.: 18 :.

Posted on Updated on

Chương này hay, Càng lúc càng hứng thú với vụ này. Lâu lắm mới có phấn hường của đôi trẻ ~

—–SCI—–

18. Mục tiêu là pháp y

SCI dẫn về một người khổng lồ tiến hành thẩm vấn – chuyện này đã khiến cho dưới sảnh chật ních cảnh viên vây xem.

Người nọ còng tay rồi còng chân nói chung là đủ cả nhưng nhìn từ bên ngoài vào vẫn chẳng mấy ai có cảm giác tin tưởng là bao. Thực ra quái nhân cũng không hề phản kháng.

Công Tôn và Mã Hân đi ở bên, cầm tấm ảnh chụp khối thi thể kim loại, trái ngắm phải nhìn, thảo luận hưng phấn, rằng thì đường may có thật là trùng khớp với vết sẹo hay không, hai tác phẩm này đều xuất phát từ một tác giả chứ, mãi cho đến khi có người vỗ một cái vào vai anh.

Công Tôn quay đầu lại, thấy trọn khuôn mặt đen xì của Bạch Cẩm Đường ở phía sau. Nãy giờ, Bạch Cẩm Đường vẫn kiên nhẫn ngồi trong văn phòng SCI chờ đợi nhưng ai đó trở về rồi mà vẫn hoàn toàn không phát hiện ra, mắt cứ một mực dính chặt vào cái xác dỏm.

“Sao anh lại tới đây?” Công Tôn ngạc nhiên hỏi Bạch Cẩm Đường, “Họp xong rồi?”

Bạch Cẩm Đường chỉ chỉ đồng hồ, Công Tôn mới sực nhớ – Đã hẹn Cẩm Đường cùng ăn cơm chiều, nhất thời hưng phấn mà quên đi mất.

Mã Hân lẳng lặng bỏ trốn, để mặc Bạch Cẩm Đường túm lấy Công Tôn chuẩn bị lôi ra xe.

Công Tôn buồn bực trong lòng, anh còn đang nghĩ sẽ bắt tay vào xem xét mấy cái đường may kia ngay lập tức a! Có điều ………… vẫn là Cẩm Đường quan trọng hơn! Cân nhắc một chút, Công Tôn quyết định lát nữa đi ăn cơm, rắn rắn mềm mềm thủ thà thủ thỉ làm sao để y còn thả mình trở lại cảnh cục, khi đó phỏng chừng Triển Chiêu bọn họ cũng đã tiến hành thôi miên xong, tốt nhất là có thể hỏi cho ra thân phận thực sự của tay bác sĩ đó.

.

Xuống tới cửa lớn ở sảnh, Công Tôn bắt gặp lão Dương.

“Ai nha, Công Tôn à, chừng nào thì cậu rỗi thế?” Lão Dương đẩy đẩy gọng kính lão chào hỏi Công Tôn.

“A, hiện tại em đi ăn cơm.” Công Tôn nhìn sang Bạch Cẩm Đường một cái.

Bạch Cẩm Đường tự nhiên hiểu ý, sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của anh, mà lão Dương là pháp y kỳ cựu của cảnh cục, năm đó Công Tôn vào đây thực tập, cũng đã được ông chiếu cố một thời gian, quan hệ tốt lắm. Bữa trước y còn biếu lão hẳn một chai rượu vang đỏ để tỏ lòng nữa kia.

Tách ra để cho hai người bọn họ trao đổi, Bạch Cẩm Đường đi tới chỗ đậu xe.

.

“Này, cái khối thi thể lần trước, ta có phát hiện một ít manh mối.” Lão Dương vội vàng nói, “Tư liệu còn đặt trong văn phòng.”

“Đúng rồi thầy.” Công Tôn dặn lão Dương lên chỗ SCI xem thứ phát hiện mới của anh trước.

