.: 19 :.

Posted on Updated on

Dù không liên quan lắm nhưng mà ……. Chúc mừng sinh nhật chú Jae suk và chị Ji hyo cụa em ^-^ *tung bông*

—-SCI—–

19. Làm lộ màn ảnh

“Anh trai cậu từng giết người?” Bạch Ngọc Đường cầm viên đạn, khó hiểu nhìn Lam Tây, có chút chưa nắm được tình huống.

“Đó là từ rất lâu trước, chuyện phát sinh tại một thị trấn nhỏ ở Nam Mỹ.” Lam Tây giải thích, “Tình huống cụ thể tôi không còn nhớ rõ nhưng dường như sự việc khẩn cấp vô cùng, phiến quân bắt cóc một chiếc xe của nhà trẻ. Anh hai tôi cũng có mặt ở đó, tìm mọi cách để cứu viện. Lúc ấy họ lại không có sự hỗ trợ của quân đội chính quy, thời gian cấp bách, cách duy nhất là bắn chết tên thủ lĩnh kia. Đạn chuyên dụng đã không còn, nên anh ấy đành tự mình cải tiến khẩu súng cùng đầu đạn mới.”

Triển Chiêu nhíu mày, “Hẳn là chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi?”

“Phải, trong một lần gặp mặt, anh hai uống rượu rồi tâm sự với tôi, khi ấy tôi cũng khá sốc. Viên đạn anh vẫn còn giữ cho nên đã lấy ra đưa tôi xem.” Nói xong, Lam Tây bất đắc dĩ buông vai, “Anh trai tôi thực sự đã chết.”

“Có lẽ, cũng không phải do Lam Kì làm.” Bạch Ngọc Đường nhìn viên đạn, “Hoặc là người kia học được từ anh ấy, hoặc là………..anh ấy được người nọ chỉ dẫn cho.”

Mọi người nhìn nhau, sự tình càng lúc càng phức tạp.

Cảnh cục lại một lần nữa nâng mức đề phòng, Bao Chửng giận dữ ngoài sở liệu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhân cơ hội liền bỏ trốn cùng nhau.

 Cặp song sinh tới bệnh viện nghe ngóng tình hình rồi gọi điện về báo, lão Dương còn đang trong phòng cấp cứu chưa ra. Nghe nói viên đạn găm trong lồng ngực làm tổn thương đến nội tạng khí quan, mà tuổi của ông cũng đã xếp vào hàng bô lão, bác sĩ nhắc mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý thì hơn.

Dương Phàm cũng nằm trong nhóm hội chẩn, xác nhận tình huống không mấy khả quan.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chờ mọi người thu xếp xong xuôi rồi cùng tới văn phòng Dương pháp y kiểm tra một lượt, mục đích là tìm hiểu xem, ông có phát hiện gì muốn nói, biết đâu nó cũng chính là nguồn gốc hung thủ làm ra vụ việc ngày hôm nay.

Tương Bình mở máy tính của Dương pháp y ra cẩn thận xem xét, Công Tôn nhận tra cứu đống tài liệu chuyên ngành còn Mã Hân thì phụ trách phòng giải phẫu.

Triển Chiêu ngồi trên ghế xoay trong văn phòng Dương pháp y đảo quanh một vòng.

“Lão Dương tìm rất nhiều tư liệu a.” Công Tôn lật xem văn kiện, nói, “Đều là luận văn y học cùng với một ít bản ghi chép ngoại khoa về các vụ án không chính quy.”

“Ông ấy không phải là một pháp y sao?” Bạch Cẩm Đường có chút khó hiểu, “Chẳng lẽ muốn đổi nghề?”

Công Tôn lắc lắc đầu, “Hẳn là không đâu……..Có chút kỳ quái.”

Bạch Ngọc Đường thấy văn phòng vô cùng ngăn nắp thì nhận định Dương pháp y hẳn cũng là người rất ưa sự sạch sẽ, gọn gàng.

Ông mới nói muốn lên SCI thì lập tức có người gọi ông xuống ký nhận bao hàng …….. hiển nhiên là có kẻ vội vã muốn đẩy lão Dương vào chỗ chết, có thể có liên hệ với những phát hiện mới kia.

Triển Chiêu ngửa mặt nhìn lên trần nhà, thật lâu sau, “Lão Dương gần đây dường như có chút hoài niệm.”

“Hoài niệm?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu chỉ chỉ vào tập đĩa VCD trên bàn trà – Hỗn loạn.

