✞ 7 ✞

Posted on Updated on

Lại sắp quay cuồng với bài vở oT____To

—–SCI—–

07. Còn sót lại

Bạch Ngọc Đường mang theo mọi người trở về cảnh cục, vừa vào cửa …….. liền cảm thấy bầu không khí có chút khẩn trương.

Rất nhiều người chạy tới chạy lui chẳng rõ là có chuyện gì.

Từ Liệt ở phía sau ngó lên cảm thán, “Ai nha, cảnh cục thật bận rộn, trị an gần đây quả nhiên chẳng tốt chút nào.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không mấy rõ ràng, lại lười quản, trước tiên cứ phải lên lầu cái đã.

Nhưng cửa thang máy vừa mới mở ra, trong văn phòng SCI cũng có một người mặc áo trắng đi qua đi lại.

“Chạy loạn!” Lâu Ngoại Quải cả kinh, “Tình huống gì thế?”

Bạch Ngọc Đường đi ra, thấy Mã Hân mặc bộ đồ phòng hộ màu trắng, mang mặt nạ chống độc, có đủ khoa trương.

“Đội trưởng.”

Lúc này, Lạc Thiên từ bên trong văn phòng cũng chạy tới, nói sơ qua cho Bạch Ngọc Đường, “Công Tôn với lão Vương vừa rồi xét nghiệm máu nói bên trong có phản ứng phóng xạ.”

“Hả?!” Mọi người cả kinh.

Lâu Ngoại Quải cùng Từ Liệt rất hiểu ý nhau từ từ lùi lại về bên trong thang máy.

“Chỉ là mức độ rất nhỏ thôi, căn bản không ảnh hưởng tới con người.” Công Tôn từ trong phòng pháp y bước ra.

Mọi người xoay mặt sang nhìn Mã Hân.

Công Tôn cười cười, “Cô nhóc mặc rồi thấy nghiền, vừa rồi còn kêu người chụp hộ hai tấm làm kỷ niệm nữa đấy.”

Triệu Hổ vỗ vỗ ngực, Mã Hán thì thở dài. Triểu Hổ trước kia đã từng có một câu nhận xét để đời – Mã Hân đúng ra vốn là một thiếu nữ ngoan hiền, từ sau khi đầu quân về với Minh chủ Công Tôn thì sáng tối chạy như điên, không bắt biến thái cũng tóm kẻ trộm trêu đùa. Nay lông cánh vững vàng, tự mình lại càng nghịch loạn không kiêng nể e dè gì hết.

Bạch Ngọc Đường đi vào văn phòng, hỏi, “Dưới lầu náo nhiệt vậy.”

“Bao cục hạ lệnh truy nã.” Bạch Trì chạy tới, “Lần này có chút phiền phức.”

“Phiền phức gì?”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe tới hai cái chữ này liền cảm thấy nhức đầu.

“Từ Liệt trước kia từng bị cảnh sát triệu tập một lần, cho nên có tay săn ảnh vẫn nấp sẵn ở đó chờ chực thời cơ.” Tương Bình ở bên mở video ra, báo cáo, “Không biết sao cái tên phóng viên này cao tay đến thế, quay được mấy cái video lận, còn ghi được cả cảnh chúng ta đuổi bắt cái thây khô kia nữa chứ, sau đó phát tán, sự kiện quái quỷ khiến cho quần chúng S thị được một phen ồn ào.”

Triển Chiêu vừa nghe xong đã lập tức mở máy tính tìm kiếm.

Bạch Ngọc Đường tò mò ngó sang, “Miêu nhi, cậu xem cái gì thế?”

“Xem video a.” Triển Chiêu nói.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, quả nhiên tìm một phát là thấy.

Khác với bản gốc, đoạn băng hình trên mạng còn có thêm mấy dòng phụ đề lướt qua……..

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Đội trưởng, anh đã lạc hậu tới tới mức độ nào rồi?” Tương Bình bất đắc dĩ ca cẩm, “Cái đó gọi là hiệu ứng đan xen!”

 Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đã hiểu, mấy ngày nay Triển Chiêu rảnh rỗi tới cuồng tay liền ngồi nghịch nghịch video, cười khúc khích là cái tình huống gì rồi.

Bạch Trì vừa nhìn vừa đọc lên.

“Uây! SCI đúng là cái gì cũng có thể gặp phải!”

“Bạch đội trưởng! A a a a a a a a a a a a a a a a a a a !!!”

“A! Tiến sĩ Triển gả cho tui! Gả cho tui gả cho tui!!!”

“Liếm màn hình!”

“Mẹ nó cái này là phim ma à!”

“Phải anh chàng Từ Liệt mới đóng phim kinh dị đó không?”

“Nữ cảnh sát đó suýt nữa thì rơi xuống rồi!”

“A a a a a a a! Thật là khủng khiếp! Sao giống như trong khu nhà mình thế này!”

“Khó trách dưới lầu nhiều cảnh sát đến vậy!”

………….

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu hỏi Tương Bình, “Liếm màn hình làm cái gì?”

“Khụ khụ ……….” Triển Chiêu ho khan một tiếng, ý bảo mọi người tiếp tục nói án kiện.

“Gần chung cư Từ Liệt ở là một con phố rất náo nhiệt, lại đông dân cư. Bọn họ ai nấy đều cảm thấy sợ hãi, không dám đi đâu, toàn gọi điện thoại tới hỏi chúng ta rốt cuộc đã quơ được cái thây khô kia chưa hoài.”

Tần Âu mở TV lên, chỉ cho mọi người coi tin tức phát lệnh truy nã, “Ảnh minh họa là chụp cảnh viên mặc áo bảo hộ nhằm ám chỉ mức độ cảnh báo cực kỳ nguy hiểm, để người dân thấy mà không tới gần, lập tức báo nguy.”

“Sau đó Bao cục điều động rất nhiều cảnh sát tỏa đi lùng bắt.” Lạc Thiên hướng phía Bạch Ngọc Đường nói, “Tổ đặc công mấy trăm người bên phía Ngải Hổ nhận lệnh bao vây toàn bộ chung cư để tìm kiếm, trước mắt vẫn chưa có tin tức gì khả quan.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.

Lúc này, một nữ giám định viên trẻ tuổi từ dưới tầng đi lên, cầm theo hai cái khay đựng vật chứng, “Bạch đội trưởng, thu thập được rất nhiều.”

Lạc Thiên tiếp nhận cái khay, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có nhặt được trái bóng nào không?”

“Có!” Nữ giám định viên quay sang, mở ra một cái túi to trên khay, bên trong là một trái bóng bị vụn nát.

“A!” Từ Liệt nhìn một cái liền nhận ra ngay, “Ai đã làm hỏng nó thế?”

“Phải, tiếc thật!” Nữ giám định viên nhấc cái túi qua cho anh chàng, “Trái bóng này hẳn là rất có giá trị!”

Từ Liệt có chút tiếc nuối, tiếp nhận………Mặt trong của cái túi có một miếng dán màu vàng ghi rõ kí hiệu phóng xạ nguy hiểm……..

“Fuck!” Từ Liệt nhanh chóng ném lại cái túi lên khay, “Không phải chứ?!”

“Có túi bọc mà, sợ cái gì.” Nữ giám định viên khoát tay.

“Cái quả bóng này không phải là hợp chất còn sót lại gì gì đó chứ, lão tử giữ nó bấy lâu nay hỏi sao không sợ?” Từ Liệt giãy nảy lên, “Lão tử muốn đi kiểm tra toàn thân!”

Nữ giám định viên trẻ tuổi híp mắt nhìn y, sau đó bĩu môi, “Vỡ mộng rồi! Thần tượng với idol gì, quả nhiên là vai diễn được đắp nặn trên TV!”