“Lại có thứ mới a!” Lão Dương đẩy đẩy kính, “Hai người cứ đi ăn cơm cái đã, để lão lên xem xem, ta cũng cần phải tìm gặp tiến sĩ Triển tâm sự một hồi, ai…….”

Nói xong lão Dương thở dài.

Công Tôn thấy ông uể oải như vậy thì quan tâm, “Thầy có chuyện? Con gái thầy lại không cho thầy uống rượu nữa sao?”

Nhà lão Dương có hẳn hai thiên kim tiểu tư lận, ngày ngày sát sao theo dõi xem cha uống rượu bao nhiêu, hạn chế cha ăn thịt sợ ông cao huyết áp. Công Tôn hỏi đùa như vậy nhưng lão Dương vẫn không giống như mọi khi hờn dỗi vài câu, lần này vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ mà lắc đầu, “Ai, chờ lát nữa cậu quay lại thì nói đi.” Sau đó, ông vỗ vỗ bả vai Công Tôn, tiến vào thang máy trở về văn phòng mình.

Công Tôn tự hỏi, Lão Dương có tâm sự gì sao?

Vừa nghĩ vừa đi ra tới cửa, Bạch Cẩm Đường đang đứng lặng ở đó nhìn chằm chằm cái xe.

“Này, có đi hay không?” Công Tôn vỗ vỗ y, chỉ thấy Bạch Cẩm Đường khẽ nhíu mày, kéo Công Tôn ra phía sau lưng, lùi lại.

“Làm sao vậy?” Công Tôn không hiểu.

“Nhìn không ra xe có điểm bất thường ư?” Bạch Cẩm Đường nhắc.

Công Tôn lập tức nhìn lại, quả thật chiếc xe có phần nghiêng sang một bên, liền ngồi xổm xuống nhìn nhìn, “Ai nha, nổ lốp!”

Bạch Cẩm Đường trong lòng thầm nói, Không có khả năng, lúc mới tới nó vẫn còn lành lặn.

Cũng ngồi xổm xuống, Bạch Cẩm Đường nhíu mày, “Bị người phá mất hai bánh.”

Công Tôn mở to hai mắt nhìn xung quanh, “Là bị trêu đùa hay có người cố ý tìm anh gây phiền toái?”

Bạch Cẩm Đường nhún nhún vai, mắt liếc qua chiếc camera ở cổng cảnh cục, lấy điện thoại gọi cặp song sinh kêu xe tải điều một chiếc khác tới rồi cẩu cái này đi.

Công Tôn kéo Bạch Cẩm Đường, “Dù sao cũng phải chờ, lên lầu cái đã?”

Bạch Cẩm Đường nhếch mi nhìn người yêu, “Có phải em kêu đệ tử tới chọc nổ nó hay không a?”

“Tôi cũng chẳng dỗi hơi đến thế!” Công Tôn nhanh chóng minh oan! Kiên quyết phủ nhận.

Bạch Cẩm Đường bất đắc dĩ thở dài, linh hồn bé nhỏ của Công Tôn nhà y đều đã bị mấy cái thi thể giời ơi gì đó hút mất rồi, cứ kéo người đi cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Lại nhớ tới bọn Bạch Ngọc Đường cũng chưa hề ăn cơm, Bạch Cẩm Đường đành gọi lại cho cặp song sinh, kêu bọn họ mang đồ ăn cho hết thảy mọi người trong SCI vậy.

Nhận được cái gật đầu của Bạch Cẩm Đường, Công Tôn cười tươi xoay người trở vào. Nhưng vừa mới quay lưng lại thì có một dấu chấm đỏ kỳ quái lay động phía sau đầu anh đập vào mắt Bạch Cẩm Đường. Trong lòng y khẽ run lên, tức tốc đem người ở phía trước mặt cuốn lấy.

“Ai nha…..” Công Tôn bị kéo giật lại quá bất ngờ, kêu lên. Bạch Cẩm Đường trực tiếp lôi người hạ thấp hẳn xuống rồi chạy đi.

