.: 17 :.

Posted on Updated on

Được người mình yêu yêu chiều còn gì có thể ngọt ngào bằng (▰˘◡˘▰)  càng lúc cái đôi này càng ngọt tới chết con ruồi là tuôi nha

—–SCI—–

Ghi chú:

+ Hiện tượng lại giống = trở về nguồn cội : Hiện tượng lại giống – sự biểu hiện những tính trạng của tổ tiên (Ví dụ: mọc lông 1 phần hoặc toàn bộ cơ thể kể cả mặt; có đuôi…..v……..v……..)

+ O’neal: là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp của Mỹ (kiêm diễn viên, rapper), cũng là một trong những tay bóng vĩ đại nhất của lịch sử NBA, một vận động viên xuất sắc của thời đại. (Editor mới biết điều này ; ;)

2007 NBA All-Star Game

_Chi tiết_

*****

17. Ăn miếng trả miếng

Đếm theo dãy hành lang hướng lên trên thì bệnh viện có tổng cộng hai tầng. Lối lên tầng sân thượng trên cùng có cửa sắt bị khóa, tầng hai hoàn toàn không hề thắp đèn, tối đen một mảnh. Từ bên trong căn phòng truyền ra những tiếng “kẽo cà kẽo kẹt” liên hồi, dường như là dây đèn bị gió táp đung đưa đung đưa.

Bạch Ngọc Đường dùng tay ra hiệu cho mọi người phân tán, triển khai kế hoạch. Lát nữa khi anh đi vào, Lạc Thiên và Tần Âu sẽ bám theo. Mã Hán và Triệu Hổ lập chốt chặn ở phía cửa, tuyệt đối không được để cho hắn chạy thoát!

Tất cả nhất trí gật đầu.

Triển Chiêu, Công Tôn và Bạch Trì là những người không có khả năng chống cự, lại có nguy cơ trở thành vật ngáng đường, vô tình giúp hung thủ bỏ trốn cho nên đều tự biết mình mà lui lại phía sau, tránh đi.

Bạch Ngọc Đường không hề rút súng vì dù sao, anh cũng là người đầu tiên tiến vào, trong hoàn cảnh tối mù nhìn còn không rõ, nếu như cầm súng trong tay mà đột nhiên có tình huống nào đó bất ngờ khiến tay cò cử động theo phản xạ thì sẽ rất nguy hiểm. Hoặc là lỡ như, bản thân anh bị cướp mất súng, toàn đội có thể sẽ rơi vào tình trạng bị khống chế, ép buộc.

Tay nắm chắc bên hông, Bạch Ngọc Đường tiến vào.

Bốn phía tối mờ nhưng chưa đến mức không phân rõ nổi đồ đạc xung quanh. Bên ngoài, mây đen dày đặc cản lại ánh sáng khiến người ta quên mất mặt trời vẫn còn chưa lặn.

Bạch Ngọc Đường vừa mới đặt bước chân đầu tiên vượt qua ngưỡng cửa thì giữa những tầng mây một vệt sáng lóe lên. Tiếng sấm nổ “Rầm rầm” tựa như trời đất đang muốn cùng đổ sụp, tia lửa điện màu lam cắt qua đem bóng tối xé toang.

Bạch Ngọc Đường chớp lấy thời cơ nhìn về phía góc tường, một thân hình to lớn lọt vào tầm mắt, trong khoảnh khắc đó, ngay đến cả chính bản thân anh cũng còn hoài nghi, Hắn thực sự là một con người?

Cùng lúc, người nọ chuyển động, lao về phía Bạch Ngọc Đường. Tuy động tác của hắn rất mạnh bạo nhưng lại có chút vụng về, kiểu như thân thể không mấy linh hoạt.

Bạch Ngọc Đường nghiêng mình vượt qua sườn người nọ, rồi thúc mạnh khuỷu tay vào thắt lưng hắn, nghe “Coong” một tiếng thì lưu loát thu tay, Mình vừa nện phải sắt sao? Xương cốt con người đâu thể cứng được như thế!

Lạc Thiên và Tân Âu cũng nhập cuộc.

Lúc này, các cảnh viên hỗ trợ đứng ở dưới tầng, theo sự chỉ đạo của Triển Chiêu dùng đèn pin cầm tay, tập trung chiếu thẳng vào mắt kẻ có dáng người cao lớn nhất.