Mọi người nhìn theo hướng ngón tay, ở nơi đó có một cuốn album, thực cũ, có vẻ như nó mới được lão Dương lôi ra.

Vỏ đĩa [Thị trấn bác sĩ điên] còn để mở, đặt ở trên cùng, nhưng ruột đĩa lại không hề có.

Triển Chiêu đón lấy ánh nhìn của Bạch Ngọc Đường, bắt chéo hai ngón.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Là sao?”

“Cuống vé lần trước chúng ta đi xem ca nhạc đâu?” Triển Chiêu chưa vội đáp, còn hỏi lại.

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, “Kẹp trong cuốn tiểu thuyết cậu mới xem một nửa kia, tầm trang thứ hai trăm gì đó.”

Tất cả mọi người vẻ mặt hắc tuyến – Khả năng điều khiển hành vi của hội chứng ưa sạch sẽ quả là đáng sợ.

“Đĩa VCD ghi lại quá trình sinh nở của Lilia cậu để chỗ nào?” Triển Chiêu hỏi tiếp.

Bạch Ngọc Đường hơi nâng mặt lên, “Này……. Tầng thứ hai trên giá sách, đặt cạnh ảnh chụp chung của nó với Lỗ Ban.”

Triển Chiêu lại chỉ tay về phía chồng đĩa, “Ruột đĩa đâu rồi?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, những thành viên SCI khác cũng lục đục tìm kiếm.

Bạch Ngọc Đường ban đầu khẽ nhíu mày, sau đó thì bước nhanh tới cạnh bàn, dừng lại ở chỗ Tương Bình đang ôm máy tính, “Có đĩa ở trong ổ hay không?”

Tương Bình kiểm tra, quả nhiên ……… ruột đĩa [Thị trấn bác sĩ điên] nằm ở trong đó.

Bạch Ngọc Đường lấy đĩa ra, rồi quay lại nhìn Triển Chiêu, “Miêu nhi, này có nghĩa là gì?”

“Thứ ông ấy muốn cho chúng ta xem chính là nó.” Triển Chiêu nói.

“Có thể chỉ là quên chưa lấy ra không ?” Công Tôn hỏi, “Tôi cũng toàn như thế hết.”

Mọi người gật đầu.

Triển Chiêu lắc đầu, “Không thể. Với tính cách của lão Dương, sẽ không vô tình để mở vỏ đĩa nằm chỏng trơ như vậy đâu.”

Nói xong, Triển Chiêu lại chỉ chỉ cái máy tính xách tay, nói với Tương Bình, “Xem bên dưới có cái gì không?”

Tương Bình cúi đầu làm theo, laptop bên trên không có gì, mà bên dưới cũng chỉ là mặt bàn thủy tinh.

Lúc cậu định đặt về vị trí cũ thì từ bên đâu rơi ra một tấm ảnh, đáp nhẹ xuống mặt sàn…..

Bạch Ngọc Đường đi qua nhặt nó lên, “Mặt dưới của máy tính khá nóng, thực dễ để tấm ảnh dính vào.”

“Nhiệt độ quá nóng có thể làm hỏng hình.” Triển Chiêu nói, “Lão Dương hẳn là vội vã đi ra ngoài nên mới đặt tạm ở đó, chắc ông nghĩ là sẽ không lâu lắm.”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường nhìn tấm ảnh, “Vẫn không hiểu mấy.”

Triển Chiêu đứng lên, đi qua xem.

Trên tấm ảnh là hai cậu trai áng chừng mới mười ba mười bốn tuổi, một người thì đeo mắt kính, người còn lại sở hữu mái tóc vàng đặc trưng của thiếu niên phương Tây. Cả hai tuy rất gầy nhưng bộ dáng vẫn toát lên vẻ hoạt bát, da dẻ phơi nắng nên có phần ngăm ngăm đen. Tụi nhỏ mặc quần áo ngắn tay, cười đến sáng lạn, trên tay còn nâng một con cá thiệt to, cần câu gài phía sau lưng, dựng thẳng đứng, có thể đoán được cả hai hẳn là đang muốn khoe ra chiến lợi phẩm của mình.

“Lão Dương vì sao lại để tấm ảnh kẹp dưới laptop?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu gõ gõ vào chiếc máy tính, “Ông ấy đang do dự.”

Tất cả nhìn Triển Chiêu.