Trong lúc rối loạn, kính mắt của Công Tôn bị hất văng, rơi xuống đất, cả đường chẳng rõ đi đứng ra làm sao, chỉ cảm giác được Bạch Cẩm Đường đã ôm anh cấp tốc tiến vào bên trong cảnh cục, tìm nơi bí mật mà ẩn nấp.

Mấy cảnh viên trực cổng thấy một màn như vậy lại được Bạch Cẩm Đường ra hiệu, liền trực tiếp quay số nhanh chóng gọi tới văn phòng SCI.

Kính mắt bị rớt, Công Tôn nhìn chẳng rõ cái gì, híp mắt thấy mờ mờ bóng dáng Bạch Cẩm Đường, một bên tay được bó tạm, máu vẫn còn chảy.

“Cẩm Đường, anh bị sao vậy?” Công Tôn cầm lấy tay Bạch Cẩm Đường đưa lại gần, cánh tay y bị trầy da.

Bạch Cẩm Đường dùng cằm ra hiệu cho anh nhìn lại phía cổng. Trên mặt đất có một cái hố mới toanh, “Không có việc gì, chỉ là bị đạn sượt qua thôi.”

Công Tôn sửng sốt hồi lâu, sau đó chăm chú nhìn y, “Anh lại gặp phải đối thủ?”

Bạch Cẩm Đường bật cười, nhìn lại Công Tôn, “Tôi hỏi em mới đúng, lần này rõ ràng đối phương tới tìm em………”

Lời còn chưa dứt đã bị tiếng “Loảng xoảng, rích rắc” cắt ngang.

Chỉ trong nháy mắt, những bức tường thủy tinh dưới sảnh cảnh cục đều vỡ nát văng ra tứ phía. Tiếng còi xe báo khẩn vang lên không dứt, còn có tiếng người hô hét đến chói tai.

Công Tôn và Bạch Cẩm Đường đưa mắt nhìn nhau, trong đầu bật lên cùng một suy nghĩ – Nguy rồi! SCI mọi người!

Cả hai nhanh chóng chạy tới phía thang máy, lên tầng.

Tới tầng cao nhất, văn phòng SCI, tất cả những bức mành đều đã được kéo xuống, Bạch Ngọc Đường chắn phía trước Triển Chiêu, nấp sau hốc tường, những thành viên SCI cũng đều tránh ở những vị trí an toàn khác, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc, khó hiểu.

Văn phòng SCI cửa kính vỡ gần như toàn bộ mà phòng pháp y thì triệt để bị oanh tạc nát luôn, hiển nhiên đã bị tập trung bắn phá. Cánh tay Lạc Thiên bị thương, Mã Hân đang giúp y xử lý.

Bạch Cẩm Đường nhíu mày, “Không phải đã trang bị kính chống đạn sao?!”

Tần Âu dùng một chiếc chìa khóa nậy ra viên đạn khá dài mắc trên tường, giơ lên cho mọi người xem, “Chẳng có gì lạ, đây là đạn xuyên thép được cải tiến.”

“Cải tiến?” Bạch Ngọc Đường tiếp nhận viên đạn, thân đạn quả thực dài hơn rất nhiều, phía sau còn có một chốt vặn xoáy, nhíu mày, “Bom bi?”

“Phải.” Tần Âu gật đầu, “Loại này chuyên môn được sử dụng trong những trường hợp muốn công phá xuyên qua lớp lá chắn bằng thủy tinh. Kính chống đạn đều có một tầng cứng đặc thù, có thể giúp chặn đứng viên đạn trong lần bắn thứ nhất, nhưng nếu bị bắn vào cùng một điểm rất nhiều lần thì tầng cứng kia trở nên vô hiệu. Viên đạn này được thiết kế với nguyên lý hai lần đẩy, lần thứ nhất sẽ làm vỡ kết cấu bề mặt, lần thứ hai mới là xuyên qua.”