Cường độ chiếu sáng của đèn pin cũng không phải là chuyện đùa, soi tới đâu rọi tới đó. Người nọ dường như rất chán ghét ánh sáng, vừa thấy bản thân bị chiếu đèn liền đưa tay lên vội vàng che chắn.

Ngay tại thời điểm hắn còn mải loay hoay thì tất cả mọi người đều đã kịp nhìn thấy trên gương mặt đó có ba vết sẹo xấu xí thực dài!

Giây kế tiếp người nọ hoàn toàn bị rơi vào thế bao vây của nhóm Bạch Ngọc Đường. Dường như đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp cùng lúc nhiều người đến vậy, nhất thời không biết phải làm sao, liền bật khóc. Âm thanh khàn khàn kỳ quái mang theo những tiếng hô bế tắc vẫy vùng.

Công Tôn đứng bên cạnh Triển Chiêu nhíu mày, nhỏ giọng nói, “Mũi hắn giống như được làm ấy.”

Triển Chiêu vẻ mặt bừng tỉnh, “Nói cách khác, gương mặt kia là do phẫu thuật hỏng sao?”

Công Tôn tặng Triển Chiêu một ánh nhìn khâm phục, như thể đang nói  – Cậu vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn ha.

Người nọ trốn không được nữa, sau khi gào khóc một hồi liền hướng cửa sổ phía sau lưng mình lao tới.

“Không xong!” Bạch Ngọc Đường vọt lên nhưng không kịp, tên quái vật hình người kia không chút do dự mà tông thẳng đầu vào tấm kính cửa sổ bằng thủy tinh.

SCI đồng loạt mở to hai mắt.

Bạch Trì cả kinh kêu lên, “Chỗ đó rất cao a!”

Bạch Ngọc Đường đuổi tới bên cửa sổ nhìn xuống, người nọ không hề bị xây xát một chút nào, chỉ đơn giản là lăn một vòng rồi bật dậy, loạng choạng chạy đi.

Lúc này, cơn mưa trút xuống càng lúc càng nặng hạt.

Bạch Ngọc Đường giẫm lên cửa sổ, đang định nhảy theo thì Triển Chiêu đã lên tới trên tầng, ở ngay phía sau anh kêu toáng, “Đừng có dại!”

Những người khác cũng đuổi tới nơi.

Bạch Ngọc Đường thuận theo, để Triển Chiêu ôm ngang lấy anh kéo xuống.

“Miêu nhi, ……… tôi không có nhảy, cậu đừng kích động như vậy.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ xoay người lại xoa dịu con mèo. Mà Triển Chiêu thì vẫn mặc kệ, cứ bám chặt lấy anh canh chừng, “Cậu không muốn sống nữa hả? Gãy chân gãy tay rồi thì tính sao!”

Bạch Ngọc Đường cam chịu, đành phải rút súng ở bên hông ra, nghiêng theo hướng người nọ chạy, giơ súng lên ngắm. Đích bắn là bắp chân y. Bạch Ngọc Đường có chút hơi do dự. Mục tiêu di động sẽ rất khó nhắm được chính xác, mà việc người này có phạm tội thật hay không anh còn chưa có xác định. Chỉ đành tận lực không làm hắn bị thương mà thôi. Còn giả như y thực sự là kẻ đã giết Sầm Dịch? Nếu để cho hắn chạy thoát thì việc tìm lại được sẽ rất khó.

May mắn, Lạc Thiên và Triệu Hổ đã sớm chạy xuống dưới, tăng tốc đuổi theo.

Triển Chiêu nhìn khoảng cách giữa hai bên thì cảm thấy, để bắt được người kia chỉ còn là việc sớm hay muộn.

Bên ngoài, dưới màn mưa to tầm tã, có một chiếc xe Jeep để cửa mở chạy lại đây.

Triển Chiêu nheo mắt, “Có phải là ứng đón hay không?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Chiếc xe này………..hình như tôi đã gặp qua.”

Lời vừa mới dứt, quái nhân kia đã chạy tới bên cạnh chiếc xe.

Xe phanh dừng ngay lúc đó, mà quái nhân còn tiếp tục muốn bỏ chạy. Cửa cạnh chiếc xe Jeep bật mở, bạt thẳng vào người quái nhân kia. Lực đẩy mạnh tới mức khiến cho thân hình cao lớn khẽ nghiêng ngả.

