✞ 6 ✞

Posted on Updated on

Từ Liệt thật là banana *cười lăn lộn* chỉ được cái mạnh mồm ~ trái tim vẫn nhát cáy *hị hị*

—–SCI—–

Tầng triệt: tầng cuối cùng của tòa nhà.

06. Nhà có ma

Mã Hán và Triệu Hổ đuổi tới tầng thượng, rút súng, tách nhau ra dự định đánh bọc hai bên.

Tòa chung cư này sử dụng nguồn năng lượng mới từ mặt trời để cấp điện là chính. Những tấm pin tích nhiệt xếp đều san sát gần như chiếm trọn toàn bộ bề mặt sân, ngoại trừ việc chúng gây ra hiệu ứng phản quang khiến cho người nhìn chói mắt, còn tạo thành địa thế dễ trốn khó tìm.

Lúc này, những cảnh viên khác cũng ôm súng ngắm chạy lên hỗ trợ, Mã Hán và Triệu Hổ khoát tay ra hiệu với mọi người, ý bảo cứ chắn ở cửa, bọc lót từ bên ngoài.

Cả hai di chuyển dần dần, kiểm tra từng chỗ từng chỗ một, cho tới khi bước đến hàng ngang thứ tư, Mã Hán huýt sáo gọi Triệu Hổ.

Sau đó, anh dùng ánh mắt ám chỉ – Nhìn phía dưới.

Triệu Hổ nhìn theo hướng đánh mắt của Mã Hán thấy được một đôi chân khô héo lộ ra dưới kệ đỡ dàn pin mặt trời.

Triệu Hổ nhíu mày, “Này, đi ra.”

Mã Hán nhìn chằm chằm chân kẻ nọ, trong một thoáng anh cảm giác được hắn có phần chấn động – ít nhất, là có phản ứng với lời nói vừa xong.

Triệu Hổ sau đó lùi dần từng bước, nghiêng người định nhìn vào bên trong thì thây khô kia cùng lúc cũng rút sâu hơn nữa.

Mã Hán nâng tay nổ súng.

Viên đạn găm trúng bả vai đối phương nhưng hắn không hề có bất kì phản ứng nào mà trực tiếp nhắm thẳng cửa thoát hiểm xông tới.

Triển Hổ và Mã Hán lập tức đuổi theo…….Tại cửa, những cảnh viên chờ sẵn nhìn thấy thây khô đang lao rất nhanh về phía bên này thì có phần khẩn trương.

Ở vào thời điểm tất cả còn đang sững sờ thì từ phía sau lưng bọn họ có một bóng trắng nhảy lên, bắt lấy khung cửa, mượn đà tung chân đạp trúng mặt thây khô …………..

“A……”

Triệu Hổ và Mã Hán vừa đuổi tới nơi thì thấy trọn một màn quái nhân bị Bạch Ngọc Đường tung cước đá hạ, cơ thể khô đét đập mạnh xuống nền kêu rên một tiếng……..

Cả hai xoay mặt nhìn nhau – Nó kêu!

Thây khô kia sau khi rơi xuống đất lập tức bật dậy lùi một chân, lần này nó không chọn hướng cửa để chạy trốn nữa mà đánh về phía mấy cảnh viên hỗ trợ đứng cách đó không xa.

Những cảnh sát này đều rất trẻ, trong số đó còn có một nữ cảnh viên dường như không có kinh nghiệm gì. Bọn họ chưa từng gặp phải một trận giáp đấu tương tự, nên cô gái kia mặc dù tay cầm súng nhưng cũng đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

Triệu Hổ cau mày – Hỏng! Phía nhóm lính mới!

Mã Hán vừa rồi bắn vào bả vai thây khô, nó không hề có phản ứng, còn lần này, anh dứt khoát nhắm thẳng vào tim……..

Mọi người nhìn thấy viên đạn trực tiếp xuyên thủng ngực trái thây khô, thân hình nó khẽ co rụt lại……..Hiển nhiên là đau.