“Cho nên nó mới bật trở lại.” Lạc Thiên khẽ thở ra, “Nếu không tôi cũng không phản ứng kịp.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Công Tôn có chút chật vật, kính mắt bị rớt chẳng thấy đâu, còn Bạch Cẩm Đường thì trên cánh tay cũng bị xước xát, nhíu mày, “Kỳ quái.”

Triển Chiêu gật đầu, “Mã Hân cũng nằm trong tầm ngắm!”

“Mục tiêu là pháp y?” Mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Pháp y không phải là chức nghiệp an toàn nhất trong cảnh cục này hay sao?” Bạch Cẩm Đường nhíu mày, cuối cùng thì chuyển qua giận chó đánh mèo, “Văn phòng cảnh cục chẳng để làm gì sao phải lắp loại cửa kính to đến thế? Sau lấp lại bằng gạch hết!”

“Ai nha, đại ca, ngài bớt giận.” Triệu Hổ đem Bạch Cẩm Đường đang bốc khói kéo sang một bên, Bạch Trì cũng nhanh chân chạy đi pha trà giải nhiệt.

Mã Hán tới bên cửa sổ, quan sát vị trí ngắm bắn, xem xét những điểm găm đạn trên tường, lấy tay mô phỏng giới tuyến hồng ngoại, khoanh vùng một chút rồi quay đầu nói với Bạch Ngọc Đường, “Ở tòa nhà đối diện.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo Mã Hán và Triệu Hổ qua bên đó lục soát trước, đem cả người bên khoa giám định theo, hung thủ phỏng chừng đã sớm rời khỏi.

Mã Hán liền dẫn người đi, dưới lầu tiếng xe cứu thương vang lên không ngớt.

.

Công Tôn cầm băng gạc xử lý vết thương trên tay Bạch Cẩm Đường, nhẹ giọng nói, “Có phải những mảnh thủy tinh vỡ trút xuống khiến cảnh viên bị thương không?”

Triển Chiêu nhìn quái nhân trong phòng thẩm vấn, vẻ mặt không có chút gì thay đổi, tựa như vụ xả súng vừa rồi chẳng đáng để cho hắn lưu tâm.

Triển Chiêu nhíu mày, “Lực chú ý không hề bị phân tán a, chỉ số thông minh còn chưa có phát triển đầy đủ sao?”

Bạch Ngọc Đường đi tới, đang định hỏi Triển Chiêu có tiếp tục thẩm vấn nữa hay không thì chợt nghe thang máy “Đinh” lên một tiếng, Triệu Hổ vội vã xông ra, “Đội trưởng! Dương pháp y cũng bị tập kích!”

“Cái gì?” Tất cả đồng loạt sửng sốt.

Triển Chiêu nhíu mày, “Không phải chỉ riêng pháp y thuộc SCI thôi sao? Những pháp y khác thế nào?”

“Không rõ.” Triệu Hổ lắc đầu, “Trước mắt mới thấy có Dương pháp y.”

“Thầy ấy có ổn không a?” Mã Hân sốt ruột, “Bị tập kích ở chỗ nào?”

“Cảnh vệ gác cổng cho biết lão Dương có nhận được một cuộc điện thoại, báo ra ký nhận kiện hàng ……….. nhưng bảo an bọn họ không hề thấy có ai tới cả. Lúc sau phát hiện thì ông ấy đã bị trọng thương.” Triệu Hổ giải thích qua, “Dường như là bị ai đó dẫn ra ngoài vậy.”

“Bị thương thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Hình như là chấn thương ở cổ, đồng sự bên khoa pháp y còn nói tình trạng nguy cấp vô cùng, đang trên đường đưa đi cấp cứu rồi.” Triệu Hổ nhíu mày, “Còn có.”

“Còn có cái gì?” Tất cả đồng thanh.