Trên xe có một dáng người linh hoạt bám vào mép của trần xe, tung hai chân ra bắt chéo quanh cổ người nọ.

Quái nhân ngã quỵ xuống, mặt thẳng tắp mà hướng lên trời.

Triển Chiêu nhếch mi, “Bản lĩnh không tồi a!”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Quả là vậy.”

Lạc Thiên và Triệu Hổ cũng đã chạy tới, hợp lực lại đè chặt hai cánh tay của quái nhân. Bên phía Lạc Thiên, hắn vô lực nhúc nhích còn bên của Triệu Hổ thì có chút khó khăn. Thật may Mã Hán đã chạy tới, kịp thời hỗ trợ. Hai tay vừa tiếp xúc, anh mới biết được, người nọ khỏe tới mức nào.

Trời vẫn cứ ào ào đổ mưa, mí mắt mọi người đã sớm muốn cụp xuống, trên người ướt đẫm, nặng nề.

Trương Long và Vương Triều dùng còng lớn khóa tay quái nhân lại, rồi để đề phòng còn điều thêm hai cảnh viên to khỏe nữa xốc nách hai bên.

Mà thật khéo, cái người vừa nãy ra tay hỗ trợ SCI bọn họ cũng là một nam nhân có vóc người vạm vỡ. Lúc này, anh ta còn bận mang vẻ mặt khó hiểu nhìn hết thảy mọi người đứng dưới màn mưa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái – Lam Tây! Sao cậu ta lại có mặt ở chỗ này?

Tránh đi cơn mưa xối xả, tất cả trở vào bên trong.

Vừa vắt nước trên người, Triệu Hổ vừa nhìn quái nhân kia, “Thằng nhóc cậu, chạy cái gì!”

Nhưng người nọ dường như nghe không hiểu tiếng Trung, giãy giụa một cái, hai mắt lo lắng mở to, biểu thị việc bị bức bách thế này hắn không hề thích.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu từ trên tầng hai đi xuống.

Công Tôn ngửa mặt lên phân tích người nọ, “Ô? Không phải là người châu Á nha! Khung xương thật lớn!”

“Giống cỡ người tiền sử ấy hả?” Triệu Hổ nhíu mày, “Thực ra, em thấy hắn cũng không hơn kém  O’Neal là bao!”

Bạch Ngọc Đường hỏi Lam Tây đang giũ giũ chiếc áo vest, “Sao cậu lại tới đây?”

Lam Tây nhún vai, “Có người bảo tôi đến.” Nói xong, lấy di động ra đưa cho mọi người nhìn.

Triển Chiêu tiếp nhận chiếc điện thoại, tất cả cùng quây tới, nhìn cái là nhận ra ngay, hình nền Trần Du kia đấy.

Tập thể nhất trí đồng lời, “Ồ?”

“Ách……..” Lam Tây xấu hổ tự mình mở ra một tin nhắn cho mọi người xem. Bên dưới dãy số biểu thị chỉ ghi – [Nếu muốn điều tra cái chết của anh trai cậu thì hãy tới Thị trấn bác sĩ điên]

Kí tên – X

“X rốt cuộc là kẻ nào?” Triển Chiêu đưa trả điện thoại lại cho Lam Tây. Tin nhắn được gửi từ nửa tiếng trước. Sầm Dịch cũng bị gọi tới đây, vậy X với quái nhân kia có thể nào là một? Hắn không điên tới mức tự gọi thêm người tới tìm mình gây rắc rối chứ? Án vụ lần này nếu kéo thêm cả cái chết của Lam Kì thì càng chứng tỏ nó có quan hệ mật thiết với lần tai nạn máy bay ba năm trước kia!

“Hắn là hung thủ giết anh trai tôi sao?” Lam Tây khó hiểu nhìn về phía quái nhân.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhẹ nhàng lắc lắc đầu – Cảm giác có chút kỳ quặc.

Bạch Ngọc Đường nhìn quái nhân, nhíu mày, “Hắn nhìn không giống người có thể lái xe, mà Sầm Dịch lại bị áp xe rồi lật nhào mà dẫn đến tử nạn, có thể nói việc xử lý thi thể là do hắn làm còn ra tay thì là một kẻ khác.”

Tất cả gật đầu, tiếp tục tản ra khám xét bốn phía.