Nhưng đạn thì vẫn cứ văng ra còn quái vật thì vẫn cứ lao tới chỗ nữ cảnh viên nọ.

Lúc này, cô mới giật mình, mắt thấy thứ quỷ dị kia đang càng lúc càng sát lại, bên tai văng vẳng tiếng Bạch Ngọc Đường hô lên, “Nổ súng!”

Nữ cảnh viên cả kinh………nhưng dù sao cô cũng là một người đã từng trải qua những năm tháng huấn luyện chuyên nghiệp cho nên việc tay run không có nghĩa là sẽ không thể bắn. Hai tay nắm chắc khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu thây khô, bóp cò………..

Một tiếng súng vang lên, mọi người nhìn rõ viên đạn xuyên qua trán nó vọt ra ngoài………nhưng không hề thấy máu, quái vật gạt lấy cả nữ cảnh viên nhào ra khỏi thanh chắn ban công.

“Nha a!”

Nữ cảnh viên kêu lên thảm thiết, may mắn Triệu Hổ và Mã Hán đã kịp thời tới nơi, một người nắm được tay, một người giữ được chân kéo cô  lên.

Bạch Ngọc Đường chạy đến bên ban công nhìn xuống…………Thây khô rơi tự do đã vượt quá hai mươi tầng lầu, tưởng chừng sẽ đáp hẳn xuống mặt đất nhưng ngờ đâu, nó đột nhiên dừng lại.

Bạch Ngọc Đường cau mày………..thứ đó cuộn người vài vòng liền nhảy vào một bồn hoa, vội vàng chạy ra khỏi chung cư, hòa vào khu vực đông đúc phụ cận.

Cảnh viên dưới lầu lao ra đuổi theo nhưng bắt không kịp với tốc độ của nó, mà thứ này lại rất gầy, lách theo đường lan can lập tức biến mất vào trong ngõ nhỏ sát với tầng triệt, ngay trong khoảng thời gian, mấy cảnh viên nọ còn bận vòng tới vòng lui. Lúc đuổi được tới nơi thì trước mắt chính là đường cái, xe cộ tấp nập. Bên ngoài khu trung cư yên tĩnh này là một ngã tư, làm sao còn có thể nhìn thấy bóng dáng.

Thật khéo, tại thời điểm quái vật kia lao đầu xuống, Triển Chiêu bọn họ vừa mới kéo mở cửa sổ nhìn ra.

Cậu tận mắt nhìn thấy hắn đang rơi rồi bất chợt dừng lại lấp lửng.

“Trên người hắn có buộc dây thừng không thế?” Từ Liệt nhịn không được, cất giọng hỏi, “Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nó có phép?”

Triển Chiêu cũng nhíu mày, “Đúng là rất quỷ dị.”

Bạch Ngọc Đường để cho đối phương chạy thoát ngay trước mắt mình, thực có chút không vui.

Nhìn lại nữ cảnh viên ban nãy, hiển nhiên đã bị dọa cho mất hồn, súng trên tay vẫn còn phát run. Cũng coi như không tồi, bị hất văng ra ngoài mà tay súng vẫn cầm chắc. Mấy đồng sự của cô cũng chạy qua an ủi.

Lúc này, Triển Chiêu đã lên tới nơi, thấy tình trạng của nữ cảnh viên kia liền giúp cô điều trị tâm lý một chút.

Không hổ là chuyên gia, mới nói với người ta vài câu, cô nàng đã hoàn hồn, khóc nấc lên hai tiếng để bứt ra nỗi sợ thiếu chút nữa đi đời, sau cũng dần dần khôi phục trở lại.

Bạch Ngọc Đường vẫn đứng ở một bên nhíu chặt chân mày, Mã Hán và Triệu Hổ đi qua, “Đội trưởng, làm sao bây giờ?”