“Thật sự có phóng xạ sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Một chút.” Cô gái hoa chân múa tay giảng giải, “Các vật khác thì không có nhưng trên bề mặt trái bóng này lại có cho nên bên khoa đoán rằng trong ruột bóng có thứ nhiễm xạ. Nhưng độ phóng xạ lại không hề cao cho nên đối với thân thể hoàn toàn vô hại. Nếu thực sự bên trong có vật gì đó thì cũng không thể nào là sản phẩm thải của phản ứng hạt nhân được, có khả năng chỉ là kim loại mà thôi.”

“Ồ, kim loại sao?” Triển Chiêu tò mò.

“Cái này em không rõ ràng lắm, phải dùng thiết bị phân tích thêm. Sếp bảo em mang qua chỗ phòng ban chuyên trách để đo lường, kiểm định.” Cô nhóc nói xong lại hạ giọng thì thầm, “Nhưng mà theo em phỏng đoán, có thể bên trong là thiên thạch ấy!”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngây ngốc nhìn cô.

Vỗ tay một cái, cô nhóc dò hỏi, “Cái thây khô mà các anh truy đuổi kia có lẽ nào là một người ngoài hành tinh hay không?!”

“Ồ …….. ra là thế!” Triển Chiêu gật đầu, “Có khi không phải là thiên thạch đâu, mà là một phần linh kiện của phi thuyền vũ trụ ấy!”

“Có lý nha!” Cô nàng này phỏng chừng rất mê mấy thứ khoa học viễn tưởng, xem hai mắt đều sáng lóa cả lên rồi kìa.

Bạch Ngọc Đường nhanh tay dúi cho cô nàng một bịch đồ ăn vặt trên bàn rồi đủn đủn tiễn người đi xuống.

Chờ cho bà tám đi rồi, Bạch Ngọc Đường búng một cái vào sau ót Triển Chiêu, nhắc nhở – Cậu đừng có nhắc lại lần nữa mấy cái vụ người ngoài hành tinh gì đó! Căn bản không có khả năng!

Triển Chiêu mếu máo – Hứ! Mất hứng luôn!

Công Tôn từ bên kia lấy bản báo cáo kiểm nghiệm vết máu tiến lại, “Nhóm máu B, có một lượng nhỏ phóng xạ. Trình Mộc và Từ Chuẩn cũng đều là nhóm máu B, nhưng DNA lại cho kết quả không tương hợp.”

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Cũng phải, Từ Chuẩn đã chết, thi thể đặt tại phòng lạnh, không thể nào chạy tới giết người.”

“Còn có, tôi phát hiện manh mối từ thi thể của Từ Chuẩn.” Công Tôn ngoắc ngoắc tay với mọi người.

Tất cả nhất loạt nối đuôi nhau tiến vào bên trong phòng pháp y.

Thi thể Từ Chuẩn hiện tại đang ở tư thế nằm nghiêng trên bàn giải phẫu.

Mã Hân cầm một cái máy ảnh chụp phần cổ của nạn nhân, thấy mọi người tiến vào liền hạ máy ảnh xuống, kéo đèn chiếu qua vị trí nọ cho tất cả cùng coi.

Bạch Ngọc Đường phát hiện phía bên phải cạnh cổ có nổi lên một vết đỏ như bị muỗi đốt.

“Đây là cái gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Tôi kiểm tra máu trong người y phát hiện có thành phần của một loại thuốc gây mê, nhưng chưa đủ để đoạt lấy mạng.” Công Tôn đưa qua cho cả hai một bản ghi chép, “Bệnh án của Từ Chuẩn có ghi, hắn mắc bệnh tim, đoạn thời gian trốn chui trốn lủi này đã khiến cho bệnh tình của hắn càng trở nên trầm trọng. Lượng thuốc mê này vừa đủ để trái tim hắn đột nhiên ngừng đập, bởi vậy mới chết. Còn vết đỏ này ban đầu tôi cũng tưởng là do muỗi gây ra nhưng sau đó làm phân tích kiểm định mới phát giác, chỗ đó có thành phần thảo dược rất cao.”