“Dương pháp y ngồi trên ghế, bỏ đĩa CD vào ổ, trong tay cầm ảnh chụp, cuối cùng là do dự.” Triển Chiêu nói xong cầm tấm ảnh, “Ngay lúc đó, điện thoại đột nhiên reo lên, ông ấy úp tấm ảnh xuống.”

Mọi người chăm chú nhìn động tác của Triển Chiêu, dường như cũng hình dung ra tình huống của lão Dương lúc đó.

“Nhưng tấm ảnh này vô cùng quan trọng, còn chứa đựng một bí mật nào đó.” Triển Chiêu ngẩng lên nhìn mọi người, “Bình thường những đồ vật quan trọng con người ta thường luôn cầm chúng theo trên tay nếu đột nhiên có chuyện phải rời khỏi trong chốc lát, sao ông ấy lại tiện tay đặt nó ở trên bàn? Hay là…………”

“Dùng thứ gì đó chặn lại!” Tất cả đồng loạt trả lời.

“Nếu tấm ảnh này chỉ là một thứ vô dụng, lão Dương hẳn sẽ kéo ngăn kéo dưới bàn ra bỏ vào hoặc là trả về vị trí cũ của nó, đằng này ông ấy kẹp ngay dưới đế của máy tính chứng tỏ, lát nữa vẫn còn muốn dùng.”

“Chẳng lẽ lão Dương muốn mang cho chúng ta xem ư?” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, suy đoán của Triển Chiêu quả thực rất hợp lý. Vì thế tất cả cùng tụ lại nghiên cứu thử xem.

“Ảnh này có vấn đề gì đâu?” Mọi người cẩn thận ngắm nghía, nhìn mãi không ra chỗ bất thường.

“Đây là lão Dương này.” Công Tôn vươn tay ra, chỉ vào một thiếu niên.

“Chẳng giống chút nào a.” Triển Chiêu kinh ngạc.

“Ừ, nhưng kết cấu xương mặt sẽ không gạt người.” Công Tôn nhéo nhéo cái mũi của chính mình, “Những đặc điểm gương mặt của cậu nhóc này khi lớn lên phát triển hoàn thiện sẽ y hệt như lão Dương đó.”

Mọi người đối mắt nhìn nhau, rồi lại chỉ cậu trai tóc vàng còn lại, “Còn người này là ai?”

“Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua.” Công Tôn cầm tấm ảnh nhìn thật kỹ, “Nhưng mà nếu đem đối chiếu với những hình chụp có ghi chép ví như trong hồ sơ tội phạm hay là người đã tử vong thì……….có lẽ sẽ điều tra ra.”

“Lão Dương xem cái đĩa này rất nhiều lần.” Tương Bình tra nhật ký hoạt động trong máy tính Dương pháp y, “Xem đi xem lại ấy.”

“Không ngừng?”

“Gần như là nguyên đêm luôn.” Tương Bình nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, “Từ hôm qua tới hôm nay, tua lại hoài.”

“Khó trách hôm nay trông ông ấy mệt mỏi đến thế.” Công Tôn nhíu mày, “Rốt cuộc là đã phát hiện ra cái gì đây.”

Bạch Ngọc Đường cầm cái đĩa, “Đem tới phòng chiếu của cảnh cục mở ra xem lại một lần, chúng ta cần chú ý đến những điểm đáng nghi.”

Tất cả gật đầu, mang theo đĩa VCD cùng tới phòng chiếu.

.

.

Lúc Bao Chửng tìm tới SCI thì nhận được tin báo, từ lớn đến bé cái phòng này đều đang tụ lại một góc mở phim kinh dị cùng nhau xem, vì thế mà ông hùng hổ đạp cửa xông vào, “Mấy đứa………”

“Bao cục.” Bạch Ngọc Đường không đợi cho ông phát uy, lấy ảnh chụp giơ ra, “Sếp biết người này không?”

Bao Chửng cầm tấm hình, lắc lắc đầu, “Tóc đen là lão Dương phỏng?”

“Chú biết?” Bạch ngọc Đường kinh ngạc.

“Vớ vẩn, dù tuổi tác có phần hơn kém khá xa nhưng tôi gặp ông ấy từ hồi lão Dương còn rất trẻ, người ta là đệ nhất pháp y quốc nội thế hệ đầu đó.” Bao Chửng nhìn kỹ ảnh chụp, “Người còn lại này………..hình như đã gặp qua ở đâu đó.”