Bạch Ngọc Đường cũng ý thức được vấn đề đang trở nên nghiêm trọng. Mặc kệ là người hay là quỷ thì sự tồn tại của cái thây khô kia vẫn là một mối nguy hiểm khó lường. Mà thứ khiến tất cả đều không lý giải được chính là vì sao nó bị đạn xuyên qua mà không có lấy một chút phản ứng? Điều này không hề hợp lý a!

“Bạch đội trưởng.”

Lúc này, lão Vương bên khoa giám định cũng đã ở đây, cầm trong tay cái ống nghiệm có đựng một chút bột nhão màu đen cùng đầu đạn đưa tới trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn ông.

“Máu!” Lão Vương hưng phấn nói, “Vừa rồi tiểu Mã ca bắn trúng tim nó, đây là máu bị văng ra, ở trên đầu đạn cũng có nữa.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều vui vẻ – Đổ máu là được rồi! Trở về đưa cho Mã Hân dùng một đống các thiết bị tân tiến trong phòng pháp y phân tích một chút, xem xem rốt cuộc thành phần của dúm máu này là cái gì.

Người của khoa giám định vẫn đang tích cực ở trên tầng thượng thu thập vật chứng, còn các cảnh viên khác thì xuống dưới lầu tiếp tục điều tra thêm.

Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Triệu Trinh, “Một người nhảy từ đỉnh của một tòa nhà có khoảng hơn hai chục tầng, lúc cách mặt đất chừng từ một đến hai tầng gì đó thì đột nhiên dừng lại, lộn người hai vòng rồi nhảy sang ngang, bỏ trốn……….”

Triệu Trinh không đợi cho Bạch Ngọc Đường nói xong đã đáp, “Có lẽ là ở tầng mười y đã giấu sẵn một sợi dây thừng.”

“Tầng mười?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Tầm đó, hắn có thể  chuyển động trên không trung chứng tỏ phải có lực đàn hồi.” Triệu Trinh nói, “Theo lời anh kể thì có vẻ như thây khô kia rất nhẹ, chắc là tầng chín tầng mười gì đó hắn đã buộc sẵn dây thừng rồi. Nếu như dây quá dài y có thể bị lỡ đà văng ra, càng dài thì càng khó khống chế mà. Có điều, loại chuyện này nếu bản thân không có kinh nghiệm, tuyệt đối không có khả năng làm.”

Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày.

Triển Chiêu tiến đến bên tai anh, nói, “Tư liệu về Trình Mộc có ghi, anh ta thích nhảy dù.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu – Chẳng lẽ thật sự y là Trình Mộc?”

Triển Chiêu nhún vai.

Lúc sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mang Triệu Hổ, Mã Hán cùng xuống dưới.

Cũng không biết là ông trời xếp đặt thế nào mà vừa khéo – Căn hộ ở tầng mười chính là của người đàn ông vừa mới bị giết rồi giấu xác ở sau cốp xe hôm trước.

“Lưu Vũ.” Triển Chiêu nhìn thấy tên chủ hộ, “Trùng hợp như vậy?”

Bạch Ngọc Đường gọi bảo vệ tới giúp họ mở cửa căn hộ. Bên trong thực hỗn độn. Bạch Ngọc Đường mở cửa sổ, phát hiện một sợi dây đàn hồi được buộc chắc vào cây cột bên trong phòng, lại cuộn thêm vài vòng phía ngoài bậu cửa.

Bạch Ngọc Đường đi qua, đem dây thừng kéo lên nhìn nhìn – quan sát dọc ngoài cửa sổ thì thấy, sợi dây thừng vắt qua một thanh ngang trong suốt, đứng từ trên mà nhìn xuống sẽ rất khó phát hiện ra. Thanh ngang bị đứt gãy, có lẽ thây khô nọ đã bắt lấy sợi dây với một lực kéo khá lớn khiến nó không chống chịu.

Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Tương Bình, kêu cậu điều tra thông tin về Lưu Vũ, không biết kết quả sẽ thế nào.