“Chúng em căn cứ vào miệng vết thương suy đoán.” Mã Hân nói, “Từ Chuẩn hẳn là đã bị một cây kim rất nhỏ đâm trúng, thuốc mê theo đường đó đi vào tĩnh mạch khiến hắn đột tử. Nguyên nhân chính xác là đây! Chứ không phải bị Bánh xe của Phật hút mất hồn phách đâu á!”

Công Tôn có phần mất hứng, “Bọn tôi cũng không tìm được cây kim, nhưng nếu đâm bằng kim khâu thường, thì miệng vết thương không có khả năng chỉ nhỏ như vậy, cho nên có hoài nghi một chút hung thủ sự dụng đầu nhọn của băng hoặc là lòng trắng trứng  cô lại để ra tay, sau đó chúng đều bay hơi.”

“Bị châm như vậy thì áng chừng bao lâu sẽ chết?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Nhanh lắm, không vượt quá nửa phút đâu.”

“Nhanh vậy sao?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hung thủ chẳng lẽ ở ngay tại lối đi chuyên biệt đó sao?”

“Hành khách VIP đi qua lối đó hẳn là có camera kiểm soát chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Tương Bình.

“Có, trước em cũng đã xem qua, nhưng không coi kỹ càng lắm.” Tương Bình trả lời. Dạo này cậu còn ôm cả đống video theo dõi nữa kia.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, kêu Tương Bình mở lại cho Bạch Trì tỉ mẩn xem xem.

Triển Chiêu vuốt cằm, “Muốn chết cũng chỉ mất nửa phút, lại chết đúng lúc đi ngang qua hòm đựng Bánh xe của Phật, là trùng hợp hay là cố ý đây?”

.

Mọi người rời khỏi phòng pháp y, Lô Phương lên tới, “Tiểu Bạch, đồ cậu kêu đưa tới rồi đó.”

Theo sau anh là hai cảnh viên hỗ trợ đẩy hai cái hòm tiến vào.

Một cái là chiếc hòm đựng Bánh xe của Phật hôm đó, đã vỡ bung nắp trên. Còn một cái là được đặt làm giống y hệt.

Bạch Ngọc Đường để Vương Triều và Trương Long đem cái hòm đựng Bánh xe của Phật mang xuống cho khoa giám định, sau đó khiêng cái hòm kia đặt ở giữa văn phòng.

Mở chiếc hòm ra, tất cả đều khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, không rõ anh có chủ ý gì đây.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn chiếc thùng, rồi lại đảo mắt quanh phòng một lượt, hỏi Bạch Trì, “Triệu Trinh đâu rồi?”

Bạch Trì bấm điện thoại, dù sao hiện giờ Triệu Trinh cũng đang rảnh rỗi cuồng tay, chốc lát sau đã đến.

Nhưng không chỉ đến có một mình, phía sau, Bạch Cẩm Đường, Trần Du, cặp sinh đôi tự nhiên cũng không thể thiếu vắng, rất vô tư tiến vào chọn chỗ ngồi.

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, “Tôi chỉ gọi có mỗi Triệu Trinh sao mọi người lại kéo đến đông đủ thế?”

Lời còn chưa dứt, thang máy lại “Đinh” lên, Lisbon chạy ra, Lạc Dương và Tần Dịch lưng đeo cặp sách, tay dắt một cục cưng nho nhỏ da trắng mắt to, đáng yêu vô cùng cũng nối đuôi chạy ra.

“Ai nha?” Lô Phương nhanh chóng chạy tới.

“Ba ba.” Bé con vui vẻ kêu lên.

Thì ra, cục cưng chính là Lô Trân đã lâu không gặp, thuận đường được hai cậu nhóc dắt về.

 “Tan học sớm như vậy sao?” Lạc Thiên hỏi.

Thêm một lần cửa mở nữa, người đi ra là Dương Phàm, anh phụ trách đón bọn trẻ, “Trường học cho tan sớm, trên đường thật loạn, nhiều cảnh sát tuần tra, lại sắp tới giờ cao điểm nữa cho nên giáo viên gọi gia đình đến lần lượt đón tụi nhóc về.”

