâu rồi, k cần phải chấm nước mắt dúi em nó vào tay Khoai lang nha ~😉

        ravenkjxx said:
        04.09.2013 lúc 11:21 sáng

        ss làm e đau lòng quá ==! giấc mơ k bị đánh thuế mà cứ mơ đi ss ơi =))

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:54 chiều

    […] 21 :. ‿ .: 22 :. ‿ .: 23 :. ‿ .: 24 :. ‿ .: 25 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s