Tương Bình lúc phân tích đoạn video dưới tầng hầm cũng đã thu thập đủ tư liệu về Lưu Vũ kia rồi, cái chính là họ còn chưa có kịp xem qua mà thôi.

 Tương Bình mở tệp hồ sơ ra nhìn, được một lúc thì kinh hô, “Oa! Đội trưởng!”

Bạch Ngọc Đường thấy Tương Bình kêu giật giọng đoán chừng có manh mối gì đó, vì thế liền mở loa ngoài đặt di động trên bàn cho tất cả cùng nghe.

“Lưu Vũ này……….Dã man!” Tương Bình tấm tắc.

“Nhìn y có vẻ chán đời chứ gì.” Triệu Hổ rút từ dưới bàn ra một thùng toàn là vỏ chai rượu, có chút bó tay.

“Sống ở khu chung cư này thì chắc là giàu có lắm hả?” Mã Hán hỏi.

 “Trước kia y là tổng giám đốc của một công ty cơ đấy, cũng coi như kiếm về không tồi, nhưng sau đó sinh hoạt cá nhân xảy ra một chút vấn đề nên ảnh hưởng đến việc làm ăn, mới cả………..oa!” Tương Bình nhịn không được thốt lên, “Cái khu chung cư này hay ho thật á!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe mà chẳng hiểu gì cả, “Cậu nói cái gì?”

“Đội trưởng, anh có biết tên này giao lưu với mẫu phụ nữ nào không?” Tương Bình hỏi.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau một cái, lại giục, “Đừng có thừa nước đục thả câu nữa!”

“Y quen với loại người phụ nữ đã có gia đình nha.” Tương Bình nói.

“Ồ…………..” Tất cả mọi người gật gù, Ra là vậy……….

“Rồi sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Sau đó hắn qua lại với vợ của người anh em chí cốt mười mấy năm của mình, cũng sống cùng chung cư đó.” Tương Bình nói, giọng điệu có phần bà tám.

Tất cả nhíu mày.

Triệu Hổ nhịn không được lắc đầu, “Anh em cái dạng này sao?”

“Mà người anh em tốt đó lại ở tại tầng 27 kìa……….”

“Từ Liệt?!” Mọi người giật mình, “Từ Liệt đã kết hôn?” Triệu Hổ kinh ngạc.

 “Là hộ gia đình ở đó trước khi Từ Liệt dọn tới.” Tương Bình nhàn nhã nói, “Cậu ta ở đó cũng mới được khoảng một năm thôi.”

“Ồ…………..” Tất cả gật đầu.

“Gì nữa?” Triển Chiêu tò mò.

“Gia đình tiền nhiệm tầng 27 cũng họ Từ.” Tương Bình cười tủm tỉm, nói, “Lại còn rất liên quan với chúng ta.”

Tất cả mờ mịt – Liên quan chỗ nào thế?

“Anh chồng kia tên Từ Chuẩn.” Tương Bình hỏi tiếp, “Quen tai không? Kinh khủng không?”

Tất cả mọi người sửng sốt.

“Từ Chuẩn?!” Triển Chiêu cả kinh, “Chính là tên hung thủ trong vụ án giết vợ phân thây kia ư? Kẻ bị áp giải trên cùng một máy bay với chúng tôi rồi chết khi đi qua hòm đựng Bánh xe của Phật ấy hả?”

Tương Bình gật a gật, “Đúng đó.”

“Không phải chứ?!” Triệu Hổ kinh ngạc, “Từ Liệt ở trong căn hộ của hắn?”

Bạch Ngọc Đường cũng hiểu, mọi chuyện có chút không bình thường, nói với Tương Bình, “Cậu nói cụ thể đi!”

“Chuyện là thế này, Từ Chuẩn và Lưu Vũ vốn là bạn rất tốt của nhau, cũng là đối tác làm ăn buôn bán. Có điều, về sau Từ Chuẩn trở nên ưa thích ăn chơi đàng điếm, vợ trẻ trong nhà chịu không nổi cô đơn. Người anh em tốt Lưu Vũ so ra có phần an phận hơn, nhìn chị dâu cứ mãi một mình liền quan tâm, săn sóc rồi cứ thế săn sóc đến tận trên giường luôn.”