Triển Chiêu chống cằm, dùng thử một câu tiếng Anh hỏi hắn, quái nhân lại không hề đáp. Cậu chuyển sang thử bằng tiếng Pháp, hắn cũng chẳng phản ứng một câu.

Triển Chiêu xoay qua hỏi Công Tôn, “Anh có nhìn ra hắn là người ở đâu không?”

“Dựa theo kết cấu xương sọ, dị trạng lại giống cùng với hình thể không lồ và màu da rám nắng có thể nhận định hắn là con lai. Mà tổ tiên hắn có khả năng là những nô lệ châu Phi thuộc Ai Cập cổ đại. Những người da đen này thân hình thường cao lớn, chủ yếu sinh sống dọc bờ sông Nile. Vào thời kỳ việc buôn bán nô lệ nở rộ, có một lượng lớn họ bị biến làm làm nông nô ở các nông trại, lâm trường bên Nam Mỹ.”

“Nam Mỹ sao, tức là sẽ sử dụng ngôn ngữ hệ Latin.” Triển Chiêu bèn thử nói tiếng Bồ Đào Nha với quái nhân nhưng hắn vẫn không hiểu, phương án cuối cùng, tiếng Tây Ban Nha thì thế nào.

Quái nhân đưa mắt nhìn Triển Chiêu như thể – Ta nghe hiểu.

Triển Chiêu hỏi hắn tên gì, hắn lắc lắc đầu, cự tuyệt đối thoại.

Triển Chiêu ôm cánh tay, “Chủ nhân của cậu cũng ở đây đúng không?”

Hắn bỗng nhiên khẩn trương.

Tất cả đều nhìn ra được phản ứng đó, người này dù cho bộ dáng có cao lớn đến đâu thì trí năng cũng không mấy tỉ lệ thuận. Nếu mang năng lực dẫn dắt của Triển Chiêu ra mà nói, thì quả thực muốn hỏi cái gì cũng rất đơn giản thôi. Nhìn vẻ mặt nửa muốn nói nửa không kia của hắn rõ ràng là quái nhân vẫn chưa được hưởng qua sự huấn luyện chuyên nghiệp nào rồi.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng sách một tiếng, nhìn Triển Chiêu, “Vừa rồi mưa lớn quá, thanh âm nghe được không mấy rõ ràng, còn bị kéo dài lâu như vậy, tên kia có thể đã trốn thoát rồi.”

Quả nhiên, không bao lâu sau Mã Hán bọn họ quay trở lại báo cáo, phía cửa sau của thôn phát hiện dấu vết lốp xe mới rời đi, họ đã cho người bám theo đó truy đuổi, nhưng chắc không khả quan lắm.

“Kéo đi lực chú ý của chúng ta rồi an toàn chạy xe mà rời khỏi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau nhìn về phía quái nhân nhân ngồi trên bậc thang, yên lặng để mặc cho Công Tôn quan sát vết sẹo trên mặt hắn.

“Công Tôn, có phát hiện?” Triển Chiêu hỏi, đồng thời thông báo thêm một câu cho ai kia, “Chủ nhân cậu trốn thoát rồi.”

Quái nhân nhẹ nhàng thở ra, cũng không còn phản kháng hay là nóng vội nữa.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau – Trung thành ghê!

“Vết sẹo trên mặt đúng là do phẫu thuật thẩm mỹ tạo thành.” Công Tôn nói, “Cả cái mũi cũng thế.”

“Thật sự là chỉnh sửa sao?” Triển Chiêu buồn bực, “Ai đem hắn chỉnh cho xấu xí như vậy?”

Công Tôn khoát tay, kéo chiếc áo của quái nhân cao lên cho đám người Triển Chiêu nhìn thấy, trên cơ thể hắn có một mảng sẹo lớn do vết bỏng để lại.

“Bỏng?” Tất cả đồng loạt nhíu mày.

“Hắn có thể đã phải chịu qua một tai nạn cháy nổ rất mạnh, mặt bị thương tổn khá nhiều, xương cốt phân nửa cũng gãy rụng, thân thể bị bỏng nặng. Có người đã giúp hắn tái tạo lại mũi, mà việc cấy ghép da cũng rất thành công.” Công Tôn tấm tắc hai tiếng, “Phải nói, độ khó của ca phẫu thuật này là không tưởng, cho dù sau khi cấy ghép da, khuôn mặt không thể nói là đẹp nhưng công năng thì kiện toàn, quả thực là kết quả giải phẫu hoàn mỹ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy anh càng nói càng hưng phấn liền vỗ vỗ vai anh, “Kết luận giùm?”