“Mã Hán nói, kẻ tập kích bên tòa nhà kia căn bản không thể nhắm tới Dương pháp y.” Triệu Hổ nhìn nhìn mọi người, “Tức là có tới tay súng bắn tỉa lận.”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn miệng vết thương của Bạch Cẩm Đường, hỏi, “Các anh cũng bị ngắm bắn ở ngoài cổng?”

Bạch Cẩm Đường nghĩ nghĩ, “Kẻ ngắm bắn Công Tôn với Dương pháp y có lẽ là cùng một người.” Nói xong, hình như là nhớ lại cái gì đó, liền quay sang hỏi người bên cạnh, “Lão Dương vữa nãy nói những gì với em?”

Tất cả nhìn qua Công Tôn.

Công Tôn nhớ rằng lão Dương và anh chỉ nói về cỗ thi thể và sự uể oải của ông mà thôi.

Đem đoạn đối thoại nói sơ qua cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, cả hai nhìn nhau một cái sau đó lắc đầu, “Lão Dương chưa có lên tới đây.”

“Tôi đi xem xét văn phòng của Lão Dương, có thể có đầu mối.”

“Tôi tới bệnh viện xem ông ấy.” Công Tôn lo lắng, vừa nãy cứ vội đi chưa kịp nghe ông nói mọi chuyện, nếu chẳng may……..thì quả thực là sẽ nuối tiếc mãi mãi.

“Anh hiện tại ra ngoài sẽ không an toàn!” Bạch Ngọc Đường ngăn Công Tôn lại.

Bạch Cẩm Đường cũng kéo Công Tôn ngồi xuống, “Đúng là rất không an toàn………”

Vừa dứt lời, thang máy lại “Đinh” lên, cánh cửa tách mở.

“Hàng tới đây ~” Cặp song sinh xách hai bịch cơm Tây đi đến, cao hứng hô dài từ ngoài cửa. Vừa vào tới bên trong thì lại thấy cả đống người ủ rũ mặt mày, văn phòng SCI che chắn tối om, đèn không bật, mành không treo, đến là ngây người. Cuối cùng…………ánh mắt bọn họ dừng lại trên cánh tay Bạch Cẩm Đường đang quấn băng trắng.

“Oa!” Cặp song sinh đồng thanh đồng thủ, “Đại ca, này là bạo lực gia đình hả?”

Được thêm Lạc Thiên cũng bị thương thì rớt cả cằm, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Bạch Cẩm Đường khoát tay với cặp song sinh, đem viên đạn ban nãy đưa cho bọn họ, hỏi, “Thấy qua chưa?”

Cặp song sinh cầm viên đạn quan sát một lúc, “Ồ, chuyên nghiệp đấy chứ, có điều cũng lạc hậu rồi………..Dùng loại đạn này bây giờ không hay gặp lắm.”

“Lạc hậu?” Triển Chiêu khó hiểu, “Sao lại nói vậy?”

“Hiện tại có đạn xuyên thép chuyên dùng luôn cơ.” Cặp song sinh nhún vai, “Loại cải tiến như này lâu rồi chưa thấy đó.”

“Đúng là đã cũ rồi.” Lam Tây nãy giờ bị không khí ngồi lặng ở một bên lúc này bỗng lên tiếng.

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn y, “Cậu đã gặp qua?”

Lam Tây có phần hơi do dự, muốn nói rồi lại thôi.

Triển Chiêu dõi theo biểu cảm của y thật lâu sau thấp giọng hỏi, “Lam Kì chế tạo ra?”

Vẻ mặt Lam Tây xụ xuống, hiển nhiên là Triển Chiêu đã nói trúng.

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, “Anh cậu không phải đã chết rồi sao?”

“Anh ấy quả thực đã chết!” Lam Tây lắc đầu, “Nhưng loại đạn này, tôi đã từng thấy anh ấy dùng.”