Mọi người theo bản năng giật giật khóe miệng – Phim tâm lý tình cảm lúc tám giờ a?

“Sau đó bị Từ Chuẩn phát hiện, hắn cãi vã với vợ mình một trận rồi trở mặt thành thù với tên họ Lưu kia…….Có điều khi ấy Từ Chuẩn vẫn còn rất yêu vợ mình, vì thế liền mang theo cô nàng rời đi, chuyện xảy ra cách đây cũng phải hai năm rồi.” Tương Bình nói, “Có ai ngờ, được khoảng một năm cô vợ ngoài mặt đáp ứng cắt đứt liên hệ với Lưu Vũ, mà Từ Chuẩn cũng trở lại chăm lo cho gia đình hơn, hy vọng xây dựng lại sự rạn nứt giữa hai người thì trái tim ả ta đã thay đổi, hợp mưu cùng Lưu Vũ muốn hãm hại Từ Chuẩn, đá y ra khỏi công ty………Bởi thế Từ Chuẩn sau đó mới trắng tay còn gánh trên lưng một khoản nợ khó trả. Cuối cùng, Từ Chuẩn giết chết vợ hắn rồi phân thây. Lúc hắn còn đang định đi giết nốt tên Lưu Vũ kia thì cảnh sát ập đến …….. Hắn vốn thông minh nên đã bỏ trốn được rồi sống lưu vong ở nước ngoài cho đến tận mấy hôm rồi mới bị dẫn độ về đó.”

Tất cả gật đầu – Như vậy a.

“Năm đó, lúc hắn bị vợ và thằng anh em tốt chung tay hại cho phá sản, không còn đủ sức trả nợ các khoản vay, lại còn có một ít dự án cũng treo nợ để đó, rồi hắn phạm tội giết người, bỏ trốn cho nên ngân hàng quyết định bán đấu giá một phần bất động sản hắn đứng tên. Căn hộ kia là được Từ Liệt sau đó mua lại.”

“Loại phòng này mà cũng mua cho được, Từ Liệt đúng là cái gì cũng chẳng thèm để ý a.” Triển Chiêu cảm khái.

“Có lợi mà.” Tương Bình nói, “Mua nhà ở khu này không dễ đâu sếp, sau khi Từ Chuẩn lên báo về vụ giết vợ phân thây, nơi này bị đồn thổi có ma. Mà phỏng chừng anh chàng này cũng chẳng hề biết ấy chứ, có bên công ty bất động sản xuất quân lo liệu từ a đến z, thấy lợi là cứ thế vội vàng với vào tay thôi.”

Bạch Ngọc Đường kêu người gọi Từ Liệt xuống. Quả nhiên, Từ Liệt cũng chẳng rõ chủ cũ của căn hộ là ai, chỉ biết là công ty người này bị phá sản vì thế liền bán nhà đi trả nợ………không hề nghĩ tới.

“Đùa nhau sao?!” Từ Liệt méo mặt, “Lão tử phải chuyển nhà, nhà này đúng là bị ma ám rồi đó!”

Triển Chiêu nhẹ nhàng chọt chọt Bạch Ngọc Đường, nói, “Từ Chuẩn đi ngang qua Bánh xe của Phật rồi chết, nếu thực hồn phách của hắn nhập vào nó sống lại, có khi nào hắn quay lại nơi này  giết chết Lưu Vũ không phải do trùng hợp mà là cố ý trở về báo thù hay không. Sau đó, hắn cũng không phải muốn gì ở Từ Liệt mà chỉ đơn giản là quay lại nhà mình……….”

Tất cả nghe xong nhịn không được nhíu mày, còn riêng Triệu Hổ thì cả người đã phủ được một lớp da gà.