Công Tôn gặp đúng phải hai vị thính giả không có lòng, bĩu môi, “Tay bác sĩ phẫu thuật cho hắn xứng đáng là số 1 thế giới về ngoại khoa!”

“Cậu thử tìm những ghi chép về bệnh án của hắn đi.” Bạch Ngọc Đường gọi điện về cho Tương Bình, sau buông điện thoại xuống lại hỏi Công Tôn, “Phần eo của hắn có cái gì vậy? Rất cứng!”

Công Tôn hơi sửng sốt, lập tức ngồi xổm xuống, kéo hạ đai quần của quái nhân, kiểm tra qua, bề ngoài không có gì đặc biệt, liền sờ sờ hai bên xương sườn cùng xương hông, nhíu mày, “Hắn ốp xương!”

“Khó trách lại cứng như vậy.” Bạch Ngọc Đường tò mò, “Rốt cuộc tên này tổng thể giải phẫu bao nhiêu chỗ rồi?”

Công Tôn cũng không trả lời, vẫn đang chăm chú xem xét toàn thân người kia, vẻ mặt lộ ra biểu tình hệt như anh đang bị một đống sẹo lớn sẹo nhỏ trên cơ thể quái nhân dọa cho sợ vậy. Cuối cùng, anh đưa tay vuốt khẽ chúng, nhíu chặt mày.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu nhắc nhở Công Tôn, “Nếu như đại ca thấy anh cứ sờ soạng một vật thể sống giới tính nam như vậy thì anh ấy sẽ nổi bão đó.”

Công Tôn thu tay lại, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “Giống nhau!”

“Cái gì giống nhau?” Tất cả ngơ ngác.

“Khối cơ thể nhân tạo ngày đó chúng ta nhặt được!” Công Tôn nói, “Tất cả những vết sẹo được phân bố giống nhau! Nói cách khác, chúng tương ứng với những điểm nối!”

 “Cái gì?” Ai nấy đều sửng sốt, giật mình nhớ lại khối cơ thể hợp kim họ nhặt được ban đầu.

“Ngay cả đường may, thói quen thắt chỉ khâu, toàn bộ không hề sai khác!” Công Tôn lẩm bẩm, “Cái kia là giả, có thể chỉ dùng để thực nghiệm thao tác mà thôi, sau đó vận dụng những kỹ thuật khéo léo bậc nhất đem một người đã hoàn toàn bị biến dạng khôi phục trở lại như ban đầu! Quả thực là kỳ tích.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Một thầy thuốc có tay nghề ngoại khoa cao siêu, một ẩn số X luôn gửi tin nhắn, một Sầm Dịch bị giết, một lời nhắc về án tử của Lam Kỳ.” Bạch Ngọc Đường nhìn quái nhân kia, “Nhiều chi tiết có liên hệ như vậy, xem ra phải tìm cách để hắn cất lời rồi.”

Triển Chiêu ngẫm nghĩ, “Tôi cảm thấy dường như có người đang cố ý đưa cho chúng ta những manh mối này.”

Tất cả mọi người nhíu mày, nhìn Triển Chiêu.

“Vừa nãy tiếng sấm rất lớn, mưa cũng trắng xóa ào ào.” Bạch Ngọc Đường nhìn cửa chính, hiểu được ý tứ của Triển Chiêu, “Nếu tên kia muốn chạy trốn, thì đào thoát bằng cổng sau tất nhiên hợp lý hơn cổng trước!”

“Chiếc xe đã được giấu sẵn ở cổng sau, nếu không mưa to chúng ta sẽ sớm phát giác. Thôn này nhỏ như vậy, tiếng động cơ ô tô nhất định nghe rất rõ!” Tần Âu cũng nhìn ra manh mối, “Nói cách khác, trận mưa này là ngoài ý muốn tiếp tay cho người kia!”

“Nếu không có trận mưa này, có thể chúng ta đã bắt được cả quái nhân lẫn chủ nhân của hắn.” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Kẻ mang bí danh là X, thực mong muốn kết quả này. Còn về phần Lam Tây, nếu cậu ta xuất hiện không đúng lúc, đến sớm hơn một chút, tại thời điểm chúng ta còn đang tra án thì cũng sẽ bị chúng ta nghi ngờ.”