Mọi người nghĩ nghĩ, trường học của Lạc Dương bọn nhỏ cũng ở gần với khu chung cư kia.

“Đúng rồi.” Triển Chiêu hỏi, “Từ Chuẩn có con không?”

“Không có.” Tương Bình lắc đầu, “Hắn với vợ vẫn chưa có sinh, mà Lưu Vũ sau này cũng chưa hề kết hôn.”

Triển Chiêu gật gật đầu.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn tổ hợp thân nhân của mình, lại đảo mắt qua Trần Du, có chút khó hiểu, “Sao em cũng tới đây?”

Trần Du bất mãn nhìn Từ Liệt.

“Cô ấy là do tôi gọi tới, các anh bận rồi.” Nói xong, túm Trần Du ra về.

Trần Du vừa đi vừa giẫm cho tên kia mấy nhát, “Toàn gây họa.”

Lâu Ngoại Quải cũng vui vẻ cắp mông chạy theo.

Cặp song sinh sờ sờ cằm.

Đại Đinh có chút ngứa ngứa trong lòng, “Từ Liệt dạo này hay sáp vào Trần Du thế nhở.”

Tiểu Đinh cũng tò mò, “Không phải chứ, Tiểu Du với Lam Tây đang rất ngọt ngào, cha này chẳng lẽ muốn làm bên thứ ba?”

“Còn khuya, Từ Liệt nếu có chủ ý với Tiểu Du thì chưa cần Lam Tây ra mặt, Nhạc Nhạc đã xử lý gọn cậu ta rồi.” Mã Hân ra vẻ bí hiểm nháy mắt, “Ai đó đang bị tiếp cận không phải Trần Du đâu.”

Tất cả mọi người mỏi mắt nhìn cô nàng – Ai thế?

Mã Hân cười xấu xa, đáng tiếc a, “Cậu ta theo đuổi một cái mặt sắt.” (Băng lãnh ái nhân😀 khổ anh rồi Từ Liệt ạ)

Bạch Ngọc Đường “Khụ khụ” hai tiếng.

Mọi người xoay mặt sang, Bạch đội trưởng thị uy bằng ánh mắt – Tám chuyện thì ra ngoài!

Vì thế, người người nhà nhà đành phải ngoan ngoãn trở lại vấn đề trung tâm.

Bạch Cẩm Đường tựa mình thoải mái trên chiếc sô pha, nhìn cái hòm. Cặp song sinh ôm đồ ăn vặt chờ đợi để được xem biểu diễn.

Bạch Ngọc Đường tận lực không nhìn bọn họ, chỉ chỉ chiếc hòm cho Triệu Trinh.

Triệu Trinh khó hiểu, “Gì vậy?”

“Cậu có thể trốn ở trong đó chứ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Không thể nào…..” Tất cả nhăn nhăn, hòm này nhỏ như vậy.

“Đương nhiên có thể.” Triệu Trinh lại cảm thấy buồn cười, “Cái hòm to như vậy giấu một con gấu vô cũng không có vấn đề gì a.”

Mọi người nhíu mày nhìn y – Nhỏ như vậy cũng có thể nhét vừa ư?

“Rương ảo thuật chỉ bằng có một nửa cái này, phương pháp đúng là được.” Nói xong Triệu Trinh ngồi xổm xuống nhìn cái thùng, sau đó chui vào bên trong co rụt cơ thể lại.

Động tác của Triệu Trinh nhìn thật tự nhiên.

“Người kia cao hơn cậu cũng gầy hơn cậu nữa.” Bạch Ngọc Đường đứng ở ngoài xem.

“Vậy càng dễ.” Triệu Trinh nói, “Còn có thể xoay người ở bên trong nữa kia.”

“Anh.”

Lúc này, Bạch trì đang ngồi xem video chợt kêu lên, “Em nhìn ra đoạn Từ Chuẩn bị tập kích.”