“Cái kia……..” Từ Liệt đột nhiên mở miệng, “Cái Porsche ấy, tôi mua cùng lúc với căn hộ này, có khi cũng là của người chủ cũ.”

Mọi người nhất loạt xoay mặt sang nhìn cậu ta.

Từ Liệt nói, “Lúc ấy mua phòng nhân tiện cũng muốn mua xe, người bên môi giới bất động sản họ tính toán thấy nếu mua cả xe nữa thì rất được, trong ngoài còn rất mới mà giá bán lại rẻ hơn nhiều, tôi thấy có lời cũng liền mua. Chẳng qua là sau đó tôi cho bạn mượn, rồi gặp va chạm, bị đâm cho sứt sát hết chỗ nọ đến chỗ kia, chỉ tính mỗi phí tu sửa lại cũng đã tốn hơn cả lúc trước mua về, cho nên tôi cứ để kệ nó nằm một góc trong ga ra.”

Mọi người yên lặng nhìn qua nhau.

 “Cho nên việc hắn nấp tại chỗ đó cũng không phải là chọn lựa ngẫu nhiên, còn lúc sau giết người kỳ thật không phải là ném đại vào cốp xe của Từ Liệt mà là giấu vào thùng xe của chính mình………” Triển Chiêu nói xong, nhíu mày hướng Bạch Ngọc Đường.

Thật lâu sau, Bạch Ngọc Đường mới đáp lại Triển Chiêu, “Thế còn quả bóng tìm không thấy thì giải thích thế nào?”

“Ách……” Triển Chiêu vuốt cằm nhìn trời, “Cái này……..”

“Em biết!”

Triệu Hổ đột nhiên giơ tay.

Tất cả lại chuyển hướng nhìn qua ai đó.

Triệu Hổ vuốt cằm, bắt chước bộ dáng bác học quen thuộc của Triển Chiêu, chậm rãi nói, “Có thể là do trùng hợp……….Từ Chuẩn cũng là fan của MU……..”

Triệu Hổ còn chưa nói xong, tất cả đã trưng ra một vẻ mặt câm nín.

Lại thêm một lúc lâu nữa, Bạch Ngọc Đường thở dài. Mã Hán ở phía sau Triệu Hổ hất tay qua gáy cậu chàng, vỗ cho một cái!

…………….

Đem những nơi có liên quan phong tỏa, Bạch Ngọc Đường dặn người bên khoa giám định cố gắng thu thập chứng cứ tỉ mẩn hơn một chút. Đầu bên kia, Tương Bình gọi điện thoại tới báo, Công Tôn bên này đã có báo cáo khám nghiệm xong xuôi, những người khác trong SCI đi điều tra cũng đã trở về. Bạch Ngọc Đường liền mang Triển Chiêu bọn họ quay lại cảnh cục. Vụ án này khá phức tạp, kết luận vẫn chỉ mang tính chất phỏng đoán, không bằng tập hợp tất cả dữ liệu suy xét thêm một lần.

Trước khi đi, mọi người cũng nhất trí dẫn theo Từ Liệt. Dọc đường, còn nghe được cậu ta gọi điện thoại nhõng nhẽo ương bướng muốn đến nhà người ta tá túc năm ba hôm.

Chờ cho Từ Liệt cúp máy xong, Triển Chiêu mới hỏi, “Cậu có cách liên hệ với người hỗ trợ cậu mua căn hộ cùng chiếc xe kia không?”

“À………….là một người bạn của tôi giới thiệu.” Từ Liệt nói xong, gọi điện cho người bạn đó hỏi một chút, “Người nọ đã từ chức rồi, hiện tại y ở đâu bạn tôi cũng không rõ.”

Triển Chiêu gật gật đầu, nhớ kỹ tên của công ty môi giới bất động sản kia, về kêu Tương Bình tra thử.

Mọi người lái xe qua cửa rạp chiếu phim, Lâu Ngoại Quải chỉ vào tấm áp phích nói với Từ Liệt, “Thấy bảo phòng bán vé loạn lắm!”