Triển Chiêu nhìn quái nhân, ngồi xổm xuống nghiêm túc nói, “Chủ nhân của cậu gặp nguy hiểm!”

Hắn ngẩng mặt nhìn Triển Chiêu, ánh mắt lóe lên sự dao động, có thể thấy………người này đang rất lo lắng cho vị “Chủ nhân” kia, tuy rằng hắn không thông minh nhưng vẫn có bản năng nghi hoặc.

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, “X tìm được y!”

Quái nhân mở to hai mắt, lộ rõ vẻ kinh hoàng, dĩ nhiên không quả nổi mắt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

“Y ở nơi nào?” Triển Chiêu hỏi, “Nói cho chúng tôi biết, chúng tôi mới có thể bảo vệ được hắn.”

Quái nhân do dự một chút, cuối cùng chán nản mà gục đầu, nhẹ nhàng lúc lắc.

“Chúng tôi thật sự muốn bảo hộ y, cậu hãy tin tưởng chúng tôi.”

Quái nhân ngẩng đầu, nhìn đám người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Thật lâu sau, rốt cuộc cũng cất giọng, âm thanh nặng nề đặc giọng mũi, chỉ nói một câu, “Không kịp.”

“Cậu nói chủ nhân cậu đi làm chuyện gì?” Triển Chiêu nghi hoặc.

“Ăn miếng trả miếng.” Nói xong câu này, hắn hoàn toàn yên lặng, cho dù mọi người có hỏi thế nào đi chăng nữa, quái nhân cũng không hề lên tiếng.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Không có cách nào khác khiến cho hắn mở miệng ư?”

Triển Chiêu nhìn quái nhân thật lâu sau mới nói, “Có thể, nhưng mà chẳng phải Bao cục từng dọa nếu tôi tùy tiện thôi miên người khác thì sẽ bắt tôi đi cọ WC đó sao.”

“Ăn miếng trả miếng a, thời gian không đợi người.” Bạch ngọc Đường nhỏ giọng ghé vào bên tai Triển Chiêu nói, “Chúng ta âm thầm mà làm, quỷ thần còn không biết sếp nhà biết làm sao! Nếu quả thực bị phạt cọ WC, tôi sẽ cùng cậu, nha.”

Triển Chiêu nhếch nhếch khóe miệng, “Ừa.”

6 thoughts on “.: 17 :.

    cassxiro said:
    13.08.2013 lúc 2:16 chiều

    Trời ơi Bạch Ngọc Đường không chỉ lên ngôi mà còn thấy tim tiếc bay loạn xạ cả lên, đúng là song hỉ lâm môn nha =))))) e thích những cảnh đánh nhau vây bắt như thế này, cả những lúc BNĐ xông pha nữa, cảm giác giống cảnh sát hơn😀 kiểu không chỉ có suy luận mà còn có hành động truy đuổi nữa😄

      kimkochi responded:
      13.08.2013 lúc 2:56 chiều

      Sau 1 thời gian dài chả có màn nào, h anh được chị Nhã cho lên sàn diễn ~😀

    ravenkjxx said:
    13.08.2013 lúc 9:25 chiều

    cái cặp này thiệt……ngọt quá đi =)) tim bay phấp phới, GATO quá
    chap này rất ổn k có lỗi chính tả j hết, mấy đoạn cao trào ss edit cũng hay nữa, tóm lại là….duyệt (y)

      kimkochi responded:
      13.08.2013 lúc 10:16 chiều

      s cứ cảm thấy dạo này đang trong thời kỳ quá độ hay sao đó. Vụ 16 cũng có 1 thời gian ngắc ngứ đau đầu T^T oaoa

    mimosa said:
    20.11.2013 lúc 4:46 chiều

    ai nha đoạn cuối tim hường bay phấp phới~ Ss giữ gìn sức khỏe a~ em thấy sci nhiều từ chuyên ngành này nọ chắc edit cực lắm

    S.C.I mê án tập | Lạc Hoa Điếm said:
    13.06.2014 lúc 7:54 chiều

    […] 16 :. ‿ .: 17 :. ‿ .: 18 :. ‿ .: 19 :. ‿ .: 20 […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s