Tất cả chạy lại.

Bạch Trì chỉnh đoạn băng, “Em thấy trước lúc Từ Chuẩn gục xuống khoảng một phút hai cảnh viên chuyển thế áp giải một trước một sau. Bởi vì lối đi khá nhỏ, chiếc hòm lại được khiêng đi rất chậm song song. Trong khoảng thời gian này cũng không có ai khác tới gần Từ Chuẩn cả, nhưng mọi người coi……”

Bạch Trì nói xong ấn dừng hình ảnh.

Tương Bình dùng thiết bị mới nâng cấp, xử lý ảnh cho thật rõ ràng. Ngay tại một khắc Từ Chuẩn vượt lên trên kia, chiếc hòm bên cạnh hắn xuất hiện một vệt sáng lóe do phản quang.

Sự phản chiếu có độ khuếch tán vô cùng vô cùng hẹp.

Tương Bình đem hình ảnh ra phóng đại đến N lần, sau đó thì phát trên màn chiếu……Rốt cuộc cũng nhìn thấy rất rõ, một cây kim từ phía chiếc hòm bắn ra, chính xác cắm vào cổ Từ Chuẩn, tại đúng phía bên cổ có một dấu đỏ như muỗi đốt.

Bạch Ngọc Đường kết nối điện thoại với bên khoa giám định, hỏi, “Trên cái hòm ngoại trừ mảng vỡ lớn có chỗ hở nào nữa không?”

“Có!” Lão Vương trả lời, “Trên mép có một lỗ nhỏ bán kính chừng 3 mili được khoét bằng dao.”

Mọi người xoay mặt nhìn nhau.

“Nói như vậy, lúc đó hung thủ ở ngay trong chiếc rương?” Triển Chiêu nhíu mày, “Hắn cố ý giết Từ Chuẩn hay chỉ là chọn đại rồi ra tay?”

“Dù thế nào thì việc Từ Chuẩn đột nhiên ngã quỵ gây náo loạn đã thực sự là một cơ hội tốt để cho hắn bỏ trốn.” Bạch Ngọc Đường nói xong lại hỏi lão Vương, “Bên trong rương có cái gì không………. phản ứng nhận dạng phóng xạ chẳng hạn?”

“Không hề, bọn tôi làm kiểm nghiệm cái đó đầu tiên, không phản ứng.” Lão Vương trả lời.

Mọi người lại thắc mắc nhìn nhau – Vậy là vật có phóng xạ được giấu trong quả bóng kia sao? Là cái gì? Độ phóng xạ cực nhỏ, đối với con người vô hại, đặt trong đó làm chi? Chẳng lẽ là thiên thạch thật? Nhưng lắc thì phải có tiếng chứ? Bông gạo của người ngoài hành tinh sao?

+ Cái chỗ F-u-c-k của anh Từ Liệt kia nguyên văn là “Nê mã* (trong Ngọa tào nê mã – chương 5) ấy. Lần này ghi thẳng nghĩa luôn ko giải thích nữa nhé ^-^

+ S thị = thành phố S.

.

.

.

P/s: trước khi post có dạo qua 1 chốn, và sau đó mấy tiếng đã post lại F5 thì thấy có bạn chôm chỉa bên nhà mình nhé, mình chả làm gì được người ta nhưng mình vẫn rất không thoải mái nhé. Bạn gì đó có đọc được thì lần sau làm kín kín 1 tí😉 dám tiên phong thì cũng nên đường hoàng ~