Từ Liệt áp mặt lên tấm cửa kính xe nhìn băng trôn bên ngoài, thở dài, “Về sau tôi sẽ không đóng phim kinh dị nữa đâu.”

Bạch Ngọc Đường đang chuyên tâm lái xe thì thấy di động Triển Chiêu rung lên, có tin nhắn được gửi tới.

Mấy giây sau, di động kêu “Meo” một tiếng

Triển Chiêu mở ra xem, hồi âm rồi quay lại phụng phịu.

Bạch Ngọc Đường hỏi, “Triệu Tước nói thế nào? Có dính dáng gì với tổ chức kia không?”

Triển Chiêu lắc lắc đầu, “Y nói không giống với tác phong của bọn chúng, hẳn là không quan hệ.”

☆、

P/s: Không nhịn được mà bức xúc, sao lại chém gió thành bão vậy mấy em? *Đầu óc quay cuồng*

3 thoughts on “✞ 6 ✞

    ravenkjxx said:
    13.08.2013 lúc 8:38 chiều

    tammmmmmmmmmmmmmmmmmmm

    Ở vào thời điểm tất cả còn đang sững sờ thì từ phía sau lưng bọn họ có một bóng trắng nhảy lên, bắt lấy khung cửa, mượn đà tung chân đạp trúng mặt thây khô …………..
    => ss có biết lúc đọc khúc này em nghĩ gì k ==! Lúc đọc câu này “Ở vào thời điểm tất cả còn đang sững sờ thì từ phía sau lưng bọn họ có một bóng trắng nhảy lên” e còn tưởng là có thêm 1 bóng ma nữa từ dưới bay lên chứ >” “Chung cư” nha ss

    Cậu tận mắt nhìn thấy hắn đang rơi rồi bất chợt dừng lại lấp lửng.
    “Trên người hắn có buộc dây thừng không thế?” Từ Liệt nhịn không được, cất giọng hỏi, “Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nó có phép?”
    Triển Chiêu cũng nhíu mày, “Đúng là rất quỷ dị.”
    => nhất định e sẽ đọc hết vụ này để coi thủ thuật đang bay mà dừng lại là j =)) mai mốt xài đi hù ngta

    Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều vui vẻ – Đổ máu là được rồi! Trở về đưa cho Mã Hân dùng một đống các thiết bị tân tiến trong phòng pháp y phân tích một chút, xem xem rốt cuộc thành phần của dúm máu này là cái gì.
    => e có thể hiểu tâm trạng của BNĐ lúc này =)) thử mà k có máu, k biết chừng ảnh tức đến ói máu cũng nên =)) lỡ xét nghiệm mà thấy thành phần máu là siro hay nước lã hay tương ớt k biết phản ứng của SCI sao nữa

    Triệu Hổ đột nhiên giơ tay.
    Tất cả lại chuyển hướng nhìn qua ai đó.
    Triệu Hổ vuốt cằm, bắt chước bộ dáng bác học quen thuộc của Triển Chiêu, chậm rãi nói, “Có thể là do trùng hợp……….Từ Chuẩn cũng là fan của MU……..”
    Triệu Hổ còn chưa nói xong, tất cả đã trưng ra một vẻ mặt câm nín.
    => TH thiệt…….ba chấm quá

    =============

    ss chăm chỉ edit nhaaaaaaaaa❤

      kimkochi responded:
      13.08.2013 lúc 10:23 chiều

      Càng đọc s càng thấy Mã Hán vs Triệu Hổ gian tình dữ dội, có hay chăng máu fan gơ lên cao quá mức rồi, lúc thấy 2 anh đi vs 2 chị kia, còn chả có lấy 1 mâu mừng ấy T____T. Toàn các chị xông vào hun vs bám lấy thôi *chớp a chớp a*

        ravenkjxx said:
        13.08.2013 lúc 10:24 chiều

        ai kêu các anh tung hint khí thế làm chi để c e mình đoán bừa k à =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s