“Sếp cố gắng nhớ rõ lại xem.” Bạch Ngọc Đường thúc giục, “Chuyện lão Dương bị tập kích có thể cùng hắn có liên quan.”

“Ách……” Bao Chửng nghiêng đầu nghĩ mãi.

Triển Chiêu đi qua, “Bao cục lớn tuổi rồi nghĩ không ra chăng? Để cháu giúp……”

“Biến!” Bao Chửng trừng mắt với Triển Chiêu, nhưng quả thực không nhớ được cái gì hết, “Đúng rồi, anh chàng người Tây kia mấy cậu nhốt trong phòng thẩm vấn định tiếp theo xử lý thế nào? Muốn hỏi nữa hay không?”

“Chuẩn bị thẩm vấn nhưng chưa có đầy đủ tư liệu cho nên tụi cháu muốn xem lại VCD rồi tới sau.” Triển Chiêu ngồi xuống.

Bao Chửng nhíu mày đi vào, “Bộ phim này có gì đặc biệt hử?”

Triển Chiêu lắc lắc đầu, “Không rõ, nhưng dường như lão Dương muốn tụi cháu xem cái này. Với cả Tần Thiên rồi Sầm Dịch, cả hai đều là diễn viên chính trong phim, chẳng rõ nguyên cớ vì sao lại bị hại chết. Quái nhân kia bắt được ở hiện trường cũng chính là địa điểm quay trước kia, cho nên……….”

“A, dừng lại chỗ này một chút!”

Triển Chiêu đang giải thích thì chợt nghe Bạch Trì chỉ tay vào màn hình hô lên.

Tất cả ai nấy đều rõ, Bạch Trì có biệt tài nạp dữ liệu qua mắt vào đầu rồi lập tức lưu trữ lại luôn, có phản ứng này phỏng chừng đã phát hiện ra cái gì đó.

“Làm sao vậy?” Triển Chiêu đến bên người Bạch Trì.

“Em vừa mới thấy thứ giống hệt với hình xăm trên cánh tay của Dư Tiểu Phượng.” Bạch Trì di di con chuột, trở lại hình ảnh trước đó, rồi chỉ vào một vách tường, “Nhìn thử cái này.”

Tất cả tập trung nhìn lên, đó là một vách tường bên trong hành lang tối om của cái bệnh viện họ vừa trú mưa tạm, một mảng sơn phun đen xì, họa tiết hao hao với bản đồ, lại có trục tọa độ, có mũi tên cùng với một dấu X.

“Nét viết chữ X với dấu thập quá giống nhau.” Triển Chiêu trước đó có nghiên cứu qua một chút về các loại bút tích, nhìn xong đưa ra nhận xét.

“Cả chiều chúng ta đều ở đó.” Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, “Không thể không phát hiện ra!”

“Nơi đó có màu đỏ như là vết máu ấy.” Bạch Trì lại tua, lần thứ hai khung cảnh xuất hiện thì họa đồ đã không còn hình dạng như cũ mà thay vào đó là một mảng thẫm màu hỗn độn.

Những vệt đỏ đan xen lúc trước cũng không cho người xem có cảm giác gì nhiều. Nhưng lúc này coi quả thực đến là quỷ dị – vết máu trải rộng tung tóe xung quanh, không giống như là có ai đó cố tình vẽ loạn.

“Này không phải rõ ràng là làm lộ màn ảnh à?” Bao Chửng hỏi.

“Phải.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, kêu Tương Bình phóng to khối màu đó lên.

“Ách………” Sau khi hình ảnh đã được phóng đại, mọi người nhất loạt chỉ vào màn hình, đồng thanh, “Nơi này có một dấu tay!”

Quả thực là như vậy, một dấu tay toàn vẹn mập mờ giữa nền đỏ nhức mắt. Vẫn phải nhắc lại câu này, phim kinh dị, cảnh tượng khủng bố là đúng rồi, giữa một vũng máu có thêm một dấu vết hình bàn tay hay là dấu vết hình bàn chân thì vẫn thực bình thường có phải không. Chỉ là đối với đám người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ thì dấu tay ấy kỳ quái vô cùng – Giống như là đã từng nhìn thấy ở đâu!

Tất cả đảo mắt sang nhau rồi cùng nở nụ cười – Dấu tay thật lớn a!

Bao Chửng cũng nhìn ra, “Là của cái cậu người Tây kia hử?”