“Anh trai cậu dùng nó để làm gì?” Bạch Ngọc Đường cầm viên đạn hỏi, “Thứ này không giống như một loại vũ khí tự vệ.”

Lam Tây trầm mặc một lúc, “Anh ấy dùng nó để giết người.”

Bom bi:

bom bi

 

8 thoughts on “.: 18 :.

    KangHaMun said:
    15.08.2013 lúc 1:46 sáng

    Vụ này càng ngày càng hấp dẫn quá :)))
    Đọc lúc nửa đêm ms biết cảm giác thú vị đến thế nào. E theo dõi chị edit sci lâu r mà h mới vào comt, có j chị bỏ qua cho e nhé :))
    Là một fan SCI e rất vui khi chị edit nó🙂 chị edit mượt dễ đọc lắm, và e rất muốn nói lời cảm ơn chị vì nhờ chị mà e dk đọc tiếp SCI🙂
    À cho e góp ý chút nhé, A Cẩm vs e Công Tôn lấy nhau r thì chị cho hai ng xưng hô “anh-em” thay vì “anh-tôi” chị thấy tnào ạ :)) tại e nghĩ thế thì trông nó tình củm hơn :”>
    E nghĩ thế thôi chứ quyết định là của chị🙂 và lần nữa cảm ơn chị nhiều🙂

      kimkochi responded:
      15.08.2013 lúc 11:12 sáng

      Vụ xưng hổ của Cẩm – Sách quả thực edit thế nào cũng ok nhưng từ đầu tới giờ xưng hô tôi – anh, tôi – em nghe rất đậm tính cách của cả hai, có chút chiếm giữ lại rất tình cảm. Cho nên s cứ để vậy ^-^ hí hí

        KangHaMun said:
        15.08.2013 lúc 1:05 chiều

        Vâng e hiểu ý s r :)) e mong dk sớm đọc các chương sau nhaa❤

    ravenkjxx said:
    15.08.2013 lúc 10:13 sáng

    “Văn phòng cảnh cục chẳng để làm gì sao phải lắp loại cửa kính to đến thế? Sau lấp lại bằng gạch hết!”
    => Bạch đại ca thiệt…. =))

    “Mã Hán nói, kẻ tập kích bên tòa nhà kia căn bản không thể nhắm tới Dương pháp y.” Triệu Hổ nhìn nhìn mọi người, “Tức là có tới tay súng bắn tỉa lận.”
    => chỗ này có phải thiếu r k ss, “Tức là có tới 2 tay súng bắn tỉa lận.” mới đúng chứ

    =============

    chap này hay quá ss :)) lâu r mới thấy Nhã tỷ chăm chút cho cặp BCĐ – CT😀

      kimkochi responded:
      15.08.2013 lúc 11:14 sáng

      O.o hoe, check đi check lại mờ vẫn thiếu là sao *giãy*
      s kết nhất câu lấp gạch đó đó😀 dễ thương chết con người ta luôn ^0^

    cassxiro said:
    15.08.2013 lúc 1:28 chiều

    giờ mới lên máy comt cho s được😀 lâu lắm ms thấy hường phấn của đôi này =)))))) đoạn lấp lại bằng gạch làm e nhớ vụ 16 lúc mà phát hiện ra một loạt ảnh chụp trộm Công Tôn, anh cả nhà họ Bạch cũng gào ầm lên kêu biến thái rồi đòi phá án xong tịch thu lại hết đống ảnh =)))))))))

      kimkochi responded:
      15.08.2013 lúc 1:36 chiều

      ứ ứ ≧▽≦ chuyện, Cẩm Đường mờ lại ~ ngta còn muốn Công Tôn mỹ nhân xông xáo chiếm giữ ảnh như rứa nữa kia ~ cơ mà Nhã Nhã ứ có viết mấy *lăn*

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:54 chiều

    […] 16 :. ‿ .: 17 :. ‿ .: 18 :. ‿ .: 19 :. ‿ .: 20 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s