8 thoughts on “✞ 7 ✞

    cassxiro said:
    21.08.2013 lúc 7:07 chiều

    aaaaaaaa thực sự rất thích tính cách của Từ Liệt !!! cái cảnh cục này toàn người lạc hậu rồi sao, từ sếp tới nhân viên, thời buổi này khó có thần tượng idol nào giống y chóc vai diễn trên phim lắm =)) như vậy thì đâu còn giống người bình thường nữa, e thích những idol có hình tượng khá là gần gũi thế này =))) mà Từ Liệt thực ra là couple với ai vậy, không lẽ là bạn Lâu Ngoại Quải kia? =))
    mấy vụ trước của SCI đọc có cảm giác đang đọc tiểu thuyết tâm lý (vì chủ yếu tập trung vào tâm lý), riêng vụ này cảm giác như đang đọc Conan ấy s ạ ~~~~~
    bài vở nhiều r sao s😦 cố lênnnnnnnn s :DD

      kimkochi responded:
      21.08.2013 lúc 8:11 chiều

      Ây ~ chap 5 ko phải có 1 đoạn Lâu Ngoại Quải bảo Từ Liệt đừng gọi cho ANH TRẦN nữa rồi sao ~ còn bảo cút đi cơ mà😀 là Trần Mật ấy, người đẹp băng giá. Mã Hân gợi ý thế rồi còn gì *hắc hắc* Nhưng mờ Từ Liệt quậy quá *giãy*

        cassxiro said:
        21.08.2013 lúc 8:21 chiều

        hắc hắc ra là người đẹp băng giá Trần Mật =))))))))) trời ơi gian tình everywhere =)) Huhu vậy là anh bạn Lâu Ngoại Quải của em cô đơn sao em lại ship ảnh với Từ Liệt nha =)) Từ LIệt quậy vậy mới ciu đó s ạ =)))

        kimkochi responded:
        21.08.2013 lúc 10:12 chiều

        Lâu Ngoại Quải mới xuất hiện tạm thời để đó, còn Trần Mật lâu rồi cô đơn nên giờ Nhã phải đá anh ấy ra khỏi hội FA trước tiên chớ ^0^

    ravenkjxx said:
    21.08.2013 lúc 10:28 chiều

    Mã Hân đúng ra vốn là một thiếu nữ ngoan hiền, từ sau khi đầu quân về với Minh chủ Công Tôn thì sáng tối chạy như điên, không bắt biến thái cũng tóm kẻ trộm trêu đùa. Nay lông cánh vững vàng, tự mình lại càng nghịch loạn không kiêng nể e dè gì hết.
    => đúng là nhận xét để đời =)) e cũng mún giống như MH nha, mạnh mẽ chút

    “Ồ …….. ra là thế!” Triển Chiêu gật đầu, “Có khi không phải là thiên thạch đâu, mà là một phần linh kiện của phi thuyền vũ trụ ấy!”
    => TC dạo này…..thích đi lừa ng # quá ss =))

    Triển Chiêu vuốt cằm, “Muốn chết cũng phải mất nửa tiếng, lại chết đúng lúc đi ngang qua hòm đựng Bánh xe của Phật, là trùng hợp hay là cố ý đây?”
    => Nếu là trùng hợp thì k có án cho mấy anh điều tra đâu ==!

    =========

    sao e thấy càng ngày càng giống…..truyện khoa học viễn tưởng zậy, NN định đổi để tài sao, có phóng xạ nữa chứ =)) lúc trc e dở lý lắm, h ngồi đọc mấy cái phng xạ này……nhớ tới……1 thời học sinh của mình quá =))

      kimkochi responded:
      21.08.2013 lúc 10:30 chiều

      Nhã Nhã muốn bỏ bom to thiệt là to mờ ~ đọc vụ này s thấy thích lắm ấy *bấn loạn* s cũng ước được như Mã Hân, T____T chị ấy thật là sướng ~

        ravenkjxx said:
        23.08.2013 lúc 10:59 chiều

        sao sướng zậy ss, ngày ngày đc nhìn thấy TC vs BNĐ nên sướng hả hay là đc thấy hint của BCĐ vs CT🙂

        kimkochi responded:
        23.08.2013 lúc 11:02 chiều

        Được làm pháp y, được làm ở SCI, được chụp hình coi hint miễn phí, được phá án, có người yêu, có cục cưng, có anh trai …..v…….v…… tập hợp đủ những thứ s ao ước luôn *gato nặng* TvT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s