“Bộ phim này đã được quay từ rất lâu rồi.” Triển Chiêu ngân nga, “Nói cách khác, có người đã cố ý xóa bỏ và thay đổi khối đồ họa này nhằm ẩn giấu nó đi, mà người thực hiện là anh chàng cao lớn nọ. Không ngờ……những thước phim đã vô tình ghi lại được, còn khán giả thì chẳng mấy ai thèm để tâm.”

“Người bình thường xem phim sẽ không chú ý tới tiểu tiết đó.” Triển Chiêu nhẹ nhàng vuốt cằm, “Thứ này có bí mật gì đây?”

“Kẻ hẹn Sầm Dịch ra gặp riêng cũng kí tên là X!” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ vào kí hiệu dấu nhân kia, “Có phải ám chỉ X ở nơi này không?”

Trong lúc suy luận của mọi người lại đang đi vào ngõ cụt thì Bạch Trì tiếp tục phát hiện thêm những điểm rất khả nghi, “Xem nơi này!”

Quay lại màn hình, mọi người tập trung nhìn vào chỗ mà tay Bạch Trì đang chỉ – Đó là cảnh quay “ma quỷ đi dạo”.

Thời điểm quay áng chừng là chạng vạng, cho nên ánh sáng không được tốt lắm. Cảnh tập trung miêu tả cương thi do diễn viên quần chúng sắm vai đội mồ trở dậy tìm kiếm thức ăn.

Mà ở một góc rất hẹp của phân đoạn đó loáng thoáng xuất hiện khuôn mặt của hai người, bọn họ không mặc trang phục diễn cũng không hề hóa trang, hoàn toàn không đóng một vai trò gì cả.

Nếu như không phải Bạch Trì quan sát được thì thật sự khó mà phát hiện ra. Đây là ưu thế của những người có chỉ số thông minh cao nha, lực chú ý so với người thường mạnh mẽ gấp bội của gấp bội.

Hai bóng dáng đó đang chạy như điên về phía trước, bên ngoài giới hạn cảnh quay, vô tình bị ống kính lia qua thu được.

Tương Bình khoanh vùng, tăng kích cỡ ảnh. Bọn họ chạy một trước một sau, mà người ở phía sau thì thân hình cao lớn quá khổ, động tác tương đối vụng về.

Tất cả nhìn một cái liền nhận ra ngay, còn ai ngoài quái nhân mà cả đội vừa mới quơ được ban nãy.

Về phần người chạy phía trước, bộ dáng có hơn phân nửa đã bị khổng lồ đuổi phía sau chắn đi không nhìn được.

Thực may mắn làm sao, y tự mình quay đầu, trong một thoáng gương mặt được thu trọn.

Tương Bình cắt lấy phóng to ra – Người nọ có mái tóc vàng ngoại quốc, râu để rậm rạp căn bản nhìn không ra tuổi, nhưng gương mặt lại thực có chút quen quen.

Công Tôn vội vã đem tấm ảnh tìm thấy trong phòng lão Dương ra so sánh đối chiếu “Tuyệt đối là cùng một người, lão Dương nhận ra hắn, có thể là nhờ vào đặc điểm bẩm sinh của – màu tóc.”

Tất cả hơi nhíu mày nhưng cũng đồng thời nhẹ nhàng thở một hơi – Đây là chỗ liên hệ!

Cùng lúc, Bao Chửng lại vỗ vỗ vào trán, “Tôi đã từng thấy y!”

 

5 thoughts on “.: 19 :.

    ravenkjxx said:
    15.08.2013 lúc 9:19 chiều

    chap này có phát hiện lớn r😀 ss mau edit chap sau đi, rốt cuộc cái ng tóc vàng kia là ai, e tò mò quá😦

    hôm qua ss đăng chap 18 , hôm nay chap 19, ss chăm chỉ nhaaaaaaa

      kimkochi responded:
      15.08.2013 lúc 9:20 chiều

      Thì edit xong rồi là post ~ đừng hy vọng nhiều sẽ rớt hố đó cưng ~😀

        ravenkjxx said:
        15.08.2013 lúc 10:44 chiều

        ss nỡ lòng nào để e lọt xuống hố chứ😦 ss k thương e sao *mắt chớp chớp*

        kimkochi responded:
        15.08.2013 lúc 10:51 chiều

        s thương như dự là chị Nhã lại vẽ con Tôm rồi =)))))

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:54 chiều

    […] 16 :. ‿ .: 17 :. ‿ .: 18 :. ‿ .: 19 :. ‿ .: 20 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s